Plot dự định viết nhưng đã bị trôi vào dĩ vãng
A: đội trưởng
B: phá khoá, gỡ bom
C: hacker
D: mọt sách
E: gián điệp
F: hung thủ
F cách biệt A, D, E và B, C ở cách nơi khác nhau.
A, D, E cùng đến địa chỉ có quả bom hẹn giờ đc gài dưới chân cầu nơi xảy ra lễ hội.
B ở thành phố khác phá bom khác xong, cách 50km nên ko thể về kịp để phá bom.
C bị đánh ngất ở nơi bí mật của trụ sở để hack hệ thống.
Thời gian quả bom còn lại 5p.
A, D cùng nhau tìm cách phá bom theo lời chỉ dẫn của B. E xử lũ côn đồ chặn đg, kéo dài thời gian cho A, D.
Tiếng bom nổ vang lên, E tưởng nhiệm vụ thất bại, vài ng hi sinh, khóc lóc gọi điện và đánh thức C dậy.
Thực chất vì quá phức tạp nên A và D cùng nhau mang quả bom sang bờ sông khác, buộc chặt để dưới đáy sông và chờ bom nổ.
Khi lễ hội bắn pháo hoa cũng là lúc B đến nơi bằng máy bay trực thăng, cảm thán vì tay nhanh hơn não của A. Sau đó cả bọn cùng tìm tung tích F và tóm gọn, cũng là lúc lễ hội kết thúc.
.
.
.
B: "Đấy là loại bom gì vậy?"
A: "Bla bla miêu tả"
B: "Vãi, thế thì chết cả lũ rồi!"
D: "Sao?"
B: "Đấy là kiểu bom dễ gỡ nhưng tìm đc đúng dây của nó thì hơi khoai đấy!"
A: "Được rồi! Nói nhanh lên! Giờ tụi này cần phải làm gì?"
B: "Phá bom chứ còn làm gì nữa! À mà cắt nhầm dây là nổ banh xác đấy!"
E: "Giời ơi sủa nhanh lên! Từ nãy giờ cậu câu giờ đc đúng 1 phút rồi đấy! Muốn tụi này chết thật hả?"
B: "Ờm... Không, giờ nhé. Đợi tôi xíu..."
D: "Có khi hắn tính có cho cả lũ tự tử tập thể luôn đấy..."
E: "Vl thật! Tôi thà nhảy sông tự tử còn hơn bị nổ banh xác! Nhanh lên!!"
B: "Ô kê, đầu tiên nè..."
.
.
.
C: "Hắn nhốt tất cả chúng ta vào đây rồi xả khói độc à? Hay đấy! Được chết chung với đồng đội thay vì chết mất xác..."
E: "Trời ơi đất hỡi giờ đầu óc cậu đang nghĩ quái gì vậy hả?? Cùng tôi tìm lối thoát đi chứ?!"
C: "Đầu tôi giờ chưa nảy số đc, mà không phải IQ tên kia là cao nhất ở đây sao? Đội trưởng?"
A: "Tôi cũng là con người, nhá! Đừng cái gì cũng phải đến tay tôi!"
B: "Cậu chỉ cần dùng đầu thôi, tay chân để bọn này lo hết!"
A: "Má ơi, con không muốn cãi nhau với tên này nữa..."
.
.
.
A: "Giết người xong lấy dấu vân tay từ máu à? Hmm... Thủ đoạn này dã man thật, dù nó rất được các sát nhân yêu chuộng vì tính nghệ thuật và gu thẩm mĩ cao..."
E: "Hey, hôm nay đầu óc cậu có ổn không vậy? Đưa trán đây tôi sờ xem có sốt không nào?"
A: "Hahah, tôi làm sao mà dễ sinh bệnh... Hắt xì!"
B: "Á à, sáng nay vừa dầm mưa về đúng không? Bảo sao đầu óc không được bình thường."
A: "Thế chả lẽ tôi là người bất thường à?"
E: "Đúng rồi đấy! Suy nghĩ vừa rồi của cậu éo bình thường chút nào! Rốt cuộc cậu đang là cảnh sát hay sát nhân vậy?"
A: "Thì phải đóng vai sát nhân mới biết được chứ... Khụ-"
.
.
.
Một thế loại khác về đứa muốn tự tử "vô cùng tình cờ" gặp tử thần ghé qua.
.
Death: "Cái hành động muốn tự sát này là sao đây? Cô đang trêu ngươi tử thần phải không? Hay muốn gặp ông bà sớm hả?"
Wanna die: "Đúng đó! Vậy nên việc này chỉ có ngài là giúp tôi được thôi! Nào nhanh lên, làm đi!"
Death: "Hả, làm gì cơ?"
Wanna die: "Không phải cảnh này theo kịch bản thì ngài sẽ hét lên 'Được thôi!' và xiên chết tôi sao?"
Death: "Có là tử thần thì ta cũng sẽ không nhẫn tâm như thế! Chí ít thì hành hạ sống không bằng chết thôi..."
Wanna die: "Vậy lại càng dã man hơn đấy!"
Death: "Thế thôi, dẹp! Đừng lôi chuyện sống chết ra đây. Đi mà nhờ người khác giế... nhầm, giúp giảm stress ấy."
Wanna die: "Ngài thực sự không giết tôi sao?"
Death: "Tất nhiên! Việc gì ta phải để bàn tay mình nhuốm m... Ê, xuống ngay cho bố! Định thắt cổ ngắm gà khoả thân à? Có chết cũng phải chết nhắm mắt chứ!"
.
.
.
Một thế loại khác, không liên quan gì đến bên trên.
.
A: "Của quý trời cho, làm chút rượu vang đỏ không cưng?"
B: "Cũng được đấy! Cổ họng tôi đang khát khô cả rồi đây này!"
A: "Chà, lâu lắm rồi tôi mới tiếp đãi khách chu đáo thế này. Anh nên biết ơn đi!"
B: "Chắc cô muốn tôi đội ơn cô quá."
A: "Không phải vậy sao? Ai cũng có lòng tự trọng cả mà?"
B: "Cứ cho là vậy đi, lan man câu chuyện nãy giờ, vào thẳng vấn đề chính được chứ?"
A: "Um... Chẳng là, tôi muốn nhờ anh chút việc..."
B: "Lương đưa hậu hĩnh?"
A: "... Không công."
B: "A~ Đột nhiên nhớ ra mình có chút việc bận cần phải xử lí gấp. Bye..."
A kéo tay áo B lại dứt khoát khiến hắn ngồi sụp xuống ghế.
A: "Khoan đã, mi định chuồn đi đâu? Trong rượu có độc."
B đưa toàn bộ thứ chất lỏng màu đỏ trong miệng ra, vài giọt đỏ choé tí tách trên sàn.
Đó là tất cả chỗ rượu mà hắn vừa uống.
A: "Cái...?! Làm thế nào mà ngươi...!?"
B: "Ha, còn non và xanh lắm em à! Gái cần học hỏi đàn anh nhiều thêm nữa!"
A khuỵu gối xuống, ngã vào vòng tay mà B dang rộng ra thuần thục đỡ lấy.
B: "Bài học đầu tiên: Đừng bao giờ coi thường người đi trước."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip