Sinclair Renata
Sinclair Renata, đó là tên của đứa bé đó. Nó là đứa bé gái dễ thương nhất thị trấn này. Với mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh biếc, đôi môi rạng rỡ nụ cười và tiếng hát thánh thót như chim dạ oanh, cô bé chính là người mang lại niềm vui cho người dân nơi đây. Cô bé cũng có một gia đình rất hạnh phúc. Cha của cô bé là một người nông dân hiền lành chất phác, mẹ cô bé lại là một thợ may của một tiệm may nhỏ. Nhà của họ không dư dả nhiều nhưng lại rất hạnh phúc, mỗi ngày đều tràn ngập tiếng cười.
Cho đến khi Sinclair Renata tròn 8 tuổi, cô bé bắt đầu mắc một căn bệnh lạ. Đầu tiên, những đốm đen kỳ lạ bắt đầu hiện lên rải rác trên cơ thể cô bé. Mỗi nơi đốm đen xuất hiện, cơn đau nhói liền kéo theo. Sau đó, làn da cô bé dần dần phân hủy chậm như tử thi. Không bác sĩ nào có thể lý giải lý do và chữa được căn bệnh cho cô bé. Cuối cùng họ cũng chỉ còn cách chọn dùng dược vật để làm chậm quá trình phân hủy lại. Thế nhưng, cô bé lại chẳng thể nào bước xuống giường được nữa.
Trên chiếc giường nhỏ nhắn và cũ kỹ, Sinclair Renata thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã 4 năm trôi qua từ lúc phát bệnh, ngoại hình cô bé cũng đã thay đổi rất nhiều. Mái tóc vàng khô xơ xác, đôi môi nứt nẻ và đôi mắt tràn ngập sự tuyệt vọng.
Sinclair Renata hơi rướn người ra phía trước, đôi mắt tràn ngập khát vọng nhìn con đường tấp nập người đi lại. Bởi vì dược vật quá đắt đỏ, cha mẹ cô phải bán nhà. Họ đã chuyển đến sống ở một căn nhà nhỏ ở đầu khu ổ chuột. Vì sợ con gái mình cô đơn nên họ đã cố ý đặt chiếc giường cô ở cạnh cửa sổ để cô có thể nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Thế nhưng, họ chẳng biết rằng làm như thế sẽ khiến cô càng tuyệt vọng hơn. Rõ ràng đã từng có thể đặt chân xuống đất, có thể bước đi như bao người, bây giờ chỉ còn có thể nằm bên cửa sổ mà ngắm nhìn. Sao có thể không đau buồn được chứ ?
- Sinclair, đến giờ thay thuốc rồi. Tiếng nói chán nản vang lên.
Người phụ nữ gầy gò trông có vẻ tiều tụy bước vào. Sinclair nhìn ngắm khuôn mặt xanh xao của mẹ mình và gật đầu. Cô không thích mở miệng nói chuyện, mẹ cô cũng biết điều đó. Đã từng có một giọng hát thánh thót như chim dạ oanh vậy mà giờ đây cô chỉ có thể phát ra những âm thanh chói tai. Cô không thích điều đó một chút nào. Mỗi lần nghe giọng nói của chính mình, cô như bắt buộc phải đối mặt với sự thật rằng sinh mạng của cô đang dần vuột mất trên chiếc giường này.
Sau khi đã thay thuốc xong, mẹ của Sinclair liền rời đi. Cô bé cũng chẳng giữ mẹ mình lại. Cô biết rằng, vì để có thể tiện thay thuốc cho chính mình hơn, mẹ đã phải đem hết công việc về nhà mà làm. Tuy nhiên, nếu làm vậy thì bắt buộc mẹ cô phải lựa chọn giảm tiền lương hoặc phải làm lượng công việc nhiều hơn những người làm ở tiệm. Vì thế, cô bé không bao giờ giữ mẹ lại, nếu làm vậy, mẹ cô sẽ phải thức đêm để làm cho xong công việc mất. Mẹ đã vì cô mà hy sinh nhiều rồi, cô không muốn mẹ phải cực khổ vì mình. Tuy vậy, cô có cảm giác mẹ mình cũng đang dần tuyệt vọng với tình trạng của mình rồi.
' Thật cô đơn. ' Sinclair thầm cảm thán trong đầu.
Cứ thế, Sinclair Renata ngồi nhìn ra khỏi cửa sổ đến tối. Cạch một tiếng, tiếng mở cửa vang lên thu hút sự chú ý của cô. Người đàn ông gầy như da bọc xương đi lướt qua cửa phòng cô và ôm lấy mẹ cô. Cô rướn người, hơi hé miệng như muốn gọi lại nhưng chung quy vẫn chẳng nói một lời nào. Từ ngày bị bệnh đến giờ, số lần gặp được cha chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mẹ bảo rằng cha phải bận rộn kiếm tiền chữa chạy cho cô nên không được làm phiền. Sinclair Renata là bé ngoan, cô liền vâng lời mẹ. Thế nhưng, niềm khao khát được cha nhìn lại luôn cháy bỏng và ngày một to lớn. Đến khi cô không để ý, nó đã trở thành một tâm niệm, một niềm cố chấp chẳng thể đổi thay.
Một ngày mới lại bắt đầu. Hôm nay, Sinclair Renata lại ngắm nhìn khung cảnh phía bên kia cửa sổ. Bỗng một chú mèo mun nhảy lên cửa sổ.Cô bé ngay lập tức nhìn chằm chằm vào nó. Cô hâm mộ nhìn chú mèo nhảy qua nhảy lại trong căn phòng mình. Ước gì cô cũng có thể di chuyển nhẹ nhàng và thoải mái như nó.
- Meo.
Chú mèo mun nhảy xuống, đáp lên chiếc tủ đầu giường và nhu thuận nhìn Sinclair Renata. Đột ngột, nó lấy tốc độ nhanh như chớp ngậm lấy chiếc lược hồng và nhảy ra khỏi cửa sổ.
- Không! Sinclair Renata hét lên và vươn tay.
' Chiếc lược mẹ tặng mình lúc nhỏ. '
Thế nhưng, chỉ vì hành động đột ngột này, một cơn đau đớn liền ập đến. Sinclair Renata cuộn người, cơn đau như đang xé rách cô. Cô khó khăn ngẩng đầu, chú mèo ngậm chiếc lược đứng nơi cửa sổ nhẹ nhàng khiêu khích nhìn cô. Tuy đau đớn, cô vẫn cố cử động chỉ để lấy lại chiếc lược. Bước một bước rồi lại một bước nữa, dù đau đớn cũng chẳng dừng việc đuổi theo chú mèo. Máu chảy ra thấm ướt cả băng vải nhưng cô vẫn chẳng để ý. Dần dần, tốc độ của cô bé nhanh hơn. Cuối cùng cô bé cũng thành công bắt lấy được chú mèo và lấy lại chiếc lược.
- Meo ! Con mèo giận dữ nhìn cô rồi nhảy đi.
Cạch. Tiếng mở cửa vang lên.
- Mẹ. Sinclair Renata ngạc nhiên nhìn mẹ mình. Con xin lỗi vì đã xuống giường. Có một con mèo .... nó đã lấy ... chiếc lược ... nên con ....
Mẹ cô ngạc nhiên nhìn cô rồi bắt đầu im lặng thay băng vải cho cô.
- Mẹ ? Sinclair Renata ngạc nhiên nhìn mẹ mình, khó hiểu vì sao người lại không trả lời.
Không hiểu có phải ảo giác hay không, hình như cô nghe thấy có tiếng của một cái gì đó vỡ nát. Khi đó, cô đã nhận ra rằng mình đã làm một điều không được phép.
Từ ngày đó, Sinclair Renata chẳng nhìn thấy mẹ mình nữa.
* * * * * *
- Hức hức hức.
Sinclair Renata yên lặng nhìn người đàn ông đang ôm đầu ngồi khóc trong phòng và đóng cửa. Đã nhiều ngày kể từ khi mẹ cô biến mất. Ngay khi phát hiện được việc này, cha cô liền suy sụp và suốt ngày ngồi khóc trong phòng. Cô thì .... không biết nữa. Cô chẳng đau buồn, chỉ cảm thấy mình như vừa thiếu mất một cái gì đó. Cảm giác như một cảm giác gì đó còn hơn cả tuyệt vọng. Trải qua vài ngày, Sinclair Renata bắt đầu nghĩ rằng có lẽ mẹ chỉ là quá mệt mỏi chăng ? Có lẽ việc sống cùng và chăm sóc cho cô đã khiến mẹ mệt mỏi và cần nghỉ ngơi chăng ? Một khi mẹ đã nghỉ ngơi xong, mẹ sẽ trở về với cô và cha phải không ?
' Đúng ! Mẹ chắc chắn sẽ quay lại và mình sẽ trở thành một đứa ít gây rắc rối hơn. ' Nghĩ vậy, Sinclair Renata bắt đầu làm mọi chuyện. Từ việc dọn dẹp nhà đến tự chăm sóc mình hay nấu ăn, cô đều cố gắng tự làm tất cả.
Trong khi cô dang ấp ủ hy vọng rằng mẹ vẫn sẽ về nhà, cha vẫn chẳng nói chuyện với cô như thường ngày.
Một ngày kia, khi đang tự thay băng cho mình, Sinclair Renata bỗng nghe thấy tiếng gì đó loạt soạt trong phòng ngủ của mẹ.
' Có lẽ nào mẹ đã về ? '
Nghĩ vậy, cô liền nhanh chóng chạy vào phòng và sững sờ với cảnh tượng mà mình nhìn thấy. Mẹ cô đang xếp áo quần vào va li ? Mẹ ngạc nhiên nhìn cô, run rẩy rồi giang tay ôm lấy cô.
- Mẹ xin lỗi, Sinclair. Mẹ vừa khóc nghẹn ngào vừa ôm lấy cô.
Sinclair Renata sững sờ nhìn mẹ mình. Mẹ đang mặc một bộ váy rất đẹp nhưng bộ váy đó có phải của mẹ đâu. Mẹ cũng đang mang một đôi giày thật đẹp, cô chưa từng thấy nó. Nó chắc chắn không phải là của mẹ cũng không phải đến từ ba. Là của ai khác ư ? Tại sao mẹ lại ăn mặc như thế này ? Tại sao mẹ lại xếp hành lý ? Mẹ chuẩn bị đi đâu sao ?
Khóc được một lúc, người đàn bà buông Sinclair Renata ra. Bà gặng nở một nụ cười và nói rằng :
- Con hãy đối tốt với cha nhé, Sinclair.
' Hả ? ' Sinclair Renata ngơ ngác. ' Mẹ đang nói gì vậy ? Mẹ thực sự bỏ đi sao ? Mẹ thực sự nghĩ rằng con và cha có thể sống được mà không có mẹ sao ? Mẹ không còn yêu con nữa sao ? '
Những câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu cô khiến bộ não bé nhỏ của cô như muốn nổ tung. Bỗng ánh mắt của cô bị thu hút bởi một chiếc kéo may được đặt trên bàn. Xoay người lại tiếp tục xếp hành lý nên người phụ nữ không thể nhìn thấy biểu tình vặn vẹo của Sinclair Renata. Người phụ nữ đóng chiếc va li lại, một biểu tình hơi giãy dụa hiện ra.
' Chỉ cần làm việc này mình sẽ có thêm tiền mua thuốc cho Sinclair! Tất cả vì con bé ! '
Nhắm mắt lại, khuôn mặt bà lại nở ra một nụ cười tươi tắn . Bà quay đầu nói tạm biệt với Sinclair và bắt đầu bỏ đi.
- Mẹ. Sinclair Renata gọi bà và nhỏ giọng nói cái gì đó.
Người phụ nữ liền cúi xuống để nghe rõ hơn. Đột ngột một chiếc kéo may đâm ngược từ yết hầu bà.
- AAAAAAAAA. Sinclair la lên, bàn tay đâm liên tiếp vào cổ họng của người phụ nữ.
Cho đến khi bà ta đã tắt thở, cô mới dừng lại. Cô nhìn cái xác của người đàn bà, khuôn mặt nở ra một nụ cười vặn vẹo. Đó là lúc cô nhận ra rằng mình ghét người đàn bà này. Cô chưa bao giờ nhìn người đàn bà này như một người mẹ. Cô đã luôn nhìn bà như một kẻ đáng ghen tị. Cô đã luôn ghen tị với bà vì bà có được ánh nhìn của cha cô. Nếu người phụ nữ này tiếp tục thể hiện rằng mình yêu cô, cô đã có thể kiềm chế lại sự căm thù đó. Cô đã có thể tiếp tục yêu bà.
' Bẩn thỉu. ' Sinclair Renata lạnh nhạt nhìn cái xác. ' À, phải rồi, kẻ đã tặng đôi giày và áo quần cho người phụ nữ này. Tôi sẽ tìm ra và nói với hắn rằng "cô ta không thể đi cùng với ngươi nữa. " '
Cạch.
Sinclair Renata nghiêng người nhìn. Người đàn ông đứng trước cửa sững sờ nhìn khung cảnh trong phòng. Ông run rẩy vươn tay và chạy đến ôm lấy cái xác vẫn còn ấm.
- AAAAAAA. Ông la lên.
- Cha, chính con đã làm đấy. Sinclair Renata mỉm cười nhìn ông .
Người đàn ông vẫn la lên và ôm lấy cái xác. Sinclair Renata đứng dậy nhìn ông. Như uất ức và tức giận, cô hét lên.
- Chính con đã làm đấy, cha ơi !
Tại sao ? Tại sao cha không nhìn con ? Tại sao thế ? Tại sao lại là cô ta ? Tại sao lại là người phụ nữ đó ?
- Dừng lại đi . Cô run run nói.
Dừng lại đi. Đừng cho con thấy bằng chứng rằng cha sẽ không bao giờ yêu con như trước nữa. Đừng cho con thấy. Dừng lại. Con không thể.
- Dừng lại đi !
Tiếng hét vang lên.
Con dao hạ xuống.
Hai cái xác nằm im.
Sinclair Renata ngồi cuộn lại tựa vào bức tường. Đôi bàn tay cô cứ run rẩy cào lấy khuôn mặt mình. Cô tự hỏi tại sao lại thành ra như thế này. Tại sao ? Cô chỉ muốn được yêu họ và được họ yêu. Nhưng chẳng ai yêu cô cả . Tại sao lại không ? Chỉ vì căn bệnh kỳ lạ của cô sao ? Cha luôn bỏ qua sự tồn tại của cô. Mẹ thì cố bỏ rơi cô.
- Tôi chỉ muốn được yêu, được bước đi mà thôi.
Một ngọn lửa màu vàng xuất hiện quanh cô và nhanh chóng ăn mòn mọi thứ. Cô chút hờ hững nhìn.
- Oa, là lửa mặt trời nè. Một giọng nói vang lên.
Sinclair Renata ngẩng đầu. Một cậu bé khoảng bảy tuổi ôm lấy con mèo mun quen thuộc đang nhìn cô.
- Chào, tôi tên Koku, còn chị ? Koku mỉm cười nhìn Sinclair Renata.
- Sinclair .... Renata
- Tôi đến để xin lỗi về việc bé mèo này đã gây ra.
- Không cần đâu, cậu đi đi. Sinclair Renata chỉ hờ hững.
- Chị ta đã nói là không sao rồi mà, mình đi thôi. Con mèo đột ngột lên tiếng khiến Sinclair Renata bất ngờ.
Cô chăm chú nhìn vào con mèo. Hình ảnh con mèo bắt đầu bị nhiễu đi. Một ngọn lửa màu tía bao lấy nó. Khi ngọn lửa tan đi, con mèo liền biến mất, một cô gái tóc đỏ liền xuất hiện.
- Im đi, Akako. Koku lạnh giọng nói rồi lại mỉm cười nhìn Sinclair Renata. Có vẻ chị chẳng còn nơi nào để đi nhỉ ? Vậy thì có muốn đi cùng chúng tôi không ? Chúng tôi sẽ giúp chị có thể đi lại được bình thường.
- Thật sao ?
Sinclair Renata do dự. Có thể một lần nữa bước đi thật sự là điều ước của cô. Nhưng ....
- Vậy ý chị thế nào ?
- Tôi .... Đồng ý. Làm ơn ! Hãy đưa tôi rời khỏi đây.
- Được thôi. Koku mỉm cười kéo cô đi.
Mang đôi giày đẫm máu của mẹ mình và bước ra ngoài, Sinclair Renata quay đầu nhìn ngôi nhà đang bốc lửa nhẹ thì thầm :
- Tạm biệt, cha, mẹ.
Lưu ý : Hầu hết các OC đều là những đứa trẻ có suy nghĩ vặn vẹo vs mọi thứ xung quanh nên đừng ghét bỏ chúng hay tức giận vs suy nghĩ của chúng nha mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip