004. Cung Trân Châu (1)
Khi cơ thể đã có dấu hiệu hồi phục, thì quá trình bình phục lại diễn ra rất nhanh. Thức ăn cũng chuyển từ cháo sang món ăn bình thường, phạm vi có thể di chuyển cũng dần được mở rộng.
Trong lúc đó, Seong Jin tranh thủ luyện tập nhiều bài thể dục trong phòng để giết thời gian.
Dù trong lòng, cậu muốn lập tức lao ra ngoài để thực hiện các bài tập cardio cường độ cao, nhưng cậu hiểu rằng với thể lực đã suy giảm nghiêm trọng sau thời gian dài nằm liệt giường thì điều đó là bất khả thi.
'Hơn nữa là, nếu giờ mà vận động quá sức, chắc khớp xương sẽ nát vụn ngay luôn mất...'
Chỉ mới thực hiện một bài thể dục bình thường thôi mà đầu gối cậu đã run rẩy thế này đây.
Với mấy bài tập đứng là đã cảm thấy nặng nề hết sức rồi. Nếu mà chạy với cái trọng lượng quá mức này thì chẳng khác gì làm mòn sụn khớp cả.
Có cái bể bơi nào không nhỉ? Cậu muốn luyện tập như kiểu trị liệu phục hồi vậy, nhẹ nhàng mà hiệu quả.
Cố gắng để không làm gì quá sức, cậu nằm trên giường, dồn một phần trọng lượng và loay hoay quơ quào tay chân một cách thảm hại. Lúc này Ma Vương lại lên tiếng an ủi bằng những lời vô nghĩa.
[Ừm, dù sao thì cũng khá hơn lúc đầu rồi mà, đúng không? Hình như đường nét trên khuôn mặt cũng dần hiện ra một chút rồi đấy.]
Khi nhìn vào gương, một cậu bé tóc vàng với thân hình đồ sộ đang nhìn lại cậu với biểu cảm cau có.
Đôi mắt có vẻ hơi dữ dằn và mái tóc vàng ánh xám của cậu rất giống với Hoàng Phi Lizabeth.
Dù có thừa cân, nhưng chiều cao của cậu cũng phát triển khá ổn so với độ tuổi 15. Tuy nhiên, do không biết rõ về chiều cao trung bình của người dân ở đây, nên đó chỉ là sự phỏng đoán mà thôi.
'Ta không thấy có thay đổi gì mấy. Chắc chỉ là bớt sưng đi một chút.'
[Trước hết, phải kích thích tinh thần với một thái độ tích cực chứ? Ai mà biết được? Nếu kiên trì cố gắng, có khi từ một con heo, ngươi lại trở thành mỹ nam tuyệt sắc đấy. Fighting!]
Tên khốn đó, thật sự chỉ muốn hắn biến mất luôn cho rồi. Seong Jin lắc đầu ngán ngẩm, rồi lại tiếp tục bài thể dục cho tay.
***
Cung điện mà Seong Jin hiện đang ở có tên là 'Cung Trân Châu'. Đó là một tòa nhà xinh đẹp màu ngà voi.
Nhìn bên ngoài, nó trông khá đơn giản và thanh lịch, nhưng nếu nhìn kỹ từng góc cạnh, ta sẽ thấy những vật trang trí tinh tế và sang trọng, nằm đầy ắp trong tòa cung điện nguy nga này.
Nghe nói Hoàng Phi đã đặc biệt xây dựng cung điện này cho Morres. Đây chắc chắn không phải là sự đầu tư bình thường rồi.
Dù quy mô không lớn nhưng nó có tất cả các cơ sở phục vụ cho việc giáo dục và hoạt động giao tiếp của Hoàng Tử từ các phòng ngủ trang trọng, cho tới thư viện riêng, sân tập riêng, nhà kính riêng và phòng tiệc riêng. Seong Jin dự định sẽ sớm ghé thăm sân tập và thư viện.
Tuy nhiên, sau vài ngày rèn luyện thể lực và quan sát, Seong Jin nhận ra rằng Cung Trân Châu này có vẻ hoạt động theo một cách hơi kỳ lạ.
Đầu tiên, trong số những 'người sống' ở hoặc đến thăm Cung Trân Châu, không có ai sở hữu Thần lực.
Thật là kỳ lạ. Toàn bộ Hoàng cung đều phủ đầy Thần lực, nhưng lại không thể tìm thấy nguồn gốc của nguồn năng lượng đó.
'Chắc chắn tên Ma Vương đó đã nói rằng Thần lực ở khu vực này mạnh đến mức hắn không thể dễ dàng thoát khỏi cơ thể mình...'
Nhưng thực tế là từ khi nhập vào cơ thể này, Seong Jin chưa từng gặp ai có Thần lực cả.
Đó cũng không phải là ngoại lệ đối với Morres. Dù Thánh Hoàng hiện tại, Nathaniel, là người sở hữu lượng Thần lực chưa từng có trong lịch sử nhưng tiếc thay, Morres, con trai của Đệ nhất Hoàng phi đầy tham vọng, lại không được ban cho dù chỉ một chút Thần lực nào.
Chà, đây là may mắn đối với Seong Jin và Ma Vương. Nếu cơ thể của Morres có dù chỉ một chút Thần lực, Ma Vương chắc chắn đã bị tiêu diệt ngay khi vào cơ thể này.
'...Tiếc thật. Lẽ ra là xử được hắn rồi.'
[Tên nhãi này! Ngươi tưởng ngươi có thể sống yên ổn một mình được chắc? Chính ngươi mới là ác linh tự tiện nhập vào cơ thể Hoàng Tử đấy! Nếu bị đám tư tế phát hiện thì ngươi sẽ bị trừ tà ngay lập tức!]
Việc đó có lẽ sẽ hơi khó khăn.
Dẫu sao thì, Thánh Đế quốc Delcross vốn có một hệ thống chính trị thần quyền mạnh mẽ, và ảnh hưởng của nó đã lan rộng ra khắp lục địa. Nói cách khác, đây là nơi mà những người sở hữu Thần lực từ khắp lục địa tụ tập về.
Thế nhưng, trong Cung Trân Châu lại chỉ có những người bình thường không có tí Thần lực nào, liệu đây có phải là tình cờ?
Liệu có bình thường không khi không thấy bóng dáng dù chỉ một linh mục trị liệu, trong khi một Hoàng Tử cao quý vừa cận kề cái chết?
Ma Vương cẩn trọng suy đoán lý do.
[Có lẽ là vì bản thân Morres vốn không có Thần lực?]
'Chuyện đó thì liên quan gì?'
[Thử nghĩ về cái "tiếng lành đồn xa" của cậu ta đi. Là con trai của Thánh Hoàng mà lại không có chút Thần lực nào. Với cái tính nết đó, cậu ta chắc chắn không thể chịu đựng việc người khác sử dụng Thần lực trước mặt mình. Kiểu gì cũng phát điên vì mặc cảm tự ti cho mà xem.]
Nghe cũng hợp lý đó, nhưng thật sự chỉ có vậy thôi sao?
[Thôi cứ để yên vậy đi. Với chúng ta mà nói thì đây là chuyện tốt mà, không phải hả? Những kẻ sở hữu Thần lực nhạy cảm với ma khí và ác linh lắm. Giờ thì không lo bị phát hiện rồi, chẳng phải rất tuyệt à?]
Ơ, đợi đã nào.
'Nhưng mà cha của Morres là Thánh Hoàng mà? Có thể trốn tư tế trong cung điện, nhưng làm sao trốn được cha của mình cả đời được? Đã vậy cả hai đều cùng sống trong Hoàng cung nữa?'
[Vậy cuối cùng thì cha cậu ta lại là boss cuối à?]
Cảm nhận được sự run rẩy của Ma Vương, Seong Jin thở dài.
Không biết nữa. Cứ để xem sao đã.
Thứ hai, những người hầu trong Cung Trân Châu cũng có gì đó kỳ lạ nốt.
Cung Trân Châu được quản lý bởi một số ít người hầu. Trừ một số lính canh tối thiểu ra thì số người sống trong cung điện này ít đến mức chỉ đếm trên đầu ngón tay, nếu so với quy mô của nó.
Một hầu nữ thiếp thân, hai hầu nữ thường, một y sĩ thường trú, một bếp trưởng và một quản lý hành chính cấp thấp.
Thỉnh thoảng, khi Hoàng Phi Lizabeth đến thăm Seong Jin, bà đã dẫn theo một đội ngũ hơn 20 người, bao gồm hầu nữ và hiệp sĩ hộ vệ. Dù cậu là một tên Hoàng Tử phá phách bị xua đuổi, nhưng liệu đây có phải là hình ảnh bình thường của một Hoàng cung không?
Hơn nữa, những người hầu ít ỏi này cũng có điều gì đó không bình thường.
Trước tiên, ta có thể lấy ví dụ từ hầu nữ thiếp thân duy nhất ở đây, Edith.
Cô ấy là một cô nàng có mái tóc ngắn và khuôn mặt xinh xắn, nhưng trái lại, cô lúc nào cũng mang một vẻ lạnh lùng trên gương mặt, điều này hoàn toàn không phù hợp với một hầu nữ trong Hoàng cung. Cô ấy thường đi quanh cung điện với vẻ mặt không mấy thân thiện.
Vì cô ấy thường xuyên ra vào phòng của Seong Jin một mình nên lúc đầu cậu đã nghĩ rằng cô ấy chắc hẳn phải chịu đựng nhiều vất vả khi phải làm việc ở trong một môi trường khắc nghiệt thế này.
Dù là ở một nơi không có luật lao động, nhưng ít nhất cũng phải có một số người thay ca cơ bản chứ, không phải sao?
Nhưng cô gái này hoàn toàn không đơn giản.
Chỉ cần nghe thấy một tiếng động nhỏ từ Seong Jin, là cô ấy lập tức bay vào phòng như gió. Việc mang theo một lượng thức ăn khổng lồ một mình cũng chỉ là chuyện nhỏ đối với cô.
Khi cậu nằm im vì mệt mỏi và cô ấy bảo sẽ thay tấm ga giường ướt đẫm mồ hôi, cậu đã rất ngạc nhiên khi thấy cô ấy dùng cánh tay mảnh mai của mình nâng bổng cơ thể to lớn của Morres lên. Lúc đó, cậu thực sự nghi ngờ liệu cô ấy có phải là một sát thủ cải trang thành hầu nữ không.
Bản năng của một Thợ Săn được rèn luyện qua hàng chục năm chiến đấu với ma thú, đã nói như này.
Có lẽ cô gái này có thể ngang tài ngang sức với những hiệp sĩ bình thường luôn ấy chứ.
Lúc đầu, cậu nghĩ rằng có lẽ người ở đây vốn dĩ đều như vậy, nhưng hóa ra không phải. Chỉ cần nhìn vào Hoàng Phi cũng đủ thấy—bà chẳng qua chỉ là một tiểu thư yếu đuối được nuôi dạy trong nhung lụa. Đám hầu nữ đi theo sau mỗi khi bà xuất hành cũng không khác gì. Họ đều là những chuyên gia trong công việc nội trợ, nhưng suy cho cùng, cũng chỉ là những người phụ nữ bình thường với thể chất hết sức bình thường.
Tại sao chỉ riêng hầu nữ thân cận của Morres là đặc biệt đến vậy?
"Edith này, tại sao Edith lại mạnh quá vậy?"
Ừ thì, nếu tò mò, cứ hỏi thẳng cô ấy là được.
Edith đang mở rèm để thông gió, nghe thấy vậy lập tức cúi đầu đáp lại câu hỏi của Seong Jin.
"Vâng, thưa Điện hạ. Đó là vì thần là người dùng aura."
Có lẽ vì ảnh hưởng của Hoàng Phi quá mạnh nên dù đứng trước một Hoàng Tử khét tiếng ngỗ ngược phá phách, cô ấy vẫn giữ thái độ tương đối cung kính.
Quả thực, đó là thái độ của một chuyên gia biết cách gạt bỏ cảm xúc khi làm việc.
[Này, cô ta vừa nghĩ 'Tên hoàng tử lợn này, mới sáng sớm lại định làm phiền chuyện gì nữa đây?' đấy.]
Tất nhiên, đối với người có một tên Ma Vương lắm lời và thích mách lẻo kè kè bên cạnh, thì điều đó chẳng có nghĩa lý gì.
Seong Jin, cảm thấy hơi ngượng ngùng, liền hắng giọng một cái.
"E hèm, người dùng aura?"
"Vâng, thưa Điện hạ. 'Aura' là sức mạnh cơ bản của sự sống, nó lan tỏa khắp thế gian. Những người có thể tập trung và sử dụng nó trong cơ thể một cách có ý thức được gọi là 'người dùng aura'."
Có lẽ vì lý do ký ức không hoàn chỉnh, nên Edith dễ dàng đưa ra lời giải thích mà không có tí nghi ngờ gì, dù chỉ là những câu hỏi cơ bản.
"Chỉ cần bước vào con đường sử dụng aura và được công nhận là một người dùng aura thực thụ, thì sẽ có quyền tham gia kỳ thi tuyển chọn vào Hiệp sĩ Đoàn Hoàng cung ạ."
"Ơ, vậy có nghĩa là, Edith cũng?"
"Vâng, ban đầu thần cũng vào hoàng cung với tư cách là một hiệp sĩ tự nguyện, mong muốn gia nhập đội Cận vệ Hoàng gia."
"Hiệp sĩ tự nguyện? Vậy có nghĩa là hiệp sĩ tập sự à?"
Seong Jin lại càng hoài nghi hơn.
Tại sao một hiệp sĩ tự nguyện bình thường lại làm công việc này trong Cung Trân Châu?
"Tại là..."
Edith lén lút liếc nhìn Seong Jin rồi cẩn thận nói tiếp.
"Cái đó... Điện hạ trước đây, có chút, đối xử hơi thô bạo với người hầu..."
Tóm lại là, sự hung hăng của Morres càng lúc càng gia tăng, khiến cho những vết thương và sự oán trách của người hầu nối tiếp nhau kéo đến.
Hoàng Phi đã cố gắng bịt miệng mọi người lại, nhưng mỗi ngày trôi qua đều có người bị thương và phải rời đi, rốt cuộc thì không thể nào giấu nhẹm đi được.
Và cuối cùng, tin tức đó đã lọt đến tai của Thánh Hoàng.
-Hoàn toàn không thể kiểm soát được sao? Vậy thì chỉ cần thuê người mà Hoàng Tử không thể động thủ là được.
Thánh Hoàng đã ngay lập tức chuyển người hầu trong Cung Trân Châu sang cung khác, rồi tuyển dụng một số người hầu mới với mức lương cao.
Với điều kiện là phải có khả năng điều khiển aura trong cơ thể một cách thành thạo, ít nhất là ở cấp độ hiệp sĩ tập sự.
Lúc đầu, mọi người đều nghĩ rằng sẽ không có ai đăng ký. Dù mức lương có cao đến đâu nhưng những người trẻ tuổi đầy mơ ước, bước lên thủ đô với giấc mơ trở thành một Hiệp sĩ hoàng cung đàng hoàng, liệu có thể chấp nhận làm hầu nữ hay người hầu được không?
Tuy vậy, Thánh Hoàng đã thản nhiên nói.
-Chắc chắn sẽ có ít nhất một người.
Quả nhiên, ở đâu cũng có ngoại lệ cả.
Vào lúc đó, Edith, người không có mối quan hệ nào nhưng quyết định sẽ bám víu vào bất kỳ nơi đâu với năng lực sử dụng aura, đã đến Hoàng Đô.
"Dù thần có tham gia kỳ thi gia nhập Hiệp sĩ Đoàn, nhưng nghĩ đến việc phải bắt đầu từ dưới đáy làm thần thấy hơi chán nản."
"..."
Và thế là, cô hầu nữ mạnh nhất, người bắt cái đĩa đang bay với phản xạ tuyệt vời, người dễ dàng tránh né khi vũ khí vung đến, và người điêu luyện dùng con dao chứa aura để lọc xương cá, đã ra đời như vậy đấy.
Càng nghe lời giải thích của cô ấy, Seong Jin càng thấy bối rối hơn.
'Cứ thấy sai sai chỗ nào ấy?'
[Chịu...]
Morres, người đã gây nhiều rắc rối đến mức người hầu phải trở thành người dùng aura mới có thể chịu đựng được, quả thật là một tên tồi tệ. Nhưng nghĩ đến việc Thánh Hoàng lại quyết định thay hết người và tuyển dụng những người dùng aura, thì cậu thấy ông ta cũng không phải người bình thường luôn.
Tất nhiên, kẻ kỳ lạ nhất có lẽ vẫn là Edith, người đã bị mắc câu rồi vào đây làm hầu nữ.
"...Nhưng mà, điện hạ."
Bất chợt, Edith ngước nhìn Seong Jin rồi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
"Bây giờ ngài thấy ổn rồi ạ?"
"Cái gì cơ?"
"Trước đây, chỉ cần nghe thấy một chút về aura là ngài liền nổi giận..."
"Nổi giận và?"
"Và ném đồ đạc lung tung ạ."
"..."
Càng tìm hiểu về Morres, cậu càng thấy cậu ta đúng là một tên côn đồ vô phương cứu chữa. Chuyện chẳng có gì mà cũng ném đồ sao? Trẻ con đấy à?
Seong Jin mở miệng định nói gì đó, nhưng lại không có lời nào để nói.
"...Xin lỗi."
Câu trả lời của cậu khiến mắt Edith mở to. Có lẽ cô ấy không ngờ rằng sẽ nghe lời xin lỗi từ cậu, nên trông có vẻ hơi ngạc nhiên.
Nhưng ngay lập tức, cô ấy khẽ mỉm cười và cúi đầu.
"Không sao đâu, điện hạ. Việc bắt mấy chiếc đĩa cũng khá thú vị đấy ạ."
"..."
Seong Jin nhìn Edith đang cúi đầu một cách ngoan ngoãn bằng ánh mắt hơi thương hại rồi nói với Ma Vương.
'Có vẻ như cả cô ấy cũng kỳ lạ luôn.'
[Ta biết ngay mà.]
Mà, nói về aura thì...
Seong Jin chìm sâu vào suy nghĩ.
Aura hay Thần lực đều là những khái niệm chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết fantasy. Khi thấy chúng thực sự tồn tại, Seong Jin mới một lần nữa cảm nhận được rằng mình đang ở trong một thế giới khác.
Tất nhiên, thế giới của Seong Jin, nơi có cổng Ma Giới và chiến tranh với ma thú cũng đầy tính fantasy, nhưng ít nhất vào thời điểm đó, đó là cuộc chiến của những sức mạnh rõ ràng và hữu hình.
Lúc đó, các Thợ Săn dù có hấp thụ năng lượng ma thú thì cũng chỉ trở nên mạnh hơn về mặt thể chất. Và những người sở hữu sức mạnh siêu nhiên thỉnh thoảng xuất hiện cũng chỉ dùng telekinesis để điều khiển vật.
Cả ma thú cũng tương tự. Mặc dù thi thoảng có những con sở hữu chất dễ cháy để tạo ra nhiệt độ cao hoặc có độc ăn mòn, nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ, phần lớn chúng đều chỉ dùng sức mạnh thô bạo để đập phá mà thôi.
Vì vậy, cho đến khi Ma Vương thử thiêu cháy linh hồn bằng 'Ngọn lửa Gehenna', Seong Jin chưa từng tưởng tượng rằng những sức mạnh vô hình như thế này có tồn tại.
[Đó là vì Trái Đất Sigurd 34 là hành tinh thuộc về một chiều không gian cấp thấp. Việc những sức mạnh như vậy đối với ngươi còn lạ lẫm chính là bằng chứng cho thấy đó là một thế giới kém phát triển, nơi mà aura, ma pháp, và Thần lực không được phép tồn tại.]
'Cứ nói cấp thấp cấp thấp nghe khó chịu thế nhờ. Thế sao Gehenna lại bị bỏ qua vậy? Không phải nó cũng là chiều không gian cấp thấp à?'
[Bộ ngươi tưởng ảnh giới nào cũng giống nhau chắc? Gehenna thì khác đấy! Vào lúc mấu chốt để bọn ta có bước nhảy vọt thì các ngươi lại phá tan tành hế...]
"Gì cơ?"
Nhận thấy ánh mắt sắc lạnh của Seong Jin, Ma Vương vội vàng đổi chủ đề.
[Ư hừm. Dù sao thì những ảnh giới cấp thấp thường bị hạn chế rất nhiều về sức mạnh liên quan đến năng lực tinh thần hoặc tâm linh. Mặc dù những khái niệm từ chính giới này có tồn tại, nhưng thực tế lại không thể sử dụng được những sức mạnh đó.]
'...'
[Vậy nên, đừng có đánh giá chung Ma Giới Gehenna như Trái Đất Sigurd 34 lạc hậu của các ngươi. Nó vốn sắp chuyển đổi thành thường giới rồi.]
Seong Jin chớp mắt một cái.
Thường giới là cái gì vậy?
[Cái tên này, lại ngơ cái mặt ra đấy à? Woa, tên Trái Đất ngu ngốc. Các chiều không gian ấy, hiểu không? Phân loại lớn, có ba loại: chính giới, thường giới và ảnh giới, hiểu chưa? Có vậy cũng không biết à?]
'Sao ngươi lại gây sự với ta? Dù phân loại chiều không gian thành ba loại hay bốn loại thì cũng có quan trọng trong tình huống này không?'
Thấy Seong Jin muốn nổi khùng, Ma Vương dần dần nhỏ giọng.
[Quan trọng à... Có lẽ là không...]
'Quay lại vấn đề chính. Vậy, làm thế nào để sử dụng aura?'
Không biết thì thôi, chứ đã biết về khả năng của sức mạnh mới, Seong Jin không khỏi cảm thấy hứng thú.
Cậu vốn là một Thợ Săn nổi bật, luôn được bay nhảy khắp nơi. Vậy mà giờ đây lại bị mắc kẹt trong cái cơ thể chậm chạp này, cậu cảm thấy bức bối đến sắp phát điên.
Có vẻ như thế giới này không có ma thú, vậy nếu không thể lấy lại sức mạnh của Thợ Săn, liệu cậu có nên thử trở thành người dùng aura không?
[Cái đó ta cũng không rõ. Thế giới của chúng ta và thế giới này là khác nhau mà. Nếu giải thích theo kiểu của Trái Đất các ngươi, thì giống như sự khác biệt giữa thủy điện và nhiệt điện, không, là giữa năng lượng hạt nhân và năng lượng nhiệt vậy. Cách thức vận hành của hai thế giới hoàn toàn khác biệt.]
Ma Vương, người lúc nào cũng tỏ ra mình không gì là không biết, hóa ra cũng có chuyện không biết thật.
Nghe thấy lời cậu, Ma Vương cười khẩy.
[Hừ! Mấy thứ đó thì có gì quan trọng? Ta là Ma Vương, là chúa tể của một chiều không gian. Dù không biết cái đó, ta vẫn rất mạnh.]
Kẻ đã bị Seong Jin đánh cho te tua rồi khóc lóc vật vã giờ lại làm vẻ ta đây mạnh lắm, đúng là không biết xấu hổ.
'Vậy Morres trước đây thì sao? Nghe nói cậu ta là người dùng aura?'
Mặc dù Thần lực thì phải là bẩm sinh, nhưng aura thì có thể học hỏi và tích luỹ qua quá trình luyện tập mà nhỉ?
Mặc dù cậu không cảm nhận được bất kỳ nguồn năng lượng đặc biệt nào có thể là aura trong cơ thể mình, nhưng dù là hiệp sĩ hộ vệ hay chỉ là một hầu nữ, tất cả đều sử dụng thành thạo sức mạnh này, nên có lẽ đây không phải là một năng lực quá hiếm.
Tuy nhiên, năng lực của Morres nằm ngoài dự đoán của Seong Jin. Ma Vương, tạm thời tiếp xúc với linh hồn của Edith, dường như đã tìm thấy điều gì đó, thở dài.
[Hmmm, khả năng tích luỹ aura có vẻ rất khác nhau tùy thuộc vào tài năng. Có những người dù có luyện tập thế nào cũng không thể cảm nhận được aura, trong khi lại có những người từ khi còn nhỏ đã sử dụng aura một cách tự nhiên như hơi thở. Đáng tiếc là Morres có vẻ thuộc nhóm đầu tiên.]
Rốt cuộc Hoàng Phi lấy tự tin ở đâu ra mà cho rằng tên này có thể trở thành Thái Tử vậy?
Seong Jin thở dài.
'...Trước mắt, có lẽ ta nên tập thể lực đã.'
[Cố lên. Cuộc đời vốn dĩ không công bằng mà. Chúng ta hãy cùng tồn tại thôi, fighting!]
'Im đi!'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip