Chương 15. Unbelievable

"Cô nói gì vậy? Không để bất kỳ nhân chứng nào tồn tại là sao? Ý cô muốn giết Mèo để diệt khẩu?" Tôi hoảng hốt bật dậy nhìn thẳng vào cô ta. Không, không, không một ai được phép làm tổn hại đến bạn của tôi hết. Dù cho đó là cô đi nữa, Kristina à.

"Em bình tĩnh đã nào."

"Bình tĩnh? Cô muốn giết bạn tôi mà còn bảo tôi bình tĩnh được à." Tôi thét vào mặt cô ta.

"Ai bảo tôi muốn giết bạn em," cô ta bật cười, đôi mắt nâu ấm áp trở lại, "tôi chỉ nói không được để có nhân chứng thôi mà."

"Nhưng... cô nói thế thì có khác nào nói giết đâu." Tôi đã có chút an lòng, nhưng nội tâm vẫn còn sợ hãi.

"Thứ mà Mèo thấy mới là điều tôi quan tâm, chỉ cần cô ấy không còn nhớ gì nữa thì sẽ vô hại thôi."

"Nghĩa là chúng ta sẽ xóa ký ức đêm qua của Mèo?" Tôi thở phào nhẹ nhõm, may là chỉ có thế.

"Ừ."

"Việc ấy có nguy hiểm lắm không, có ảnh hưởng gì đến trí óc của nó không vậy?"

"Không sao đâu, chỉ là một thủ thuật nhỏ đối với các Destiny's Child tâm tưởng. Họ biết việc mình cần làm mà, em yên tâm đi." Cô ta đặt tay lên vai tôi, mỉm cười trìu mến.

"Không phải đích thân cô sẽ làm việc này sao?"

Cô ta cười to:

"Em đánh giá tôi cao quá rồi, đâu phải cái gì tôi cũng biết. Hơn nữa những lĩnh vực dính dáng tới mấy thứ phức tạp như thần kinh người thế này tốt nhất là giao cho chuyên gia, dân nghiệp dư như tôi nên đứng ngoài thì hơn."

"Destiny's Child tâm tưởng cô nói có đáng tin không, ý tôi không phải nghi ngờ năng lực của người đó, người cô giao phó dĩ nhiên đáng tin tưởng, nhưng... cô biết đấy, Mèo là bạn tôi, và tôi thật sự không thể thờ ơ với những gì có thể xảy ra với nó."

Tôi cảm giác như mình giống như một bà mẹ sắp giao con mình cho bác sĩ đưa lên bàn mổ. Dù ai có trấn an rằng đó chỉ là một cuộc tiểu phẫu hay vị bác sĩ kia xuất sắc thế nào, tâm lý người làm cha mẹ đâu thể yên, ai có thể đẩy an nguy con mình vào tay người xa lạ mà bình thản được. Thật tình lúc này, việc duy nhất tôi muốn làm là đem con Mèo giấu biệt vào căn phòng đầy gấu bông màu hồng của nó, dúi vào tay nó cây kẹo mút và không cho phép bất kỳ ai đụng đến Mèo bé bỏng của tôi.

"Kristina, liệu chúng ta... uhm, có nên làm việc này không?"

Đôi tay cô ta buông vai tôi ra:

"Em nói vậy là ý gì?"

Đôi mắt cô ta hình như sẫm lại một chút. Tôi rùng mình, vét nốt chỗ can đảm bé tẹo trong người ra:

"Chuyện này đâu có gì ghê gớm lắm, dù sao cũng chỉ là nhìn thấy chúng ta đánh nhau với Bassam thôi mà. Cứ cho nó biết tôi và cô không phải người thường, thì sao chứ? Cô cũng thấy rồi, nó không hề lu loa cho người khác biết, cũng chẳng đe dọa đến ai, vậy tại sao ta cứ cố làm mọi chuyện phức tạp lên làm gì? Đây có thể là một cơ hội tốt, cô biết đấy, để..."

"Nói cho bạn bè biết về thân phận của em chứ gì." Kristina đáp hờ hững.

"Phải, cô không thấy vậy sao, thay vì cố che giấu, tại sao tôi không thể cho họ biết. Bạn bè tôi nhất định sẽ không gây bất lợi gì cho chúng ta đâu."

"Sao em biết chắc thế?" Cô ta nhếch môi, ánh mắt lạnh đi trông thấy. "Một người biết thì sẽ có nhiều người biết, một miệng thì kín chín miệng thì hở mà. Em suy nghĩ quá ngây thơ rồi, không cố ý gây bất lợi không có nghĩa sẽ không gây bất lợi. Devianza là ai? Chúng là những cái đầu tinh ranh ghê gớm, chúng đang toan tính gì trong bóng tối em biết được sao. Sự ngây thơ này của em không những gây nguy hiểm cho em mà còn cho chính bạn bè em nữa, tôi không đùa đâu."

Biết chắc khó lòng mà lay chuyển được quyết tâm của Kristina, tôi đành bất lực buông xuôi. Qua chuyện đêm Halloween, tôi không nghĩ tiếp tục cãi lời cô ta là một ý hay, cho dù việc ấy khiến tôi khó chịu vô cùng.

"Tôi có thể đến gặp vị Destiny's Child đó được không? Làm ơn đừng nói đến việc này cũng không được." Tôi gần như khẩn khoản kêu lên.

"Người này không nằm trong quyền hạn quản lý của tôi, hơn nữa..."

"Kristina!" Tôi rít lên. Không thể chấp nhận được! Cô ta còn muốn biến tôi thành bù nhìn bao lâu nữa?! Một Destiny's Child mà nhận thức về các Destiny's Child khác lại gần như là con số không!

"Tôi đã hứa sẽ không để lộ thông tin của người ấy ra, đừng biến tôi thành kẻ nuốt lời chứ."

"Tôi nghĩ việc giấu giếm này nọ chỉ nên dành cho người bên ngoài thôi, đối với tôi mà cũng phải che giấu thì thật quá khổ sở đấy."

Cô ta im lặng nhìn tôi, đôi mắt hổ phách đăm đăm vào khuôn mặt đang đỏ bừng tức tối.

"Việc này... thôi vậy, xét cho cùng có tiết lộ cũng không ảnh hưởng nghiêm trọng." Cô ta xoay lưng. "Chuẩn bị nhé, mai tôi sẽ đến đón em."


...


Hôm sau là chủ nhật, đúng như lời hẹn Kristina đến đón tôi. Phải nói tôi khá ngạc nhiên khi cô ta đi Audi đến, học sinh cấp ba dĩ nhiên không phải là hình ảnh quen thuộc đằng sau tay lái một chiếc xe hơi, nhất là một chiếc Audi đen bóng thế này.

"Có cần phô trương thế không hả?" tôi làu bàu khi ngồi vào trong xe.

"Lần đầu tiên chở bạn gái đi chơi, dĩ nhiên phải ra vẻ một chút chứ." Cô ta nháy mắt.

"Tôi không phải bạn gái cô, và chúng ta hôm nay không phải đi chơi." Tôi liếc cô ta một cái muốn rách mắt, đáp lại chỉ là tiếng cười giòn giã và chiếc xe lăn bánh.

"Cô có bằng lái không đấy." Tôi nghi ngờ cái mặt non choẹt kia sẽ khiến chúng tôi gặp rắc rối nếu cảnh sát hỏi thăm.

"Yên tâm đi, đầy đủ giấy tờ hết mà. Bên Mỹ 16 tuổi đã có thể lái xe hơi rồi, không hiểu sao Việt Nam đến tận 18 tuổi mới được."

"Mỗi nơi một kiểu, bên đó trẻ con cấp hai đã cao to như người lớn thì bảo sao không sớm có bằng lái được."

Suốt chặng đường đi, cô ta không ngừng làm phiền tôi với đủ chuyện trên trời dưới đất, khiến tôi mải lo đối đáp mà chẳng hề để ý cảnh vật hai bên đường, cho nên khi Kristina dừng xe lại, tôi gần như sững ra vì ngạc nhiên. Chúng tôi đang đỗ trước một ngôi nhà kiểu châu Âu cổ điển, có hẳn vòi phun nước và sân lát đá. Tôi còn biết bên trong là nội thất nhập khẩu hoàn toàn từ châu Âu phong cách thế kỷ XV sang trọng, với rèm cửa màu mận và giếng trời ngay phòng khách. Làm sao tôi biết được ư? Câu trả lời quá đơn giản – tôi đã đến đây quá nhiều lần!

Chỉ đôi phút sau khi chúng tôi bấm chuông, cánh cổng sắt to nặng đã được mở, bởi một người tôi quen thuộc đến mức không thể nghĩ được đấy lại là người chúng tôi cần tìm.

Monika.


...


"Không thể tin được, chúng ta là bạn bao nhiêu năm, cả trong mơ tao cũng không tin được mày lại là Destiny's Child."

Tôi nói khi cả ba chúng tôi đã ngồi trong căn phòng khách sang trọng nhà Monika. Nó cũng có vẻ khá bối rối, đôi tay thon dài không ngừng mân mê chiếc tách trà.

"Cũng không định giấu mày lâu thế, cũng do tình thế thôi."

"Mày biết từ lúc nào? A, hôm ở sinh nhật mày đã thấy sợi dây chuyền này, lúc đó mày đã biết phải không?" Tôi nhớ tới sợi dây chuyền, chắc chắn khi ấy Monika đã nhận ra thân thế thật của tôi.

Monika cười gượng:

"Đừng nhìn tao khiếp thế, tao xin lỗi mà. Lúc đó tao cũng ngạc nhiên lắm chứ, nhưng vì lúc đó có Mèo nên tao không tiện thể hiện thái độ, hôm sau thì lại..." Nó hướng ánh mắt vụng trộm về phía Kristina, có vẻ cô ta đã nhúng tay vào chuyện này.

Kristina điềm tĩnh uống trà, cô ta nói như thể việc này chẳng có gì to tát:

"Ngay khi gặp Monika lần đầu, tôi đã biết cô ấy là Destiny's Child rồi, nhưng không tiện ra mặt. Việc tôi sang đây không nằm trong nhiệm vụ được giao, nên thiết nghĩ điều đó không quan trọng lắm. Chỉ sau chuyện chiếc nhẫn, tôi nghĩ cần có ai đó đáng tin ở bên em khi tôi không có mặt..."

"Và thế là cô tìm đến Monika?"

Cô ta gật gù thay cho câu trả lời. Tôi liếc xéo Monika một cái, không ngờ đứa bạn này lại là một diễn viên tài tình đến thế. Tôi thậm chí chẳng hề thấy nó có một chút dấu hiệu bất thường nào cả. A, trừ chuyện hôm trước. Đúng rồi, hóa ra việc nó trở nên lúng túng khi thấy Kristina là do vậy!

"Tại sao lại phải giấu, nếu đã cùng là Destiny's Child thì sao mày không nói với tao?"

"Để đảm bảo an toàn." Một lần nữa Kristina lại trả lời thay. "Monika trước giờ chỉ mới tham gia hai vụ nhỏ, bên Devianza chắc cũng không biết gì về cô ấy, để cô ấy thầm lặng ở bên em sẽ tốt hơn, tránh rút dây động rừng."

"Vậy tại sao cô không im lặng mà giải quyết vụ này luôn đi, còn đưa tôi theo làm gì?" Tôi bực tức, thật khó mà không giận dữ và thất vọng khi người mà mình tin tưởng lại toa rập với bạn thân qua mặt mình.

"Chẳng phải em khăng khăng muốn đi còn gì. Hơn nữa sau chuyện tối hôm kia, tôi nghĩ bên Devianza đã rà soát hết các mối quan hệ của em rồi, giờ có giấu cũng bằng thừa, chi bằng nói ra để hai người tiện phối hợp."

Cô toan tính hơn tôi tưởng đấy, Kristina.

"Mày trở thành Destiny's Child khi nào?"

"Lâu rồi, từ khi tao còn ở bên Đức cơ." Nó cười. "Khi gia đình tao chuyển về Việt Nam thì tao đã có hai năm là Destiny's Child rồi."

"Khoan đã nào, Kristina, chẳng phải cô nói nếu mang sợi dây Alatea thì sẽ nhận biết được người có năng lực đặc biệt đến gần sao, tại sao tôi không hề cảm nhận được gì khi ở bên Monika?"

"Câu hỏi hay đấy Du Dương." Cô ta gật gù. "Sợi dây ấy chỉ được kích hoạt khi người mang nó có năng lực đặc biệt thôi, mà đến tối đó em mới thức tỉnh mà, làm sao nó dò ra linh lực của Monika được."

"Thế những ngày hôm sau thì sao?"

"Thật ra dù hiện giờ em có mang chuỗi Alatea không thì cũng chẳng thế bắt được thóp Monika đâu." Cô ta hất cằm.

Tôi quay về phía Monika, nó giơ cổ tay lên lúc lắc, trên đó là một chiếc vòng bạc hoa văn lõm, xem ra cũng là một loại pháp cụ.

"Đó là Russ, thứ dùng để khắc chế tác dụng của chuỗi Alatae, chính vì thế khi em ở bên cô ấy cũng không thấy gì khác lạ."

"Từ khi ở ẩn, tao đã mang chiếc vòng này để tránh bị phát hiện, rất tiếc vẫn không thoát được mắt chị ấy."

"Khi chị đến trường này tôi đã có chút ngờ ngợ, không ngờ lại được gặp Kristina – Công nương ác ma." Nhận ra sự đường đột của mình, Monika vội vã phân bua. "Xin lỗi, tôi cứ nghĩ người mang biệt danh đó nhìn phải khủng khiếp thế nào chứ, không ngờ..."

"Không sao, chuyện thường ấy mà, chẳng biết ai đã gán cho tôi cái biệt danh nghe hắc ám như thế."

"Hôm qua chị có nói sơ rồi, giờ tôi phải thâm nhập kí ức của ai đó à?"

Kristina lắc đầu:

"Không, không phải là thâm nhập, mà là xóa đi kí ức. Tôi cần cô xóa đi một phần trí nhớ của một người."

"Sao vậy, có ai đó đã phát hiện thân phận hai người sao?"

"Phải," tôi thở dài, "và người đó không xa lạ với bọn mình đâu, Monika."

"Ai thế?" Nó hoang mang, có lẽ từ vẻ mặt của tôi nó đã biết đấy phải là một người rất quen thuộc.

"Là Mèo." Tôi mím môi. "Tối hôm kia nó đã thấy tao và Kristina đấu với một Devianza. Vì thế mấy ngày nay nó mới có biểu hiện bất thường như vậy."

Monika à lên một tiếng rồi ngã người ra sau, đôi mắt xanh của nó quay vòng như đang cố tiêu hóa những điều tôi vừa nói.

"Giờ thì tao có một đứa bạn cũng có siêu năng lực, và nó khiến tao phải dùng đến siêu năng lực của mình với một đứa bạn khác. Huhm, không biết tao nên cười hay nên khóc đây."

"Nên cười, vì mày khóc trông xấu chết." Tôi cười, nó cũng phì cười theo.

Monika chỉ rộ lên một lát thôi, rồi lại trở nên nghiêm túc ngay. Kiểu cách này hiếm khi thấy nó bộc lộ, mà một khi đã dùng đến thì dĩ nhiên nên hiểu là chuyện không đùa được.

"Hai người nên biết trí nhớ của một người không phải một vật thể hữu hình mà có thể dễ dàng bóc tách được, nó trải dài trên các nơ ron não. Mỗi thứ ta ghi nhớ liên quan đến nhiều chứ năng khác nhau của não bộ: mùi vị, màu sắc, âm thanh, hình ảnh, xúc cảm... Lấy đi ký ức của ai đó là việc rất nguy hiểm, không đùa đâu. Thử nghĩ đến một ngôi nhà cao tầng, nếu thiếu đi một cột chống thì sẽ thế nào. Dĩ nhiên là... Rầm! Đi tong. Con người cũng thế thôi, dù ký ức đó ta không nhớ tới, nhưng sự thật nó không mất đi, nó chỉ ẩn đâu đó trong não. Dù không được nhớ ra, nhưng chúng lại góp phần định hình nên ta bây giờ. Giống như một đứa bé không bao giờ nhớ được từ đầu tiên nó nói, nhưng đâu phải nó mất khả năng giao tiếp khi lớn lên."

Ngưng một chút nhấp ngụm hồng trà, Monika nói tiếp:

"Lấy đi ký ức giống như lấy đi một cột chống của nhà cao tầng, hay một mảnh ghép của bức xếp hình, nó có thể biến một thứ toàn vẹn thành một đống đổ nát vô dụng. Còn đối với con người, có khi nó sẽ khiến người đó mất toàn bộ trí nhớ hay tệ hơn là trở thành một kẻ ngớ ngẩn."

"Tức là không có cách nào lấy đi mà không để lại ảnh hưởng sao?"

"Không phải là không có cách, Du Dương, mày biết tao tuy hơi lười biếng nhưng lại có tài xoay sở khá tốt mà. Tuy nhiên phải nói là làm việc này với bạn thân của mình chẳng dễ dàng gì, đâu phải đương không các bác sĩ không bao giờ trực tiếp mổ cho người nhà."

"Việc này tuy khó khăn với cô, nhưng tôi mong cô sẽ cố hết khả năng để làm, đây là việc bắt buộc. Cô chắc cũng không muốn giao việc này cho một người xa lạ làm, đúng không?" Kristina đan tay vào nhau, nói nhẹ nhàng. Monika bấu chặt chiếc tách trên bàn, khẽ gật đầu.

Tôi đột nhiên cảm thấy Kristina trước mặt mình trở nên xa lạ, hệt như cái đêm ấy. Một người máu lạnh và không chút xúc cảm. Công nương ác ma! Cụm từ ấy cứa vào trí óc tôi như một lưỡi băng lạnh giá.

"Nếu cô em còn ở bên ả, một ngày nào đó cô em sẽ phải hối hận khôn cùng..." lời nói của gã Bassam vang vọng bên tai tôi.

"Ánh sáng không phải lúc nào cũng tượng trưng cho những điều tốt đẹp cả đâu."


====

Lâu quá không gặp ^^ vote ủng hộ tinh thần nha các readers iu quý <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip