012. Công Chúa quay về báo thù (1)
Một ngày cuồng phong đã trôi qua, và bình minh của ngày tiếp theo cũng đã gõ cửa.
Những người hầu ở Cung Hoa Hồng Bạc phải để ý sắc mặt của Công Chúa với một lý do khác so với ngày hôm qua. Bởi vì Công Chúa, người đã khiến họ hoảng hốt bằng cách bộc lộ cảm xúc một cách cực đoan, lần này lại trở nên quá đỗi uể oải.
Ký ức về cái chết mãnh liệt đã tạm thời đánh thức cảm xúc trong cô, nhưng chỉ một chút thời gian trôi qua, những xao động mãnh liệt khi đó cũng dần dần lắng xuống trong nội tâm.
Dù cơ thể là của một thiếu nữ 16 tuổi, nhưng tinh thần của cô lại là của một Vương Hậu đã bị giam cầm trong tòa tháp cô quạnh suốt một thời gian dài.
Sự bạo hành tinh thần và thể xác của Leonard kéo dài suốt nhiều năm. Những ký ức đau đớn ấy, ngay cả khi đã quay về quá khứ, vẫn không ngừng gặm nhấm tinh thần cô. Cô như trở lại thành Amelia của ngày ấy - bị bào mòn hoàn toàn và khô cạn như một sa mạc.
"Amelia điện hạ..."
Mirabel nhìn Công Chúa đang nằm bệt kiệt sức trên giường bằng ánh mắt đầy lo lắng.
"Xin người đừng đau lòng quá ạ. Chắc chắn sẽ có cách sửa chữa mà."
"Hửm?"
Amelia ngạc nhiên hỏi lại, rồi chợt nhận ra Mirabel đang hiểu nhầm lý do cô buồn.
"Đó là di vật quý giá của mẹ người, rốt cuộc quản lý thế nào mà lại... Em sẽ cho hầu nữ chịu trách nhiệm một trận giáo huấn ạ!"
Sợi dây chuyền. Hẳn là chuyện về mặt dây chuyền bị vỡ được phát hiện vào sáng nay.
Mặt dây chuyền nhỏ màu trắng mà từ hồi bé, cô đã luôn giữ gìn cẩn thận trong hộp trang sức như di vật của mẹ. Khi ở trong tháp, cô chưa bao giờ rời nó khỏi người dù chỉ một giây.
"Mirabel. Em có thể mang nó đến cho ta không?"
"Dạ? Nhưng nếu nhìn thấy, người sẽ càng đau lòng hơn đấy ạ..."
"Ta không sao đâu. Làm ơn nhé."
Mirabel ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của cô. Chẳng mấy chốc, mặt dây chuyền vỡ được quấn trong chiếc khăn tay sạch sẽ được đưa đến tay Amelia.
Cô mở khăn tay ra xem thử mảnh vỡ.
Thật kỳ lạ, sao nó lại hỏng như vậy?
Viên đá trắng trên mặt dây chuyền chỉ là một viên đá không tên bình thường, nhưng nó lại cứng hơn cả kim cương, điều đó luôn khiến những hầu nữ chuyên quản lý trang sức thán phục.
Ngay cả khi phải trải qua những thử thách gian nan ở Rohan, sợi dây vẫn vững vàng trên cổ cô, như một bằng chứng.
Thật khó tin khi mặt dây chuyền ấy lại đột ngột bị vỡ làm đôi trong hộp trang sức.
'Nhưng mà, chính nó mới là bằng chứng cho thấy mình đã quay trở lại quá khứ.'
Đôi mắt Amelia từ từ chìm vào lạnh lẽo và sâu thẳm.
'Giờ mình sẽ không phạm phải sai lầm giống như vậy nữa.'
Cô cuộn mảnh vỡ vào chiếc khăn, nắm chặt trong tay và tự hứa, rồi một lần nữa khẳng định quyết tâm.
'Mình sẽ không bao giờ bị tên khốn Leonard đó lừa nữa. Không bao giờ!'
Nhưng tiếp theo phải làm gì?
Nếu cô không dính vào Leonard và không đến Rohan, thì tiếp theo phải làm gì đây?
Chỉ đơn giản là không để hắn ta lợi dụng liệu có đủ chưa?
Không lẽ cô chỉ cần trốn trong Cung Hoa Hồng Bạc này rồi sống yên tĩnh và không trở thành gánh nặng cho Morres và cha vậy thôi ư?
'Mình không biết nữa...'
Amelia ôm chiếc khăn tay vào ngực rồi chui vào trong chăn.
Cô đã quá mệt mỏi để suy nghĩ về cuộc sống và hướng đi cuộc đời.
Sáng hôm sau lại đến. Mirabel gần như đã chạm đến giới hạn.
"Điện hạ, hôm nay làm ơn ăn chút gì đi. Nhé? Em nghe trong cung nói sức khoẻ của người không có gì nghiêm trọng cả, vậy thì người đừng bỏ bữa nữa được không ạ?"
Amelia tỉnh dậy với mái tóc rối bù.
"Xin lỗi nhé, ta hiểu rồi. Có thể mang cho ta một chút súp đơn giản không?"
"Ôi trời! Ít nhất người phải dậy rửa mặt đã! Nào, để em chải tóc cho người. Sao dạo này Công Chúa thanh nhã của chúng ta lại như vậy chứ?"
Những động tác chải tóc đầy kích động làm mái tóc của Amelia lắc qua lắc lại. Trong khi đó, cô ngây cả người ra suy nghĩ.
A, Mirabel. Mọi chuyện đều đã được giải quyết cả rồi.
Morres vẫn còn sống, phụ hoàng bệ hạ vẫn khỏe mạnh. Mình sẽ không còn là gánh nặng của họ nữa. Không có vấn đề gì cả, nhỉ?
Tiếng thở dài của Mirabel vang lên trên đầu cô.
"Thật là, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Tên Hoàng Tử vô lại kia vừa mới khỏi bệnh đã tập luyện để hồi phục sức khoẻ rồi, vậy mà giờ Công Chúa xinh đẹp của chúng ta lại muốn theo gương ngài ta và lười biếng sao?"
Trong mắt Amelia, một tia sáng chợt lóe lên.
"Morres..."
Công Chúa vô thức lẩm bẩm.
"Hay là đến Cung Trân Châu một chuyến..."
Bình thường chỉ cần nghe đến tên của Morres thôi là Mirabel đã nhăn mặt chán ghét rồi, vậy mà lạ thay hôm nay mặt mày cô ấy lại rạng rỡ hẳn lên, vui vẻ rung chuông leng keng.
"Ý kiến hay đấy ạ! Vậy ăn chút gì đó rồi để em trang điểm cho người thật xinh nhé?"
Chẳng bao lâu sau, các hầu nữ lũ lượt kéo đến, mang theo cả tinh dầu, đồ dùng tắm rửa, cùng đủ loại váy áo và trang sức.
***
Một cơn gió xuân trái mùa thổi qua sân tập của Cung Trân Châu.
Nữ thần mùa xuân hạ phàm, khoác lên mình chiếc váy vàng nhạt nhẹ nhàng cùng mái tóc được điểm xuyết những đóa hoa trắng nhỏ.
Vừa dứt hai vòng đi bộ quanh sân tập, còn đang thở dốc lấy hơi, Seong Jin cũng phải mở to mắt vì ngạc nhiên.
"Woa... Chị à, có chuyện gì vậy?"
Dù nữ hiệp sĩ hộ vệ đi theo cũng sở hữu nhan sắc khá nổi bật, nhưng Công Chúa Amelia thật sự là một thiếu nữ mang vẻ đẹp độc nhất vô nhị, vừa rực rỡ chói loà vừa thuần khiết thanh tao.
"Ừm, đang đi ngang qua thì chợt nhớ em nên chị ghé vào một lát. Nghe nói dạo này em gần như sống luôn ở sân tập nhỉ?"
Amelia khẽ mỉm cười bẽn lẽn rồi tiếp lời với vẻ hơi áy náy.
"Không biết chị có làm phiền không nữa. Mọi người đang chăm chỉ luyện tập thế này mà..."
Theo ánh mắt của cô, quả thật, các hiệp sĩ thường trú ở Cung Trân Châu đang cởi trần và luyện tập hăng say ở góc sân. Mấy cái tên này?
"Chà, dù sao cũng đang giờ nghỉ mà. Bên đó tự lo được nên chị không cần bận tâm đâu."
Seong Jin xua xua tay.
Dù đang nghỉ lấy hơi, Seong Jin vẫn không ngừng duỗi người, vặn mình chỗ này chỗ kia. Amelia nhìn cậu với chút cảm thán. Mới tập có mấy ngày thôi mà trông cậu đã gầy đi thấy rõ.
Tuy mỗi lần cử động mỡ bụng vẫn còn rung rung, nhưng so với hồi cậu chỉ biết lăn lông lốc thì đây đúng là một bước tiến vượt bậc.
"Em khác hẳn rồi đấy, nhìn gầy đi rõ luôn."
Seong Jin cười khổ.
"Hơ hơ. Không có chế độ giảm cân nào hiệu quả bằng việc mang quân trang hành quân đâu chị."
Chị ơi, em phải giảm cái đống mỡ còn nặng hơn cả bộ quân trang đầy đủ nữa đó.
Tất nhiên là Amelia đâu hiểu cậu đang lảm nhảm gì, cô chỉ đành nghiêng đầu ra chiều khó hiểu.
Ban đầu, cậu đã tưởng ngài Masain sẽ bỏ hết việc mà phóng đến ngay, ai ngờ lại mất kha khá thời gian bàn giao công việc. Nhìn tình hình thì có vẻ ngài ấy định đẩy hết cho phụ tá rồi tập trung toàn lực vào việc dạy Seong Jin.
Nhờ vậy mà đến giờ Seong Jin vẫn phải tự tập thể lực một mình. Mà, chuyện đó chỉ đến hôm nay thôi.
Vừa để dành chút sức cho tiết học sau, vừa hay cảnh tượng trước mắt cũng không tốt cho sức khỏe tinh thần lắm, chắc cậu nên dừng buổi rèn luyện sáng nay tại đây thôi.
"Em đang định đi ăn trưa, nếu chị chưa ăn thì dùng bữa cùng em luôn nhé?"
Nếu là mối quan hệ giữa hai người trước đây thì chuyện này hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Hiệp sĩ hộ vệ đi cùng giật mình nhìn Amelia, nhưng cô chỉ mỉm cười vui vẻ, gật đầu.
"Ừm, cứ vậy đi, Morres."
Hai chị em phớt lờ ánh mắt khẩn thiết của các hiệp sĩ thường trú mà rời khỏi sân tập.
***
"Hừm... Vậy vấn đề là mục đích sống ạ?"
Seong Jin vừa mới tắm sơ qua xong, giờ đang ngồi đối diện Amelia tại một bàn ăn được bày biện giản dị.
Không ngờ hai người lại dễ dàng trò chuyện với nhau như vậy. Ngay cả người thường hay ngại ngùng như Amelia cũng phải thầm ngạc nhiên trong lòng. Bởi vì thời gian ăn cùng cậu hoá ra lại vui hơn cô tưởng.
Mới sáng nay cô còn chẳng có chút khẩu vị nào, nhưng không ngờ giờ lại đang chăm chú ăn hết thức ăn và nói chuyện líu lo thế này. Có lẽ cái cách chào hỏi mãnh liệt khác thường hôm trước đã phá vỡ bức tường giữa hai người.
"Thế là, sau khi thoát khỏi kẻ làm khổ mình, chị lại không biết mục đích sống của mình là gì phải không?"
"Tóm lại thì đúng vậy."
Chẳng biết thế nào mà cuối cùng, Amelia lại tâm sự với cậu cả những nỗi băn khoăn gần đây. Dĩ nhiên, vì không thể nói rằng mình đã quay về quá khứ, nên lời kể của cô vẫn khá vòng vo và mơ hồ.
Seong Jin nghiêng đầu khó hiểu.
Cậu chợt nhận ra rằng kiểu trò chuyện như thế này không hề xa lạ. À phải rồi, chẳng phải dạo trước cậu còn lải nhải với Thánh Hoàng rằng mình muốn biết mục đích sống sao.
Nhưng mà, làm thế nào một kẻ nào đó lại có thể khiến một người như Công Chúa phải khổ sở đến mức mất cả mục đích sống chứ? Có tồn tại một tên như thế sao? Là ai được nhỉ?
Ma Vương lẩm bẩm với giọng điệu bình thản.
[Ngươi đó. Là chuyện của ngươi đấy.]
'Ê... Không lẽ?'
Seong Jin nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi mới mở miệng nói.
"Hừm, chị à. Đây hoàn toàn là suy nghĩ của riêng em, chị chỉ nghe tham khảo thôi nhé."
Amelia chăm chú gật đầu.
"Ừm."
"Vậy là, việc thoát khỏi tên đó hoàn toàn là nhờ vào người khác nhỉ? Chị không có cơ hội làm gì cả, đúng không?"
"Ừm."
"Và tên đó thì vẫn đang sống tốt bình thường ư?"
"Ừm."
"Vậy thì còn gì phải suy nghĩ nữa? Cho đến khi có mục tiêu sống khác, chị hãy tập trung vào việc hành hạ tên đó đi. Trả lại hết tổn thất kèm với lãi suất, còn bồi thường tổn thương tinh thần thì đòi thêm sau."
"Hừm..."
Khuôn mặt của Amelia trở nên ủ rũ.
"Chị cũng nghĩ vậy. Có một thời gian, chị đã căm hận đến mức chỉ nghĩ đến việc trả thù."
Sau khi biết được bộ mặt thật của Leonard, vài năm đầu, Amelia cũng đã nghiến răng, thề sẽ trả thù hắn ta. Cô đã quyết tâm sẽ trả lại tất cả những gì đã mất, đặt cược hết sức lực để đáp trả hắn.
Tuy nhiên, trong suốt khoảng thời gian dài dằng dặc bị giam cầm và chịu đau đớn, cô hoàn toàn bất lực. Lòng thù hận trong cô cũng dần bị bào mòn.
Leonard.
Hắn là vị vua nắm giữ toàn bộ quyền lực của Rohan.
Ngược lại, Amelia chỉ là một tù nhân không có bất kỳ sức mạnh nào.
Hơn nữa, liệu có thể coi trách nhiệm cho sự sụp đổ và cái chết của Amelia là hoàn toàn thuộc về tên đó không?
Tham vọng, tranh giành lợi ích và âm mưu của nhiều người. Cô ấy chỉ là người bị cuốn theo một cách bất lực và cuối cùng bị giẫm đạp lên mà thôi.
Cô Vương Hậu ngu ngốc chỉ biết để bản thân bất lực bị giam cầm suốt bao năm dài ấy, đến hiện tại thậm chí còn chưa thể hoàn toàn nhận ra mình phải báo thù ai.
Điều đó làm cô đau đớn đến mức khiến chính bản thân thu mình lại.
Nhưng Seong Jin chỉ lắc đầu, tặc lưỡi.
"Woa, hoá ra chị lại ngây thơ thế này sao. Sao phải nghĩ phức tạp vậy chứ? Chị à, báo thù ấy, là trước tiên cứ nhắm một tên rồi đập cho hắn một trận nhừ xương, đấy là khởi đầu đúng đấy!"
"...?"
"Rồi, nghe em nói nè chị. Trước hết là chọn lấy tên nào ngứa mắt nhất! Rồi dồn hết tâm trí vào việc xử đẹp tên chó đó. Mấy thứ khác khỏi lo. Chỉ cần bám theo mỗi hắn, dù có đến tận cùng thế giới cũng không tha."
Bỗng nhiên, Seong Jin cảm nhận được một mẩu rác cháy dở nào đấy đang run lên bần bật ở trong đầu mình. Hắn lại run gì nữa vậy?
Đáng tiếc, Seong Jin không phải kiểu người đủ tinh tế để có thể nhận ra rằng chuyện của mình không giống như chuyện của người khác.
"Rồi thì những tên liên quan sẽ lần lượt xuất hiện, đúng không? Lúc đó thì lại đánh chúng tiếp. Còn nếu tên mình muốn đánh là kẻ có quyền lực cao nhất thì sao? Thì khi xử hắn xong, mấy tên khác đã bán muối hết cả rồi. Ô? Thế là báo thù xong, không phải sao?"
Ơ? Cái đó thì đúng là vậy nhưng...
Nó là một chuyện nghe đơn giản thế sao?
Amelia nghiêng đầu.
"Hãy tưởng tượng cảnh tên đó chảy máu mũi và quỳ lạy chị. Em cá là chị sẽ chẳng có chút buồn bã nào đâu. Mục đích sống á? Chị à, trong cái thế giới này, có thứ gì khiến lòng người thỏa mãn hơn cảm giác báo thù không?"
"..."
"Nếu sau này có việc khác chị muốn làm thì sao? Thì chị cứ làm thôi. Còn lo bị đối phương trả đũa á? Tại sao phải lo chứ? Cha của chị là người mạnh nhất đấy."
"Ra, ra là vậy."
Amelia cảm thấy đầu óc rối ren bấy lâu nay của mình bỗng như trời quang đãng sau mây mù.
"Ừm, em nói đúng. Rõ ràng là chị đang khao khát trả thù."
Chỉ tránh né việc dính dáng đến hắn thì tuyệt đối không thể khiến cô hài lòng được. Tại sao đến tận bây giờ cô lại cố lờ đi sự thật đó chứ?
Bởi vì cô nghĩ rằng sức mình sẽ chẳng bao giờ vươn tới được. Bởi vì cô tin rằng nếu là một mục tiêu không thể đạt được thì nên từ bỏ. Bởi vì cô đã cố an ủi bản thân rằng lãng phí cả đời cho điều như thế là không đúng đắn.
Và thế là cô trở nên kiệt quệ. Chỉ còn lại một vỏ bọc rỗng không.
"Chị từng cho rằng một cuộc báo thù không thể đi đến tận cùng thì chỉ là hư vô vô nghĩa. Nhưng hóa ra, một cuộc báo thù thực sự không chỉ nằm ở kết quả, mà ngay cả quá trình ấy cũng đủ để khiến cuộc đời trở nên trọn vẹn."
Trên gương mặt của Amelia, nở rộ một nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Không nên lờ đi khát vọng thật sự của bản thân nữa.
Đúng vậy. Mình muốn tận mắt chứng kiến sự diệt vong của tên Leonard đó.
Ngoài khát vọng đó ra thì không còn gì cả. Có lẽ, cô quay về quá khứ chỉ để tìm kiếm nó.
Dù có sợ rằng sẽ không thành công, cô vẫn sẽ yêu cả quá trình dẫn đến thất bại đó.
Nếu tâm trí đã quá mệt mỏi đến mức không thể tận hưởng cuộc sống nữa, thì từ giờ trở đi, báo thù sẽ thắp lên ngọn lửa trong cô, mang lại niềm vui cho cô, và khiến cuộc đời cô tỏa sáng.
Ánh sáng dần dần sống lại trong mắt Amelia. Đó là một ánh sáng xanh lam rực rỡ chưa từng thấy.
Seong Jin hơi giật mình tránh ánh mắt của cô.
Dù em có hơi vô lễ nhưng chị à...
Chắc đối tượng đó không phải... là em đâu đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip