Chap 3: Hoa anh đào và lời nhắn từ thiên đàng.

                                       ' Xứ Phù Tang ngát hoa đưa

                          Về nơi Đất Cảng hoa vừa đơm bông'

Đối với bây giờ bạn qua thư hay lá thư đều rất nhạt nhẽo, nhưng riêng Hùng thì khác, một người luôn quý trọng những dòng thư những người bạn qua thư thì khác. Đối với anh ấy thư là một thứ có thể làm cho con người ta ngu muội như nét đẹp của Kiều ngày xưa hay là những chùm hoa anh đào hồng thắm quyến rũ cả Tokyo và cũng như tình bạn của Hùng với Iyumi Sakura. Một tình bạn qua những lá thư qua cái người ta đang lãng quên trong xã hội thời nay.

Iyumi Sakura là học sinh trung học lớp 8 tại Tokyo thủ đô của Nhật. Giữa chốn phù hoa ấy người bạn rất khó thân nhưng một cuộc gặp tình cờ của Hùng đã giúp cô hiểu rõ thế nào là bạn. Do ba là bác sĩ chuyên nghành có tiếng nên Hùng cũng theo chân ba đi đến nhiều nơi nổi tiếng và trong đó có Nhật. Vượt qua bao nhiêu chùm mấy trên bầu trời xanh ngát kia qua cả biển rộng và những ngọn núi thì điểm đáp là Nhật. Nơi đây sao khác Việt qua nhiều ngôi nhà đẹp mắt theo kiểu ngày xưa và bộ đồ Kimono bồng bềnh mền mại đá khiến trái tim của bao con người ngả lòng mà thưởng thức. Những tách trà xanh trong vắt   mà lại chát chát xao xuyến khiến ai nấy cũng mò tới nơi thiên đường đây.Những người phụ nữ nhỏ nhắn với mái tóc buộc thấp trông rất điệu nghệ và thời trang đã khiến các chàng trai xứ lạ vây quanh lúc nào, nhưng ai biết trên con đường anh đào phủ kia lại có cuộc trò chuyện phi thường đến mức nào. Đến nhà nghỉ, hai ba con tháo những chiếc va ly nặng đồ từ khi nào mà không hay. Bước xuống phố với bao nhiều ánh nhìn khác lạ ' sao hôm nay tôi có gì rất khác' đã thoáng qua suy nghĩ của Hùng. Hùng xa bố và chạy quanh các con hẻm gần đó thì va vào xe đạp của người xứ bản là xe của Iyumi Sakura. Viết xước ngay chân đau nhói khiến cậu muốn chửi  thằng vào mặt của Sakura nhưng không may cậu vô tình làm rơi chiếc cặp tóc anh đào mà bà cô bé  để lại cho. Sakura hoảng hốt nhưng mặt đường toàn là cánh hoa phủ khắp trông cũng bị lẫn với chiếc kẹp và giọt nước mắt lăn dài trên gò má đơn sơ của cô bé 13 mới lớn. Hùng chỉ biết đứng nhìn cô bé loáy hoáy lục tung lên mà chưa nhận ra mình lại làm người khác tổn thương. Sakura ngã uỵch xuống đóng hoa và co rúm bàn tay lại mà không trách móc Hùng điều gì. Hùng đi lại mặt lạnh trầm tư cầm tay cô bé đúng lên lay nước mắt như ra vẻ mình đã lớn. Cậu cúi mặt xuống lưng gom lại quỳ xuống thành tâm xin lỗi cô bé từ trong đáy lòng. Cả hai đều hiểu cho nhau và đã làm bạn. Vì sakura có mẹ gốc Việt nên cũng cũng hiểu đôi chút nên cả hai giao tiếp cũng dễ hơn.Sakura trong khá thon dáng hình khá chuẩn vòng một nở nang nhưng lại hơi ngây thơ và tin người nhưng cũng như hoa anh đào mỏng manh nhưng lại xinh xắn khiến bao người phải lưu luyến từ cái liếc nhìn đầu tiên. Cách mặc đồ khá hợp thời trang nhưng điều làm cô trở nên quyến rũ nhất là đôi mắt nâu thẫm mỗi khi trầm tư. LÀ một người cũng thích sống nội tâm nên Hùng hiểu cô như thế nào và cả hai về nhà xin phép ba cho qua nhà Sakura chơi. Cả hai trò chuyện thân mật trên các quán phố ăn ven đường và những tiếng cười giòn tan trong gió. Nhìn từ xa cả hai như một cặp, HÙng lái xe đạp trở cô gái nhật bản đi trên các con đường ngập hoa. Cả hai đi tới Chợ cá Tsukiji.

  1. Chợ cá Tsukiji  

Tsukiji là khu chợ cá sầm uất và lớn nhất thế giới với diện tích trên 220.000m2 và1.677 gian hàng. Trước khi đến khu chợ chính. Khi bươc vào khu chợ chính,  cả hai thấy những con cá ngừ khổng lồ đông lạnh được xếp ngay ngắn để kiểm tra và bán, sau đó cá được móc và kéo đi. Một tiếng chuông kêu lảnh sẽ là dấu hiệu cho biết một cuộc đấu giá được bắt đầu.

  2. Nhà thi đấu Sumo .

May thay đây là dịp diễn ra các cuộc đấu sumo lớn (sự kiện này thường kéo dài 15 ngày vào tháng 1, tháng 5 và tháng 9)cả hai đi thẳng từ chợ cá Tsukiji đến Ryogoku Kokugikan - nhà thi đấu Sumo quốc gia Tokyo. Phòng bán vé mở cửa lúc 8g, và các cuộc thi đấu bắt đầu từ 9g sáng đến tối. Còn nếu không đến đây dịp thì đừng chớ đi vội hử tìm đến các lò dạy và huấn luyện sumo (ở Tokyo có khoảng 50 lò). Nhưng chú ý là buổi học ở đây thường bắt đầu sớm và kết thúc lúc 10g. 

Cả hai cùng đi cùng cười những đôi mắt tròn xoe căng đét khi chỉ tới một địa điểm hấp dẫn. Sakura ngồi sau chỉ tay về nhiều phía còn Hùng chân đạp mạnh cả hai trông hạnh phúc vô cùng. VÀ tới nơi rồi ' Đền thờ Meiji '

3. Đền thờ Meiji. 

Đây là đền thờ Thần đạo nổi tiếng nhất Tokyo. Đền được xây để tưởng niệm Minh Trị thiên hoàng - vị vua cuối thế kỷ thứ 19 của Nhật. Đền Meiji rất giản dị và thanh tịnh, không có nhiều màu sắc hay lòe loẹt giống như những ngôi đền khác của người châu Á hay có các dịch vụ moi tiền du khách như chùa Phật giáo ở Asakusa. Cổng vào cao 12m nằm trong hoa viên rộng 200 mẫu vuông được làm từ cây bách 1.500 tuổi. 

Trước khi cầu nguyện, cả hai dừng chân ở hồ nước công cộng để gột rửa sạch tay và miệng . Cả hai viết lời ước vào miếng giấy nhỏ và treo nó lên bức tường cầu nguyện rồi sau đó làm như một số người địa phương là bỏ một ít tiền vào hộp và cúi đầu 2 lần, vỗ tay 2 lần và cúi đầu thêm 1 lần nữa.

Nếu đến đây vào sáng chủ nhật, bạn sẽ được xem lễ rước đám cưới theo truyền thống Nhật Bản.Cô dâu mặc bộ kimono màu trắng và trùm đầu, chú rể mặc áo choàng màu đen trang trọng. Họ cùng đi bộ với nhau dưới lọng màu đỏ, thầy tế của Thần đạo đi đầu và khách đi theo phía sau. Đền mở cửa từ sáng đến tối, vào cửa miễn phí. 

Đạp chân đã mỏi, cả hai dừng chân tại ' Công viên Yoyogi ' đi dạo cho đỡ mỏi. Với không gian chật chội, đông đúc như ở Tokyo, công viên Yoyogi là nơi được nhiều người, thành viên các câu lạc bộ tìm đến vui chơi, gặp gỡ, tổ chức hội họp, tập kịch... Công viên này lôi cuốn đủ mọi tài năng từ diễn viên kịch, đến những người nhảy vũ điệu hula hay hip-hop. Những thiếu nữ trong những trang phục theo phong cách rất quái lạ như đi vớ dài sặc sỡ, váy ngắn, giày sandal... hoặc từng nhóm ăn mặc theo phong cách Gothic Lolitas và costume play (là những fan của truyện tranh và họ cũng hóa trang theo nhân vật mà họ yêu thích)... Nói chung đây là nơi bạn có thể ,thể hiện cái tôi của mình theo mọi cách, nó luôn được khuyến khích dù có "điên" như thế nào.

Cả hai đi về nhà Sakura và cùng nhau ăn tối, mẹ cô hỏi địa chỉ nhà vì sắp có chuyện công tác ở Việt Nam. Món ăn ở đây khá phong phú nhưng tất cả đều do mẹ cô là chẳng hạn như: Tantanmen, Ramen, Monjayaki  và cuối cùng là Bánh su kem Totoro.  Tất cả đều được trang trí dẹp mắt đến lạ thường và kêu gọi cái tâm hồn ăn uống đã chìm sâu trong lòng Hùng. Hùng cũng đã đến lúc phải về nhưng có địa chỉ mail của Sakura và cuốn nhật kí mà cô tặng cho. Lại khoác chiếc va li lần này là Việt.

Về nhà, cậu khoe ngay cho mẹ và đám bạn trong xóm, tất cả mắt tròn xoe và chỉ muốn đi ngay lập tức. Và tôi lục lại cái máy tính cũ kĩ  trong phòng ba mà ba đã để lại cho tôi mong cho tôi sau này có nó là bạn đồng hành. Tôi tìm ngay cái mail ghi trong mẩu giấy nhỏ kia và đã tìm được. Mới đầu vì mail cần xác định ngôn ngữ lên khá lâu chúng tôi mới nói chuyện được. Sakura và tôi cùng mong chờ một lá thư tới mail mỗi khi tan trường tôi lại bật máy lên và đọc thư của bạn. Chúng  tôi kể với nhau những  thứ mà người kia không biết và tôi đã biết rất nhiều về Nhật. Sakura bảo:' mẹ tớ sang đấy công tác rồi đấy cậu chắc cũng 2 ngày nữa đi thì phải' Tôi nao nao trong lòng đón bác và mong bác mang một ít bánh trái sứ nhật sang. Và sau hai ngày Sakura không viết cho tôi nữa mà dòng chữ cuối cô ấy viết:' Cậu sống tốt nhé'. Tôi hoang mang khi mẹ cô kể tin cô đã qua đời do vụ tai nạn giao thông. Trước hôm ấy là ngày sinh nhật của cô. Mẹ cô khóc lên khóc xuống khi kể cho gia đình tôi nghe, tôi biết bác đã cố kìm nén nhưng sao được một cô gái đi xe đạp đi học thì những tên thanh niên hám tốc độ thích thể hiện kia đã cướp đi mạng sống của cô một cách đau thương. Bác kể xong, mặt tôi lạnh hẳn như có gì đấy nhói nhói ở tim làm tim co rúm lại mà không đập được. Tôi lên phòng đóng cánh cửa cái" bốp" VÀ ngồi trong ấy khóc, chỉ tôi khóc, và tôi sẽ khóc. Tôi lục lọi mọi hình ảnh chúng tôi chụp với nhau đem đi đốt. Đêm xuống tôi không ngủ được " Sao vì sao kia lại sáng và đẹp thế" tôi nghĩ đó là Sakura cậu luôn muốn bên tôi cùng tôi thao thức ôm lấy cái kỉ niệm mà ngày chúng ta gặp nhau. Tôi cảm thấy một sự ấm áp nhè nhẹ từ đầu cho tới hết lưng cái cảm giác như có ai đó ôm mình từ sau và Tôi nói" Sakura phải không?", Nhưng ai trả lời và tôi cũng cầu cho cậu sang bên đấy an nghỉ sẽ có nhiều bạn mới lắm nhớ hòa đồng nhé. Và kiếp sau chúng ta mãi là bạn nhé được không. Cảm ơn những ngày tháng bên nhau. " Tạm biệt". Bản tình ca màu hồng cũng hết rồi tôi chùm chăn lại và một mình ôm buồn, ôm vui vào lòng và chìm vào giấc ngủ.

                                                       Hoa gì cánh nhỏ màu hồng

                                               Tết về thường có ở trong mọi nhà ?  


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip