Micheal Todd

Micheal luôn ghét cái tên của mình. Không vì gì cả, bởi vì hắn tên Micheal mà anh trai hắn lại tên Lucifer. 

Cha của Micheal, Beelzebub Todd là thủ lĩnh đời thứ mười lăm của Khalifa đồng thời cũng là một người rất sùng đạo. Ông ta tôn thờ Satan. Nghe nói rằng, trước kia tên của ông ta không phải là Beelzebub. Nhưng, vì sùng đạo, ông đã tự đổi tên mình thành Beelzebub. 

Sự sùng đạo của Beelzebub còn được áp đặt lên cả vợ con mình. Trong cuộc sống của mình, ông ta đã có đến hai người vợ tên Lilith và Uzza cùng 11 người con : Lucifer, Micheal, Mammon, Asmodeus, Behemoth, Leviathan, Belphegor, Harut, Marut, Azazel và Shemyaza.

Tất cả đều được đặt tên theo những thiên thần sa ngã. Vậy, câu hỏi đặt ra là vì sao lại có cái tên Micheal lọt vào cái đống này?

Cái này còn phải nói đến cách đặt tên vô cùng kỳ quái của Beelzebub. Những đứa trẻ đã không thực sự có một cái tên từ khi chúng được sinh ra. Bọn họ chỉ được gọi đơn giản bằng số từ 1 đến 11. Sau đó, khi lớn dần lên và thể hiện được giá trị của chính bản thân mình, bọn họ mới được phép có tên gọi riêng của mình. 

Cũng chính vì thế, có thể hiểu rằng, đứa trẻ đầu tiên tức Lucifer nhận được tên của mình vì nó đã được chọn làm người kế vị trong tương lai. Trong khi đó, với những đứa trẻ còn lại, chúng nhận cái tên của mình và trở thành bề tôi hầu cận của Lucifer. 

Tất nhiên, điều đó vẫn chưa giải thích được lý do vì sao Micheal lại nhận được cái tên này. 

Micheal là em trai song sinh của Lucifer. Hai người đều tài giỏi và thể hiện giá trị của mình như nhau. Vì thế, đã từng có một thời gian dài Beelzebub không biết nên ban cái tên Lucifer cho ai. Sau đó, mọi chuyện đã thay đổi vào ngày sinh nhật thứ 10 của cả hai đứa trẻ. 

Lucifer đã có được lửa bầu trời. Trong khi đó, Micheal vẫn chậm chạp không thể thức tỉnh được ngọn lửa của mình. 

Khi những người khác đều đã thức tỉnh ngọn lửa và nhận được tên của mình, Micheal vẫn dậm chân tại chỗ. Vì vậy, cho dù hắn có cố gắng thể hiện giá trị bản thân như thế nào, Beelzebub vẫn đánh giá rằng cậu thật vô dụng và không xứng đáng có tên. 

Đối với việc này, Uzza tuy không phải là mẹ ruột của Micheal nhưng vẫn bất bình thay cho cậu bé. Vì thế, bà đã ngu ngốc tiến đến chỗ Beelzebub và cầu xin ông suy xét lại. 

Uzza đã bị Beelzebub tự tay bẻ cổ trước mặt những đứa con của mình. 

Kế tiếp, Lilith cũng vì chịu sự hành hạ của người đàn ông này quá lâu và trở nên suy sụp. Vì thế, cô đã treo cổ tự vẫn. Lucifer là người đầu tiên phát hiện ra xác của cô. 

Dẫu sinh sống trong một môi trường gia đình độc hại là vậy, mối quan hệ của các anh em Lucifer lại rất thân thiết với nhau. Đơn giản mà nói, trong cái môi trường khôn sống mống chết này, họ lại lựa chọn việc thỏa hiệp với nhau. Mỗi người tự định ra vị trí mà bản thân thích hợp và thể hiện giá trị của mình tại vị trí đó. Như vậy, bọn họ liền có thể giữ mạng sống cho nhau cho đến khi Beelzebub chết và Lucifer lên thay thế. 

Trên thực tế, vị trí mà Lucifer nhắm đến ban đầu chính là chức phó lãnh đạo của Khalifa. Rốt cuộc, so với Micheal, tính cách của cậu quá ôn hòa, thậm chí còn thích làm vườn vẽ tranh chứ chẳng mấy quan tâm đến gia tộc của mình là bao. Thế nhưng, Micheal lại nghĩ ngược lại. Lucifer nhìn qua có vẻ ôn hòa thật đấy nhưng cũng không phải là không đáng sợ. 

- Belphegor, ăn hết hành trong dĩa của em đi.

- Vâng!

- Anh không muốn thấy bất kỳ miếng cà rốt nào bị bỏ mứa đâu, Behemoth.

- Dạ!

- Marut, anh không cấm em hack hệ thống ngân hàng nhưng đừng làm việc đó vào ban đêm. Nếu em không thể đảm bảo giấc ngủ của mình, anh sẽ giúp em làm điều đó.

- V...âng.

- Shemyaza, anh sẽ giúp em luyện tập sau nhưng em phải làm hết đống bài tập cha giao đã.

- Tuyệt vời!

- Mammon, Asmodeus, Leviathan, Harut và Azazel, các em nhớ giúp Shemyaza và hoàn thành bài tập của bản thân luôn đấy.

- Hể, lại là tụi em sao? Được rồi. 

Dù sao, Micheal vẫn nghĩ rằng Lucifer thích hợp làm một người lãnh đạo hơn bản thân. Nhưng, anh trai hắn không muốn. Vì vậy, hắn liền đặt mục tiêu trở thành người lãnh đạo thay anh trai. Đáng tiếc, kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp được biến hóa. Lucifer phải nhận cái tên của mình và trở thành người thừa kế trong tương lai. Trong khi đó, Micheal bị coi là vô dụng và bị vứt xó một bên như một món đồ vô dụng không ai cần đến. 

Trong một khoảng thời gian, Micheal đã bị cười nhạo ở trường vì cái tên kỳ quái Two Todd. Năm 13 tuổi, hắn bắt đầu tham gia một đội bóng chày và yêu thích trò thể thao này lúc đó. 

- Này, Todd, cậu muốn chơi ở vị trí Pitcher hay Shortstop? 

- Chắc tớ sẽ chơi ở vị trí First Basemen thôi. Còn cậu thì sao, Koku?

- Tớ sẽ vào vị trí Left Fielder, còn Maradonna sẽ là Center Fielder!

- Nghe có vẻ tuyệt đấy.

Lúc ấy, Micheal chỉ nghĩ rằng câu lạc bộ mình có chút kỳ lạ thôi. Sau này hắn mới biết được rằng vì Maradonna muốn thử được đi học một lần nên Akako đã dùng lửa sương mù để thay đổi nhận thức lẫn ký ức của mọi người và hòa nhập vào trung học Houston một thời gian. 

Ngày qua ngày, Micheal càng yêu bóng chày nhiều hơn. Cả cuộc đời của mình, hắn chưa bao giờ có thể tự làm chủ được. Thế nhưng, khi được đứng trên sân bóng, chơi bóng cùng những người bạn của mình, hắn lại cảm thấy thật tự do. Cảm giác như, chỉ cần nhắm mắt lại, hắn sẽ trở thành một quả bóng chày, lăn mãi lăn mãi trên sân bóng và chờ đợi cú Home run của riêng mình. 

Tình yêu với bóng chày đã khiến Micheal quên mất thân phận của mình. Vì thế, khi hay tin nhiệm vụ mà Beelzebub gần sát nút giờ diễn ra trận bóng chày trong khu vực, hắn đã làm nhiệm vụ một cách qua loa để kịp giờ trận đấu. Tất nhiên, tin tức này đã truyền đến tai Beelzebub. 

- Làm một thành viên của gia tộc, ngươi không chăm chú vào việc thể hiện giá trị bản thân của mình mà lại đi làm những việc như thế sao!? Ngươi có vẻ thích cái tên của mình lắm nhỉ, Two Todd!?

Micheal chỉ có thể quỳ gối xuống đất, không dám hó hé một lời. Thế nhưng, đều đó càng khiến Beelzebub trở nên tức giận hơn. Vì thế, ông đã tuyên bố. 

- Nếu vậy, từ bây giờ tên của ngươi sẽ là Micheal! Ngươi sẽ trở thành kẻ nên bị loại bỏ trong gia tộc này!

- Khoan đã thưa cha! - Chứng kiến những điều này, Lucifer không nhịn được mà lên tiếng. - Con xin hứa sẽ dạy dỗ lại em ấy cẩn thận, xin đừng ban cho em ấy cái tên đó!

Việc ban một cái tên của thiên sứ thánh khiết đến từ Beelzebub chẳng phải là điều tốt. Đã từng, có một thuộc hạ bị ông ta ban cho cái tên Gabriel. Kể từ đó, người kia liền trở thành cái gai trong mắt mọi người, nơi để các thành viên khác trút hết mọi bực nhọc và bị hành hạ cho đến chết. 

Nhớ đến thảm trạng trước lúc chết của Gabriel, Lucifer chỉ cảm thấy rùng mình. Không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể quỳ cạnh Micheal và dùng tay ép buộc hắn phải dập trán cầu xin của mình. Nhưng, Beelzebub không để ý đến những lời cầu xin đó. 

Ông ta tiến đến và nắm lấy cánh tay phải của Lucifer. Cậu còn chưa kịp định thần lại đã bị ông ta nhấc bổng lên, cả hai chân đều chỉ có thể vùng vẫy trong không khí. 

- C...cha ơi..?

- Nhắc mới nhớ, chẳng phải mày cũng chẳng khác gì em trai mày sao, Lucifer. - Beelzebub nói, ngon tay liên tục ấn vào lòng bàn tay phải của Lucifer. - Đúng là song sinh nhỉ. Nghe người hầu bảo dạo này mày hay ghé sang nhà kính và phòng tranh lắm nhỉ? Vậy sao được, tương lai mày phải trở thành thủ lĩnh mà. 

- Không, cha ơi! Con cầu xin cha! - Như đã nhận ra được điều gì, Lucifer bắt đầu khóc lóc, điên cuồng giãy dụa. 

Nghe thấy tiếng hét của anh trai, Micheal nào có để yên. Vì thế, hắn muốn bò dậy tấn công Beelzebub, đáng tiếc lại bị ông ta dẫm lên lưng, chỉ có thể nằm bò dưới sàn nhà. Ngay cả đám nhóc Mammon cũng muốn lao đến cứu Lucifer. Nhưng, nỗi sợ về cha đã bị khảm sâu trong đầu chúng quá lâu khiến chúng chỉ có thể run rẩy đứng im và chứng kiến mọi việc.

- Đừng lo, tao sẽ chỉ bẻ gãy những ngón tay này một chút. Chúng sẽ lành lại nhưng mày sẽ không thể cầm lại bút vẽ hay chăm sóc cây cối nữa đâu. 

- Không! Không! Thả con ra, con xin cha!!!

Rắc 

- Kyaaaa!!!

Theo tiếng hét của Lucifer, lửa bão của Micheal cũng tỉnh giấc và nhanh chóng tấn công Beelzebub. Nhưng, thiết nghĩ để trở thành một vị boss tàn ác như ông ta, sức mạnh của ông cũng chẳng phải dạng vừa. Cho dù bị tấn công một cách đột ngột, ông vẫn có thể dễ dàng áp chế được Micheal, đồng thời bẻ gãy những ngón tay trái còn lại của cậu. 

Tối hôm đó, Lucifer được đám nhóc Asmodeus đưa về phòng để trị thương. Kể từ khi còn nhỏ, sức khỏe của cậu không hề được tốt như Micheal. Tuy lúc lớn hơn thì sức khỏe của cậu đã tốt hơn trước nên vẫn yếu hơn các em của mình về mặt bằng chung. Ngày hôm nay, mười ngón tay vừa bị bẻ gãy vừa bị nhận thâm một cú sốc tinh thần quá lớn đã khiến Lucifer chìm vào cơn sốt mê mang.

Trong khi đó, Micheal lại bị Mammon dẫn đến và nhốt tại ngục giam của gia tộc. Trước khi rời đi, vì thương tình anh trai, cô bé đã để lại cho anh trai một ít bánh quy và nước. Nhưng, sau khi đã trải qua mọi chuyện của ngày hôm nay, hắn chẳng thiết suy nghĩ gì đến việc ăn uống nữa mà chỉ có thể tự cưỡng chế bản thân mình chìm vào giấc ngủ mà thôi. 

Rạo rạo...

Micheal nhíu mày. Tiếng động nhai bánh rạo rạo khiến hắn không cách nào chìm vào giấc ngủ được nữa. Vì thế, hắn mở mắt để nhìn xem thử ai là kẻ to gan dám tiến đến phòng giam này. Đều không hắn không ngờ được chính là, những người trước mắt hắn vậy mà lại là nhóm Koku. 

- Hi, Todd, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi nhỉ?

- Koku, Maradonna, cả những người khác nữa, vì sao các cậu lại ở đây. 

- Hm. - Koku ném chiếc bánh còn lại vào miệng mình, nghiêm túc trả lời. - Buổi chiều thấy những người đến đón cậu có vẻ kỳ lạ nên chạy theo xem thử. Không ngờ cậu vậy mà lại là con trai của Beelzebub Todd đấy, Micheal~ 

- Chẳng phải các cậu nên biết điều đó khi nghe cái tên Two Todd của tôi sao.

- Biết sao được. - Maradonna đáp. - Cũng không phải một mình gia tộc cậu mang họ Todd. 

- Nhưng, cái tên Two đó thì chỉ có ông ta mới đặt thôi. 

Không khí lại chìm vào yên tĩnh một lần nữa. Koku và Maradonna không biết vì sao cứ nhìn chăm chú vào Micheal. Ngược lại, Sinclair lại lôi kéo Akako và những người khác sang một bên, thì thầm to nhỏ. Cuối cùng, Koku cũng mở miệng nói tiếp. 

- Này, Micheal, ta làm một thỏa thuận đi. - Nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Micheal, Koku nở một nụ cười tươi rói. - Cùng giết chết Beelzebub Todd đi. 

-... Được thôi.

Tối hôm đó, tỉnh dậy từ cơn đau, Lucifer ngạc nhiên nhìn Harut đang ngủ sang cạnh giường mình cùng Micheal đang đứng bên cạnh quan sát. Cả hai anh em im lặng một lúc lâu. Micheal nắm lấy bàn tay quấn đầy băng gạc của Lucifer lên và áp má mình vào nó. 

- Em xin lỗi, Lucifer. Vì em mà tay anh...

- Không sao đâu, Two... à không... Micheal. - Lucifer trả lời. Cho dù những ngón tay không thể cử động nữa, cậu vẫn dùng bàn tay mình chà xát má Micheal. - Không được vẽ tranh hay làm vườn nữa cũng không sao. Chỉ cần em và những người khác an toàn là được. 

-.... - Micheal nhìn tình trạng suy yếu của anh trai mình, mím môi. -  Anh, em sẽ giết cha vào tối nay. 

- Em có thể làm được sao? - Chẳng hề ngạc nhiên, Lucifer chỉ hỏi lại.

- Em có trợ giúp, em chắc chắn sẽ giết được ông ta. 

- Nếu vậy thì em sẽ bị Vindice truy nã đấy. 

- Em biết, em chấp nhận điều đó. 

Căn phòng lại chìm vào im lặng. Lucifer ngồi sụp xuống, để trán mình chạm vào trán anh trai và nhẹ nhàng chà xát. Họ mở mắt nhìn nhau, hai đôi mắt xanh lục không ngừng chăm chú như thể cả thế giới này chỉ còn lại đối phương. Cuối cùng, Micheal vẫn là người cử động đầu tiên. Hắn dùng một con dao nhỏ, cắt đi một lọn tóc vàng của mình rồi lại đạn vào mái tóc đen tuyền của Lucifer. 

- Micheal, anh mong sẽ sống tốt. Hãy nhớ rằng, nếu gặp khó khăn, đừng ngần ngại trở về tìm bọn anh nhé. 

- Vâng, Lucifer. 

Tối hôm đó, cuộc ám sát thủ lĩnh đời thứ mười lăm gia tộc Khalifa diễn ra. Sáng hôm sau, Lucifer thuận theo tự nhiên mà ngồi vào ngôi vị thứ mười sáu. Với tội danh ám sát thủ lĩnh tiền nhiệm, Micheal đã bị Vindice truy đuổi ráo riết. 

Đáng tiếc, mãi cho đến bây giờ vẫn chưa có Vindice nào có thể bắt được người này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip