Chương 28
" ~Cạch~
Tiếng mở cửa đột nhiên vang lên ở hành lang lầu 1 khi cả KTX đều đang chìm vào sự yên tĩnh. Cái bóng đen chợt dừng chân lại, đảo mắt nhìn xung quanh dãy hành lang khi chắc chắn tất cả đều đã ngủ yên trong phòng mới nhẹ nhàng bước vào căn phòng.
Căn phòng vốn bị bao trùm bởi bóng tối thì ánh sáng của chiếc đèn pin trong tay của kẻ vừa đi vào làm sáng một vùng trong phòng . Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến cánh cửa gỗ đã cũ
Cánh cửa gỗ được mở ra, ánh sáng của đèn pin lại chiếu vào bên trong khi kẻ đó đi vào. Đột nhiên một thân ảnh đang ngồi trên thùng gương khuất trong bóng tối bất ngờ xuất hiện khiến cho kẻ đang lén lút giật mình mà lùi lại vài bước
- Chào chị, Sa Hạ
- Yahh, Chu Tử Du? S-sao lại ở đây? Chị tưởng em cùng Tĩnh Nam đi điều tra rồi?
Chu Tử Du đang ngồi trên gương chứa đồ thấy gương mặt hoảng loạn của Sa Hạ khi gặp mình liền đứng dậy đi tới đứng trước mặt nàng nói với giọng trách móc xen lẫn sự lo lắng
- Sau này đừng lén em đi như vậy. Lỡ như trong lúc sử dụng năng lực lại có chuyện gì thì sao hả?
- Em biết sao?........Thật xin lỗi chị không nên giấu nó
Sa Hạ lúc này không muốn nhìn vào ánh mắt của cô chút nào cả, nàng đã giấu cô một việc lớn như vậy. Tử Du biết rồi vậy thì chắc chắn cô sẽ ghét nàng, xem nàng là đồ phiền phức cho xem .
Nhưng trái lại với suy nghĩ của Sa Hạ, Tử Du nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, tay vỗ nhẹ lên lưng nàng
- Biết, Sa Hạ này, sau này đừng giấu em mà lén đi như vậy nữa rất nguy hiểm với căn bệnh của chị . Nếu chị muốn em sẽ cùng đi với chị, được không?
- E-em không thấy phiền sao?
- Tại sao lại phiền? Sa Hạ là người yêu của em , em không phiền. Được rồi đừng nói nữa. Chị cứ làm việc của mình đi, em sẽ ngồi đợi chị - Tử Du chủ động tách khỏi người nàng, trước khi rời đi vẫn không quên mỉm cười trấn an xoa đầu nàng
Tử Du ra phía giường ngồi xuống, ánh mắt luôn hướng về phía nàng không rời. Cô nhìn bóng lưng của nàng đang tập trung nhìn vào quá khứ của bộ mô hình máy bay kia mà cảm thấy bản thân cần phải trân trọng cô gái này hơn
Sa Hạ mắc bệnh huyết áp. Căn bệnh này cô vô tình biết được khi tối hôm qua , lúc cả đám đi khám sức khỏe. Khi những người kia đều khám xong và trở về trước chỉ còn cô đứng bên ngoài đợi nàng bên trong. Cũng vì đợi qua lâu nên mới đi vào xem thì vô tình nghe bác sĩ bảo nàng mắc bệnh huyết áp, cần phải tránh việc những việc tác động vào cảm xúc, và cần điều khiển tâm trạng ở trạng thái bình thường
Và cô lúc đó cũng hiểu vì sao ngay lần đầu Sa Hạ vô tình phát hiện ra năng lực thì đã ngất xĩu
Còn việc biết Sa Hạ thường xuyên trở về phòng cũ của nàng thì cô vốn đã biết mấy ngày trước rồi nhưng cô không nói, cô cũng muốn nàng tập luyện năng lực của bản thân, bởi vì năng lực của Sa Hạ sẽ giúp được cho cô và Tĩnh Nam điều tra nhưng sau khi biết căn bệnh đó cô đột nhiên lo sợ. Lỡ như chẳng may nàng mãi mê vào những cái quá khứ kia rồi gặp chuyện thì sao? Nên mới có sự xuất hiện của cô như bây giờ
Một lúc sau, Tử Du giật mình tỉnh giấc, mắt liếc vội nhìn đồng hồ thì đã thấy trôi qua hơn 2 tiếng rồi nhưng vẫn chưa thấy nàng trở ra từ căn phòng chứa đồ đó. Trong lòng liền trở nên lo lắng vội vàng đứng dậy chạy vào.
Nhưng bên trong căn phòng chứa đồ bây giờ chỉ bóng tối và sự yên lặng. Tử Du vội bật đèn pin điện thoại lên để nhìn thì thấy Sa Hạ đang nằm bất tỉnh dưới sàn
Cô hoảng hốt chạy tới bế nàng lên chạy ra khỏi phòng. Tử Du lo sợ gọi lớn tên nàng, trong lòng tự mắng bản thân vì sao lại ngủ quên mất chứ, Sa Hạ có chuyện gì chắc chắn cô sẽ không thể sống nổi mất. Nước mắt cũng đã rơi từ lúc nào trên gương mặt
- Sa Hạ, làm ơn, Sa Hạ.....Sa Hạ xin chị đừng có chuyện gì, xin chị đó, lỗi của em, đừng có xảy ra chuyện gì . Sa Hạ.......Sa Hạ
Đột nhiên Sa Hạ đưa tay bịt kín tai lại, miệng càu nhàu cô một lúc rồi lại gục mặt vào người cô thiếp đi
- Ồn quá, Tử Du à, chị muốn ngủ
Tử Du đứng bất động trước cửa KTX, mắt nhìn nàng đang yên phận ngủ trên tay mình. Cô tức giận đặt nàng nằm xuống sofa phòng khách rồi quay người đi lên phòng bỏ mặc nàng nằm đó.
Thấu Kỳ Sa Hạ nằm trên sofa hé mắt nhìn bóng lưng giận dỗi của Tử Du mà nằm ôm bụng cười một lúc cũng cảm thấy có lỗi vì đã trêu chọc cô như vậy. Lúc nảy hình như Tử Du còn khóc vì mình nên Sa Hạ quyết định đi lên phòng xin lỗi cô
Nhẹ nhàng mở cửa phòng đi vào, đập ngay vào mắt nàng là Chu Tử Du đang nằm trên giường đưa lưng về phía nàng, nhìn thì tựa như đang ngủ nhưng thật ra Sa Hạ biết rõ Chu Tử Du làm sao có thể ngủ khi không có nàng. Thật ra Sa Hạ cũng đã dọn hẳn qua phòng cô ngủ từ lúc đồng ý quen nhau rồi nên hiện tại cũng thành thói quen ngủ phải có đối phương rồi
Nàng nằm lên giường cạnh cô, tay theo thói quen vòng ôm lấy eo Tử Du
- Du, xin lỗi ,chị không nên trêu em
Chu Tử Du vẫn không có động tĩnh gì. Thấu Kỳ Sa Hạ cảm thấy mình xin lỗi như vậy chắc chắn sẽ không thành liền dùng đến nước mắt. Nghẹn ngào thì thầm với cô
- Tử Du, chị biết lỗi rồi.....hức.......xin lỗi mà. Sau này ,sẽ không trêu em như vậy nữa. Em bỏ mặc chị bị lạnh sao? Không ôm chị ngủ nữa sao? Hức......Tử Du hết.....
Sa Hạ chưa kịp nói hết thì người phía trước đã quay người ôm chặt nàng rồi, miệng còn thì thầm với tông giọng cực kì ấm áp
- Thương chị, thương chị
- Ừm.....không giận nữa sao?
- Không giận, nhưng Sa Hạ, sau này có trêu gì cũng được xin chị đừng lấy tính mạng ra trêu em như vậy. Em lúc đó nhìn chị nằm bất động dưới đất rất sợ, lúc đó em cảm thấy bản thân thật thất bại. - Tử Du gục mặt vào cổ nàng, vừa tham lam hít lấy mùi hương dịu nhẹ của mái tóc vừa nói ra những gì lúc nảy mình cảm thấy
- Tử Du, xin lỗi. Chị không nghĩ.....ngoan chị hứa sẽ không trêu em như vậy nữa - Sa Hạ vỗ nhẹ lên lưng cô trấn an, trong lòng mắng bản thân trêu quá trớn. Làm cho cô lo sợ như vậy. Nhưng thật sự nàng không nghĩ bản thân mình lại quan trọng với Tử Du như vậy. Có lẽ nàng thật sự khác với những cô gái trước kia của Tử Du như lời cô đã từng nói
Nhưng, tại sao đã nhiều lần nàng thử dùng năng lực để xem quá khứ trước kia bên trong cuốn sổ ngày hôm đó vẫn không được. Có phải hay không Tử Du đến hiện tại vẫn chưa thể thật sự muốn để nàng bước vào cuộc đời của em ấy sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip