Chương 17
" Tĩnh Nam trên người mặc tạp dề bận rộn đứng bếp nấu cho 9 người ăn, Nhã Nghiên ngồi vào bàn ăn mắt liên tục nhìn lấy bóng lưng cô rồi lại thở dài
- Này, Tĩnh Nam không sao đâu - Sa Hạ bên cạnh vỗ vai an ủi nàng
- Em ấy luôn như vậy, không biết quan tâm đến bản thân mình muốn gì cần gì, em ấy chỉ.....haizz - Nhã Nghiên đang nói thì thấy cô đem thức ăn ra liền dừng lại rồi lén nhìn gương mặt mất ngủ của cô rồi thở dài một lần nữa
Tĩnh Nam kéo ghế ngồi bên cạnh nàng, đem miếng thịt đã cắt sẵn trên đĩa mình cho nàng
- Ăn thôi
Nhã Nghiên cúi đầu nhìn miếng thịt một lúc rồi mới cầm nĩa lên ăn. Cả bọn thấy nàng bắt đầu ăn thì cũng im lặng dùng bữa
Không khí trên bàn ăn lúc này vô cùng căng thẳng, bình thường mọi ngày Thái Anh và Đa Hiền sẽ luôn cãi nhau vì giành đồ ngon nhưng hôm nay cũng đột nhiên biết nhường nhịn không tranh giành đồ ăn
Chí Hiếu đang ăn thì đột nhiên nhớ ra gì đó, ngước lên nhìn Tĩnh Nam
- À....à Tĩnh Nam, thầy chủ nhiệm lúc nảy báo chị ra chơi em xuống gặp thầy đấy...... Chắc là bàn vụ thi đua đấy
- Vâng
Nhã Nghiên bên cạnh nghe đến thi đua thì tay đang cầm nĩa đột nhiên siết chặt, Tĩnh Nam bên cạnh nhìn thấy liền nắm lấy vỗ nhẹ để nàng thả lỏng ra
- Đừng thi được không? - Nàng nhìn cô, nhỏ giọng hỏi dường như muốn xin cô đồng ý với câu hỏi của mình
Nhưng nàng nhận lại là cái lắc đầu nhẹ của cô. Nàng thất vọng hất nhẹ tay cô ra đứng dậy. Tĩnh Nam vẫn chưa kịp phản ứng
- Chị....chị ăn xong rồi, chị đi trước
- Ơ.....chờ tao - Tĩnh Đào thấy nàng muốn rời đi liền lên tiếng muốn đi cùng nên ráng dồn hết phần ăn vào miệng rồi cũng cầm cặp chạy theo
Mọi người cũng dần rời bàn đến trường, lúc này chỉ còn Sa Hạ, Tử Du, Tĩnh Nam ngồi ở bàn
Lúc này Tĩnh Nam mới thở dài một cái. Tử Du nhìn bạn mình như vậy khó chịu lên tiếng
- Mày đang muốn chứng minh điều gì vậy, tao biết với năng lực của mày thì mấy cái cuộc thi này chẳng làm khó được mày nhưng.....haizz chị Nhã Nghiên nói đúng lắm mày không quan tâm bản thân mày cần gì cả
- Tao biết, biết rất rõ, tao muốn ông ta công nhận tao là đứa con mà ông ta mong muốn - Tĩnh Nam đột nhiên tức giận hét vào mặt Tử Du
- Tĩnh Nam, bao năm qua mày luôn giành vị trí đứng đầu toàn khối vẫn chưa đủ để ông ta thỏa mãn sao?
- Không, bao nhiêu đó vẫn chưa đủ. Chưa đủ đối với một con người ưa chuộng hoàn mĩ như ông ta - Tĩnh Nam nhớ tới những đoạn tin nhắn mà cha mình đã gửi cho mình đêm qua. Ông ấy không bao giờ hỏi thăm đến sức khỏe của cô, ông ấy luôn để ý đến điểm số, mỗi lần gặp mặt nói chuyện ông ấy đều nói cô luôn làm ông ấy xấu hổ vì thành tích học tập của cô không như những gì ông ấy nói với báo chí. Đôi lúc cô có suy nghĩ mình có phải con ông ta không?
____________________________________
Nhã Nghiên ngồi trong lớp học , tiếng giáo viên giảng bài, dù đây là môn nàng thích nhưng vẫn không thể làm nàng chú tâm được nó. Nàng đang suy nghĩ về Tĩnh Nam. Nàng biết rõ vì sao cô nhất quyết thi như vậy
Lớn lên cùng cô từ nhỏ, nàng biết rõ cha Tĩnh Nam là một người luôn muốn con mình giỏi giang đến độ hoàn mĩ về mọi thứ. Cũng vì lý do đó mà năm cấp 2 Tĩnh Nam và nàng không học chung trường là vì cha cô đã cho cô học một ngôi trường của quốc tế trình độ dạy nâng cao. Tĩnh Nam luôn muốn để cha mình thấy bản thân cô đủ mọi điều mà ông ấy muốn dẫn đến có một thời gian cô bị trầm cảm nặng chỉ có nàng biết. Cô luôn ám ảnh về điểm số, thành tích học tập
- Haizz, Danh Tĩnh Nam ngu ngốc - Nhã Nghiên nhìn bên ngoài cửa sổ rồi lẩm bẩm trong miệng
- Nhã Nghiên, Tĩnh Nam kìa - Sa Hạ bên cạnh nhìn ra cửa lớp thấy Tĩnh Nam đang đi đến gần lớp còn nhìn Sa Hạ cười vẫy tay liền kêu nàng
Nhã Nghiên thấy chứ nhưng nàng giả vờ như không thấy quay mặt lên bảng . Sa Hạ nhìn cũng đủ biết ai kia đang giận Tĩnh Nam nên cũng không nói gì, nhìn cô cười một cái rồi cũng quay lên bảng
Tĩnh Nam là cố tình đi ngang qua lớp nàng , lúc đi đến gần cô thấy rõ nàng nhìn thấy cô, nên cô mới mỉm cười vẫy tay với nàng nhưng nàng đột nhiên quay lên bảng, cô cũng thu lại nụ cười đi nhanh về lớp
____________________________________
Chuông trường reng lên lần 1 của giờ ra chơi dành riêng cho các học sinh của 10-1, 11-1, 12-1
Tĩnh Nam xếp tập vào cặp rồi đeo lên vai bước ra, bởi vì hôm nay cô chỉ có hai tiết ở trường nên ra chơi có thể về KTX. Nhưng do có hẹn với giáo viên chủ nhiệm nên cô định gặp thầy xong sẽ về
Cô đứng trước cửa phòng, gõ vài cái đến khi nhận được sự đồng ý ở bên trong mới đẩy cửa đi vào
Tĩnh Nam cúi chào thầy rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện chủ nhiệm
- Thầy đã nhận được danh sách rồi. Ừm...em có chắc mình sẽ ổn không?- Thầy giáo nhìn vào tờ giấy trên tay rồi nhìn cô với vẻ mặt lo lắng
- Với năng lực của em, những điều này chẳng thể làm khó được ạ
- Aigoo, thầy biết chứ, nhưng em có biết hậu quả của việc dùng năng lực không ngừng nghỉ sẽ có vấn đề không? - đột nhiên thầy chủ nhiệm đặt tờ giấy xuống bàn, đan hai tay lại nghiêm túc nhìn vào đôi mắt của cô "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip