Toàn mục về Dazai và nv của tôi

"Cô có muốn trở thành đôi uyên ương tự tử cùng tôi không?"

Đôi đồng tử nâu hơi híp lại, khóe môi khẽ cong lên, anh đưa bàn tay xòe ra trước mặt như muốn cô nắm lấy tay mình.

Giọng điệu của anh nửa đùa nửa thật, cô lặng lẽ nhìn anh với con ngươi xanh màu ngọc bích, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó thay câu trả lời.

Dazai-san, anh thật biết trêu đùa cảm xúc người khác. Anh khuyên người khác trân trọng mạng sống của mình trong khi anh tàn nhẫn với chính mạng sống của bản thân.

Câu hỏi của anh thật khiến người khác khó trả lời. Nếu không phải vì hiểu nhau từ trước, có lẽ giờ cô cũng chỉ biết đứng nhìn anh với mớ cảm xúc hỗn độn đang trào dâng trong lồng ngực.

"Hãy nói câu ấy với người anh yêu thương và quý trọng nhất."

Giọng cô như lạc đi ở khúc cuối, dù đã kiềm chế trong lòng nhưng cô vẫn thất bại mà bộc lộ rõ trước mặt anh.

Anh có vẻ ngạc nhiên trước lời cô nói, nụ cười nhạt dần khiến gương mặt anh trở nên có chút bối rối.

"Tại sao vậy?"

"Tại vì tôi không có đủ tư cách."

Cô mím chặt môi trả lời, và khẽ ngẩng đầu lên bất ngờ trước giọng điệu châm chọc và tiếng cười khúc khích của anh.

"Tự tử mà cũng cần có đủ tư cách sao?"

Cô im lặng, khẽ nhìn xuống mặt biển đang lăn tăn gợn sóng như cười nhạo tình cảnh này của cô. Cô không biết nên trả lời thế nào, nên nói ra sao để khiến anh hiểu ra rằng: cô, và những con người khác ngoài kia nữa, đều cầu xin và mong mỏi anh đừng ra đi sớm như vậy, đừng hành hạ bản thân thêm nữa, đừng lúc nào cũng nghĩ đến tự tử mà chưa một lần nhìn lại những thành quả sáng ngời mà bản thân tạo nên cho người khác.

.

.

.

"Cô ghét ai nhất trên đời?"

Chỉ đơn giản là câu hỏi vu vơ, ngẫu nhiên vô tình lại khiến đôi đồng tử khẽ động, cô quay phắt lại nhìn chằm chằm vào thiếu niên rảnh rỗi vừa hỏi cô câu nãy. 

Mắt đối mắt, bầu không khí trở nên im lặng đến chói tai, đến mức nghe thấy cả hơi thở nhẹ nhàng của đối phương.

Anh khẽ nghiêng đầu sang một bên như kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, nhất quyết không rời khỏi mắt cô. Cái nhìn mãnh liệt ấy khiến cô phải nhìn đi nơi khác vì sượng, cô thở dài.

"Bản thân."

"Hả?"

Anh bất ngờ, kinh ngạc và còn chưa kịp hiểu rõ ngọn ngành thì cô đã đi lướt qua người anh như không mảy may quan tâm điều anh đang thắc mắc.

Là do anh quá sốc và không thể chấp nhận được những gì cô vừa nói hay do giọng cô nhỏ và mỏng tới mức không truyền được tới tai anh?

.

.

.

Dần chìm xuống đại dương, cơ thể mềm nhũn không còn sức sống. Cô cố gắng thả lỏng để mong chờ tia hi vọng lẻ lỏi nào đó cứu vớt. Như nghe thấy tiếng than thở và lời cầu nguyện, một bóng hình mờ ảo loáng thoáng với lại gần cô.

Cô mở to mắt nhưng nhanh chóng nhắm lại. Đôi mắt cay xè vẫn cố lim dim để nhìn rõ bóng hình ấy. Vài cuộn bong bóng nhỏ thoát ra từ miệng, trôi nổi trên mặt nước rồi vỡ tan.

Như kiến bám được vào chiếc lá giữa dòng nước xiết, hai tay bất giác nắm chặt tay áo người kia. Do phản xạ tự nhiên cố gắng tìm kiếm sự sống và cũng do mong muốn được nhìn tận tường nét mặt của ân nhân.

Gần như chết lặng, có sắp chết đuối cô cũng không ngờ được, người đang trước mặt cô chính là hắn ta.

Là cái tên cuồng tự tử ấy.

Cổ họng đau rát, khô khốc dù đang tràn ngập nước, muốn nói gì đó nhưng không thể.

Hắn nhìn chằm cô, mỉm cười dịu dàng, nụ cười quyến rũ đầy chết chóc, với động tác chậm rãi và nhẹ nhàng, hai tay hắn ấn chặt vai cô, dìm xuống biển sâu.

.

.

.

Dưới cơn mưa tầm tã nặng hạt như muốn gột rửa, nhấn chìm tất cả, một bóng hình tối tăm mờ ảo bị che phủ bởi từng hạt mưa trĩu nặng, thấp thoáng vô vọng.

Bóng hình ấy bất động, như sinh vật mịt mù không sức sống. Không ô, không dù, cứ bất động để thân mình ướt đẫm dưới mưa, an nhiên mặc phận không chút để tâm.

Cô mặc tâm, nhưng hắn thì không thể. Hắn không thể cứ đứng từ xa nhìn cô ướt sũng như vậy được, nhỡ đâu mai tạnh, cô ốm, lấy ai làm việc thay hắn đây?

Từng bước chậm rãi lại gần, hắn không nói không rằng, chỉ nghiêng nhẹ ô về phía cô.

Cô vẫn bất động ở đó, là do không mảy may quan tâm tới sự hiện diện bất thường của hắn, hay do tiếng mưa chạm đất lớn tới mức át đi cả tiếng bước chân?

Vô tâm quá, cảm tình thì có đấy nhưng vẫn vô trách nhiệm như ngày nào.

Hắn che ô cho cô, nhưng nửa vai còn lại còn ướt đậm hơn vì toàn bộ nước trên ô chảy hết xuống.

.

.

.

Dazai mang sắc thái thầm lặng, những bước chân thong thả nhưng lại mang dáng vẻ vội vã, không mất nhiều thời gian để đến trước mặt cô.

"Cô bị những thứ vui tươi làm cho mờ mắt rồi. Sự thật tàn khốc hơn nhiều, đổ máu hơn cô nghĩ nhiều."

Cô ngây ngốc nhìn hắn ta, đúng hơn là chết lặng. Nên nói gì đây, không lẽ giờ chọn im lặng? Nhưng cô đâu phải dạng người phó mặc mình cho số phận.

Lặng lẽ nghiêng đầu, đôi mắt hoang dại không cảm xúc nhìn thấu tâm hồn con người đối diện, giọng điệu trầm mặc, khó đọc vị.

"Thì sao?"

Hắn không ngạc nhiên khi thấy cô như vậy, hắn ngạc nhiên vì sự vô tâm mà cô dành cho thế giới này.

Cô có hiểu hết tâm tư của hắn không, cô có phát hiện ra nơi sâu thẳm nhất của linh hồn hắn không phải là con người không, cô có biết không sau khi nắm giữ không - thời gian của thế giới này?

Hắn không cần biết cô có biết hay không, hắn chỉ biết mình đã chạm tới đáy giới hạn của cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip