Chương 6

"Hôm nay chúng em có giáo viên thể chất mới đến."

Daichi nhìn tin nhắn của công chúa Miyano hiện lên trên thanh thông báo. Anh tự hỏi giáo viên thể chất đó có gì đặc biệt đến mức con bé phải nói với anh. Mặc dù anh và công chúa đã ở bên nhau từ khi còn nhỏ nhưng anh biết công chúa không phải là kiểu người có vẻ thích thú gì với việc thông báo mọi chuyện mình làm trong ngày cho người khác. Một phần có vẻ vì con bé không cảm thấy chuyện trong ngày của mình có gì đặc biệt, phần vì có vẻ rồi thì những chuyện đó cũng sẽ lặp đi lặp lại mà thôi.

Lần cuối cùng anh nghe điều gì đó giống như thế là từ ba năm trước, về chuyện Naru đã chứng kiến một đứa trẻ khác cố tình làm cậu em trai của cô nàng vấp ngã. Và có vẻ chuyện đó nghiêm trọng hơn nhiều chuyện giáo viên thể chất mới tới.

"Người đó là người thế nào?" Daichi nghĩ rằng câu hỏi này xuất phát từ sự quan tâm hơn là tò mò.

"Vô cùng xinh đẹp."

Anh không kịp nghĩ rằng đó là phụ nữ. Nhưng cũng chẳng có thời gian để nghĩ thêm nữa vì Quận chúa Modoki đã gọi tới. Anh chợt nhớ ra lúc này có lẽ đang là vào giờ ăn trưa của trường, nên anh mới hết phải nhận tin nhắn tới điện thoại từ mấy cô nữ sinh. Và Daichi cũng quên mất rằng mình đang đứng trong căn hộ của Ami Modoki.

"Tôi đang tìm đây, rốt cuộc em để laptop ở đâu thế?"

"Trong phòng ngủ, ngăn tủ thứ ba bên dưới bàn học." Con bé nói chuyện với anh cộc lốc rồi cứ thế mà cúp máy.

Vì chiều nay Ami muốn giám đốc sản xuất nghe thử bài hát mà con bé tự sáng tác nên giờ anh mới đang ở đây. Không phải là lần đầu tiên anh đứng trong nhà riêng của một cô gái nhưng cái cảm giác mềm mại tràn đầy hương thơm này thật khác biệt với căn nhà tồi tàn trống rỗng của Daichi. Cả phòng khách toát ra một mùi thơm dịu nhẹ như mùi hoa cam, nội thất cũng là những món đồ màu pastel ngọt ngào, đúng chuẩn nơi mà một nữ sinh cấp ba ở. Mặc dù Daichi đã ngờ rằng nơi này sẽ trông sang chảnh như mọi nghệ sĩ khác mà anh từng gặp qua, với các bức tường dùng tông trầm và nội thất tối giản, nhưng có lẽ không phải như vậy. Cho dù nhìn có gai góc thế nào, Ami vẫn là một nữ sinh mười sáu tuổi đúng nghĩa.

Tuy nhiên anh không nên cứ đứng như trời trồng ở đây, anh còn nhiệm vụ phải làm. Phòng ngủ của Ami nằm ở tầng trên, lên cầu thang ở cuối hành lang và rẽ phải, Daichi được giao chìa khóa cho dù còn thấy nghi ngờ khi con bé trở nên tin tưởng anh quá mức. Thật sự hành động này khác hẳn với cái thái độ lúc nào cũng kiêu kì của con bé. Chiếc chìa khóa bằng đồng mạ vàng với chuôi hình hoa anh đào trong tay anh giống như một chìa khóa để mở kho báu.

Đây cũng đâu phải lần đầu mình vào phòng ngủ của con gái, không cần phải căng thẳng như vậy, anh tự nhủ với chính mình. Daichi tra chìa vào ổ rồi bước vào trong, căn phòng ngập chìm trong màu hồng phấn từ thảm trải sàn cho tới ra giường. Anh cảm thấy hơi choáng ngợp, nó giống như mấy căn phòng thường xuất hiện trong phim ảnh của các tiểu thư sống ở thế kỉ trước, ai đã tạo ra căn phòng này hẳn phải dồn rất nhiều tâm sức cho nó. Anh đi ngang qua phòng, cảm tưởng như mình đang đi qua phim trường của một bộ phim sitcom nào đó, tới chỗ bàn học ở cạnh ban công. Ngăn tủ thứ ba là ngăn tủ cuối cùng bên dưới bàn học. Anh nhìn thấy laptop của Ami ngay khi mở ra, hình như con bé chỉ để mỗi laptop trong ngăn này dù nó là một ngăn tủ lớn.

Rồi Daichi nhận ra có điều gì đó không đúng. Độ lớn của hộc tủ này có vẻ không khớp với độ sâu bên trong. Anh đặt chiếc laptop của quận chúa qua một bên rồi xem xét kĩ một lượt ngăn tủ trống rỗng kia. Khi so sánh đáy tủ với bên ngoài, anh nhận ra rằng đúng là bên trong nông hơn, đáy của hộc tủ này phải đày đến hơn mười xăng-ti-mét, quá phung phí và thừa thải trong một thiết kế dành cho Hoàng tộc. Daichi đặt tay vào bên trong và ngay lập tức cảm nhận được sự trống rỗng dưới đáy, cùng lúc anh phát hiện ra mình có thể nhấc đáy tủ lên.

Bên dưới đó còn có một chiếc laptop khác nữa.



Chương VI: Scandal



Ami day đi day lại miếng mực trong đĩa của mình, không cần quan tâm xem sau hành động đó mình có còn ăn nó hay không. Tuy thế, cô cũng không có ý định ăn tiếp, việc giảm cân là điều cần thiết lúc này khi cô sắp có rất nhiều hoạt động cho album của mình. Xuất hiện trên tạp chí, bìa đĩa, MV,... Ami phải thật lộng lẫy, cô không thể nào để cho chút dục vọng của mình chiến thắng ở giây cuối cùng được. Và điều đó cũng không chỉ riêng với cô, những người bạn trong hội ngồi bên cạnh cũng đang trong chế độ ăn kiêng và thậm chí luật ngầm giữa họ còn là không được phép ăn hết phần ăn của mình. Như trong một nghi thức kì lạ, năm cô gái ngồi quay quanh chiếc bàn to nhất của nhà ăn trường không hề đụng vào thức ăn mà chỉ lăm lăm điện thoại trên tay.

Tất cả họ đều đang ở trong box chat.

"Mọi người có nghe thấy cái tin đồn đã lan truyền khắp trường chưa?"

"Từ sáng nay ấy hả?"

"Lại chuyện mấy cô gái vớ vẩn đang quay quanh Hội trưởng ấy hả?"

"Nhàm chán."

"Không hề!"

Ami định không quan tâm tới mấy chuyện phiếm đó. Dù sao trong câu chuyện của hội này thì luôn có một ai đó bị nhắm tới. Khi thì là nam sinh tài phiệt mới phất chuyển vào trường, khi thì chuyện tình ái của cặp đôi vượt rào nào đó trước khi trở thành scandal trên mặt báo,... Nói đúng hơn những người trong box chat này chính là những người đã mang nó lên mặt báo. Cô nghĩ mình nên đọc qua rồi thôi vậy, mấy tin tức giật gân kiểu đó lúc nào mà chả có, cho dù họ có muốn củng cố vị trí của gia tộc mình bằng việc bơi móc cuộc sống của người khác thì ít nhất Ami biết rằng sẽ không có ai trong số họ sẽ bơi móc chuyện của cô. Bởi vì họ là bạn. Thay vào đó cô quan tâm hơn việc quản lý của mình đã không gọi lại từ ba mươi phút trước để báo cho cô biết liệu anh ấy đã tìm thấy laptop hay chưa. Với kiểu người bám đuôi như anh ta thì xem ra chuyện này vô cùng kì lạ. Chiếc laptop đó rất quan trọng vì chiều nay cô có cuộc gặp với giám đốc sản xuất, nếu không có nó hoặc chậm trễ, có thể ông ấy sẽ hiểu lầm sự cố gắng của cô với công việc này.

Từ giờ không nên có chuyện gì ngoài tầm kiểm soát nữa.

Ai đó đã gửi ba bức ảnh. Trên con đường đi ngang sân tennis của trường, Hội trưởng đang ở trên xe di chuyển cùng một học sinh nữ khác. Từ góc chụp này thậm chí còn có thể nhìn rõ cô gái hơn cả nam chính của câu chuyện.

Ami nhận ra ngay đó chính là chị dâu hờ của mình. Cô phóng to bức ảnh ra để cho chắc chắn rằng mình không nhìn lầm, nhưng rõ ràng chẳng lệch đi đâu được.

"Ami không phải là người quen của em sao?"

"Sự tình kì cục này là gì vậy? Cô gái mới tới đó còn quen biết với cả Hội trưởng á?"

"Qủa nhiên không phải người tầm thường, ai là người đã viết thư nhập học cho cô ấy vậy?"

"Nghe nói cũng chính là Hội trưởng."

"Ami, chị dâu cậu có nhiều mối quan hệ tốt thật đấy."

Tuy nhiên Ami lại không có cảm giác như vậy. Người chị dâu bỗng dưng từ đâu xuất hiện này đang làm đảo lộn hết cuộc đời cô. Cô không muốn can dự vào chuyện gia đình mình nên anh trai cô có thể lấy bất cứ ai mà anh muốn nhưng việc có quan hệ với cả Hội trưởng khiến cô cảm thấy chị dâu mình rõ ràng không phải một người đơn giản. Dù sao thì ai nhìn vào cũng sẽ có suy nghĩ đó.

Có lẽ những người trong nhóm này cũng vậy.

"Thế nếu chúng ta cũng mời cô ấy vào nhóm thì sao?"

"Này, vội vã quá đấy."

"Quyền lực củng cố, nhân ba."

"Nhân ba?"

"Nhân hai cho chị dâu của Ami và nhân thêm lần nữa cho mối liên kết mới mẻ giữa hội chúng ta với Hội trưởng Hội học sinh."

"Nghe có lý đấy."

"Nhưng không phải chúng ta tạo ra hơi nhiều scandal cho Hội trưởng sao? Nếu như cô ấy vào hội này thì vấn đề không còn đơn giản như trước đây nữa." Ami nhắn, chỉ mong những người này dừng ngay cái tư tưởng đó lại.

Một khoảng lặng đột dưng mở rộng ra. Bốn người còn lại trong bàn đồng loạt ngước lên khỏi màn hình để nhìn thẳng vào Ami bằng xương bằng thịt. Cô biết là do mình đã phản ứng lại nhưng dù có phải khẩu chiến với mấy người này thì cô cũng không muốn chuyện đó xảy ra. Trong một thoáng Ami nghĩ rằng mọi chuyện có thể còn tệ hơn những gì cô có thể tưởng tượng được, rằng cô vừa khiến hội chị em phật ý và chuyện này có khi sẽ tước mất vị trí an toàn của cô. Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị cắt ngang khi mấy người kia thay vì nhìn cô đã nhìn hướng ánh mắt lên phía trên đỉnh đầu cô.

Hội trưởng Hội học sinh đã đứng phía sau cô từ bao giờ.

.

.

.

Lý do khiến chuyện giáo viên thể dục mới tới trở thành chủ đề trong lớp tôi là bởi vì tuần đầu tiên chúng tôi đã bị trống tiết thể dục. Giáo viên được phân công đã bị đột quỵ. Nghe có vẻ không phải một chuyện tốt lành gì nhưng thay vào đó, ở tuần thứ hai của học kì đầu tiên, giáo viên thể dục được bổ nhiệm thay thế đều khiến mọi người náo loạn. Có lẽ chúng tôi đã quá quen với sự xinh đẹp trác tuyệt nên không mấy khi được ồ lên khi chứng kiến chúng nữa nhưng người này thì khác. Cô ấy xinh đẹp, không phải là sự lộng lẫy được trang hoàng mà là sự xinh đẹp nguyên bản và man dại. Làn da cô có những đốm tàn nhang màu cam lấm tấm, nổi bật trên nền da trắng. Trông cô hẳn chưa quá ba mươi, thân hình đầy đặn khiến không nam sinh nào ngoảnh mặt đi được.

Đến cuối cùng chúng tôi cũng chỉ là những nam nữ thiếu niên đang khám phá thế giới này thôi và cô ấy trông như đến từ một thế giới khác, rất tự do, rất phóng khoáng. Hoàn toàn không giống với chúng tôi.

"Món khoai tây nghiền hôm nay làm sao thế? Cậu không thấy là nó hơi mặn quá à?"

Tôi không chắc lắm về mùi vị món khoai tây nghiền, với tôi như thế là ổn, nhưng tôi không muốn mình trở nên quá khác biệt với bạn bè đồng trang lứa, và tôi đã được mẹ dặn dò rất kĩ vào ngày rời khỏi Bồ Công Anh Xuân, nên tôi nói với cô ấy rằng chúng cũng không hợp khẩu vị của tôi lắm.

Harumi Eriji là người bạn đầu tiên của tôi ở ngôi trường này. Thật ra nếu như không tính anh Daichi là người đã luôn ở bên cạnh tôi từ khi còn nhỏ thì cô ấy cũng gần như là người bạn đầu tiên của tôi. Chúng tôi ngồi cạnh nhau trong lớp và cùng nói mấy chuyện ngu ngốc vô nghĩa vào giờ ăn trưa, có lẽ tôi thật sự đang trải qua cuộc đời học sinh đúng nghĩa.

"Nhưng mà cậu có cảm thấy bầu không khí trong nhà ăn hơi kì lạ không?"

Vì điều tôi nói mà Harumi xoay người nhìn quanh để xác nhận. "Không, làm gì có."

"Tớ có cảm giác mọi người cứ đang lấm lét vì lý do gì đó."

"Đó là phản ứng bình thường của bất cứ ai khi đã xem cái này thôi."

Cô nàng nói rồi chìa cho tôi xem màn hình điện thoại của mình. Kì diệu làm sao, đó là mấy bức ảnh chụp lại cuộc đào tẩu của tôi vào ngày khai giảng cách đây hai tuần.

"Khoan đã, đó là tớ mà?"

"Đúng thế. Là cậu đó." Harumi vừa vui vẻ mỉm cười vừa ăn những hạt cơm cuối cùng trong phần ăn của mình. "Với Hội trưởng Hội học sinh."

Không cần nhìn gương tôi cũng biết đôi mày của mình đang cau lại hết cỡ, cơ hồ như chỉ một chút nữa chúng sẽ xoắn vào nhau. "Hội trưởng?!"

"Scandal. Narukiri, cậu đã gây ra một scandal rồi. Mấy người đó bây giờ đang nhìn cậu với ánh mắt ái ngại..."

Không phải thế. Tôi không hề biết người ngày hôm đó đi cùng mình là Hội trưởng Hội học sinh. Nhưng mọi thứ diễn ra xung quanh tôi đều đang xác nhận rằng điều đó là đúng. Đáng lẽ tôi phải nghĩ về nó từ khi anh ta chui đầu ra từ văn phòng của Hội học sinh. Đáng lẽ đó phải là thứ đầu tiên mà tôi nên nghĩ tới.

"Vậy..." Harumi nghiêng người về phía tôi. "Cậu có quan hệ gì với Hội trưởng thế? Không phải cậu là cô dâu của nhà Modoki sao? Cậu không biết chuyện nhà Futoshi muốn cái vị trí của Công tước đó chứ?"

"Gì cơ?"

Nhưng ngay khi tôi đang cố hiểu Harumi vừa nói gì thì ở một góc nào đó của nhà ăn có tiếng ai đó ồ lên. Rồi rất nhiều tiếng reo hò khác vang lên xung quanh chúng tôi. Cứ như tôi và Harumi đang ở giữa một đại hội pháo hoa vậy. Họ đều đang nhìn về phía lối vào chính của nhà ăn thế nên chúng tôi cũng nhìn theo hướng đó.

Là Hội trưởng.

Thời khắc nhìn thấy anh ta xuất hiện, dường như tôi đã nhớ ra điều gì đó. Có lẽ tôi đã quên mất nó vì nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa, bởi vì tôi chỉ muốn là một học sinh bình thường, tận hưởng những điều tôi chưa bao giờ có được, điều đó nghĩa là tôi không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra khiến tôi dính dáng đến Hội học sinh thêm nữa. Và rồi trong suốt hai tuần qua tôi hoàn toàn đã chìm đắm vào cái bầu không khí học đường mê hoặc này, đến mức tôi quên mất chuyện của ngày hôm ấy. Nhưng vào lúc này đây, khi nhìn Hội trưởng bước qua các bàn ăn với tất cả những ánh mắt dõi theo, tôi đã nhớ ra rồi. Là vóc dáng đó, gương mặt đó, thứ khí chất tỏa ra đó. Cho dù ở đây có rất nhiều con người ưu tú nhưng không hề bị hòa lẫn vào bất cứ đâu.

Anh ta không đi một mình, còn có một nam một nữ đi cùng, có lẽ họ cũng là người của Hội học sinh. Ba người cứ thế lướt qua chỗ tôi và Harumi, thẳng tới chiếc bàn lớn ở cuối phòng, nơi mà hội của Ami đang ngồi.

"Này, chuyện gì thế? Hội trưởng nổi giận rồi ư?" Cô bạn tôi nói.

"Nổi giận vì mấy bức hình này á?"

"Này, chúng không chỉ là mấy bức hình đâu. Chuyện gì đã xảy ra trong trường chúng ta cũng có thể xuất hiện trên mặt báo đấy."

Giống như có một tia sét vừa đánh ngang người tôi vậy.

Tôi lập tức đứng dậy định đuổi theo anh ta nhưng Harumi đã kéo tay tôi lại.

"Cậu tính làm gì thế?"

Thật ra tôi cũng không biết mình muốn làm gì. Chỉ là tôi bị hoảng loạn.

"Bình tĩnh lại nào, giờ cậu nhào ra đó chỉ khiến mọi thứ phức tạp thêm."

"Đúng thế. Cậu nói đúng." Tôi vừa nói vừa ngồi trở lại chỗ của mình.

"Tớ ở trong trường này từ bé tới lớn đó, việc cậu đuổi theo chỉ khiến người khác muốn đoán già đoán non thêm thôi."

"Thế tớ phải làm sao đây?"

"Cậu không cần làm gì cả. Ryuyuki Futoshi là người mà ai cũng có thể đụng vào chắc?"

.

.

.

Đáng lẽ Ami phải nhận ra từ sớm hơn mới phải. Rõ ràng có rất nhiều gợi ý. Hội trưởng Hội học sinh không phải kiểu người có thể xuất hiện ở nơi đông đúc thế này một cách âm thầm. Hơn nữa, anh ta là người có nhiều fan nữ trong trường này hơn bất cứ idol nào, đó cũng là lý do anh ta trở thành người xuất hiện nhiều nhất trong các cuộc chat của hội nữ sinh và lý do vì sao mọi người xì xào khi anh ta xuất hiện. Nhưng cô nàng mải chìm trong đống suy nghĩ hỗn độn về chị dâu tai tiếng của mình thì đã không nhận ra tất cả những gợi ý đó.

Cho tới khi nhân vật trong câu chuyện bên trong đầu cô đã ở ngay phía sau.

"Quận chúa không cần phải lo lắng quá nhiều. Thần sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu." Ryuyuki lên tiếng, kèm một nụ cười đầy ác ý.

Ami ngay lập tức úp màn hình điện thoại của mình xuống bàn. Hội trưởng đã nhìn qua vai cô hẳn đã được một lúc.

"Em không có ý đó."

Tuy nhiên chàng Hội trưởng có vẻ không quá để ý tới lời của Ami. Anh ta thong dong nhấc ghế rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô. Họ đều ý thức được rằng mọi người đang chăm chú xem vở kịch này sẽ có tình tiết gì hấp dẫn diễn ra tiếp theo.

"Thật ra thần không biết đó là chị dâu của Quận chúa."

"Được rồi, Hội trưởng. Anh làm ơn bỏ cái danh xưng khó chịu đó đi." Yuna Jinrebe, hội phó Hội học sinh nhắc.

"Được được. Nhưng Quận chúa không nghĩ là tôi nghiêm túc với chị dâu mình đấy chứ?"

Ami chẳng biết sao giờ mình lại là người đối đầu với Hội trưởng, trong khi cô là người cuối cùng biết chuyện này.

"Bởi vì chị ta là chị dâu của em nên giờ Hội trưởng muốn nghiêm túc chăng?"

"Nếu đó thật sự là chị dâu của Quận chúa đã."

"Gì cơ?"

"Thế à? Quận chúa không biết à?"

"Khoan đã, anh nói vậy là sao?"

"Công chúa đã từ chối ngài Công tước cơ mà? Thế thì cô ấy đâu phải người nhà Modoki?"

Những tiếng xì xào lại vang lên trong nhà ăn. Rõ ràng vở kịch hôm nay hay hơn họ tưởng, chuông hết giờ nghỉ trưa sắp điểm và ai cũng ý thức được chuyện đó nhưng không ai muốn nhấc mông khỏi chốn thị phi màu mỡ này. Cũng giống như tất cả những con người đó, Ami không hề biết gì về chuyện ấy. Thậm chí việc hôn ước ngay từ đầu cô cũng không được biết. Dù đành rằng Ami chỉ muốn nhanh chóng thoát ly khỏi cái gia đình này nhưng trong tình huống bây giờ, cô cảm thấy mình thật sự là người ngoài, có điều, lại phải cư xử như một người trong cuộc.

Cô chỉ ước gì ban nãy mình cứ như thế lướt qua cái tin tức giật gân này thì hơn.

"Nhưng Hội trưởng định chơi bời với chị ta thật à? Dù gì đó cũng là Công chúa một nước, người không biết rồi mình sẽ va phải chuyện gì đâu."

"Giờ em đang lo lắng cho tôi luôn ấy hả?" Ryuyuki bật cười thành tiếng nhưng Ami biết rằng mình phải nhịn cho qua chuyện này.

"Dù sao thì nếu như chị ta không phải chị dâu của em thì chẳng phải quá dễ rồi sao? Em không cần phải quan tâm nữa. Chỉ là Hội trưởng là người thích sự mới mẻ, có điều, con mồi lần này của anh có lẽ sẽ mang tới rắc rối nhiều hơn." Ami cũng không nghĩ đó là những lời thật lòng của mình. Dính dáng tới Narukiri Miyano thật sự chỉ toàn là rắc rối.

"Dù sao cũng cảm ơn em vì đã lo lắng, nhưng chúng tôi chỉ vô tình đi cùng nhau thôi nên mấy người nên bớt quản những chuyện không thuộc về phận sự của mình thì hơn." Hội trưởng rõ ràng chỉ đang nhìn Ami nhưng lời nói lại không như thế.

"Em cũng định sẽ như thế đấy."

"Thế thì tốt."

.

.

.

Nhà hát kịch Hoàng gia Noari được xem là một vùng đất thánh, bất cứ ai trong giới nghệ thuật đều muốn được một lần biểu diễn ở đây. Tuy nhiên, chưa nói đến biểu diễn, việc có được một ghế ngồi trong bất cứ vở kịch nào của nhà hát vốn cũng không hề dễ dàng. Đặc biệt là với một buổi diễn nằm ở hội trường số V giống như thế này.

Đêm nay, vở kịch Violet sẽ được diễn buổi mở màn nên có nhiều người trong giới Hoàng tộc nhận được vé mời. Tuy nhiên, thứ mà Ami muốn hôm nay không phải là xem vở kịch đầy cẩu huyết về đôi nam nữ vụng trộm này mà là một trong số những nghệ sĩ sẽ tham gia vở kịch. Tanami Koi không phải là một người dễ dàng gặp được, vị nữ nghệ sĩ dương cầm hai mươi bảy tuổi là một thiên tài âm nhạc nổi tiếng với lối sống kín kẽ, cô ấy sẽ không cho bất kì ai dùng tiền để tiếp cận mình. Bởi vì thế Ami mới không thể gặp được cô ấy bằng thân phận Quận chúa của mình. Chỉ còn một cách để được người phụ nữ đó chú ý tới: tài năng.

Đáng lẽ hôm nay sẽ là một ngày vô cùng trọng đại, cô phải chuẩn bị nó bằng tất cả tâm trí mình nhưng chuyện xảy ra ban sáng với Hội trưởng thật sự đã chiếm hết mọi suy nghĩ của Ami. Hơn nữa cô còn bất cẩn để quên laptop chứa bài hát của mình ở nhà.

Không. Đó không phải là bất cẩn.

"Chúng ta có hai phút trong hậu trường sau khi vở diễn kết thúc." Ami gặp quản lý của mình ở lối vào chính của hội trường, cô thở phào vì thấy laptop của mình đã ở trên tay anh.

"Cảm ơn anh."

Daichi chỉ nhìn cô.

"Làm sao?"

"Không, chỉ là hình như có chuyện gì đó đã xảy ra." Daichi có vẻ ngửi thấy mùi nhanh hơn cô nghĩ. "Nếu như bình thường thì em sẽ làm ầm lên. 'Hai phút thì làm sao mà kịp, anh là đồ ngốc không thể tìm cách kéo dài hơn hay sao', đại loại."

"Dù tôi có là con ngốc thì tôi cũng biết hai phút là đủ dài với Tanami Koi đấy." Hai người tiến vào bên trong hội trường lúc này đã đầy người. "Giám đốc nói thế nào?"

"Chúng ta có thể xúc tiến như một bài hát đính kèm trong sự kiện quảng bá sắp tới."

"Tốt rồi. Nếu thế tôi có thể đưa nó cho cô ấy."

Vở kịch sẽ diễn ra chỉ trong năm phút nữa và họ phải ngay lập tức đi tới chỗ ngồi ở hàng ghế đầu. Ami cảm thấy những bậc thang trải thảm nhung đỏ lúc bấy giờ dường như sẽ kéo dài đến vô tận.

"Nếu biết mọi thứ quan trọng như thế thì sao em lại để quên laptop được cơ chứ..."

Cả hai cùng đột ngột dừng bước. Ami quay lại nhìn chàng quản lí đang ở sau mình bốn bậc thang bằng cái nhìn vừa hoảng loạn vừa ngạc nhiên, nhưng cũng gần như là đồng cảm. Như thể có một tia sét vừa cắt hội trường này làm hai phần và cả hai đang đứng ở bên rìa của cái vực vừa bị khoét ra, Daichi và Ami đều cảm thấy rùng mình.

"Người đã để nó ở ngăn tủ đó không phải là em."

Thứ Daichi đưa ra là một kết luận, không phải câu hỏi tu từ.

"Chúng ta sẽ nói chuyện này sau." Cô nàng nói rồi bước tiếp để Daichi lại phía sau.

Giờ là lúc để tranh cãi xem ai là người đã để laptop trong ngăn tủ đó ư? Rõ ràng là không phải. Ami tự nhủ hôm nay xao nhãng đến thế là đủ rồi, cô cần phải tập trung vào chuyện quan trọng mình cần phải làm. Cô cứ thế ôm lấy laptop vào lòng ngay khi tìm được chỗ ngồi. Bên cạnh cô là ghế một ghế trống, vì trên ghế có để bảng tên bằng giấy nên cô có thể biết được người ngồi cạnh mình là ai: Công chúa Kibiyou.

"Thôi nào, không phải lúc này chứ..."

"Đúng lúc đấy Quận chúa, tôi cũng đang định tìm cô."

Công chúa Kibiyou đang đứng ngay trước mặt Ami.

Quận chúa và một vài người xung quanh đứng dậy hành lễ nhưng rồi chỉ có họ ngồi xuống, còn Ami không biết vì sao cô không muốn ngồi xuống nữa. Không phải cô nàng ghét Công chúa, chỉ là lần nào gặp người này cô cũng cảm thấy thoải mái đến mức gần như không an tâm. Tựa như đáng ra không nên như-thế nhưng lại như-thế làm người ta vô cùng nghi ngờ, nhưng nó lại dễ chịu tới mức không thể cưỡng lại, không thể chối từ. Đó là lý do khiến Ami bây giờ chỉ muốn trốn khỏi đây, cứ vậy mà đi vào hậu trường chờ cho buổi diễn kết thúc.

Tuy nhiên muốn hay không thì cũng không phải chuyện cô có thể tự quyết định được.

""Công chúa tìm thần có chuyện gì sao? Nghe bảo dạo này Công chúa ở lại dinh thự, Người có gì không thoải mái không ạ?"

"Vậy thì tin tức của Quận chúa hơi chậm rồi. Ta đã chuyển ra ngoài từ hôm khai giảng."

"Là lỗi của thần. Vì thần cũng không gặp Công chúa ở trường, cứ như Người ở quá cao để thần có thể nắm bắt kịp vậy." Thật ra dù Công chúa Kibiyou có đến trường nhưng cô ấy luôn học ở phòng riêng, hầu như chẳng mấy khi mọi người nhìn thấy cô ấy là điều đương nhiên.

"Đừng nói như thế, chúng ta đang ngồi nói chuyện cạnh nhau đó còn gì. Nhưng hình như anh trai Quận chúa dạo này cũng không mấy khi ở nhà. Ta đang có chuyện cần tìm mà."

"Thần nghe nói anh ấy đang thương thảo mua lại một điền trang ở phía Bắc Noari nên hầu như luôn ở đó."

"Thế à, chăm chỉ thật, đang vào mùa lạnh thế này mà lại lên phía Bắc. Ta có nên sang chơi với chị dâu của Quận chúa không nhỉ? Cô ấy chắc ở nhà một mình buồn lắm, đấng phu quân lại đi đâu đâu."

"Lần này có lẽ đến lượt Công chúa thông tin hơi chậm đấy. Mọi người đều đã biết chị ấy không còn là chị dâu của thần nữa."

"Hả?"

Nhưng Công chúa chưa kịp nói gì thêm thì đèn khán phòng đã tắt, báo hiệu vở diễn đêm nay chuẩn bị bắt đầu.

.

.

.

Để giữ được mình tỉnh táo ngồi nghe hết những gì giáo viên giảng trong giờ học là cả một nghệ thuật với Kibiyou. Dù Công chúa có dùng phòng học riêng thì để tránh bị phát hiện mình chỉ giả vờ đến trường, Kibiyou vẫn lên lớp thật sự. Với sự thông minh bẩm sinh, cô không quên bao nhiêu kiến thức từng được học nên việc trở lại lớp không phải khó khăn gì, khó khăn ở chỗ cô phải làm như thể mình chưa từng biết điều đó và chăm chú lắng nghe, giữ hình tượng, không được phép ngủ gật. Duy trì điều đó vào những ngày đầu tiên thật sự khó khăn. Vài tuần đã qua, Công chúa đã dần quen, nhưng sự nhàm chán thỉnh thoảng vẫn ập tới và cô lại tự cho phép đầu óc mình đi xa khỏi căn phòng này.

Thế nhưng hôm nay lại khác, hôm nay cô không tài nào tập trung nổi kể cả với việc tự cho phép mình được thư giãn.

"Được rồi, bài học hôm nay kết thúc, Công chúa có thể nghỉ giải lao rồi."

"Cảm ơn thầy." Công chúa Kibiyou buông một cái thở dài.

"Hôm nay thần sắc của Công chúa không tốt lắm. Hẳn là người đã vất vả rồi."

Đáp lại ý tốt của thầy giáo, Công chúa chỉ lặng lẽ mỉm cười rồi tạm biệt ông. Ngay khi ông vừa bước ra khỏi cửa phòng, cả người cô đổ sập xuống bàn như thể toàn bộ xương cốt trong người cô đã tan ra chỉ trong một khoảnh khắc duy nhất. Nhưng khoảnh khắc ấy không kéo dài lâu khi cửa phòng lại bật mở lần nữa và Công chúa buộc phải ngẩn người dậy. Cô nàng chưng hửng vì hóa ra đó là cận vệ của mình.

"Ra ngoài đi, Wataru."

"Công chúa định sẽ giả vờ không quan tâm tiếp nữa hay thế nào?" Chàng cận vệ không nghe lời cô mà vẫn thong dong đi lại trong phòng, thực hiện vài công việc kiểm tra nghiệp vụ của mình.

"Ta lúc nào chả phải giả vờ." Khi xác nhận không phải là nguy hiểm, Kibiyou lại nằm soài ra bàn.

"Ý thần là chuyện của Công chúa Miyano. Thần không nghĩ là người chỉ là quá bận giả vờ làm một Công chúa mất trí nên quên mất người bạn mới quen của mình."

Wataru đang xoay người kiểm tra phía sau bức tranh treo trong phòng nhưng anh vẫn có thể cảm thấy được ánh mắt đáng sợ ghim vào lưng mình. Nàng công chúa này không hề nhận ra rằng dù nàng có thông minh đến thế nào thì nàng vẫn đang nói chuyện với một gián điệp. Nàng sẽ luôn bị bắt thóp.

"Ta chỉ muốn biết rốt cuộc Công tước Modoki có ý đồ gì."

"Công tước? Ngài Công tước thì có liên quan gì?"

"Công tước Modoki cố tình nói với mọi người rằng Công chúa Miyano là hôn thê của mình trong khi thật ra anh ta đã bị từ chối. Rốt cuộc là tại sao lại như thế?" Công chúa Kibiyou rốt cuộc cũng đã ngả bài.

"Nghĩ lại thì không phải như thế đã giúp bảo vệ cô ấy ít nhiều sao? Nếu có ngài Công tước chống lưng, sẽ không có ai dám đụng vào cô ấy."

"Thì đúng là như thế."

"Thế thì còn gì khiến Người phải lăn tăn nữa?"

"Cho dù như thế việc Công tước đột ngột muốn cầu hôn Công chúa ở một vương quốc xa xôi như thế cũng không bình thường chút nào. Cứ như tên đó đang muốn làm gì đó vậy?!"

Wataru cuối cùng cũng kiểm tra xong bức tranh, anh đi đến bên ban công và hé mở rèm cửa ra. Ở dưới sân có một vài học sinh đang đi qua lại, anh chợt nhớ ra giờ đã là giờ nghỉ trưa.

"Công chúa nói đúng đấy. Công tước Modoki vốn là vị trí thân cận của Hoàng gia, một người đầy tham vọng như anh ta nếu muốn củng cố vị trí của mình thì hẳn sẽ muốn cầu hôn Công chúa mới đúng."

"Ta không nói vậy vì ta ghen tị với Miyano hay gì đâu nhé. Ta đang lo lắng cho cô ấy đấy!"

"Vâng vâng. Vì cô ấy là bạn của Công chúa cơ mà. Thế nên bây giờ không phải là lúc để làm tròn vai trò của một người bạn sao? Công chúa hãy cứu cô ấy khỏi tên ác ma nguy hiểm kia đi."

"Bằng cách nào?"

"Thông minh như Công chúa mà còn phải hỏi thần câu đó sao?" Chàng cận vệ đứng trước mặt Công chúa Kibiyou với vẻ mặt trông còn nguy hiểm hơn cả thứ mà anh ta đang ám chỉ.

"Wataru..."

Kibiyou cảm thấy một sự trấn áp đáng sợ tới đâu đó từ phía trên đầu mình. Có cảm giác như cận vệ của cô đang bóp nghẹt bầu không khí này mà không cần dùng tới bất kì bộ phận nào trên cơ thể mình.

"Chỉ cần đưa cô ấy rời khỏi dinh thự Modoki là được."

.

.

.

Một ngày của Ririka bắt đầu vào lúc bốn giờ sáng. Cuối cùng thì cô cũng đã dần quen với tên mới của mình. Đồng hồ báo thức đổ chuông inh ỏi khắp căn phòng nhỏ chưa đến mười lăm mét vuông của cô khi mặt trời vẫn còn chưa có dấu hiệu gì là sẽ dần lên cao. Mọi thứ đều tối đen như mực bên ngoài cửa sổ. Ririka ngồi thẫn thờ trên mép giường một lúc rồi dậy hẳn, rửa mặt, làm một vài động tác mà ai cũng làm để chuẩn bị cho một ngày mới rồi ra khỏi nhà vào lúc bốn rưỡi.

Quãng đường từ căn hộ nhỏ của cô đến trường Quốc học Onawaki mất khoảng hai mươi phút di chuyển bằng xe đạp, khá gần và chỗ ở được sắp xếp cũng tốt. Mặc dù cô không biết có phải đó là do phúc lợi của nhà trường dành cho nhân viên nhà ăn hay không.

"Anh muốn em ở chỗ tốt hơn nhưng nếu phô trương quá thì không ổn nên em cố chịu đựng nhé."

Tên giết người đó đã nói với cô như thế. Nhưng làm sao hắn biết được rốt cuộc cô đã phải chịu đựng những thứ khủng khiếp hơn như vậy bao nhiêu lần. Những lời màu mè giả tạo đó chỉ có thể lừa được trẻ con thôi. Tuy nhiên Ririka biết rằng nếu như tên đó đã nắm được cô thì hắn sẽ nắm cô trong lòng bàn tay. Ở thời điểm này cô hoàn toàn không có sức chống cự nên chỉ có thể tiếp tục nghe theo hắn như một con cừu ngoan ngoãn mà thôi.

Nhưng nhất định một lúc nào đó, khi đã chuẩn bị sẵn sàng thì cô sẽ chạy trốn.

Công việc ở nhà ăn của trường bắt đầu lúc năm giờ sáng với việc nấu cơm và chuẩn bị nguyên liệu, bởi vì nhà ăn này dành cho con cháu của những gia đình bề thế nên càng khắt khe hơn. Bảy giờ là giờ phục vụ bữa sáng cho tới khi chuông vào lúc vào lúc tám giờ. Sau đó là đến chuẩn bị bữa trưa và bữa xế. Giờ ăn trưa và ăn xế chỉ cách nhau hai tiếng nên gần như đó là thời gian bận rộn nhất. Công việc sẽ kết thúc vào lúc bốn giờ rưỡi chiều và cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày như thế.

Vào ngày nghỉ cô cũng không làm gì đặc biệt. Có một số món ăn trong thực đơn của nhà ăn khiến cô thấy thú vị nên muốn thử nấu nó ở nhà. Có khi cô lang thang cả ngày trong khu mua sắm mà chẳng mua thứ gì. Giờ cô không còn sợ hãi mình sẽ bị nhận ra nữa, bởi vì, đúng như tên đó nói, người duy nhất biết cô là ai chỉ có mình hắn. Và cũng vì hắn đã tóm được cô, trò chơi này cũng tới hồi kết. Cô ngủ nhiều hơn bất cứ lúc nào trong suốt năm năm qua. Có những hôm ngoài thời gian lam việc, cô chỉ ngủ và gần như Ririka xem nó là một đặc ân.

Hôm nay, như thường lệ, sau khi tan làm, cô định mình sẽ về nhà và ngủ một mạch cho đến sáng. Nhưng có một vấn đề đã xảy ra. Cổng sau của trường là nơi ra vào dành cho nhân viên chỉ mở trong một thời gian cố định, đó thường là ba mươi phút sau khi tan làm. Tuy nhiên do có một nhân viên khác nghỉ phép nên cô phải làm thay cả việc của cô ấy. Rốt cuộc, Ririka đã dọn rửa đến quá giờ mở cổng phụ. Trước khi nhận ra chuyện đó, cô đã đứng ngay chỗ cánh cổng khóa kín.

"Em không làm cách nào cho cánh cổng đó mở ra được nữa đâu." Một giọng nói vang lên sau lưng mà dù không quay lại cô cũng biết đó là ai.

Nhưng thay vì đáp lại, Ririka chỉ xoay người và bước thẳng, mặc kệ người kia.

"Em đang muốn làm gì thế?"

"Nếu không về được thì chỉ còn cách qua đêm ở đây thôi."

"Qua đêm ở đây?" Wataru đuổi theo cô và thật tình không hiểu cô đang nghĩ gì. "Ý em là trong cái trường đầy chuyện ma và mấy tay bảo vệ trông biến thái này ấy hả?"

Đột nhiên cô nàng dừng lại nên Wataru bị mất đà lao về phía cô. Nhưng với phản xạ tự nhiên tuyệt vời của mình, chàng cận vệ vẫn đứng vững, chỉ có Ririka ngã vật ra đất.

"Anh xin lỗi." Anh đưa tay muốn đỡ cô dậy nhưng Ririka đứng dậy gần như trước cả khi Wataru kịp đưa tay ra.

"Được rồi. Tôi chân thành cảm ơn anh về chuyện chỗ ở cũng như công ăn việc làm, nhưng làm ơn anh có thể đừng xuất hiện trước mặt tôi được không?"

"Em nói như vậy không phải là hơi bất hợp lý à?"

Mặc dù chính cô cũng biết vậy nhưng Ririka không muốn chịu thua. "Thế nào thì hợp lý? Tôi phải đối xử thế nào với một tên giết người?"

"Được rồi. Anh biết là anh không thể thanh minh gì với em..."

"Thì tại nó là sự thật mà."

"Cho dù có là như thế thì em cũng không thể cứ thế mà qua đêm ở trường được. Anh sẽ đưa em ra."

"Bằng cách nào? Anh có chìa khóa à?"

"Bằng cổng chính."

Ririka không biết phải phản ứng thế nào cho hợp lý trong tình huống này. Cô thật lòng không muốn phải ở qua đêm trong trường nhưng cũng không muốn phải đi với tên này.

"Nếu như em đã cân nhắc thiệt hơn và suy nghĩ thấu đáo các lựa chọn xong rồi thì chúng ta đi thôi."

Trên suốt đường về hai người không nói với nhau câu nào. Sự im lặng chết chóc bao trùm như thể chỉ cần có ai đó trong hai người lên tiếng, những lời tiếp theo sau đó sẽ trở thành những lưỡi dao xuyên qua quá khứ, phơi bày sự thật, cắm sâu vào địa phận của chuỗi kí ức phải khó khăn lắm mới có thể ngủ yên. Họ đã dành suốt thời gian qua để chôn vùi nó nhưng có cảm giác như trong thời khắc này, chỉ cần sơ hở một lời, nó sẽ lại đội mồ sống dậy. Thế nên không ai muốn trở thành kẻ tội đồ, họ đều lựa chọn im lặng.

Tới tận khi xe của Wataru đã đỗ lại trước khu căn hộ của Ririka, cả hai gần như thở phào.

"Cảm ơn." Cô nói rồi cởi dây an toàn. "Giờ thì đừng có tới gần tôi nữa."

Cô cứng rắn cởi dây an toàn rồi đẩy cửa ra khỏi xe. Trong con ngõ nhỏ trước căn hộ không có bóng dáng một ai, đó là nguyên nhân chính nơi này được chọn làm nơi để giấu Ririka, kể cả ban ngày cũng rất vắng vẻ dù nó nằm ở ngay trung tâm của thủ đô. Nhưng cũng nhờ sự vắng vẻ đó, sự tĩnh lặng được trả lại cho nơi này một cách trọn vẹn. Cô có thể chắc chắn rằng tên giết người kia không bám theo mình. Cho dù hiện thời cô đang bị hắn giam lỏng nhưng cô cũng không muốn phải chạm mặt với hắn, chỉ cần giữ khoảng cách như giữa một kẻ bị cầm tù với kẻ cầm tù là đủ.

Nhưng vào đúng cái lúc cô muốn vào nhà nhất thì lại không thể tìm thấy chìa khóa đâu. Ririka lục tìm đến tận đáy túi vậy mà vẫn không thấy. Trước khi kịp nghĩ tới viễn cảnh tồi tệ rằng mình đã để quên nó ở trường thì cô định sẽ ngồi xuống và lấy hết mọi thứ trong túi của mình ra.

"Anh có chìa dự phòng này."

"Anh vẫn còn chưa đi hả?" Cô quay sang cáu bẳn.

"Nếu đi rồi thì tối nay em sẽ phải ngủ ngoài hành lang đấy."

Nói rồi Wataru bước tới lấy chìa khóa dự phòng của mình mở cửa căn hộ của cô. Đó là thời khắc mà thứ trào dâng lên trong cô không phải là lòng biết ơn vì được giúp đỡ mà là cảm giác sợ hãi. Tên giết người này có cả chìa dự phòng căn hộ của cô, hắn có toàn quyền quyết định sinh mạng này.

"Em không vào à?" Chàng cận vệ đã mở cửa đợi sẵn. Hơn thế nữa, anh đã bước vào bên trong.

"Nếu đã mở được cửa rồi thì không phải anh cũng nên đi rồi sao?" Ririka không chắc giờ mình còn có muốn tiếp tục ở đây nữa hay không, đến cả việc bước qua ngưỡng cửa cũng chạm tới một giới hạn trong tâm lý của cô.

Wataru không trả lời, nhưng có vẻ anh cũng đã trả lời rồi. Nếu như muốn rời khỏi đây thì anh đã không đi xa đến thế này. Anh chỉ lẳng lặng đợi cô bước vào phòng sau đó đóng sầm cửa lại. Ririka bất giác thu người vào bức tường cạnh tủ để giày như bản năng của loài động vật nhỏ trước nguy hiểm.

Hoặc do chính Wataru đã ép cô vào đó.

"Mấy tên Hoàng tộc chết giẫm."

Anh ta đang nói gì vậy?

"Những kẻ ngu ngốc chẳng biết mình đang tìm kiếm thứ quyền lực chết giẫm nào kia sẽ làm anh phát điên mất."

Anh ta đang than thở với mình sao?

Bởi vì khoảng cách giữa họ giờ đây vô cùng gần, Ririka có thể nghe thấy rõ mồn một những lời thì thầm ấy hòa trộn với cả nhịp tim đang đập rộn lên. Nhưng trong tình huống như thế, người ta không thể phân biệt được liệu đó là nhịp tim của ai và hơi thở của ai nữa. Họ tránh để không nhìn vào mắt nhau nhưng họ lại không thể tránh nhìn vào một thứ khác.

Quá khứ.

Dù không hề trông đợi, dù có muốn bác bỏ đi, trong giây phút đó, hàng triệu điểm ảnh đang hiện lên trong đầu Ririka. Những điểm ảnh ấy tập hợp lại thành một khung cảnh quen thuộc đến mức cô tưởng chừng có thể chạm vào mọi thứ, chiếc đệm ghế bọc vải màu kem, khung sắt của chiếc xích đu lành lạnh sau khi đã hấp thụ đủ nhiệt độ của trời đêm, hương thơm của cỏ mùa hạ,... và cả thân nhiệt của người ngồi bên cạnh cô.

Wataru ngồi đó, trong bộ quân phục của lính hải quân, gương mặt hiện ra trong một cảnh tranh tối sáng bởi ánh đèn từ trong nhà hắt ra.

"Không phải anh nói với bố mẹ là anh đang ở ngoài đảo à?"

"Anh chỉ muốn gặp em một chút nên xin nghỉ phép. Thời lượng nghỉ phép chỉ đủ để anh gặp em một lát thôi."

"Như thế là bất hiếu lắm đấy."

"Này, đừng nói anh như thế, bố mẹ vẫn còn thức nên anh sẽ vào thăm họ bất cứ lúc nào. Chỉ là..."

"Chỉ là?"

"Chỉ là họ không nên nghe chuyện này từ con trai quý giá của mình."

"Quý giá cơ đấy."

Họ cùng mỉm cười như thể trò đùa đó thú vị hơn cả như thế.

"Tên tổng tư lệnh làm anh tức chết."

"Tổng... tổng tư lệnh?"

"Đúng thế, tổng tư lệnh đến chỗ anh thị sát và bất cứ thứ gì lọt vào mắt ông ta đều trở thành một quả bom nguyên tử rồi ông ta dùng nó để dội vào bọn anh..."

Câu chuyện đó tưởng chừng có thể kéo dài mãi, tới tận khi màn đêm này chấm dứt, tới khi những ngôi sao lụi tàn. Wataru là một chàng trai cao một mét chín, vượt trội hơn rất nhiều người, với những đường nét cứng rắn trên gương mặt và cả những khối cơ được biển cả tôi luyện khiến người khác phải trầm trồ. Nhưng cũng chính bởi những đặc trưng đó, anh không thể giãi bày nỗi lòng mình với ai. Đối với người khác, anh là một chiến binh, một tượng đài không thể đạp đổ. Những người xung quanh luôn tạo cho anh một hình tượng đúng với những gì họ nhìn thấy và lánh xa anh.

Cho dù là quá khứ hay hiện tại, những điều này cũng chỉ có thể nói cho một người.

Có điều, đến cuối cùng anh cũng không nói gì thêm nữa, cứ thế rời khỏi căn hộ của Ririka. Tất cả những gì Wararu muốn dường như chỉ là đến bên cô và nói những lời đó.

Nhưng họ không biết rằng một khi quá khứ đã bị lật lại, nó sẽ liên tục len lỏi vào hiện thực. Khi chiếc chìa khóa dự phòng đã bị cắm sâu vào ổ, rồi đến một lúc nào đó cánh cửa cũng sẽ phải mở toang.

.

.

.

Sáng hôm đó tôi thức dậy trên giường với những thớ cơ uể oải, chúng muốn đình công vào ngày hôm nay nhưng tôi lại không thể đồng ý điều đó. Nếu như bình thường tôi sẽ cho người đi thông báo với Ngài Waboro rằng hôm nay tôi thấy không khỏe và chúng tôi sẽ có một buổi học vào hôm khác khi mọi chuyện đã ổn hơn, cho dù trường hợp ấy cũng không thường xảy ra nhưng nó là một phương án tuyệt vời để cả tôi và Ngài Waboro cùng thoát khỏi một thứ áp lực vô hình nào đó nếu chúng tôi cứ miễn cưỡng phải gặp nhau. Nhưng trong trường hợp của tôi bây giờ thì tôi không thể làm thế nữa. Tôi phải tới trường nếu không muốn bị đánh một dấu vắng mặt trong hồ sơ.

Thế là tôi đành phải rời khỏi giường và tròng người vào bộ đồng phục, đánh tiếng cho chị Homie xuống gọi xe trong khi tôi ghé qua nhà bếp lấy phần ăn sáng đã được đóng hộp vì tôi sẽ ăn nó trên xe thay vì trên bàn ăn.

Tối hôm qua tất cả các báo lá cải đã đưa tin về chuyện tôi không phải là hôn phu của Công tước Modoki. Mọi chuyện bắt đầu từ một cuộc gọi của Harumi bắt tôi phải kiểm tra điện thoại của mình trong khi tôi đang cố hiểu những bài tập không hề quen thuộc chút nào của môi trường mới. Đó chính là lúc tôi nhận ra đang có nhiều người thế nào bàn tán về chuyện của mình. Không phải lần đầu tiên tôi được bàn tán, mà là lần đầu tiên nó được khởi đầu từ một scandal. Nội dung của các bài báo ấy thì hầu như đều giống nhau, đặt câu hỏi rằng liệu Hoàng gia Bồ Công Anh Xuân có ý đồ gì khi muốn đưa tôi tới Noari với một danh nghĩa như thế trong khi tôi là công chúa của một đất nước vốn nằm trong số những kẻ thù cũ của Noari. Thậm chí còn liên lụy tới cả ngài Công tước vốn dĩ chỉ muốn bảo vệ tôi. Chuyện này rốt cuộc đã đi xa hơn giá trị của những bức ảnh đã bắt đầu nên nó bởi thế tôi nhất định phải giải quyết chuyện này với Hội trưởng Futoshi.

Tôi muốn tới trường sớm để tìm gặp tên chết tiệt đó, ít nhất thì cũng phải nói cho ra nhẽ.

"Này!"

"Ối mẹ ơi!"

Tôi hoảng hồn đánh rơi cả hộp cơm trên tay khi nhận ra mình không phải là người duy nhất trong xe như đáng nhẽ ra phải thế. Công chúa Kibiyou đang ngồi ngay trước mặt tôi.

"Tổng quản Hata, chúng ta đi thôi." Người lái xe cũng là Tổng quản của cô ấy.

Khoan đã, thế thì tài xế của tôi đâu?

"À, cậu đang ở trên xe của tớ đấy."

"Sao lại là trên xe của Công chúa cơ chứ?" Tôi ngó đầu ra ngoài cửa sổ và thật sự không còn chiếc xe nào khác trong khoảng sân đang dần lùi về phía sau. "Sao Công chúa lại ở đây?"

Lần cuối cùng tôi ở cùng với cô ấy là trong buổi khai giảng, tôi không chắc là trong vài tuần qua cô ấy đã ở đâu, Công chúa cứ như bốc hơi vậy. Thế nhưng bây giờ cô ấy đang ở ngay trước mặt tôi, y hệt như thời gian đã bị quay ngược.

"Sao tớ lại ở đây được chứ?" Công chúa Kibiyou cúi xuống cầm bữa sáng của tôi lên khiến tôi không còn gì áy náy hơn. "Vì tớ lo cho cậu đấy."

"Cho thần ấy ạ?"

Cô ấy nhìn tôi và thở dài.

"Chuyện trên báo."

"À..."

"Gia đình có liên lạc với cậu chưa?"

"Chuyện đó... vẫn chưa ạ."

"Phức tạp thật đấy."

"Là lỗi của thần."

"Hả? Tại sao?" Công chúa Kibiyou cứ nhấp nhổn không yên.

"Lỗi của thần vì đã khiến Công chúa lo lắng."

"Giờ còn là lúc để nói chuyện đó sao? Tại sao cậu lại để cho Ami nắm thóp được mình như vậy chứ? Con bé đó cũng quá đáng thật, dù gì thì cậu cũng là do anh trai cô nàng bảo hộ cơ mà?! Cô ta không còn quan tâm tới danh dự gia đình mình nữa hay sao?"

"Nhưng mà giờ Công chúa đang nổi nóng ấy ạ?"

"Hả?"

"Người đang nổi nóng dù chuyện đó không phải là chuyện của mình sao?"

Cô ấy chỉ đơn thuần là bất chợt trở nên bối rối.

"Bởi vì cậu không thể giải quyết chuyện này một mình được. Tớ sẽ ở đây cho tới khi ngài Công tước kịp trở về."

"Khoan đã, ngài Công tước sẽ trở về á. Không phải ngài ấy đang ở Bắc Noa..."

"Là tớ đã gọi cho ngài ấy."

"Vậy ạ."

Hoàn toàn giống như những gì tôi tưởng tượng. Chuyện này vốn từ đầu đã không phải là chuyện của riêng tôi. Việc tôi đến đây đều nằm trong sự sắp xếp của Hoàng gia và ngài Công tước.

"Những gì viết trên những tờ báo lá cải đó có lẽ đều là thật."

"Ý cậu là sao?"

"Ý thần là thần chỉ mới đến đây không lâu nhưng chuyện mà thần gây ra thật sự đang mang rắc rối đến cho rất nhiều người. Trong khi đó, bản thân thần lại không có cách giải quyết nào ngoài hoảng loạn. Nếu như thần không rời khỏi vương quốc, nếu như thần cứ sống một cuộc đời bình yên bên trong những bức tường của lâu đài thì chuyện này đã không xảy ra. Chỉ là, thần đúng là một Công chúa vừa ngốc nghếch vừa tự cao."

Khung cảnh trước mặt tôi bỗng chốc nhòe đi vì tôi đã không thể kềm được nước mắt. Không phải là tôi muốn khóc, chỉ là không biết tại sao nó cứ trào ra. Bởi vì mọi chuyện xảy ra đều vì sự ích kỉ của tôi cho dù tôi đã được dạy rằng mình chính là một phần của đất nước, mọi hành động của tôi đều chính là sự đại diện cho cả một dân tộc. Thế mà chỉ vì tôi muốn trốn tránh một buổi tiệc, mọi chuyện đã trở thành thế này. Cho tới tận bây giờ tôi vẫn không biết mình phải cẩn thận bao nhiêu là đủ. Khi chỉ có một mình, tôi vẫn chưa học được cách kiểm soát điều đó, vì sự chậm trễ ấy mà mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát của tôi.

"Đó không phải là lỗi của cậu." Tôi cảm nhận được hơi ấm đâu đó quanh mình, không phải kiểu hơi ấm khô khốc từ máy sưởi mà là hơi ấm từ cơ thể. Công chúa Kibiyou đang ôm lấy tôi. "Kể cả việc cậu đến đây, kể cả việc đính hôn, đó chưa bao giờ là lỗi của cậu cả."

"Nhưng mà..."

"Miyano Narukiri, đây không phải chuyện một đứa trẻ như cậu có thể tự giải quyết một mình được. Chúng ta không được sinh ra vì bản thân mình và vì thế chúng ta cũng không sống một mình. Cuộc sống này của chúng ta vốn dĩ đã được định đoạt và sẽ tiếp tục bị định đoạt, thế nên nếu còn có thể, hãy dùng lợi thế của điều đó."

"Công chúa đang nói gì thế?"

"Ngài Công tước và bộ phận ngoại giao Hoàng gia sẽ giải quyết chuyện này. Thế nên cậu cần phải bình tĩnh lại."

Nói rồi cô ấy buông tôi ra trước khi nhoài người quay lại băng ghế mà mình đã ngồi để tìm điện thoại. "Cho tới trước giờ ăn trưa, ngài Công tước sẽ gặp phóng viên để chỉnh lý mọi thứ."

.

.

.

"Hội trưởng, tôi vừa nhận được thông báo từ Uỷ ban báo chí, ngài Công tước sẽ đưa ra bào chữa chính thức của mình trong vài tiếng nữa." Yuna, Hội phó Hội học sinh đang kiểm tra liên tục những thông tin mới nhất xuất hiện trên thanh công cụ tìm kiếm của các trang mạng xã hội.

Tuy nhiên sau báo cáo đó, cô vẫn không nghe thấy hồi đáp gì từ Hội trưởng đang đứng bên cạnh mình.

"Hội trưởng?" Cô nhắc lại lần nữa và may mắn thay lần này cuối cùng cậu chàng cũng đã chú ý tới.

"À, tôi biết rồi."

"Cậu sao thế?"

Yuna cố thử theo đuổi ánh mắt của Hội trưởng. Họ đang đứng trong tòa nhà tháp chuông lớn nhất của trường có tầm nhìn thẳng xuống con đường dốc dẫn lên đồi. Vào lúc này đây cảnh tượng duy nhất có thể hiện ra trước mắt họ chính là hàng dài những chiếc limo nối tiếp nhau đưa đón học sinh đến trường. Không có gì đáng chú ý, chỉ là một thứ thường nhật, người theo dõi một thứ lặp đi lặp lại mỗi ngày chỉ có thể vì một lý do thôi: Họ đang chờ đợi một điều sẽ xuất hiện như bao ngày khác.

"Tôi chỉ nghĩ là, nếu như Ngài Công tước nhanh chân như vậy thì chẳng còn gì thú vị nữa rồi."

"Vậy nghĩa là sao?"

"Đương nhiên để bảo toàn thanh danh của gia tộc mình và mặt mũi của Hoàng gia Kojimoto, họ sẽ bác bỏ tin đồn đó."

"Thế đó là chuyện không có thật à?"

"Có thể thật mà cũng có thể không. Ít thật hơn chuyện mấy bức ảnh."

Yuna đã ở bên cạnh Ryuyuki cũng được một thời gian trong cương vị này nhưng thật lòng cô không dám nói rằng mình có thể thật sự theo kịp được những gì mà con người này nghĩ cho dù họ có cùng tuổi đi chăng nữa.

"Cậu chỉ phỏng đoán chuyện đó rồi tung hỏa mù khiến cho mọi chuyện trở nên rối rắm thế này ư?" Kể cả khi cô bắt đầu cảm thấy mình không thể giữ được bình tĩnh, Hội trưởng vẫn không rời mắt khỏi dòng xe nối nhau lên sườn đồi.

"Cũng không hẳn là phỏng đoán, tôi đã cố xác nhận chuyện này nhưng có vẻ như người duy nhất thật sự biết chắc được nó là gì lại không nhiều. Hoặc là, không có ai thật sự biết được liệu chuyện họ đính hôn có tồn tại hay không."

"Cậu nghi ngờ cả ngài Công tước và Hoàng gia đang nói dối à?"

"Thì... bởi vì bánh xe đã lăn rồi. Bây giờ bất cứ ai cũng có thể là kẻ nói dối."

"Thế thì họ nói dối để làm gì? Trong khi Công chúa Miyano hoàn toàn chẳng có chút liên hệ với bất cứ chuyện gì?"

"A!"

Tiếng reo của Hội trưởng tựa như tiếng chuông đồng hồ chỉ vang lên một nhịp rồi biến mất trong không trung. Cậu ta đã tìm thấy thứ mình muốn trong đống hỗn độn đó. Nó khiến Yuna cũng tò mò nhìn theo. Những gì cô có thể thấy được chỉ là có một chiếc limo đã rẽ vào con đường dẫn đến nhà xe ngầm của giáo viên.

Ai thế?

Nhưng trước khi cô kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì khi quay lại, Hội trưởng đã đi được một nửa đường rời khỏi sảnh tháp chuông, cậu ta cúi đầu xuống để chui qua cái chuông bạc chứ tuyệt nhiên không né nó. "Đi thôi Yuna. Kịch hay vẫn còn ở phía trước."

"Này."

"Tại sao Narukiri Miyano lại ở đây? Chính tôi cũng muốn biết câu trả lời cho câu hỏi đó đấy."

"Không phải là do Công chúa Kibiyou mời cô ấy đến đây sao? Chuyện bức thư mời mà cô ấy nhờ cậu ấy." Cô hỏi khi hai người đã ở trong thang máy. Hội trưởng bấm xuống tầng ba dù đó không phải là tầng có lối dẫn tới lớp học của cậu ấy.

"Đúng là thế. Nhưng Công chúa Kibiyou lại không biết chuyện hôn ước của nhà Công tước và Hoàng gia Kojimoto, hoặc do cô ấy đang bị mất trí nhớ nên khong nhớ được chuyện trước đó. Tôi lại có cảm giác như Công chúa Kibiyou là người tới sau trong chuyện này vậy."

"Bởi vì cô ấy cũng muốn đưa Narukiri tới Noari nhưng lại chậm hơn nhà Modoki một bước?"

"Hoặc đó có thể là một cuộc giành giật, chúng ta không thể biết được đó là gì."

"Tại sao họ lại làm thế?"

"Cô không cảm thấy chuyện này chỉ có một lý do duy nhất thôi à?"

Tiếng thang máy báo đã tới tầng họ yêu cầu chen giữa cuộc hội thoại.

"Là gì cơ chứ?"

"Cô ta là con bài của một cuộc đua lớn hơn."

Hội trưởng bước qua cánh cửa thang máy rồi đi thẳng về phía hành lang nối giữa tòa nhà tháp chuông và tòa nhà dùng làm lớp học. Đến lúc này Yuna đã bắt đầu có linh cảm về nơi mà họ sắp tới.

"Dù sao đi nữa thì từ giờ mấy chuyện thú vị sẽ tiếp tục kéo theo mà đến như trẩy hội vậy, thế nên tôi không muốn trở thành một tên ngốc bước vào cuộc tranh giành này đâu. Yuna, cô nghĩ là tôi có thể tham gia một cuộc tranh giành quyền lực không?"

"Cậu trông như lúc nào cũng ở trong cuộc tranh giành quyền lực cả. Nếu không cậu đâu có đang ngồi ở cái ghế này?!" Yuna nghe tiếng cười quen thuộc phát ra mỗi khi tên này bị cô nói trúng tim đen. "Nhưng nếu không phải chuyện liên quan đến mình thì đừng dây vào. Tôi chỉ muốn nhắc cậu thế thôi."

"Nhà Jinrebe đúng là sinh ra những người phụ nữ mạnh mẽ đến kinh người nhỉ." Đó rõ ràng không phải một câu hỏi cho cô, đó là một lời khẳng định. "Đương nhiên là tôi sẽ không làm thế rồi, tôi chỉ thấy chuyện này thú vị thôi. Cả chuyện sắp diễn ra nữa."

Họ đã đến trước một lớp học. Khi Yuna nhìn vào bên trong, cô nhận ra đây không phải là cảnh tượng mà họ có thể nhìn thấy ở ngôi trường này một cách thường xuyên. Nói chính xác hơn thì có bao nhiêu lý do để những học sinh ưu tú của thế hệ này lại đang làm ồn trong lớp học vào sáng sớm, thời gian mà đáng ra họ sẽ dùng để ôn bài cho cả ngày học chứ? Những học sinh có mặt trong lớp không chỉ là học sinh của lớp này mà có cả khóa trên lẫn khóa dưới, cứ như có một lễ hội đang diễn ra ở đây vậy.

"Chuyện gì thế này?"

"Cho dù chúng ta có đánh lừa công chúng về scandal này thì cái gốc của vấn đề vẫn không phải là chuyện nhà Công chúa Miyano đúng không? Kẻ phát tán những bức ảnh đó cũng phải bị trừng phạt chứ?!"

"Harumi Eriji là người đã chụp mấy bức ảnh đó sao?"

Nhưng đó không phải là câu hỏi mà chỉ duy nhất mình Yuna mới muốn hỏi.

"Anh nghĩ mình là ai cơ chứ?" Narukiri cũng đang đứng ở trước mặt họ.

Nhưng cô nàng đã bước tới và tát Hội trưởng trước khi Yuna kịp phản ứng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip