Chương 32
" Hiện cả 7 người đều đang có mặt ở phòng khách KTX, mặt ai cũng hiện rõ sự căng thẳng và lo sợ. Vì lúc nảy , Nhã Nghiên và Sa Hạ đều lên phòng Tĩnh Nam và Tử Du, cả hai đều không có ở trong phòng. Và dương như đúng với Thái Anh nói, cả hai đang có gì đó muốn che dấu với mọi người.
Nhã Nghiên thì liên tục gọi vào số của Tĩnh Nam nhưng đều nhận lại là tiếng của khóa máy. Sa Hạ thì đi xung quanh muốn dùng năng lực của bản thâm xem lại quá khứ , lúc nảy họ đang làm gì
- Có khi nào việc chúng ta điều tra bị họ phát hiện không? - Đa Hiền đột nhiên lên tiếng phá vỡ không khí yên tĩnh nảy giờ
- Không thể nào, với tính cách của hai đứa đó sẽ luôn điều tra một cách bí mật. Đến chúng ta còn chẳng biết rốt cuộc họ đã điều tra đến đâu cơ mà - Thái Anh liên tục đi qua đi lại, nàng đã chơi với hai người họ đã lâu thì đương nhiên hiểu rõ tính cẩn thận của cả hai.
- Tĩnh Nam có lẽ đã bị bẫy - Nhã Nghiên lúc này mới dừng gọi cho cô mà lên tiếng
Mọi ánh mắt đột nhiên dồn về phía nàng . Nhã Nghiên nhìn mọi người rồi nói tiếp
- Mọi người biết đó, họ muốn che giấu việc biến mất của khóa 14 nhưng hồ sơ sáng này chị và em ấy xem trong thư viện vẫn còn của khóa 14
- Có lẽ họ quay lại thư viện
Nhã Nghiên nhìn Trịnh Nghiên lắc đầu
- Lúc sáng em ấy có chụp lại rồi, chẳng có lí do để quay lại cả
- Mọi người - Đột nhiên lúc từ trên tầng 2 tiếng Sa Hạ gọi lớn khiến mọi người ngạc nhiên nhìn lên
- Sao đấy Sa Hạ - Chí Hiếu là người rời khỏi chỗ đầu tiên bước từng bước lên lầu
Chưa lên tới lầu 2 , cô đã thấy Sa Hạ hớt hãi từ phòng Tử Du chạy ra. Chí Hiếu nhanh tay chặn nàng lại, nếu để nàng cứ chạy như vậy chắc chắn sẽ té
- Là phía sân sau trường, nơi cấm học sinh đi vào.... - Đột nhiên tiếng nàng nhỏ dần và ngất đi trong vòng tay của Chí Hiếu
- Sao đấy? - Trịnh Nghiên phía dưới đi lên hỏi , thấy bóng lưng Chí Hiếu đứng im một chỗ liền hỏi
- Sa Hạ ngất rồi
- Sao? , ngất rồi ?mau đưa xuống dưới thôi - Trịnh Nghiên lo lắng đưa lưng về phía Chí Hiếu để cô đặt Sa Hạ lên lưng mình
____________________________________
- Là phía sân sau trường học, nơi mà cấm học sinh vào, đó là lời Sa Hạ nói trước khi ngất - Chí Hiếu ngồi nhìn Nhã Nghiên đang chăm cho Sa Hạ liền nhớ ra những lời lúc nảy của nàng liền thuật lại
- Nếu vào đó mà bị phát hiện sẽ bị đuổi học đấy - Thái Anh lo lắng nói. Nàng từng nghe anh chị khối 12 kể từng có học sinh lén vào đó hút thuốc tuy đứng gần đó thôi vì khu đó không có camera vậy mà bị hiệu trưởng biết được đã bị đuổi học ngay và cũng từ đó là mất thông tin về người đó luôn giống như biến mất khỏi thế giới vậy
- Có nên tới đó tìm không? - Đa Hiền nhìn mọi người như hỏi ý kiến, ánh mắt dừng lại ở Trịnh Nghiên
Trịnh Nghiên gật đầu, rồi lên tiếng
- Nhã Nghiên, Tĩnh Đào và Thái Anh nên ở lại chăm sóc Sa Hạ, để tao với Đa Hiền, Chí Hiếu đi được rồi
- Có ổn không? - Nhã Nghiên lo lắng hỏi
- Ổn, Chí Hiếu có võ chắc chắn không sao, Đa Hiền có thể giúp tụi tao tàng hình đi vào. Còn có tao với Đào Đào kết nối sẽ biết được tình hình hai bên
- Nhất trí vậy đi. Đi thôi - Chí Hiếu đứng dậy đi đến tủ giày lấy một đôi bata thoải mái mang vào. Cũng may hôm nay cô mặc một bộ đồ thể thao nên có đánh nhau cũng sẽ dễ dàng hơn
Bộ ba Chí Hiếu, Trịnh Nghiên, Đa Hiền rời đi
- Sẽ ổn chứ - Nhã Nghiên nhìn bóng lưng của ba người đang dần biến mất sau cánh cửa liền hỏi Tĩnh Đào
- Ừm có lẽ
- Không ý tao là Sa Hạ. Tao e là bệnh cũ tái phát - Nhã Nghiên lúc này mới thở dài nhìn Sa Hạ đang nằm trên sofa
Nàng vốn đã lờ mờ nhận ra căn bệnh Sa Hạ đang dần tái phát lại khi thấy nàng bị Tử Du cấm dùng năng lực nhiều. Cho đến khi hình ảnh Trịnh Nghiên cõng Sa Hạ đang ngất trên lưng chạy xuống thì nàng chắc chắn điều mình nghĩ là đúng
- Căn bệnh huyết áp sao? - Tĩnh Đào nhìn Sa Hạ rồi nói
- Ừm - Tiếng ừm nhẹ của Nhã Nghiên kéo cả hai vào bầu không khí trầm lặng yên tĩnh
____________________________________
Ngay tại thời điểm đó
- Này, có thật mày đã thấy đám học sinh đó đi vào nơi cấm không? - Tử Du đứng dựa vào bức tường nơi có thể dễ dàng quan sát khu sân sau trường nơi bị cấm học sinh đi vào
- Tất nhiên, không thể sai được, nhìn rất lén lút - Tĩnh Nam bên cạnh nhìn
- Nhưng chắc gì họ đã liên quan đến việc chúng ta điều tra? - Tử Du nhăn mặt khó chịu hỏi
Cô khó chịu là đúng rồi, ai đời lại đứng dưới cái nắng 30° chỉ để rình người khác chứ. Lúc nảy sau khi giải tỏa lòng mình thì Tử Du được Tĩnh Nam rủ đi ra sân sau điều tra gì đó. Cứ tưởng sẽ thu được gì ai dè lại đứng rình người khác
- Tao nghĩ là có, vì gương mặt này không giống đang học trong trường
- Khùng hả má, trường mấy chục, mấy trăm ngàn học sinh sao mày biết được mặt hết - Tử Du đập tay lên trán bất lực nói với Tĩnh Nam
- Ờ đm, quên mất......nhưng nhìn đồng phục cũ lắm, có lẽ là của mấy năm trước kìa
Đột nhiên một giọng nói phát ra từ phía sau hai người
- Thật vậy sao? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip