Chương 4: Tìm Kiếm Một Cái Tên
Sài Gòn năm 1971.
An không còn nhớ rõ tên cha mình. Cậu chỉ nhớ mang máng rằng ông ấy là một lính Mỹ, từng đóng quân ở Đà Nẵng trước khi vào Sài Gòn. Mẹ cậu từng nhắc đến cái tên ấy trong một cơn say nhưng giờ nó đã nhạt nhòa như những ký ức về bà.
Nhưng nếu muốn rời khỏi Việt Nam thì cậu phải tìm được ông ta.
Từ những lời đồn mà An nghe được trên phố, cậu biết rằng ở Sài Gòn có một nơi gọi là USO (United Service Organizations) là một trung tâm giải trí dành cho người Mỹ. Nếu may mắn, cậu có thể tìm được ai đó từng quen biết cha mình ở đó.
Nhưng làm sao để vào?
Mai đứng khoanh tay nhìn An, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Mày thật sự nghĩ là mày có thể vào đó?"
An hít một hơi thật sâu.
"Nếu tao không thử thì làm sao biết?"
Cậu kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống thấp, bước thẳng về phía cổng USO.
Hai tên lính Mỹ đứng gác bên ngoài nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu.
"Mày muốn gì nhóc con?" Một người hỏi bằng tiếng Việt bập bẹ.
An nuốt khan, rồi trả lời bằng tiếng Anh mà cậu học lỏm được: "Tôi tìm cha tôi. Ông ấy là lính Mỹ."
Hai tên lính nhìn nhau rồi bật cười.
"Mày tưởng cứ có máu lai là bọn tao nhận sao? Cút đi."
An cắn chặt môi nhưng vẫn không rời đi.
"Tôi chỉ muốn biết tên ông ấy. Chỉ cần các anh giúp...."
Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị đẩy mạnh ra ngoài.
"Về mà hỏi mẹ mày đi, nhóc con!"
An ngã xuống đường, đầu gối trầy xước. Cậu nhìn lên hai người lính nhưng họ chỉ quay đi, không thèm để ý.
Cậu bị từ chối ngay trước cánh cổng.
An trở lại góc chợ, nơi Mai đang chờ. Nhìn thấy vẻ mặt của cậu, cô bé bật cười.
"Tao đã bảo mà. Mày nghĩ lính Mỹ quan tâm đến con lai sao?"
Cậu không đáp, chỉ ngồi xuống, siết chặt nắm tay.
Cậu ghét tất cả bọn họ.
Ghét cha mình vì đã bỏ đi. Ghét mẹ mình vì đã không giữ cậu lại. Ghét cả những kẻ cười nhạo cậu trên phố.
Cơn giận sôi sục nhưng cậu không biết phải trút nó vào đâu.
Rồi một tên nhóc lớn hơn bước tới.
"Mày tưởng mày là người Mỹ hả?" Nó chế giễu.
An vẫn im lặng.
Tên nhóc kia không dừng lại, nó cười khẩy: "Mày chỉ là đồ rác rưởi. Đồ con hoang."
Và rồi nó đẩy An.
Chỉ trong một giây An lao vào đánh nó.
Cậu không biết mình đã đấm bao nhiêu cú. Chỉ biết rằng khi cậu dừng lại, tay cậu đầy máu của cả mình và lẫn của kẻ kia.
Mai nhìn cậu, không nói gì. Nhưng trong mắt cô bé có một điều gì đó đã thay đổi.
An không còn là một thằng nhóc yếu đuối nữa.
oOo
Ba ngày sau, một cơ hội mới xuất hiện.
Mai nghe được tin đồn về một người phụ nữ tên Bà Tư, chuyên giúp những đứa trẻ lai tìm lại cha Mỹ của chúng.
"Bà ta có thể giúp mày." Mai nói với ánh mắt đầy nghiêm túc.
An không tin vào may mắn nữa. Nhưng cậu biết mình không còn lựa chọn nào khác.
"Vậy đi gặp bà ta thôi."
Hành trình tìm kiếm một cái tên chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip