008. Tiếp kiến Thánh Hoàng (3)
Seong Jin ngồi xuống ghế, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Thánh Hoàng một lúc lâu. Cậu đang cố đọc ra suy nghĩ thực sự của anh ta.
Ánh nhìn của cậu, với tư cách người con, là không thể nào vô lễ hơn. Nhưng Thánh Hoàng có vẻ chẳng mấy bận tâm, chỉ bình thản nhấc tách trà trước mặt lên.
Khuôn mặt anh ta, lặng lẽ nhìn vào tách trà mà chẳng hề uống, vô cảm đến mức Seong Jin thoáng nghi ngờ liệu con người trước mắt mình có cảm xúc hay không.
Sự im lặng giữa hai người bị phá vỡ khi Thánh Hoàng đặt tách trà xuống bàn tạo một tiếng 'cạch'.
"Sao con không ăn? Không phải bình thường con rất thích mấy thứ này à?"
"..."
Gì thế? Ông ta đang nghi ngờ mình hả?
Seong Jin có hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn cẩn trọng lên tiếng.
"...Ờm, cha?"
"Ừ, Morres."
Trong chốc lát, mọi căng thẳng của cậu tan biến. Cậu đã tự mình lo lắng quá nhiều, nhưng đối phương thì có vẻ chẳng nghĩ ngợi gì cả.
'Hừm, có vẻ hơi đáng ngờ, nhưng chắc là ông ấy định đối xử với mình như con trai nhỉ?'
Không hiểu sao cậu cảm thấy mọi thứ đều không còn quan trọng nữa. Vì vậy Seong Jin thoải mái cầm lấy một chiếc bánh quy.
Nếu cậu không ăn thì Thánh Hoàng sẽ lại nhìn cậu chằm chằm mất. Nên thôi, nếu đã chuẩn bị sẵn rồi thì ăn cho đỡ lãng phí vậy.
Rộp rộp.
"...!"
Ngon thế?
Là do cơ thể cậu đang thèm đường vì giảm mỡ sau vài ngày ăn kiêng, hay là do sở thích vốn có của cậu hoá ra lại giống với Morres?
Sau hàng chục năm chỉ ăn đồ đóng hộp trong một Trái Đất bị tàn phá bởi cuộc xâm lược của ma thú, những món tráng miệng mà đầu bếp hoàng gia dồn tâm huyết vào chế biến đủ sức chinh phục khẩu vị giờ đã trở nên cằn cỗi của cậu.
Seong Jin thưởng thức các món tráng miệng khác nhau một cách thích thú. Trong khi đó, Thánh Hoàng chỉ lặng lẽ quan sát Seong Jin, thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà, nhưng nhìn vào lượng trà trong tách thì có vẻ anh không phải là người thích trà lắm.
Lúc đó, Seong Jin mới có thể thảnh thơi quan sát Thánh Hoàng một cách kỹ lưỡng.
'Thoạt nhìn thì khuôn mặt ông ấy trông khá trẻ trung và hiền hòa.'
Có lẽ vì mang một đôi mắt lạnh lẽo, nên dù nhìn trẻ trung nhưng anh ta lại không hoàn toàn giống một người trẻ. Thực tế là anh ta không trẻ thật. Edith đã từng nói rằng, khi người dùng aura đạt đến một cảnh giới nhất định, quá trình lão hóa sẽ chậm lại.
Vậy ông ấy mạnh đến mức nào? Dù Seong Jin đã có nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, nhưng việc đánh giá sức mạnh của Thánh Hoàng vẫn không dễ tí nào.
Còn với Edith hay các hiệp sĩ trong Cung Trân Châu, nếu Seong Jin có thể khôi phục lại sức mạnh ở mức độ nào đó, cậu tự tin rằng mình có thể so chiêu mà không cần dùng aura. Còn nếu trong trạng thái hấp thụ năng lượng ma thú, thì cậu dư sức thắng được bọn họ.
Nhưng với Thánh Hoàng thì lại có chút mơ hồ. Anh ta không hẳn là tỏa ra khí thế mạnh mẽ gì, nhưng khi cố tìm kiếm sơ hở thì lại mang đến cảm giác khó chịu kỳ lạ.
Quan trọng hơn cả, trực giác được rèn giũa qua những năm tháng chiến đấu của Seong Jin đang không ngừng vang lên hồi chuông cảnh báo mỗi khi cậu nhìn về phía Thánh Hoàng.
'Chắc là ông ấy mạnh đến mức mình cũng khó lòng đo lường được?'
Mà tốt nhất là đừng có gây sự với ổng thì hơn. Seong Jin đã hạ quyết tâm như vậy.
Sau đó, một cuộc trò chuyện gượng gạo diễn ra giữa hai cha con.
"Phải rồi, dạo này con thế nào?"
"Dạ thì... con rèn luyện thể lực, tiện thể cũng tranh thủ giảm cân luôn."
"Ý hay đấy. Nghe nói dạo này con hay đến sân tập?"
"Vâng. Trước tiên, con sẽ bắt đầu với những bài tập nhẹ, rồi từ từ tăng thời gian tập lên."
"Tập luyện quá sức có thể gây hại đấy."
"Con hiểu rồi. Khi cơ thể đã quen, con sẽ giảm thời gian tập và tăng độ khó sau. Như vậy, con có thể dành thời gian còn lại để đọc sách và làm những việc khác."
"Sách?"
Đôi mắt Thánh Hoàng thoáng qua một tia ngạc nhiên.
Do biểu cảm của anh quá đơ nên Seong Jin đã tự hỏi liệu anh có phải con người không. Thế nhưng đấy là sự biến đổi đầu tiên mà cậu được nhận thấy.
Ô, ra là thế. Gãi đúng chủ đề rồi. Dù là ở đâu thì cũng không có bậc phụ huynh nào không thích con mình chăm chỉ học hành hết.
Cảm thấy thoải mái hơn hẳn, Seong Jin bắt đầu huyên tha huyên thuyên chẳng có trật tự gì.
"Ừm... Bởi vì suốt thời gian qua con đã sống quá thiếu suy nghĩ... À không, là sống quá xa rời sách vở ấy ạ."
Ma Vương đã nói thế thì chắc là đúng rồi. May là Thánh Hoàng cũng không phản ứng gì đặc biệt.
"..."
"Rồi sau mấy ngày chết đi sống lại ấy, con mới bắt đầu ngẫm nghĩ về cuộc sống. Những câu hỏi triết lý cứ liên tục xuất hiện trong đầu con. Sống để làm gì? Sống như thế nào? Kiểu vậy ạ."
"Triết học."
"Vâng. Và con cũng hơi tò mò về tôn giáo nữa. Cái chết và thế giới sau khi chết, Thần và linh hồn, con muốn biết thêm về những điều đó."
Thánh Hoàng hơi nghiêng đầu.
"Con quan tâm đến mấy thứ này sao? Ta nhớ không lầm thì người đầu tiên bị con đuổi đi là giáo viên Thần học đấy."
Không phải, tên Morres đó có phân biệt môn học gì đâu, cậu ta bỏ hết tất cả các lớp học còn gì.
"Vì thế nên có một điều con muốn hỏi, thưa Thánh Hoàng bệ hạ, à nhầm thưa cha. Con thực sự rất tò mò việc đó."
"Con tò mò cái gì?"
"Vâng. Cha có tin vào linh hồn không ạ? À không, vì cha là Thánh Hoàng nên chắc chắn là cha tin rồi... Nhưng ý con không phải thế, mà là, liệu... cha có nhìn thấy linh hồn của con người không?"
"..."
Đó là một câu hỏi bộc phát. Khi có linh cảm lạ lùng rằng Thánh Hoàng sẽ không làm tổn thương mình ngay, sự tò mò không thể kiềm chế được trong bản tính của mình đã khiến cậu bất giác bật ra câu hỏi ấy.
Đồng thời, đó cũng là câu hỏi chạm đến điều đáng nghi vấn nhất.
Điều mà Seong Jin đã lo lắng ngay từ đầu, và đến giờ vẫn còn đang nghi ngờ Thánh Hoàng.
Thánh Hoàng trả lời một cách điềm đạm.
"Quả thực là ta có thể thấy được linh hồn. Nhưng kể cả không thấy, thì một Thần quan tin vào Chủ Thần đương nhiên không bao giờ nghi ngờ sự tồn tại của linh hồn. Là Hoàng Tử của Thánh Đế quốc, con không nên có những hoài nghi như vậy."
"Vậy linh hồn trông như thế nào ạ?"
"Nó giống hệt với hình dạng của người đó thôi. Bởi linh hồn luôn chịu ảnh hưởng từ thể xác cho đến tận khoảnh khắc chết đi."
Seong Jin nuốt khan. Nếu vậy thì...
"Vậy... liệu người có thể cho con biết linh hồn của con trông như thế nào không?"
Thánh Hoàng lần này không trả lời ngay.
"...Sao đột nhiên con hỏi vậy?"
"À, không có gì đâu ạ. Vì con đã sống buông thả quá lâu, nên giờ con tự hỏi không biết linh hồn của mình có béo lên không..."
Chính bản thân Seong Jin cũng biết nó là những lời xàm xí, nhưng cậu quyết định sẽ nói một cách tự tin.
Thánh Hoàng nhìn cậu một lúc bằng ánh mắt khó hiểu rồi nói.
"Để xác nhận điều đó thì trước tiên linh hồn của con phải ra khỏi thân xác cái đã. Con muốn chết thử một lần không?"
"..."
Ông ấy đợi mình mất cảnh giác rồi đánh úp một cái.
Xin lỗi, con sai rồi ạ...
Thời gian tiếp kiến trôi qua nhanh hơn cậu nghĩ.
Seong Jin ở kiếp trước chưa bao giờ là người giao tiếp tốt. Nhưng kỳ lạ làm sao, trước mặt Thánh Hoàng, lời nói của cậu cứ tuôn ra trôi chảy như thể lưỡi được bôi mật vậy.
Mình đã bao giờ nói nhiều như vậy chưa? Trong lúc trò chuyện, chính cậu cũng tự thấy bất ngờ về bản thân.
So với việc cậu đã xem Thánh Hoàng như boss cuối phải đối mặt và luôn trong tình trạng căng thẳng thì sự thích nghi nhanh chóng này thật đáng ngạc nhiên. Có lẽ cảm giác an tâm ấy đến từ việc sự đe dọa đến tính mạng mà cậu luôn cảm nhận bấy lâu nay đã hoàn toàn biến mất.
"...Vậy là khi con đang tập thể dục dưới sàn thì đột nhiên Edith hoảng hốt chạy đến. Cô ấy nghĩ con bị ngã và không thể đứng dậy."
"Thế à?"
"Mỗi lần con định cầm cái gì đó để tập tay, không hiểu sao cô ấy lại biết mà chạy đến liền. Hình như trong đầu cô ấy, hễ con cầm cái gì là y như rằng con sẽ ném nó đi vậy."
"Ra vậy."
"Mà nói thật thì trà này ngon thật đấy. Con không uống nhiều lắm, nhưng so với loại trà tên là Melbourne mà lần trước Edith pha cho con thì hương vị đúng là tuyệt hơn hẳn. Loại đó thì... phải nói là y như nước mật đắng vậy."
"Nhưng trà này cũng là Melbourne mà..."
"...Dạ?"
Thánh Hoàng hóa ra lại là một người khá dễ nói chuyện, vì dù Seong Jin có huyên thuyên mấy chuyện vớ vẩn thì anh vẫn lặng lẽ lắng nghe. Tất nhiên, phản ứng của anh thì không đặc sắc cho lắm.
Có lẽ cũng vì vậy mà, dù thực tế Thánh Hoàng chắc chỉ đáng tuổi con trai của Seong Jin, nhưng từ "cha" lại được thốt ra một cách tự nhiên đến lạ.
"Vì vậy con muốn học thử về aura một chút. Nhưng con thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu."
Cuối cùng, cậu đã đưa ra một lời thỉnh cầu.
Cha mình là người nắm quyền lực cao nhất đất nước, lại còn có vẻ là một người dùng aura khá mạnh nữa, nếu không tận dụng được cơ hội này thì đúng là đồ ngu.
"Vậy à, aura sao..."
Thánh Hoàng chống cằm, chìm vào suy nghĩ.
"Thường thì việc rèn luyện kiếm thuật hay thương thuật là bước đầu tiên. Vì có những luyện pháp aura riêng biệt phù hợp với mỗi kỹ năng, và càng thuần thục những kỹ thuật đó, càng có thể điều khiển aura một cách tự do hơn."
"À, thì ra là có luyện pháp riêng!"
"Đúng vậy. Cơ bản để luyện aura là luyện pháp. Dĩ nhiên, khi đạt đến một trình độ nhất định, sự phân loại các luyện pháp sẽ trở nên vô nghĩa. Vì khi đó, aura sẽ tự nhiên chảy theo nơi tâm trí ta hướng đến."
"Vậy thì con phải học kiếm thuật trước rồi mới học luyện pháp..."
Hả?
Seong Jin gật đầu, nhưng bỗng nhiên cảm thấy khó hiểu.
Ổng không phải người dùng aura à? Sao lại nói mơ hồ cứ như là nghe từ người khác thế?
"Con nghe nói cha cũng là người dùng aura. Lúc đầu cha học như thế nào vậy ạ?"
Trước câu hỏi của Seong Jin, Thánh Hoàng đưa tay vuốt cằm.
Hử? Sao trông có vẻ hơi khó xử vậy nhỉ?
Cứ quan sát mãi nên cậu cuối cùng cũng hiểu được chút chút về cái người không biểu cảm này.
"Thực ra, ta không nhớ rõ mình đã làm thế nào. Khi sử dụng kiếm, ta chỉ hành động theo thói quen thôi, mãi sau đó ta mới nghe thầy nói đó chính là aura."
"...Hể?"
Miệng Seong Jin há tròn ra.
Woa, cái câu "có những người từ khi còn nhỏ đã sử dụng aura một cách tự nhiên như hơi thở" hoá ra là chỉ cái người này.
"Nhắc mới nhớ, hồi nhỏ con không thích học hành gì, nhưng lại rất thích học kiếm thuật. Nhưng dù có luyện tập bao nhiêu, con vẫn không thể cảm nhận được aura."
"Ờ, ừm..."
"Nỗ lực nhưng không có kết quả, cuối cùng con cũng mất hứng thú với kiếm thuật."
"Là thế ạ..."
Đột nhiên, cậu thấy cảm thông cho Morres.
Cậu ta có một thứ để cố gắng, thế mà ngay cả thứ đó cậu ta cũng không có tài năng, thật đáng thương.
Seong Jin cảm thấy suy nghĩ của mình trở nên rối ren. Dù sao thì, vì đây là cơ thể của Morres, nếu bẩm sinh đã có cơ thể kém nhạy cảm với aura thì con đường phía trước chắc chắn sẽ rất gian nan.
"Quả nhiên sẽ rất khó khăn ạ? Nó là thứ có thể luyện tập nên con đã nghĩ mình có thể học được..."
Thánh Hoàng lắc đầu.
"Vấn đề là thời gian và nỗ lực thôi. Có người mất rất lâu mới cảm nhận được aura, nhưng sau đó lại có tốc độ tiến bộ vượt trội khi đã thành thạo. Hơn nữa..."
Anh dừng lại một lúc, nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Seong Jin, rồi bất ngờ thốt ra một câu.
"...Nếu là con bây giờ thì sẽ không quá khó đâu."
***
Trên chiếc xe ngựa trở về Cung Trân Châu, Seong Jin nằm dài người trên ghế, đầu thì cứ thấy lâng lâng.
Dù hơi mệt một chút, nhưng buổi tiếp kiến hôm nay thật sự đã đạt được thành quả khá lớn.
Tổng quản thị tùng Louis rưng rưng nước mắt.
"Không biết đã bao nhiêu năm rồi hai người mới lại có khoảng thời gian đầm ấm như thế này..."
Giúp một ông lão vốn nghiêm túc trở nên vui mừng đến vậy, cậu đúng là tấm gương sáng cho việc hiếu kính người già mà.
Hơn nữa, trước yêu cầu muốn bắt đầu lại các buổi học kiếm thuật của Seong Jin, Thánh Hoàng đã đáp lại một cách chắc chắn như sau.
"Ta sẽ cử một người phù hợp đến Cung Trân Châu."
Và trên hết, một trong những thành quả lớn nhất chính là không phải lo bị trừ tà nữa! Vạn tuế!
Cơ thể to lớn của cậu cứ vặn vẹo người đầy phấn khích làm chiếc xe ngựa chao đảo dữ dội.
"Điện hạ! Có chuyện gì vậy ạ? Ngài không sao chứ?"
Nghe tiếng người đánh xe la lên từ bên ngoài, Seong Jin vội vàng chỉnh lại tư thế và ho khan một cái.
"E hèm, không có gì đâu! Chỉ là ta trượt ghế một chút thôi. Đừng có lo!"
[Nhìn ngươi "khôn" quá cơ. Bộ ngươi còn là trẻ con à? Xấu hổ chết mất.]
Và rồi, Ma Vương, kẻ đã im lặng từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Trong lòng Seong Jin dâng trào cảm giác vui mừng, liền đáp lại ngay.
'Bởi vậy ở một mình mới dám làm mấy trò này chứ. Mà khoan, ngươi ổn không thế? Sao im thin thít nãy giờ vậy?'
[Linh hồn ta bị chấn động quá mạnh. Ta cần thời gian để hồi phục.]
Cảm giác run rẩy truyền đến một cách rõ ràng. Có vẻ đúng là chuyện nghiêm trọng thật.
[Cung điện chính, nơi đó thật sự đáng sợ, nó tràn ngập Thần lực ấy. Ta cứ tưởng mình sẽ bị đè chết tại chỗ luôn rồi cơ. Nếu lúc đó Thần lực không bị chặn lại, chỉ cần trễ thêm một chút nữa thôi thì ta đã...]
Thần lực bị chặn?
Seong Jin cũng phần nào đoán được chuyện gì đã xảy ra. Chính là lúc Thánh Hoàng đặt tay lên đầu cậu. Hẳn lúc đó ông ấy đã làm gì đó.
[Ta không biết hắn đã dùng thủ đoạn gì, nhưng giờ xung quanh linh hồn chúng ta đã có một cái kết giới nào đấy.]
'...Kết giới?'
[Hình như nó có đặc tính chặn lại hoàn toàn cả Thần lực lẫn năng lượng linh hồn. Bây giờ dù có kẻ có Thần lực ở gần thì cũng không còn đau đớn như trước nữa. Chỉ là...]
Ma Vương do dự một chút rồi nói tiếp với giọng điệu uể oải.
[Chỉ là, linh hồn của ta không thể can thiệp vào linh hồn khác nữa.]
Khoan, ý ngươi là...
[Ừ, nó đó.]
Một chút run run tựa một tiếng thở dài truyền đến.
[Giờ thì ta không thể điều tra linh hồn nữa. Vừa nãy ta đã thử với người đánh xe và lính canh, nhưng hoàn toàn không hiệu quả.]
Vậy là tên này đã đánh mất giá trị duy nhất của mình rồi à? Giờ thì hắn đã trở thành đống rác thừa còn sót lại của Ma Giới rồi.
Ma Vương gắt gỏng quát lên.
[Giờ ta đã có thể rời khỏi cơ thể này và di chuyển được một chút rồi đấy. Đừng có đối xử với ta như phế phẩm thế chứ!]
Thế là hắn từ máy phát hiện nói dối thành hệ thống định vị cự ly ngắn à?
'Tiếc ghê...'
Seong Jin chỉnh lại tư thế ngồi và nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới ánh hoàng hôn dần buông, những bức tường màu ngà của Cung Trân Châu bắt đầu hiện ra ở phía xa.
Chỉ mới vài ngày trôi qua thôi, vậy mà Cung Trân Châu đã trở nên ấm cúng như nhà, thật là kỳ lạ.
'Thôi thì cứ coi như còn sống được là may rồi. So với tưởng tượng thì Thánh Hoàng là người khá ổn, và cả hai chúng ta đều đã an toàn.'
Nhưng có vẻ Ma Vương lại nghĩ khác.
[Gì cơ? Người khá ổn á? An toàn rồi á? Trời ơi, đúng là ngây thơ quá mức. Người gì mà thiếu hiểu biết đến mức đầu óc toàn là hoa cỏ thế kia chứ...]
Từ linh hồn đang run bần bật ấy, bỗng dâng tràn một nỗi sợ đen tối và nặng nề. Trong khoảnh khắc, Seong Jin hoàn toàn cứng họng, chẳng thể thốt nổi một lời.
[Chắc ngươi không biết đâu. Nếu không trực tiếp đối mặt với linh hồn ấy thì ngươi không thể nào hiểu được.]
'...?'
[Tên đó... tên đó là quái vật. Làm sao trên đời này lại tồn tại thứ như thế được chứ?]
'Này, quái vật gì chứ...'
[Nếu không phải quái vật thì là gì? Ta thân là Ma Vương vĩ đại của Gehenna mà còn không đo lường nổi giới hạn của hắn, thế mà ngươi nghĩ hắn là người bình thường sao?]
Thật vậy à?
Dù sao thì người đó cũng khá tử tế với chúng ta mà, không phải hả? Vừa tư vấn tận tình vừa cứu sống cả Ma Vương nhà ngươi nữa...
Ma Vương bật cười khinh bỉ.
[Hứ! Ngươi thật sự nghĩ con quái vật đó không biết thân phận của ngươi à? Tại sao hắn lại để ta sống? Còn để yên cho tên ác linh đã chiếm lấy thân thể con trai mình nữa?]
'Ác linh? Nói vậy nghe nghiêm trọng quá rồi đó. Ta đâu có nguyền rủa ai đâu, đúng không? Ta cũng đâu có làm tổn hại đến ai hay chiếm đoạt cơ thể ai...?'
Ơ? Hình như mình là ác linh thật.
Không quan tâm đến sự tự nhận thức đột ngột của Seong Jin, Ma Vương bắt đầu xả ra hết những lời muốn nói.
[Trước hết, nếu chúng ta biến mất thì cơ thể của Morres sẽ chết đúng không? Vì vậy, dù có khó chịu đến đâu, hắn vẫn sẽ để yên cho chúng ta! Và này, nếu là ngươi, ngươi sẽ làm gì để tìm được linh hồn thật sự của con mình? Chắc chắn là tên ác linh đã chiếm cơ thể của con là biết rõ nhất rồi. Hắn không có manh mối nào khác ngoài chúng ta hết! Vậy nên hắn muốn giữ chúng ta bên cạnh và tiếp tục giám sát đấy! Có hiểu không hả?]
'Ê, bình tĩnh cái đi...'
Seong Jin cũng không hoàn toàn thoải mái với sự tốt bụng của Thánh Hoàng. Tuy nhiên, vào lúc đó, cậu thật sự cảm thấy cả hai như có một mối quan hệ cha con chân chính vậy.
Tất nhiên, cậu không thể chia sẻ suy nghĩ đó với Ma Vương. Hắn đã trở nên kích động đến mức sắp khóc luôn rồi.
[Đáng sợ quá. Hắn ta đáng sợ quá...]
Trong lúc dỗ dành Ma Vương đang nức nở, chiếc xe ngựa mà Seong Jin đang ngồi đã tiến vào bên trong Cung Trân Châu.
Xung quanh, màn đêm dần buông xuống, một làn sương chiều bao phủ khắp nơi.
Và vào buổi tối hôm đó, một quan chức hành chính đến thăm Seong Jin với Edith đã thông báo rằng lệnh hạn chế khách đến thăm Cung Trân Châu sẽ được gỡ bỏ một phần kể từ hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip