007. Tiếp kiến Thánh Hoàng (2)
Cẩn thận bước xuống xe ngựa, Seong Jin được một nhóm hiệp sĩ mặc trang phục long trọng chào đón tại cổng vào.
"Cung nghênh Hoàng Tử Morres!"
"Cung nghênh Tam Hoàng Tử!"
Các hiệp sĩ đồng loạt rút kiếm, dùng vỏ kiếm đập mạnh xuống mặt đất, rồi cúi đầu một cách trang nghiêm. Đó là một hành động tôn kính có trật tự, không thể so với các hiệp sĩ thường trú tại cung Trân Châu.
Seong Jin vô thức há hốc mồm.
Ô, cái này ấn tượng thật đó.
Thấy Seong Jin đang ngạc nhiên nhìn các hiệp sĩ, một người có vẻ là Đoàn trưởng tiến lại gần cậu và mỉm cười nhẹ nhàng.
"Dù có chút muộn màng nhưng thần xin được chúc mừng điện hạ đã bình phục. Hoàng Tử điện hạ! Từ đây trở đi, đội Cận vệ Hoàng gia chúng thần sẽ hộ tống ngài."
Anh ta là một người có ngoại hình nổi bật, đặc biệt là mái tóc vàng đậm rất ấn tượng.
Thân hình rắn rỏi được rèn luyện kỹ càng rất có sức uy hiếp, nhưng đôi mắt hơi nhỏ và tròn lại khiến toàn bộ ấn tượng về anh ta trở nên hiền hòa kỳ lạ.
Seong Jin đứng ngây ra nhìn vì không biết phải phản ứng thế nào. Thấy thế nụ cười của người đàn ông dần nhạt đi.
Nhưng có vẻ đã nhận được lời nhắc nhở từ trước, anh ta nhanh chóng lấy lại nét mặt, đặt tay phải lên ngực và cúi đầu một cách lịch sự.
"Thần là Masain Klanos, Đoàn trưởng của Hiệp sĩ Đoàn thứ 2 thuộc đội Cận vệ Hoàng gia, thưa điện hạ. Thần thật sự rất vui khi được gặp lại ngài khỏe mạnh thế này."
À, người này hình như có quen biết Morres từ trước.
Chà, biết làm gì cho được. Seong Jin nở nụ cười ngượng. Masain cũng mỉm cười dịu dàng đáp lại, rồi nhanh chóng quay người bước đi trước.
Có vẻ anh ta đã đoán được cậu hoàn toàn không biết gì về lối đi bên trong cung điện chính. Seong Jin cảm thấy may mắn khi có người nhanh nhạy như vậy, rồi lẹ làng theo sau.
Tuy nhiên, vừa bước qua cái cổng vòm cao, Ma Vương đã phát ra âm thanh đau đớn.
[Ư... thật bức bối. Cảm giác như linh hồn ta đang bị ép phẳng vậy!]
'Sao vậy? Chẳng lẽ mấy người đó là Thánh Hiệp sĩ à?'
[Không phải, mấy người đó chắc là hiệp sĩ bình thường thôi... Nhưng mà, chỉ là, cảm giác xung quanh đây đầy ứ Thần lực ấy. Ta có cảm giác, nếu ta ra khỏi cơ thể này, ta sẽ bị nghiền chết ngay lập tức... Ư...]
Sau khi nói xong, Ma Vương hoàn toàn im bặt. Dù cậu có gọi thử vài lần nhưng cảm giác về sự hiện diện của Ma Vương đang ngày càng nhạt dần, giờ đây ngay cả một chút cảm giác cũng khó mà cảm nhận được.
Cậu đã tự nhủ coi đây như phó bản đánh boss, nào ngờ Ma Vương lại bại trận nhanh như vậy.
Cố giấu đi nỗi lo lắng, Seong Jin từ từ bước vào sảnh theo sự chỉ dẫn của các hiệp sĩ.
Phòng làm việc của Thánh Hoàng nằm ở cuối tầng 2 của cung điện chính.
Hành lang rộng rãi khá vắng vẻ, thỉnh thoảng có những người ăn mặc lộng lẫy trông như các Thần quan cấp cao vội vã đi qua.
Mỗi lần như vậy, Seong Jin đều thầm căng thẳng, nhưng may mắn là họ chỉ lặng lẽ tránh sang một bên và cúi chào một cách kính cẩn, chứ không có phản ứng gì đặc biệt.
'Có vẻ mấy vị Thần quan này cũng không nhận ra linh hồn đã bị hoán đổi nhỉ? Chẳng lẽ bọn mình lo lắng vô ích rồi sao?'
Seong Jin cảm thấy yên tâm hơn một chút nên thử lên tiếng, nhưng Ma Vương vẫn không có bất kỳ phản hồi nào.
Chẳng lẽ hắn thật sự tan biến vì không chịu nổi năng lượng của Thần quan thật hả?
Sự tan biến hoàn toàn của Ma Vương vốn dĩ là điều mà cậu hằng mong muốn. Hắn là kẻ đầu sỏ đã dẫn thế giới của Seong Jin đến diệt vong, là kẻ thù đã dồn cậu vào chỗ chết bằng Ngọn lửa Gehenna.
Chỉ là cho đến giờ cậu không có cách nào xử lý hắn, với lại sự tồn tại của hắn quá bình thường nên cậu mới mặc kệ để yên...
Thế nhưng khi nghĩ rằng Ma Vương thực sự đã tan biến hoàn toàn, Seong Jin bỗng cảm thấy một nỗi trống trải kỳ lạ.
"Đức Hồng y Benitus!"
Dòng suy nghĩ ấy không kéo dài được lâu, vì Masain, người đang đi phía trước, bất ngờ dừng bước và cúi đầu.
Seong Jin khẽ nghiêng đầu qua vai vị đoàn trưởng đang cúi xuống, đập vào mắt cậu là một ông lão gầy gò đứng trước mặt cả nhóm.
Đó là một ông lão với khuôn mặt kỳ quái với cái mũi dài khoằm và đôi môi trễ xuống.
Dù có vóc dáng nhỏ bé, nhưng chiếc mũ Thần quan cao và bộ pháp phục lộng lẫy thêu chỉ vàng chỉ bạc khiến ông ta trông uy nghiêm hơn hẳn so với thân hình.
Hồng y sao... Hẳn là người có địa vị cao ha?
Ông lão đó đứng thẳng, quan sát nhóm Morres một cách sắc bén như thể đang soi mói, rồi ngay lập tức cúi đầu chào Đoàn trưởng Hiệp sĩ.
"Không cần phải quá lễ phép với tôi như vậy đâu. Ngài Masain."
Khác với ấn tượng khó tính ban đầu, giọng nói của ông ta lại khá lịch sự. Sau đó, ông ta khẽ gật đầu về phía Seong Jin.
"Hoàng Tử điện hạ."
"...?"
Cái gì thế? Sao cứ thấy sai sai vậy?
Chào hiệp sĩ hộ vệ trước rồi mới chào Hoàng Tử sau? Đã vậy chỉ có một cái gật đầu thôi?
Ngay cả cậu, một người không hề biết gì về văn hóa Delcross, cũng thấy được thái độ này thật kỳ quặc.
Seong Jin nheo mắt lại. Masain dường như cũng nhận ra, anh ta lo lắng quan sát phản ứng của Seong Jin.
"Vậy, ngài đến cung điện chính có việc gì thế?"
Đây chắc chắn không phải là câu hỏi dành cho Đoàn trưởng Hiệp sĩ, người canh gác thường trực của cung điện chính. Nhưng Hồng y lại không nhìn Seong Jin mà trực tiếp hỏi Masain.
Quả nhiên, ông già này chẳng có chút lễ độ nào hết. Masain không thể kiên nhẫn thêm nữa, anh ta bước lên một bước và thấp giọng nhắc nhở Hồng y.
"Đức Hồng y, ngài đang ở trước mặt Hoàng Tử điện hạ. Xin ngài hãy giữ lễ nghi."
"Hừm."
Hồng y Benitus phát ra một âm thanh khó xác định, có thể là một cái ho khan hoặc một tiếng cười mỉa mai. Sau đó, ông ta mới xoay người về phía Seong Jin và nhìn thẳng vào mắt cậu. Đó là một dáng vẻ kiêu ngạo, tay khoanh lại sau lưng và bụng ưỡn ra phía trước.
"Phải rồi, nghe nói gần đây ngài đã gặp phải một chuyện lớn, nhưng may mắn là ngài vẫn trông khỏe mạnh, thật là tốt... hửm?"
Ông ta ngừng lời giữa chừng, nheo mắt lại và liếc nhìn Seong Jin từ trên xuống dưới.
Thái độ rõ ràng là thiếu phép tắc đó khiến khuôn mặt của Masain cứng đờ, nhưng đột nhiên, đôi mắt của Hồng y chợt mở to.
"Ờ hớ? Nhưng, đằng ấy... À không, Hoàng Tử?"
Rồi ông ta nghiêm mặt, đột ngột tiến lại gần.
Seong Jin nhận ra rằng có điều gì đó không ổn.
"Rốt cuộc... cái thứ gì đây..."
Như thể phát hiện ra điều gì đó kỳ lạ, ông già với vẻ mặt hơi ngớ ngẩn chợt giơ tay về phía Seong Jin.
Ngay lập tức, bàn tay được bao phủ bởi luồng ánh sáng trắng mạnh mẽ giống như một chiếc móng vuốt, vươn tới trước mặt Seong Jin. Ngay cả với người không biết về nó như cậu, nó vẫn là thứ ánh sáng chẳng lành.
'Có lẽ, đây là Thần lực...'
Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến thế giới này, cậu được nhìn thấy Thần lực một cách rõ ràng như thế. Tim cậu đập dồn dập, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, hàng loạt suy nghĩ lướt nhanh qua tâm trí cậu.
Lão ta nhận ra linh hồn của Seong Jin sao? Hay là Ma Vương? Nếu chạm vào luồng Thần lực đó thì chuyện gì sẽ xảy ra? Mình sẽ bị đuổi ra khỏi cơ thể này thật sao?
Nếu muốn sống với tư cách là Hoàng Tử của Thánh Đế quốc, thì chắc chắn sau này những chuyện thế này sẽ còn xảy ra thường xuyên. Nhân cơ hội này, thử tiếp xúc với Thần lực một lần cũng không phải là ý tồi.
Thì cũng đúng là vậy, nhưng mà...
'Bộ thấy người ta im lặng là muốn lấy tay chụp mặt người ta lúc nào cũng được chắc?'
Lông mày của Seong Jin vô thức nhíu lại. Cậu vốn không định chấp nhặt từng chút lễ nghi với ông già này, nhưng dù gì đi nữa cậu cũng là Hoàng Tử, đụng chạm tùy tiện như vậy thì đúng là quá đáng quá rồi.
Seong Jin suýt nữa thì theo phản xạ hất tay ông ta ra trong cơn bực tức, nhưng cậu cố gắng kiềm chế lại. Bởi cánh tay gầy guộc đó của Hồng y trông cứ như chỉ cần chạm mạnh một cái là sẽ gãy răng rắc. May mà trước khi cậu kịp phạm tội ngược đãi người già, Masain đã nhanh chóng bước tới chắn trước mặt cậu.
"Xin hãy dừng lại, ngài Benitus!"
Khựng lại. Ông lão ngừng chuyển động trong chốc lát, rồi nhìn Đoàn trưởng Hiệp sĩ với vẻ mặt đầy ngạc nhiên xen lẫn khó chịu.
"Ngài Masain, ngài có biết mình đang làm gì không đấy?"
Dù rõ ràng là đang bị trách móc, nhưng Đoàn trưởng Hiệp sĩ vẫn giữ vững lập trường.
"Các vị Thần quan cấp cao, không ai được phép tiếp cận điện hạ. Với Đức Hồng y cũng không phải ngoại lệ."
"Ngài không nghĩ rằng mệnh lệnh đó có gì kỳ lạ sao?"
"Đó là mệnh lệnh của Thánh Hoàng bệ hạ. Mọi việc đều nhằm bảo vệ điện hạ."
Một luồng khí lạnh lẽo tỏa ra giữa họ trong chốc lát. Hồng y nhìn Masain chằm chằm bằng ánh mắt sắc lạnh hồi lâu, nhưng khi thấy anh ta không có dấu hiệu nhượng bộ, ông già đó đành thở dài và lên tiếng.
"Ngài định bảo vệ ai trước một Thần quan phục vụ Thần chứ..."
Hồng y lắc lắc đầu rồi bước lùi lại một bước.
"Ngài Masain vẫn như vậy. Sao ngài lúc nào cũng mù quáng nghe theo lời người đó thế?"
"..."
"Vậy thì hẹn gặp lại, ngài Masain."
Sau đó, ông ta liếc nhìn Seong Jin và nghiêng đầu qua một bên. Hơn là một lời chào, có vẻ như ông ta đang khinh bỉ.
"...Hoàng Tử điện hạ."
Rồi không thèm nhìn phản ứng của Seongjin, ông ta cứ thế đi ngang qua nhóm của họ.
Masain không nói gì, anh ta chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng của Hồng y, khóe miệng anh ta cong lên, tạo thành một biểu cảm khó hiểu, không rõ là vui hay buồn.
Tuy nhiên, chỉ một lát sau, Đoàn trưởng Hiệp sĩ đã lấy lại nụ cười dịu dàng, cúi đầu nói với Seong Jin.
"Thưa điện hạ, đã trễ một chút rồi. Xin hãy nhanh chân lên ạ."
Hành động của hai người đều có chút kỳ lạ, nhưng Seong Jin nhanh chóng gạt phăng suy nghĩ đó đi và ngoan ngoãn theo sau Masain.
Dù sao thì, cậu sắp có một cuộc gặp với Thánh Hoàng đấy. Trước một chuyện lớn như vậy, thì mấy việc kia có gì quan trọng chứ?
***
"Ô, Morres điện hạ! Đây quả thật là một hình ảnh tuyệt vời! Bệ hạ chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng đấy ạ!"
Vừa đến trước phòng làm việc thì tổng quản thị tùng Louis đang chờ sẵn ngoài cửa, đã tiến lại gần với đôi tay mở rộng.
Mặc dù phản ứng có phần quá mức khiến cậu thấy hơi khó xử, nhưng Louis đã ngay lập tức nhận ra và điều chỉnh lại.
"Xin thứ lỗi cho thần, thưa điện hạ. Trước dáng vẻ thanh thoát và uy nghi của ngài, thần đã vô tình quên mất lễ nghi."
Người trông có vẻ nghiêm túc mà lại có một mặt ngớ ngẩn đáng ngạc nhiên. Seong Jin gượng cười hỏi.
"Ừm... Louis? Như ông đã biết đó, trí nhớ của ta có chút... không được tốt. Liệu ta có cần cẩn thận điều gì trước khi gặp phụ hoàng không? Ta thật sự không muốn làm phiền thêm nữa."
Lập tức, khuôn mặt của Louis sáng bừng lên. Nếu Ma Vương có thể đọc được suy nghĩ của ông ta, chắc chắn sẽ nói như thế này.
'Làm sao mà ngài Morres có thể hỏi một câu chu đáo như vậy, hóa ra ngài ấy đã trưởng thành và chín chắn đến thế rồi!'
Nhờ có Morres xây dựng nền tảng nhân cách vững chắc, nên Seong Jin hiện giờ có thể tự do làm gì thì làm miễn là trong phạm vi chừng mực.
"Hẳn là ngài gặp khó khăn với các quy tắc lễ nghi. Thật may là Thánh Hoàng bệ hạ không quá coi trọng những lễ nghi bề ngoài. Chỉ cần gọi là 'Thánh Hoàng bệ hạ' và thể hiện thái độ tôn trọng là đủ rồi ạ."
Thánh Hoàng có vẻ không quá nghiêm khắc như cậu tưởng.
Trong lòng cậu vừa thở phào nhẹ nhõm, thì tổng quản thị tùng đã quay người, lớn tiếng nói về phía cửa.
"Bệ hạ, Hoàng Tử Morres đến rồi ạ."
Nào, vào phòng boss thôi.
Két.
Thấy cánh cửa phòng làm việc từ từ mở ra, Seong Jin cố làm dịu trái tim đang đập nhanh của mình rồi bước vào trong phòng.
'Trong trường hợp tệ nhất thì mình cũng chỉ bị đuổi khỏi thân thể này mà thôi.'
Sau cuộc gặp với Hồng y Benitus, cậu một lần nữa khắc sâu sự thật đó vào tâm trí, cảm giác lo lắng ban đầu đã giảm đi rất nhiều.
Ngay lập tức, khoảng trống đó bị lấp đầy bởi sự tò mò. Suy nghĩ của cậu bắt đầu nhảy múa đua nhau trồi lên.
Rốt cuộc, Thánh Hoàng, người được gọi là Đại diện của Thần, là một tồn tại như thế nào? Khi cố gắng hình dung, hình ảnh vị Giáo Hoàng đội mũ bánh mì mà Seong Jin đã thấy trên TV trước khi thế giới của cậu sụp đổ bất ngờ hiện lên.
Người đó đã già rồi, còn Thánh Hoàng thì lại có một đứa con trai ở độ tuổi vị thành niên, vậy hẳn là trẻ hơn nhỉ? Liệu Thánh Hoàng có giống Morres nhiều không?
Ông ấy trông có mạnh không? Hay là kiểu linh mục yếu đuối điển hình?
Nhưng ít nhất, về kinh nghiệm sống, chắc chắn cậu sẽ không thua. Dù hiện tại cậu hay tỏ vẻ trẻ con rồi tranh cãi không đâu với Ma Vương, nhưng thực ra, hồi còn ở Trái Đất, Seong Jin đã ngoài sáu mươi tuổi rồi.
Vừa lo lắng vừa mong đợi, Seong Jin nuốt nước bọt bước vào trong. Ngay lập tức, bộ trà bánh sang trọng được bày biện giữa phòng đã thu hút ánh mắt cậu.
Có lẽ cái đó là cân nhắc đến sở thích của Morres. Vì Seong Jin từng thấy những món tráng miệng tương tự vậy được bày biện ở Cung Trân Châu.
Bên kia là một chiếc bàn lớn với những họa tiết chạm khắc tinh xảo.
Nhìn thấy những chồng tài liệu chất cao và những cuốn sách vương vãi khắp nơi, Seong Jin cảm nhận rõ ràng đây là một không gian cho việc xử lý công vụ.
Và...
Trước cái cửa sổ lớn mở hướng ra ban công, Thánh Hoàng đang đứng ở đó.
"...!"
Seong Jin vô thức mở to mắt nhìn.
'Thánh Hoàng á? Người đó sao?'
Đó là một chàng trai trẻ với vẻ ngoài gọn gàng, chỉn chu.
Với các đường nét mềm mại và khuôn mặt có phần non nớt, dù có nhìn thế nào thì anh ta cũng không giống một người cha có thằng con đang ở tuổi dậy thì.
Tóc đen cắt ngắn, trang phục đơn giản và dáng người nhanh nhẹn khiến anh trông giống một kiếm sĩ dày dặn kinh nghiệm hơn là Thần quan.
Tại có Thần quan nào mà lại đeo kiếm dài bên hông đâu!
Không có mũ cao của Hồng y, cũng chẳng có mũ bánh mì của Giáo Hoàng, chỉ có bộ pháp phục trắng và hoa lệ được khoác qua vai như áo choàng là thứ duy nhất cho thấy anh là Thần quan cấp cao.
Nếu phải tìm điểm giống nhau giữa anh ta với Morres, có lẽ chỉ có đôi mắt xám kỳ lạ, ánh lên ánh bạc dưới ánh sáng là giống mà thôi.
Đôi mắt không chút ấm áp ấy đang lặng lẽ nhìn chăm chăm vào Seong Jin.
Người đó mà là cha của tên béo này sao?
"Ch... Cha?"
Ấy chết, phải gọi là Thánh Hoàng bệ hạ chứ!
Vì quá hoảng hốt, cậu đã vô tình thốt ra cách xưng hô mà mình đang nghĩ trong đầu.
Thánh Hoàng hơi nghiêng đầu sang một bên. Dường như là đang suy nghĩ gì đó, nhưng khuôn mặt lạnh lùng của anh ta không hề có biểu cảm nào, khiến cậu không đoán nổi anh ta đang nghĩ gì.
"...Thánh Hoàng bệ hạ."
Cậu vội vàng sửa lời rồi cúi đầu một cách lúng túng. Chợt Thánh Hoàng lên tiếng, giọng nói ấy trầm ấm và rõ ràng.
"Gọi cha cũng không sao, nhưng có vẻ con không còn nhớ gì về ký ức trước đây cả."
"Vâng. Chuyện là... đúng là như vậy ạ."
Seong Jin ngập ngừng không nói hết câu. Sự thật là hoán đổi linh hồn đấy, nhưng vì đang đứng trước mặt Thánh Hoàng nên việc nói dối một cách mập mờ thế này lại khiến cậu thấy khó chịu.
May mắn thay, Thánh Hoàng dường như không nhận ra điều gì bất thường từ cậu. Anh chỉ đáp lại ngắn gọn.
"Ta hiểu rồi."
Rồi anh sải bước tiến về phía Seong Jin. Bộ pháp phục dài khẽ lay động theo từng bước chân, phản chiếu ánh sáng nhẹ nhàng theo từng góc độ.
Seong Jin vô thức dõi theo chuyển động ấy, và từ lúc nào không hay, Thánh Hoàng đã tiến đến, dừng lại cách cậu một bước chân.
Nhìn gần mới thấy ông ấy cao hơn cậu nghĩ.
Chớp chớp. Seong Jin chớp mắt liên tục, bối rối đến mức không biết phải phản ứng thế nào, chỉ biết mở to mắt ngước nhìn lên. Thánh Hoàng, với vẻ mặt khó đoán, lặng lẽ nhìn cậu từ trên cao xuống, rồi bất ngờ giơ tay về phía đầu cậu.
Mọi chuyện diễn ra ở khoảng cách quá gần khiến Seong Jin không thể phản ứng kịp.
Siết. Cánh tay cậu siết chặt, nắm đấm tự nhiên co lại, và mồ hôi lạnh thì chảy ra ướt đẫm.
Quả nhiên là bị phát hiện rồi ư? Liệu mình có chết thật không? Cảm nhận được sự kết thúc đang đến gần, Seong Jin khẽ nhắm mắt lại. Nhưng mà...
Bộp. Chợt, bàn tay ấy nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu cậu.
'...Hả?'
Chẳng có gì xảy ra cả.
[Hể?]
À không, không phải chẳng có gì xảy ra, mà là...
[Hểêê?]
Thứ âm thanh quen thuộc và ngớ ngẩn đó lại vang lên trong đầu cậu.
'...Ma Vương?'
Sự tồn tại của Ma Vương, vốn mờ nhạt đến mức không thể cảm nhận được, đột ngột trở nên rõ ràng. Và ngay lập tức, một luồng rung động mạnh mẽ truyền đến. Cảm giác đó tựa như linh hồn hắn bỗng nhiên bật sáng lên ấy.
[Hả? Chờ chút, ể?]
'Ngươi còn sống à? Chuyện gì thế?'
Ma Vương không trả lời câu hỏi của Seong Jin. Bởi có lẽ chính bản thân hắn cũng không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. Cảm xúc ngạc nhiên và bối rối của hắn truyền rất rõ đến Seong Jin.
[Hửm? Đây là cái gì... Hả? Hít!]
Linh hồn của Ma Vương đột ngột phát ra âm thanh kỳ quái, như thể bị thứ gì đó làm cho kinh ngạc, rồi lại rơi vào im lặng.
Tuy nhiên, lần này Seong Jin đã cảm nhận được sự hiện diện của hắn, vì vậy cậu thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cùng lúc đó, một bên đầu của Seong Jin chợt thấy lạnh toát.
'Vừa rồi Thánh Hoàng đã làm gì thế? Ông ấy có phát hiện ra Ma Vương không?'
Nếu đã nhận ra thì tại sao lại không diệt trừ hắn? Mà lại...
Tuy nhiên, không còn thời gian để suy nghĩ thêm gì. Bởi vì ngay lúc đó, Thánh Hoàng, sau khi rút tay khỏi đỉnh đầu cậu, đã ra lệnh với giọng điệu bình thản.
"Ngồi xuống đi."
Và hai cha con, trông chẳng giống gì nhau, ngồi đối diện nhau trước bàn trà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip