Chương 10
Ở đầu bên kia của studio, Ami đang nói chuyện với đạo diễn về video quảng cáo mới mà họ đang quay dở. Sau hai take đầu, họ cần thảo luận thêm về những điểm cần phải chỉnh sửa cho phù hợp với định hướng của nhãn hàng. Daichi vừa quay trở lại sau khi gặp người bên tổ phục trang và anh bắt gặp ánh mắt cô nàng một thoáng đã hướng về phía anh. Đó là cái nhìn trông chừng.
Đột nhiên điện thoại của anh rung lên, âm báo tin nhắn mới tới.
'Chúng ta cần phải gặp nhau.'
Và bên dưới tin nhắn đó là một đường link dẫn tới một địa điểm được chỉ định sẵn.
Chương X: Cái bẫy
Lúc tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông từ điện thoại, ánh sáng của buổi sớm mai đã tràn qua ô cửa sổ, cả căn phòng như được bao phủ trong một lớp tuyết mịn lấp lánh nhưng lại phả ra hơi ấm. Tôi vốn định lười biếng tận hưởng cảm giác dễ chịu đó thêm chút nữa nhưng cái tiếng báo thức kia bắt đầu trở nên phiền phức. Rồi một cách đột ngột, nó đã tan biến vào hư vô trước cả khi tôi kịp làm gì. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ có ngày mình có được khả năng điều khiển mọi thứ chỉ bằng suy nghĩ.
Nhưng tôi biết rõ rằng mình không có thứ khả năng đó. Có ai đó đang ở trong phòng.
Lần cuối cùng tôi thức dậy mà bên cạnh có ai đó, kết quả của chuyện xảy ra sau đó không hề dễ chịu chút nào. Hơn nữa đây là phòng ngủ của tôi ở dinh thự Công tước Modoki, có thể có ai đó mò vào đây, trèo lên giường tôi và còn tắt báo thức của tôi cơ chứ? Chỉ nội suy nghĩ đó thôi đã khiến tôi nổi hết cả da gà. Rốt cuộc, tôi tỉnh hẳn không phải bởi tiếng báo thức mà bởi sự sợ hãi xen lẫn hoảng loạn đang trào lên bên trong mình.
Tôi vội vàng mở mắt để kiểm tra tình hình. Và rồi cái khung cảnh quen thuộc đó lại hiện ra một lần nữa. Ở phía bên kia giường là gương mặt đang say ngủ của Công chúa Kibiyou. Tất cả mọi đường nét của Công chúa như đang tỏa ra ánh sáng, cộng hưởng cùng với ánh ban mai của một sớm mùa đông, tạo ra một khung cảnh làm người khác phải ngơ ngẩn. Có điều đây không phải là lúc để ngơ ngẩn. Tôi nhớ rất rõ rằng tối đêm qua Người đã quay về, cùng với cơn giận dỗi vô cớ của mình sau cuộc nói chuyện của chúng tôi. Tôi cũng đã lên giường đi ngủ trong trạng thái vô cùng tỉnh táo, thậm chí phải nói rằng tôi đã không thể ngủ được sau tất cả những gì đã được làm sáng tỏ tối qua, tôi đã phải vật lộn rất lâu với tất cả những thứ bừa bộn trong đầu mình trước khi có thể chìm vào giấc lúc hai giờ sáng. Không có lý nào mà
tôi không biết Công chúa đã quay lại đây được.
Không có lý nào mà chuyện này lại có thể xảy ra thêm lần nữa được.
"Em làm gì phải hoảng loạn thế?" Rồi Người cất tiếng mà không hề mở mắt.
"Công... chúa...?"
"Không phải em biết hết bí mật của tôi rồi hả? Còn gọi tôi là Công chúa nữa chứ?!"
"Cái đó..." Tôi không rõ là mình nên điều chỉnh xưng hô với Người như thế nào, khi mà giao diện và hệ điều hành của Người không hề khớp nhau. Đến cả giọng nói của Người cũng vô cùng nữ tính.
"Em nên điều chỉnh lại cách xưng hô của mình đi." Người vẫn nói mà mắt vẫn nhắm tịt. "Em xưng hô với ngài Công tước như thế nào?"
"Thì là, em và ngài."
"Hai người còn sống ở thời phong kiến à?"
"Công chúa, nghĩ lại thì đây là thời phong kiến mà."
Bất chợt Người mở mắt, ánh nhìn của chúng tôi chạm phải nhau trong chốc lát nhưng tôi nhanh chóng né đi.
"Mà, nói cũng phải. Nhưng nếu không tính đến chuyện tôi đang mất trí nhớ thì dù gì tôi cũng lớn hơn em những năm tuổi đấy, em phải gọi một tiếng 'anh' chứ?"
"Cái đó... không phải chỉ dành cho người ta yêu nhau thôi à?"
"Em cũng xưng hô như thế với anh bạn thanh mai trúc mã của em còn gì, hai người còn chẳng bằng tuổi nhau để mà gọi là thanh mai trúc mã."
"Người khó chịu chỉ vì thần gọi anh Daichi mà không gọi Người như thế à?" Tôi buộc tội, đó có phải là lý do khiến tối qua Người tỏ ra khó chịu như thế với tôi không? Chỉ vì chuyện cỏn con đó thôi sao?
"Chỉ là nó không công bằng."
"Mới sáng ra mà Người đã đòi công bằng rồi á?"
"Sao chúng ta lại cãi nhau trong khi em chỉ cần gọi một tiếng là xong vậy?"
"Anh cãi nhau với em vào lúc sáng sớm chỉ vì như thế thôi á?"
Người không trả lời tôi mà biểu cảm trên gương mặt chạy qua liên tục, hết bàng hoàng đến sững sờ, hết ngạc nhiên đến vui vẻ. Rồi một nụ cười được vẽ lên sau chuỗi những cảm xúc ấy.
"Chúng ta đâu có cần cãi nhau, nếu như em chịu gọi như thế sớm hơn."
"Sao em cứ cảm thấy như anh rất biến thái ấy nhỉ? Em rút lại những lời tối qua nhé. Em cảm thấy anh cực kỳ biến thái vì bắt em gọi anh thế này trong thân phận của anh bây giờ đấy."
"Công chúa Miyano, em có thể ngừng dùng chiếc miệng bé xinh của mình để nói ra từ đó không?" Công chúa Kibiyou đặt một ngón tay lên môi tôi như thể lời mà Người nói vẫn chưa đủ để ngăn tôi lại.
Nhưng rồi Người cứ giữ nó ở đó mà không hề rút lại. Tôi muốn tìm hiểu nguyên do của hành động ấy trong ánh mắt Người nhưng có vẻ như tôi sẽ không thể tìm được gì. Người đang nhìn xuống ngón tay mình với sự tập trung đến kỳ lạ. Công chúa dường như vô tình làm hành động đó rồi sau đó vì cảm thấy cần phải giải thích cho nó mà đang cố gắng tìm kiếm một lý do cho thật hợp lý. Nhưng liệu đó có phải là những gì Người đang nghĩ hay không thì tôi không dám chắc.
"Tại sao khi nãy em lại hoảng loạn như thế?"
Đột nhiên chủ đề quay lại với điều đầu tiên mà Người nói khi tỉnh giấc.
"Sao anh lại đang ở trên giường em thế? Anh không cảm thấy câu hỏi của mình là dư thừa sao?"
"Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên chúng ta ngủ cùng nhau."
"Nhưng đó là khi em vẫn chưa biết chuyện. Bây giờ chúng ta đang một nam một nữ ngủ trên cùng một chiếc giường đó!"
"Nam nữ thụ thụ bất tương thân hả? Chúng ta đúng là đang sống trong thời phong kiến thật." Công chúa quay người đi thất vọng.
"Hôm qua em nhớ rõ rằng anh đã về phủ rồi cơ mà, sao giờ anh lại đang ở trên giường em? Không phải đó là điều mà em mới là người nên hỏi sao?"
"Thực ra anh đã về rồi, nhưng lại không sao ngủ được." Người lại trở mình về phía tôi. Tôi cũng muốn nói với Người rằng tôi cũng thế. "Hình như là anh đã nhớ em đến không chịu được."
"Hả?"
Gì cơ?
"Anh nghĩ hình như có gì đó không đúng với mình. Có khi anh đã thích em rồi."
"Khoan đã, Công chúa. Chuyện này là sao?!"
Nhưng câu hỏi của tôi không thể ngăn được Người đang mỗi lúc một tiến gần về phía tôi hơn. Tôi dùng cả hai tay để cố ngăn điều đó nhưng Người không hề dừng lại, cho đến khi khoảng cách giữa hai chúng tôi chỉ còn cách nhau một ngón tay. Tôi e rằng giờ đây tôi không thể đưa ngón tay lên để ước lượng, nhưng chúng tôi đã ở gần nhau đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở của Người đang phả về phía mình. Nó nặng nề và khó nhọc, như thể Người đang phải dùng hết sức mình để đẩy hơi ra khỏi phổi, nếu không nó sẽ khiến Người chết ngạt vì đọng lại dưới đáy. Rồi tôi có cảm giác như mình cũng đang phải thở theo cùng cách đó. Tim tôi đang đập nhanh như thể nó cần phải vội vã nếu không tôi sẽ quy tiên vậy. Việc duy nhất tôi có thể nghĩ tới khi đó là bắt những tế bào trong cơ thể mình làm việc hết mức để giữ cho mình tỉnh táo.
Tại sao tôi lại cần tỉnh táo vào lúc thế này chứ?
Khi môi của Người chạm vào môi tôi, dường như những thứ khác không còn quan trọng nữa. Sự tỉnh táo mà tôi cố níu kéo cũng đã bỏ tôi mà đi. Tôi không còn nghĩ được gì cả. Tôi không hiểu được gì nữa. Đôi môi của tôi như đang tan chảy, kéo theo cả các tế bào não, trở thành một vũng nước đọng mơ hồ. Những ngón tay của Người luồn vào trong mái tóc tôi, mân mê chúng, rồi trượt xuống vai. Có điều tôi không thể chống cự lại, cũng không hẳn cho rằng mình muốn chống cự lại Người. Không phải cứ đơn giản là thả mình trôi theo dòng cảm xúc này sẽ đơn giản hơn sao?
Nụ hôn kéo dài dần khiến tôi khó thở. Đây là nụ hôn đầu của tôi, tôi không biết phải thở như thế nào cho đúng. Cứ mỗi khi tôi mở miệng muốn hớp vào một hớp không khí thì ngay lập tức bị Người tóm lấy, đến cả việc hô hấp giờ đây cũng không thuộc về tôi. Bất kỳ điều gì cũng có giới hạn, tôi nghĩ mình cần phải ngăn Người lại. Tôi muốn mở mắt ra để buộc bản thân phải tỉnh táo trở lại.
Nhưng hình như tôi đã làm điều đó hơi nghiêm túc và sự tỉnh táo ngay lập tức khiến tôi hụt hẫng. Đó chỉ là một giấc mơ.
Khi tôi mở mắt ra, căn phòng ngập tràn ánh sáng đã biến mất. Bên ngoài cửa sổ, trời vẫn tối om. Những ngọn cây xào xạc vì bị một cơn gió đông thổi qua. Báo thức của tôi vẫn chưa reo, và vào lúc năm giờ sáng vào một ngày giữa tháng hai thì chẳng có chút hơi ấm lãng mạn nào cả.
.
.
.
Tiếng chuông thang máy báo đã đến tầng làm Ririka bừng tỉnh. Việc ngủ không đủ giấc đang hành hạ tinh thần của cô. Cô luôn có cảm giác như mình đang lơ lửng trên mây mấy ngày gần đây. Nhưng khi cánh cửa thang máy mở ra, cô buộc phải bắt bản thân mình tỉnh táo trở lại.
"Sao anh còn không tránh ra một bên?" Cô bực dọc nói với người đang đứng chắn trước cửa thang máy.
"Chắc chắn rồi. Anh đâu có định làm phiền công việc của em." Wataru nhẹ nhàng nghiêng người nhường lối cho cô đẩy xe để bữa trưa qua. "Để anh giúp em nhé?"
"Nếu anh vừa bảo là không muốn làm phiền thì nên cứ như vậy mà biến đi."
Đương nhiên là chàng đặc vụ sẽ không bị khiêu khích bởi mấy lời đó. Anh vẫn đi kè kè theo cô dọc hành lang.
"Sao anh còn chưa biến đi?"
"Em biết là anh sẽ không biến đi cho tới khi đạt được mục đích của mình mà."
"Vậy mục đích của anh là gì?" Cô quắc mắt nhìn anh.
"Chỉ muốn nhắc với em rằng hôm nay em sẽ không còn phải khó chịu vì bản thân đang làm một việc vô nghĩa nữa."
"Ý anh là thế nào?"
Chàng đặc vụ đánh mắt mắt về phía mấy khay thức ăn trên xe đẩy. "Hôm nay Công chúa Miyano sẽ lại đến phòng ăn."
"Sao đột dưng lại thế?" Ririka cảm thấy đáng ra mình không nên ngạc nhiên đến nỗi dừng bước hẳn lại.
"Có gì lạ lắm sao? Đơn giản là hai người họ đã làm lành thôi."
"Hai người đó cãi nhau à?"
"Chuyện của bọn trẻ con ấy mà."
"Anh không phải luôn kè kè theo mấy cô công chúa đó sao?"
"Còn em không phải đang cố moi thông tin từ anh sao?"
Bị nói trúng tim đen nên cô lảng tránh bằng cách bước tiếp và không trả lời câu hỏi đó. Dù sao thì cô chắc là Wataru đủ thông minh để nhìn ra, phải nói rằng đó là một sự thừa nhận rằng cô còn quá non nớt trong những chuyện nội gián như thế này. So với anh thì cô chỉ là một chú cừu non trong chuồng mà thôi.
"Mặc dù vậy, anh có muốn làm gián điệp cho em cũng không được. Anh cũng chẳng biết giữa hai đứa đó có chuyện gì."
"Anh đừng có mà tinh tướng. Anh nghĩ tôi tin rằng anh thật sự không biết gì sao?"
Ririka nhận ra một thoáng trầm ngâm của hắn.
"Đùa hả? Anh cũng không biết mấy đứa trẻ con đã gây nhau vì chuyện gì mà tránh mặt nhau cả nửa tháng à?"
"Rất tiếc nhưng đó lại là sự thật."
"Thì ra đặc vụ cấp cao của NAI cũng chỉ được tới đó." Cô lại khích bác.
"Em có nói thế cũng không thay đổi được gì."
Tới lúc đó, chuyện của họ phải kết thúc vì cả hai đã tới đủ gần phòng học riêng của Công chúa Kibiyou đủ để nhìn thấy Công chúa Miyano đang đứng tần ngần trước cửa.
"Ít ra thì về chuyện này anh cũng không nói dối." Ririka nhận định, bất chấp việc cô không hề nghĩ rằng anh đang lừa mình trước đó. Và Wataru nghiêng đầu đáp lại cô rồi lên tiếng với cô công chúa nhỏ:
"Công chúa Kibiyou đang đợi Người đấy ạ!"
"À..." Narukiri càng trở nên bối rối hơn khi bị bắt quả tang bởi không chỉ một mà là hai người. "Tôi vào ngay đây."
"Chắc là cô ấy sẽ vui lắm khi biết Người lại đến." Chàng cận vệ nghiêng người xoay tay nắm cửa giúp cô.
Công chúa Miyano đáp lại anh bằng một nụ cười ngượng ngịu khiến Wataru không khỏi chột dạ. Họ tránh mặt nhau, giận dỗi nhau, chơi trò đuổi bắt với nhau rồi lại ngượng ngùng thế này làm anh cảm thấy vừa tò mò vừa bất an về cái lý do khiến họ trở nên như thế. Và Ririka đã đọc được hết những gì vừa diễn ra một cách chớp nhoáng trong đầu anh, hoặc có khả năng nó cũng vừa diễn ra một cách chớp nhoáng trong đầu cô.
"Cứ như lần đầu biết yêu không bằng, đúng không?" Cô nói thật nhỉ, chỉ vừa đủ để cho anh nghe thấy, nói rồi cô cũng lách ra người anh mà đẩy xe đồ ăn vào trong phòng.
"Cậu đến thật này!" Kibiyou gần như reo lên khi nhìn thấy Naru.
"Ừm, vì... ngoài trời hôm nay khá lạnh."
Cái bầu không khí chết dẫm này là gì vậy? Wataru đột dưng cảm thấy mình đang hết sức lo lắng khi anh không thể làm chủ được tình hình, anh không biết chuyện gì đang diễn ra. Thật lòng thì khi làm nghề điệp viên, không phải anh luôn trong trạng thái cần phải đề phòng và mọi diễn ra xung quanh anh đều ám muội đến bất thường hay sao? Cho dù như thế nó cũng không ám muội và bất thường bằng cái bầu không khí ngay lúc này.
Tuy nhiên anh cần phải bỏ qua chuyện đó vì lần này anh biết Kibiyou sẽ không hé răng nửa lời với anh, hơn nữa chuyện anh cần phải làm cũng đã làm xong, Wataru rời khỏi phòng cùng lúc với Ririka. Khi bước ra khỏi cửa, cô nàng cứ nhìn anh chằm chằm.
"Em sao thế? Không vui vì hôm nay chỉ nói chuyện được với anh nhiêu đó à?"
"Anh đang lo lắng chuyện gì đúng không?"
Chàng cận vệ lựa chọn im lặng, cho tới khi cô nói tiếp. "Bởi vì anh luôn nói những điều thừa thải khi lo lắng."
"Được rồi, em còn phải sang phòng Hội trưởng Hội học sinh đúng không? Em mau đi đi. Anh sẽ gặp em sau."
"Anh không cần gặp tôi cũng không sao. Giờ chúng ta là kiểu quan hệ đó chắc?"
Kiểu quan hệ đó.
"Kiểu quan hệ kẻ bắt cóc và con tin ấy." Wataru xác nhận lại.
Ririka không rảnh rỗi để đôi co hay tò mò vì lý do tại sao Wataru trở nên nhạy cảm như vậy, hôm nay công việc của cô vẫn chưa xong. Cô vẫn còn phải báo cáo với con trai Bá tước Futoshi, đương nhiên là trong chừng mực nhất định của một báo cáo.
Nhưng dường như cô không phải là người duy nhất cần làm việc đó. Lúc cô đến, Hội phó cũng đang ở đó. Cô ấy là một thiên kim tiểu thư với phong thái khác hẳn so với những thiên kim tiểu thư khác trong ngôi trường này.
"Người đưa tin của chúng ta cũng không thể tìm được nguyên nhân xảy ra chuyện giữa họ, tôi rất tiếc phải nói với cậu như thế. Có vẻ như chúng ta đang đi vào ngõ cụt."
Chàng Hội trưởng trông hơi bất mãn nhưng cậu ta không thể làm gì hơn. "Rốt cuộc thì tại sao chúng ta lại phải chờ tận hai tuần để nhận lại một câu trả lời như thế chứ."
"Cậu bị Công chúa Kibiyou cảnh cáo còn gì. Cậu có vẻ đang cay cú hơn là thật tâm lo lắng xem kế hoạch của Công chúa là gì đấy."
"Cô không thấy là tình hình đang gấp rút lắm rồi sao? Chỉ còn hai tuần nữa là đến Tết truyền thống. Lần này Công chúa Kibiyou là người chịu trách nhiệm tổ chức. Ai biết được là cô ấy sẽ bày ra trò gì chứ..."
Đến lúc này họ mới nhận ra sự có mặt của Ririka trong phòng, và hình như Hội trưởng đã nói điều gì đó mà cô không nên nghe. Dù sao thì cô cũng biết rằng chuyện bảo Công chúa Kibiyou sẽ giở trò gì đó trong buổi tiệc của Tết truyền thống chẳng lấy làm hay ho gì để nói trong một cách công khai. Nhiệm vụ của cô vẫn là giả vờ như mình chẳng hề nghe thấy gì cả. Ririka cho rằng đó là một chức trách quan trọng của người làm gián điệp, bảo mật thông tin.
"Tôi mang bữa trưa tới." Cô vừa nói vừa mỉm cười.
"Được rồi." Ryuyuki quay sang Yuna. "Cũng tới giờ này rồi, chúng ta nói tiếp sau vậy."
Nàng Hội phó chỉ gật đầu rồi rời khỏi phòng. Khi đi ngang qua Ririka, rõ ràng cô nàng đã không nén được một cái nhìn tò mò. Ririka ngờ rằng cô nàng đó không hề biết gì về việc mà cô đang làm, về cuộc trao đổi giữa cô và Hội trưởng.
"Chị tới rồi à."
"Tôi mang tin tốt tới cho cậu đây."
.
.
.
Daichi hiếm khi phải dùng đến xe riêng của mình. Thông thường anh vẫn đi cùng với Ami trên xe của công ty, công việc bận rộn khiến họ không mấy khi rời khỏi trạm nghỉ ngơi di động đó, kể cả khi cần phải mua đồ dùng thiết yếu, anh hoàn toàn có thể bảo tài xế dừng lại ở đâu đó để anh mua trước khi về nhà. Cơ bản, anh cảm thấy sinh hoạt của mình gần như gắn chặt vào với nghệ sĩ mà mình quản lý. Tuy nhiên hôm nay sau khi giải quyết hết những vấn đề liên quan tới nàng Quận chúa vào buổi sáng, cuối cùng anh cũng có thể tạm có thời gian cho riêng mình vào đầu giờ chiều, ít nhất cho tới khi cô nàng tan học và lịch trình sẽ lại tiếp tục. Hiếm hoi lắm anh mới tự lái xe ra ngoài, dù cho hôm nay trời đã âm u từ ban sớm và dự báo sẽ có tuyết rơi.
Khi anh ló đầu ra khỏi xe sau khi đỗ nó lại trong bãi của một quán ăn gia đình, tuyết vẫn chưa rơi bất chấp bầu trời đang đầy những đám mây xám trĩu nặng. Bãi đỗ xe rất thưa cho dù nó nằm ở ngay trung tâm thành phố, hoàn toàn hiển nhiên với một ngày như hôm nay, không có mấy gia đình lên kế hoạch ăn trưa ngoài vào một ngày bình thường thời tiết ảm đạm thế này. Bên trong quán ăn ấm cúng và ngập tràn mùi bơ, anh lặng lẽ chọn một chỗ ngồi trong góc.
Chỗ ngồi được chỉ định.
Người phục vụ tới mang nước và menu cho Daichi nhưng ăn uống không phải lý do anh tới đây ngày hôm nay. Anh lật chiếc lót ly lên sau khi người phục vụ đã đi khỏi, như hướng dẫn, và nhìn thấy bên dưới đó có dán một mảnh giấy nhỏ. 'Hãy vào nhà vệ sinh', trên đó viết bằng bút mực màu xanh. Anh cẩn thận gỡ tờ giấy đó ra, vò thành một nắm cho vào túi quần rồi đứng dậy vào nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh nam chỉ có một buồng ở cuối dãy đang được dùng, anh vào trong buồng bên cạnh và khóa cửa lại. Daichi gõ ba tiếng vào bức vách ngăn mỏng tang giữa hai buồng, rồi bên kia cũng gõ ba tiếng đáp lại. Cuối cùng có một cái túi màu đen được tuồn qua khe hở bên dưới vách ngăn. Khi Daichi mở ra, anh nhìn thấy bên trong đó là một chiếc tai nghe siêu nhỏ. Anh lấy nó ra và đeo vào tai mình, sau hai tiếng bíp nhỏ, phía bên đầu dây bên kia đã có người lên tiếng.
"Đã sẵn sàng chưa?"
"Vâng." Anh đáp.
"Chúng ta đang bị theo dõi, nhưng đó không phải là vấn đề. Ta sẽ hướng dẫn."
"Đã hiểu."
"Giờ hãy ra ngoài, quay trở lại bàn ban nãy nhưng không đi theo lối cũ. Hãy đi vòng sang chỗ bồn hoa cảnh cách bàn đó hai dãy, hãy bước nhanh một chút. Sau khi quay lại bàn, hãy gọi món và ăn hết."
Hướng dẫn chi tiết đến không thể tin được, anh thầm nghĩ. Nhưng anh ngoan ngoãn làm theo mà không phàn nàn gì. Anh đi ngang qua chỗ bồn hoa, dãy bàn đó chỉ có duy nhất một bàn đang có khách và đó là hai cô nàng ăn vận kín kẽ, nhưng anh không để ý nhiều vì theo hướng dẫn anh phải đi nhanh hơn bình thường, bất chấp cho việc anh có thể phải nghi ngờ bất kỳ ai đang có mặt trong quán ăn này chính là kẻ theo dõi mà người kia đã đề cập tới. Khi quay trở lại chiếc bàn trong góc ban nãy, anh gọi một cái hamburger ăn cùng salad rồi vừa ăn vừa kiểm tra các tin nhắn công việc. Không có hướng dẫn nào khác cho tới khi anh ăn xong và trong thời gian đó anh cũng cẩn thận quan sát xung quanh. Thiết kế của quán ăn này tạo ra các không gian riêng tư nửa kín với các chùm sofa quay quanh một bàn, còn có một lớp kính ngăn phía trên và những dãy bồn hoa chạy giữa. Thế nên việc quan sát có chút bất lợi, nhưng nó cũng chính là lý do nó được chọn vì người khác cũng không dễ dàng quan sát được anh. Có một gia đình đang ở đó cùng với hai người ban nãy mà anh đã đi ngang qua. Nhưng cho tới khi anh ăn xong, không có ai rời khỏi, chỉ có thêm một cặp đôi trai gái khác vào sau đó. Daichi cũng không có nhiều kinh nghiệm để nhận biết xem liệu có ai trong số họ đáng ngờ không.
Tuy nhiên, hướng dẫn tiếp theo đã tới trong khi anh mải thả suy nghĩ của mình đi.
"Sau khi ăn xong, hãy để lại tiền tip rồi ra xe."
Anh kết thúc bữa ăn và để lại tiền tip, nhắn một cái tin cho người tạo mẫu tóc sẽ có mặt tối nay trong buổi chụp ảnh của Ami rồi đứng dậy rời đi. Bên ngoài, bầu trời nặng như sắp sụp xuống vẫn không có gì thay đổi, mọi thứ xung quanh anh như bị nhấn chìm trong một thứ không khí đặc quánh, khiến cho âm thanh hỗn độn từ thành phố dường như cũng trở nên nhỏ hơn. Lúc Daichi vào trong xe, đó là lúc anh cảm nhận được rằng mình đang bị theo dõi rõ hơn bao giờ hết. Rõ ràng kẻ bám đuôi đó đang ở đâu đó ngoài này chứ không phải bên trong quán ăn.
"Hãy lái xe về nhà đi."
"Hả?" Daichi ngạc nhiên tới nỗi dừng tay lại khi đang đeo dây an toàn. "Gì cơ?"
"Hãy về nhà."
"Nhà mình luôn ư?"
"Đúng vậy."
Đây là điều anh không thể ngờ tới. Tại sao cuối cùng chuyện này lại kết thúc ở nhà anh cơ chứ? Nhưng nguyên tắc là anh chỉ được làm theo không được phép thắc mắc, nên Daichi không còn cách nào khác ngoài lái xe trở về. Sau khi đã vào trong thang máy tòa nhà mình đang ở, anh vẫn còn nghi ngờ rằng liệu việc này có đang diễn ra đúng cách hay không. Nhưng Daichi tin người hướng dẫn của mình nhiều hơn sự lo ngại của bản thân anh, nên anh bấm nút thang máy, chờ cho quãng thời gian lên tới tầng tám dài đằng đẵng trôi qua.
.
.
.
Tôi cũng không hiểu tại sao chuyện lại thành thế này nữa. Tôi đã rất chắc chắn rằng mình đã nhận được thư mời đến ngôi trường danh giá như Onawaki để học tập, nhưng số lần tôi cúp học kể từ khi tới đây còn nhiều hơn cả số lần ngài Waboro nghỉ dạy vì lý do sức khỏe. Và ngài Waboro đã là một ông chú lục tuần rồi. Tôi cũng thấy thật thần kỳ khi mình đang ở trong một quán ăn gia đình vào cái giờ mà đáng ra tôi phải đang ngồi trong lớp học.
"Cậu cần thìa không?" Công chúa Kibiyou hỏi tôi khi cô ấy đang lấy dụng cụ ăn trong khay đã được chuẩn bị sẵn của quán ăn.
"À vâng."
Vì vừa ăn trưa xong nên chúng tôi chỉ gọi hai phần đồ ngọt. Một bánh kem cho Công chúa Kibiyou và một pudding cho tôi. Tôi nhận lấy thìa rồi nhìn xuống cái pudding nằm giữa chiếc đĩa sứ trắng và câu hỏi ban nãy lại hiện lên.
Sao tôi lại đang ngồi đây ăn món tráng miệng với Công chúa - cải trang kín mít - vào lúc tôi lẽ ra phải ở trong lớp học chứ?
Mọi chuyện bắt đầu vào hai tiếng trước, lúc chúng tôi ăn trưa, khi tôi phát hiện ra có ai đó đã nhét vào bên dưới khăn ăn của tôi một tờ giấy và nó rơi ra khi tôi đang chuẩn bị dùng bữa.
"Hửm? Gì thế?" Cả Công chúa Kibiyou cũng bị đánh động khi tôi cúi người xuống sàn nhặt nó lên.
Bên trong tờ giấy được gấp tư ấy là một dòng chữ in viết một địa chỉ và giờ hẹn, cùng một dòng màu đỏ to hơn nhiều, 'Người phụ nữ tóc đỏ sẽ tới'.
"Thư nặc danh?" Tôi nghe thấy giọng Công chúa vang lên rất gần bên tai mình, chỉ là tôi không ngờ Người lại ở gần đến vậy. Khi tôi ngước lên, giữa chúng tôi chỉ còn cách nhau một đốt ngón tay.
Gần tới nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở của Người đang phả về phía mình.
"Thư nặc danh... ấy ạ?" Tôi không chắc là giọng mình có đang kỳ lạ hay không.
"Cậu không xem phim à? Chính là nó đó. Không có tên người gửi, được đánh máy chứ không phải viết tay để tránh để lại bút tích, còn xuất hiện bên dưới khăn ăn của cậu. Chắc chắn là thư nặc danh rồi. Để tớ báo với Wataru..."
"Khoan đã."
"Hửm?"
"Đừng báo."
"Sao lại thế?"
Tôi không muốn nói với Người rằng bởi vì cận vệ của Người đã từng hỏi cung tôi về người phụ nữ mà bức thư nhắc tới và anh Daichi. Cho dù thế nào thái độ của anh ta ngày hôm đó cũng rất kỳ lạ. Bất chấp việc người phụ nữ kia là ai, tôi cũng không muốn phải dây vào một người đáng sợ như anh ta.
"Thần biết người mà bức thư này đang nhắc tới."
"Bạn gái bí mật?" Công chúa cúi người về phía tôi khi chúng tôi đang ngồi đối diện nhau trong quán ăn sau khi tôi kể Người nghe về chuyện ngày hôm đó ở bãi đỗ xe, đĩa bánh của Người đã bị đẩy sang một bên mà thậm chí còn chưa được đụng vào.
"Chỉ là nghi ngờ của thần thôi."
"Nhưng chuyện đó làm gì nghiêm trọng tới mức phải gửi thư nặc danh chứ?"
"Đúng vậy nhỉ?"
Cho dù vậy thì hai chúng tôi cũng đã kéo tới đây đúng theo ý của kẻ gửi thư nặc danh.
"Naru, cậu có chắc..."
Đúng lúc đó, anh Daichi đột dưng xuất hiện ở ngay lối đi khiến cả hai cùng giật mình quay mắt đi hướng khác. Nhưng may mắn là anh ấy đi qua đủ nhanh để không đủ thời gian nhìn rõ xem chúng tôi là ai. Khi ấy trông anh ấy có vẻ vội vàng nhưng khi quay lại bàn của mình, anh ấy lại đang gọi món. Kỳ lạ là cho tới tận khi anh ấy ăn xong bữa, dường như cũng không có ai khác đến bàn đó.
"Không phải lá thư đó bảo người phụ nữ sẽ tới sao?"
"Đúng vậy ạ. Nhưng sao người đó lại không xuất hiện? Lẽ nào chúng ta bị phát hiện rồi sao?"
"Chúng ta lộ liễu quá à?" Công chúa Kibiyou kiểm tra lại lớp ngụy trang của mình.
Đúng là với chiếc khăn trùm đầu và váy đen dài thì có hơi đáng ngờ thật.
"Tổng quản Hata thiếu chuyên nghiệp quá." Giờ thì Người đang đổ lỗi.
Nhưng chúng tôi không có thời gian cho việc đổ lỗi khi anh Daichi đã di chuyển. Chúng tôi bám theo anh ấy bằng taxi và khi đó trong đầu tôi đột dưng tua lại điều mà Công chúa đã nói. Người phụ nữ đó có quan hệ gì với anh Daichi liệu có phải là chuyện quan trọng tới mức có người phải dùng tới thư nặc danh để kéo tôi tới đây hay không? Đến bản thân tôi cũng chỉ nghĩ rằng anh có bạn gái bí mật thôi và việc một người ở tuổi anh ấy có bạn gái cũng là điều hoàn toàn có thể hiểu được. Vậy thì tại sao lại cần tới thư nặc danh? Và ai lại làm điều đó chứ?
Nghĩ tới đó, chỉ có duy nhất một người xuất hiện trong đầu tôi, cận vệ của Công chúa Kibiyou. Nếu như bản thân Người cũng không hề biết gì về chuyện này thì cận vệ của Người rõ ràng có cái gì đó vô cùng khuất tất. Bên dưới chuyện này chắc hẳn không hề đơn giản như thế.
"Cậu cảm thấy thế nào?" Công chúa Kibiyou hỏi tôi mà mắt vẫn không rời khỏi đuôi xe của anh Daichi ở phía trước mặt khi chúng tôi đang dừng đèn đỏ.
"Cảm thấy thế nào, nghĩa là sao ạ?" Tôi hỏi lại.
"Cậu cảm thấy thế nào nếu như thật sự anh ta có bạn gái? Anh ta không phải là bạn thanh mai trúc mã của cậu sao?"
"Thần cũng không chắc nữa. Chỉ là nếu như anh ấy có bạn gái thì thần sẽ tò mò người đó là người như thế nào, có tốt với anh ấy không..."
"Cậu không thấy khó chịu sao? Như thể ai đó đã cướp đồ của mình ấy?"
Người đang cố hỏi dò chuyện gì thế?
"Chắc là không. Với lại anh ấy đâu có thuộc về thần, anh ấy đâu phải một món đồ chứ?!"
"Thì ra là thế." Vai của Người hạ xuống như thể Người vừa thở phào.
"Nhưng sao Người lại đột dưng hỏi thần như thế? Người có bạn thanh mai trúc mã chứ? Người cũng xem người đó là một vật sở hữu của mình sao?"
Trong một khoảnh khắc, tôi có cảm giác như tôi vừa nói sai điều gì đó. Công chúa Kibiyou ngạc nhiên như thể vừa bị ai đó đánh lén. Mắt Người mở to và cả người hơi lùi lại. "Làm gì có chuyện đó. Cuộc sống trong cung đâu có dễ dàng đến thế." Người chống chế tôi bằng chất giọng hơi run.
"À đúng là vậy. Thần xin lỗi."
"Tớ mới là người phải xin lỗi vì đã nghĩ như thế."
"Bởi vì thần và anh ấy đã luôn lớn lên cùng nhau. Mẹ của chúng thần là bạn của nhau nên vì thế, thần đã luôn nghĩ rằng anh ấy hẳn sẽ luôn kể mọi thứ với mình. Rốt cuộc thần cũng không hiểu sao giờ lại thành ra thần phải theo dõi anh ấy để giải tỏa khúc mắc nữa. Có khi thần thật sự nên hỏi thẳng anh ấy."
"Thế tại sao cậu lại chần chừ không hỏi?"
"Có cái gì đó không đúng lắm kể từ khi chúng thần gặp lại nhau ở đây. Khi vẫn còn ở Bồ Công Anh Xuân, thần vẫn luôn nghĩ rằng cho dù có cách xa thế nào thì chúng thần vẫn luôn là những người gần gũi nhau nhất. Tuy nhiên khi gặp anh ấy ở đây, khi đối mặt trực diện với anh ấy, thần lại cảm thấy như giữa chúng thần có một bức tường ngăn vô hình. Như thể sự thân thiết giữa chúng thần ngày đó chỉ là trong suy nghĩ của mình thần vậy."
"Cậu cảm thấy anh ta đã thay đổi sao?"
"Không hẳn là anh ấy thay đổi. Có điều, có gì đó không còn như trước kia nữa."
"Vậy thì đi xác nhận thôi."
"Sao ạ?" Tôi ngạc nhiên vì Công chúa Kibiyou đột nhiên trở nên vô cùng kiên quyết.
"Xác nhận xem rốt cuộc thì chỗ nào không còn giống như trước kia nữa. Hẳn là cậu cũng đang nghĩ vậy vì rõ ràng là chúng ta đang làm điều đó rồi."
"Chuyện đó..."
Nhưng câu chuyện của chúng tôi bị cắt ngang khi xe của anh Daichi rẽ phải ở ngã ba tiếp theo, đó là lúc tôi nhận ra anh ấy đang đi đâu.
"Anh ấy đang về nhà."
"Sao cơ?"
"Đây là đường đến nhà anh ấy."
Thực ra tôi chỉ biết tên tòa nhà mà anh ấy đang sống chứ chưa bao giờ tới đó nhưng bị trí hiển thị trên bản đồ GPS ở phía tài xế đúng là đang hướng về phía đó.
"Sao anh ta lại về nhà chứ? Nếu kẻ gửi thư nặc danh đã chỉ điểm cho chúng ta thì không phải là nó phải có gì đó mờ ám sao? Anh ta trông cứ như đang tận hưởng ngày nghỉ của mình vậy."
Tôi hoàn toàn đồng tình với những gì Công chúa nói, nhưng cũng đâu thể phủ nhận điều đang diễn ra. Hoặc là nhà anh ấy có vấn đề, hoặc là kẻ gửi thư nặc danh có vấn đề. Cho dù là thế nào thì anh Daichi vẫn đi xe vào bãi đỗ của tòa nhà, bấm thang máy lên tầng như bình thường. Công chúa Kibiyou đề xuất đi thang bộ vì chúng tôi không thể bị bắt gặp trong thang máy bằng bất cứ giá nào. Lập luận của Người không mấy thuyết phục nhưng tôi không nghĩ mình nên cãi lại Công chúa của nước sở tại. Vì phải cuốc bộ suốt tám tầng nên khi tới nơi cả tôi và Người đều mệt bở hơi tai, chắc mẩm rằng anh ấy đã vào nhà từ đời nào, mà thậm chí còn không buồn ngoái lại về phía chiếc thang máy mà chúng tôi đã bỏ qua nó chẳng vì điều gì.
Nhưng có vẻ như là chúng tôi đã sai về điều đó.
"Naru? Sao em lại ở đây?" Giọng anh Daichi vang lên ngay khi tôi đã đứng ở bậc thang cuối cùng lên tầng tám, cứ như thể anh ấy đã biết tỏng mọi thứ và đang đợi chúng tôi.
Tuy nhiên, hẳn là đó không phải điều gây ngạc nhiên nhất. Bởi vì phía sau anh ấy còn một người khác nữa. Chính là cô gái có mái tóc màu đỏ như lửa mà tôi đã bắt gặp ngày hôm ấy.
.
.
.
Wataru phải đi trước kẻ đó một bước, đó là lý do vì sao mà anh bày ra thế trận này. Thật ra đây cũng không phải là đang đánh trận thật, anh cũng không biết tại sao mình phải làm tới mức này. Có khi là bởi kẻ đối đầu với anh cũng là người thuộc Hội đồng, hơn tất thảy, cô ta nguy hiểm đối với anh. Anh biết rằng việc cô ta lại nhắn tin cho cậu chàng quản lý đó sau hai tuần im bặt như bốc hơi khỏi thế giới này là một điều hoàn toàn không bình thường, hay nói đúng hơn đó là một cái bẫy. Có thể cô ta biết mình đã bị nhắm tới và cuộc hẹn đó là để dụ anh ra mặt, buộc Wataru nếu thật sự tò mò, phải bước ra khỏi vùng tối của mình. Nhưng có một điều mà cô ta không lường trước được: rằng anh đâu phải là con mồi dễ xơi đến thế.
Rốt cuộc anh đã sắp xếp lá thư nặc danh đó để kéo một người khác cũng tò mò không kém anh vào, Công chúa Miyano. Với một người đơn thuần như cô công chúa nhỏ đó thì mọi thứ thật sự đơn giản hơn nhiều so với anh tưởng tượng. Việc còn lại của Wataru là ngồi trong xe limo của Kibiyou và xem màn kịch này sẽ diễn ra thế nào, cùng lúc đó thám tử tư của anh vẫn đang theo sát sự việc.
"Cậu có thể sắp xếp cho tôi nghe được những gì diễn ra bên trong không?" Anh nói qua micro, ngay sau khi Kibiyou và Narukiri đã theo hai người kia vào trong nhà.
"Tôi có đặt máy nghe lén trong phòng khách và phòng ngủ, nếu họ ở trong hai khu vực đó, chúng ta có thể nghe thấy."
"Tốt lắm."
"Nhưng mà..." Đầu dây bên kia hình như vẫn chưa xong.
"Sao thế?"
"Chúng ta có một cái đuôi."
"Cái đuôi?"
"Tôi không biết liệu đó có phải là một phần khác trong kế hoạch của anh không..."
Wataru nhíu mày, "Cậu đang nói gì thế?"
"Anh có thể nhìn vào máy quay số 6 ở tầng hầm được không?" Chàng đặc vụ làm theo lời thám tử nói. "Có một chiếc taxi màu vàng đậu ở góc 10 giờ. Nó đã vào sau taxi của hai công chúa một chút, người trong taxi đã theo họ cùng lên cầu thang bộ. Giờ anh có thể nhìn vào máy quay ở cầu thang bộ tầng 7, có một cô gái mặc áo phao màu be đang ở đó."
Chết tiệt thật! Wataru thầm chửi thề.
"Tôi chỉ muốn xác nhận với anh là có đúng chúng ta vừa tìm thấy một con chuột không?"
"Sao cậu không nói chuyện đó sớm hơn chứ?"
"Tôi nghĩ chúng ta cần phải tập trung vào chuyện quan trọng hơn trước, hơn nữa, cô ta trông cứ như dân nghiệp dư ấy. Tôi có thể cắt đuôi cô ta bất cứ lúc nào, nếu như đó không phải một người khác do anh sắp xếp."
Trong khi tay thám tử phân trần thì chàng cận vệ đã bỏ lại máy tính bảng trên tay xuống và lao ra khỏi xe. Chiếc limo chỉ đậu cách tòa nhà mà họ đang thgeo dõi hai căn, với lợi thế hình thể và kỹ năng của mình, anh cho là mình hoàn toàn có thể đuổi tới đó trong một phút nữa và trong lúc đó thì chắc chắn cái đuôi ngơ ngác của anh chưa thể kịp làm gì.
"Đừng động vào cô ấy." Anh ra lệnh vào micro.
"Cứ để cô ta ở đó sao?"
"Tôi sẽ tới đó nên cậu đừng làm gì cả." Wataru đã mở được cánh cửa vào lối thang bộ của tòa nhà.
"Cô ta hiện đang ở tầng tám."
"Chỉ cần chắc chắn là cô ấy không bấm chuông cửa hay gì đó."
"Tôi hiểu rồi."
.
.
.
Ririka đã không nói gì với Ryuyuki về chuyện lá thư nặc danh. Cô biết nó đã ở đó, bên dưới chiếc khăn ăn trong khay của Công chúa Miyano. Chính Ririka là người đã chuẩn bị những phần ăn đó, cô có thể chắc chắn rằng mình đã không để nó ở đó, cô không phải là một kẻ gửi thư nặc danh. Nhưng nó rõ ràng đã ở đó vào cái khoảnh khắc cô bước vào phòng học riêng của Công chúa Kibiyou và cô đã trông thấy nó khi đang phục vụ. Và một lần nữa, Ririka cũng không hé răng nửa lời về điều đó.
Chỉ có một người duy nhất có thể làm được điều đó trên đường di chuyển của cô, và, như kẻ đó đã nói, hắn ta đã đạt được mục đích của mình. Còn về lý do tại sao cô không phơi bày chúng, bởi vì Ririka cũng có mục đích của riêng mình. Cô không ngoan ngoãn quay lại bên cạnh kẻ giết người mà không có chút phòng bị hay kế hoạch nào. Cô phải có sự chuẩn bị để phản công bất kỳ lúc nào, trở thành người đưa tin của Hội trưởng Hội học sinh hay theo đuôi lá thư nặc danh cũng thế.
Mặc dù thế, sự chuẩn bị của cô có hơi sơ sài.
Khi Ririka đang đứng trên hành lang ở cái tầng mà cô biết chắc rằng những người mà mình đang bám theo đã biến mất và đâu đó một trong số các căn hộ ở đây, thì thình lình có ai đó chộp lấy tay cô. Vốn dĩ cô giật mình đến mức muốn thét lên nhưng khi nghĩ về vị trí hiện tại của bản thân, cô đã nuốt lại tiếng thét đó.
Về bản chất thì cô cũng không còn ngạc nhiên nữa về kẻ đã bắt lấy cô. Đây không phải lần đầu tiên hắn bắt lấy cô, và hẳn cũng không phải lần sau cùng.
"Sao em lại tới đây chứ?" Ririka biết rằng nếu như không phải họ đang ở trong tình huống này, chắc chắn Wataru sẽ hét vào mặt cô chứ không phải đang nghiến rằng nén từng từ thế này.
Có điều cô không có gì để biện minh cho mình cả, mọi thứ đã quá rõ ràng. Anh cũng có thể nhìn thấu điều đó khi theo dõi nó trong mắt cô, thế nên họ không cần phải nhiều lời ở cái chốn vốn không nên nhiều lời này. Wataru kéo cô vào thang máy và bấm xuống tầng không chút chần chừ, không một động tác thừa.
"Không ai khác biết việc em tới đây chứ?" wataru hỏi khi cả hai đang chờ thang máy xuống tầng trệt.
"Không."
"Kể cả Hội trưởng?"
Anh ta đang nghi ngờ cô đang làm tay chân cho Hội trưởng.
"Nếu là Hội trưởng thì cậu ta sẽ tự phái người của mình đi." Đó là điều hợp lý nhất có thể xảy ra, cả hai người đều biết thế.
"Em không nên xem lén chuyện của người khác như thế, nếu như tôi không tới thì em còn định đi xa đến mức nào cơ chứ?"
"Cảm ơn anh đã quan tâm nhưng người không nên đi xa hơn ở đây chính là anh đấy."
Chàng cận vệ khó hiểu nhìn cô và chờ đợi.
"Tôi không biết anh đang làm gì nhưng tốt hơn hết anh không nên đụng vào Công chúa Kibiyou. Bất kể anh đã tiến xa tới đâu trong cái tổ chức ấy thì một khi anh chạm tay vào cô ta, có thể anh sẽ phải mất mạng đấy."
Có một giây Wataru hoàn toàn không hiểu tình hình, anh hoàn toàn không hiểu những gì cô đang nói. Không có nghĩa rằng anh không biết cô đang cố cảnh báo anh về Công chúa Kibiyou, mà là tại sao người cảnh báo anh về Công chúa Kibiyou lại cô ấy? Suy cho cùng thì họ đã cùng nhau lớn lên, không phải lúc nào anh cũng ở bên cạnh Ririka trong quá trình trưởng thành của cô, nhưng ít nhất là anh tin rằng mình là người đã cùng cô chia sẻ nhiều chuyện, họ đã từng gần gũi nhau hơn bất cứ ai trên thế giới này. Kể cả quãng thời gian cô bỏ đi, cô cũng không thật sự trốn được khỏi anh vì anh luôn biết cô đang ở đâu và làm gì. Anh chắc chắn rằng chưa có lần nào sự tồn tại của nàng công chúa đó xuất hiện trong phần quá khứ thuộc về hai người.
Vậy thì tại sao giờ đây Ririka đang nói như thể cô ấy hiểu rõ Kibiyou hơn bất cứ ai vậy?
"Sao em lại nói vậy?" Anh nắm lấy cổ tay cô trong một nỗ lực níu giữ hoàn toàn không cố ý.
"Anh chỉ cần biết là như thế."
"Tôi biết là như thế... Nhưng tại sao em lại biết điều đó? Giữa em và Công chúa có chuyện gì?"
"Cô ta là thế thân cho tôi mà, anh không biết sao?"
"Tôi không quan tâm, vấn đề là sao em biết được?" Wataru cảm thấy mình đang dần mất bình tĩnh. Anh e rằng nếu như cô biết quá nhiều, thì cũng có nghĩa là cô càng bị đặt vào tình thế nguy hiểm, mặc cho chính thân phận của cô cũng đã đủ nguy hiểm rồi.
Nhưng cô không nói gì cả mà chỉ im lặng ngước lên nhìn anh. Ngay khi cánh cửa thang máy mở ra, cuộc nói chuyện này không được phép tiếp tục nữa.
.
.
.
Ở các vương quốc thuộc hành tinh mẹ Hoa có lưu truyền những truyền thuyết gần như giống nhau về một vị vua. Vị vua đó cưới một công chúa của nước láng giềng và đưa cô ấy lên làm hoàng hậu. Họ đã có một kết thúc đẹp khi nhà vua rất mực yêu vương hậu và có với nhau một hoàng tử nối dõi. Tuy nhiên sau khi hạ sinh hoàng tử, hoàng hậu không may qua đời. Bất chấp lời can ngăn của các thành viên hoàng gia, quốc vương vẫn ngay lập tức lập một nữ tư tế thay vào vị trí của vương hậu gần như ngay sau đó. Hội đồng Hoàng gia hoàn toàn không thể hiểu nổi quyết định đó khi mà họ biết rằng Người đã yêu vương hậu nhiều như thế nào.
Thời gian trôi qua, vương hậu tiếp theo cũng lâm trọng bệnh mà qua đời khi chưa sinh thêm được người con nào. Quốc vương một lần nữa ngay lập tức lập một thiếu nữ đôi mươi là con gái một nông dân làm vương hậu. Cho dù Người có thể có một lúc nhiều vợ để đảm bảo dòng dõi Hoàng gia, cũng có nhiều vương quốc mong được cầu thân với Người, nhưng lựa chọn của vị vua kia luôn khiến triều thần không thể nào hiểu nổi. Thân thế của những người vợ sau luôn không tương xứng với nhà vua, thậm chí còn là quá thấp hèn nhưng Người không nghe lời can ngăn của bất cứ ai. Khi vị hoàng tử đầu tiên tròn mười tám tuổi, nhà vua băng hà, và người vợ thứ năm của Người cũng được tuẫn táng theo ý nguyện. Hoàng tử là con trai duy nhất của nhà vua nên được thừa kế ngai vàng như một điều hiển nhiên.
Sau khi lên ngôi, vì là một vị vua trẻ anh minh, chàng rất được thần dân ca tụng, chàng cũng tự mình đi thị sát tình hình dân chúng ở khắp nơi trên vương quốc mình, kịp thời đưa ra những chính sách cải thiện. Trong một chuyến đi như thế, chàng đã tới một vùng quê hẻo lánh yên bình nằm nép mình bên dòng sông yên ả. Khi đi dạo dọc bờ sông, nhà vua bắt gặp một người con gái vô cùng xinh đẹp đang rửa chân. Nàng dùng cả hai tay nâng váy lên tới gối, một chân giẫm lên những hòn sỏi và chân còn lại thì đong đưa trong làn nước. Tóc nàng đen nhánh và dài, vắt qua vai, gương mặt nàng ánh lên vẻ tươi vui hoàn toàn thuần khiết. Cảnh tượng đẹp đẽ ấy làm vị vua trẻ ngay lập tức rơi vào lưới tình. Chàng quyết hỏi cưới nàng, nhưng nàng kiên quyết từ chối, bất kể chàng có hứa cho nàng vị trí vương hậu và nhiều của cải vàng bạc châu báu đến đâu.
Trước sự theo đuổi của vị quốc vương trẻ, cô gái bỏ trốn đến nhiều nơi nhưng đều bị chàng tìm thấy. Đến cuối cùng, để cắt đứt hoàn toàn với chàng, nàng đành phải nói ra sự thật lý do vì sao nàng không thể đồng ý. Bởi vì nàng là một Mirry, một quỷ nhập xác. Sau cái chết đầu tiên, nàng liên tục tái sinh trong những cơ thể mới, nàng đã sống hàng trăm năm cho tới khi gặp chàng và nàng không thể yêu chàng, bởi nàng không thể chết. Sau khi nghe điều đó, vị vua trẻ sững sờ nhớ lại câu chuyện của quốc vương và vương hậu trước kia. Có lẽ mẹ của chàng cũng là Mirry. Nhưng bởi vì một Mirry không thể chết, nên chàng không thể biết được chuyện gì xảy ra sau khi vương hậu được tuẫn táng cùng vua cha.
Vị vua trẻ ngay lập tức cho đào huyệt của vương hậu lên. Cảnh tượng mà chàng nhìn thấy đã khiến chàng ngất lịm đi suốt ba ngày ba đêm. Cái xác của mẹ chàng, sau nhiều năm bị chôn vùi trong lòng đất, vẫn đang cựa quậy, đang điên cuồng cào vào các bức vách của thành quan tài mặc cho thịt trên người đã thối rữa đến quá nửa. Lời nguyền của Mirry, kẻ phạm vào điều cấm kỵ của vòng tuần hoàn sinh mệnh thiêng liêng, chính là không thể chạm được đến cái chết lần nữa cho đến khi thân xác cuối cùng bị mục rữa hoàn toàn.
"Vậy là, mẹ của quản lý Kawahachi là một Mirry là?"
Công chúa Kibiyou hỏi, mặc dù tôi không rõ lý do Người phải hỏi thế là gì. Câu trả lời đã quá rõ ràng, được chính chủ nhân câu chuyện xác nhận cách đây vài giờ, người phụ nữ tóc đỏ mà tôi vẫn luôn ngờ vực thân phận đó chính là mẹ của anh Daichi, tôi không nghĩ là Người còn cảm thấy có điều gì chưa hiểu.
"Vâng ạ." Tôi cho rằng câu trả lời vô thưởng vô phạt đó phù hợp với tình thế này.
"Tại sao cậu không có chút ngạc nhiên nào vậy?" Người nhíu mày nhìn tôi, như thể việc tạo áp lực có thể khiến cho tôi thấy mình cần phải hoảng loạn trong trường hợp này vậy.
Nhưng rất tiếc là không.
"Trường dạy phép thuật từng tồn tại ở Hoa, thế nên những chuyện thế này đâu thể nào là không thể xảy ra được. Cho dù việc tạo ra một Mirry hẳn là cần một pháp sư cao tay ấn, một lần nữa, nếu từng có truyền thuyết về nó, nghĩa là phải có lý do truyền thuyết đó tồn tại."
"Tớ không biết nên nói cậu là một cô gái mạnh mẽ hay là một cô gái vô tâm nữa, cho dù là tớ nghĩ cậu nói đúng."
"Một cô gái lớn lên trong môi trường đó." Tôi không nhấn mạnh, nhưng cách nói của tôi lúc này hẳn là mang hàm ý đó. "Người không thích phim phù thủy à?"
"Không phải là ý đó, chỉ là, cái truyền thuyết đó nghe đáng sợ quá đi mất. Nhất là cái đoạn cuối cùng ấy, cái đoạn mở quan tài ấy..." Công chúa dùng cả sức bình sinh của mình để thể hiện cảm xúc đến mức nhào cả về phía tôi, khiến tôi phải nghiêng người về phía ngược lại để tránh Người.
Thậm chí kể cả khi tôi đã tránh, tôi vẫn không thể tạo được tí khoảng cách nào ở giữa. Công chúa Kibiyou đang nhìn thẳng vào tôi mà chẳng hề có ý định thay đổi cái tư thế này.
"Đoạn ấy... thì cũng đáng sợ thật ạ. Những người tạo ra truyền thuyết đó hẳn là chỉ muốn răn đe người đời sau mà thôi. Và còn nữa, Người có thể ngồi thẳng dậy không?"
Tôi có thể cảm thấy rõ sức nặng của cả cơ thể Người khi nó đang đổ về phía tôi, hơi ấm và dường như có gì đó tự nhiên như thể hành động đó chẳng hề đi quá một giới hạn nào. Không đúng, chúng tôi là đại diện cho vương quốc của mình, dù có thể nào cũng phải giữ một chừng mực đoan trang, nhất là khi đây không phải là phòng ngủ, có rất nhiều đôi mắt đang dán vào. Ý tôi không phải là nếu như là phòng ngủ thì có thể được, nhưng khi tôi nhớ lại rằng thật sự chúng tôi có khi nào giữ được sự đúng mực trong phòng ngủ chưa thì rõ ràng là chưa. Đó là còn chưa nhắc tới chuyện tôi biết được bí mật của Người. Đó là còn chưa nhắc tới chuyện tối qua tôi đã mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ...
"Thưa Công chúa, phục trang Người muốn chúng thần chuẩn bị đã sẵn sàng rồi ạ!" Chất giọng thanh thoát của quản lý cửa hàng cuối cùng lại là thứ khiến cho Công chúa Kibiyou chịu ngồi thẳng dậy.
Đó là khi tôi nhớ ra rằng mình đang ở trong một cửa hàng trang phục dạ hội cao cấp. Rốt cuộc tôi cũng có thể nhớ ra mình đang ở đâu.
Người quản lý đã chào đón chúng tôi lúc chúng tôi xuống khỏi taxi sau khi rời căn hộ của anh Daichi, đúng vậy, là hai học sinh đang trốn học nhưng chúng tôi lại ghé nơi này thay vì quay về trường của mình. Thái độ như thể đã được hẹn trước của người quản lý càng đáng ngờ hơn.
"Đúng rồi, cậu mau chọn đi." Công chúa Kibiyou nghiêng đầu về phía bốn chiếc giá treo váy dạ hội vừa được các nhân viên cửa hàng đẩy ra.
"Không phải như vậy."
"Công chúa Miyano à, cô cũng là một trong những khách mời của buổi tiệc trên du thuyền vào ngày Tết truyền thống sắp tới của Hoàng gia đấy. Mau chọn cho mình một bộ đi." Người nói với điệu bộ khách sáo.
Tôi không chắc mình đã từng nghe chuyện gì về du thuyền hay chưa, nhưng chuyện đó không quan trọng.
"Ý thần không phải là thế. Sao chúng ta lại đang ở đây chọn váy dạ hội cơ chứ?"
"Thì tại buổi tiệc trên du thuyền..."
"Chúng ta đang cúp học đấy!"
"Nhưng người đòi cúp học là cậu mà?"
Tôi không thể không thừa nhận. "Nhưng đó là vì lá thư nặc danh... Giờ chuyện đó được giải quyết rồi, không phải chúng ta nên về trường sao?"
"Giờ cũng đã tới tiết học cuối rồi, chúng ta về cũng chẳng để làm gì cả. Thay vào đó hãy làm chuyện gì có ý nghĩa hơn đi."
Đến đây thì tôi chào thua.
"Nhưng chuyện tiệc tối trên du thuyền là thế nào vậy ạ?"
"Đó là buổi tiệc tối sau khi hoàn thành các nghi thức của Tết truyền thống Noari, hiển nhiên là cậu sẽ được mời, cậu là một vị khách đặc biệt mà." Công chúa vừa nói vừa giở từng chiếc váy ra xem xét kỹ càng. "Và tớ mong cậu sẽ xuất hiện thật lộng lẫy."
Việc tham gia các buổi tiệc như thể không chỉ đơn thuần là nhận một lời mời, nó thật ra chính là trách nhiệm của một thành viên hoàng gia. Tôi không có cách nào từ chối được, trừ khi lâm trọng bệnh.
"Nếu là chuyện váy vóc thì cho dù không phải là Người, thần cho rằng ngài Công tước cũng sẽ chuẩn bị thôi. Công chúa đâu cần để tâm tới chuyện này."
"Nhưng tớ muốn để tâm đấy!"
"Hửm?"
Suy cho cùng thì trong trạng thái bây giờ, cũng không rõ là ai mới là người đang cần chọn quần áo nữa. Công chúa Kibiyou thì đang nhiệt tình lượn lờ qua các giá đồ trong khi tôi vẫn ngồi im như phỗng trên sô pha và chất vấn Người hết chuyện nọ tới chuyện kia. Tôi xem những bữa tiệc như thế là điều đương nhiên nhưng với Công chúa Kibiyou thì có vẻ không phải như thế. Người luôn chăm chút cho ngoại hình của mình thật chỉn chu và rõ ràng là Người vô cùng dụng tâm vào việc đó. Vấn đề là giới tính sao? Không phải ngược lại mới đúng à, tôi tự hỏi.
Nhưng trước khi tôi kịp hỏi thêm gì thì Người đã chọn được vài bộ và kéo tay tôi vào phòng thay đồ, rồi dúi cho tôi tất cả chúng.
"Cậu cứ mặc thử rồi ra ngoài nhé."
Vấn đề là tâm trí tôi không hề đặt vào việc thử đồ được. Cho dù tôi có diễu qua lại hàng hà sa số lần trong mớ váy vóc lụa là đó, tôi vẫn không thể nào tập trung vào nó. Cứ mỗi lần nhìn thấy Công chúa Kibiyou đầu tôi lại này ra rất nhiều câu hỏi, và từ những câu hỏi đó lại nảy ra thêm nhiều câu hỏi hơn nữa. Chúng toàn những câu hỏi mơ hồ cứ xuất hiện rồi biến mất giữa những hình ảnh về gương mặt đang vui vẻ vì chọn váy của Người. Trông Người đang rất tận hưởng, vì vậy, tôi cố để không thật sự đặt ra câu hỏi nào cả.
"Cậu đã xong chưa thế?" Người gọi với vào vì dường như cảm thấy tôi đang mất quá nhiều thời gian trong phòng thay đồ cho chiếc váy thứ tư mà tôi thử. Giọng của Người nghe rất gần, như thể Người đang đứng ngay ngoài phòng thay đồ chứ không phải ở phòng chờ vậy.
"Thần xin lỗi, không có gì đâu ạ."
"Tớ vào trong nhé?"
"Hể?"
Nhưng không để tôi phản ứng thêm, Công chúa Kibiyou đã kéo rèm bước vào.
"Cậu làm tớ lo lắng đó?! Cậu không tháo được cúc áo hay sao?"
Đúng thật là hàng cúc áo phía sau váy tôi vẫn chưa cởi được cái nào. Nhưng trọng tâm đâu phải là chuyện đó?
"Cậu xoay người lại đi."
Không hẳn là tôi tuân theo lệnh của Người mà Công chúa đã cầm lấy hai vai để xoay người tôi thẳng lại, đối diện với cái gương đứng, và rồi tôi ngay lập tức cảm nhận được tay của Người trên lưng mình. Người đang bắt đầu tháo những chiếc cúc vải được làm vô cùng tinh tế trên váy ra.
"Cậu không sợ à? Khi để tớ làm thế này? Bởi vì tớ..."
Cho dù Người không nói hết vì nó là bí mật, tôi vẫn có thể hiểu được. "Thần chỉ thấy hơi ngạc nhiên thôi."
"Cậu cùng bình tĩnh như vậy với những gã khác à? Trông cậu có vẻ thoải mái lắm. Nhưng đàn ông trên đời này không đơn giản như vậy đâu, cậu nên biết sợ đi."
"Anh Daichi là bạn..."
"Thanh mai trúc mã. Chuyện đó thì có liên quan gì chứ? Còn Hội trưởng Futoshi thì sao?"
"Người đang thử thần đấy à?"
Đột nhiên tay của Người dừng lại trên chiếc cúc áo thứ ba.
"Đáng ra cậu nên sợ cả tớ."
Hình như tôi chưa bao giờ đặt ra câu hỏi đó, dù có rất nhiều câu hỏi đã làm tôi mất tập trung. Tôi chưa bao giờ cảm thấy Công chúa Kibiyou là một mối đe dọa cả. Có khi nào là do vào lần đầu tiên gặp nhau chúng tôi đã bị đặt vào một tình huống hoàn toàn hớ hênh, mà Người lại chiếm được lòng tin trong tôi nên tôi mới không còn đề phòng Người nữa hay không? Hay tôi cho rằng tôi đã hiểu Người đến mức có thể tuyệt đối tin tưởng Người? Ngay cả việc tôi trốn tránh Người suốt hai tuần sau khi biết được bí mật này, tôi cũng không có chút nào e sợ rằng đêm hôm đó, có lẽ Người đã làm gì tôi. Chỉ là tôi xấu hổ thôi. Tôi cảm thấy thật kỳ quặc, cứ như thế nếu như để Người nhìn thấy tôi thì cả cơ thể tôi sẽ nóng ran lên, như có một luồng điện vừa chạy xẹt qua. Có lẽ đó gọi là xấu hồ, cái cảm giác xấu hổ khi bị người khác bắt gặp mình đang làm một chuyện không muốn để ai nhìn thấy vậy.
Nhưng tôi chắc chắn là không sợ Người.
"Thần không sợ."
Khi nhìn thẳng vào trong gương, tôi cũng bắt gặp Người đang nhìn mình. Gương mặt Người thật xinh đẹp, dù cho tôi không hiểu biểu cảm của Người nghĩa là gì. Trông vừa buồn bã vừa day dứt. Nhưng không phải mới đó Người còn đang rất vui vẻ với chuyện váy vóc sao?
"Nên tớ mới bảo là cậu không nên như thế."
"Thần không hiểu."
Tôi có cảm giác như Công chúa muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. "Không có gì cả, tớ chỉ nhắc nhở cậu thế thôi."
Nói rồi Người nhanh tay cởi hết hàng cúc và rời đi.
Sau đó, cả suốt dọc đường về nhà, chúng tôi không còn nói thêm lời nào nữa về chuyện ấy. Dù rằng Người cố làm như không có gì xảy ra, nhưng tôi có cảm giác rằng hẳn phải có chuyện gì đó đã xảy ra.
Tôi ngờ rằng chuyện ở nhà anh Daichi đã khiến Công chúa bận tâm hơn những gì mà Người đang cố thể hiện.
.
.
.
"Thư nặc danh?" Daichi nghiêng đầu nhìn về phía hai vị khách bất ngờ của mình.
"Đúng vậy. Đó là lý do mà em rình rập... không phải, em đến đây." Công chúa Miyano cố giải thích chuyện đã xảy ra.
Hai mẹ con chàng quản lý nhìn nhau trong thoáng chốc.
"Em có mang nó tới không?"
"Có." Narukiri lấy từ trong túi áo khoác của mình đang vắt ở lưng tựa của ghế sô pha ra mảnh giấy đã được đặt trong khay thức ăn của mình ban trưa.
"Hai người có nghi ngờ ai không?" Công chúa Kibiyou hỏi dò.
Mayumi cúi xuống nhặt lá thư nặc danh, thực chất là một mảnh giấy nhỏ, lên và xem xét. Dòng chữ đỏ rõ ràng là đang ám chỉ cô.
"Chỉ có bấy nhiêu thì khó mà nghi ngờ ai được." Cô nói.
"Nhưng rõ ràng là có ai đó đang nhắm vào cô." Công chúa Kibiyou quả quyết.
"Đúng vậy. Cả hai có suy đoán nào không? Bởi vì thứ này được gửi cho hai đứa mà?"
Có một khoảng lặng khi mà không nàng công chúa nào nhìn người kia trước khi đưa ra câu trả lời. Họ không hội ý.
"Cháu nghĩ kẻ đó cho rằng cháu cũng quan tâm tới chuyện cô là ai. Cháu xin lỗi nhưng cháu từng bắt gặp hai người cách đây không lâu và cố gắng đoán định xem rốt cuộc cô có phải bạn gái của anh ấy hay không." Narukiri bẽn lẽn thú nhận.
"Nếu anh có bạn gái, anh chắc rằng mình sẽ kể cho em nghe." Daichi khẳng định.
"Chỉ là..."
"Cô hiểu rồi. Nghĩa là có người nào đó cho rằng cháu cũng dính dáng vào chuyện này. Không phải, vậy kẻ đó muốn lôi cháu vào sao?"
"Xin lỗi vì đã xen ngang nhưng..." Công chúa Kibiyou lên tiếng. "Chuyện này mà cô nhắc tới là chuyện gì thế?"
"Daichi đang bị kẻ nào đó theo dõi. Có khi nơi này cũng đang bị đặt máy nghe lén cũng nên, đó là lý do tại sao cô lại có mặt ở đây." Mayumi vắt mái tóc đỏ rực của mình sang một bên, rồi chỉ tay vào tờ giấy được đặt trên mặt bàn kính. "Kẻ đó có thể cũng đã gửi lá thư nặc danh kia."
"Nhưng tại sao lại theo dõi anh ấy chứ?" Narukiri đang dần nhận ra rằng chuyện này vốn thực ra không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của nó.
"Nếu có ai đó muốn nhắm vào anh thì anh nghĩ kẻ đó chỉ có một lý do thôi."
Reika Teguka.
"Chúng ta vẫn ổn chứ? Cứ nói chuyện đó ra như vậy?" Daichi hỏi mẹ mình sau khi cả hai nàng công chúa đã được tiễn ra về.
"Chúng ta chỉ cho họ được nghe một phần của sự thật thôi. Hơn nữa, còn cách nào khác khi kẻ đó dám đánh động tới cả Narukiri và Công chúa Kibiyou chứ? Chúng ta đành phải sử dụng họ như một lá chắn vậy."
Mayumi nói rồi chồm người, đưa tay xuống bên dưới mặt kính của chiếc bàn trà trong phòng khách. Chiếc bàn trà gồm một mặt bàn trong suốt hình ô van kèm chân đế gỗ là một cành cây thật, cô trượt tay theo chiều dài của cành cây tới một trong các hốc của nó và lấy ra từ đó chiếc máy nghe lén chỉ nhỏ như con bọ ve. Kết cục của nó chính là bên trong ly rượu vang đỏ được rót sẵn của Mayumi.
"Tiếc ghê, phải rót ly khác vậy." Cô nói rồi đứng dậy đi về phía quầy bar trong nhà.
"Mẹ cố tình sao?"
"Đúng vậy, tên theo dõi đã dụng tâm bày ra cái bẫy này thì chúng ta có cho chúng thêm chút thông tin vô thưởng vô phạt cũng không sao. Con yên tâm đi, đó là cái máy nghe lén cuối cùng rồi."
"Mẹ biết ai là kẻ đang đuổi theo chúng ta không?"
"Chúng ta đâu phải chỉ đang chống lại một người."
"Nghĩa là..."
"Chúng ta đang chống lại cả một tổ chức đấy. Tên đã bám theo và còn đe dọa con chỉ là con tốt thí thôi. Hơn nữa, chúng ta còn đang chống lại tổ chức thuộc phe mình nữa."
"Con không hiểu gì cả?!" Daichi hoang mang hỏi, trong khi nhìn mẹ đang rót một ly rượu khác. Lần này là rượu vang trắng.
"Đó là cái mà chúng ta gọi là Hội đồng. Hội đồng vốn được lập ra để phò trợ cho việc lên ngôi trở lại của Nữ hoàng Onawaki."
"Cái đó gọi là đảo chính đấy mẹ!"
"Daichi, con biết nhà Hitoderi đã làm cách nào để lên ngôi không? Là đảo chính đấy. Hội đồng mang danh chính nghĩa vẫn luôn âm thầm bảo vệ nòi giống của họ Onawaki và rồi sẽ đưa họ trở lại với ngai vị vốn thuộc về mình. Các quốc gia thuộc hành tinh Hoa cũng là một trong những nhà cung cấp tài chính cho Hội đồng."
"Bồ Công Anh Xuân cũng trong số đó sao?"
"Đúng vậy."
"Nhưng chuyện của Reika thì liên quan gì tới Hội đồng chứ?"
"Có thể con bé thì không, nhưng chiếc laptop đó có khi lại có đấy."
"Ý của mẹ là cô ấy bị thủ tiêu vì cái laptop đó sao?"
"Có lẽ là vậy, có lẽ con bé đã đi quá xa. Hội đồng đang làm mọi cách để thu hồi lại thứ đó, và giờ vì nó nên con mới đang gặp nguy hiểm."
"Thế tại sao mẹ lại đang giúp con vậy?"
"Mẹ đâu thể nào hùa theo người khác mà hiếp đáp con được?! Hơn nữa, chuyện cái laptop có gì đó mờ ám lắm."
"Ngay cả Hội đồng cũng đang trở nên mờ ám?"
"Đúng vậy. Cho tới khi làm rõ được chuyện này, chúng ta đành phải im lặng mà hành động vậy. Ta đã cố giữ con ở bên ngoài tầm với của Hội đồng nhưng có lẽ bây giờ thì không thể được nữa rồi." Mayumi lắc nhẹ ly rượu trước khi đưa lên miệng và hớp một hơi dài. "Công chúa Kibiyou nói sẽ bảo vệ con mà, tạm thời bây giờ chúng ta đành phải dựa vào cô ấy thôi."
"Công chúa Kibiyou là con gái nhà Hitoderi đấy."
"Trớ trêu làm sao nhỉ?! Nhưng mà chúng ta không đá động gì tới cái laptop cả, chỉ nói rằng có lẽ cái chết của Reika phi tự nhiên và kẻ thủ ác đang ở đâu đó để làm hại con thôi. Cô nàng công chúa không biết gì ấy chỉ đơn giản đang muốn bảo vệ một người yếu thế."
Daichi cảm thấy mình đang muốn gục ngã, ngay tại đây, ngay trong chính căn nhà của mình, ngay trước mặt mẹ mình.
"Chúng ta rồi sẽ ổn chứ phải không mẹ?"
"Cái đó thì chưa biết được."
.
.
.
Tuyết đã rơi liên tục hai ngày sau đó, khiến cả thủ đô Noari chìm bên dưới một lớp bọt trắng xóa. Khung cảnh nhìn từ ban công ngắm cảnh phòng của Công chúa Kibiyou giờ đây trông như một quả cầu tuyết khổng lồ, các cây bạch dương bị đội cho những chiếc mũ nấm nặng nề, những bãi cỏ biến mất thay vào đó là lớp tuyết dày đến hông, các bụi hồng cũng bị chôn vùi bên dưới đó, tầm nhìn từ mọi hướng đều mang một màu sắc duy nhất. Ảm đạm và lạnh lẽo. Thế nên Người đã chọn một vị trí đỡ ảm đạm hơn, trong nhà kính, nơi các loại cây nhiệt đới đang được bảo vệ bằng hệ thống điều hòa khổng lồ, ấm áp và sinh động hơn nhiều.
Buổi trà chiều của Công chúa bắt đầu như mọi khi, với một cuốn sách trên tay, người hầu đã được cho lui đi hết, chỉ còn mình dáng hình Người trong chiếc váy hồng nhạt tựa như bông hoa giữa bạt ngàn cây xanh.
Cho tới khi sự tĩnh lặng hoàng gia đó bị đánh động bởi một kẻ vừa bước vào.
"Công chúa, có lẽ chúng ta cần thêm chi phí cho việc sưởi ấm, nếu thời tiết không khá hơn, ngày tổ chức dạ hội có lẽ cũng sẽ rất lạnh, nhất là khi ấy chúng ta đang ở trên sông Niol." Wataru báo cáo lúc bước vội qua những lùm cây.
Sau đó anh bắt gặp gương mặt sưng sỉa của Kibiyou.
"Thần làm sai gì sao?"
"Phá hỏng hết cả bầu không khí của ta."
"Nhưng chuyện này cần được phê duyệt gấp, đã đến gần ngày tổ chức lắm rồi, thưa Người."
"Được rồi, mau đưa đây."
Nàng công chúa ký tên vội vàng rồi nhanh chóng cầm sách lên tay trở lại, dấu hiệu cho thấy nàng không muốn thời gian bị ngắt quãng của mình kéo dài lâu hơn nữa.
"Thần tự hỏi..."
"Lại sao nữa?"
"Không có gì ạ, có vẻ như đồ dạ hội của Công chúa Miyano đã được chuẩn bị xong và sẽ được chuyển đến chỗ cô ấy trong hôm nay."
"Được rồi, báo cáo của anh xong hết chưa?!"
"Thế là hết rồi ạ."
"Vậy thì lui được rồi."
"Vâng."
Cuối cùng thì chàng cận vệ cũng chịu biến cho khuất mắt Người.
Tới khi Kibiyou chắc chắn rằng Wataru đã hoàn toàn ở ngoài tầm quan sát, cuối cùng cũng đã đến lúc Người hành động. Đặt quyển sách mà đến tên của nó Công chúa cũng không chắc xuống, Người chỉ đơn thuần là nhặt nó vì cần cái gì đó để ngụy trang, sau đó vớ lấy chiếc áo choàng màu trắng đã giấu sẵn dưới tấm chăn mỏng trên ghế bành rồi bước nhanh về phía những lùm cây nằm ở hướng ngược lại với lối ra chính của nhà kính. Ở hướng này, cây cối được trồng sát nhau hơn và các tán cây lèn chặt vào nhau che đi cả vòm trên của nhà kính, đi theo lối đi trải sỏi ở giữa tạo cho người ta có cảm giác như mình đang bước vào một khu rừng nhiệt đới thật sự. Băng qua các lối đi ngoằn nghoèo đó sẽ tới được cửa phía sau của nhà kính, hướng này chỉ dẫn ra một sân nhỏ nằm ở rìa phía tây của lâu đài. Tuyết trắng phủ lên mọi thứ làm cho đâu đâu cũng giống hệt nhau, Kibiyou nhận ra những bụi cây thấp trồng quanh lâu đài đang bị vùi lấp bên dưới đó nhưng Người không có nhiều thời gian để ý đến chuyện đó vì Kibiyou chỉ có hai tiếng cho tới khi hết giờ trà chiều.
Hơi thở Công chúa trở nên nặng nhọc hơn giữa bầu không khí loãng và phải di chuyển gấp gáp. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ là -12 độ. Mục tiêu của Công chúa là tòa nhà dành cho gia nhân ở cuối của khuôn viên này, ở đó sẽ có lối ra vào dành cho người phục vụ trong lâu đài và Kibiyou hi vọng sẽ không có ai ở đó vào cái thời tiết như thế này. Xem ra tuyết cũng có cái lợi hại của nó. Và thật sự không có ai ở đó. Sau cánh cửa đó thì không còn thuộc địa phận của lâu đài nữa.
Khác với những lâu đài được xây từ cách đây hàng trăm năm, lâu đài Sunflower không nằm biệt lập trên các ngọn đồi hay sâu trong các cánh rừng, nó nằm ngay cạnh một công viên mà từ đó người ta có thể đi thẳng ra khu vực hành chính của thành phố. Kibiyou bắt một chiếc taxi và cho tài xế địa chỉ. Anh ta nhận ra Công chúa nhưng chỉ chào hỏi qua loa và không hỏi gì thêm trên đường đi.
Nơi mà Người tới là một khu nhà ở dành cho nhân viên công vụ có sáu tầng. Sau khi trả tiền và yêu cầu người lái taxi giữ bí mật tuyệt đối, Kibiyou vào trong thang máy và bấm lên tầng. Người cẩn thận kiểm tra giờ giấc trên điện thoại, giật mình vì có một tin nhắn của cận vệ Wataru nhưng thở phào vì anh ta chỉ lại đang hỏi luyên thuyên về dạ hội trên du thuyền. Kibiyou trả lời qua quýt khi bước đọc theo hành lang và buông điện thoại xuống ngay lúc đã đến nơi mà Người cần tới.
Công chúa Kibiyou bấm chuông và hồi hộp chờ.
Cánh cửa bật mở và Ririka ló đầu ra, chỉ một tích tắc trước khi cô nàng ngạc nhiên bật lên, "Công chúa Kibiyou?!"
"Hamarena."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip