Chuyện chưa kể của ba huynh đệ Băng Cơ Thành
* Lưu ý, bài viết chỉ mang tính chất hư cấu. Là t hứng tình viết ra mà thôi, cầu đừng ném đá TTvTT * ( Nếu thấy được thì ta sẽ viết tiếp còn ko thì dẹp đi 😊)
-------------------------
Có độc giả hỏi, một nhà ba huynh đệ Băng- Cơ- Thành ở cùng nhau sẽ ra sao!?? Thiệt không ai dám nghĩ tới ba kẻ mạnh nhất nhì thiên hạ này cùng ở chung một chỗ sẽ xảy ra chuyện gì!
Để giải đáp thắc mắc này của độc giả, mạn phép cho ta dẫn mọi người đến một nơi, xem ba kẻ này sẽ ra sao a~~~
* Câu truyện nhỏ số 1: Vợ vắng nhà
Từ xa nhìn lại, bên trên ngọn đồi nhỏ kia là bóng dáng của ba gian nhà trúc khá lớn gần sát nhau. Thoạt nhìn, mỗi gian đều chẳng có gì khác biệt nhưng để ý một chút, bạn sẽ thấy được cách bài trí đều có một phong cách riêng.
Điển hình như gian đầu tiên xung quanh là những khóm trúc nhỏ mà xanh mướt bao phủ. Ngọn trúc theo gió lay động, từng chiếc lá khẽ rơi xuống, trùm lấy gian nhà bằng một màu xanh nhạt làm người ta có cảm giác nhẹ nhàng, bình yên.
Gian tiếp theo lại mang cho người ta cảm giác vô cùng an tĩnh. Giường chiếu, bàn ghế, giá sách đều được bày trí vô cùng quy củ, ngăn nắp, thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi đàn hương nhàn nhạt hòa cùng với mùi thơm ngọt của cây sơn trà trước cửa đang vào mùa quả chín.
Lại đến gian cuối cùng, đập vào mắt lại chính là hai cây hoa đào trước cửa, những cánh hoa nở rộ nhìn như không bao giờ phai. Từng cánh hoa hồng nhạt mang theo chút hương bay lượn, đẹp đến mê lòng. Không phải là cảm giác nhẹ nhàng hay an tĩnh như hai gian trước, gian nhà này đặc biệt lại mang theo một chút hương vị lãng mạng a~!
Tất cả quyện vào nhau không mang đến cảm giác rối mắt mà còn đẹp đến lạ lùng. Và tất nhiên, khung cảnh lúc này sẽ đẹp và hài hòa hơn biết bao nếu như... không có một tiếng khóc dữ dội từ xa truyền tới!
- Oa ... SƯ TÔN!
Trong đình nhỏ gần đó là thân ảnh của ba mĩ nam tử anh tuấn vô cùng!
Một người thân mang bạch y đang ngồi nghiêm túc, mạt nghạch ngay ngắn buộc trên trán, con mắt mang màu lưu ly cực nhạt khẽ liếc chủ nhân của tiếng khóc rồi lập tức không quan tâm mà nhấp ngụm trà nóng hổi, thưởng thức nó. Trên người y đều tỏa ra mùi đàn hương nhàn nhạt, ngũ quan vô cùng thanh tú lại thêm một thân đều là màu trắng tạo cho người ta cảm giác giống như nhìn một đóa Sen Tuyết ( đừng ném đá, ta viết văn miêu tả giở lắm 😂) vừa đẹp vừa cao lãnh.
- Ca, ngươi im một chút đi! Đâu phải đại tẩu không về nữa!
Người phát ra tiếng nói là nam tử ngồi gần đó. Một thân y là bộ y phục đỏ tựa như máu, lại có chút biếng nhác mà vắt một chân qua chiếc ghế bên cạnh. Mái tóc không rõ là cố tình hay vô ý mà buộc lệch sang một bên nhưng chú ý vẫn là miếng băng đen đeo trên một bên mắt. Nhìn y khác hẳn với bạch y nam tử lạnh lùng nghiêm trang ngồi cạnh, mang vẻ lười biếng nhưng vẫn đẹp đến khiến người ta không rời mắt. Chỉ tiếc, một bên mắt đó...
- Ta mặc kệ. Tại sao sư tôn không cho ta theo... Oa... sư tôn!
Cuối cùng vẫn phải nói đến chủ nhân của cái tiếng khóc này... một hắc y nhân đang ngồi giãy giụa trên mặt đất, miệng liên tục kêu "sư tôn". Một tay y ôm chặt chiếc áo xanh nhạt trong ngực, đầu tóc chải gọn gàng, ngũ quan tinh xảo cùng một vết ấn đỏ rực giữa trán. Nhìn vào, ai cũng sẽ cho đây là một nam nhân anh tuấn kiệt xuất nếu như... y không ngồi khóc đến long trời lở đất! Khuôn mặt như vậy cộng với biểu cảm hiện giờ của làm cho người ta có cảm giác... quái dị!?
- Lạc Băng Hà, huynh có thôi ngay không!? Thật không hiểu Thanh Thu tẩu nuôi huynh thành cái dạng gì nữa!
- Sư tôn nuôi ta ra sao không cần ngươi quan tâm! Trên đời này sư tôn là người tốt nhất!
-... hức... sư tôn...
Nam tử áo đỏ tức giận đến đập bàn đứng dậy, ánh mắt tựa hồ như muốn phun ra lửa nhìn hắc y nhân đang um sùm kia.
Gì chứ nhìn y hệt như con nít vậy, bám vợ còn hơn cả hắn và nhị ca! Nghe kể rằng y được Thanh Thu tẩu nuôi dưỡng từ nhỏ, nói ra thì y bám lấy đại tẩu cũng là chuyện thường nhưng ở mức độ không nhìn thấy người là khóc thì quả thật là làm quá! Bình thường chỉ cần y khóc hai tiếng là đại tẩu sẽ chạy đến dỗ, hiện tại đại tẩu hắn không ở đây, chẳng lẽ muốn hắn và nhị ca xông đến dỗ. Nằm mơ!
- Hoa Thành, chú ý lễ nghĩa.
Bạch y nam tử lãnh đạm đặt chén trà xuống, ánh mắt khẽ lướt qua Hoa Thành cùng Lạc Băng Hà. Xét địa vị, dù thế nào thì Lạc Băng Hà cũng trên y và Hoa Thành, vậy nên dù hắn có nhìn khó coi thế nào cũng phải đối hắn cung kính.
- Lam Vong Cơ, huynh thế nào mà chịu được cái tiếng này!?
Hoa Thành nghiến răng chỉ về phía Lạc Băng Hà. Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày nhưng không lên tiếng. Kì thực y là một người cực kỳ cực kỳ không thích ồn ào, cũng sắp bị tiếng này của đại ca làm phiền chết nhưng y lười quan tâm đến.
Nói thật dù không thích đại ca mít ướt nhưng Lam Vong Cơ thấy vậy cũng hay, ít nhất Thanh Thu tẩu lúc nào cũng sẽ ở cạnh hắn. Tuy nhiên, tiết tháo của y vẫn cao hơn Lạc Băng Hà nhiều! Bảo y làm cái vẻ mặt vậy trước Ngụy Anh, thà chết còn hơn!
Tiếng khóc vẫn vang bên tai, Lam Vong Cơ và Hoa Thành đều nhức đầu đến xoa xoa huyệt thái dương. Sao đại ca có sức khóc kinh khủng đến vậy, một canh giờ rồi mà nước mắt hắn vẫn tuôn ra như nước, bái phục! Thật không nghĩ đến hắn như vậy mà đè được Thẩm Thanh Thu. Nếu không phải Băng Hà là đại ca của hai người, thật sự họ sẽ khẳng định, Lạc Băng Hà là... nằm dưới!
Lam Vong Cơ tựa hồ cũng không bình tĩnh nổi, đôi lông mày thanh tú nhíu càng chặt. Nếu là Ngụy Anh làm ồn, y không thấy phiền thậm chí có chút muốn Ngụy Anh lúc nào cũng ở cạnh y mà nói, như vậy thì y có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn, vĩnh viễn không xa rời mà chỉ ở bên cạnh Lam Vong Cơ y! Vẫn là... Ngụy Anh của y đáng yêu nhất!
Hoa Thành bên cạnh cũng chả khác là bao. Vốn ở cùng Tạ Liên, hắn mới là người hay bày trò nói chuyện thậm chí chỉ chạy theo y mà gọi "ca ca" thôi. Nhưng tính Tạ Liên rất nhu hòa, đôi lúc nghe hắn gọi chỉ cười, có những lúc thì nhẹ nhàng đáp lại, cũng không có chê Hoa Thành phiền phức. Hoa Thành cảm thấy như vậy thật tốt, còn đối với hiện tại, hắn chính là... bất lực!(?)
Đại tẩu, nhị tẩu, vợ à, mau trở về đi. Ta và nhị ca sắp bị nước mắt của đại ca dìm chết rồi TTvTT !!!
- Nhị ca, không phải huynh biết thuật cấm nói hay sao, mau làm đại ca im miệng lại nếu không chúng ta không phải nhức đầu chết thì là bị nước mắt dìm chết!
Hoa Thành hướng về phía Lam Vong Cơ, ánh mắt thành khẩn mà nói. Chỉ cần đại ca im miệng lại, cái gì hắn cũng làm.
Lạc Băng Hà nghe được chữ " thuật cấm nói" liền im lại, mắt vẫn còn vươn chút nước nhưng ánh mắt lại tối đi một phần, nhìn hai người kia từ người tỏa ra chút hắc khí.
- Dám dùng thuật ta liền cho các người nếm thử Tâm Ma.
Cái kiểu thay mặt 180 độ này thật làm người khác ngạc nhiên, phút trước còn nhu nhược mà khóc thương tâm vậy mà giây sau liền đổi mặt. Lạc Băng Hà a Lạc Băng Hà, ngươi không đi diễn kịch cũng thật đáng tiếc. Quả thật ta đây cũng thấy sức mạnh của hắc hóa thật đáng sợ!
Hoa Thành cười khẩy một tiếng, không biết từ lúc nào đã lôi ra Ách Mệnh, xoa xoa chuôi cầm. Con mắt ở trên đao cũng đã mở ra, trừng mắt nhìn về phía Lạc Băng Hà.
- Ách Mệnh của ta cũng không phải chỉ để trưng.
- Tâm Ma là thượng cổ kiếm, hơn nữa lại hợp với ta, sức mạnh càng tăng cao!
- Hừ, cũng chỉ là một thanh sắt rỉ bị chôn dưới vực được huynh nhặt về! So với Ách Mệnh vẫn là đao của ta sắc bén hơn!
- Sắt rỉ! Ngươi... ngươi...Hoa Thành ngươi đừng quá đáng, Tâm Ma người người muốn có, uy lực hơn cái thanh đao gãy của ngươi nhiều!
- Đao gãy! Huynh có biết Ách Mệnh đã chém qua bao nhiêu vị Võ Thần không!
- Ta cá không bằng số người Tâm Ma chém!
- Huynh thật sự muốn thử uy lực của Ách Mệnh!?
- Ngươi chắc rằng thắng được Tâm Ma!?
Một qua một một lại, không biết tiếng khóc đã dứt từ lúc nào thay vào đó là tiếng cãi nhau ầm ĩ. Không ai nhường ai, kẻ tám lạng người nửa cân, qua qua lại lại đấu võ miệng mà thật sự không để ý người ở giữa, sắc mắt đã lạnh hết mức có thể.
Lam Vong Cơ thật sự hết chịu nổi. Y khẽ động ngón tay một chút, xung quanh liền im bặt. Thuật này hiện tại cũng chỉ có y biết, nếu y không muốn thì hai người kia cũng đừng hòng nói lời nào!
Lạc Băng Hà và Hoa Thành đang cãi đến hăng, thậm chí nếu thêm chút nữa thật sự sẽ xông đến choảng nhau! Hai ánh mắt ai oán lập tức hướng về một phía, Lam Vong Cơ lại chẳng hề quan tâm, uống một ly trà mới.
Hoa Thành :" Ta đâu có làm gì, sao lại dùng thuật với ta!"
Lạc Băng Hà :" Ngươi dám đối xử với đại ca như vậy, không sợ sư tôn về ta sẽ nói với người sao!? Còn không mau giải thuật!"
Mắt to mắt nhỏ trừng một lúc nhưng Lam Vong Cơ vẫn tĩnh tâm như thường, chẳng thèm liếc lấy một cái. Hai người buồn bực nhất thời không thể nói để giải thoát, quay đầu nhìn nhau.
Đối với Hoa Thành, Lam Vong Cơ là người nghiêm túc, tuy bề ngoài lạnh lùng trừ bỏ cái tính hay ghen, y cũng được cho là một ca ca tốt. Ít nhất, y còn ra dáng hơn đại ca. Vì vậy, Hoa Thành vẫn là tôn trọng Lam Vong Cơ hơn Lạc Băng Hà một chút!
Về phía Lạc Băng Hà, hắn vốn quan tâm sư tôn của hắn nhất. Người xung quanh chỉ cần không có ý đối địch với hắn, cướp sư tôn của hắn, hắn cũng sẽ không sinh ác ý với kẻ đó, huống hồ cả Hoa Thành lẫn Lam Vong Cơ đều gọi hắn một tiếng "ca"! Bình thường Lam Vong Cơ lãnh đạm nhưng đối với hắn rất lễ phép, có trên có dưới, nên hắn cũng coi y là một đệ đệ ngoan, mến y so với Hoa Thành hơn một chút!
...Nhưng cấm nói quả thật rất khó chịu a!!!
Lời nói tức giận không thể phát ra, thật sự là làm hai người họ nghẹn muốn chết. Rốt cuộc, không hiểu hai người đã nhìn hiểu cái gì trong mắt đối phương, chỉ gật đầu nhẹ một cái, đồng loạt xoay người!
Một luồng hắc khí bao phủ trên lưỡi kiếm sắc bén cộng với sát khí đỏ rực tỏa ra từ thanh đao sáng bóng...
... Tâm Ma và Ách Mệnh đồng loạt đâm về một phía. Lam Vong Cơ nhướn mày, một đạo ánh sáng lướt qua chặng lại hai đòn vừa rồi... Tị Trần rời vỏ!
Hai kiếm một đao cứ như vậy mà đánh tới, đánh lui. Từ xa nhìn lại, ( ta không muốn tới gần để chết! ) thi thoảng thấy được một đường kiếm lóe sáng, khi lại thấy một đường sắc bén đỏ rực, rồi lại thấy một luồng hắc khí bao trùm, quả thật so với pháo hoa còn đặc sắc hơn!
Mới đó đã đánh liên tục hơn ba trăm chiêu, tuy không có chiêu nào âm hiểm nhưng đều mang uy lực rất lớn! Ba người ở đây, có kẻ ngu mới dám ra can!
Một là đại ma đầu thống lĩnh ma giới, một đứng nhất nhì tu chân giới, người còn lại là " Tuyệt" không biết đã đánh bại bao nhiêu Võ thần. Vẫn là... chúng ta cùng ngồi đây xem đi ha, an toàn là trên hết, uy lực kia thực sự không thể đùa!
Ba người cứ ngươi tới ta đỡ, không phân cao thấp. Kì thực nếu ba người hợp sức, thâu tóm thiên hạ cũng chẳng có gì khó, chưa kể vợ yêu nhà họ cũng chẳng dễ động.
Thẩm Thanh Thu không kể uy lực thì đã có Thương Khung Sơn Phái chống lưng ta không dám dây! Ngụy Vô Tiện miễn bàn, Huyết tẩy Bất Dạ Thiên ta vẫn còn nhớ có được không! Tẩu thi thật sự rất đáng sợ có được không! Vẫn là Thái tử điện hạ hiền lành nhất. Nhưng phi thăng ba lần tuyệt không phải chuyện có thể đùa!
Ây sao ta có cảm giác lành lạnh. Bất quá...
...Các người chẳng phải đang chém nhau rất hăng sao, nhìn ta như vậy làm cái gì! Ta chỉ đến giúp độc giả giải đáp thắc mắc, chỉ là giải đáp thắc mắc thôi, tuyệt không có nói xấu hay để ý tiểu thụ nhà các người ( kì thực ta rất để ý)! Đừng đằng đằng sát khí như vậy làm gì, ta không có tu cái gì hết, tuổi thọ con người rất ngắn, các người nhìn vậy thực sự làm ta tổn thọ có biết không!!!
Ba người đồng loạt nhìn về một phía xa, cho đến khi một tiếng "ẦM" thật lớn vang lên mới kéo họ về thực tại.
Lạc Băng Hà: "..."
Lam Vong Cơ: "..."
Bôn... à không, Hoa Thành: "..."
Một đống lộn xộn, ngổn ngang trước mặt ba người. Kì thực, họ đánh đâu đến nỗi, thế nhưng... cái đình nhỏ cư nhiên lại sập! ( ừ không đến nỗi, chỉ đánh sập một cái đình thôi mà -v-)
- Oaaaa... sư tôn rất thích ngồi đó uống trà!!!
Không biết là Lam Vong Cơ do vô ý hay cố tình mà đã giải thuật, tiếng khóc của Lạc thiếu nữ lại vang lên. Lam Vong Cơ với Hoa Thành cũng bối rối nhìn đống đổ nát trước mặt. Kì thực, Ngụy Vô Tiện và Tạ Liên cũng thường hay lui đến chỗ này, vậy nên... lần này thực sự gây họa rồi!
Ba hết nhìn nhau rồi lại nhìn cái đình à không, cái đống từng là đình, lần lượt thở dài.
- Tạ Liên sẽ không vui khi thấy cảnh này...
- ... Oaaaa làm sao đây! Sư tôn sẽ không cho ta lên giường nữa cho coi...
Lam Vong Cơ theo hai người họ cũng khẽ gật đầu, nói thật thì Ngụy Anh nhà hắn cũng sẽ chẳng mấy tức giận hay cấm đoán y, cùng lắm thì hắn cũng chỉ trêu chọc y một thân gia giáo mà phá hoại đến vậy. Còn chuyện XXOO, mỗi ngày là mỗi ngày, thiếu một ngày cũng ko được! ( Hàm Quang Quân uy vũ =))) )
Rốt cuộc vẫn phải xử lí việc trước mắt, ba kẻ mạnh nhất nhì thế gian này dĩ nhiên phải xắn tay áo mà sửa chữa đống thiệt hại này. Người chặt ta đóng, người xếp người xây bỗng cảnh vật lại hài hòa đến lạ!
Huynh đệ mà, phải như vậy mới đúng, khung cảnh lúc này thật thanh bình biết bao. Chỉ là,... nhìn cái đình kia ta không chắc sau khi xong nó sẽ trụ được bao lâu. Sao ta có cảm giác ba người họ càng sửa càng nát vậy nè!!!
* Ba đạo ánh sáng bay về một phía *
Được được được ta sai rồi! Các người là nhất, dù cái đình kia không trụ được vẫn phải trụ được, vì vợ yêu quý các người hãy cố lên, đừng để ý ta nữa a!!!
Đó chỉ là một mẩu chuyện nhỏ thôi, nếu độc giả tiếp tục thắc mắc, hãy cmt ủng hộ ta. Dù ta đây thịt nát xương tan cũng sẽ nằm gầm giường nhà ba huynh đệ họ mà viết cho các ngươi a~~
Băng- Cơ- Thành : " Nhìn lén Sư tôn/ Ngụy Anh/ Ca ca, ngươi quả thật chán sống!" * Sát khí đằng đằng *
Tác giả: Hãy tin ta, ta đây là đang nói minh họa, minh họa mà thôi!!! Ta kì thực không chui lọt gầm giường nhà các người!!!
AAAAAAAAAAA
* Hình ảnh mang tính chất bạo lực 18+*
Bởi vậy nói làm tác giả hy sinh vì nghệ thuật như ta thật khổ!!! * nằm thoi thóp*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip