011. Chiến trường nhuốm máu (2)

Biến cố trên chiến trường xảy ra hoàn toàn đột ngột. Khi ấy trời vẫn còn sáng sớm, chưa đến trưa, bầu trời trong xanh, không một gợn mây.

Không biết từ khi nào, mặt trời đã biến mất, và ánh đỏ bắt đầu lan ra từ chân trời xa tít. Một cảnh tượng kỳ dị hiện ra, như thể máu đang loang vào hư không.

Bầu trời bỗng tối sầm lại một cách phi thực, khiến khí thế của những binh sĩ đang giao chiến dần yếu đi. Trong bầu không khí nặng trĩu như đè nén, sức lực cũng từ từ rút khỏi những thanh vũ khí chạm vào nhau. Sự xao động ấy lan ra khắp cánh đồng trong chớp mắt, và trận chiến đột ngột lặng đi, như thể mọi thứ chỉ là một ảo ảnh.

Dưới bầu trời đỏ rực ấy, Thánh Hoàng đứng đó.

Không biết từ khi nào, Thánh Hoàng đã ở giữa chiến trường và thong thả bước đi. Anh khoác trên mình bộ giáp bạc giản dị và pháp phục dài như áo choàng, tay phải cầm thanh kiếm yêu quý tên 'Kẹp Hạt Dẻ', còn tay trái nắm chặt một chiếc đầu người máu me đầm đìa.

Những vệt máu bắn tung toé trên bộ pháp phục trắng phát sáng ấy trông đặc biệt rợn người.

Những hiệp sĩ đang phòng thủ xung quanh Amelia và Morres chợt khựng lại và lùi về sau khi Thánh Hoàng tiến đến gần. Cùng lúc đó, cơ thể Morres đổ gục sang một bên, mềm nhũn. Hơi thở của cậu đã dừng lại từ lâu rồi.

"...!"

Morres. Morres. Morres!

Amelia chỉ còn đủ sức đảo nhẹ đồng tử, cô vô thức dán mắt vào khuôn mặt của người em trai đang nằm nghiêng bất động bên cạnh. Thay vì gọi tên cậu, cô chỉ có thể nôn ra từng ngụm máu đặc, nghẹn ngào và tuyệt vọng.

Thánh Hoàng tiến lại gần họ, rồi chậm rãi quỳ xuống.

Bộp. Chiếc đầu bị quăng đi không thương tiếc, vướng vào những lọn tóc bạc lấp lánh rồi lăn lông lốc trên nền đất.

Người đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đẫm máu của con mình.

Cha, cha ơi. Morres...!

Thánh Hoàng khẽ lắc đầu khi nhìn thấy sự van xin tuyệt vọng đọng trong đôi mắt của Amelia.

"Ta đã đến muộn rồi."

Những hiệp sĩ vẫn đứng bên cạnh với vẻ mặt bồn chồn cho đến lúc đó, bỗng đồng loạt quỳ sụp xuống.

"Không thể nào...!"

Kẻ thì lặng người đi, chỉ biết để mặc nước mắt rơi; kẻ thì quỵ xuống đất, bật khóc nức nở; kẻ lại ngây dại nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Tất cả đều là minh chứng cho thấy họ đã yêu quý vị Hoàng Thái Tử này đến nhường nào.

Thánh Hoàng lặng lẽ thu vào mắt hình ảnh của họ, rồi đưa tay chạm đến chuôi con dao găm đang cắm trên ngực Amelia. Muốn chữa trị, trước hết phải rút lưỡi dao ra đã.

Amelia nghiến chặt răng, lắc đầu liên tục một cách kịch liệt.

Cô tuyệt đối không thể sống tiếp như thế này. Cô không thể sống tiếp một cuộc đời được đánh đổi bằng sự hy sinh của em trai và sống sót một mình trong đau đớn. Quá khứ đã đủ khổ sở rồi, nhưng tương lai thì chẳng còn gì ngoài nỗi đau phải gánh chịu. Amelia không thể và cũng không dám tưởng tượng mình sẽ chịu đựng một cuộc đời như thế.

Dù cho đó có là tội lỗi tồi tệ nhất - bỏ mặc người cha sắp phải cô độc một mình.

Chính vào khoảnh khắc đó, sợi dây chuyền nhỏ trên cổ cô bất chợt bật ra.

Đó là một sợi dây chuyền có viên đá hình giọt nước nhỏ, nó cũng là di vật của mẹ cô nên Amelia không bao giờ xa rời nó.

Viên đá trắng tinh và sạch sẽ lăn trên chiếc váy đẫm máu, phát ra ánh sáng lung linh rực rỡ.

Thánh Hoàng giật mình nhặt viên đá lên. Đôi mắt vốn ít khi biểu lộ cảm xúc của anh thoáng qua một luồng sáng đa sắc. Hoài nghi rồi hiểu rõ. Sau đó là an tâm và buồn bã.

Anh nhìn lần lượt giữa mặt dây chuyền nhỏ và ánh mắt tha thiết của Amelia, rồi cuối cùng nhắm mắt lại.

"Bệ hạ, tình trạng của Công Chúa điện hạ..."

Một hiệp sĩ không thể tiếp tục đứng nhìn nữa đã lên tiếng thúc giục, nhưng Thánh Hoàng vẫn để nguyên con dao găm cắm trên ngực Amelia, anh chỉ lặng lẽ nắm lấy tay con gái, và dùng tay còn lại dịu dàng vuốt ve trán cô.

Khi bàn tay của Thánh Hoàng chạm tới, Amelia nhắm chặt mắt lại theo phản xạ, nhưng khi nhận ra trong tay anh không hề kết tụ bất kỳ ánh sáng nào, cô mới dần yên tâm và để mặc cơ thể mình dựa vào đó.

Bàn tay của cha mà lâu lắm rồi cô mới được nắm lấy, dù không mang theo chút Thần lực nào, vẫn ấm áp đến lạ thường.

Cha ơi, con xin lỗi.

"Con đã chịu nhiều vất vả rồi, Amelia."

Con cũng cảm ơn cha nhiều lắm.

"Giờ thì hãy yên nghỉ đi, con gái của ta."

Dần dần, mọi thứ trước mắt cô mờ đi.

Bầu trời từ từ chìm vào một ánh sáng đỏ nặng nề. Tựa như giọt máu sắp nhỏ xuống bất cứ lúc nào. Không, có lẽ nó đã nhỏ xuống rồi. Tầm nhìn nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng.

Âm thanh xì xào xung quanh dần dần xa khỏi đôi tai.

"Cái quái gì vậy? Trên trời là cái gì thế? Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Aaaa! Aaaaaaaaah!"

Và rồi, giọng nói cuối cùng của cha vang lên.

"Yên tâm đi, Amelia. Con không cần phải trải qua chuyện thế này nữa."

Và thế là, Amelia - Đại Công Chúa của Delcross - đã đón lấy cái chết của mình như thế.

***

Dưới ánh nắng ban mai chiếu rọi, Amelia vô thức dụi mắt, nằm đó chớp mắt một lúc.

'Cái gì vậy? Buổi sáng ư? Nhưng... mình vừa chết mà? Sao lại nằm yên trên giường thế này...?'

Khuôn mặt cô lập tức tái xanh vì nỗi sợ ập đến trong khoảnh khắc.

Mình vẫn còn sống!

"Kh... Không được! Mình không muốn sống như thế này nữa! Mình! Mình!"

"Công Chúa điện hạ? Người sao vậy ạ?"

"A! Morres... Morres! Cha! Cha ơi! Cha!"

"Amelia điện hạ!"

Từ sáng sớm, trong Cung Hoa Hồng Bạc, một cuộc náo động lớn đã xảy ra. Đại Công Chúa Amelia đã đột ngột bật khóc và hoảng loạn.

Công Chúa khóc lóc, la hét, kiệt sức rồi ngã quỵ, nhưng lại bật dậy và tiếp tục khóc một lúc lâu, mãi cho đến vài giờ sau, khi đã mất hết sức, cô mới nằm yên tĩnh trên giường.

Các người hầu trong cung, vốn chỉ quen với sự điềm đạm của Công Chúa, giờ đây vô cùng hoang mang trước hành vi kỳ quái của cô. Họ phải vội vã gọi y sĩ Hoàng cung đến.

"Trời ơi... Đôi mắt xinh đẹp thế này mà lại sưng húp cả lên rồi. Công Chúa gặp ác mộng sao ạ?"

Hầu nữ thiếp thân Mirabel nhẹ nhàng thay chiếc khăn ấm đã nguội trên trán Amelia và dịu dàng hỏi han.

"Mirabel..."

Khi Ameia yếu ớt gọi tên cô ấy, Mirabel mỉm cười dịu dàng, khẽ vuốt những lọn tóc rối trên trán Amelia ra phía sau.

"Vâng, Công Chúa xinh đẹp của em. Hôm nay người cứ gọi tên em mãi thế này là sao vậy?"

'Vì... trước khi ta bị giam trong tháp, em đã chết dưới tay Leonard.'

Mirabel là một hầu nữ có gương mặt hiền hậu, đã chăm sóc cho Amelia từ khi cô bước chân vào Hoàng cung. Với cô Công Chúa xinh đẹp như búp bê lại còn hay rụt rè ấy, Mirabel luôn dành trọn trái tim để yêu thương và chở che ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Cuối cùng, cô ấy đã đi theo Amelia đến Rohan... rồi phải chết một cái chết thảm khốc trong ngục tối, dưới những màn tra tấn tàn bạo của Leonard. Nếu nhớ không lầm thì chẳng có lí do gì đặc biệt cả. Leonard chỉ đơn thuần làm thế để dày vò Amelia.

Trong đầu Amelia, đó là chuyện đã trôi qua từ nhiều năm trước. Một quá khứ mà giờ đây, nếu có nghĩ đến, nước mắt cũng chẳng còn tuôn rơi nữa, mà chỉ như những hạt cát khô khốc, lạo xạo rơi ra khỏi ký ức đã bị mài mòn.

Cô nhắm mắt lại, như thể đang mơ, cảm nhận bàn tay của Mirabel, cái vuốt ve dịu dàng mà cô đã khắc khoải nhớ nhung suốt bao năm dài.

Dù hơi muộn, nhưng Amelia cuối cùng cũng dần nhận ra tình trạng hiện tại của bản thân.

Không còn là mái tóc bị cắt xén một cách thảm hại, ngắn ngủn và xơ xác, mà là suối tóc óng ả, bồng bềnh như làn sóng, trải dài đến tận thắt lưng, ánh lên sắc hồng của hoa hồng trong nắng sớm. Không còn là đôi tay khô cằn, gầy guộc và tàn tạ, mà là những bàn tay trắng trẻo, mềm mại, căng đầy sức sống.

Và Mirabel - người đang mỉm cười dịu dàng với khuôn mặt trẻ trung hơn cả trong ký ức.

Không còn nghi ngờ gì nữa, cô đã thực sự quay về quá khứ.

"Người cứ nằm nghỉ một chút đi, điện hạ. Y sĩ của Hoàng cung sẽ đến ngay. Dù không biết người đang đau ở đâu... nhưng rồi sẽ nhanh chóng hồi phục thôi ạ."

-Cha sẽ đến ngay mà. Chị cố chịu một chút thôi, Amelia. Chỉ cần gắng thêm một chút nữa...

Chồng lên giọng nói của Mirabel là giọng nói của người em trai - một giọng nói lẽ ra không thể nghe thấy.

Nước mắt lại rơi lăn tăn từ khóe mắt Amelia. Mirabel vội lấy khăn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ trên gương mặt cô.

"Haiz. Không biết gần đây có chuyện gì nữa. Mới dạo trước Tam Hoàng Tử ngã bệnh đã làm cả Hoàng cung náo loạn, giờ mà nghe nói đến cả Công Chúa điện hạ cũng ốm thì không dám tưởng tượng mọi thứ sẽ ra sao luôn."

Amelia khẽ giật mình rồi lẩm bẩm.

"Tam Hoàng Tử?"

"Vâng. Là Hoàng Tử Morres ạ."

"Không phải... là Hoàng Thái Tử sao?"

"Vâng? Ý người là gì ạ? Morres điện hạ? Là Hoàng Thái Tử?"

Gương mặt của Mirabel như đần ra, hệt như vừa nghe thấy điều ngớ ngẩn nhất trên đời, nhưng với Amelia thì chuyện đó chẳng mấy quan trọng. Cô bật dậy khỏi giường.

Morres vẫn...

"...Morres vẫn còn sống!"

Bộ người muốn ngài ấy bệnh chết luôn hả?

Tên lợn hỗn láo đó đúng là có bắt nạt điện hạ hơi quá đáng thật, nhưng chẳng lẽ... người không đến mức mong điều đó thành thật chứ?  Công Chúa hiền lành của em ơi?

Phớt lờ vẻ mặt gượng gạo của Mirabel, Amelia đẩy khăn ướt sang một bên và rời khỏi giường.

"Ta sẽ đến Cung Trân Châu. Chuẩn bị cho ta đi, Mirabel. Ta phải gặp em ấy."

"Dạ? Nhưng y sĩ Hoàng cung sắp đến rồi ạ..."

Khi Amelia sải bước thẳng vào phòng thay đồ, Mirabel, người đang vội vã đuổi theo để ngăn cản, bất chợt khựng lại, lùi về sau một bước.

Bởi vì từ nàng Công Chúa đang cất lời rành rọt với ánh mắt cương quyết chưa từng thấy trước đây, tỏa ra một thứ áp lực kỳ lạ khiến người ta nghẹn thở.

"Ngay bây giờ, ta phải gặp Morres!"

Và thế là mọi chuyện thành ra thế này.

Bình thường vốn đã chẳng thân thiết gì, thế nên việc hai người họ ngồi đối diện nhau trong phòng khách, giữ một sự im lặng ngượng ngùng cũng là điều dễ hiểu.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt lành lặn của Morres, cảm xúc dâng trào đã khiến Amelia ôm chầm lấy cậu và bật khóc nức nở. Thế nên hiện tại, cô chỉ biết đỏ mặt, lặng lẽ nhấp từng ngụm trà đắng.

Bị cuốn vào một buổi thưởng trà không hề có trong dự định, Morres chỉ biết đảo tròn mắt như trái bi, chẳng biết phải nói gì cho đúng.

"Ờm... tức là, chị đã thấy em chết trong ác mộng... ạ?"

"Ừ... Ừm. Đúng vậy. Nên là, chị mới vô thức mà..."

Amelia xấu hổ cúi đầu xuống.

Cô đã quay về quá khứ, nhưng dẫu vậy cũng không thể tùy tiện nói ra sự thật được. Mà... nói là mơ thấy ác mộng thì cũng chẳng phải lời giải thích thuyết phục cho lắm.

Nhìn xem. Ngay cả Morres cũng đang nghiêng đầu khó hiểu kia kìa.

Tuy nhiên, tình cảnh của Seong Jin lại hơi khác với suy nghĩ của Amelia. Trong đầu, cậu đang ra sức mắng vốn Ma Vương.

'Này, chuyện này là sao? Nghe nói hai người ghét nhau lắm cơ mà? Sao ta chỉ thấy một chị gái bình thường đang lo lắng cho đứa em trai bị ốm vậy? Hả?'

[Ngươi xem ta, không, xem Ma Vương là cái gì chứ? Ngay hôm trước ngươi còn gặp cô ấy ở vườn rồi mắng chửi té tát kia mà! Con đàn bà rẻ tiền, nỗi nhục của Thánh Hoàng tộc, thứ hạ tiện... Muốn ta kể thêm không?]

'...'

Woa... Morres, cái đồ khốn này.

Một tên vô lại ăn hại bị chửi nhiều nhất Hoàng cung như ngươi thì lấy tư cách gì mà gọi người ta là nỗi ô nhục của Thánh Hoàng tộc hả?

Seong Jin khẽ ho một tiếng rồi gãi đầu gãi tai.

"E hèm! Ờ, dù sao thì cũng cảm ơn chị nha. Ừm... ý em là, chị lo vì em bị sốt mà phải không?"

Dù sao thì chị ấy cũng lo cho cậu, nên ít nhất cũng phải cảm ơn một tiếng. Suy nghĩ của Seong Jin chỉ đơn giản như vậy.

Thế nhưng điều mà Amelia chú ý lại là một điều khác.

"Giờ thì em đã gọi chị là 'chị' rồi à."

Seong Jin giật mình tránh ánh mắt cô, nhưng Amelia chỉ khẽ vuốt ve tách trà, rồi mỉm cười dịu dàng. Nụ cười ấy như thể đang nhớ về một quá khứ thật xa xăm.

"Đúng rồi. Nếu nhớ không lầm thì... chắc là vào khoảng thời gian này."

Tên ăn hại vốn là nỗi ô nhục của Thánh Hoàng tộc, bỗng dưng tỉnh ngộ rồi bắt đầu giảm cân, học kiếm thuật...

Và cùng lúc đó, thái độ của cậu đối với Amelia cũng trở nên cực kỳ ôn hòa. Thế nhưng, trong kiếp trước, cô lại không thể dễ dàng chấp nhận sự thay đổi đó.

Bởi từ thuở bé, gương mặt lúc nào cũng hằn học, dữ tợn nhìn cô như kẻ thù của Morres đã in sâu vào tâm trí cô.

Mỗi khi Morres cố gắng bắt chuyện trước, cô đều quay mặt đi hoặc lặng lẽ tránh khỏi chỗ đó. Rốt cuộc, hai người chẳng bao giờ có cơ hội làm lành thật sự, và rồi không lâu sau, cô phải lòng Leonard rồi đến Rohan.

Amelia khẽ cười cay đắng.

"Nếu khi đó chị chịu mở lòng thêm một chút, chịu bước gần về phía em, thì chắc chắn mối quan hệ giữa chúng mình đã khác đi rất nhiều."

Gia đình mà mình luôn khao khát, hóa ra chẳng hề ở nơi xa xôi nào cả.

Và mãi đến lúc này, cô mới có thể nói ra những lời mà mình thực sự muốn nói với Morres.

"Xin lỗi, vì suốt thời gian qua chị đã luôn tránh mặt em, Morres. Chị chỉ muốn nói điều đó thôi."

"Ơ..."

Seong Jin hoàn toàn bối rối.

Gì vậy? Người này là thiên thần à?

Morres mới là người sai mà, sao chị ấy lại phải xin lỗi?

Ma Vương lúc này thì thầm.

[Này, hiện tại không khí khá ổn đấy chứ? Đã vậy, sao không thử cải thiện mối quan hệ luôn?]

'Làm thế nào?'

[Ngươi cũng xin lỗi đi! Dù gì đã vậy rồi, bao giờ mới có cơ hội này nữa?]

'Ta, ta hiểu rồi.'

Trong suy nghĩ của Seong Jin, đây là thời điểm hoàn hảo. Không để lỡ cơ hội này, cậu cúi đầu thật thấp, nhanh chóng nói ra lời xin lỗi.

"Không, em mới là người phải xin lỗi chị! Không biết chị đã nghe chưa, nhưng sau khi ốm dậy, em chẳng còn nhớ rõ những chuyện cũ nữa. Nhưng em biết em đã làm phiền chị rất nhiều. Em thật sự xin lỗi chị!"

Amelia lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Morres. Cô nhìn cái đầu tròn vo của cậu em trai đang cúi người với vẻ hơi xấu hổ.

Cảnh tượng mái tóc vàng nhạt mềm mại ấy nhuốm đẫm máu vẫn còn rõ ràng trong mắt cô.

Hình ảnh chàng trai trẻ với thân hình mũm mĩm và gương mặt tròn trịa, mềm mại hiện tại lại trùng khớp với cảnh tượng cơ thể lạnh dần đi và như trở thành bia ngắm mũi tên của cậu.

-Nhân tiện dịp này, chắc em cũng nên nói lời xin lỗi. Lúc nhỏ em đã ăn nói hỗn hào, rồi còn hay chọc phá chị, xin lỗi nhé.

'A...'

Cứ tưởng hôm nay cô đã khóc đến cạn cả nước trong người rồi, vậy mà vẫn còn nước mắt để rơi. Đôi mắt Amelia lại ngân ngấn, rồi những giọt lệ lại lặng lẽ rơi tí tách xuống.

Ma Vương, với vẻ mặt như thể không thể tin nổi, quay sang mắng Seong Jin một trận.

[Này, ta bảo ngươi xin lỗi cơ mà. Sao lại làm người ta khóc thêm nữa vậy?]

'Không, ta có làm gì đâu!'

Seong Jin luống cuống không biết phải làm gì, cậu đành lúng túng đứng dậy rồi vội vàng xin lỗi tiếp.

"Thật sự, thật sự xin lỗi chị."

"Không sao đâu, Morres."

Gò má Amelia ướt đẫm nước mắt, ánh lên sắc trắng nhạt.

"Em đã xin lỗi chị từ lâu rồi."

Cô vừa khóc vừa mỉm cười.

Nụ cười ấy rực rỡ và trong sáng hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip