006. Tiếp kiến Thánh Hoàng (1)

Đột nhiên, một người tự xưng là tổng quản thị tùng tìm đến và nói rằng cuộc gặp gỡ với boss cuối sắp xảy ra.

Hơn nữa, hóa ra tên nhóc ngang ngược có tiếng này lại hay cả gan bật lại boss cuối mà chẳng biết sợ là gì.

Seong Jin chợt cảm thấy choáng váng trong giây lát.

"...Điện hạ?"

"Ờ... ừm, được rồi. À không! Ta..."

Vì quá bối rối, con ngươi của cậu run run không kiểm soát được, lời nói thốt ra thì lộn xộn lung tung.

Cảm giác tuyệt vọng rằng không thể mất điểm thêm nữa trước con người có thể là boss cuối đã khiến Seong Jin miễn cưỡng bật ra một câu có vẻ hợp lý.

"Lần này, ta sẽ trực tiếp đến gặp... xin đa tạ sự săn sóc của bệ hạ... xin ngài hãy truyền đạt lại như vậy."

Làm sao có thể đi sai bảo chỉ huy với một người cao quý như Thánh Hoàng được chứ?

Phong cách nói chuyện của Morres thế nào, lời cậu nói có đúng phép tắc hay không, hiện tại cậu cũng muốn biết lắm. Nhưng cái tên Ma Vương thường ngày luôn luôn ồn ào trong đầu cậu, giờ không hiểu sao lại im lặng đến kỳ lạ.

May mắn thay, câu trả lời của Seong Jin dường như đã khiến tổng quản thị tùng hài lòng.

"Thấy điện hạ chín chắn như vậy, bệ hạ hẳn sẽ vô cùng vui mừng. Thần sẽ dốc hết sức để đảm bảo buổi tiếp kiến diễn ra chu toàn! Vậy thì, không lâu nữa, chúng thần sẽ cử người đến Cung Trân Châu báo tin, xin điện hạ hãy chuẩn bị sẵn sàng."

Louis một lần nữa hành lễ với dáng vẻ đầy chuẩn mực, rồi rời khỏi phòng tập với gương mặt bình thản.

Tuy nhiên, với con mắt tinh tường đã được rèn giũa qua vô số trận chiến của mình, Seong Jin đã không bỏ sót một chi tiết—dù có cố gắng ép khóe miệng xuống nhưng gò má của tổng quản thị tùng vẫn giật giật như thể muốn nhếch lên vì vui sướng.

'Rốt cuộc lúc trước mình đã làm gì mà giờ ông ta lại vui quá vậy...?'

Càng trải nghiệm, cậu càng nhận ra Morres trước đây là một tên vô lại đến mức nào.

Seong Jin dõi mắt theo đoàn người của tổng quản thị tùng đang dần khuất đi với những bước chân nhẹ hẫng, cậu khẽ thở dài và quay người lại.

Vì cuộc gặp gỡ ngoài mong đợi, thời gian nghỉ ngơi đã kéo dài hơn dự tính.

Seong Jin chỉnh đốn lại tâm trí và đi vòng quanh sân tập thêm lần nữa. Ít nhất cũng phải đi nhiều hơn hôm qua vài vòng thì mới có thể tự tin rằng mình đang tiến bộ chứ, đúng không?

Tất nhiên, quyết tâm sắt đá đó nhanh chóng trở thành vô nghĩa khi chưa đi được nửa vòng, hơi thở của cậu đã dồn dập đến nghẹn lại.

Những hiệp sĩ vốn tụ tập thành từng nhóm nhỏ ở một góc rồi len lén quan sát phản ứng của tổng quản thị tùng, đều nghĩ rằng Hoàng Tử sẽ sớm rời đi. Thế nhưng khi thấy cậu ta đi bộ trở lại, họ không giấu nổi vẻ hằn học.

Một số thì lộ rõ vẻ bực bội rồi dứt khoát bỏ ra khỏi sân tập, trong khi những người còn lại thì giả vờ ngồi xuống lau chùi vũ khí, thỉnh thoảng thì liếc về phía Seong Jin với ánh mắt đầy bất kính.

Từ hồi đầu đến giờ, dù người ta có tỏ thái độ ngạo mạn thế nào, Seong Jin cũng chẳng thèm bận tâm. Nhưng khi sự thù địch cứ liên tục nhắm vào mình, ngay cả cậu cũng bắt đầu cảm thấy "chíu khọ".

Dù hơi phiền phức, nhưng Seong Jin nghĩ rằng sớm muộn gì cũng phải dạy cho đám hiệp sĩ này một bài học.

"Hộc, hộc."

Không biết cậu đã đi quanh cái sân tập này bao lâu rồi nữa.

Hơi thở dồn dập đến mức ho sặc sụa, Seong Jin loạng choạng vài bước rồi ngã vật xuống đất, nằm dài ra không buồn nhúc nhích.

"Khụ! Khụ! Hự, hộc, hộc! Hộc!"

Trước mắt cậu chỉ còn một mảng tối sầm.

Woa, chắc mình chết mất.

Hồi trước, lúc còn chiến đấu với ma thú suốt một tuần trên tiền tuyến ở thành phố Paju, dù chỉ chợp mắt được chút ít, cậu cũng chưa từng mệt đến mức này.

Đang lúc cậu thở hổn hển đến mức không cất nên lời, thì một giọng nói nhỏ nhẹ len lén thốt lên.

[...Này. Vậy rốt cuộc ngươi cũng phải gặp Thánh Hoàng sao?]

'...Hở?'

Đầu óc đờ đẫn do thiếu oxy nên cậu nghe không rõ lắm. Nhưng ngẫm lại thì... chẳng phải nãy giờ tên này vẫn luôn im lặng một cách bất thường hả?

'Phải làm vậy thôi chứ sao? Mà này, ngươi đã làm gì thế? Ít nhất cũng phải tìm cách moi chút thông tin từ tổng quản thị tùng chứ. Ngươi cứ im lặng suốt, làm ta tưởng cuối cùng ngươi cũng chịu tan biến rồi cơ.'

Cứ ngỡ hắn sẽ nổi giận, nhưng kỳ lạ là Ma Vương lại không có tí phản ứng nào.

[Ta đã đi tìm hiểu rồi. Nhưng mà...]

Ma Vương đáp lại bằng giọng nói có vẻ ủ rũ.

[Tên tổng quản thị tùng đó có khả năng chống lại việc điều tra linh hồn. Vì là chuyện không dễ nên ta đã rất tập trung.]

Seong Jin nghiêng đầu.

'Chống điều tra ư? Chưa từng thấy chuyện này bao giờ luôn. Có khi nào ông ta là Thần quan không?'

[Ngươi điên à? Ta, tiếp xúc với một linh hồn có Thần lực ư? Ta thà tự sát thêm lần nữa còn hơn.]

Theo lời giải thích của Ma Vương, việc điều tra linh hồn giống như việc nói chuyện với người đang ngủ vậy.

Trong trường hợp không phải tình huống khẩn cấp hay căng thẳng, linh hồn thường ở trạng thái không phòng bị, giống như đang nửa tỉnh nửa mơ.

Nếu gửi đi điều muốn hỏi dưới dạng sóng suy nghĩ, ký ức liên quan sẽ rời rạc nổi lên từ tiềm thức.

Nhưng khả năng tiện lợi này cũng có giới hạn, chẳng hạn như, Ma Vương không thể trực tiếp đọc được ký ức từ linh hồn của Seong Jin. Lý do chính xác thì ngay cả Ma Vương cũng không rõ.

[Tên nhãi nhà ngươi, trông thì đơn giản lơ đễnh, thế mà lại khá cứng cựa đấy.]

'Sao hả, cái tên kia?'

Thêm vào đó, những linh hồn có tinh thần mạnh mẽ hoặc sở hữu Thần lực thì cũng không bị ảnh hưởng.

Đối với những con người có tinh thần mạnh mẽ, họ sẽ có khả năng chống lại sóng suy nghĩ mạnh, giống như linh hồn khi bị đặt trong trạng thái căng thẳng tột độ.

Và nếu cố tiếp xúc với linh hồn sở hữu Thần lực, linh hồn của Ma Vương sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức.

[Vì thế, tổng quản thị tùng có khả năng tự vệ rất mạnh. Ông ta là người nghiêm khắc và có khả năng tự kiểm soát rất cao. Những người như vậy không chỉ khó có thể gợi lại những ký ức ta mong muốn, mà lớp phòng vệ tinh thần vững chắc của họ cũng khiến việc xâm nhập vào linh hồn mà không gây tổn hại trở nên vô cùng khó khăn.]

Mặc dù vậy, Ma Vương vẫn nỗ lực hết sức để thu thập thông tin. Vì sắp tới, hắn sẽ bị dẫn đến trước mặt vị thần quan mạnh nhất đại lục và chờ đợi số phận mình bị định đoạt mà.

Liệu Thánh Hoàng có nhận ra được trong cơ thể con trai mình là linh hồn đến từ thế giới khác và tàn hồn đến từ Ma Giới chăng?

'Vậy rốt cuộc ngươi có tìm ra được gì không?'

[Đáng tiếc là không có thông tin gì hữu ích vào lúc này hết. Ông già đó là người có thâm niên ở Hoàng cung. Thực ra, ông ta còn là nhân vật lớn hơn ta tưởng nữa. Thông tin ông ta có quá nhiều, nên ta không thể tập trung được mình cần tìm cái gì.]

Ừ thì, nhìn sơ qua cũng thấy ông ta là người có thâm niên rồi.

[Vậy nên ta định tìm hiểu sơ qua về Thánh Hoàng trước. Nhưng mà... sao nhỉ, nhận thức của ông ta có vẻ cực kỳ thiên vị. Thế nên ta không thể hoàn toàn tin tưởng vào được.]

'Không thể tin vào ư? Thông tin từ tổng quản thị tùng thân cận Thánh Hoàng á hả?'

Trước thắc mắc của Seong Jin, linh hồn của Ma Vương khẽ dao động. Nếu có cơ thể, có lẽ hắn đã thở dài một hơi.

[Trước hết, lòng trung thành của tổng quản thị tùng đối với Thánh Hoàng tộc là thật. Nếu không thì làm sao ông ta lại có thể đối xử tốt với Morres, người luôn bị chửi rủa là kẻ bỏ đi như vậy chứ? Hơn nữa, niềm tin của ông ta vào Thánh Hoàng quá mức vững chắc, nên... nếu nói giảm đi thì là trung thành, còn nói thẳng ra thì là cuồng tín.]

'Đến mức gọi là cuồng tín luôn sao?'

[Đúng vậy, ông ta gần như xem Thánh Hoàng là đấng toàn trí toàn năng luôn đấy. Vậy thì thông tin đó có đáng tin không cơ chứ?]

Seong Jin chớp chớp mắt.

Toàn trí toàn năng?

[Có vẻ như chính ông ta cũng không hoàn toàn nhận thức rõ. Ông ta chỉ tự thuyết phục bản thân rằng mình đang tận trung với một vị Thánh Hoàng vĩ đại mà thôi. Nhưng ít nhất, trong tiềm thức của ông ta, Thánh Hoàng tuyệt đối không phải con người bình thường. Ông ta tin chắc rằng đó là vị Thánh Hoàng vĩ đại nhất trong lịch sử, là đại diện không thể nghi ngờ của Chủ Thần.]

'...'

[Nhưng ngươi biết điều buồn cười nhất là gì không? Chính ông ta lại chẳng có bao nhiêu đức tin với Chủ Thần. Ông ta vốn không mấy quan tâm đến tín ngưỡng.]

Gì thế? Không tin vào Thần, nhưng lại tin vào Đại diện của Thần à?

[Thì vậy nên mới buồn cười chứ. Hoàn toàn mâu thuẫn, đúng không? Vậy mà cái lão cứng nhắc đó lại không nhận ra! Lòng tôn kính, sự ngưỡng mộ và niềm tin vào một con người, nếu bị đẩy đến cực hạn thì sẽ trở thành như vậy sao?]

Seong Jin lặng lẽ đứng dậy. Hơi thở của cậu đã ổn định từ lúc nào không hay.

Làn gió nhẹ nhàng thổi qua, khiến cơ thể vẫn còn nóng dần nguội đi, mang theo cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

'...Có vẻ như đây không đơn thuần chỉ là vấn đề Thần lực mạnh hay yếu.'

Đại diện của Thần.

Seong Jin gần như theo chủ nghĩa vô thần, nên cậu không bao giờ nghĩ rằng một người là Đại diện của Thần và toàn trí toàn năng là có tồn tại.

Chỉ là, việc tổng quản thị tùng mù quáng tin tưởng vào Thánh Hoàng như vậy khiến Seong Jin nghi ngờ rằng có lẽ Thánh Hoàng thực sự có điều đặc biệt mà ông ta không nhận ra.

Ví dụ như, nếu Thánh Hoàng có năng lực tương tự như 'điều tra linh hồn' của Ma Vương thì sao? Liệu mọi người xung quanh có nghĩ ông ấy là một người cái gì cũng biết không?

Dù là gì đi chăng nữa thì chắc chắn một điều rằng...

'Chúng ta, có vẻ như khả năng bị phát hiện là rất cao đó. Có kế hoạch gì không?'

[Kế hoạch á? Không thể bùng kèo như Morres được à?]

'Đó chỉ là giải pháp tạm thời thôi. Trước đây, vì Morres không chịu ló mặt nên Thánh Hoàng đã phải tự mình đến tận Cung Trân Châu đấy. Nếu lần này ông ấy cũng thế thì làm thế nào?'

[Trốn khỏi Hoàng cung thì sao?]

'Nếu có thời gian chuẩn bị thì còn đỡ, nhưng với cái thể trạng kém cỏi này thì làm sao đây? Hơn nữa, với cái thân xác này, đi đâu mà chẳng bị chú ý chứ?'

[...Chịu rồi.]

Chắc chỉ còn cách liều một lần thôi.

Cảm nhận được linh hồn đang run rẩy của Ma Vương, Seong Jin đành cố kiềm chế sự lo lắng đang trào lên trong lòng.

***

Trước khi trời tối, người hầu tại cung điện chính đã đến thông báo giờ thưởng trà. Còn việc Cung Trân Châu bị xáo trộn thì chẳng cần phải nói đến.

Cái tên Hoàng Tử heo ấy lâu lắm rồi mới có một đợt xuất cung chính thức đó!

Nghe được tin này, Hoàng Phi Lizabeth đã dẫn một nhóm lớn các hầu nữ từ Cung Hồng Ngọc đến từ sáng sớm hôm đó. Ngay lập tức, toàn bộ Cung Trân Châu trở nên bận rộn dưới sự chỉ huy của Hoàng Phi.

Seong Jin, người dự định dành cả buổi sáng tại sân tập vì cuộc hẹn diễn ra vào buổi chiều, chưa kịp ra khỏi phòng đã bị các hầu nữ với vẻ mặt nghiêm trọng chặn lại.

"...Ơ?"

Với khuôn mặt như con nai vàng ngơ ngác, Seong Jin bị lôi thẳng đến phòng tắm để tắm rửa chuẩn bị. Và điều đáng xấu hổ là, tất cả đều diễn ra ngay trước mặt hầu nữ thiếp thân!

Khi Seong Jin đang vật vã phản đối, Edith với gương mặt lạnh tanh đã đổ dầu thơm lên đầu cậu.

"Bình tĩnh lại đi, thưa điện hạ. Chúng ta nhanh chóng xong xuôi rồi đi ăn nhẹ nhé?"

Bộ cô đang tắm cho mèo hả?

Cậu liếc cô ấy một cái với vẻ không tin nổi, còn cô ấy chỉ nghiêng đầu ngạc nhiên.

"Hừm, hồi trước thì có tác dụng mà ta."

"..."

Cậu đã tự hỏi làm thế nào mà cô ấy có thể chịu đựng tính cách tồi tệ của Morres suốt thời gian qua, thì ra là cô ấy coi cậu ta như một con vật không thể giao tiếp được.

"Ra ngoài đi. Ta tự biết cách tắm rửa mà!"

"Trong suốt thời gian ngài bị ốm, thần đã chăm sóc ngài đủ thứ đó. Sao giờ tự dưng ngài lại ngại ngùng thế?"

Mấy lời như vậy mà cô cũng dám nói hả?

Thấy Seong Jin không có dấu hiệu nhượng bộ dù chỉ một chút, sắc mặt của Edith lập tức sa sầm.

"Thưa Điện hạ, xin hãy ngoan ngoãn hợp tác đi ạ. Ngài có biết Hoàng Phi nương nương sẽ mắng thần thậm tệ thế nào nếu có bất kỳ sơ suất trong việc chuẩn bị không ạ?"

Với những lần viếng thăm ngày càng thường xuyên của Hoàng Phi gần đây, có vẻ như ngay cả cô hầu nữ tinh thần thép này cũng bị stress.

"Tại sao đám hầu nữ của Cung Hồng Ngọc cứ phải đến Cung Trân Châu mà lên mặt chứ? Rõ ràng đây đâu phải cung của bọn họ."

Edith nở một nụ cười đầy đáng sợ, như thể đang nghĩ 'Chỉ là lũ tép riu mà cũng dám lên mặt sao? Fufu.' Việc một người dùng aura như cô ấy cười kiểu đó lại càng khiến nó đáng sợ gấp đôi.

Bị áp đảo bởi khí thế sắc bén của cô ấy, cậu nhanh chóng tắm rửa cho xong. Nhưng vừa bước ra lại thấy các hầu nữ của Hoàng Phi đứng xếp hàng ngay ngắn, trên tay là những dụng cụ làm đẹp trông vô cùng chuyên nghiệp.

Ngay sau đó, nào là cắt tóc, tỉa móng, chỉnh lông mày - một cảnh tượng hỗn loạn diễn ra.

"A, nhìn mái tóc tuyệt đẹp này đi! Quả nhiên là di truyền hoàn hảo từ Hoàng Phi nương nương!"

"Ôi trời, ngài đã sụt cân khá nhiều đấy ạ. Đường nét khuôn mặt trông sắc sảo hơn hẳn!"

Đừng có nói dối nữa, mấy người này.

'Nói là chỉ gặp mặt đơn giản thôi mà? Đây là cái trò gì thế này!'

Bên này thì bị kéo, bên kia lại bị véo, chẳng khác gì một cảnh hỗn loạn, chẳng khác gì một trận lộn xộn trên sàn nhà.

Seong Jin, như thể vừa vượt qua một cơn bão, cuối cùng cũng được thở phào. Đáng tiếc, đó lại không phải là kết thúc.

Những hầu nữ, tay cầm đầy quần áo và trang sức, xếp hàng dài từ góc phòng ra tận hành lang.

Khuôn mặt Seong Jin tái nhợt đi.

'Này, không thể làm gì luôn sao? Cái trò này phải làm đến khi nào nữa?'

Nhưng lạ là, Ma Vương, kẻ bình thường sẽ cười nhạo bộ dạng thảm hại của Seong Jin không ngớt, lần này lại có vẻ khác thường.

[Fufu. Dù gì cũng là chuyến đi cuối cùng mà, ít nhất cũng phải trông tươm tất một chút chứ. Phải không nào? Fufufufu.]

'...'

May mắn thay, gu thẩm mỹ của Hoàng Phi Lizabeth khá là tinh tế.

Ban đầu, thấy hết bộ này đến bộ khác đều đầy diềm xếp nếp, Seong Jin đã âm thầm lo lắng. Nhưng khi mọi thứ hoàn tất, ngay cả với con mắt của một người hiện đại như cậu, kết quả lại khá ổn.

Bộ lễ phục màu xanh thẫm thêu chỉ bạc thoạt nhìn có vẻ thanh lịch và gọn gàng, nhưng nếu quan sát kỹ, có thể thấy rõ mức độ xa hoa của nó. Đó là một bộ trang phục càng nhìn càng lộ ra sự lộng lẫy, chứa đựng cả tiền bạc, tay nghề bậc thầy và vô số thời gian.

Có vẻ như những lời nói về việc cậu gầy đi không hoàn toàn là lời xã giao. Quần áo rộng hơn hẳn so với trước, khiến các hầu nữ phải tất bật chỉnh sửa suốt một lúc lâu.

Nhưng dù có chưng diện thế nào đi nữa, thì cũng chỉ là một con lợn được gói ghém đẹp đẽ mà thôi.

Seong Jin len lén thở dài, bởi dù có là vậy thì hình ảnh của cậu trong mắt Hoàng Phi vẫn rất hoàn mỹ.

"Ôi, Morres. Sao con trông tuyệt vời quá vậy!"

Không chịu thua, các hầu nữ cũng lập tức cất lên những lời tán dương vô hồn.

"Dung mạo của ngài thật vô cùng cao quý!"

"Còn cổ tay áo và trâm cài thì sao chứ? Chúng hợp đến lạ kỳ với đôi mắt xám như ngọc quý của điện hạ!"

"Aaa, vẻ đẹp này có thể khiến người ta say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy!"

Này, hơi quá đà rồi đấy.

***

Đúng giờ, bên cung điện chính đã cho xe ngựa đến đón. Tổng quản thị tùng có nói là sẽ chuẩn bị chu toàn, và quả thật, ông ta còn cẩn thận hơn cả những gì cậu tưởng.

Dưới sự hộ tống của Edith, cậu bước lên xe ngựa, trong khi hai hiệp sĩ hộ vệ cưỡi ngựa theo sát phía sau.

'Xe ngựa Hoàng cung đúng là lộng lẫy thật. Cảm giác ngồi trên này khác hẳn so với ô tô nhỉ?'

[Ôi trời, thích quá ha. Bộ ngươi là con nít chắc? Tuổi thì cũng không ít nữa rồi, vậy mà còn không nhận ra đây chẳng khác gì cỗ xe đưa tiễn xuống hoàng tuyền à?]

'Im miệng đi.'

Ấy thế mà, không lâu sau khi rời khỏi Cung Trân Châu, Ma Vương đã run rẩy gọi tên Seong Jin.

[Này, dự cảm của ta không tốt cho lắm.]

Seong Jin đang nằm thư giãn, lập tức căng thẳng và chỉnh lại tư thế.

'Gì? Sao nữa?'

[Nhìn ra ngoài đi, đồ ngốc.]

'...?'

[Cung điện chính còn xa lắm phải không? Vậy mà xung quanh đã tràn ngập ánh sáng chẳng lành rồi.]

Nhẹ nhàng kéo rèm nhìn ra ngoài cửa sổ, một cảnh quan rộng lớn của khu vườn hoàng cung hiện ra trước mắt Seong Jin.

Trên thảm cỏ xanh bạt ngàn đến mức chẳng thấy đâu là ranh giới, một con đường rộng lớn trải dài, đủ chỗ cho ba cỗ xe ngựa chạy song song. Cuối con đường ấy, cung điện chính nguy nga trắng muốt tỏa sáng rực rỡ trong ánh nắng.

Và trước khu vườn rộng lớn của toà cung điện, vô số người đang tụ tập đông nghịt.

Những hiệp sĩ cảnh giác quan sát xung quanh, các quý tộc tụ tập thành từng nhóm nhỏ, và các viên chức tay ôm chồng giấy tờ, vội vã qua lại.

Và còn một số lượng đông đảo các Thần quan khoác trên mình bộ lễ phục trắng tinh, toát lên vẻ uy nghiêm đầy ấn tượng.

'Woa, cái này thì hơi...'

Những người mặc đồ trắng dường như chiếm hơn một nửa đám đông.

Từ những chiếc áo choàng giản dị đến những bộ pháp phục lộng lẫy thêu chỉ vàng, tất cả trang phục trắng ấy đều không thiếu biểu tượng của Chủ Thần - mặt trời và thanh kiếm - được khắc họa tinh xảo.

Lúc này, cậu mới thực sự cảm nhận được rằng nơi đây chính là hang ổ của Thần quan.

[Aaa, ta đã sai rồi! Cứ tưởng chỉ cần trốn kỹ trong cơ thể ngươi là ổn, nhưng hóa ra là nhầm to! Chỉ riêng việc mấy tên có Thần lực ở gần thôi cũng khiến linh hồn ta đau nhói như bị kim châm vậy!]

'...'

Trước phản ứng hoảng hốt của Ma Vương, Seong Jin cũng vô thức nuốt khan.

Với số lượng lớn các Thần quan đó, Seong Jin cảm tưởng như họ có thể nhận ra ngay lập tức và lao tới la lên rằng cậu là ác quỷ đã chiếm đoạt cơ thể của Hoàng Tử.

[Lẽ ra ta nên nhân cơ hội làm liều một lần, không nên do dự như vậy...]

Cùng với lời than vãn đầy tội nghiệp của Ma Vương, chiếc xe ngựa dừng lại.

Đã đến cổng của cung điện chính, nơi ở của Thánh Hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip