009. Vị khách bất ngờ

"Vậy là từ trước đến giờ vẫn có hạn chế khách đến thăm á?"

Vừa xé miếng bánh mì nướng giòn của bữa sáng, Seong Jin vừa hỏi Edith.

"Từ bao giờ vậy?"

"Thời gian chính xác thì thần cũng không rõ. Nhưng thần đã làm việc ở đây hơn hai năm, nên ít nhất là đã có hạn chế từ trước đó rồi ạ."

Edith vừa rót nước vào cốc vừa trả lời.

Theo lời cô ấy, ngoại trừ một số ít hầu cận và hiệp sĩ thường trú, tất cả khách đến thăm đều bị hạn chế ra vào Cung Trân Châu từ vòng ngoài. Những ai thật sự cần vào cung bắt buộc phải nộp đơn xin phép lên trên trước. Ngay cả những thành viên trong Hoàng tộc cũng không phải ngoại lệ.

Và hầu hết các đơn xin đều bị từ chối. Nên thực tế là chẳng khác nào bị cấm ra vào hoàn toàn cả.

"Đừng nói là ta cũng bị cấm ra ngoài luôn nhé?"

Edith nhún vai.

"Thần không nghĩ là có lệnh cấm nào đâu ạ. Chỉ là, điện hạ vốn không thích ra ngoài nên việc ra khỏi Cung Trân Châu cũng rất ít thôi ạ."

May mà Morres không phải kiểu bị giam lỏng trong cung.

Mà đúng là, cậu ta lười đến mức một tuần vào cung điện chính một lần cũng thấy phiền, nên đã bùng cả buổi tiếp kiến định kỳ còn gì.

Hoàng Tử của Thánh Đế quốc mà mối quan hệ xã hội lại như này sao? Có ổn thật không vậy trời?

"Nhưng thi thoảng, cứ hai tháng một lần ngài sẽ đến khu biệt thự để gặp bạn đấy ạ."

"Bạn?"

"Vâng, hầu hết đều là những cuộc hẹn với thiếu gia Scarciapino."

Hóa ra cậu ta không phải không có bạn.

"Hừm..."

Seong Jin vừa nhai món salad vừa chìm vào suy nghĩ.

Nghe nói các cung của Hoàng Tử, Công Chúa khác như Cung Hoa Hồng Xanh hay Cung Hoa Hồng Bạc thì không hề có hạn chế gì đặc biệt, nên rõ ràng những biện pháp này chỉ nhắm vào duy nhất Morres. Có lẽ nó cũng liên quan đến lý do tại sao chỉ riêng ở Cung Trân Châu là số lượng người hầu lại ít đến vậy.

Nhưng dù có là một kẻ vô lại khét tiếng đến đâu đi nữa, việc ngăn cả gia đình lẫn bạn bè đến thăm, rồi cô lập người ta trong biệt cung như thế... liệu có phải là cách xử lý đúng đắn hay không?

Morres thì đúng là tính cách có hơi tệ thật, nhưng đâu phải là tội phạm hung ác gì. Giam lỏng kiểu này chẳng phải lại càng làm hỏng nhân cách với vị thế xã hội của cậu ta hơn sao?

"Nhưng nếu đã gỡ thì gỡ hẳn đi, gỡ một phần là sao nữa chứ?"

"Nghe nói là các Thần quan và Thánh hiệp sĩ vẫn bị cấm ra vào ạ."

"Cái đó thì..."

Tức là, những người có Thần lực mạnh thì tuyệt đối không được vào Cung Trân Châu?

Ma Vương thì thào.

[Đáng ngờ thật.]

'Ờ, đúng. Quá đáng ngờ luôn.'

Rốt cuộc Thánh Hoàng đang toan tính cái gì vậy chứ?

Biết vậy thì lúc tên Ma Vương còn dùng được năng lực điều tra linh hồn, cậu đã tranh thủ điều tra nhiều hơn rồi. Kết thúc bữa ăn trong tâm trạng đầy bất an, Seong Jin thở dài một hơi.

Ừ thì, giờ có ngồi đây vắt óc suy nghĩ cũng chẳng thể đọc được tâm trí của Thánh Hoàng. Dù lý do có là gì đi nữa, việc lệnh hạn chế được gỡ bỏ ngay sau khi gặp mặt cũng chứng tỏ rằng ấn tượng mà Seong Jin để lại trong buổi tiếp kiến hôm qua không đến mức tệ. Chắc ông ấy nghĩ bây giờ thằng nhóc này không gây rắc rối nữa, có thể nới lỏng một chút cũng được rồi đấy mà.

Giờ thì làm những gì mình có thể thôi.

Ngay sau đó, cậu xóa sạch mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu và lao thẳng về phía sân tập.

"Một hai! Một hai!"

Seong Jin bắt đầu rèn thể lực bằng cách đi bộ vòng quanh sân như mọi khi. Giờ thì ngay cả khi duy trì tốc độ hành quân khá đều đặn, cơ thể cậu cũng không gặp quá nhiều khó khăn nữa. Nghĩ lại lúc mới ra sân tập, cậu gần như chỉ có thể lê từng bước một, quả là một sự tiến bộ đáng khích lệ.

Cậu cũng bắt đầu kết hợp thêm các bài tập tăng cơ xen kẽ. Vì trái với dự đoán, cân nặng đang sụt giảm khá nhanh, nên cậu lo lắng về việc bị mất cơ bắp.

Các hiệp sĩ trong Cung Trân Châu dường như đã quen với sự xuất hiện của Seong Jin, và họ tự động tránh xa khu vực hoạt động của cậu khi luyện tập. Mặc dù ánh mắt của họ vẫn không mấy thân thiện, nhưng họ không còn hành động thù địch một cách công khai như trước.

'Có biết đây là sân tập của ai không thế, đúng là tự tiện quá đà mà.'

Seong Jin cười khẩy trong lòng, rồi tạm dừng lại để lấy hơi. Lúc đó, một người lạ xuất hiện ở cửa vào. Anh ta có vóc dáng khá cao to và tư thế đứng vững vàng.

Anh ta đứng một lúc ở cửa, nhìn xung quanh một hồi rồi phát hiện Seong Jin. Anh ta tiến lại gần với nụ cười tươi rói.

Hử? Cái vẻ mặt hiền lành như một chú chó săn lớn này, mình đã thấy anh ta ở đâu rồi nhỉ?

"Điện hạ!"

Anh ta bước đến với mái tóc vàng rực rỡ bay bay trong gió, rồi đặt tay phải lên ngực, cúi đầu chào một cách trang trọng.

"Tham kiến Hoàng Tử Morres."

"..."

Nhưng mà, anh ta là ai nhỉ?

Lông mày của người đối diện chợt chùng xuống.

"...Đoàn trưởng Hiệp sĩ Đoàn số 2 thuộc đội Cận vệ Hoàng gia, Masain Klanos, thưa Điện hạ."

À, là vị Đoàn trưởng Hiệp sĩ thân thiện đã hộ tống cậu ở cung điện chính hôm qua đây mà.

Cảm thấy hơi áy náy vì không nhớ ra ngay, Seong Jin bèn cười hơi quá đà để chào đón anh ta.

"Ngài Masain! Không ngờ lại gặp ngài ở Cung Trân Châu đấy. Hôm nay ngài được nghỉ à?"

Thật sự thì đúng là vậy. Lúc này Masain không mặc bộ lễ phục nghiêm chỉnh của hiệp sĩ, mà chỉ vận một bộ đồ thường đơn giản, thoải mái, bên hông đeo vỏn vẹn một thanh kiếm. Trước câu hỏi của Seong Jin, ngài Masain khẽ mỉm cười, vừa gãi đầu vừa đáp.

"Nghe nói từ hôm nay đã gỡ bỏ lệnh hạn chế khách đến thăm, nên thần đã đến ngay đấy ạ. Trước giờ thần không được cấp phép ra vào, nên dù ngài bệnh thần cũng chẳng thể đến thăm được. Thật có lỗi quá."

Câu trả lời bất ngờ ấy khiến Seong Jin chớp mắt mấy lần.

Câu đó có nghĩa là anh ta đã từng vài lần nộp đơn xin vào gặp từ trước rồi? Và vừa nghe lệnh hạn chế được gỡ bỏ liền chạy đến đầu tiên?

Ơ, chẳng lẽ vị Đoàn trưởng này... thân với Morres hơn cậu nghĩ?

Ma Vương hừ lạnh một tiếng, buông lời châm chọc.

[Ngươi mới là đồ tồi! Ngươi sai rồi! Mới gặp hôm qua mà đã quên rồi hả? Có bao nhiêu người đối xử tử tế với cái tên vô lại này chứ!]

Khụ, thật sự xin lỗi vì không nhận ra ngài, ngài Masain.

Seong Jin nuốt nước mắt vào trong vì cảm giác tội lỗi dâng tràn, nhưng vị Đoàn trưởng Hiệp sĩ hoàn toàn không nhận ra, vẫn hỏi bằng giọng nói tươi sáng như trước.

"Gần đây nghe nói ngài đang tập luyện thể lực rất chăm chỉ, chẳng hay ngài thường ra sân tập vào giờ này sao ạ?"

"Ừ, nếu không có việc gì đặc biệt thì ta dành gần như cả ngày ở sân tập."

"Thật đáng khâm phục!"

Trước câu trả lời của Seong Jin, ngài Masain mỉm cười ấm áp rồi gật đầu nhẹ.

"Vậy nếu không có việc gì đặc biệt thì từ giờ thần cũng sẽ ra sân tập vào giờ này để cùng luyện tập với ngài."

"Ngài Masain á? Sao cơ?"

"Đó là ý chỉ của Thánh Hoàng bệ hạ. Từ giờ, người muốn thần thi thoảng kiểm tra và hướng dẫn kiếm thuật cho ngài, thưa điện hạ."

Nói là sẽ cử người phù hợp, ai ngờ lại hẳn một Đoàn trưởng Hiệp sĩ luôn?

Mới nhờ chuyện này hôm qua thôi mà, Thánh Hoàng xử lý nhanh hơn cậu tưởng.

"Tuy thực lực của thần không có gì đặc biệt, nhưng thần khá rành mấy bài căn bản về luyện pháp. Chắc chắn sẽ có ích."

"Ồ, vậy á?"

"Vâng, mấy tân binh khi mới gia nhập thường là thần phụ trách dạy đấy ạ."

Trẻ vậy mà đã là Đoàn trưởng Hiệp sĩ đoàn thì thực lực chắc chắn không tệ. Dù khiêm tốn, nhưng nhìn cái cách anh ta tự tin như thế, có vẻ đúng là giỏi dạy mấy bài cơ bản thật.

Thấy ánh mắt đầy mong đợi và ngưỡng mộ của Seong Jin, Masain cười ngại rồi gãi đầu.

"Tuy hơi xấu hổ, nhưng thật ra thần nhập môn aura khá muộn. Vì thời gian đào sâu nền tảng kéo dài hơn người khác rất nhiều nên phần đó mới nắm vững hơn thôi ạ..."

Dù bắt đầu muộn nhưng lại tiếp thu rất nhanh - có vẻ như anh chàng này thuộc kiểu như vậy. Thực lực đã được đảm bảo, nền tảng lại vững chắc. Quả là một sự lựa chọn không thể hoàn hảo hơn.

Seong Jin nở một nụ cười toe toét.

"Đáng tin cậy thật. Trông cậy vào ngài cả đấy, ngài Masain."

"Vâng, điện hạ!"

Masain cúi đầu một cách kính cẩn, hô lên đầy cảm kích.

"Ừm, mà này..."

Seong Jin đưa mắt nhìn quanh sân, cảm thấy có chút trống vắng khác thường so với mọi khi.

Quả nhiên đúng như dự đoán, những hiệp sĩ thường trú trong Cung Trân Châu, vốn còn đang rải rác luyện tập đây đó cho đến tận lúc nãy, không biết từ lúc nào đã biến mất sạch sẽ.

Tại sao lại thế nhỉ? Rõ ràng là trước khi ngài Masain xuất hiện, họ vẫn còn ở đây...

Khi Seong Jin đang cau có nhìn sân tập trống vắng, Masain lên tiếng hỏi.

"Điện hạ, thần chủ yếu dạy kiếm, nhưng ngài có đặc biệt ưa thích loại vũ khí nào khác không ạ?"

"Vũ khí à?"

Seong Jin trầm ngâm suy nghĩ.

Hồi trước lúc cậu chiến đấu với ma thú, phần lớn cơ sở hạ tầng của thế giới đã sụp đổ và việc tiếp tế cũng không hề suôn sẻ gì cho cam.

Vũ khí thì khỏi phải nói. Lớp vỏ bọc dày của ma thú không thể bị tổn hại bởi các vũ khí nóng, và đám vũ khí lạnh ít ỏi cũng dễ dàng bị gãy hoặc vỡ nát chỉ sau vài nhát chém.

Vì vậy, các Thợ Săn chỉ có thể chiến đấu bằng thân thể đã được cường hoá của mình, như kiểu đâm đầu liều mạng. Thỉnh thoảng họ cũng dùng vuốt, càng, hoặc răng của ma thú dù có hơi qua loa sơ sài, nhưng liệu mấy thứ đó có được coi là vũ khí không?

"...Ta nghĩ là không có đâu."

"Vậy những ký ức về kiếm thuật mà ngài đã học hồi nhỏ..."

"Không có. Bay sạch rồi."

Thấy Seong Jin trả lời với khuôn mặt vô cùng tươi tắn, Masain thở dài.

"Vâng. Vậy thì, chúng ta nên bắt đầu với kiếm thuật tiêu chuẩn của đội Cận vệ Hoàng gia và luyện pháp Banahas ạ."

"Có lựa chọn nào khác không?"

"Hiệp sĩ Đoàn của Đế quốc về cơ bản đều học song song cả kiếm thuật và thương thuật, tuy nhiên, trong trường hợp của luyện pháp aura thì nguyên tắc là không nhập môn luyện pháp khác cho đến khi đã thuần thục một loại. Thông thường, người ta sẽ bắt đầu với Banahas, vốn có tính trực quan cao hơn so với Wyroz - luyện pháp được thiết kế dành riêng cho thương thuật ạ."

Ừm, rốt cuộc thì chuyện phải học cả hai thứ là điều không thay đổi, cậu thêm vào trong đầu.

Seong Jin nghiêng đầu, hơi tò mò, rồi hỏi.

"Chẳng phải chỉ chuyên tâm đào sâu một thứ đến cùng thì sẽ tiết kiệm thời gian hơn sao? Khi đã đạt đến một cảnh giới nhất định thì ranh giới giữa các loại luyện pháp cũng trở nên vô nghĩa mà..."

"Ế?"

Masain nhăn mặt, làm ra vẻ kỳ quặc.

"Câu đó ngài nghe từ ai vậy ạ?"

"Cha ta nói... rằng aura sẽ đi theo nơi trái tim ta hướng đến..."

Bộp!

Đột nhiên, Masain làm mặt nghiêm lại và quát lên, khiến Seong Jin trong một khoảnh khắc phải sợ hãi.

Khi một người vốn hiền lành bỗng nhiên nghiêm mặt, thật sự có chút đáng sợ.

"Cảnh giới nhất định? Vậy ngài nghĩ cái gọi là cảnh giới đó rốt cuộc là ở mức độ nào? Nếu dành cả đời để cố gắng, liệu có bao nhiêu người có thể chạm đến được tận cùng của nó?"

"Ơ..."

"Và chuyện hướng theo trái tim... Cái gì cơ? Đó là điều mà người có kinh nghiệm nên nói với kẻ mới bắt đầu sao? Hả?"

Mà không, sao lại nổi giận với cậu cơ chứ...

Seong Jin còn đang toát mồ hôi lạnh thì Masain đột ngột đưa mặt lại gần Seong Jin, rồi nhấn mạnh lại bằng giọng điệu mạnh mẽ.

"Hãy từ bỏ suy nghĩ muốn học được điều gì từ ngài ấy đi ạ! Nếu có điều gì đã nghe được, xin hãy quên sạch đi ngay tại đây! Tuyệt đối không được quên điều thần nói!"

"..."

"Ngài đã hiểu chưa ạ?"

Ma Vương lặng lẽ lên tiếng.

[Ê, hắn ta gặp chuyện gì đó à?]

'...Chắc vậy.'

Có cảm giác rằng buổi học với Masain sẽ không suôn sẻ như cậu nghĩ.

Đây là buổi học đầu tiên đáng nhớ, nhưng không hẳn là Seong Jin đã được học cách vung kiếm ngay. Masain chỉ cùng cậu đi quanh sân tập hoặc vận động nhẹ, trước tiên cẩn thận kiểm tra thể lực tổng thể của cậu một cách kỹ lưỡng.

Trong lúc đó, Seong Jin cũng tranh thủ được nghe Masain giải thích sơ lược về nguồn gốc của kiếm thuật Hoàng gia tiêu chuẩn và những đặc điểm của các luyện pháp aura mà sau này cậu sẽ phải học. Chỉ bấy nhiêu thôi mà buổi sáng đã trôi qua rất nhanh.

Cuối cùng, sau khi hướng dẫn thêm một phương pháp thiền định đơn giản, Masain kết thúc buổi học.

"Nếu điều chỉnh được giờ làm việc trong cung điện chính muộn hơn một chút, thì từ giờ thần có lẽ có thể dạy thêm vào buổi chiều ạ."

Trước khí thế hừng hực của vị Đoàn trưởng Hiệp sĩ sẵn sàng xin nghỉ phép nếu cần chỉ để đến dạy học, Seong Jin vội vã xua tay, hoảng hốt từ chối.

Bỏ cả công việc chính lẫn công việc phụ, rồi đến cả ngày nghỉ cũng tình nguyện hi sinh á?

So với ấn tượng ban đầu có vẻ rất đáng tin cậy, thì giờ, càng nhìn, ngài Masain lại càng giống kiểu người vụng về ngốc nghếch.

***

Vị khách không ngờ tới trong ngày hôm đó không chỉ có mỗi ngài Masain. Sau bữa trưa, khi Seong Jin đang ở trong phòng thực hiện vài động tác giãn cơ, thì Edith, với vẻ mặt hơi khó xử, đã gõ cửa phòng cậu.

"Thưa điện hạ. Amelia điện hạ đến thăm nên thần tạm thời đã đưa ngài ấy vào phòng khách rồi ạ."

Amelia là ai vậy?

May là tên Ma Vương, dù đã bị nerf thành cái radar nhưng vẫn còn giữ được một ít thông tin tích lũy từ trước.

[Là chị của ngươi đấy. Đại Công Chúa đó.]

Đại Công Chúa?

"Chị ấy không báo trước sẽ đến mà đúng không? Cô cứ để chị ấy vào như vậy sao?"

Cho dù Morres có là đứa phá phách đi chăng nữa, thì cung điện của một Hoàng Tử cũng đâu phải nơi có thể tùy tiện lui tới. Ngay cả Hoàng Phi Lizabeth cũng luôn thông báo trước mỗi lần đến thăm kia mà.

"Chuyện là... Ngài ấy nhất quyết đòi gặp điện hạ cho bằng được, nên đã cố chấp bước vào..."

A, phải rồi. Dẫu sao cũng là một Công Chúa, đối với Edith thì đúng là khó xử thật, không tiện ngăn lại, mà cũng chẳng dễ tiễn về.

Mà khoan, chuyện này đúng là ngoài dự đoán. Chẳng phải bảo tên Morres đó không hòa thuận gì mấy với mấy Hoàng Tử, Công Chúa khác sao? Chẳng lẽ đến thăm bệnh thật à?

[Với Amelia thì nghe nói quan hệ đã đổ vỡ từ lâu rồi.]

'Lỗi của ai vậy?'

[Cũng đâu khó đoán đâu? Cái tên Morres ấy, vì Amelia là Công Chúa xuất thân thấp nên cậu ta đã đối xử rất tệ với cô ấy.]

'...'

Mục đích chuyến thăm này chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì rồi. Seong Jin thở dài.

"Dẫn ta đến đó."

Với tâm trạng nặng trĩu, Seong Jin kéo từng bước nặng nề đến phòng tiếp khách. Khi còn chưa kịp mở cửa, từ bên trong đã vọng ra âm thanh ghế kêu cót két, như thể ai đó vừa bật dậy.

Tiếng giày cao gót vang lên cộp cộp, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.

"Ể?"

Rầm!

Đột nhiên, cánh cửa bị đẩy mạnh đến mức Seong Jin suýt nữa thì ngã ngồi ra sau ngay trước cửa.

Bối rối nhìn về phía trước, cậu thấy một cô gái cao ráo đang nắm chặt tay nắm cửa, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu với ánh mắt như xuyên thấu.

[Woa...]

'Woa...'

Cả Ma Vương và Seong Jin đều thốt lên một cách ngỡ ngàng, mà cũng phải thôi, bởi cô gái trước mặt họ trông đúng như một thiên thần vừa rơi xuống từ thiên đường.

Mái tóc màu hồng đậm, uốn lượn như sóng biển, chiếc váy trắng tinh khiết như sương sớm. Đôi gò má thanh tú tựa gốm sứ, với những sợi mi dài run rẩy dưới ánh sáng.

Cô gái xinh đẹp như một đóa hồng ấy, đang nhìn Seong Jin bằng ánh mắt ngập tràn cảm xúc.

"...Morres."

"Ơ..."

Vậy là, người này chính là Amelia? Nhưng tại sao cô ấy lại nhìn Morres bằng ánh mắt đong đầy yêu thương vậy? Có vẻ như mối quan hệ giữa họ không giống như những gì cậu tưởng tượng.

Ma Vương bên cạnh bắt đầu lảm nhảm những thông tin vô bổ.

[Morres thường gọi cô ấy là con ả thấp kém. Ta nói vậy thôi, ngươi không cần để ý đâu.]

'Im miệng đi!'

Seong Jin toát mồ hôi lạnh, cậu mở miệng nói với cô gái.

"Ờm... vậy... chị? Sao chị lại ở...?"

Tuy nhiên, Seong Jin chưa kịp nói hết câu.

Vừa nghe thấy giọng cậu, cô gái bỗng nhiên bật khóc, những giọt nước mắt tuôn trào như vỡ đê.

Rồi cô ấy thốt lên.

"Morres!"

Và đột nhiên, cô lao vào ôm cậu, khiến Seong Jin không kịp phản ứng và ngã ngồi xuống đất.

"Hở? Hở?"

"Morres! Morres! Morres!"

Cô ấy không bận tâm đến Seong Jin đang ngã mà tiếp tục gọi tên và vùi vào lòng cậu. Cử chỉ của cô như thể một chú chim con đang tìm đến vòng tay mẹ, đầy tình cảm và mãnh liệt. Ngực cậu nhanh chóng bị ướt đẫm bởi những giọt nước mắt.

Không, chuyện gì đang xảy ra thế này?

Với vẻ mặt ngỡ ngàng, Seong Jin định nói gì đó, nhưng rồi cậu im lặng, bắt đầu vỗ về lưng cô ấy bằng hai tay. Bởi vì phần vai mảnh khảnh của cô đang run rẩy một cách đáng thương.

Cô vừa khóc nức nở, vừa lẩm bẩm những lời không thể hiểu nổi như đang độc thoại.

"Aa, em vẫn còn sống! Chị đã trở lại! Chị đã thật sự trở lại... Thật, thật mừng quá!"

...Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip