Chap 5: Hoa loa kèn và dấu chân sỏi đá.

                                               " Hoa kia chỉ trắng ngoài thôi

                                    Nhụy vàng mới biết hoa khôi thế nào" 

Trong tôi lâu nay vẫn tự hỏi vì ao chúng ta có những diễm phúc đên thế mà hàng tỉ vạn người khác không có. Tôi, My, Sakura, Nguyên,.. đã phải đấu tranh sinh tồn với hàng trăm ngàn người và rong ấy bạn tôi Trân cũng thế. Cũng phải chống chọi với nhiều óng gió nhưng vận may cũng chưa hoàn toàn mỉm cười với cô ấy.

Trân là học sinh lớp 5a rường Nguyễn Chí Thanh cách trường tiểu học tôi khá xa nhưng cơ duyên đã cho chúng tôi gặp nhau. Trân bước vào lớp như một trò cười được định sẵn vậy. Một cô bé gầy ốm lại còn cái lùn nhưng cô duyên lạ kỳ một cô bé năng nổ nhưng không quá nổi bật chỉ là một ánh nhìn để cho tôi để í một xíu.Thoạt nhìn trông có vẻ cô khá ít nói nhưng đâu hay chúng tôi đã từng phải ngồi với nhau và mới thật được con người ấy . Trân có tóc xoăn nè tuy không quá đặc trưng nhưng cũng giúp Trân xinh lên bao nhiêu. Là con gái nhưng mấy ai thấy được cô mạnh mẽ đến nhừng nào, cô không đỏ cho mấy, trong lớp cô đạt kỉ lục về con số bị bẹnh và phải ngậm bút trên các bục giảng nhiều nhất. Cô kể cho tôi rất nhiều những thứ cô còn nhỏ và lân bị chó cắn xót xa. Khi là một học sinh lớp hai Trân được lũ bạn gọi là ong vo vẽ. Nhỏ mà rất thâm. Cô đã từng cắn bạn ngồi cạnh vì nó không cho cô mượn bút chì( dã man). VÀ đơn giản là bản kiểm điểm đến tay nhưng không mấy là buồn, vì đó cũng là một trong những chuyện vui. Trên đường trên đi học về Trân kể:

- Mày ơi ngày xưa con đường này khiến tao nhớ quá, cái ngày cây liễu kia nó còn chỉ mới cao hơn tao một bàn tay mà giờ nó đã như một vệ binh khổng lồ của giải ngân hà.

- Mày ngây thơ quá, bây giờ mày mới biết con người lớn chậm hơn so với cây à.( Tôi ngõ nhẹ vào đầu nó)

- Úi da..... Thàng khỉ gió này, mày thích chết không.( Nó bày đặt dơ củ trỏ ra làm như nó có siêu năng lực í)

- Tao thách đấy, ừ đánh đi, đánh đi rồi tao loan tin.

- Mày được chuyện tao bị chó cắn thì sao nào.

- Nói mới nhớ, con nào kể tao trước hả.

Hồi đó tôi còn không biết nó là ai, chúng tôi chỉ đơn thuần gặp nhau trên đường. Nó một cô gái kém phát triển chắc chỉ tầm ngực của tôi mà nó lanh dễ sợ. Nó bảo mới nhìn tôi như một mẩu giấy. Nhìn kĩ thì ẻo ẻo như con gái nó tự hỏi rằng tôi là con trai hay sao. Nhưng hôm đấy tôi với nó đi mua bút thì trời mưa nó ngã cái bụp ( thảm thương vãi ra). Tôi cũng bày đặt soái ca chyaj lại đỡ nó lên rồi đi về chung đường mà nên cũng vui. Nửa đường chúng tôi gặp con chó mực lao ra tôi hoảng hốt, tim đập mạnh như sắp bay ra còn con Trân thì kéo cái tay áo tôi xuống người run cầm cập còn có cả nước mắt nữa chứ. Con chó dữ dằn nhe cái răng nanh của nó ra mà trông thấy khiếp còn như cả sói í. Tôi tự nhủ nếu chạy thì sức người trăm lần mới bằng sức chó vả lại chạy là nó đợp  nên cả hai đứng dưới mưa trông thấy tội dễ sợ. KÌa xa kia là ánh đèn xuyên qua những chùm mưa một ánh đèn của hi vọng nhưng cũng chỉ là người lướt qua mà thôi. Từ trong nhà đi ra, một cô ái mới bước sang tuổi 20 đi ra. Tóc dài bím chân thon dài trắng mượt như bông hoa kia đã cứu lấy chúng tôi. Chị bước tới hất tóc lên nước bay tung tóe mà trông thấy lố à. Rồi chiếc xe công tai nơ đi qua biến  áo chị chuyển màu nhưng trong tôi chị là siêu anh hùng rôi một người trắng trắng xinh xinh hơi thục nữ xíu đã cứu chúng tôi. Chị đi dắt chó vào mà để lại đằng sao bao nhiêu vết nhơ sau lưng. Tôi mạnh miệng cảm ơn. Chỉ bảo không có gì tay còn thả tym nữa chứ mến chị ghê lun ak. Rồi mẹ Trân tới rước hai chúng tôi về.

Hôm nọ một ngày thứ hai trời mưa tầm tã. Ngoài trời kia sao không hé cười đi mà để lại đau thương đến thế. Trân bị tai nạn trên con xe đạp điện đỏ thẫm kia, khi chúng tôi biết tin ai cũng bảo do nó ăn ở nhưng tôi nào hay nó đâu có tội tình gì. Cảm thấy bạn mình bị đau cái cảm giác nó cũng chìm chìm làm sao. Tôi thấy ngờ ngợ sao cái gì chúng tôi mơ thì không như là mơ không như ta tưởng tượng mà dòng đời chỉ vô tình dấu diếm đau thương đi mà thôi.

 Sao buồn thế, chúng tôi thi văn mà Trân nó viết văn cũng khéo nó mà không thi giờ chắc cũng buồn lắm. Thôi tôi chỉ mong sao cho kì thi chóng qua để lại cái thoắt thoắt của nó trong chúng tôi bằng điểm số. Sao khó viết thế càng kể càng thấy chán hay vì buồn vì nhớ bạn mà tôi lại trầm tư u buồn chỉ làm tôi rũ rượi trong phòng thi nhưng nét mực kia như đã có tuôn ra dẫu cho nó không u muốn tuôn. Nhớ lắm con Trân nó cũng siêng năng vượt khó nhiều nó cũng đã học nghiem túc lắm và nó thoát cũng thoát khỏi cái bao bọc của nụ hoa bề ngài mà bùng cháy để rồi thành bông  có được bông hoa đẹp bông hoa xinh.

Hết ốm chẳng được bao lâu nó đã phát ngon gây sock rồi. Hết bệnh nó lại bảo là nó đi về HÀ Nội về cái thủ đô xinh kia bỏ lại nương rẫy chốn đồng xanh đây mà đi mà làm cho chúng tôi rụng lòng. Sao nó ác thế nó ác từ cái cười từ cái nói đến cả cái ánh mắt nó cũng không tha là sao sao chúng tôi chỉ nhìn nó ra đi. Trước khi đi mày đi chơi với bọn tao nửa hôm được không. Tung tăng trên con xe cày mi trần đi trong gió heo lánh kia đến vườn chôm chôm của bác bảy để rồi lưu lại chút vấn vương cho nơi đây cái nơi mà người ta chỉ biết thu và biết hoạch. Nó đi khỏe nhé lớp mình nhớ đấy, tao cấm mày về đây về cái nơi mà mày từ bỏ nhá nơi mà mày bỏ bê để rồi vươn tơi cái ước mơ cao xa kia ừ cảm ơn mày nhiều về khoảng thời gian. Mày đi rồi chùm chôm chôm chua thì cố mà ăn nghe vứt là bọn tao giận đấy 

                                                                                   Nơi đấy lớp tao nhớ mày,19/ 9/ 2017.

                                                  ( hỏi làm chi chỉ cho tốn sức

                                                        Hoa trắng to to ấy là hoa gì)

















   



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip