Chương 3: Trở thành tam hoàng tử của gia đình hoàng gia (2)

Đáng lẽ đó phải là lần cuối.

'Cái quái gì đang xảy ra thế này......'

Tại sao tôi đã bị đốt cháy rồi giờ lại nằm trên giường nhai cháo người khác đút cho?

[Uhahaha! Buồn cười vãi! Ngươi là em bé đó à? Ngươi tính làm gì với cái yếm đó vậy!]

'... Đó là một chiếc khăn ăn. Thằng ngu.'

Thắc mắc tại sao tên Quỷ vương chết tiệt đã thề sẽ đốt cháy linh hồn của chính mình lại làm ầm ĩ trong đầu tôi ư?

Quay ngược lại một ngày trước.

Khi chiếc khăn ướt lau nhẹ trên trán, cậu mở mắt ra và nhìn thấy một người phụ nữ trưởng thành trong bộ quần áo xa hoa, nước mắt lưng tròng khi nhìn cậu.

"Morres! Con yêu! Con có nhận ra mẹ con không?"

"Ôi! Hoàng tử! Cuối cùng thì ngài cũng tỉnh lại!"

Seongjin chớp mắt bối rối giữa đám người đang ồn ào.

Một căn phòng hoành tráng, trang hoàng lộng lẫy. Sự quan tâm chu đáo của những người đầy tớ.

Lúc đầu, cậu tưởng đó là kiếp sau.

Chỉ khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc trong đầu, cậu mới nhận ra tình huống này không bình thường.

[Này, đừng ngơ ngác nữa, tỉnh đi! Ngươi vẫn chưa tỉnh à?]

Cái giọng điệu ngứa đòn này?

'... Quỷ vương?'

[À, ngươi nhận ra ta! Ngươi không mở mắt nên ta tưởng linh hồn ngươi đã bị đốt hoàn toàn rồi chứ. Thấy ngọn lửa của Gehenna sao, nóng nhỉ?]

Tại sao lại là tên khốn này nữa vậy?

Chẳng phải lúc đó mọi chuyện đã kết thúc rồi sao?

[Ồ, ồ. Hãy bình tĩnh, cứ chuẩn bị tinh thần đi. Linh hồn ngươi vẫn chưa ổn định đâu, ngươi biết đấy. Cái cơ thể mà ngươi nhập vào này, nếu có sai sót thì ngươi có thể bị bật ra ngay lập tức đấy, hiểu không?]

Ông ta đang lảm nhảm cái quái gì vậy? Nếu ngọn lửa của Gehenna không đủ, nếu cú ​​đấm của tôi không đủ đô, tôi sẵn sàng kết liễu ông ta thêm lần nữa.

Seongjin nghiến răng cố gắng đứng dậy, cậu thấy cơ thể mình uể oải và nặng nề đến lạ thường. Cậu ngã ngửa xuống. Không chỉ vì những người xung quanh hốt hoảng mà giữ cậu lại mà cơ thể cũng uể oải nặng nề một cách kỳ lạ.

Thật khó thở. Tay chân tôi nặng quá.

"Morres! Chuyện gì vậy? Con của ta, con có đau không?"

"Hoàng tử! Hãy bình tĩnh..."

Buông tôi ra! Quỷ vương vẫn còn sống! Phải giết chết tên khốn đó......

[Ờ, này, huyết áp của ngươi đang tăng vọt đấy biết không? Nếu cứ tiếp tục như vậy, ngươi sẽ chết ngay sau khi được hồi sinh. Bây giờ, hãy hít thở sâu, được chứ? Hít vào thở ra. Hít vào thở ra.]

Tên Quỷ vương này đang nói cái quái gì vậy! Và những người này sao giữ tôi lại!

Hãy để tôi đi! Để tôi đi!

"A!"

Đột nhiên, một cơn đau nhói xuyên qua lưng, tầm nhìn của cậu bắt đầu quay cuồng.

"Morres!"

"Hoàng tử!"

Tiếng kêu khẩn cấp của mọi người tắt dần, trước mắt cậu tối sầm lại.

Một lúc sau, Seongjin tỉnh lại, vẫn nằm ở chỗ cũ và được bao quanh bởi những con người như vừa nãy.

Và giọng nói của tên Quỷ vương chết tiệt không biết từ đâu ra vẫn ở đó.

[Chà, ta chỉ nghĩ là ngươi dễ nóng thôi, nhưng có vẻ như cơn giận của ngươi thực sự đã vượt quá tầm kiểm soát.]

'Ông, tên khốn này......'

Khi Seongjin nghiến răng, Quỷ vương vội vàng nói tiếp.

[À, xin lỗi, xin lỗi. Ta sẽ không đưa ra bất kỳ lời nói khó chịu nào nữa, được chứ? Chúng ta hãy nói chuyện, hãy nói chuyện thôi. Nhé?]

'Hả? Gì cơ?'

Cuộc trò chuyện của họ vẫn còn có phần ngập ngừng. Nhưng thật ngạc nhiên, Seongjin, người đang nổi cơn thịnh nộ như muốn tức chết lại nhanh chóng bình tĩnh lại trong vòng nửa ngày.

Bởi vì cậu phát hiện ra rằng cơ thể của Quỷ vương đã bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ còn lại một mảnh linh hồn như tàn dư.

Cậu không biết phải làm thế nào để đối phó với một tên khốn chỉ có thể nói, thực sự thì tức giận cũng không có tác dụng lắm.

Vì thế cậu nguôi giận, yên lặng nghe Quỷ vương giải thích.

Sau trận chiến cuối cùng, ngọn lửa Gehenna đã đốt cháy hoàn toàn cơ thể của Seongjin cùng với Quỷ vương, nhưng vì một lý do nào đó, người ta nói rằng nó không gây nhiều tổn hại cho linh hồn của Seongjin và lặng lẽ lụi tàn.

Có lẽ, Quỷ vương nói với giọng điệu bình tĩnh, linh hồn của hắn sống sót là nhờ sự tiến hóa nhanh chóng đến không ngờ của bản thân.

[Trong khi linh hồn cao quý của ta gần như bị thiêu rụi, ta không biết tại sao ngươi vẫn bình an vô sự.]

"....."

[Dù sao thì đó là lý do khiến ta gần như mất đi toàn bộ sức mạnh và sinh lực của mình. Tất cả những gì còn lại bây giờ có lẽ là tàn dư thôi.]

Vậy vấn đề là hắn sẽ không bao giờ có thể quay lại làm cựu Quỷ vương hùng mạnh.

'Vậy thì đáng lẽ ông phải biến mất ở đâu đó từ lâu rồi chứ, tại sao lại phải nói huyên thuyên trong đầu người khác vậy?'

Quỷ vương thở dài trước câu trả lời cộc lốc của Seongjin.

[Đó không phải là một vấn đề đơn giản. Ngươi nghĩ ta chưa thử sao? Nhưng ta không thể. Mỗi lần ta cố gắng tránh xa ngươi dù chỉ một chút, ta lại phải chịu đựng nỗi đau không thể chịu nổi, nhờ vào đống năng lượng thánh xung quanh đây. Đó là một nỗi đau khủng khiếp nghiền nát đấy. Nếu thời gian tiếp tục trôi qua, chẳng phải ngay cả những mảnh linh hồn còn lại của ta cũng sẽ biến mất hoàn toàn sao?]

'Có vẻ như chúng ta đã có kết luận. Chỉ cần biến mất sạch sẽ. Thật đơn giản.'

[Thằng nhãi này! Ngươi có làm điều tương tự nếu ở trong hoàn cảnh của ta không?]

Tất nhiên, Seongjin muốn xóa bỏ ngay cả dấu vết nhỏ nhất của linh hồn còn sót lại của tên Quỷ vương này.

Nhưng làm thế nào cậu có thể giết một thứ không có hình dạng vật lý đây? Không đời nào cậu có thể triệu hồi ngọn lửa của Gehenna vào lúc này.

Seongjin có xu hướng lao tới mà không chịu nhìn xung quanh khi có bàn thắng tước mắt, nhưng cậu không phải là người ngoan cố làm theo điều không thể.

Khi cậu chấp nhận tình cảnh này, cậu tự nhiên thấy thực thể khó chịu này hữu ích một cách đáng kinh ngạc. Dù sao thì cựu Quỷ vương cũng biết rất nhiều.

Quỷ vương, người tỉnh lại sớm hơn Seongjin một ngày đã nhanh chóng thu thập được kha khá thông tin về thế giới mới này và tình hình của Seongjin.

Xem trực tiếp vào tâm hồn người khác và thoáng nhìn thấy ký ức của họ, hoặc đại loại là như vậy.

Nhờ vậy, trong khi Seongjin đang nằm trên giường nhận được sự chăm sóc tận tình của mọi người, cậu bắt đầu nhanh chóng nắm bắt được tình hình hiện tại của mình dựa trên những lời lảm nhảm của Quỷ vương.

Theo Quỷ Vương, đây là một thế giới có chiều không gian hoàn toàn khác, khác xa với Trái Đất hay Quỷ Giới.

[Chúng ta là một trường hợp rất may mắn đấy. Hai ta có khả năng cao sẽ bị phân rã khắp khoảng không nhưng may là chúng ta lại rơi Thế giới chủ.]

Thế giới chủ?

[Nó có nghĩa là chiều không gian cao hơn. Nó ít nhất phải cao hơn một vài cấp độ so với khu vực Sigurd-34 hoặc Thế giới lửa Gehenna.]

'Thế giới lửa? Khu vực Sigurd-34 là gì?'

Quỷ vương tặc lưỡi.

[Wah, người Trái đất tối cổ thật đấy. Ngươi thậm chí còn không biết tên chiều không gian của chính mình. Chắc chắn là thậm chí không có khái niệm về kích thước, phải không? Lẽ ra ta phải biết khi ngươi lao vào chỗ chết chứ. Ồ...những kẻ ngu ngốc này.]

Cậu bắt đầu hối hận vì đã không tiêu diệt hoàn toàn Quỷ vương. Ít nhất thì cậu có thể bóp mồm hắn trước khi Quỷ vương có thể làm phiền mình.

Có lẽ cảm nhận được sát khí kỳ lạ, linh hồn của Quỷ vương run rẩy.

Nhưng trực tiếp cảm nhận được linh hồn của ông, có chút kinh tởm đấy.

[Thật khắc nghiệt. Ngươi đúng là một kẻ khó ưa. Nhưng giờ chúng ta đã trở thành tri kỷ......]

'... Câm miệng!'

Dù sao đi nữa, nơi thuộc về một chiều không gian cao hơn này chính là Thánh quốc Delcross.

Một đế chế hùng mạnh với nhiều vương quốc và đại công quốc dưới sự cai trị của Thánh Hoàng, người nhận được sự bảo vệ của các vị thần từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Thánh Hoàng hiện tại là thế hệ thứ 17, ngài là cha ruột của cơ thể này.

Nói cách khác, Lee Seongjin giờ đã là hoàng tử. Không có gì ngạc nhiên khi mọi người lại cung kính đến lạ thường.

[Tên của ngươi bây giờ là Morres Klein. Tam hoàng tử thứ ba và là con thứ tư của Thánh Hoàng, năm nay tròn 15 tuổi......]

''Một đứa trẻ?'

[Tên này là một kẻ gây rối rất nổi tiếng.]

Mẹ của cậu, Đại hoàng hậu Lisabeth Asein, là con gái của Archduke Asein rất được kính trọng, và trong số những người phụ nữ trong cung điện, bà là nữ hoàng có dòng dõi danh giá nhất.

Bà có một niềm tin chắc chắn dù ngay cả trước mặt Thánh Hoàng và Thái hậu, bà tin tưởng không chút nghi ngờ rằng con trai bà, người được thừa hưởng dòng máu cao quý nhất trong số những đứa trẻ hoàng gia sẽ là thái tử kế vị Thánh Hoàng.

Và sự kỳ vọng đó sớm biến thành sự nhiệt tình quá mức đối với việc học và tình cảm gắn bó.

May mắn thay, ngay từ khi Hoàng tử Morres còn nhỏ, cậu đã là một hoàng tử luôn cố gắng làm theo những kỳ vọng của mẹ mình.

Cậu có thể không có năng khiếu đặc biệt so với những người anh em khác của mình, nhưng ít nhất cậu cũng siêng năng để xứng là một hoàng tử.

Tuy nhiên, từ khoảng bảy tuổi, cậu bắt đầu thường xuyên mất bình tĩnh không lý do và dần dần trở nên vô phép tắc.

Cậu chửi bới và mắng mỏ những người giúp việc và người hầu, thường dùng đến bạo lực vô cớ. Khi buồn chán sẽ phá vỡ mọi thứ bằng cách ném bát đĩa và đồ vật xung quanh, đồng thời liên tục tra tấn và gây căng thẳng cho các hiệp sĩ hộ tống của mình.

Trong giờ học, cậu thường lăng mạ và chế nhạo giáo viên của mình, và sau khi bị hoàng hậu mắng vài lần, cậu nghỉ học luôn.

Quỷ vương kể lại lịch sử tai tiếng của vị hoàng tử rắc rối như thể hắn đang nhìn thấy nỗi xấu hổ của chính Seongjin.

'Nhưng làm sao ông có thể có được thông tin chi tiết như vậy chỉ trong một ngày? Tôi có thể tin tưởng không?"

[Ồ! Đây là những thông tin ta có được nhờ tiếp xúc trực tiếp với linh hồn của những người xung quanh. Chúng là những thông tin chất lượng mà một mình ngươi không thể thu thập được trong thời gian ngắn đâu. Học cách biết ơn đi.]

"....."

Sau đó, cuộc sống hàng ngày của hoàng tử tụt dốc.

Cách cư xử hoàn hảo một thời của cậu biến mất, và cậu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi ngay cả những hoạt động thể chất nhỏ nhất.

Cuối cùng, cậu đã từ bỏ ngay cả những lớp học kiếm thuật mà bản thân khá yêu thích, nằm trên giường cả ngày lười biếng và không ngừng ăn vặt.

Mọi người không thể hiểu tại sao cậu lại đột nhiên thay đổi. Họ chỉ có thể suy đoán rằng vị hoàng tử trẻ vẫn luôn ngoan ngoãn nghe theo hoàng hậu đầy tham vọng của mình có thể đã bị căng thẳng.

Theo năm tháng, vị hoàng tử cao quý một thời đã trở thành một con lợn ngu dốt, xấu tính vì béo phì trầm trọng.

[Sau đó đột nhiên bất tỉnh.]

Sự việc xảy ra cách đây ba ngày.

Morres ăn uống no nê và đi ngủ vào đêm hôm trước đột nhiên bị sốt cao từ rạng sáng, đến chiều thì cậu hoàn toàn bất tỉnh. Không có dấu hiệu ngộ độc và các triệu chứng không khớp với bất kỳ căn bệnh nào.

Các bác sĩ lành nghề chạy đến khám cho hoàng tử nhưng cậu vẫn bất tỉnh.

Thánh Hoàng phải hoãn việc quốc sự để đến thăm bệnh, trong khi hoàng hậu thức suốt đêm bên giường bệnh trong nước mắt.

Và bốn ngày sau khi cơn sốt, người tỉnh dậy trong cơ thể này không phải Morres mà là Seongjin.

"Vậy linh hồn thực sự của Morres đã đi đâu?"

Đó là điều Seongjin tò mò nhất. Vì cậu đã trở thành một linh hồn và vô tình chiếm hữu cơ thể của người khác, và ngay cả đối với cậu, một người không có kiến ​​thức tâm linh cũng biết điều này không bình thường.

Nếu chiếm hữu cơ thể của một người khỏe mạnh, nguyên chủ bị tổn hại sẽ là một vấn đề lớn.

Tuy nhiên, phản ứng của Quỷ vương không được tốt lắm.

[Hả? Khi ta tỉnh dậy, không có linh hồn nào khác trong cơ thể này ngoài chúng ta cả. Có lẽ tên này chết vì sốt rồi?]

Vậy là tôi đã thuận tiện nhập vào cơ thể của một người vừa chết vì bệnh tật.

'Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta rời khỏi đây?'

[Tại sao? Đi ra ngoài? Dù sao thì đây cũng là một cơ thể không có linh hồn nên ta nghĩ nó rất có thể sẽ chết?]

'... Có cách nào để ra?'

Phản ứng của Quỷ vương thật thẳn thắn.

[Tại sao không? Chết đi, thế thôi.]

"....."

Seongjin có vẻ chần chừ.

Chắc chắn là được sống lại một cách bất ngờ không phải là một cảm giác tồi tệ.

Ngay cả khi sắp đối mặt với cái chết với quỷ vương, cậu vẫn biết mình không thể thoát khỏi sự hủy diệt, và cậu say sưa với cảm giác đạt được thành tựu đã tiêu diệt được cõi quỷ—mặc dù vẫn còn một số thứ còn sót lại chưa hoàn toàn bị chết—thôi thế là đủ rồi.

Tuy nhiên khi tỉnh dậy lần nữa, cuộc sống quá khứ đầy kiên nhẫn, đau khổ và thiếu thốn đã đến với cậu theo một cách khác.

Cuộc sống không ngừng hao mòn bản thân để chiến đấu, tiêu diệt Quỷ vương.

Kiếp trước của Seongjin khác xa với những gì người ta có thể gọi là hạnh phúc.

Bây giờ thì sao? Liệu cậu thực sự có thể sống một cuộc sống mới trong cơ thể của người khác không?

Liệu có ổn không khi coi sự trùng hợp kỳ diệu này là sự bù đắp cho cuộc sống bất hạnh trong quá khứ của cậu?

Khi Seongjin đang chìm đắm trong suy nghĩ, Quỷ vương không cách nào biết được cảm xúc phức tạp của cậu đã xát muối vào vết thương.

[Dù sao thì, nếu ngươi là một con lợn thì sao? Ngươi đã trở thành con trai của người quyền lực đất nước đấy? Ồ, chúc mừng nhé. Ngươi đã trúng số độc đắc trong cuộc đời.]

Ừ thì, đó cũng là một vấn đề.

Seongjin nuốt nước bọt, nhìn thân hình đồ sộ của mình nằm dài trên giường.

Cái bụng phình ra che khuất tầm nhìn của cậu mặc dù đang nằm, còn cánh tay và chân dày cộm đầy mỡ đến nỗi các khớp thậm chí không thể gập lại hoàn toàn.

Cậu khó thở và cảm thấy mệt mỏi chỉ vì vặn vẹo một lúc; đây không chỉ là hậu quả của một cơn sốt đơn giản đâu.

Nghĩ đến việc cậu phải chiếm giữ một cơ thể vô giá trị như vậy. Seongjin thở dài, nhớ lại cơ thể trước đây của mình với những cơ bắp cuồn cuộn.

'Đây có thực sự là một điều tốt không?'

Đây là những gì đã xảy ra trong ngày qua.

Và bây giờ, Seongjin nằm trên chiếc giường sang trọng, miễn cưỡng ăn món cháo do Nữ hoàng Elizabeth đút như thể là một chú chim con, với chiếc khăn ăn được để ngay ngắn trên cổ.

"Đây, Morres à, nói 'ah' một lần nữa đi."

Cậu xấu hổ gần chết nhưng trước sự nhìn thấy ánh mắt trìu mến của hoàng hậu, Seongjin lại bất đắc dĩ mở miệng.

Tiếng cười gần như nghẹt thở của con quỷ vang vọng trong đầu cậu.

[Puhahahahaha! Ta điên mất! Ta sắp chết! Ta sẽ chết vì cười mất! Uhahahahaha!]

Tên khốn đó, nhất định một ngày nào đó tôi sẽ giết hắn.

Lee Seongjin nuốt cháo một cách bực mình rồi ngăn hoàng hậu đang chuẩn bị đút tiếp.

"Ừm... Mẹ à? Con no rồi. Chắc là vất vả lắm nhưng con nghĩ mẹ có thể dừng lại được rồi."

"Morres......"

Hoàng hậu nhìn con trai mình với vẻ mặt buồn bã một lúc, rồi cúi đầu lau nước mắt bằng ống tay áo ren.

"Ừm, ta nhận ra trí nhớ của con mất rồi, con chưa bao giờ gọi ta là mẹ."

"ờ, ừm......"

Khó xử vậy!

Trước hết, để tránh sự nghi ngờ không cần thiết nên cậu đã nói rằng ký ức của mình trước khi lâm bệnh rất mơ hồ, Nhưng mỗi lần nói chuyện với hoàng hậu, Seongjin lại lo lắng rằng mình có thể bị phát hiện không phải là Morres.

Ngay cả bây giờ, Seongjin không biết phải trả lời thế nào và đang do dự, nhưng Quỷ vương đã thoáng nhìn thấy ký ức từ linh hồn của hoàng hậu đã cho cậu một gợi ý.

[Có vẻ như nguyên chủ hay gọi bà ta là mẫu hậu nhỉ?]

Tôi biết, nhưng vậy thì sao.

Không có âm thanh nào phát ra nên Seongjin cuối cùng không còn cách nào khác ngoài trả lời như thế này.

"...Con xin lỗi."

"Con có việc gì phải xin lỗi? Cơn sốt của con thật khủng khiếp. Ngay cả khi Thánh Hoàng đích thân điều trị, cơn sốt vẫn không giảm, nên mẹ thực sự lo lắng rằng sẽ có chuyện gì đó khủng khiếp xảy ra."

Hoàng hậu khéo léo chỉnh lại tay áo và cẩn thận nắm lấy tay Morres.

"Chỉ cần con tỉnh dậy khỏe mạnh là quá đủ để làm mẹ hạnh phúc rồi."

Khi bàn tay dịu dàng, ấm áp của bà chạm vào cậu, Seongjin phải cố gắng lắm mới không tỏ ra cứng còng người. Cậu cảm thấy tội lỗi khủng khiếp vì phải đóng giả làm con trai bà trong khi thực tế không phải vậy.

Con trai thật của bà đã chết, linh hồn của nó đã mất, và bà thậm chí không thể thương tiếc vì bà không biết sự thật.

Nhưng cậu không thể nói với bà rằng cậu là một linh hồn khác đang trú ngụ trong cơ thể của Morres.

Không đời nào bà tin điều đó, và ngay cả khi bà có tin thì đó cũng sẽ là một vấn đề.

Điều gì sẽ xảy ra nếu bà ngay lập tức trừ tà cho tôi chứ? Và nếu linh hồn của tôi thực sự bị đuổi ra khỏi cơ thể?

Cậu không có nhiều lưu luyến với cuộc sống mới này, nhưng cậu cũng không muốn tự sát một cách hoành tráng như vậy.

"Nhưng bị bệnh cũng có cái hay. Đã bao lâu rồi con mới ngồi đối diện với mẹmột cách bình thản như vậy nhỉ?"

"Ha ha ha......"

Morres, thằng khốn nạn. Tên này đã sống thế nào mà mẹ nó lại có thể vui vẻ vì những điều tầm thường như vậy?

Seongjin chỉ có thể cười ngượng ngùng.

P/s: tuần nì năng suất nên 2 chương lun nho. Thấy ông nội Quỷ vương hài zcl=)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip