002. Trở thành Tam Hoàng Tử ngỗ ngược của Thánh Hoàng tộc (1)

Morres Klein, Tam Hoàng Tử của Thánh Đế quốc Delcross.

"Khuyển tử" được sinh ra từ "hổ phụ".

Nỗi ô nhục có một không hai của Thánh Hoàng tộc.

Tên Hoàng Tử heo trời đánh này, là một đứa con bất tài không thừa hưởng được chút tài năng kiếm thuật hay Thần lực nào, trái ngược hoàn toàn với người cha được đánh giá là Thánh Hoàng mạnh nhất trong lịch sử.

Hơn hết thảy, cậu ta có tính khí nóng như lửa và lời ăn tiếng nói đầy thô lỗ, chẳng giống chút nào với bản tính điềm đạm của Thánh Hoàng, khiến người ta khó lòng coi đó chỉ là sự bồng bột của trẻ con.

Bởi thế nên, việc một số hồng y hoặc tư tế nghi ngờ liệu Hoàng Tử Morres có phải là con ruột của Thánh Hoàng hay không cũng không phải là điều quá bất ngờ.

Tuy nhiên, ngay cả với Hoàng Tử Morres, người tưởng chừng sẽ mãi mãi là một kẻ ngỗ ngược, cũng đã đến lúc có một bước ngoặt thay đổi.

Một ngày nọ, đột nhiên, cậu ta ngã quỵ vì một cơn sốt khủng khiếp. Rồi sau khi chịu đựng cơn sốt cao thập tử nhất sinh ấy suốt bốn ngày, cậu ta tỉnh lại và như trở thành một người hoàn toàn khác.

'Sau khi suýt chết, người ta thật sự có thể thay đổi đến mức này.'

Mọi người đều nghĩ như vậy và coi đó là chuyện không quan trọng, nhưng thực ra, việc Hoàng Tử đột ngột thay đổi và trở thành người hoàn toàn khác lại có một lý do mà cậu ta không thể dễ dàng chia sẻ với người khác.

Người tỉnh dậy trong cơ thể của Morres, kẻ gần như chết vì cơn sốt, thực ra là một người đến từ Trái Đất có tên là Lee Seong Jin.

***

Lee Seong Jin, ngay từ khi còn nhỏ, đã là một đứa trẻ có sự kiên trì kỳ lạ.

Từ thuở ấu thơ, Lee Seong Jin luôn có một sự bướng bỉnh đầy kiên định, khi đã bắt đầu một việc gì thì nhất định phải hoàn thành cho bằng được việc đó. Vì tính cách này nên dù cậu là con một, cha mẹ cậu đã phải trải qua một quá trình nuôi dạy cực kỳ khó khăn.

"Rốt cuộc thằng bé giống ai mà lại bướng như thế nhỉ?"

Nhìn thấy đứa con trai vẫn cố chấp mút núm vú giả dù đã hơn 4 tuổi, người mẹ của cậu đã rưng rưng nước mắt. Bà lo lắng rằng hàm răng của cậu có thể bị tổn hại.

May mắn thay, răng sữa của cậu mọc rất đều và đẹp.

Khi trở thành học sinh mẫu giáo, cậu mất hứng thú với núm vú giả. Nhưng giờ đây, cậu bắt đầu cứng đầu không chịu về nhà khi đến giờ tan học.

Dù có dỗ dành cậu, bảo là sẽ cho ăn bánh quy ở nhà hay hứa sẽ được xem hoạt hình "Tororo", thì đều chẳng có tác dụng gì.

Mẹ của cậu chỉ có thể gượng cười trước ánh mắt hoài nghi của mấy giáo viên mẫu giáo, là kiểu ánh mắt nghi ngờ tự hỏi liệu có phải do cậu bị bạo hành nên mới ghét về nhà đến vậy hay không.

Cuối cùng, mỗi tối, cha mẹ cậu phải thay nhau bế cậu đi qua đi lại các sân chơi cho đến khi cậu ngủ. Việc này thường kéo dài cho đến khi họ trở về nhà vào đêm khuya.

Nhìn thấy đứa con trai đã có phần trưởng thành khi lên tiểu học, cha mẹ cậu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì cậu cũng đã đến tuổi có thể hiểu được lời nói.

Cho đến khi cậu lấy hộp bút màu của bạn cùng lớp mang về nhà rồi hôm sau được giáo viên chủ nhiệm gọi điện đến.

Đó là khoảng thời gian yên bình hết sức ngắn ngủi.

"Cậu ấy làm đổ hộp bút màu và làm gãy hết bút của con. Nên con chỉ lấy cái này để thay thế thôi."

"Seong Jin à, bạn Hyeong Cheol đã xin lỗi con rồi mà. Nhưng dù là vậy thì việc cưỡng ép lấy đồ của bạn là không tốt."

Đôi mắt đứa trẻ chợt trở nên sắc bén.

"Chỉ xin lỗi là xong rồi ư? Thế bút màu của con thì sao?"

"Bút màu thì mẹ có thể mua lại cho con mà."

"Tại sao mẹ lại mua cho con? Người làm sai là Hyeong Cheol mà, người gây ra chuyện thì phải chịu trách nhiệm chứ."

Với câu trả lời ngang ngược của đứa con, người mẹ không còn lời nào để nói. Trong quan điểm của đứa trẻ, lời nó nói không sai.

Sau một lúc do dự, người mẹ chỉ đành nói thế này.

"...Seong Jin à, tình bạn với các bạn không thể so sánh với giá trị của một hộp bút màu đâu. Từ bây giờ, khi bạn bè xin lỗi, con hãy nhận lời trước đã, nếu vẫn cảm thấy oan ức thì chúng ta sẽ thảo luận xem phải làm gì. Được chứ?"

Đứa trẻ mặc dù vẻ mặt đầy bất mãn, nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu.

"Nhưng mà, cái hộp bút màu bị vỡ của con chỉ có 24 màu thôi, sao lại lấy hộp 56 màu của Hyeong Cheol vậy?"

"Để bù đắp tổn thương tinh thần của con thì tất nhiên là phải lấy thứ tốt hơn rồi?"

Thật không biết con trai mình là thông minh hay ngoan cố nữa.

Nhưng Seong Jin, người đã trải qua một tuổi thơ khác biệt như vậy, khi lên trung học lại trở thành một đứa trẻ yên lặng. Tựa như một câu chuyện hoang đường.

Cha mẹ cậu lo lắng không biết con trai mình có thích nghi được với cuộc sống học đường hay không. Vì thế họ đã thận trọng quan sát thái độ của cậu.

Tuy nhiên, đồng phục và sách vở của cậu luôn luôn sạch sẽ, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cậu bị bắt nạt.

Cuối cùng thì con mình cũng đã trưởng thành rồi.

Cha mẹ Seong Jin đã rất vui mừng vì điều đó.

Nhưng, dù mặt ngoài có vẻ êm ấm thì cuộc sống học đường của Seong Jin thật ra lại rất nhộn nhịp. Chỉ là cha mẹ cậu hoàn toàn không nhận ra mà thôi.

Cậu đã thất bại trong việc có được khả năng xã hội bình thường mà cha mẹ mình mong muốn, nhưng ít nhất cậu đã học được sự khéo léo trong việc che giấu các sự cố và tai nạn khỏi giáo viên chủ nhiệm và cha mẹ.

Ví dụ như khi cậu bị một nhóm côn đồ nhắm đến, cậu đã công kích một tên trong nhóm đó ba tháng liên tục, khiến cho lũ đó sợ hãi và tuyên bố ngừng chiến.

Hay khi cậu theo dõi một thành viên trong ban kỷ luật, người đã gây sự với cậu nhiều lần, suốt một tuần. Cuối cùng khiến người đó mắc chứng sợ giao tiếp và hoang tưởng, phải vắng mặt một thời gian dài.

Đó là một cuộc sống học sinh đầy biến động, đi qua ranh giới giữa việc thực thi công lý và phạm tội.

Mặc dù không phải là học sinh xuất sắc, nhưng sau một thời gian học tập chăm chỉ, Seong Jin đã đỗ vào một trường đại học 4 năm phù hợp ở Seoul.

Cậu yêu đương một chút, đến năm thứ hai thì đi nghĩa vụ quân sự, sau khi tốt nghiệp thì tìm được công việc tại một công ty tầm trung.

-Trợ lý Lee này cứ có cái gì đó làm tôi thấy không thoải mái ấy.

-Vậy hả? Tôi thấy cậu ấy là người chăm chỉ và làm tốt công việc mà.

Dù thỉnh thoảng bị mấy lão cấp trên già khú bảo thủ nhìn nhận với ánh mắt nghi ngờ, thì về bề ngoài, Seong Jin vẫn thực hiện vai trò của mình một cách trôi chảy.

Dần dần, những cuộc hẹn hò chốn công sở xuất hiện. Cậu cũng qua lại với một nữ đồng nghiệp trong công ty.

Chắc hẳn nếu không có sự kiện gì đặc biệt xảy ra, cậu sẽ kết hôn và sống một cuộc sống bình thường.

Tháng 8 năm 2035.

Biến cố Cổng Gehenna.

Các cổng sao nối liền với Ma Giới Gehenna bất ngờ xuất hiện trên toàn thế giới. Ngay lập tức, hàng nghìn, hàng vạn ma thú bắt đầu tuôn ra từ những cánh cổng đó, tạo thành một cuộc tấn công quy mô lớn.

Chỉ trong chớp mắt, các thành phố và cơ sở hạ tầng quan trọng đều bị phá hủy. Thế giới rơi vào tình trạng vô chính phủ tạm thời trong vài ngày.

Sau cơn hỗn loạn, loài người đã xây dựng tuyến phòng thủ và tổ chức lại quân đội, nhưng chỉ sau vài ngày, quy mô thiệt hại nhân mạng đã đạt đến con số khổng lồ.

Nền văn minh của loài người, sau khi hầu hết các thành phố lớn bị phá hủy, cũng đã đi lùi một cách nghiêm trọng.

Vào lúc đó, Seong Jin đang đi công tác, cậu tình cờ được trú ẩn trong hầm phòng không của tuyến phòng thủ và may mắn sống sót. Tuy nhiên, cậu đã đánh mất tất cả, bao gồm cả gia đình và nơi chốn suốt cuộc đời mình.

Trước bi kịch lớn lao của nhân loại, Lee Seong Jin không khóc. Cậu chỉ bình tĩnh suy nghĩ xem, lần này phải đòi món nợ từ ai khi nhìn những ma thú tựa như vô tận đang ập xuống từ cánh cổng.

Những con quái vật này dù có giết đi giết lại đi chăng nữa thì mãi cũng không hết được. Tuy vậy, người đàn ông kiên quyết này một khi đã chọn mục tiêu thì tuyệt đối không bao giờ bỏ cuộc.

Lee Seong Jin đã trở thành Thợ Săn. Cậu trở thành thợ săn chuyên nghiệp, chuyên săn lùng những con ma thú đó.

Và có một chuyện lạ đã xảy ra. Nếu một người ngay sau khi giết ma thú rồi chạm vào xác của nó, thì sẽ có một thứ năng lượng kì lạ bị hút vào cơ thể. Các Thợ Săn gọi nó là "năng lượng ma thú".

Những người hấp thụ năng lượng ma thú thì sẽ có được những khả năng vượt qua giới hạn của con người. Giống như thể họ đang hấp thụ một phần sức mạnh của lũ ma thú vậy.

Những khả năng đó có lúc thể hiện dưới dạng sức mạnh vật lý đơn giản, có lúc lại xuất hiện dưới dạng một hệ tăng cường tạo ra lớp vỏ chắc chắn, hoặc thậm chí là năng lực siêu nhiên như telekinesis.

Càng hấp thụ nhiều năng lượng ma thú, các Thợ Săn càng trở nên mạnh mẽ hơn, và không lâu sau, những dị nhân có thể một mình tiêu diệt hàng nghìn ma thú đã bắt đầu xuất hiện.

Loài người, bị dồn đến tận cùng của vách đá, bắt đầu đẩy lùi chiến tuyến từng chút một. Và từ đó, cuộc chiến tiêu hao kéo dài hàng chục năm bắt đầu.

Ma Giới đầy tham vọng xâm lược Trái Đất, nhưng kết cục lại nực cười thay, hàng chục năm sau, cả Ma Giới lẫn Trái Đất đều diệt vong cùng nhau.

Giống như các Thợ Săn, ma thú giết người càng nhiều cũng càng trở nên mạnh hơn. Chiến tuyến duy trì sự cân bằng sức mạnh ổn định đã khiến cả hai phe phải tiêu hao một lượng sinh mệnh khổng lồ đến mức không thể phục hồi, chỉ đơn giản là bị hao mòn một cách kinh khủng.

Rốt cuộc thì, khi đội quân dị nhân cuối cùng của nhân loại tiến vào sâu trong trung tâm của Ma Giới và đối mặt với Ma Vương đang ẩn náu, Ma Vương đã chào đón họ với vẻ mặt ủ rũ rồi thở dài một hơi.

"Cuối cùng lại thành ra thế này sao? Suốt mấy chục năm qua ta đã làm cái quái gì vậy chứ? Cảm giác thật tồi tệ mà."

Tất nhiên, chẳng ai thèm quan tâm đến sự ủ dột của Ma Vương cả. Đến nước này rồi, việc dừng cuộc chiến tiêu hao này lại để lấy hơi là hoàn toàn vô nghĩa, bởi cả hai phe gần như chẳng còn lại gì nữa rồi.

Một phe chắc chắn phải bị huỷ diệt, là Ma Giới hay là nhân loại?

Thứ duy nhất còn sót lại chính là ý nghĩ đó.

Dù cho có thái độ buông xuôi nhưng Ma Vương vẫn kiên trì chống cự đến tận phút cuối cùng.

Đội quân dị nhân và Ma Vương đã chiến đấu không ngừng suốt ba ngày ba đêm. Đến đêm thứ ba, Ma Vương chỉ còn lại phần trên cổ là nguyên vẹn, và trong số các thành viên của đội quân dị nhân, chỉ còn lại duy nhất một người sống sót.

Chính là người đàn ông không bao giờ bỏ cuộc, Lee Seong Jin.

Cậu gắng gượng nâng nắm đấm giờ đã gần như bất động, nhắm thẳng vào cái đầu còn sót lại của Ma Vương. Ma Vương, với vẻ mặt chán chường, cất tiếng.

"Đồ lì lợm. Ta cứ tưởng ngươi là tên vô dụng nhất trong bọn, ai ngờ cuối cùng lại chết dưới tay ngươi."

Thế thì sao? Còn muốn trăn trối gì nữa không?

Seong Jin khịt mũi cười nhạt rồi đấm thẳng xuống.

Bốp!

Chiếc sừng đỏ sậm duy nhất còn lại của Ma Vương nứt toác ra một đường dài.

"...Ể?"

Bốp!

Cú đấm tiếp theo làm sống mũi của Ma Vương sụp xuống thảm hại, nhưng vẫn chưa đủ để nghiền nát cái đầu ấy hoàn toàn.

Seong Jin thở hổn hển, nắm chặt nắm đấm run rẩy của mình.

"Ê! Đợi chút! Đợi một chút!"

Ma Vương, lúc này máu mũi đang chảy ròng ròng, hoảng hốt kêu lên. Nhưng cậu chỉ mím chặt môi và tiếp tục vung nắm đấm một lần nữa.

Bốp!

"Ặc! Này, cái này thì..."

Bốp!

"...Này, đợi một chút, thằng khốn!"

Nắm đấm cuối cùng cũng không còn bay về phía Ma Vương nữa.

Dĩ nhiên, không phải cậu dừng lại là vì nghe theo lời của Ma Vương. Mà chỉ là vì cậu cần tạm dừng để lấy hơi, bởi lẽ nắm đấm của cậu đã không còn đủ sức để tiếp tục nữa.

Kỳ lạ thay, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, sống mũi của Ma Vương, thứ đã bị dập nát trước đó, bắt đầu nhô lên trở lại. Mặc dù tốc độ chậm hơn nhiều so với ban đầu, nhưng với một Ma Vương đến từ thế giới khác, chắc chắn hắn sẽ có khả năng tái sinh cơ thể ngay cả khi chỉ còn lại cái đầu.

Linh cảm xấu rằng cú đánh cuối cùng sẽ kéo dài hơn dự kiến chợt thoáng qua cả trong đầu Ma Vương và Lee Seong Jin.

"Đừng có đánh nữa, cái cú đấm đó của ngươi chẳng có tí sức lực nào cả! Này, nhân loại, dù có thế này thì ngươi cũng không thể giết ta được đâu. Chi bằng tạm ngừng cái đi, nghỉ ngơi một chút rồi đánh tiếp, thấy sao?"

Đúng là vô nghĩa.

Nếu cả hai hồi phục đầy đủ rồi chiến đấu, thì người gặp bất lợi là ai không cần nhìn cũng biết.

Khi Lee Seong Jin run rẩy nâng cánh tay lên một lần nữa, Ma Vương vội vã nói tiếp bằng giọng khẩn trương.

"Không, đừng có đánh nữa! Ta sẽ rời bỏ Trái Đất và Gehenna mãi mãi. Ta sẽ không xuất hiện thêm lần nào nữa, được chưa?"

"..."

"Ta sẽ giữ được mạng, còn ngươi thì sẽ có cả Trái Đất và Ma Giới. Ngươi hãy nghĩ đến tiềm năng của việc kết hợp hai thế giới đó lại đi! Ngươi có thể có sức mạnh ngang ngửa Ma Vương đấy!"

"..."

"Nếu ngươi giết ta như thế này, Ma Giới không có chủ sẽ biến mất, và Trái Đất cũng sẽ dần bị hút vào cổng vì mất đi trụ cột nâng đỡ. Cả hai thế giới đều sẽ diệt vong! Làm vậy thì có lợi gì cho ngươi chứ?"

Lee Seong Jin cuối cùng cũng đáp lại Ma Vương.

"Đối với ta, thế giới này có ra sao thì cũng không quan trọng. Quan trọng là ngươi có chết hay không thôi."

Dù sao kết quả cũng không thay đổi, vì vậy đừng hòng lừa dối ta bằng những lời ngon ngọt vô nghĩa.

Khuôn mặt Ma Vương dần tái mét khi hắn nhìn thấy bàn tay đang từ từ nắm chặt lại của Lee Seong Jin.

Rốt cuộc phải chịu bao nhiêu cú đấm nữa mới kết thúc được đây.

"Ê, ê! Ít ra thì ngươi có thể để ta tự chết được không? Vì ta đang tái sinh tự động nên thật sự mệt mỏi lắm đó. Nếu ngươi cho ta chút thời gian, ta có thể tự thiêu hủy linh hồn bằng Ngọn lửa Gehenna. Ngươi không cần phải làm gì hết, ta sẽ tự động biến mất!"

"..."

"Ta... Ta sẽ đóng cánh cổng lại. Dù Ma Giới có biến mất thì Trái đất cũng sẽ không bị hút vào đâu!"

Đề nghị này có vẻ khá hấp dẫn đó.

Lee Seong Jin gật đầu.

"Được. Tạm thời ta sẽ giết ngươi trước rồi tính sau."

"Đã chết rồi thì làm sao mà nói chuyện được... Mà nói thật, kiểu này ngươi cũng không thể giết ta được đâu! Không hiểu nổi sao trên đời này lại có kẻ như ngươi nữa!"

Ma Vương gần như hét lên.

Không biết là cuộc đấu tay đôi không có tiến triển này đã kéo dài bao lâu, cho đến khi Seong Jin tạm dừng để lấy hơi thì một âm thanh nức nở bắt đầu vang lên.

"Cái, cái tên ranh này... Ta đã cố không làm cái này rồi mà..."

Xoẹt

Đột nhiên, từ không trung, một ngọn lửa đỏ rực bùng lên, ngọn lửa ấy bao trùm hoàn toàn cái đầu của Ma Vương.

Trong khi đó, làn da của Ma Vương, dù vẫn kiên trì tái tạo lại, đã bắt đầu biến dạng trong ngọn lửa.

"Đây là...?"

Ngọn lửa Gehenna.

Ngọn lửa hủy diệt sâu thẳm của Ma Giới, tiêu diệt sự tồn tại của sinh vật ngay từ bản chất của chúng.

Có vẻ như cái câu, thân thể của Ma Vương, thậm chí cả linh hồn của hắn có thể bị hủy diệt hoàn toàn dù có tái sinh vô tận, mà hắn nói là sự thật.

Và điều đó có nghĩa là.

"Cái chuyện ngươi không có sức để tự sát rồi thế này thế kia, hóa ra đều là trò bịp bợm cả."

Lee Seong Jin mỉm cười rồi giơ nắm đấm lên, khiến cho Ma Vương giật mình hét lên đầy giận dữ.

"...Sao! Sao! Làm sao! Rồi nó có khác gì không! Ta đã định lặng lẽ biến mất sang một thế giới khác như thể đã chết rồi đấy, biết không hả!"

Dù đang rưng rưng nước mắt nhưng với cái thái độ tự tin một cách lạ lùng ấy của Ma Vương, ngay cả Lee Seong Jin, người hùng của phe nhân loại, cũng phải ngẩn người, không biết nói gì.

"Nhưng giờ thì mọi thứ đều đi sai hướng hết rồi. Khục! Được thôi, ta sẽ chết theo ý ngươi. Nhưng ta sẽ không đi một mình đâu."

Ngọn lửa đang thiêu đốt Ma Vương dần dần bùng lên và rồi chuyển sang thiêu đốt cả cơ thể của Seong Jin.

Cùng với luồng nhiệt nóng cháy, chỉ trong chớp mắt, cơ thể cậu cũng bị ngọn lửa đỏ rực ấy nuốt chửng.

"Đây là ngọn lửa được đốt lên từ linh hồn cao quý của Ma Vương đấy! Ta nhất định sẽ tiêu diệt ngươi, tên ranh chết tiệt! Ta sẽ thiêu rụi cả linh hồn ngươi!"

Dù da thịt đã bị biến dạng và xương cốt thì lộ rõ trong ngọn lửa, Ma Vương vẫn nở nụ cười, không hiểu sao hắn lại vui như vậy nữa. Có vẻ do hắn cảm thấy uất ức vì bị đánh nãy giờ.

"Cái gì, này..."

"Uhahahaha! Cảm giác thế nào hả! Nỗi đau thiêu đốt cả linh hồn ấy! Uhahahahaha hức..."

Linh hồn hắn cũng đang bị thiêu mà.

Lee Seong Jin, bình tĩnh quan sát cơ thể đang cháy của mình giữa tiếng cười gần như là tiếng khóc điên cuồng của Ma Vương.

Quả thật, cơ thể đã hấp thụ năng lượng ma thú suốt hàng chục năm, trở nên cứng cáp đến mức gần như không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ lực lượng vật lý nào, giờ đây lại đang tan chảy một cách vô vọng.

Dẫu cơ thể cậu đã trải qua nhiều lần tăng cường và trở nên đờ đẫn trước cơn đau nhưng quá trình da thịt cháy rụi và cơ bắp lộ ra vẫn cực kỳ đau đớn.

Cho đến nay, dù Lee Seong Jin đã chiến đấu sinh tử vô số lần, nhưng lần này, cậu thực sự cảm nhận được mình đang đứng trên bờ vực cái chết.

Tuy vậy, thì...

Tên cầm đầu cuộc xâm lược đến từ Ma Giới, cái tên mà Lee Seong Jin đã coi là mục tiêu suốt đời ấy, cuối cùng cũng bị tiêu diệt.

"Uhaha! Puhahahahaha..."

Ma Vương, kẻ đang cười như bị điên, bỗng dưng giật mình ngậm miệng lại. Khi nhìn thấy hình ảnh Lee Seong Jin với khóe môi nhếch lên trong ngọn lửa, một cảm giác rùng mình bất giác lan tỏa khắp cơ thể hắn.

"Đúng vậy, rốt cuộc thì ta cũng đi đến kết cục này rồi."

Những miếng cơ bắp không còn dính vào xương nữa từ từ cử động, nâng nắm đấm đang bị ngọn lửa bao quanh lên.

"Vậy thì, đánh thêm một cú nữa thôi."

"Cái gì cơ!? Cái tên khốn này! Tình hình đã thế này rồi mà..."

"Hãy coi đó là bồi thường tổn thương tinh thần đi."

Bốpppp!

"Ư aaaaaaaaaa!"

Tiếng hét xé lòng dần dần lắng xuống.

Khi xác nhận rằng khuôn mặt của Ma Vương đã hoàn toàn rã ra và biến thành tro bụi, Seong Jin nhắm mắt lại.

Khi ý thức cậu dần mờ đi, trong đầu cậu như có âm thanh chói tai, tựa như cái gì đó đang vỡ ra.

Đó là ký ức cuối cùng của Thợ Săn Lee Seong Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip