017. Nước mồi (1)

Nơi mà cậu cùng Thánh Hoàng vừa đặt chân đến, trái ngược hoàn toàn với cái tên hậu viên, là một không gian trống trải đến ngỡ ngàng.

Không, nơi này còn không đáng để gọi là một khu vườn.

Giữa bãi cỏ xanh mướt trải dài mênh mông, lác đác vài cây cảnh đứng đó, thưa thớt đến mức có thể đếm được trên đầu ngón tay, chẳng khác gì vài hạt đậu mọc giữa mùa hạn hán.

Gì thế, cái hậu viên này sao hoang vu dữ vậy? Bộ đây là sân bóng hả?

Như thể đã đoán được sự sững sờ của Seong Jin, Thánh Hoàng khẽ cất lời.

"Thỉnh thoảng ta có dùng nơi này thay cho sân tập."

Quả nhiên. Lần sau thử nhờ ông ấy xem qua kiếm thuật của mình xem sao.

Giữa thảm cỏ rộng lớn ấy, một chiếc bàn nhỏ, khó mà gọi là bàn ăn, nằm trơ trọi một mình.

Hai người vừa ngồi tạm xuống bàn thì những người hầu trong cung điện chính mới vội vàng chạy đến, bày biện một bữa ăn đơn giản. Vốn dĩ định bỏ qua bữa trưa, nhưng khi nhìn thấy những món ăn được sắp đặt gọn gàng trước mặt, Seong Jin bỗng dưng cảm thấy đói bụng.

Hai người bắt đầu dùng bữa mà không nói gì thêm.

"Việc rèn luyện vẫn chưa có tiến triển gì đáng kể sao?"

Seong Jin đang chăm chú nhai nuốt miếng thịt thì chợt giật mình ngẩng đầu nhìn Thánh Hoàng.

Đúng là cứ như ma ấy.

Anh đặt con dao xuống cái đĩa gần như vẫn còn nguyên vẹn vì hầu như chưa động đến, rồi thản nhiên nói tiếp, như thể chẳng có gì đáng để bận tâm.

"Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi ta cử một Đoàn trưởng Hiệp sĩ tài giỏi đến, vậy mà con vẫn chưa xây nổi một tầng nào, ngay cả lõi aura cũng chưa tạo được."

Seong Jin chớp mắt. Cậu chợt nghĩ, tại sao lời của Thánh Hoàng lại cụ thể một cách kỳ lạ như vậy.

Cả ngài Masain và y sĩ Ninnias đều chỉ nói rằng hoạt tính aura của cậu yếu thôi, nhưng sao người này lại nắm rõ tình trạng tích tụ năng lượng trong cơ thể cậu một cách chi tiết đến thế?

Chẳng lẽ...

"Ngoài việc suy đoán gián tiếp thông qua hoạt tính aura, còn có cách nào để biết chính xác cảnh giới aura mà người khác đã tích tụ được không ạ?"

"Thông thường thì rất khó để biết được, trừ khi người đó cố tình phóng năng lượng ra ngoài. Nhưng mà..."

"..."

"Không phải là hoàn toàn không có cách."

Seong Jin nhe răng cười nhếch mép.

Cậu chắc chắn mình đã tìm đúng người rồi.

"Ra là Masain đã dùng đến thủ thuật đó."

Sau khi huyên thuyên kể hết mọi chi tiết về quá trình huấn luyện gần đây, Seong Jin thấy Thánh Hoàng khẽ nhếch môi.

Không rõ đó là nụ cười hay là lời mỉa mai nữa, phản ứng thật khó đoán.

"Cách tiếp cận không tệ. Rồi sao nữa?"

"Vâng, nói là có tiến triển thì không hẳn. Đúng hơn là có lẽ con đã nắm được một chút manh mối thôi."

"Manh mối à?"

"Dạ đúng rồi."

Seong Jin lau miệng bằng khăn ăn, liếc nhìn Thánh Hoàng một lúc để dò xét, rồi khẽ nghiêng đầu, cất tiếng nhỏ nhẹ.

"Ờm... cha ơi. Mọi người đều nói rằng lượng aura trong cơ thể con mỏng đến mức kỳ lạ ấy. Nên là con đang nghi ngờ rằng có thể vì lý do nào đó mà aura trong cơ thể con đã cạn kiệt từ trước rồi không."

"..."

"Dĩ nhiên là con chỉ nói để phòng hờ thôi. Nhưng mà trên đời này có tồn tại kiểu thể chất không thể tích tụ aura hay không ạ?"

Dù vừa nói ra miệng nhưng trong lòng cậu vẫn lo sẽ bị quở trách vì dám nói điều vớ vẩn. Chỉ cần không bị mắng thì đã là may lắm rồi. Nào ngờ phản ứng của Thánh Hoàng khi nghe xong câu ấy lại nằm ngoài dự liệu.

Đôi mắt anh khẽ mở to ra một chút, rồi nhanh chóng thu lại. Chân mày hơi chau, anh đan hai tay vào nhau và chống cằm. Ngay sau đó, ánh mắt dần hạ xuống, như thể đang chìm sâu vào suy nghĩ.

Woa, đây là lần đầu tiên mình thấy biểu cảm ông ấy thay đổi rõ rệt vậy luôn.

Chắc chắn người này vừa nghĩ ra gì đó rồi!

Seong Jin vô thức nuốt khan, mắt không rời khỏi từng cử động của đối phương.

"Hừm......"

Thánh Hoàng chìm trong suy nghĩ hồi lâu, rồi rốt cuộc khẽ ra hiệu về phía tổng quản thị tùng.

"Louis."

"Vâng, thưa Thánh Hoàng Bệ hạ."

"Chút nữa cho mọi người lui xuống."

Louis khẽ cúi đầu một cách cung kính, rồi chẳng bao lâu sau, bàn ăn đã được dọn sạch. Ngạc nhiên thay, chưa đến năm phút, toàn bộ người hầu xung quanh đều biến mất không còn dấu vết.

Thánh Hoàng vẫn lặng thinh, tiếp tục hướng ánh mắt về khung cảnh nơi hậu viên suốt một lúc lâu. Khi Seong Jin không còn kìm được mà định lên tiếng, thì đúng lúc ấy, Thánh Hoàng quay đầu lại, đưa mắt nhìn thẳng vào cậu.

"Vốn ta nghĩ thằng nhóc nhà con sẽ dễ dàng vận dụng được aura tuỳ ý, thế mà mãi chẳng tiến triển gì, làm ta cứ tưởng chứng lười nhác của con lại tái phát rồi chứ."

Dạ? Người trầm ngâm suy nghĩ nãy giờ chỉ để nói vậy thôi hả?

"Nhưng mà nghe con nói xong, ta chợt nghĩ, có lẽ vẫn còn một khả năng khác. Việc ấy cần phải xác minh cho rõ."

"Ể?"

Khả năng khác là sao?

"Đưa tay ra."

Thánh Hoàng vừa đưa tay qua bàn, vừa trầm giọng lên tiếng. Ngay khoảnh khắc đó, Seong Jin nhận ra, có lẽ ông ấy định sử dụng phương pháp tương tự Masain.

Seong Jin đặt tay lên bàn, Thánh Hoàng liền nhẹ nhàng vòng tay nắm lấy cổ tay cậu.

"Đây không chỉ đơn thuần là để đánh thức cảm giác, mà là một phép thử nhằm xác định rõ ràng tung tích của aura trong cơ thể con. Khác với cách Masain đã dùng, lần này có thể sẽ có một lượng lớn aura truyền vào bất ngờ, vậy nên, đừng hoảng hốt quá."

Seong Jin nuốt khan một ngụm rồi khẽ gật đầu.

Ngay khoảnh khắc ấy, từ chỗ cổ tay đang chạm nhau, một luồng cảm giác mát lạnh bắt đầu lan dọc theo cánh tay cậu.

'...Ơ?'

Đó đúng thật là cảm giác như dòng nước chảy qua. Một luồng cảm giác mạnh mẽ hơn hẳn aura của Masain, không hề kèm theo bất kỳ sự châm chích khó chịu nào, mà lan tỏa khắp cánh tay cậu một cách thanh mát và dễ chịu đến lạ thường.

Phải chăng đây chính là cảm giác khi aura của bản thân bắt đầu lưu chuyển, là thứ mà Masain từng miêu tả, và Seong Jin từng tưởng tượng? Không chỉ dễ chịu thôi, mà dường như cả những bó cơ nơi cánh tay, vốn căng cứng sau các buổi học kiếm gần đây, cũng đang hoàn toàn được thư giãn.

Lúc Seong Jin còn đang há hốc miệng trầm trồ vì cảm giác lạ lẫm và kỳ diệu ấy, thì luồng aura đang chảy nơi cổ tay bỗng đột ngột ngắt quãng.

"Ta đã dừng truyền aura rồi. Hãy tự cảm nhận dòng chảy còn sót lại trong cơ thể con đi."

Nghe vậy, Seong Jin lập tức tập trung tinh thần, dồn toàn lực để cảm nhận dòng aura đang lưu chuyển. Thế nhưng, mọi nỗ lực đều trở nên vô ích. Cảm giác về aura cứ nhạt dần, đến khi vượt qua khỏi bờ vai thì nó hoàn toàn tan biến, như chưa từng tồn tại.

"Ơ, giờ thì con không cảm nhận được nữa."

Seong Jin nghiêng đầu thắc mắc. Rõ ràng lượng aura vừa rồi không hề ít, vậy sao nó lại có thể tan biến sạch sẽ mà chẳng để lại chút dấu vết gì như vậy được?

Nhưng sắc mặt của Thánh Hoàng bỗng trở nên nghiêm trọng hẳn.

"Con đoán đúng rồi đấy. Aura hoàn toàn biến mất. Nó đang rò rỉ ra đâu đó."

"Rò rỉ ra ngoài ư?"

Ánh mắt Thánh Hoàng dừng lại nơi ngực của Seong Jin, như thể chính từ chỗ đó, aura đang không ngừng chảy ra ngoài.

Không lẽ vị này có thể nhìn thấy aura bằng mắt thường hả?

Đang nhìn đối phương bằng ánh mắt ngờ vực, Seong Jin chợt thấy Thánh Hoàng lại một lần nữa truyền aura vào cơ thể mình.

Dòng chảy mát lạnh như nước, lần này còn mạnh mẽ hơn cả khi nãy, cuồn cuộn dâng lên theo cánh tay. Lượng aura được truyền vào là cực kỳ lớn, vậy mà kỳ lạ thay, cơ thể cậu hoàn toàn không cảm thấy chút áp lực nào. Luồng khí mát rượi ấy lướt qua khuỷu tay, tràn qua bả vai rồi bắt đầu nhạt dần nơi ngực... Ơ?

Dù Thánh Hoàng liên tục dồn thêm aura vào nhưng tất cả nguồn năng lượng ấy đều không thể vượt qua vùng ngực, mà cứ thế, tan biến không dấu vết.

Lần này, ngay cả Seong Jin cũng cảm nhận được rất rõ ràng. Không phải ở trước ngực, mà là gần phía sau lưng hơn.

"Ở gần chỗ vết sẹo."

Vết sẹo?

Sau khi buông một câu khó hiểu, Thánh Hoàng thả tay khỏi cánh tay của Seong Jin, đưa tay lên vuốt cằm và lại chìm vào trầm tư.

Dù đã vận dụng lượng aura lớn đến thế, anh vẫn không hề tỏ ra mệt mỏi. Cứ đem ra so sánh với Masain hoài thì có hơi áy náy, nhưng đúng là anh ấy ở một cảnh giới hoàn toàn khác.

Không rõ đã bao lâu trôi qua, nhưng có vẻ Thánh Hoàng đã sắp xếp lại mọi suy nghĩ, anh bắt đầu lên tiếng giải thích.

"Trong cơ thể con quả thực tồn tại một thứ gì đó giống như thông lộ. Ta đã xác nhận rằng toàn bộ aura đều bị hút ra ngoài qua nó. Vậy nên, cho dù con có cố gắng đến mấy, aura cũng không thể nào tích tụ lại trong cơ thể được. Còn thông lộ đó có từ bao giờ, và nối đến đâu thì ta cũng không thể xác định được."

"Ồ..."

Đột nhiên, chuyện này trở thành fantasy thực thụ luôn. Mặc dù nơi đây vốn dĩ là dị giới thật đấy.

Nhưng một thông lộ ư? Trong cơ thể mình có thông lộ?

Nhìn Seong Jin đang rối bời không hiểu chuyện gì, Thánh Hoàng điềm đạm lên tiếng tiếp tục lời mình.

Đây không phải là một thông lộ vật lý,
mà là một thông lộ mang tính tinh thần, nơi những luồng năng lượng như aura hay thậm chí linh hồn có thể lưu chuyển.

Thông lộ ấy, về lý mà nói, hẳn phải mở theo cả hai chiều. Thế nhưng việc chỉ có năng lượng từ phía cơ thể của Morres bị hút ra một cách đơn phương là có phần bất thường.

Chuyện này vốn dĩ không thể xảy ra trong cơ thể của người thường được. Thế nên có thể suy đoán rằng, nó có liên quan đến việc chết đi sống lại của Morres.

Mặc dù chuyện này thực sự quá đỗi khó tin, nhưng Seong Jin cũng không thể nói là mình hoàn toàn không có chút phán đoán nào.

'Chẳng lẽ linh hồn của mình nhập vào đây được là vì cơ thể Morres vốn đã mang sẵn thông lộ?'

Nếu vậy thì cũng có thể tự nhiên suy ra được nơi mà thông lộ ấy đang kết nối.

Trái Đất Sigurd 34 - nơi mà Ma Vương lúc nào cũng chế giễu là chiều không gian cấp thấp, hoặc là Gehenna.

Chính là thế giới ban đầu của Seong Jin.

"Con có hai con đường để lựa chọn."

Trong lúc đầu óc Seong Jin ngày càng rối bời, Thánh Hoàng vẫn tiếp tục giải thích.

Thứ nhất, chờ cho thông lộ bên trong cơ thể khép lại.

Hiện tượng này tuyệt đối không hề tự nhiên, nhưng cũng có khả năng thông lộ sẽ tự động khép lại khi cơ thể dần hồi phục. Dĩ nhiên, đó chỉ là một khả năng hết sức mong manh.

Hơn nữa, ngay cả khi thông lộ có khép lại đi chăng nữa, cũng chẳng ai biết sẽ mất bao lâu. Có khi cậu sẽ phải sống cả đời mà không có aura.

Thứ hai, lấp đầy thông lộ để nó không rò rỉ thêm nữa.

Nếu nguyên nhân aura rò rỉ là do thông lộ trống rỗng, thì cách giải quyết chính là làm đầy nơi ấy bằng aura. Giống như một chiếc chum bị thủng vậy. Nếu phía ngoài cũng ngập trong nước, thì áp suất sẽ khiến nước bên trong không thể rỉ ra ngoài nữa.

"Chuyện đó... thực sự làm được ạ?"

Với Seong Jin, lời ấy chẳng khác nào nói sẽ đổ đầy nước đại dương vậy.

"May mắn là thông lộ đó không quá lớn. Có lẽ vẫn có thể thử, dù hơi mạo hiểm chút. Trước đây, ta cũng từng làm việc tương tự rồi."

"Chuyện như vậy mà cũng từng xảy ra ạ?"

"Có đấy. Dĩ nhiên, chuyện này không phải là điều thường thấy. Tính đến giờ, ta chỉ mới gặp hai người như vậy."

Hẳn hai người luôn á? Nói không thường thấy thì đúng, nhưng cũng chẳng đến mức hiếm có khó gặp ha?

Thấy Seong Jin vẫn há hốc miệng kinh ngạc, Thánh Hoàng tiếp tục lên tiếng.

"Ta nói cho con biết những lựa chọn này là vì, bất kể con chọn điều gì, đều sẽ đi kèm với một mức độ rủi ro nhất định."

Thứ nhất, nếu cứ để nguyên thông lộ như vậy, không những nó có thể không khép lại, mà thậm chí còn mở rộng hơn nữa.

Người mang trong mình thông lộ, nếu rơi vào tình trạng căng thẳng tột độ hoặc bị áp chế về mặt tinh thần, có khả năng thông lộ sẽ bất ngờ mất kiểm soát. Trong hai người mà Thánh Hoàng từng gặp, một người chính là trường hợp như vậy.

Một khi thông lộ bắt đầu bạo phát, nó sẽ không còn chỉ giới hạn trong phạm vi tinh thần, mà sẽ trở thành một hố tử thần có thể ảnh hưởng đến cả thế giới vật chất. Đã có lần, một ngôi làng gần đó bị nuốt chửng hoàn toàn vào thông lộ đã mở rộng ấy.

Gì vậy trời, tưởng như cái lỗ thông gió trên bàn tay thôi chứ, ai dè như cái hố đen luôn hả?

"Vậy chẳng phải nghiêm trọng lắm sao? Lỡ như chuyện đó thật sự xảy ra thì con phải làm gì đây?"

"Phải phong kín cửa vào của thông lộ thôi. Lần đó, chính ta đã tự tay đóng nó lại."

Ánh mắt của Thánh Hoàng khi nói những lời đó lạnh đến gai người.

Không cần hỏi cũng có thể đoán được Thánh Hoàng đã phong ấn thông lộ bằng cách nào. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Seong Jin.

"Vậy chẳng phải là không còn lựa chọn nào khác sao? So với việc chấp nhận khả năng trở thành một thảm họa biết đi thì con thà chọn cách thứ hai còn hơn!"

Nếu chỉ cần lấp đầy thông lộ là có thể phong tỏa nó thì đâu còn cách nào tốt hơn thế nữa?

Thế nhưng, sau một lúc trầm ngâm ngắm nhìn khung cảnh phía trước, Thánh Hoàng lại bất ngờ quay sang ném cho Seong Jin một câu hỏi chẳng ăn nhập gì.

"Con có biết nước mồi là gì không?"

"Dạ?"

Trước câu hỏi chẳng thể lường trước này, Seong Jin chỉ biết ngơ ngác hỏi lại với vẻ bối rối. Đáp lại, Thánh Hoàng kiên nhẫn tiếp lời, giải thích một cách nhẹ nhàng.

"Đó là phương pháp mà người dân vùng núi phía tây dùng để dẫn nước canh tác. Khi hạn hán kéo dài, họ sẽ dựng khắp nơi những chiếc guồng nước nhỏ trông như cối xay, được nối với hệ thống kênh dẫn kéo dài từ dưới lên trên. Rồi họ đặt chúng lên ròng rọc và quay thật nhanh để đưa nước lên."

Câu chuyện bỗng chuyển sang chuyện làm nông. Dẫu hơi bất ngờ, Seong Jin vẫn im lặng, chăm chú lắng nghe.

Vì cậu biết rõ, Thánh Hoàng không phải người sẽ nói những điều như thế mà không có lý do.

"Tuy nhiên, nếu độ dốc quá lớn thì dù có quay ròng rọc nhanh đến đâu, nước cũng không thể chảy ngược được. Khi ấy, con biết họ sẽ làm gì không? Họ sẽ đổ nước vào kênh trước."

"..."

"Để dẫn nước về, người ta đổ sẵn nước vào con kênh cạn. Đó chính là nước mồi."

Seong Jin dần hiểu ra điều mà Thánh Hoàng muốn nói.

Tóm lại là, thứ gọi là nước mồi ấy, kỳ thực chẳng khác mấy với việc lấy aura lấp đầy thông lộ.

"Vậy, cái rủi ro mà người nhắc tới là gì vậy ạ?...."

"Con tiếp thu nhanh đấy, đáng khen."

Ánh mắt của Thánh Hoàng chợt trở nên trầm lắng. Đôi đồng tử xám kỳ lạ không vương chút ấm áp, sắc lạnh như lưỡi kiếm được mài kỹ.

"Trước khi ròng rọc chuyển động, mọi thứ sẽ vẫn yên ổn. Nhưng nếu con cố kéo lấy dòng nước đọng trong lòng kênh..."

"..."

"...Dù phía bên kia thông lộ có là gì đi nữa, thì những thứ đó cũng sẽ dễ dàng bị kéo sang phía bên này."

Linh hồn của Ma Vương, vốn luôn im lặng thu mình lại nãy giờ, bỗng khẽ run lên.

Thế giới đã bị diệt vong của Seong Jin và Ma Giới Gehenna.

Có lẽ vẫn còn một số ít người sống sót. Nhưng chắc chắn, con số đó không đủ để duy trì sự tồn tại của giống loài.

Không còn bất kỳ cơ sở hạ tầng trọng yếu nào có thể trở thành nền móng cho nhân loại. Và trên mảnh đất bị ô nhiễm bởi xác lũ ma thú, chẳng thứ gì có thể sinh trưởng.

Cho dù nhân loại có may mắn thoát khỏi diệt vong, thì một ngày nào đó, Trái Đất cũng sẽ bị cuốn vào Gehenna đang sụp đổ sau cái chết của Ma Vương và hoàn toàn biến mất.

Nơi đó rốt cuộc còn lại gì để mà đến thế giới này chứ?

Sau một thoáng sắp xếp lại suy nghĩ, Seong Jin nhanh chóng đưa ra quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip