Merha và Herma
Đó là một câu chuyện tình yêu tươi đẹp mà chúng vẫn luôn đọc được từ sách cổ tích. Rằng:
Ngày xửa ngày xưa, có một con búp bê bằng sứ rất xinh đẹp. Nó có một đôi mắt màu tím nhạt, mái tóc màu Lavender cùng khuôn mặt nhu hòa như thể yêu thương thế gian này. Chỉ cần có người yêu thương nó, búp bê sẽ có linh hồn. Nhưng vì quá đặc biệt, mọi người đều khiếp sợ nó và bó rơi nó. Đến một ngày, nó đã gặp một vị chủ nhân cũng đặc biệt không kém gì. Người sẵn sàng yêu thương nó và chấp nhận mọi điều về nó.
Được sống và được yêu, con búp bê đã thề rằng sẽ luôn bên cạnh vị chủ nhân ấy. Nhiều năm sau đó, vị chủ nhân kia cũng chấp nhận sẽ mãi bên cạnh chủ nhân. Khi vị chủ nhân ấy qua đời cũng là lúc con búp bê ấy vĩnh viễn không cử động nữa.
Thế nhưng, câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Bởi vì, trước khi vị chủ nhân và con búp bê ấy rời bỏ thế gian này cùng nhau, họ đã để lại nơi đấy một thứ.
Đó là một cặp song sinh nam, mang trong mình dòng máu của vị chủ nhân và đặc điểm của búp bê.
Tại sao chúng biết điều đó?
Vì chúng chính là cặp song sinh đó. Merha và Herma, chúng chính là những đứa con lai giữa rối và người.
Mẹ con người và mẹ búp bê của chúng rời đi từ khi chúng chỉ vừa lên ba tuổi. Vì thế, ký ức của chúng về bọn họ chỉ có giọng hát ngọt ngào, cái vuốt tay nhẹ nhàng cùng bức ảnh chụp chung nho nhỏ mà thôi.
Cả hai người mẹ đều rời đi, để lại hai anh em Merha và Herma cho người dì chăm sóc. Đáng tiếc, người dì này cũng không có ấn tượng tốt đẹp cho lắm đối với cặp song sinh bất bình thường này. Dù sao, con người bình thường thì làm sao lại có tứ chi bằng gỗ và khớp nối như tứ chi rối chứ.
Vì vậy, ngoại trừ việc ép buộc chúng phải phục vụ mình, bà còn đay nghiến cả những người mẹ của chúng. 'Quái vật', 'đáng nguyền rủa' hay 'đáng chết' là những từ mà cặp song sinh thường hay phải lắng nghe nhiều nhất.
Tất nhiên, Merha và Herma cũng không thấy giận về điều đó. Dù sao, khuyết thiếu ký ức đã khiến cho chúng hầu như không có cảm tình gì mấy sâu xa với các mẹ. Nếu có, bọn chúng chỉ muốn bà dì của mình ngừng đay nghiến mỗi khi chúng đang làm việc mà thôi. Còn lại thì sao cũng được, miễn là bà ta vẫn giúp chúng miễn cưỡng sống trên đời này là được rồi.
Dẫu thế, đôi lúc, nhìn lén vào phòng của dì, chúng vẫn thấy dì ta cầm lấy tấm ảnh của mẹ con người mà rơi nước mắt. Có lẽ, bà ta không hẳn là ghét chị gái mình. Bà chỉ ghét con búp bê đã cướp đi chị gái mình cùng chúng - bằng chứng từ tình yêu của hai người kia.
Năm 1943, Bengal trải qua một nạn đói nặng nề nhất trong lịch sử. Bởi vì không còn cách nào khác, bà dì liền quyết định bán cả Merha và Herma làm nô lệ để đổi lấy lương thực. Đáng tiếc, mớ lương thực đó cũng chỉ cầm cự được mạng sống cho bà ta được tầm nửa năm. Sau đó, bà ta cũng chết đói như bốn triệu người dân khác của Ấn Độ.
Về phần Merha và Herma, để được giá hơn, người buôn đã tìm cách giấu đi những đặc điểm khác người của chúng. Chúng bị em mang áo quần truyền thống, đeo găng tay lẫn tất chân để che giấu đi tứ chi không được bình thường của mình. Riêng Herma còn bị ép đi nhúng tóc vào mực đen để giấu đi mái tóc tím của mình.
Merha và Herma đã bị bán vào làm người hầu cho gia tộc Shiva, một gia tộc Mafioso nổi tiếng nhất tại Delhi. Merha trở thành 'búp bê' phục vụ người kế vị thứ 19 của gia tộc - tiểu thư Vanya, còn Herma lại trở thành người giúp việc trong nhà bếp.
Lúc ấy, gia tộc mang tên của vị thần hủy diệt này vẫn còn là một gia tộc Mafia khá nổi tiếng về sự điên cuồng đối với máu thuần và sự tàn ác sẵn sàng giết người mua vua của bọn họ. Thậm chí, trong gia tộc này, cháu gái lấy ông cố của mình để sinh ra đời sau không đột biến gen và giữ máu thuần là chuyện bình thường.
Phục vụ trong một gia tộc dường như tâp hợp mọi điều kinh tởm nhất lẫn tàn ác như vậy không phải là một chuyện dễ. Mỗi ngày đều sẽ có ít nhất mười người hầu chết đi và mười người hầu được thay thế vào. Kẻ nào may mắn thì có thể trở thành quản gia hoặc tổng quản gia, người nào xui xẻo thì chỉ có thể sống trong lo sợ việc sẽ bị thay thế bất cứ lúc nào.
May mắn thay, có vẻ vì đã học cách đoán ý của bà dì mình từ lúc nhỏ, Merha và Herma vẫn còn may mắn tồn tại đến năm mười ba tuổi. Lúc này, Merha đã trở thành 'búp bê' để thỏa mãn đam mê quần áo của vị tiểu thư kia, cả ngày lúc nào cũng ăn mặc như con gái. Địa vị của Herma trong nhà bếp không thay đổi nhưng đã được các vị đầu bếp trọng dụng hơn hẳn, không còn bị các phụ bếp khác chèn ép như trước nữa.
Một cuộc sống như vậy, không thể nói là quá vui sướng nhưng cũng không quá đau khổ. Bọn họ dường như không sống, chỉ như đang sinh tồn mà thôi.
Sinh nhật thứ mười bốn của cặp song sinh, Vanya dường như cảm thấy vừa lòng với 'búp bê' của mình. Vì thế, cô đã rộng lòng cho hai anh em nghỉ phép một ngày. Thế là, sau những ngày tháng sống vất vả hơn cả chó, hai anh em đã cầm những đồng lương bản thân đã tích góp từ lâu để ra ngoài ăn chơi một bữa.
Bọn họ la cà từ cửa hàng này đến công viên khác rồi đến những quán ăn mà bọn họ chưa từng dám bước chân vào. Đó cũng là lúc bước ngoặt của cuộc đời họ bắt đầu.
- Herma, em xem kìa, đó là người sao?
Herma theo ngón tay của anh trai mình nhìn sang. Cậu phát hiện, tại một góc ngã ba đường có một cô gái tóc vàng đang nằm rạp và úp mặt dưới \đất. Những người qua đường đều tò mò trước hành động kỳ quái của cô gái nhưng chẳng ai sẵn sàng dừng lại giúp đỡ cả.
- Chúng ta có nên lại giúp đỡ không, Merma? - Herma lo lắng hỏi.
Trước câu hỏi của em trai mình, Merma có một chút phân vân. Không phải là hắn không muốn giúp nhưng bọn họ đã sống trong một môi trường khôn sống mống chết quá lâu rồi. Đối với họ mà nói, ngoại trừ em/anh trai của mình ra thì thân ai tự nấy mà lo. Đôi lúc, can thiệp vào chuyện không phải của bản thân chỉ đẩy mình đến cái chết nhanh hơn mà thôi.
[Nhưng mình có đang ở gia tộc Shiva đâu. Nếu giúp một chút... hẳn sẽ không có vấn đề gì nhỉ?]
- Ừ, lại xem một chút đi.
Vì thế, cả hai anh em mới tò mò đến gần cô gái kia. Khi đến gần, bọn họ mới phát hiện ra cô ấy đang không ngừng rên rỉ. Đáng tiếc, do giọng rên rỉ của cô quá nhỏ nên chỉ có thể lại gần mới nghe rõ được.
- Đ-ói quá... đói...
Sau đó, bọn họ một người một cánh tay đỡ cô gái kia vào một quán cơm gần đó. Ngay khi ăn xong một bát cơm cà ri gà to, cô gái kia dường như cũng lấy lại sức, gọi thêm một dĩa cơm Biryani và liến thoắng nói chuyện.
- Woa, cám ơn hai người rất nhiều, hai người quả thật là vị cứu tinh của tôi. Tôi chỉ vừa đến thành phố này. Vì quá ham chơi nên tôi đã lỡ bị tách ra khỏi những người bạn của mình. Khi tôi nhận ra mình bị lạc, tôi đã cố tìm lại mọi người nhưng rồi tôi đói quá mà xui thay lại quên bẵng mất chuyện mang ví theo. Ngay khi tìm được bạn mình, tôi sẽ trả lại tiền cho hai người ngay!
- Không sao đâu, này chỉ có là gì đâu. - Merma vừa nói, vừa chia sẻ phần gulap jamun với Herma. - Cô hãy ăn cho đến khi no hẳn đi.
- Woa, hai người tốt bụng quá. - Cô gái vui vẻ nói, mở to đôi mắt lục lấp lánh nhìn hai anh em. - Nhân tiện, tôi là Sinclair Renata, hai người tên gì?
- Tôi tên Merma, còn đây là em trai song sinh của tôi - Herma.
- Rất vui được biết hai người Merma, Herma! Chúng ta kết bạn với nhau nhé!?
Herma khẽ liếc nhìn Merma, nhận ra người kia cũng nhìn lại mình. Trong đôi mắt của đối phương, bọn họ nhận thấy sự vui vẻ chưa từng có hiện diện.
[Người bạn đầu tiên của tụi mình. Nghe cũng không tệ lắm nhỉ?] - Herma mỉm cười nghĩ.
Chiều hôm đó, sinh nhật của hai anh em càng vui vẻ hơn khi có thêm cả Sinclair. Bọn họ đi chơi cùng nhau, vừa giúp Sinclair tìm lại nhóm bạn của cô vừa đi khám phá khắp thành phố. Cuối cùng, Sinclair cũng tìm lại được Koku, Akako và Maradonna. Sau đó, Koku rối rít cảm ơn và ngỏ ý muốn trả lại số tiền mà họ đã phải chi ra cho Sinclair.
- Không, các cậu không cần phải trả lại gì hết đâu. - Merma mỉm cười, đè lại cánh tay đưa tiền của Koku. - Xem như là món quà vì đã trở thành người bạn đầu tiên của anh em chúng tôi. Nếu có duyên, mong rằng chúng ta có thể một lần nữa gặp lại nhau.
Tối hôm đấy, Merma và Herma ngủ cũng nhau. Cả hai cứ khúc khích mãi cho đến tận khi trời hửng sáng mới ngủ được một chút. Ngày tốt đẹp trôi qua, những ngày phải sống như những nô lệ trong nỗi sợ bị 'thay thế' lại đến.
Merha và Herma trở lại cuộc sống thường nhật của mình, phục vụ gia tộc Shiva như thường lệ. Đôi lúc, bọn họ vẫn sẽ nhớ đến Sinclair và tự hỏi cô đã rời thành phố này cũng nhóm Koku hay chưa. Nhưng nhiều hơn, bọn họ chỉ biết tiếp tục cố gắng sống sót trong gia tộc này ngày qua ngày mà thôi.
Cho đến một ngày, Merha đã gặp lại Sinclair.
Khi đó, Vanya đang cầm súng muốn bắn chết một gia đình ngoại quốc gần đó. Với một lý do rất đơn giản, con gái trong gia đình kia cười quá nhiều, làm phiền lỗ tai của cô. Chính vào lúc đó, Sinclair xuất hiện và nắm lấy nòng súng của Vanya.
- Này, cô không nghĩ rằng giết người vì lý do đó quá nực cười hay sao?
Vanya liếc nhìn Sinclair, khuôn mặt không hề tỏ vẻ tức giận khi có người nghi ngờ chính mình. Cô chỉ nhẹ nhàng bóp cò, tiếng súng vang lên, gia đình kia liền khóc lóc inh ỏi vì mất đi con gái mình. Sau đó, còn chưa hả giận, cô vẫn bắn thêm hai phát nữa. Tuy nhiên, vì bị can thiệp đột ngột, một phát đã giết chết người cha, phát kia lại bắn trúng cái cây bên cạnh.
- Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi ta! - Vanya hất tay Sinclair, giao súng cho Merma. - Merma, xử lý cô ta đi.
- Xin... lỗi... tiểu thư... tôi không thể....
Vanya kinh ngạc trước sự phản kháng của 'búp bê'. Cô nheo đôi mắt đen láy của mình và nắm lấy cằm Merma.
- Merma, 'búp bê' của ta. Ngươi biết rõ ta sẽ làm gì nếu trái lời ta phải không? Ngươi là 'búp bê' mà ta thích nhất nên lần này ta cho qua. Đừng để ta lặp lại lần nữa, xử lý cô ta.
- Cô ấy... Sinclair... là bạn của tôi...
- Sao ngươi dám...
Ngay lúc Vanya muốn động thủ, Sinclair đột ngột xô cô ta ngã nhào. Sau đó, trước mặt bao nhiêu người, cô gái bé nhỏ kia trực tiếp bế Merma lên, bỏ chạy. Để lại sau lưng cô là một đám người đang luống cuống đỡ lấy Vanya.
- Tiểu thư Vanya, ngài không sao chứ!? - Người hầu lo lắng hỏi. - Tôi sẽ phái người đuổi theo ngay.
- Không cần. - Vanya phất tay ngăn cản. - Trở về dinh thự chính ngay bây giờ. Cho người gọi Herma đến cạnh ta, ngay lập tức!
Trong khi đó, Sinclair vẫn đang bế Merma bỏ chạy, mặc kệ hắn đang chống cự.
- Sinclair, Sinclair, thả tớ xuống nhanh lên. Nếu tôi không trở lại, tiểu thư Vanya sẽ nổi trận lôi đình mất.
- Cái gì chứ, phục vụ cho bà già nhăn nheo đó không khiến cậu phát mệt sao? Tiểu thư gì, tôi chỉ thấy một bà già nhăn nheo mà thôi!
- Nhưng Herma vẫn còn ở trong dinh thự, nếu không trở về, tiểu thư sẽ trút giận lên người em ấy mất!
Nghe vậy, Sinclair liền dừng lại. Merma cố gắng vùng ra, muốn đứng xuống. Thế nhưng, Sinclair không cho phép, vẫn ôm lấy hắn trên tay. Cô nghiêng đầu một lúc như đang suy nghĩ điều gì đó.
- Quyết định rồi! - Sinclair đột ngột hét to. - Chúng ta sẽ quay lại đón Herma và bỏ trốn cùng nhau.
Kế tiếp, không đợi Merma phản đối, Sinclair lại ôm cậu chạy vọt đến dinh thự. Tuy nhiên, Merma cũng không có ý định ngăn cản. Có thể sống lâu đến vậy tại gia tộc Shiva, hắn cũng không phải kẻ ngốc. Sau khi phản kháng lại tiểu thư Vanya như vậy, hắn cùng Herma chắc chắn sẽ bị 'thay thế' ngay. Nếu đằng nào cũng chết, vậy thì dứt khoát bỏ trốn cũng nhau, ít nhất cũng sẽ có thể sống lâu hơn được một thời gian.
Sinclair tuy ôm một người nữa trên tay, tốc độ lại không chậm một chút nào. Vỏn vẹn hai mươi phút, cô đã đưa Merma đến dinh thự thành công. Merma tỏ ý muốn đứng xuống và gọi Herma ra rồi bỏ trốn. Thế nhưng, cô nàng không đồng ý, trực tiếp ôm cậu bạn xông vào dinh thự mặc kệ một đoàn người đang đuổi giết phía sau lưng.
Merma không còn cách nào khác ngoài việc phải chỉ cho Sinclair đâu là con đường ngắn nhất để đến phòng bếp. Trên đường đến phòng bếp, bọn họ phải trải qua một hồ nước xinh đẹp. Bình thường, hồ nước dùng để nuôi cá Koi, khiến cho bất kỳ nhân viên nhà bếp nào đi ngang qua cũng phải nán lại vài giây để ngắm nhìn.
Bình thường, hồ nước này có một màu lam nhẹ rất xinh đẹp. Tiếc là vì hồ được xây dựng hơi sâu nên chẳng ai dám lại gần để tránh việc chẳng lỡ may ngã xuống đấy.
Chỉ là, hôm nay, hồ nước lại đục đi bởi màu của máu.
- Ai nha, ngươi trở về cũng mau đấy chứ, Merma. - Vanya mỉm cười khi nhìn thấy người đang tiến đến. - Ta đã nghĩ rằng ngươi sẽ về chậm hơn một chút nữa chứ. Như vậy, ta sẽ được tận hưởng niềm vui lâu hơn.
Giọng nói của Vanya vang lên, Merma lại chẳng thể nghe được bất cứ điều gì. Ánh mắt của hắn chỉ có thể chăm chú nhìn vào người nằm cạnh chân của Vanya.
Em trai của hắn, nửa người của hắn...
- A, chắc ngươi đang tự hỏi vì sao tên nhóc này lại thành ra như vậy sao? - Vanya nghiêng đầu hỏi bằng giọng nói dễ thương, chân lại không kiêng nể gì mà dẫm lên bụng Herma. - Ta đã từng học được một thí nghiệm thú vị về việc chuyển giao lạnh nóng quá nhanh trên lớp. Con người thì ta đã thử nghiệm qua.
- Ư á á á!!!
Dứt lời, Vanya liền bật lửa thiêu cháy Herma. Cậu la hét trong đau đớn. Nhưng, ngay khi lửa tắt, Vanya liền tàn nhẫn mà mà đá cậu xuống nước. Vết bỏng bị dính phải nước cộng thêm việc chuyển từ nóng sang lạnh quá đột ngột chỉ khiến Herma muốn hét lên. Nhưng, càng hét, cậu lại càng không thở được vì nước tràn phổi.
Nhìn đến đây, Merma sao có thể chịu đựng được nữa. Bất chấp nguy hiểm, hắn nhảy xuống hồ chỉ để vớt em trai mình lên. Vanya vẫn còn luyên thuyên gì đó nhưng hắn vẫn chẳng thể nghe thấy được gì.
Bây giờ, mọi sự chú ý của Merma đều được để dành cho Herma. Càng nhìn tình trạng nửa sống nửa chết của em trai, Merma chỉ càng cảm thấy bản thân mình nóng bừng hẳn lên, như thể muốn nổ tung.
Những sợi dây cước như dây điều khiển rối xuất hiện tại đầu ngón tay Merma, vờn quanh đó là ngọn lửa mưa nhỏ đến nỗi chỉ có nheo mắt mới nhìn thấy kỹ.
- Aaaaaah!!!
Merma vung tay, những sợi dây cước như có ý thức xông đến tấn công Vanya. Nhưng, sống lâu như vậy, cô ta cũng đâu có ngu mà đứng đấy chịu trận. Chỉ thấy, cô ta tiện tay kéo một người hầu bên cạnh mình chịu trận thay mình. Chỉ trong vài phút, người hầu kia liền bị dây cước cắt thành nhiều mảnh nhỏ nhiễu dưới chân Vanya.
- Thú vị thật, vậy mà lại thức tỉnh lửa mưa cùng năng lực thực thú vị. Nếu ngươi là vũ khí của Shiva thì tốt rồi. - Vanya mỉm cười rút súng. Bởi vì chỉ vừa thức tỉnh, năng lực của Merma có đôi phần hỗn loạn, không thể kiểm soát hay tự phòng vệ được. - Chết đi, con chó bất tuân.
Bang.
Dứt lời, Sinclair đã cầm búa đánh Vanya. Chưa kịp để con ả nhổm dậy, cô đã đánh búa mình lên xuống liên tục thẳng đến khi kẻ kia tắt thở. Sau đó, cô rảo bước đến cạnh Herma , dùng lửa mặt trời chữa thương cho cậu.
- Này, Merma, cùng phá hủy Shiva đêm nay đi.
Ngọn lửa sương mù sau lưng Sinclair tan đi, để lộ hình dáng của Koku, Akako và Maradonna đang lăm le vũ khí của mình trên tay. Merma nhìn bọn họ, tay nắm chặt tay Herma, trịnh trọng gật đầu.
Tối hôm đó, gia tộcShiva đã biến mất khỏi giới Mafia.
Tiểu kịch trường:
Vanya Shiva: Người thừa kế thứ 19, xinh đẹp, tàn ác.
Sinclair tỏ vẻ: Helo bà dà nghèo khổ giữa trời đông cô đơn :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip