Chap 1: Thế giới nhỏ.

Ở một chốn đồng quê nhỏ, có những thứ mà ta không thể biết được dù nó chỉ rất đơn thuần mà mọi người gọi nó là " Character" . 

Người xưa có câu: ' Cha mẹ sinh con, trời sinh tính'. Như ta đã biết tính cách của ai cũng là do trời định không ai có quá giống nhau về tính cách, ít nhất cũng có một sự khác nhau. VÀ sự khác nhau ấy cũng được thể hiện từ nhỏ nhưng cũng có thể mãi tận sau này mới tìm ra sự khác biệt ấy. Trong một góc xỏm nhỏ một cậu bé lười học nhưng rất thích khám phá về mọi thứ xung quanh không ai khác là Bá Hùng một chàng trai dù nhỏ nhưng có chí quyết tìm ra nhưng thứ mà người khác chưa thấy. VÀ trong số ấy cậu bé nảy sinh ra những tính cách của con người và cậu bắt đầu ghi ghi chép chép về những thứ trên con đường tìm ra sự thật mà không ai biết. Hùng là cậu bé khá gầy ốm  hơi cao khoảng bằng một cái cây sau một năm  từ khi trồng, trông chả khác gì mấy anh nghiện thuốc đầu xóm. Anh chả giống bố anh, một người béo lú nhưng may thay có chút ít từ cha ông để lại cái cao cao nên nhìn ông cũng khá thanh. Khuốn mặt của cậu giống đúc mẹ cậu cái nét mặt lạnh lùng nhưng đẹp chất nhất trong từng ánh nhìn. Ai cũng nói cậu khá nhạt, không thích phô diễn, sống kín đáo nhưng ai biết chỉ có những đứa bạn kia mới biết cậu thân thiện và dễ mến đến nhường nào. Cậu được đặt biệt hiệu là ' Hùng Rơm' chắc nó xuất phát từ  lúc lên hai thấy trong phim mấy anh ngậm một cành tre non trên môi anh ta cũng bắt chước theo nhưng đằng này là rơm kia. Theo bố cậu nói, cậu khá thích nghe nhạc và đọc sách và cái bài ' Túy âm' nó đã đi vào tâm trí cậu lúc nào không hay, bộ sách cậu thích nhất chắc là của Nguyễn Nhật Ánh người đã có nhiều cống hiến văn học cho loài người. Và cậu đã bỏ học nhiều hôm chỉ để đi tìm những thứ ngoài lớp học kia, nhưng bố mẹ cậu không cho đó là điều quá xấu và  bố mẹ cậu rất hay bị giáo viên điểm danh trong buổi' Họp lớp lại'. Bố cậu làm nghành y cũng có tiếng nhưng khá xa nên thỉnh thoảng bố cậu mới về, trung bình hình như hai lần một tuần. Mẹ cậu là y tá cho xã nhưng bà rất thích lao động chân tay. Cậu chắc là người năng nổ nhất trong các buổi ngoại khóa.  

Cậu không thích nối nghiệp bố mẹ vì cậu không muốn đánh mất sự sống của người khác và không muốn nổi tiếng, đã từng làm tổn thương một cô bé ngồi cùng ghế trên xe bus và từ đó cậu không bao giờ gặp lại để nói cho cô một lời xin lỗi từ đáy lòng của một cậu bé mới lên trung học năm đầu, lần đi học bằng xe bus sau cơn mưa đầu, tầm tã cũng là lần đầu cậu biết yêu. Và từ đó cậu chưa bao giờ yêu người khác  và căm ghét làm người khác đau. Cô bé cùng ghế tên 'Khả Nhã' một cô lớn hơn cậu một lớp với nét đẹp hiền từ với bộ đồ đầm xòe caro đỏ với chiếc cặp tóc hình hoa hồng tươi thắm trên mái tóc mềm mại khó tả.Lúc đầu khi mới bước lên xe bus Nhã phải đứng vì hết ghế, trạm sau người ngồi cạnh Hùng xuống và cô bé lanh lẻm ngồi ngay cùng với nụ cười ấm áp khiến cho Hùng đỏ mặt. Hùng ấp a ấp úng hỏi cô bé những câu hỏi ngớ ngấn mà không kịp nói lời yêu và trong đó có câu ' Hoa hồng cài tóc của mẹ cậu à' khiến cô bé ngượng ngùng và nói không thành lời và chỉ kịp nói ' Không, đồ .... ghét' mà sợ người ta cười nên nói khẽ nhưng Hùng hiểu trong mắt cô ấy sự e dẹ và đau nhói. Cô xuống trạm, với nước mắt của một học sinh khiếm nhã và Hùng đực ra không biết gì mà thấy cô bỏ quên một quyển tập hình hoa của cô và luyến tiếc trầm mặt. Mỗi khi học Hùng đều lấy tập ra và chỉ nhìn một loài hoa và  âm thầm đau.

 Sở dĩ cậu hình thành thích hoa chắc là do sự ngây thơ ấy đã khiến mình đâm ra trông hơi nữ tính. Và cậu cũng quyết định tìm ra những tính cách của những đứa trẻ hư đốn cũng như loài hoa.  Cậu đã bắt đầu tìm hiểu khi chỉ mới 11 tuổi và  ghi nó trong cuốn tập hoa cậu dấu nó trong lòng. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip