Chương 30

" Hiện tại trong thư viện rất vắng người, một phần vì đây là khu vực dành riêng cho học sinh Gifted và một phần là mọi người đều đang trên lớp học cả rồi. Nhã Nghiên nằm dài trên bàn nhắm mắt ngủ, Tĩnh Nam bên cạnh vẫn miệt mài lật các trang hồ sơ. Đột nhiên gương mặt của cô dần biến đổi, tay liên tục đánh vào vai nàng phấn khích nói

- Chị, xem nè

Nhã Nghiên giật mình tỉnh giấc, tay vội dụi mắt vài cái mới nhìn vào bên trong cuốn hồ sơ

Tên : Chu Đình Ân (Gifted K14)

Ngày sinh : 24/05/1999

Năng lực : Thiên tài về lĩnh vực nghiên cứu và chế tạo tên lửa

Tên : Kim Tử Di ( Gifted K14)

Ngày sinh : 17/8/1999

Năng lực : Thiên tài về hóa học và pha chế thuốc độc- giải

- Có vẻ không phải vấn đề về não bộ nhỉ? - Nhã Nghiên nhìn Tĩnh Nam đang cầm điện thoại chụp lại

- Em xem cả rồi, khóa 14 toàn là thiên tài đấy ạ. Cho nên em chắc chắn không phải liên quan đến não bộ - Tĩnh Nam cất điện thoại vào túi quần, nhanh tay cầm cuốn sổ cất về vị trí cũ

- Tĩnh Nam, em không cảm thấy họ như đang cố tình để lộ nó vậy sao?

- Chị nghĩ như vậy sao? - Tĩnh Nam đứng dậy quay người nhìn Nhã Nghiên vẫn còn ngồi chỗ cũ chống cằm nhìn cô

- Ừm - Tiếng ừm phát ra từ nàng một cách nhẹ nhàng

- Nào, đừng suy nghĩ nhiều như vậy.......mau đi về thôi, họ có lẽ đang đợi chúng ta - Tĩnh Nam đứng trước mặt nàng, tay cô vén những lọn tóc rối của nàng ra phía sau

- Chị muốn ăn Macaron - Nhã Nghiên đứng dậy vòng tay câu lấy cổ cô bày ra vẻ mặt dễ thương mà làm nũng

Tĩnh Nam vốn từ chối vì cô cần trở về để bàn vài chuyện với Tử Du nhưng với gương mặt này của Nhã Nghiên thì làm sao có thể từ chối đây. Cô đột nhiên cúi người bế nàng lên. Nhã Nghiên đột nhiên bị cô bế lên liền hoảng sợ tay ôm chặt cổ cô, chân cũng siết chặt quanh eo cô, vui vẻ rời đi khỏi thư viện vừa nói với nàng

- Được, đi mua Macaron thôi

Đợi đến khi cả hai rời khỏi thư viện, đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen đứng ngay góc khuất đã bị những kệ sách che mất đang mỉm cười một cách khó hiểu
____________________________________

- Có nên gõ cửa không nhỉ ? - Tĩnh Nam đứng trước cửa phòng của Tử Du tự hỏi bản thân mình .

Chuyện là lúc nảy sau khi cùng Nhã Nghiên mua bánh khi đi ngang qua trường , nàng bảo muốn vào xem Tĩnh Đào casting CLB Dance vòng cuối nên cô về trước . Trên đường trở về , cô có đi ngang qua sân sau của trường , một nơi cấm học sinh lui tới đột nhiên hôm nay xuất hiện vai bóng dáng vài người mặc đồ học sình trường đi vào nơi đó nhìn có vẻ lén lút , nên cô muốn về rủ Tử Du đi khám phá cùng . Nhưng từ nảy giờ , Tĩnh Nam cô vẫn do dự không biết nên gõ cửa không .

Đột nhiên cánh cửa phòng mở , Tĩnh Nam giật mình lùi lại vài bước hơi bối rối nhìn người đứng trước mặt

- A, chào chị Sa Hạ, em..........- Tĩnh Nam lúng túng vừa nhìn kẻ đang ngồi trên giường cúi đầu vừa nói với Sa Hạ vì hiện tại trước mắt cô là hình ảnh một kẻ ngồi bần thần trong phòng , một kẻ đứng nhìn mình với đôi mắt đỏ hoe , không khó đoán Sa Hạ mới cãi nhau với Tử Du và có lẽ là do chuyện cô muốn nhờ chị ấy lúc sáng . Đột nhiên trong lòng cô dâng lên một sự hối lỗi.

Sa Hạ lúc nảy mở cửa ra thấy Tĩnh Nam đứng trước cửa phòng khác bất ngờ , nhìn em ấy cứ liên tục nhìn vào bên trong rồi nhìn mình , nàng liền biết em ấy muốn nói gì nên kiếm lí do muốn rời đi và có lẽ một phần nữa là muốn tránh mặt kẻ trong phòng.

- Chị có hẹn với Tĩnh Đào trên trường ,tạm biệt

Tĩnh Nam đứng nhìn bóng lưng Sa Hạ rời đi thở dài đi vào, cô đi tới bàn học kéo ghế ngồi xuống. Cô vừa tính lên tiếng thì kẻ ngồi trên giường đã nói trước

- Chị ấy không thể hiểu cho nỗi sợ của tao sao? - Tử Du ngước lên nhìn Tĩnh Nam , đôi mắt của cô từ lúc nào cũng đã đỏ hoe .

Tĩnh Nam ngạc nhiên nhìn Tử Du , cô không nghĩ Tử Du cũng có ngày sẽ rơi nước mắt vì tình .

Bởi vì Chu Tử Du mà cô biết , một đứa không làm kẻ khác khóc vì mình thì sẽ không có chuyện khóc vì kẻ khác . Tĩnh Nam thầm tự kết luận trong lòng , Chu Tử Du chính là đã mở lòng cho Sa Hạ bước vào cuộc đời của nó rồi .

- Tử Du , mày tin Sa Hạ không?

Tử Du không hiểu Tĩnh Nam muốn nói gì , nhưng hỏi cô tin Sa Hạ không thì đương nhiên tin ,cô luôn tin nàng . Tử Du khẽ gật đầu

- Nếu tin chị ấy , thì mày phải tin vào quyết định của Sa Hạ. Tử Du , tao không biết vì sao mày lại ngăn cản chị ấy sử dụng năng lực của bản thân , nhưng chị ấy tin bản thân sẽ làm được thì không phải mày cũng nên tin chị ấy sao?

- Sa Hạ mang trong người bệnh huyết áp cao ........chị ấy sẽ mất mạng nếu giúp chúng ta Tĩnh Nam à

Tĩnh Nam ngạc nhiên nhìn Tử Du đang cúi gầm mặt, tay liên tục siết chặt lấy nhau , chuyện này khi cô nghe còn sốc thì thử hỏi việc phản ứng lúc sáng của Tử Du không phải là quá đáng , bởi vì nếu Nhã Nghiên cũng như Sa Hạ thì chắc chắn cô cũng sẽ như Tử Du.

- Với gia thế của Thấu Gia , không phải có thể chữa khỏi sao?

- Đã khỏi , nhưng sau khi chị ấy đánh thức năng lực của bản thân , căn bệnh đó liền tái phát lại - Tử Du nhớ lại những lời mà vệ sĩ báo lại với mình và cuốn nhật kí của Sa Hạ , nước mắt không tự chủ lại rơi , Tử Du đưa tay lau đi , hít thật sâu rồi nói

- Chị ấy không muốn bỏ lại tao một mình , sợ những người đó một lần nữa chiếm lấy cơ thể tao nên đã luôn giấu việc căn bệnh tái phát với gia đình để không phải đi nước ngoài chữa bệnh, Sa Hạ có phải ngốc lắm không ? Tao đáng để chị ấy hy sinh vậy sao? hức......- Tử Du không thể kìm nén nữa mà khóc thành tiếng, từ lúc nghe cuộc điện thoại của vệ sĩ , cô đã luôn kìm nén bản thân mình .

Lúc nảy cũng vì khuyên Sa Hạ nên nói với gia đình và ra nước ngoài chữa bệnh , nhưng nàng không chịu dẫn đến cả hai cãi nhau , Sa Hạ chính là đồ cứng đầu , đồ ngốc nhất mà trong cuộc đời cô gặp được . Cũng là người mà cô yêu nhất trong cuộc đời "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip