013. Công Chúa quay về báo thù (2)

Tổng quản thị tùng Louis vừa bước vào văn phòng đã khẽ giật mình. Bởi Thánh Hoàng đang nằm uể oải trên ghế sopha, tay đặt lên trán.

Đó là một hình ảnh hiếm khi thấy ở vị Thánh Hoàng trẻ này.

Nhìn thấy bàn cờ vua đặt ở một góc bàn, ông bật cười với vẻ mặt như đã hiểu ra mọi chuyện.

"Nghĩ lại thì, hôm nay là ngày hai vị Công Chúa Hoàng Tử song sinh đến tiếp kiến đúng không ạ? Ngài lại chơi cờ vua nữa sao?"

Nate khẽ thở dài.

"Ngày càng khó đối phó với hai đứa nó. Chúng không thể chơi đơn giản như những đứa trẻ bình thường sao?"

"Chẳng phải chỉ cần nhường thua là được rồi ạ?"

"Vấn đề là nếu không dốc toàn lực, tụi nó sẽ phát hiện ra ngay, cứ như ma vậy."

Cũng phải, cặp song sinh đó đúng là rất thông minh. Tổng quản thị tùng khẽ gật đầu.

"Nhân tiện thì Amelia dạo này ra sao rồi?"

Louis biết gần đây Thánh Hoàng đang rất chú ý đến tình hình của Cung Hoa Hồng Bạc.

Kể từ sáng hôm kia, sau khi Đại Công Chúa đột ngột hoảng loạn và phải gọi y sĩ Hoàng cung đến khám. Mặc dù đã nhận được báo cáo là sức khỏe của cô không có gì bất thường.

"Thần được báo rằng ngài ấy ăn ít đi và có vẻ hơi buồn."

"Ra vậy."

"Và có vẻ ngài ấy đã đến thăm Cung Trân Châu hai lần nữa."

"...Bất ngờ thật."

Hai đứa trẻ có vẻ sẽ không bao giờ thân thiết được, nay đã bắt đầu giao tiếp với nhau. Đây chắc chắn là một điều đáng chào đón, nhưng ngược lại, nó cũng là bằng chứng cho thấy những thay đổi của Amelia không chỉ là một sự thay đổi đơn giản.

Nate đứng dậy khỏi ghế sopha và thở dài.

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, hy vọng buổi tiếp kiến ngày mai sẽ được nói rõ ràng."

Lúc đó, Thánh Hoàng không thể tưởng tượng được cô con gái đáng yêu của mình sẽ mang đến cho anh những rắc rối như thế nào.

***

Vô tình, cuộc đời của một thiếu nữ ngây thơ đã thay đổi hoàn toàn, và nhờ nó, cha của cô có thể sẽ nắm lấy gáy mà ngất xỉu.

Tuy nhiên, Seong Jin, thủ phạm của tất cả những chuyện đó, vẫn không hề biết gì cả. Với trái tim lo lắng, cậu đang trên đường đến sân tập kiếm. Cuối cùng thì, bài học kiếm thuật với Masain, người đã hoàn thành việc bàn giao, đã bắt đầu.

Cậu cảm giác có chút áy náy với vị phụ tá phải gánh toàn bộ công việc của Đoàn trưởng. Nhưng, việc có thể học kiếm thuật suốt cả ngày với một giáo viên đầy nhiệt huyết là cơ hội mà nếu không phải là Hoàng Tử thì cậu khó mà có được.

Seong Jin hơi bồn chồn vì muốn nhanh chóng tiếp cận sức mạnh vô hình gọi là aura.

Sau khi đi vòng quanh một vài lần trong sân tập vắng vẻ không có hiệp sĩ thường trú nào tập luyện, Seong Jin kết thúc phần khởi động bằng những động tác thể dục mà cậu vẫn thường làm. Tuy nhiên, Masain, người đang chú ý theo dõi động tác của cậu, chợt nhíu mày.

"Điện hạ, ngài có thể tiếp tục buổi học không? Ngài có cảm thấy không thoải mái ở đâu không?"

"Hử? Ta vẫn bình thường mà? Sao vậy?"

Giờ mới bắt đầu có tí cơ bắp nên cử động của cậu mới có chút ra hồn đấy.

Khi Seong Jin thắc mắc hỏi lại với vẻ khó hiểu, thì Masain lại lên tiếng hỏi thêm một lần nữa.

"Điện hạ có chắc là đã hoàn toàn hồi phục sau cơn sốt chứ ạ?"

"Y sĩ bảo là vận động chút cũng không sao. Sao thế? Có chuyện gì không ổn à?"

"Nhưng tại sao aura lại..."

Masain chậm rãi quan sát sắc mặt của Seong Jin, rồi với vẻ mặt có phần nghiêm trọng, anh tiếp lời.

"Trước đây thần cứ nghĩ là vì điện hạ vừa mới khỏi bệnh nên cơ thể chưa hồi phục hẳn. Nhưng giờ người đã khỏe lại rồi mà... vì sao aura của người vẫn hoạt động yếu ớt như thể còn đang bệnh vậy, thần thật không hiểu nổi."

Aura là năng lượng nền tảng của sự sống, phân bố đều khắp thế gian. Ngay cả khi không phải là người dùng aura có thể hấp thụ aura từ bên ngoài, thì một cơ thể bình thường vẫn sẽ có một mức độ hoạt tính aura nhất định.

Đôi khi, ở những người yếu ớt hoặc đang bị bệnh, hoạt tính aura có thể suy giảm. Nhưng cơ thể của Morres lại kỳ lạ đến mức, hoạt tính aura hiện tại giống hệt như một người mắc trọng bệnh, nó cực kỳ yếu ớt.

"Làm sao có thể biết được điều đó? Aura đâu có thể nhìn thấy bằng mắt thường."

"Chắc chắn là không thể nhìn thấy được. Tuy nhiên, nếu quen với việc cảm nhận dòng chảy của aura, ngài có thể cảm nhận được sự chuyển động của aura xung quanh và suy đoán mức độ hoạt tính bên trong cơ thể đấy ạ."

Aura vốn có tính chất phân bố đều giống như không khí hay nước. Nếu cố gắng tích trữ aura vào cơ thể mà không để nó thoát ra, thì để lấp đầy khoảng trống đó, sự di chuyển của aura xung quanh sẽ ngày càng nhanh hơn.

Vì vậy, càng sử dụng nhiều aura, càng hấp thụ nhiều năng lượng, thì xung quanh người đó aura càng di chuyển mạnh mẽ hơn.

Đó cũng là một cách gián tiếp để phán đoán được trình độ của người khác, Masain thêm vào.

"...À, đúng rồi!"

Bất chợt, một điều gì đó loé lên trong đầu Seong Jin. Đó là lời nói của y sĩ Ninnias khi thực hiện buổi kiểm tra định kỳ cuối cùng.

-Có vẻ như so với người bình thường, hoạt tính aura trong cơ thể của ngài hơi yếu. Nếu ngài cố gắng rèn luyện aura, thần nghĩ quá trình hồi phục sẽ nhanh hơn.

Khi Seong Jin kể lại cho Masain, anh khó hiểu nghiêng đầu.

"Y sĩ đã nói như vậy sao? Không có nhiều y sĩ có thể cảm nhận hoạt tính của aura một cách chính xác đâu, có vẻ ông ấy là người có kha khá kinh nghiệm đấy ạ."

"Ừm, y sĩ Ninnias hình như không nghĩ quá nghiêm trọng về chuyện đó. Ông ấy bảo ta vốn dĩ đã có cơ thể kém nhạy với aura từ trước, có lẽ là vì thế chăng?"

Nhưng, ngay sau lời nói tiếp theo của Seong Jin, Masain lại có vẻ rất ngạc nhiên. Anh hít một hơi thật sâu rồi nhìn chằm chằm vào mặt Seong Jin với đôi mắt mở to.

Gì vậy? Bộ mình nói mình không nhạy với aura là lạ lắm hả?

Đúng là, mình có nên làm vỡ một cái đĩa hay gì đó luôn không? Seong Jin đang nghiêm túc nghĩ vậy thì Masain đã mở miệng với vẻ mặt hơi tái đi.

"Trước đây, điện hạ..."

Anh vẫn mãi không thể nói ra lời, sau một hồi lắp bắp, anh nuốt một ngụm nước bọt và khẽ dằn lại cổ họng.

"Theo thần biết, trước khi bị bệnh, mức độ hoạt tính của aura trong cơ thể ngài cũng không khác nhiều lắm so với người bình thường ạ."

"Thế à?"

"Vâng, điện hạ. Nếu không phải là di chứng của cơn sốt, vậy nguyên nhân có thể là gì nhỉ?"

Hình như khi lần đầu tiên mở mắt trong cơ thể của Morres, cậu đã cảm thấy cơ thể nặng nề một cách lạ thường rồi. Có lẽ không chỉ vì thừa cân thôi đâu.

Dù sao thì bây giờ cậu vẫn ổn. Không có vấn đề gì lớn khi di chuyển cả.

Seong Jin vung vung tay để thư giãn vai, rồi thoải mái nói.

"Có lẽ do cân nặng giảm đột ngột nên cơ thể hơi yếu đi thôi. Chắc không sao đâu."

Masain có vẻ không hoàn toàn bị thuyết phục, nhưng cuối cùng anh cũng gật đầu.

"Vâng, lời của y sĩ cũng có lý. Nếu giờ hấp thụ năng lượng thì hoạt tính của aura sẽ tăng lên, dù có di chứng bệnh còn sót lại thì quá trình phục hồi cũng sẽ nhanh chóng hơn."

Sau đó, anh bắt đầu giải thích chi tiết về phương pháp thiền. Đây là bước chân đầu tiên, đánh dấu khởi đầu chính thức của cậu trong việc rèn luyện aura.

***

Cùng thời điểm đó, tại văn phòng làm việc của Thánh Hoàng, một quả bom hạng nặng do Seong Jin "chế tạo" vào ngày hôm trước đã bắt đầu đếm ngược trong tay của Amelia.

"Hừm..."

Giữa bầu không khí im lặng nặng nề đang bao trùm, Thánh Hoàng Nate khẽ thở dài.

Thường thì trong những buổi tiếp kiến, cô con gái có thể thao thao bất tuyệt hàng giờ về những bông hoa hay trang sức được tặng, hoặc về vị Vương Tử nước láng giềng mà mình thầm thương trộm nhớ. Thế mà hôm nay, con bé lại im lặng mím chặt môi.

Anh nhìn mái tóc hồng mềm mượt của Amelia đang cúi gằm đầu, khẽ nhíu mày. Rốt cuộc là chuyện gì mà khiến cái đầu bé xíu ấy chất chứa nhiều nỗi lo đến vậy?

Nate quyết định trước hết sẽ tháo gỡ từng nút thắt một. Trước tiên, anh định báo một tin vui mà con gái có thể sẽ thích, để thay đổi bầu không khí.

"Amelia. Về chuyện Nhị Vương Tử Rohan mà con hay nhắc tới đó."

Thấy Amelia khẽ giật mình phản ứng lại, anh nói tiếp.

"Cậu ta đã gửi thư nói rằng sẽ sớm đến thăm, dự là cậu ta sẽ sớm trở thành Thái Tử thay cho người anh ốm yếu. Có vẻ cậu ta cũng muốn chính thức nhận sắc chỉ để củng cố vị trí nữa."

Leonard của Rohan.

Tên công tử chỉ được cái mã mà con bé nhà anh cứ líu lo là đang thầm thương trộm nhớ hắn suốt từ năm ngoái.

Dù không vừa lòng chút nào khi chính miệng mình phải báo tin về thằng nhãi ngứa mắt đó, nhưng xưa nay cha mẹ nào thắng nổi con cái. Con gái đã thích thì anh còn biết nói gì hơn.

Ấy vậy mà, phản ứng của đứa con gái mà anh cứ ngỡ sẽ rất vui mừng lại vượt ngoài dự liệu. Bởi lẽ Amelia ngẩng phắt đầu lên, rồi những giọt nước mắt như ngọc trong đôi mắt xám to tròn ấy bắt đầu rơi lã chã.

"Phụ hoàng bệ hạ, con không muốn gặp gã Leonard đó nữa! Kẻ tàn nhẫn ấy cuối cùng sẽ trở thành nguồn cơn của tai họa, cho con, cho Morres, và cho cả Delcross này!"

Trước phản ứng mãnh liệt và đột ngột của con gái, Nate đứng hình trong thoáng chốc.

Và rồi, quả bom được ném xuống ngay sau đó.

"Phụ hoàng bệ hạ, con... đã quay trở về từ cõi chết ạ!"

Như sét đánh giữa trời quang.

Sau đó, như con đê bị vỡ tung, những lời giãi bày của Amelia tuôn trào, khuấy đảo cả phòng làm việc như một cơn bão.

Tóm lại, tên khốn Leonard đã dụ dỗ con gái yêu dấu của anh, trắng trợn phản bội cô mà có nhân tình, vừa lừa lọc vừa hành hạ cô. Không chỉ dừng lại ở đó, hắn còn giam cô trong một ngọn tháp lạnh lẽo suốt nhiều năm trời, để rồi cuối cùng ra tay giết cô ngay trước mắt anh.

Và con bé đã quay trở lại quá khứ từ cái chết bi thảm đó ư?

Toàn là những điều khó mà tin được.

"A! Dù bệ hạ đã phản đối ngay từ đầu, nhưng đứa con gái ngu ngốc này lại phá hỏng tất cả mất rồi!"

"..."

Hiện tại Nate chỉ còn biết lặng người nhìn đứa con gái đang bắt đầu nức nở.

Dù có rất nhiều điều muốn nói, nhưng anh chẳng thể dễ dàng thốt lên lấy một lời. Bởi giọng nói của Amelia, đang tuôn trào như trút nước, lại quá đỗi tha thiết và đau đớn.

"Đêm qua, con cũng đã rất trăn trở. Liệu có nên ôm lấy bí mật này một mình và bước tiếp hay không? Nếu vậy, liệu với sức mình, con có thể thay đổi được tương lai đến đâu? Dù đã đến đây rồi, trong lòng con vẫn liên tục giằng xé. Nhưng mà!"

"..."

"Chuyện này bắt đầu từ tận vương thất của nước láng giềng. Là những sự kiện có thể dẫn đến một cuộc đại chiến trên toàn đại lục. Nếu con không bàn bạc với phụ hoàng bệ hạ, đấng quân vương vĩ đại nhất trên đại lục, thì còn có thể cầu viện nơi ai được nữa đây?"

Ít nhất cái câu cô nói đã suy nghĩ cả đêm có vẻ là thật, bởi trên gương mặt thanh tú của Amelia, quầng thâm mắt đã hiện rõ.

"...Con hiểu rất rõ rằng tất cả những điều này có thể nghe thật hoang đường đối với bệ hạ. Thế nhưng với con, từng ngày trôi qua đều là địa ngục. Những ký ức sống động đó, con không thể chỉ đơn giản xem nó là ác mộng được."

"Là... thế à."

"Vâng. Phụ hoàng bệ hạ, cha. Quãng thời gian đó, thật sự quá dài đối với con."

Cô tạm nén cơn nức nở đầy tủi hờn, rồi từ từ ngẩng đầu lên.

"Vậy nên, con sẽ trả thù. Con sẽ truy đuổi hắn đến tận cùng địa ngục. Con sẽ đập nát tất cả hy vọng và hoàn toàn huỷ hoại hắn. Con sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai cản đường con!"

"..."

"Con sẽ chỉ nguôi cơn đói bằng xác thịt của kẻ đó, và chỉ có máu hắn mới giải được cơn khát của con."

Fufufufufu.

Đứa con gái từng là một đóa hồng e ấp, giờ lại vừa nói những lời đáng sợ vừa nở nụ cười lạnh lẽo rợn người.

Nate chớp mắt bối rối. Phải chăng từ trước đến giờ, anh đã luôn hiểu sai về cô con gái này?

Được rồi, cứ cho là mọi lời của Amelia đều là sự thật đi. Nhưng kể cả như thế, đứa trẻ mong manh này có thể điềm nhiên ôm lấy lưỡi dao thù hận trong lòng mà nhắm vào người khác ư?

Ngay cả với tên Bá tước từng khinh miệt con bé thuở nhỏ, con bé cũng chưa từng mang một chút oán hận nào trong lòng. Làm sao mà chỉ trong một đêm, bản chất của một con người lại có thể thay đổi đến nhường này?

Khi đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt tràn ngập độc ý đầy xa lạ của cô con gái, thì từ bên cạnh, tổng quản thị tùng Louis, người đang thận trọng dò xét tình hình, khẽ khàng ghé tai anh thì thầm.

"Có lẽ do gần đây Công Chúa có qua lại với Hoàng Tử Morres nên có hơi..."

"..."

Phải rồi, Morres.

Nate khẽ thở dài một hơi.

Không biết từ khi nào, trong mọi sự rối loạn của nhân quả, luôn có đứa trẻ đó hiện diện.

"...Amelia."

Thánh Hoàng không vội nói rằng mình sẽ tin.

Nhưng anh cũng không an ủi rằng đó chỉ là một cơn ác mộng đơn thuần, chứ không phải sự thật.

Anh chỉ hỏi.

"Với con, hẳn đó là quãng thời gian vừa dài đằng đẵng vừa đầy đau đớn. Vậy thì giờ con phải được đền bù cho những điều đó chứ, phải không?"

"..."

"Nếu ta ra tay, thì tên Leonard đó sẽ không thể trở thành vua. Con cũng sẽ không phải gả sang Rohan, mà có thể tìm thấy một hạnh phúc khác tại Delcross. Vậy cớ gì con lại muốn ném đi thời gian quý báu mà con đã vất vả giành lại chỉ để báo thù?"

Tuy nhiên, Amelia đã lắc đầu đầy kiên quyết.

"Con nhận ra rằng hạnh phúc của mình không thể tách rời khỏi sự trả thù được, thưa bệ hạ."

Đôi mắt của cô gái vốn luôn duyên dáng và thanh thoát, giờ đang bùng cháy với tia sáng loé lên.

Thánh Hoàng nhận ra. Việc này không thể nào ngăn cản được.

Cuối cùng, anh chỉ còn cách cất giọng khàn khàn hỏi.

"Con... có kế hoạch cụ thể nào không?"

Nếu đó là việc không thể tránh khỏi, thì với tư cách một người cha, anh chỉ còn cách dốc hết lòng mà đưa ra lời khuyên thôi.

"Con không nghĩ là cần phải biết lý do tại sao sau khi lên ngôi, hắn lại phải giam lỏng con theo cách phức tạp, rắc rối như vậy sao? Để suy đoán được cục diện thế lực lúc đó, cần phải nắm rõ tình hình chính trị hiện tại của Rohan..."

"Ta không hiểu bằng cách nào mà con lại có thể bị cắt đứt hoàn toàn với Delcross đến thế. Trong nội bộ Rohan cũng có rất nhiều gián điệp của Delcross mà. Con còn nhớ gì về cái nơi gọi là 'ngọn tháp' đó không..."

"Con không thấy lạ là tại sao nó lại được gọi là Thánh chiến sao? Không phải là chiến tranh với Rohan, mà nhất định phải lấy danh nghĩa Thánh chiến để tập hợp liên minh? Để biết được lý do vì sao, thì phải..."

"Vả lại, con gái à, tên Leonard đó vốn chẳng phải kẻ giỏi võ nghệ gì. Nếu con mà để hắn đâm dễ dàng như thế, thì có vẻ con còn khá yếu ớt đấy không phải sao? Bắt đầu từ ngày mai, con có thể học kiếm thuật..."

Và thế là, buổi trà chiều ấm cúng cùng con gái đã vô tình biến thành nơi âm mưu cho sự diệt vong của vương thất nước láng giềng.

Sau khi tiễn Công Chúa Amelia an toàn rời đi, bước vào văn phòng, Louis bất giác khựng lại vì bất ngờ. Bởi Thánh Hoàng đang gục đầu xuống bàn trà, tay ôm lấy sau gáy.

Thánh Hoàng khẽ rên rỉ.

"Thà đánh cờ suốt bảy ngày bảy đêm còn hơn..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip