010. Chiến trường nhuốm máu (1)
-Xin hãy trở thành gia đình duy nhất của ta, người ta sẽ dâng cả linh hồn để yêu thương.
Khi vị hoàng tử nơi đất khách nắm lấy tay cô và thì thầm những lời ấy, trái tim cô gái như vỡ òa trong xúc động. Cô chẳng thể nói nên lời, chỉ khẽ gật đầu trong im lặng.
Đây là câu chuyện về một cô gái - người từng ao ước được trở thành gia đình của ai đó dù chỉ một lần.
***
Bất ngờ bị lôi ra khỏi tòa tháp, cô bị trói chặt, bịt mắt, và cứ thế bước đi trong im lặng suốt một quãng đường dài. Cảm giác lạnh lẽo và cứng rắn của nền đá truyền lên qua lớp giày mỏng.
Ngửi thấy mùi kim loại lạ giữa làn không khí se lạnh buổi sáng, Amelia khẽ rùng mình.
Âm thanh của con người, không, là âm thanh của những người lính. Tiếng va chạm của vũ khí và bầu không khí kỳ lạ tựa như một con đê sắp vỡ, căng đầy nhiệt lượng.
Cuối cùng, khi tấm vải đen che mắt được gỡ ra, cô nhận ra mình đang đứng ở trung tâm của bức tường thành.
"Hãy nhìn đi, Amelia."
Cô chớp chớp đôi mắt.
Khi đôi mắt, vốn đã bị che khuất trong suốt một thời gian dài, dần quen với ánh sáng, cô ngay lập tức nhìn thấy những cung thủ và bộ binh đông đúc trên tường thành.
Bên trong cổng thành, đội kỵ binh dùng giáo của Rohan sẵn sàng lao ra bất cứ lúc nào, còn hai bên thành, hàng nghìn bộ binh xếp thành hàng dài, ngập trong sự phấn khích tĩnh lặng, chờ đợi tiếng hiệu khai chiến.
Và ngoài bức tường thành, quân đội liên minh đang đóng quân trên cánh đồng rộng, như đàn kiến xếp thành hàng. Giữa các lá cờ của liên minh, lá cờ của Thánh Đế quốc Delcross là tỏa sáng rực rỡ nhất.
Sau khi ghi lại tất cả cảnh tượng đó vào mắt, Amelia quay đầu sang, ánh mắt giao nhau với người đàn ông đang cầm tấm vải che mắt của cô.
Vua của Rohan, Leonard.
Một người mà cô từng tin rằng sẽ trở thành gia đình yêu quý nhất trên đời của mình, nhưng cuối cùng lại lừa dối và phản bội, đẩy cuộc đời cô vào vực thẳm. Chính kẻ ấy đã vu cáo cô, phế truất cô, và giam cầm cô trong ngọn tháp lạnh lẽo suốt nhiều năm qua.
Leonard nhìn vào đôi mắt khô cằn của Amelia, rồi khẽ nhếch một bên khóe môi.
"Sao, thấy oan ức à? Có trách ta không? Nhưng tất cả những điều này là cái giá mà đứa con gái của Đế quốc tội lỗi ấy phải nhận. Chẳng phải cô là kẻ gây ra cuộc Thánh chiến này sao?"
Amelia không phản ứng gì. Bởi vì cô biết tất cả những lời hắn ta nói thực chất chỉ là dối trá, đó đều là những lời bịa đặt đẹp đẽ mà thôi.
Thủ phạm thực sự của cuộc chiến này là ai, cả người nói lẫn người nghe đều rõ.
Trên tường thành, một cơn gió mạnh thổi qua khiến mái tóc màu hồng nhạt của cô, vốn đã bị cắt ngắn một cách tồi tệ, bay tán loạn.
Leonard nhìn cảnh tượng đó một lúc như bị mê hoặc, rồi hắn đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc bị rối.
"Kế hoạch của Romain thậm chí còn không thành công được một nửa. Cái lão cha khốn kiếp của cô đúng là giỏi thật, thu phục được cả bọn chồn tinh ranh trong vương quốc."
Hắn làm rối tóc cô, vuốt nhẹ qua đôi má đã trở nên thô ráp, rồi cuối cùng bóp chặt lấy chiếc cổ mảnh mai ấy.
"Vì vậy, cô sẽ phải trả giá thay cho hắn. Ta sẽ chém đầu cô ngay bây giờ và lấy đó làm khởi đầu cho cuộc chiến này."
Cảm nhận được lực siết nơi bàn tay đang bóp chặt lấy cổ mình, Amelia khẽ nhắm mắt lại. Với một cuộc đời chỉ toàn đau khổ, cô đã không còn chút luyến tiếc nào nữa.
Chỉ mong rằng ít nhất liên minh sẽ đập tan tham vọng của kẻ tàn ác ấy, sẽ dẫm nát mọi thứ hắn ao ước, để hắn không thể có được bất cứ điều gì. Trong khoảnh khắc ấy, nó là mong ước duy nhất còn lại trong cô.
Chính vào lúc đó, hỗn loạn đã bùng lên tại tiền tuyến.
Doanh trại liên minh ở nơi xa mờ tít bắt đầu náo động, và ngay sau đó, một bóng đen lao ra như tên bắn.
Chỉ có một hiệp sĩ. Đó là một cuộc tấn công bất ngờ, diễn ra mà không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước.
Leonard đứng lúng túng, tay vẫn nắm chặt cổ cô, mắt hắn nheo lại quan sát doanh trại của quân liên minh. Khi thấy sự náo động ngày càng lớn, hắn nhận ra rằng phía kẻ thù cũng có vẻ bất ngờ, hẳn đây là hành động không nằm trong kế hoạch.
Chỉ một lát sau, một nhóm binh lính từ doanh trại quân liên minh lao ra. Có vẻ như họ đang vội vàng đuổi theo vị hiệp sĩ ở phía trước.
"Người này..."
Khi hình bóng của hiệp sĩ dẫn đầu ngày càng tiến gần, sự xôn xao trong doanh trại Rohan trở nên ầm ĩ hơn bao giờ hết.
Hiệp sĩ đó khoác bộ giáp đen, vác thanh gươm lớn trên lưng và mang theo vài cây thương ngắn bên hông.
Kẻ khét tiếng từng làm cả tiền tuyến khiếp sợ, giờ đây đang đơn thân độc mã lao thẳng về phía tường thành!
"...Hắc Quỷ!"
"Hắc Quỷ của Delcross!"
"Hoàng Thái Tử! Là Hoàng Thái Tử Delcross!"
Ù ù—
Hiệp sĩ giáp đen rút ra một cây thương ngắn. Khi thứ vũ khí ấy bốc lên luồng aura đỏ đen ma quái, cả tường thành lập tức rúng động.
Hắn điên rồi sao? Chưa vào nổi tầm tên bắn mà đã muốn ném thương à?
"Bắn, bắn đi! Lũ cung thủ còn chờ gì nữa! Mau bắn hắn ngay lập tức!"
Ngay khi Leonard vừa hoảng hốt ra lệnh.
Vù—
Những mũi tên vọt lên không trung, che phủ đen kịt cả bầu trời, rồi sau đó, với một lực tăng tốc kinh hoàng, chúng lao xuống đất như những tia chớp.
Phập phập. Nhưng rõ ràng, tầm bắn vẫn thiếu một chút. Hiệp sĩ vẫn giữ nguyên tư thế nhắm thương, bình thản lao qua mưa tên, tiến về phía trước.
"Chết tiệt...!"
Khi các cung thủ hối hả nạp lại tên, Hoàng Thái Tử đã nhanh chóng rút ngắn thêm 50 mét, rồi dứt khoát ném ngọn thương đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Vù!
Ngọn thương bay đến với một khí thế đáng sợ, tỏa ra aura kỳ dị, rồi cắm phập vào đất ngay trước cổng thành. Chỉ thiếu chút nữa là nó đã đâm vào tường thành, nhưng những binh lính nhìn thấy vết nứt sâu hoắm trên mặt đất thì mặt mày đã trở nên tái mét.
"Cái, cái đó là người thật sao?"
"Chuẩn bị bắn! Chuẩn bị bắn!"
Hàng trăm mũi tên lại đồng loạt vút lên không trung. Hoàng Thái Tử rút thanh gươm lớn đeo sau lưng, tạo ra một lớp màng rộng bằng aura để đỡ phần lớn mũi tên. Thế nhưng, trước số lượng mũi tên khổng lồ dồn dập bắn tới, việc cản hết tất cả là điều vượt quá khả năng.
Híiiii! Cùng với tiếng hí thất thanh của con ngựa, cậu ta bị ngã khỏi ngựa và lăn xuống đất. Cứ tưởng là cậu ta lăn một vòng rồi sẽ không đứng dậy ngay nhưng...
Uỳnh!
Một lần nữa, mũi thương bay đến và lần này thì nó đã cắm chính xác vào trung tâm của bức tường thành.
"Tên điên này...!"
Với vài mũi tên cắm trên áo giáp, hiệp sĩ mặc giáp đen lại bắt đầu chạy về phía bức tường thành.
Tuy không thể sánh với tốc độ của ngựa, nhưng dáng vẻ kiên trì lao về phía trước với luồng aura đỏ đen bao quanh toàn thân ấy thì thật là kinh hoàng không thể tả nổi. Cổ của Đoàn trưởng Hiệp sĩ đang chờ nạp lại tên rung lên vì căng thẳng.
Amelia đứng trên bức tường thành, bị nắm chặt trong bàn tay của Leonard, cô đã nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng đó. Đôi mắt vô cảm đến mức không còn cảm giác của cô lần đầu tiên thể hiện sự xao động cảm xúc, đôi mắt ấy khẽ run lên.
Mạng sống mà chính cô đã từ bỏ nhưng người đó thì chưa. Và cậu đang lao tới một nơi mà mình rõ ràng sẽ phải chết, không một chút do dự.
Vù-
Cơn mưa tên lại một lần nữa trút xuống Hoàng Thái Tử một cách tàn nhẫn. Nhưng lần này, người chống lại nó không chỉ có mình cậu. Một nhóm hiệp sĩ đã liều lĩnh rời khỏi doanh trại để đuổi theo Hoàng Thái Tử, và trong lúc mọi đòn tấn công đều dồn hết về phía cậu, họ cuối cùng cũng bắt kịp và đồng loạt giơ cao những tấm khiên.
Phập phập phập. Tấm chắn ghép lại từ những chiếc khiên bị bắn thủng như tổ ong chỉ trong chớp mắt.
"Này! Cái tên điên kia!"
Một hiệp sĩ không rõ danh tính, sau khi ném chiếc khiên hỏng đi, đã hét lớn vào mặt Hoàng Thái Tử.
Leonard lo lắng cắn chặt môi.
"...Có tới được không? Hắn có tới được đây không?"
Các hiệp sĩ lập thành một vòng tròn, đặt Hoàng Thái Tử ở giữa, rồi giữ nguyên đội hình ấy mà từ từ tiến lên phía trước.
Chẳng rõ từ lúc nào họ đã lọt vào tầm bắn thẳng, tên bay tới như mưa không theo quy luật nào. Vậy mà, nhờ tất cả đều là những cao thủ aura, họ thay phiên nhau tung kiếm chắn đòn, từng bước một thu hẹp khoảng cách với tường thành một cách đầy khéo léo.
Hoàng Thái Tử, trong lúc lăn lộn dưới đất, dường như đã làm rơi mất mũ giáp, để lộ gương mặt trần và đang cuống cuồng gạt những mũi tên lao tới.
Đôi mắt trông dữ dằn và đường nét quai hàm sắc cạnh hơn theo năm tháng. Đó là gương mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm đối với Amelia. Trong lúc hỗn loạn ấy, không biết có bị mũi tên sượt qua hay không mà nửa mái tóc vàng nhạt đã thấm đẫm máu.
"...Morres."
Cô luôn tin rằng giữa hai người từ nhỏ chưa từng tồn tại thứ tình cảm sâu đậm nào. Vậy mà tại sao giờ đây, đứa trẻ ấy lại ra sức vươn tới cô một cách tuyệt vọng như thế? Chính lúc những câu hỏi ấy đang lởn vởn trong đầu cô thì...
Ngay khi đôi mắt màu xám của cả hai giao nhau.
Ngay khoảnh khắc đó, đôi mắt của Morres mở to.
Phập-
Cơn đau nóng rát truyền đến từ ngực phải.
"...!"
Amelia cúi đầu, mắt dán chặt vào con dao găm cắm vào ngực mình. Những vết máu đỏ thẫm lan rộng trên chiếc váy đơn sơ như những cánh hoa nở, thật đến mức khó tin.
Cô từ từ quay đầu theo bàn tay đang cầm con dao găm, ánh mắt dừng lại trên gương mặt của Leonard. Đôi mắt hắn ánh lên nỗi tuyệt vọng tột cùng, vậy mà khóe môi lại vẽ nên một nụ cười nhạt đầy mỉa mai.
"Nếu cô đã quan trọng với bọn chúng đến thế thì ta cũng đâu còn cách nào khác. Đành phải tiễn cô đi thôi. Nhưng mà..."
"..."
"...Ta tuyệt đối sẽ không để cô rời khỏi đây bình an vô sự."
Bộp-
Cô đứng chênh vênh trên mép tường, chỉ còn biết bám víu vào tay của Leonard. Và chỉ một cái đẩy nhẹ, thân thể cô dễ dàng bị hất văng ra khỏi tường thành.
"Amelia!"
Trong lúc rơi, cô nghe thấy từ nơi xa vọng lại tiếng Morres gào tên cô một cách thất thanh. Không thể làm gì khác, cô vô lực rơi thẳng xuống mặt đất.
Phía bên kia tầm nhìn lộn ngược, thứ hiện ra là một bầu trời xanh yên bình đến mức giả tạo. Một chú chim chợt lướt qua rồi dần biến mất sau tầng mây, cuối cùng ý thức của cô cũng dần chìm vào bóng tối.
Tiếng gào thét của ai đó, tiếng la hét, tiếng vũ khí va vào nhau. Và cả tiếng rùng rợn phát ra khi da thịt bị xé rách.
"...Amelia, Amelia! Chị ơi! Tỉnh lại đi!"
Và trong tiếng gọi tên không ngừng vang lên, Amelia mở mắt.
Khụ! Cô ho khẽ, và ngay lập tức cơn đau nhói lan tỏa trong ngực cô như bị thiêu đốt. Cô đảo mắt, quan sát xung quanh.
Giữa chiến trường, nơi quân đội hai bên đang đụng độ. Morres quỳ xuống bên cạnh Amelia, bàn tay không mang găng của cậu ép chặt vào phần ngực nơi thanh dao găm đang cắm.
"Mo...!"
Cô muốn gọi tên cậu, nhưng lại không thể phát ra tí âm thanh nào. Không biết có phải do con dao găm đã làm tổn thương phổi hay không, mà mỗi khi cô cố hít vào là lại vang lên tiếng thở khò khè, và máu thì cứ trào ra khỏi miệng từng đợt.
"Suỵt... Đừng nói gì cả, nằm yên đi, chị à. Vết thương sẽ toác ra mất. Lúc ngã xuống thì hình như tiếp đất ổn, nhưng chỗ bị đâm thì không ổn lắm..."
Morres nhẹ nhàng đè Amelia đang không ngừng vùng vẫy xuống và dịu giọng dỗ dành.
"Dù sao thì, chỉ một lát nữa là cha sẽ đến thôi. Với ông ấy thì mấy vết thương như thế này chẳng là gì cả, nên đừng lo. Chị cũng biết rõ điều đó mà, đúng không?"
Dù miệng thì an ủi chị nhưng gương mặt của cậu em cũng tái nhợt vì căng thẳng, chẳng khác gì. Cậu vừa cố gắng trấn an Amelia, vừa như đang tự thuyết phục chính mình mà không ngừng cất lời với cô.
"Chị cố chịu một chút thôi, Amelia. Chỉ cần gắng thêm một chút nữa, chỉ cần cha đến, thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi..."
A, Thánh Hoàng bệ hạ. Cha.
Vừa nghĩ đến ông, khóe mắt đã khô cạn từ lâu của Amelia bắt đầu ứa lệ, lần đầu tiên sau biết bao năm trời.
Vì kiên quyết kết hôn với Leonard đến cùng nên cô đã gần như đoạn tuyệt mà rời khỏi gia đình. Kể từ đó, Amelia chưa từng một lần gửi tin hay liên lạc với cha. Giờ đây, nếu gặp lại ông, cô còn có thể nói được gì chứ?
Như thể nhận ra cảm giác tội lỗi trong lòng cô, Morres khẽ thì thầm bằng một giọng nhỏ nhẹ.
"Amelia à. Người đó lúc nào cũng nghĩ đến chị và lo lắng cho chị hết. Ông ấy chưa từng giận chị một chút nào. Nên là lúc gặp lại, chị chỉ cần giả vờ như không có gì và mỉm cười với ông ấy thôi. Nhé?"
"..."
"Hồi trước, sau khi mất Logan, ông ấy đã trở nên suy sụp đến mức khiến người khác còn thấy sợ. Nếu cả chị cũng xảy ra chuyện thì... thật lòng em cũng không biết ông ấy sẽ như thế nào nữa. Ông ấy cần có chị bên cạnh, chị à."
Trước giọng điệu dịu dàng khác hẳn thường ngày của Morres, Amelia tròn xoe mắt, ngước nhìn lên khuôn mặt cậu. Thế nhưng từ nãy đến giờ, cậu vẫn tránh ánh nhìn của cô. Đôi mắt màu xám vô hồn ấy chỉ lặng lẽ nhìn vào khoảng không.
Nghĩ lại thì, cô cứ tưởng là do căng thẳng thôi... nhưng sao mặt thằng bé lại tái nhợt thế này?
"...Nhân tiện dịp này, chắc em cũng nên nói lời xin lỗi. Lúc nhỏ em đã ăn nói hỗn hào, rồi còn hay chọc phá chị, xin lỗi nhé. Tất cả là lỗi của em..."
Amelia đang chăm chú nhìn Morres thì bỗng giật mình hoảng hốt. Vì đang đối diện nhau nên cô không hề nhận ra... trên tấm giáp sau lưng cậu đã cắm đầy hàng chục mũi tên, dày đặc đến không còn kẽ hở.
Thứ thấm đẫm bàn tay đang ép chặt lên ngực Amelia... phần lớn lại chính là máu từ vết thương của cậu.
Amelia chợt nhận ra rằng cậu đã bất chấp tất cả, lao mình vào cơn mưa tên chỉ để đỡ lấy cô khi ngã khỏi tường thành. Dù rơi xuống từ độ cao như thế, tại sao cô lại không bị thêm bất kỳ thương tích nào, tại sao lại chẳng có mũi tên nào sượt qua người cô...
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Morres đã dốc cạn toàn bộ sức lực mình có, chỉ để bảo vệ Amelia.
Và mãi đến lúc đó, cô mới nhận ra tiếng hô hét đến khản cả giọng của những hiệp sĩ đang vây xung quanh.
"Xin hãy cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa, điện hạ!"
"Thật là, sao ngài lúc nào cũng hành động theo ý mình thôi vậy? Hả? Hoàng Thái Tử điện hạ à, cứ thử bước ra khỏi đây xem, ngài sẽ biết tay thần đấy!"
"Bệ hạ sắp đến rồi! Điện hạ! Người không được lịm đi lúc này đâu!"
Amelia bất lực bật khóc nức nở khi cảm nhận hơi thở của Morres đang dần yếu đi.
A... Tất cả là tại cô.
Chỉ vì cô tự ý đến Rohan nên cha đã phải chịu những cuộc ngoại giao bất lợi, còn em trai cô, vốn là Hoàng Thái Tử, lại phải đâm đầu vào chỗ chết.
Và mặc cho tất cả những hy sinh ấy, cuối cùng cô vẫn chỉ là một gánh nặng đè lên họ cho đến tận phút cuối đời.
Và rồi, đúng lúc đó, bầu trời đột ngột nhuộm một màu đỏ tươi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip