CHƯƠNG 3:..CÓ NHỮNG CẢM XÚC KÌ LẠ KHI GẶP LẠI...

Hết giờ, tôi bắt chuyến xe buýt đến trại cải tạo. Thằng Lĩnh giờ oai lắm nhé, còn làm cải tạo viên cho bọn tội phạm nữa. Vừa mới đến nơi, tôi đã thấy dáng vẻ đạo mạo của thằng Lĩnh rồi. Tôi gọi to:

-Lĩnh, Lĩnh, tôi Côi này...

Anh em mấy tháng trời không gặp nhau, tất cũng phải có chút cảm xúc. Cái cảm xúc đó nó như một quả bóng bay được thổi căng lên bằng cách cho nước vào bên trong,( như cái trò ngày xưa tôi hay làm), quả bóng nước đó bị đập xuống nền đất, vỡ tan. Đấy, cảm xúc của tôi lúc này cũng vỡ òa ra như vậy. Lĩnh vội chạy đến, giữa trưa nắng, chúng tôi gặp nhau, mừng mừng tủi tủi, hệt như những đứa trẻ vừa gặp mẹ sau một chuyến đi xa. Lĩnh ôm chầm lấy tôi, mồ hôi trộn vào nhau tạo thành một mùi hương quen thuộc. Thứ mùi này làm cho không những cả tôi mà còn Lĩnh nhớ lại gầm cầu ngày xưa, nơi mà gắm kết 3 đứa trẻ lại, nơi chứng kiến những buồn, những vui, và những mất mát mà hội"Những đứa trẻ đường phố" chúng tôi trải qua. Cảm xúc trong tôi dâng trào lên một cách mãnh liệt, một cơn gió nào đó khẽ lướt qua, mát rượi nơi da thịt và ở tận sâu đáy lòng, thì dường như là một cơn bão.

-Côi, giờ mày khác quá, ngày càng bảnh ra đấy

Tôi chẳng nói gì. Tôi hiểu cái câu nói của nó. Nó nói thế, cốt cũng chỉ muốn ngăn cho khóe mắt đỡ cay. Tôi nhìn Lĩnh, tôi muốn tìm lại hình ảnh của cậu bé Lĩnh ngày xưa, nhưng, hay tại tôi mắt kém, hay tại thời gian đã che đậy vẻ tinh ranh đó đi thế nên tôi mới không tìm thấy. Trước mặt tôi, Lĩnh giờ đã trở khác...Thế rồi, mắt Lĩnh chợt sáng lên, ánh mặt trời chiếu vào làm mắt nó nhòa đi. Cái khối đang lăn dài trên má nó kia, hệt một người đang muốn chạy trốn khỏi số phận.

-Ồ, cải tạo viên Lĩnh, ai biết có ngày, tôi lại được thấy cậu khóc

-tao nhớ thằng Nô quá!- Tôi tê đi. Thằng Lĩnh khốn nạn. Có nhớ thì nhớ một mình đi, có đau thì đau một mình đi, sao cứ bắt tôi phải chịu cùng.
-Ừ, nó đi rồi, để nó thanh thản đi...- và tôi, Lĩnh ngồi trên băng ghế đá, ngước nhìn, ánh nhìn xa xăm, hướng về phiá mặt trời đang dần xuống.
Tôi lững thững đi lên phòng, bà lên thành phố Vinh rồi, bà ớ với bác Mạnh một thời gian. Căn nhà bỗng trở nên vắng lặng hẳn. Tôi ngồi học mà không vào đầu. Tôi không thể hiểu tại sao thằng Mạnh lại có thể đánh gót mà tôi thì không. Và tôi cũng chẳng hiểu tại sao cô nhỏ lại hay cười với gã Quân như thế. Hình như không chịu được, tôi liều mình gọi cho Liễu:
-Cô nhỏ, tôi có chuyện quan trọng muốn nói
-Anh cứ nói đi, chuyện gì thế?-Liễu hỏi lại, giọng ngọt như đường.
-tít...tít...tít...-tôi vội dập máy. Sự tự tin khi tiếp xúc với nữ giới của tôi biến đâu mất.
Sáng hôm sau, tôi đến trường, lại là cô nhỏ và Quân. Sao họ cứ thích quấn lấy nhau thế nhỉ? Chẳng lẽ tôi lại xông vào đấm cho Quân một vố? Thế còn chưa hết làm tôi bực mình. Hôm nay, lớp học thêm của tôi có con nhỏ mới đến, hương khí ngang tàn, trông đến là ghét.
*Khu này có rất nhiều trẻ em mù chữ, nhà nghèo không có tiền đi học. Ai tình nguyện dạy cho chúng học thì phải biết cách dạy. Lớp học thêm mà tôi đang học chính là dạy cái ấy*
Bà giáo già phúc đức phán thế này:
-Bạn gái mới đến tên Thích Hà Dương, cùng tên với Hoàng Dương lớp mình, vì vậy hai bạn sẽ ngồi cùng nhau.
Thảm rồi, thảm rồi. Cái số tôi thật gian nan. Cô ta đi đến chỗ tôi, vẻ mặt "kênh cáo". À, còn cái bộ dạng của cô ta nữa. Xem nào, đầu tiên là khuôn mặt. Khuôn mặt của cô ta trông cũng được với cái kiểu cười nhếch mép, ánh mắt sắc sảo, và thật khác lạ khi giữa hai lông mày của cô ta có một chấm gì đó màu đen. Cô ta mặc áo phông đen, rộng. Cái quần jeans tối màu cùng với áo màu đen khác quấn quanh eo. Mái tóc ngắn ngang vai. "Đi học mà như đi bar, cô mà là giáo viên thì chẳng ai là học sinh"-tôi thầm nghĩ
-Cậu là Hoàng Dương đúng không?-cô ta hỏi
-Ờ...-tôi trả lời một cách hờ hững
-Tôi cũng là Dương đấy
-Liên quan đến tôi không?
-Sao cậu khó chịu với tôi thế nhỉ?
-Sao cô rắc rối thế nhỉ? Ra chỗ khác chơi đi.
Cả buổi hôm đấy, tôi với cô ta không nói lời nào cả. Vừa mới đến đã được "chào đón nồng nhiệt" như thế, không biết đêm nay, cô ta có về rủa tôi không nữa. Rồi ngày hôm sau, ngày hm sau nữa rồi ngày hôm sau nữa nữa, chúng tôi cũng chẳng nói gì, nhờ thế mà tôi có thời giờ để ngắm cô nhỏ...cười với Quân. Chẳng biết gã đó kể gì mà lắm thế không biết, chắc lại mấy mẩu chuyện hài cho trẻ con lên 3. Bỗng một hôm, cô ta nói:
-Cậu thích Liễu đúng không?
Tôi ngập ngừng trả lời:
-Sao biết?
-Tôi là chuyên gia tình yêu mà.
-Nói không biết ngượng à?
-không
-Mặt dày
Ngập ngừng hồi lâu, tôi hỏi lại:
-Vậy thì cậu thử xem, Liễu có thích Quân không?
-Không đâu.
Tôi không dám hỏi lại cho chắc chắn. Tôi sợ rằng nếu hỏi lại thì câu trả lời sẽ là"có". Và tôi lại từ tầng 18 ngã xuống đất, phải, tôi thích sống trong những cảm giác ngọt ngào dù cho điều ngọt ngào đó chỉ là mơ, chỉ là những ảo mộng...
-Tôi quyết định rồi, Thích Hà Dương, từ bây giờ tôi và cậu sẽ là bạn. Cậu là Dương Đầu, con tôi là Dương Đuôi.-tôi hùng hổ nói như đọc một bản Tuyên Ngôn Độc Lập vậy
-Tình bạn vụ lợi nhau?
-Cứ cho là như thế nếu cậu muốn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip