Chương 7
Tôi cảm nhận được khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc nơi mọi tiếng ồn từ lớp học của mình im bặt, nơi thế giới cô đọng lại, nơi thời gian như ngừng trôi. Mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía tôi như có hàng ngàn lưỡi dao đang kề vào cổ, ép tôi phải cẩn thận trong hành động của mình kể từ thời khắc này trở đi. Bởi vì từ bây giờ tôi không còn là tôi nữa, tôi sẽ trở thành câu chuyện cổ tích mà mọi dùng nó để thêu dệt nên các án văn chương tuyệt thế của mình. Một vài trong số chúng thì giống nhau, một vài lại khác, tôi không thể nào biết hết được.
"Em chắc là mình sẽ không hối hận vì làm thế với anh chứ?" Tên Hội trưởng vẫn còn đang mỉm cười sau cú tát của tôi. Tôi không biết do anh ta có thừa tự tin hay anh ta đang làm thế để níu kéo hình tượng của mình.
"Vì tôi sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của anh á? Sau Harumi hả?"
"Không."
Nói rồi anh ta nắm lấy cổ tay rồi kéo tôi vào lớp. Tôi bị giật mình vì không thể ngờ được cái cổ tay mảnh mai đó có lực lớn đến như vậy, dù có vùng vẫy thế nào tôi cũng không thể vùng ra. Anh ta kéo tôi tới trước chỗ bàn học của Harumi, nơi mà cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấy được chuyện gì đang xảy ra. Mặt bàn học của cậu ấy đầy những dòng chữ được viết bằng nhiều loại màu mực khác nhau, một số dòng có màu đỏ như máu. "Đồ phản bội", "rác rưởi", "đĩ điếm", "đồ con hoang",... những cụm từ sắc lạnh và tàn nhẫn đó được viết trước mặt cô ấy và Harumi chỉ có thể đứng im lặng chịu đựng.
"Harumi, cậu ổn chứ?"
"Điện thoại." Tên Hội trưởng vừa ra lệnh vừa giơ tay ra trước mặt cậu ấy. Tuy nhiên cậu ấy không nghe theo.
"Anh đang làm trò gì thế?" Tôi gần như hét lên, vì tay tôi bị đau và vì tôi không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
"ĐIỆN THOẠI."
Harumi ngoan ngoãn rút điện thoại của mình đưa cho anh ta một cách miễn cưỡng. Anh ta bấm mật khẩu như thể đó là điện thoại của mình rồi mở thư mục ảnh của cậu ấy giơ ra trước mặt tôi.
"Những bức ảnh của chúng ta là do cô ta chụp. Em có thể thấy ở phần thông tin bức ảnh, chúng được chụp vào ngày khai giảng chứ không phải do cô ta tải chúng xuống từ bất kì nguồn của ai khác."
Chúng tôi nhìn nhau.
Và nhiều người khác đang nhìn chúng tôi.
Chỉ có Harumi là không nhìn ai cả.
Chương VII: Trong bão tuyết
"Cảm ơn ngài Công tước vì đã sắp xếp thời gian quý báu để chúng tôi được thực hiện cuộc phỏng vấn này." Nữ phóng viên ngồi trên một chiếc ghế bành trong căn phòng khách của khách sạn Kyouki, khách sạn sáu sao lớn nhất Bắc Noari, nơi mà Công tước Modoki đang ở lại cho chuyến công tác của mình.
Xung quanh họ cũng đang có rất nhiều phóng viên khác đang tác nghiệp. Ánh đèn hắt từ các tấm phản quang khiến cho buổi sáng mùa đông của vùng miền Bắc trở nên ấm áp như đang ở giữa mùa xuân miền Nam.
"Tôi cũng nghĩ rằng đây là nghĩa vụ của mình, cảm ơn mọi người vì đã có mặt ở đây."
"Hẳn là Ngài cũng đã nghe chuyện về tin đồn đang được truyền nhau trên các trang mạng."
"Vâng, tôi đã đọc chúng."
"Có khiếm nhã không nếu như tôi muốn hỏi rằng đó có phải sự thật?"
"Chắc chắn là không khiếm nhã và đó cũng không hẳn là sự thật."
"Không hẳn là sự thật?"
"Nó vừa là sự thật vừa không phải là sự thật."
"Ngài có thể giải thích rõ hơn không?"
"Sự thật là tôi và Hoàng gia Kojimoto có lập một đính ước, tôi và Công chúa Miyano. Tuy nhiên hiện giờ Công chúa vẫn chưa tròn mười tám tuổi, cô ấy vẫn chưa đủ tuổi thành niên. Tôi không phải kiểu người muốn cưỡng ép một cuộc hôn nhân chính trị, như mọi người biết đấy. Đây là thời đại nào rồi cơ chứ?! Thế nên cả tôi và Hoàng gia đều đồng ý rằng chúng tôi sẽ đợi cho tới khi Công chúa đủ tuổi thành niên và cô ấy chấp nhận lời cầu hôn của tôi."
"Nói như vậy cho tới khi cô ấy tròn mười tám tuổi, chúng ta mới biết được liệu cô ấy có trở thành vợ của Ngài không? Còn bây giờ thì quan hệ giữa hai người là gì?"
"Tôi là người giám sát của cô ấy về mặt pháp lý khi Công chúa ở Noari, tôi tin rằng đó là điều tốt nhất mà tôi có thể làm lúc này."
Một ai đó trong sảnh giơ tay và Ngài Công tước đồng thuận cho anh ta đưa ra câu hỏi.
"Theo chúng tôi được biết thì hiện giờ Công chúa đang ở dinh thự của Ngài. Tôi không biết đó có phải là một nơi thích hợp dành cho kiểu quan hệ mập mờ giữa hai người vào lúc này hay không?"
"Anh có thể gọi quan hệ giữa chúng tôi mập mờ, mọi người cũng có thể nghĩ vậy, nhưng đối với tôi lại không có gì mập mờ cả. Tôi chỉ đang làm hết sức có thể trong phận sự của mình để chăm sóc cô ấy theo sự ủy thác của Hoàng gia Bồ Công Anh Xuân."
"Hiển nhiên là chúng tôi hiểu như vậy nhưng khách quan mà nói người khác cũng sẽ đặt nhiều câu hỏi về việc hai người sống cùng nhau dù chưa có điều gì chắc chắn."
"Như mọi người có thể thấy, tôi không mấy khi ở dinh thự, thế nên tôi cho rằng dinh thự Modoki là nơi an toàn nhất mà cô ấy có thể ở vào lúc này. Nếu như chúng tôi tìm được nơi có an ninh tốt hơn, tôi sẽ để cô ấy đến đó."
"Tôi đã hiểu."
Vị trí người đặt câu hỏi lại quay về cô phóng viên đang ngồi ở giữa phòng.
"Chúng tôi có thể được biết lý do gì đã dẫn đến cuộc đính hôn này hay không?"
"Tôi cũng không dám nói chắc được, nhưng có lẽ vì tình yêu chăng? Thật ra anh trai của Công chúa là bạn của tôi."
"Ngài có cảm thấy việc mình thân thiết với vương quốc Bồ Công Anh Xuân sẽ là một bất lợi cho con đường thăng tiến của mình không?"
"Tôi là Công tước Modoki đấy, tôi còn con đường thăng tiến nào khác ngoài trở thành chính mình à?" Tước hiệu Công tước là tước hiệu có quyền lực cao nhất chỉ sau Quốc vương ở Noari.
"Quốc vương có từng nghe về việc này không?"
"Ngài ấy biết tất cả. Quốc vương luôn biết tất cả. Nhưng quá khứ là thứ phải ngủ yên và tôi chỉ là phải lòng một cô gái, tôi nghĩ chúng ta không cần phải đi xa hơn thế."
"Cảm ơn Ngài đã nhắc nhở, vậy tôi có thể hỏi một số câu hỏi riêng tư hơn về hai người được không."
"Tôi thì nghĩ chúng ta phải kết thúc ở đây thôi vì tôi không có nhiều thời gian cho lắm. Vì vị hôn thê của mình, tôi cho rằng chúng ta càng ít làm ảnh hưởng tới thời thanh xuân đẹp đẽ của cô ấy càng tốt. Tôi nghĩ mọi người cũng hiểu mong muốn đó của tôi."
Nói rồi ngài Công tước đứng thẳng dậy, chào tất cả các kí giả trong sảnh khách sạn rồi bước đọc theo lối đi dành riêng cho mình rời khỏi đó. Mọi hành động đều cẩn trọng, hoàn hảo và không có gì thừa thải.
.
.
.
"Gì thế này?" Daichi có chút hoảng loạn khi bước vào phòng chủ tịch công ty mình vào lúc sáng sớm.
Ngoại trừ chị thư kí Hanae là người luôn có mặt ở quầy đón khách thì rõ ràng hôm nay số lượng người đang ở đây đông hơn thường lệ. Các đạo diễn, cameraman, quản lý của những nghệ sĩ khác trong công ty, phóng viên chen chúc nhau trong một khoảng không bé tí như mắt muỗi. Tuy nhiên họ đang rơi vào một cuộc tranh cãi vì không thể gặp được ngài Chủ tịch.
Khó khăn lắm Daichi mới có thể chen qua đám đông đó để tiếp cận thư kí Hanae.
"Chị à, có chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Em ở đây rồi mà không biết chuyện gì à?" Chị ấy đang phải đối phó với hai phóng viên chen nhau vượt quá ranh giới của bàn tiếp khách. Rõ ràng chị ấy đang cáu gắt không che giấu.
"Đương nhiên là không biết nên mới hỏi chị đây."
"Chuyện tin tức về Công chúa Miyano. Vì bên phía Hoàng gia không thể liên lạc được nên họ bắt đầu chĩa mũi dùi sang Chủ tịch hòng tìm được thông tin gì đó."
Ai cũng biết rằng công ty HK Hajime Ent có quan hệ mật thiết với Hoàng gia Bồ Công Anh Xuân vì trước đây ngài Chủ tịch là bạn học của mẹ Narukiri. Chỉ là quan hệ đó mật thiết đến mức nào họ không thể nào tưởng tượng ra hết được. Bởi vì thế phóng viên chọn ngài Chủ tịch làm con mồi tiếp theo của mình rõ ràng không hẳn là một ý kiến tồi. Daichi chỉ không nghĩ họ sẽ tấn công cả vào phòng Chủ tịch thế này.
"Ngài Chủ tịch đâu rồi?" Daichi giúp chị Hanae đẩy hai tay phóng viên lùi ra sau thành lũy duy nhất mà họ có lúc này là bàn làm việc của chị ấy.
"Ngài ấy chưa tới."
"Hả?"
"Có vẻ như ngài ấy cũng đã tiên liệu trước chuyện này."
Không lạ gì nếu Chủ tịch có thể tiên liệu được.
"Cậu tìm Chủ tịch không phải vì chuyện này à?"
"Đương nhiên là không. Em có chuyện riêng thôi."
"Thế thì cậu hãy tới vào một ngày nào đó tôi không bị vây hãm ấy."
"Em sẽ gọi bảo vệ."
"Cảm ơn cậu, họ vừa xử lý một đám đông khác dưới sảnh và bảo với tôi rằng tôi nên đợi thêm một lát. Hi vọng cậu sẽ cho họ biết chuyện ở đây khẩn cấp hơn thế nào." Chính Daichi cũng đã nhìn thấy đám đông đó và cậu cho rằng đó là tất cả những phóng viên đã đổ tới đây. Có vẻ các đài truyền hình có nhiều nhân sự hơn những gì người mới vào ngành như anh có thể tưởng tượng được.
"Em biết rồi."
Các quản lý khác có vẻ cũng đang cố chặn sự quá khích không có kết quả của các phóng viên săn ảnh cũng như tin tức nhưng thế cục vẫn không có gì thay đổi. Dù anh đã đoán trước hôm nay là một ngày vô cùng hỗn loạn nhưng không thể ngờ nó lại ầm ĩ đến thế này. Tin tức về Hoàng tộc luôn khiến mọi người phấn khích, hơn cả với một scandal nằm dưới đầy thuyết âm mưu thế này càng gây phấn khích hơn. Ai cũng muốn có được tin tức đầu tiên.
Ngay khi vừa rời khỏi phòng Chủ tịch, Daichi đã bắt gặp một đám đông khác dí ống kính và micro về phía anh. Tuy nhiên họ nhanh chóng nhận ra anh là một tay không biết gì, chỉ là một quản lý hai mươi mốt tuổi ngây ngô còn chẳng thể tìm thấy Chủ tịch của mình để nói chuyện công việc chứ đừng nói là biết gì tới việc ngài ấy đang ở đâu. Họ lại túm tụm sau lưng anh ngay khi Daichi vừa lèn được người qua. Có vẻ như hôm nay ngài Chủ tịch sẽ không đến, anh nghĩ mình sẽ phải tìm tới nhà của Chủ tịch trước khi nhận ra có khi giờ đây chỗ đó cũng đang ở trong cùng một hoàn cảnh không hơn.
Nếu như anh thật sự là một chàng trai hai mươi mốt tuổi không biết chút gì thì tốt biết mấy.
Daichi không nghĩ rằng cơ hội sẽ đến với mình theo cách này.
Ở dưới sảnh chính, anh nhận ra rằng hầu hết bảo vệ của tòa nhà đều đang ở đây, chỉ trừ một số người đang đi kiểm tra các hành lang khác. Daichi không chút chần chừ băng qua họ như thể anh là một kẻ đào tẩu chỉ muốn đảm bảo sự an toàn của bản thân, rồi rời khỏi tòa nhà, băng qua khoảng sân rộng lớn cũng đang có một số nhân viên hậu kỳ chuẩn bị sẵn sàng cho bất kì thông tin nào lọt ra sẽ ngay tức thì xuất hiện ở phòng biên tập của cơ quan mình. Bên kia khoảng sân bê tông chính là khu vực phòng bảo vệ. Daichi lách người qua cánh cửa khép hờ, có vẻ vì những người khác đã vội vã rời khỏi đây khi nhận ra số lượng nhân sự hùng hậu của họ không đủ để đối phó với tình huống này, nên đã không kịp khóa nó. Ai cũng quan tâm tới cô em gái thanh mai trúc mã của anh quá mức, và điều đó bây giờ lại không có hại gì cho anh. Trong phòng bảo vệ, các camera đều hiện lên y hệt những hình ảnh mà Daichi đã nhìn thấy, tuy nhiên chỉ có cam quay ở sảnh chính và phòng Chủ tịch bị nhiễu.
Chuyện này bắt đầu thú vị rồi đấy.
Có kẻ nghiệp dư nào đó đang ở đây, giống như anh, kẻ đó cũng muốn theo đuổi cơ hội hiếm hoi này. Làm nhiễu máy quay khiến cho các bảo vệ không biết chuyện gì đang xảy ra ở sảnh chính và họ lao vào đó như thiêu thân cũng là một ý kiến hay, có điều máy quay bị nhiễu một thời gian dài sẽ khiến cho người ta nhanh chóng nhận ra rằng có chuyện bất thường đang xảy ra ở hai địa điểm đó. Daichi cúi người về phía PC của một trong các PC điều hành và rút trong ống tay áo của mình ra một USB cắm vào một cổng vào ở phía sau. Ngay lập tức hai camera đó sẽ được chạy một vòng lặp ba mươi giây trước khi nó bị nhiễu. Hệ thống này được kết nối với điện thoại của anh và anh có ba mươi giây để đưa camera an ninh ở sảnh về trạng thái bình thường. Đương nhiên đây không phải là thứ công nghệ dành cho bọn nghiệp dư.
Nó càng khiến cho Daichi muốn biết ai đang lộng hành ở đây ngoài mình.
Sau đó anh lại lặp lại hành trình giống hệt như ban nãy, đi xuyên qua đám đông những con người vừa hoảng loạn, vừa phấn khích, vừa như hổ đói sẵn sàng làm bất kì điều gì để cứu lấy mạng sống mong manh của mình. Tuy nhiên lần này Daichi không còn bắt chuyện với cô thư kí đáng yêu của ngài Chủ tịch nữa, anh nép người ra sau một nhân viên khác đang chĩa micro nối dài vào phía đám đông rồi tiếp cận cánh cửa phòng Chủ tịch. Căn phòng này sử dụng khóa vân tay, nhưng không sao cả, anh đã chuẩn bị một ngón tay giả dấu vân tay cho trường hợp này.
Kể từ sau cái chết của Reika Teguka, không còn chuyện gì mà Daichi nghĩ mình không dám làm nữa.
Âm thanh cánh cửa bật mở đã hoàn toàn bị nuốt trọn bởi đám đông và anh đã vào phòng trót lọt mà không gặp chút trở ngại. Khác biệt hẳn với khung cảnh của căn phòng bên cạnh, phòng của Chủ tịch Hajime yên tĩnh như thể nó thuộc về một chiều không gian khác. Camera ở góc phòng đã bị vô hiệu hóa nên Daichi không cần phải lo lắng về nó. Nhưng điều quan trọng hơn là trong căn phòng vuông vức này, chỉ có một bàn làm việc được đặt trước bức tường kính nhìn xuống thành phố, một bộ sofa giữa phòng và một cái tủ nhôm sáng bóng trong góc. Không có nhiều không gian lắm để một ai đó có thể trốn ở đây. Daichi không biết ở đây có cánh cửa ngầm nào không, nhưng nếu anh không biết thì kẻ nghiệp dư kia cũng không thể nào biết được, thế nên nghi vấn duy nhất của anh chỉ ở duy nhất trong chiếc tủ kia mà thôi.
Có điều Daichi không vội bắt kẻ đó. Mục đích anh đến đây không phải bắt kẻ đột nhập trong khi bản thân anh cũng là một kẻ đột nhập. Chàng quản lý bước về phía bàn làm việc của ngài Chủ tịch rồi lần lượt mở các ngăn kéo, kiểm tra giấy tờ bên trong,... tuy nhiên chúng chỉ là giấy tờ bình thường mà một chủ tịch nên có. Daichi định sẽ kiểm tra máy tính nhưng tường lửa của nó anh không thể vượt qua được dù đã có công cụ bẻ khóa chuyên nghiệp. Nói cho đúng hơn, anh nhận được những công cụ này từ người có cùng cấp bậc với ngài Chủ tịch trong Hội đồng nên thật kì lạ khi anh không thể đi qua được. Điều này càng khiến chuyện này có gì đó khó hiểu hơn. Anh cũng cẩn thận kiểm tra bên dưới các lớp đệm của sofa, đến bình hoa trên bàn trà cũng không tha, nhưng đáng tiếc rằng chúng cũng không giúp được thêm gì. Trong lúc nghĩ rằng hôm nay anh phải ra về tay trắng thì Daichi chợt nhớ ra mình không chỉ đơn độc ở trong căn phòng này.
Anh tiến về phía chiếc tủ trong góc phòng và kéo tay cầm, nhưng thật sự có một lực khác ở bên trong giữ nó lại. Nếu kẻ đó không muốn đối đầu với Daichi trong tình huống này thì chỉ có thể có một khả năng, kẻ đó yếu thế hơn. Anh dùng lực nhiều hơn và cánh cửa bật mở, người bên trong đó cũng bị kéo theo ngã ập vào lòng anh như trong mấy bộ phim tình cảm hạng C.
Kẻ đột nhập nghiệp dư kia là nàng Quận chúa của anh.
.
.
.
Ami nhìn mình qua tấm gương trong nhà vệ sinh dành cho khách của một nhà hàng phục vụ bữa trưa cho dân văn phòng, sau cặp kính gọng kim loại, gương mặt cô vẫn trông quá trẻ con so với bộ quần áo cô đang mặc: chân váy bút chì màu đen và áo sơ mi màu bơ, bên ngực trái còn cẩn thận gắng một bảng tên nhưng đó không phải tên của cô nàng.
Cô nàng đã bị bắt quả tang. Không phải chỉ vì đang trốn học mà còn là đang chơi trò điệp viên trong phòng Chủ tịch công ty quản lý của mình.
Không còn gì xui xẻo hơn thế nữa. Ami tự tát vào mặt mình như một hình phạt cho sự ngu ngốc của bản thân, nhưng cô nàng đã dừng cái hành động ngớ ngẩn đó lại khi nhận ra chuyện quan trọng hơn. Quản lý của cô cũng đã làm hệt như thế. Qua những khe hở của chiếc tủ đựng tài liệu, cô đã nhìn thấy Daichi đang lục lọi căn phòng ấy. Lý do cho hành động đó là gì? Anh ta đang tìm thứ gì ở đó? Liệu thứ anh ta tìm có giống như của cô không? Liệu anh ta có phải là đồng minh không? Hay là kẻ thù? Cho dù đó là thứ gì thì Ami cũng không thể trốn được cuộc đối thoại sắp tới. Cả hai người đã chẳng hề nói với nhau câu nào kể từ lúc họ phát hiện ra sự tồn tại hoàn toàn bất hợp pháp của nhau trong căn phòng đó, Daichi đã tóm được cô rồi đưa cô tới đây và trên đường cũng không có ai mở lời. Daichi đang thăm dò cô, cũng như cô đang thăm dò anh ta, và cả hai đều cần có thời gian để chuẩn bị cho một cuộc chiến khác.
Họ không thể trốn tránh nhau được nữa, nhất là sau khi Daichi đã phát hiện ra thứ nằm bên trong hộc tủ của cô. Họ đều cần chiến lược của mình cho cuộc đấu trí sắp tới để xem ai mới là người hạ màn cái vở kịch này. Bởi vì họ không thể không gặp nhau, trong mối quan hệ giữa quản lý và nghệ sĩ, có cái gì đó còn riêng tư hơn cả với những người yêu nhau. Anh ta biết toàn bộ lịch trình của cô và cô không có cách nào để đổi quản lý nữa vì giờ đây anh ta đã có con bài của riêng mình. Nhưng đồng thời Ami cũng có con bài của riêng cô. Họ không còn cách nào rời xa nhau nữa trừ khi...
Cô chợt nhớ tới cái chết của Reika Teguka trong giây phút đó. Nếu như Daichi thật sự có bí mật nào đó lớn đến mức anh ta sẵn sàng ra tay với Reika thì sao? Liệu anh ta có biết chuyện giữa cô và Reika không?
"Anh gọi món cho em rồi đấy, ăn kiêng đúng không?" Daichi nói với Ami khi nàng Quận chúa quay trở lại bàn của họ, trong góc của một nhà hàng đang đông đúc vào giờ ăn trưa. Mọi người trong những bộ quần áo chiến đấu là lượt nhẵn nhụi của mình không chỉ ăn, họ còn tranh thủ gặp gỡ công việc và làm việc gần như cùng một lúc. Căn bản họ không có thời gian để tâm đến hai người.
Thức ăn của họ đã lên trong lúc Ami đi vệ sinh.
"Cảm ơn anh." Nàng Quận chúa nhìn món salad trong chiếc đĩa hình bán nguyệt của mình và cảm thấy mình có thể ăn nó chỉ trong một nĩa duy nhất. Có lẽ hôm nay cô đã trải qua quá nhiều chuyện, đủ để cảm thấy một đĩa salad ăn kiêng là không đủ. Nhưng không thể làm gì khác hơn, Ami phải duy trì chế độ ăn kiêng nếu không muốn mình không thể ních vừa chiếc váy vừa được nhà thiết kế giao vào bốn hôm trước.
"Thực ra anh cảm thấy em không cần phải ăn kiêng khắc nghiệt đến thế. Từ giờ đến ngày Tết truyền thống vẫn còn lâu lắm." Chiếc váy đó được chuẩn bị cho ngày tổ chức nghi lễ Tết truyền thống ở Cung điện Hoàng gia.
"Chỉ còn có một tháng? Anh nghĩ nó 'lâu' ở chỗ nào thế?"
Daichi nhún vai thay cho câu trả lời rồi bắt đầu ăn phần của mình. Đó cũng là một phần salad khác.
"Khoan đã. Sao anh cũng ăn salad?"
"Vì tôi không thể khiến em thèm ăn theo được."
"Ở đây toàn mùi thức ăn thế này thì kiểu gì chả được."
"Ít nhất là trước mặt em."
Ami có cảm giác con người này yêu công việc còn hơn cả chính mình.
"Trước đây Reika cũng thường xuyên phải ăn kiêng. Chỉ là cô ấy hay nổi cáu với tôi vì ăn thức ăn bình thường trước mặt cô ấy nên nó đã thành thói quen thôi. Tôi sẽ ăn cái gì đó sau."
"Không. Còn chuyện kì lạ hơn đấy."
"Hửm?"
"Sao anh không đưa tôi về thẳng trường? Chẳng phải đó là chuyện nên làm nhất lúc này sao?"
"Chỗ đó giờ không vào được nữa đâu, nó đã bị phóng viên vây kín rồi. Thông báo của Ngài Công tước vừa được đưa ra hai tiếng trước và giờ họ đang đổ xô vào đó để chờ đợi bắt được chị dâu em đấy." Daichi vừa nói vừa dọn sạch đĩa ăn của mình. Ami cũng có thể làm tương tự. "Sao em rời khỏi đó được vậy?"
"Tôi biết đường bí mật rời khỏi đó."
"Cũng phải, dù sao chỗ đó cũng là một lâu đài, không thể không có mấy thứ như mật thất hay đường hầm gì đó được."
Nàng Quận chúa cảm thấy bối rối khi anh ta hoàn toàn không tỏ vẻ khó chịu hay cáu gắt với việc cô trốn học. Anh ta đang có kế hoạch gì sao?
"Tại sao em lại phản ứng như vậy như nhìn thấy nước đậu đỏ?"
Ami suýt thì đánh rơi chiếc nĩa cắm góc cà chua trên tay mình. Anh ta nhớ chuyện đó.
"Tôi đã hỏi quản lý trước đây của em, cô ấy nói rằng em thích nước đậu đỏ và tôi đã mua đúng loại cô ấy nói. Sao em lại vứt nó vào sọt rác?"
"Vì tôi không ưa anh đấy."
"Không phải vì nó nhắc chúng ta cùng nhớ về một người sao?"
"Anh đang cố buộc tội gì tôi khi chỉ là hôm đó tôi khó ở và không muốn uống nước đậu đỏ thôi vậy?"
Thế rồi anh ta gật gù. "Em nói đúng, tôi không nên nghi ngờ vớ vẩn như vậy. Có vẻ em không phải người tôi cần tìm, ngày mai em sẽ không còn là người do tôi quản lý nữa."
"Khoan đã. Anh nói thế là sao? Anh đang tìm kiếm gì vậy?" Ami buông hẳn chiếc nĩa trên tay mình xuống.
"Thế em thì tìm kiếm gì trong căn phòng đó?"
Không phải chỉ tới lúc đó Ami mới nhận ra rằng mình là người về sau trong trò chơi này. Daichi là người đã vào văn phòng mà không gặp bất kì trở ngại nào, thậm chí anh ta là người đã giúp cô thoát khỏi đó mà không bị phát hiện. Cô đã trở thành con tin của anh ta kể từ giây phút đó và việc anh ta ở đó cũng chứng tỏ anh ta không phải người hoàn toàn ngây thơ, cũng không khó để nhận ra anh ta có hậu thuẫn. Trong trò chơi thăm dò này, chỉ cần cô buông tay mà không biết được chút gì về anh ta, rất có thể cô sẽ là người thua đậm.
"Giờ thì anh đang đe dọa tôi đó à?"
"Thật ra ngày mai chúng ta hoàn toàn có thể trở thành những người xa lạ mà chẳng có biến cố gì xảy ra cả. Cứ coi như thời gian qua là một phần vớ vẩn chẳng có tí trọng lực nào trong cuộc đời lộng lẫy của em thôi. Nếu tôi không biết cũng chẳng sao cả, nhưng em cũng sẽ mãi mãi không biết được có thứ gì trong chiếc laptop mà mẹ em có. Em thậm chí còn không biết vì sao nó lại ở đó đúng không? Nếu không em sẽ không để tôi vào phòng em không chút phòng bị như ngày hôm đó."
"Khoan đã, anh đã mở được nó ư?"
"Dễ như bỡn."
"Trong đó là gì thế?"
"Nó là những gì tôi muốn, nên em có thể tiếp tục những gì em muốn với việc lục lọi trong phòng của ngài Chủ tịch. Tôi sẽ không nhúng tay vào việc của em nữa."
Nói rồi Daichi mỉm cười với cô, trước khi anh ta định đứng dậy, Ami đã kéo tay anh ta lại. Cuối cùng thì nàng Quận chúa cũng đã biết được lý do khiến chàng quản lý của mình một mực rào đón cô đến như thế.
"Anh muốn biết về cái chết của Reika Teguka đúng không? Bởi vì thứ đó xuất hiện ở nhà tôi chỉ một ngày trước khi mọi người đều biết cô ấy tự sát."
.
.
.
Ngài Công tước đã nói dối. Tôi đã đọc bản tin của Ngài ấy vào giờ ăn trưa, khi tôi đang ở phòng của Công chúa chứ không phải nhà ăn, nếu như tôi ở đó thì tôi không chắc sẽ có bao nhiêu ánh mắt cắm thẳng vào mình không chút do dự hay kiêng nể. Dù sao tôi cũng không phải là người có thể khiến cho họ do dự hay kiêng nể. Tuy nhiên Ngài Công tước đã không trung thực về những gì đã xảy ra và tôi không chắc rằng đó có phải là thỏa thuận mà Ngài ấy và Hoàng gia Kojimoto đã đi tới hay không, nếu như điều Công chúa Kibiyou nói là sự thật.
Tôi chẳng có bản hôn ước nào đang chờ đợi mình ở năm mười tám tuổi và tôi cũng chẳng phải đang dựa vào sự bảo hộ của Ngài ấy về mặt pháp lý. Nói đúng hơn người bảo hộ về mặt pháp lý của tôi vẫn chưa có mặt ở đây. Đó là một sự lắc léo, Ngài ấy đã dựa vào những kẽ hở đó để hợp thức hóa tất cả những chuyện đang diễn ra và rằng mối quan hệ của chúng tôi chẳng có gì đáng ngờ cả. Nhưng sự thật là mối quan hệ của chúng tôi đang ở trên một lằn ranh mỏng manh chẳng biết nên được gọi tên là gì, nó dường như không có thật và được xác lập một cách mơ hồ rằng có lẽ Ngài ấy muốn bảo vệ tôi và rằng có lẽ trong tương lai tôi sẽ muốn trở thành vợ của Ngài ấy.
"Có lẽ thần cần phải gặp ngài Công tước."
"Cậu chắc chứ? Tớ cảm thấy mọi chuyện vẫn ổn, chỉ cần cậu chờ đợi thêm chút nữa." Công chúa Kibiyou vừa từ bên ngoài trở về phòng học riêng của mình. Giờ đang là giờ ăn trưa và tôi thì muốn tháo chạy khỏi tất cả những ánh mắt sẽ chĩa về phía mình bất cứ khi nào có cơ hội.
"Nhưng mọi người sẽ hiểu lầm chuyện này nếu cứ..."
"Miyano, mọi người chỉ tin thứ họ muốn tin thôi. Thế nên chỉ việc đưa ra thứ thông tin gây kích thích với họ, mọi thứ rồi sẽ quay lại quỹ đạo vốn có của nó. Cũng giống như trường hợp của Harumi vậy."
"Cậu ấy làm thế vì điều gì chứ?"
"Chẳng hạn như... hủy hoại cậu?!"
"Nhưng thậm chí lúc đó chúng thần còn chưa quen biết nhau?"
Công chúa khẽ lắc đầu rồi ngả người sâu vào ghế của mình sau bàn học.
"Có thể việc làm quen với cậu cũng là một phần trong kế hoạch của cậu ta thì sao? Suy cho cùng thì lòng đố kỵ của con người có thể làm ra những chuyện còn khó tin hơn thế nữa. Hội trưởng đã cố gắng bảo vệ cậu, nhưng có lẽ cách làm của cậu ta cũng cực đoan không kém."
"Chính anh ta đã tạo ra đống hỗn độn này đấy!" Tôi không cảm thấy có thể thông cảm cho hành động của tên đó ở thời điểm này.
Trong khi chúng tôi vẫn chưa thể đi tới kết luận nào thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
"Ai đấy?"
"Là thần thưa Công chúa." Là giọng của tên Hội trưởng.
"Chờ ta một chút."
Nói rồi cô ấy bật khỏi ghế và chạy đến chỗ tôi. "Cậu trốn đi."
"Hả?" Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì trong khi cô ấy đẩy lưng tôi về phía chiếc tủ sách ở cuối phòng.
"Cậu tạm trốn ở đây đi."
"Nhưng sao lại phải vậy..." Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì cô ấy đã đóng sầm cửa tủ lại.
Bên trong chiếc tủ gỗ thông này hoàn toàn không có chút ánh sáng nào, mắt tôi như bị che phủ bởi một lớp vải được làm từ vật chất tối. Nhưng cũng nhờ thế mà các giác quan khác bỗng chốc trở nên nhạy bén hơn. Chẳng hạn như thính giác. Tôi nghe tiếng cánh cửa phòng mở, tiếng bước chân và cả tiếng những hợp âm của thiên nhiên từ ngoài cửa sổ ùa vào.
"Cậu tới tìm ta có chuyện gì?"
"Thần nghĩ Công chúa đã biết rồi."
"Đừng rào đón ta."
"Lỗi của thần. Chuyện này xảy ra là do thần bất cẩn, khi ấy thần chỉ nghĩ tới việc làm sao để mọi chuyện không tệ hơn..."
Có một khoảng lặng nhỏ như thể Công chúa Kibiyou đang so sánh thiệt hơn trong hành động của anh ta. Liệu việc tôi bị phát tán những bức ảnh đi cùng Hội trưởng hay tin về quan hệ với ngài Công tước khi bị tuồn ra ngoài sẽ để lại hậu quả lớn hơn? Tôi cũng không chắc nữa.
"Cậu đã rất cố gắng để che đậy chuyện đính hôn này ngay từ đầu, nhưng ngài Công tước lại cao tay hơn. Giờ đây thì ngài ấy lại phải cố gắng che đậy điều đó một lần nữa, âu cũng là trả mọi thứ về với nơi mà nó thuộc về mà thôi."
"Nhưng ngài ấy vẫn cố bác bỏ nó..."
"Ngài ấy phải làm vậy thôi. Để bảo vệ danh dự của người đứng trên đỉnh của cục diện này."
"Công chúa chắc chứ? Về việc ngài ấy đang làm ấy?"
"Ý cậu là gì?"
"Là chuyện điền trang ở Bắc Noari mà ngài Công tước vừa thu mua."
Điền trang? Tôi không hiểu họ đang nói gì nhưng có vẻ là về chuyến công tác của ngài Công tước, nguyên nhân chính khiến ngài ấy không ở dinh thự suốt một tháng qua.
"Điền trang đó vốn thuộc về một sở hữu tư nhân mà người chủ đã bắt đầu sa sút từ sáu năm trước. Có vẻ ông già tám mươi tuổi đó không muốn điền trang của gia phả mình thuộc về tay kẻ khác nên dù có thế nào cũng nhất quyết không nhượng lại nơi đó cho bất kỳ ai. Vậy mà từ mùa hè năm trước nơi đó đã thuộc về ngài Modoki. Ngài ấy không nói gì với Công chúa về ý định sẽ dùng nơi đó như thế nào ư? Ngài ấy là bạn của Công chúa cơ mà."
"Đương nhiên là ta có biết chuyện đó nhưng việc ngài ấy muốn thu mua điền trang có lẽ vì muốn giúp đỡ gia đình họ hoặc là muốn phát triển khu vực đó thôi. Dù sao đó cũng là một vùng nông thôn khá hẻo lánh."
"Thần sẽ rất nhẹ nhõm nếu như được biết như thế."
"Thế cậu đã nghe ngóng được gì?" Giọng Công chúa có chút không hài lòng.
"Chuyện này... có chút tế nhị."
"Là gì?"
"Có vẻ như ngài Công tước đang cho tu sửa lại nơi đó để dành cho cô bồ của ngài ấy."
Gì cơ?
"Gì cơ?" Có vẻ Công chúa Kibiyou cũng ngạc nhiên không kém gì tôi.
"Đó là những gì thần nghe được, còn về chuyện người phụ nữ trong bóng tối của ngài ấy là ai thì... Có lẽ là Công chúa có biết, nếu như Người không bị mất trí nhớ."
Cả hai đều im lặng trong một khoảnh khắc, tôi không biết Công chúa đang cân nhắc điều gì hay còn vẫn chưa hết bất ngờ khi biết được chuyện vừa nãy nên cô ấy vẫn chưa thể đưa ra phán đoán nào.
Hơn thế nữa, tôi đã không nghĩ quan hệ giữa Công chúa và Hội trưởng thân thiết đến mức họ có thể chia sẻ cho nhau những tin tức thế này. Cứ như thế tên đó vốn đã là nguồn cung cấp thông tin cho cô ấy vậy. Khi ấy tôi nhận ra rằng mình vẫn chưa hề biết gì về những quan hệ ngầm bên dưới những buổi tiệc xa hoa của Hoàng gia Hitoderi.
"Ta không biết người đó là ai nhưng cũng không chắc đánh rắn động cỏ có phải là ý hay không." Công chúa nói với giọng dè chừng.
"Nhưng nếu Ngài ấy sợ hãi và sơ hở, chúng ta sẽ biết được rốt cuộc Ngài ấy đang muốn gì."
"Được rồi. Chuyện cậu cần làm bây giờ là đảm bảo sau giờ học ta và Miyano sẽ an toàn rời khỏi đây. Chúng ta không thể sửa chữa chuyện đã rồi."
"Thần sẽ xử lý chuyện đó... Nhưng sao Miyano lại đi cùng Người thế?"
"Vì cô ấy là bạn của ta."
"Thần không biết chuyện đó đấy."
"Biết rồi thì ngươi nên ra khỏi đây đi."
"Thần xin phép."
Tiếp theo đó là một loạt những tiếng động như thể đoạn phim ban đầu được tua ngược: tiếng cỏ cây đang lùa theo cơn gió, tiếng bước chân, và cuối cùng là tiếng đóng cửa. Rồi cuối cùng Công chúa Kibiyou cũng mở cánh cửa tủ cho tôi, gương mặt của cô ấy tôi nhìn thấy ngay sau đó trông vô cùng khác lạ.
"Công chúa?"
"Không phải tớ cố tình đâu."
"Sao ạ?"
"Tớ không cố tình để cậu nghe được chuyện của ngài Công tước đâu. Chính tớ cũng không biết chuyện ngài ấy có nhân tình."
"Không sao ạ. Thần dù sao cũng không phải vợ của ngài ấy."
"Nhưng, Naru, nếu như vậy thì ngài Công tước đang có ý đồ không tốt với cậu..."
"Chúng ta vẫn chưa biết được liệu đó có phải là sự thật không mà. Công chúa có thể bình tĩnh lại và tìm hiểu thêm xem sao."
"Đúng thế." Cô ấy chuyển sang tự lẩm nhẩm với chính mình hơn là với tôi. "Tớ không nên vội vàng như thế mà chưa có sự xác nhận nào. Chúng ta phải tìm hiểu chuyện này đã... Naru?"
"Vâng?"
"Hôm nay cậu ở lại chỗ tớ nhé."
.
.
.
Ở lại chỗ tớ, vốn có ý nghĩa như tôi hiểu là tôi sẽ qua đêm ở nơi mà công chúa Kibiyou sống. Nhưng nếu nó có nghĩa đó thì tôi lại cảm thấy không ổn lắm. Kể cả khi tôi đã ở trên xe, còn Công chúa thì đang pha gì đó từ những thứ cô ấy lôi ra từ tủ lạnh của chiếc limo, thì tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Rõ ràng điều tôi nên lo lắng lúc này là tôi phải làm gì với những tin đồn về mình ngoài kia, tôi phải làm gì với việc ngài Công tước có nhân tình, tôi phải làm gì khi người bạn đầu tiên mà tôi có được hóa ra vừa phản bội tôi. Thế nhưng những gì tôi có thể nghĩ được lúc này, chỉ là tôi nên làm gì đây khi tối nay tôi sẽ ở lại lâu đài của Công chúa Kibiyou. Cô ấy là thần tượng của tôi, là người mà tôi sùng bái, tôi còn không dám tin rằng mình có thể trở thành bạn của cô ấy, đúng vậy, chỉ riêng điều đó thôi đã khó tin lắm rồi. Nhưng sắp tới đây tôi sẽ đến nơi cô ấy ở, điều đó tương tự như việc bước chân vào tòa thánh đường nơi đấng tối cao đã ngự. Làm sao tôi có thể dễ dàng chấp nhận thực tại đó như là một điều hiển nhiên?
"Naru, cậu đang run kìa. Cậu muốn uống chút cocktail không? À mà cậu còn chưa đủ tuổi..." Công chúa Kibiyou bình tĩnh nhâm nhi thứ nước có màu vàng óng trong ly của mình ngay cạnh tôi mà không hề biết rằng có một cuộc chiến đang xảy ra trong đầu tôi.
Tôi không có ý định từ chối lời mời của cô ấy, cũng không có ý định sẽ bỏ chạy, chỉ là mọi thứ đến quá đột ngột và tôi không thể điều chỉnh được cảm xúc của mình. Tôi không biết mình cảm thấy bình thường thì đúng hay cảm thấy phấn khích là đúng. Dù sao thì sự mâu thuẫn ấy cũng dẫn đến việc lúc này tôi chẳng thể bình thường hay phấn khích, tôi trở nên run rẩy và căng thẳng.
Nhưng chẳng bao lâu thì cuối cùng chúng tôi cũng đã tới nơi. Tôi đã từng nhìn thấy tòa lâu đài nhỏ màu hồng mà cô ấy sống trong một chương trình cách đây vài năm, nhưng đó không phải mà nơi mà tôi vừa tới. Thay vì là một tòa lâu đài, nơi này trông giống một biệt thự phố bình thường hơn và nó cũng có lối kiến trúc đương đại nằm giữa một khu dân cư với những biệt thự khác chứ không phải giống như một nơi đã qua tay nhiều triều đại như đáng lẽ.
"Khoan đã Công chúa, chúng ta đang ở đâu vậy?"
"Căn cứ bí mật của tớ."
Trước cánh cổng lớn màu đen để bảng tên của quản gia Hata. "Để ngụy trang ấy mà." Công chúa giải thích cho tôi khi cô ấy xoay chiếc ổ khóa mật mã của cổng nhỏ hơn. Đi qua đó sẽ tới một khu vườn nhỏ trồng đầy hoa Kokoromaka, loại hoa nhỏ có màu vàng ánh kim nở vào mùa đông, tuy nhiên lúc này nó lại không nở được nhiều như mong đợi.
"Nơi này được mua dưới tên của tổng quản Hata, cả Hoàng gia cũng không biết đến sự tồn tại của nó nên cậu cứ yên tâm ở lại đây cho tới khi mọi chuyện lắng xuống."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì cả." Công chúa nói bằng giọng nghiêm trọng hơn tôi tưởng, dù sao thì ngay từ đầu cô ấy cũng tỏ ra rằng chuyện này sẽ được giải quyết một cách dễ dàng nên điều đó khiến tôi cảm thấy hơi khó hiểu. "Tớ xin lỗi. Tớ chỉ đang lo lắng cho cậu thôi."
"Nếu như nơi này bí mật như vậy thì thần sẽ không được phép nói với mọi người chuyện thần ở đây sao?"
"Chuyện đó thì đúng."
"Kể cả Ngài Công tước?"
"Tớ đã nói chuyện với Công tước Modoki nên cậu có thể không nghĩ tới chuyện đó được rồi."
Không đúng.
Có vẻ như không chỉ đơn giản là tôi chỉ cần trốn đi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Thái độ khác biệt của Công chúa Kibiyou như đang che giấu điều gì đó. Như thể tôi không được phép biết thêm điều gì nữa. Cho dù chuyện này có liên quan trực tiếp đến tôi sao? Không phải nếu như thế thì quá kì lạ sao?
Nhưng dù gì tôi cũng không thể cãi lại Công chúa. Cô ấy luôn dẫn trước tôi như thế, cô ấy kiểm soát mọi thứ như thể mọi thứ ở trong lòng bàn tay mình từ đêm đầu tiên tôi gặp gỡ cô ấy trong dinh thự Modoki. Dù là xuất hiện hay biến mất tôi cũng không thể cản được cô ấy. Và cô ấy để tôi lại một mình trong biệt thự này, với mọi tiện nghi hiện đại nhất và cả camera giám sát để chắc chắn rằng tôi luôn an toàn.
"Đến sáng mai sẽ có người hầu đến đây. Cho tới lúc đó cậu hãy cố gắng một chút nhé."
"Cũng không phải nếu không có người hầu thì thần sẽ chết đâu ạ."
"Nhưng sẽ bất tiện."
"Công chúa, thần đã là người lớn rồi."
Đến thế cô ấy mới yên tâm rời khỏi. Còn tôi thì thở phào vì rốt cuộc không phải tôi sẽ ở trong cùng một lâu đài với cô ấy, dù sao thì tôi vẫn chưa sẵn sàng cho việc đó, mặc cho vẫn có một chút hụt hẫng. Nhưng thế này thì tốt hơn.
Tôi đi tham quan ngôi nhà một vòng và nhận ra nơi này có đủ nội thất như thể nó sẽ luôn sẵn sàng cho dù Công chúa có cần nó vào lúc nào đi chăng nữa. Trong tủ quần áo ở phòng ngủ cũng đã có sẵn quần áo, đó là lý do cô ấy không hề nhắc gì về hành lý của tôi. Tất cả quần áo đều đúng cỡ, kể cả đồng phục cho ngày mai, trừ việc chúng có hơi diêm dúa so với việc tôi chỉ ngủ lại đây vài hôm chứ không phải sắp dự tiệc tối với Hoàng gia Hitoderi. Tôi cầm một chiếc váy dài màu hồng có đính lông vũ dưới chân váy lên và tự hỏi mình sẽ mặc nó để dùng bữa tối hay để đi ngủ. Cái nào cũng không ổn.
Thế là tôi từ bỏ việc khám phá tủ quần áo và quay sang nghịch chiếc mành cửa phòng ngủ. Hai bức tường của phòng ngủ là những bức tường kính và chúng được che lại bởi lớp mành gỗ có hai chế độ, mở một nửa và mở toàn bộ. Tôi không thể cảm thấy nơi này là căn cứ bí mật được khi mà nó có thiết kế gần như mời gọi người ta chĩa ống kính hay bất cứ thứ gì vào các bức tường kính này hay tôi cho rằng ít nhất thì tôi cũng sẽ tìm một căn phòng khác kín đáo hơn để ngủ đêm nay. Khi mở một phần bức mành ra thì tôi chợt nhận ra nhà hàng xóm của mình hình như cũng có thiết kế tương tự, như thể nó là một loại thiết kế đang được ưa chuộng vậy. Có điều ở nhà kế bên không có bức mành gỗ giống ở đây nên gần như có thể nhìn thấy cả căn phòng bên trong, được soi sáng dưới ánh sáng lờ mờ của hoàng hôn đã gần tắt ngấm.
Và đó là lúc tôi thấy điều mà mình đáng ra không nên nhìn thấy.
Có người trong căn phòng đó, và nhất là, người đó chỉ mặc độc mỗi chiếc quần lót màu đỏ trên người, đang đi qua lại như thể rằng những bức kính đó không mang tính chất vật lý của kính vậy. Tôi biết là việc nhìn lén người khác khi họ đang ở trong nhà riêng của mình không phải hay ho gì nhưng tất cả mọi thứ dẫn đến tình huống này chỉ là vô tình mà thôi. Và cũng chỉ vô tình như thế, tôi nhận ra đối phương là ai.
Cả anh ta cũng nhận ra rằng tôi đang nhìn.
"Chuyện quái gì thế này?" Tôi đã đọc được khẩu hình của anh ta dù từ khoảng cách này chẳng thể nghe thấy gì. Sau đó anh ta vừa chửi thề vừa chạy đến chỗ giường và vớ chiếc quần trên đó lên để mặc vào, quá trình đó cũng không hề suông sẻ chút nào.
Cho tới khi Hội trưởng đã mặc được quần dài vào thì anh ta vội vàng kéo rèm phòng mình lại, sau khi bị vấp hai lần bởi những thứ bày dưới sàn.
Chính tôi cũng không hiểu chuyện gì vừa diễn ra nữa, trừ việc hàng xóm của Công chúa Kibiyou là Hội trưởng Hội học sinh, và giờ tôi không còn biết phải đối mặt với anh ta thế nào nữa.
.
.
.
Daichi Kawahachi đến Noari vào năm mười tám tuổi, ngay sau khi tốt nghiệp trung học.
Bốn năm trước anh cũng chỉ là một đứa trẻ ngây thơ như bất cứ đứa trẻ mới bước vào đời nào, không biết có thứ gì đang chờ phía trước, không biết mình nên trở thành ai, cũng chẳng hề biết mình đang dấn thân vào thứ gì. Bố của anh là một ca sĩ thành danh nhờ vào HK Hajime Ent, dù ông ấy đã mất khi anh chỉ mới mười ba tuổi nhưng mối quan hệ giữa họ với công ty vẫn tốt đẹp và ngài Chủ tịch hứa rằng ông ấy sẽ sắp xếp việc làm cho cậu cũng như đảm bảo cả cuộc đời cậu từ thời khắc ấy trở về sau. Đương nhiên khi ấy Daichi cho rằng đó là một sự giúp đỡ, là sự trả ơn của họ cho người đã đưa HK Hajime Ent từ một công ty giải trí nhỏ lẻ ở Bồ Công Anh Xuân đến một công ty tầm cỡ có cả chi nhánh ở Noari, trung tâm chính trị của Vũ trụ này.
Bất kể những biến động xảy ra khắp nơi, thế giới này trở thành một đống hỗn độn sau cuộc đảo chính thế nào, công ty này vẫn không ngừng lớn mạnh. Và vào năm mười tám tuổi, cuối cùng Daichi quyết định mình sẽ trở thành nhà sản xuất cho công ty. Tuy nhiên cũng như bất cứ người trẻ tuổi nào khác, anh cũng phải bắt đầu từ điểm thấp nhất đó là chân sai vặt cho các dự án. Vừa làm, anh vừa đăng kí một lớp truyền thông dự bị ở một trường đại học nhỏ cho tới khi nhận được thư nhập học chính thức. Ba năm sau, khi chuẩn bị bước vào thời gian chuẩn bị cho luận án tốt nghiệp quan trọng nhất đời mình, Daichi nhận được tin mình sẽ trở thành quản lý của Reika Teguka.
Đó là lần đầu tiên trong đời anh nhận được một công việc chính thức đương nhiên là sẽ có nhiều sự hoang mang xen lẫn với sợ hãi, tuy nhiên điều mà Daichi sợ nhất chính là việc khi đó Reika đang là ngôi sao được săn đón nhất của HK Hajime Ent. Ca sĩ solo, điễn viên, đại diện hoạt động vì môi trường,... cô gái đó chính là con gà đẻ trứng vàng của công ty này. Reika hơn anh một tuổi nên anh cũng không chắc mình có thật sự làm nổi công việc này không. Tuy nhiên có vẻ mọi thứ vẫn suông sẻ, anh và Reika đã trở thành một cặp bài trùng.
Từ khi anh bắt đầu trở thành quản lý của cô cho tới khi Reika Teguka được báo chí đưa tin tự sát là một năm mười tháng mười ba ngày.
Hôm đó là một ngày thu đẹp trời đến nỗi anh đã nhảy chân sáo khi ra khỏi nhà. Ngày hôm trước có một bài phỏng vấn với tạp chí lớn và người bên tạp chí đã gửi cho anh và Reika một món quà nhỏ. Sau khi ghé qua tòa soạn để lấy quà, đó là hai hộp quả hồng cao cấp đến từ miền bắc Noari, thì anh định sẽ ghé qua nhà của Reika. Bởi vì ngày hôm đó là ngày nghỉ còn Reika thì có thói quen chỉ ở nhà vào thời gian riêng tư của mình nên anh chắc mẩm rằng cô ấy sẽ không tung tăng đi đâu khác. Daichi bấm chuông dưới sảnh ba lần nhưng không có ai bắt cuộc gọi từ trên nhà, thế là anh nghĩ cô ấy còn ngủ nướng nên sẽ lên thẳng trên tầng. Tuy anh có chìa khóa dự phòng nhưng cứ thế xồng xộc vào nhà một cô gái thì không hay lắm nên một lần nữa Daichi lại nhấn chuông ở trước cửa nhà. Vẫn ba hồi chuông và không có ai trả lời. Anh gọi vào điện thoại cô ấy nhưng không ai bắt máy cả, mọi khi Reika luôn bắt máy của anh ngay tức thì. Đó là lúc Daichi quyết định mình phải tự vào trong...
"Này, đang lái xe thì anh không được nhắm mắt đâu. Nếu tôi có chuyện gì thì anh sẽ trở thành tội phạm truy nã được treo giá trên trời đó." Ami ngồi ở ghế cạnh anh nói khi vẫn đăm đăm nhìn vào điện thoại.
"Tôi xin lỗi."
"Biết thế thì lái xe cho đàng hoàng vào." Nói rồi cô nàng Quận chúa lại ngả người trở vào ghế, chăm chú đọc gì đó trên điện thoại. Có thể là một cuộc chat trong hội những cô nàng chuyên gây rắc rối kia.
Ami được biết rằng họ sẽ cùng tới tìm người có khả năng bẻ khóa được mật khẩu của chiếc laptop kia. Tuy cảm giác cứ mờ mờ ám ám thế nào nhưng cô nàng Quận chúa vẫn không còn cách nào khác ngoài đi theo, vì cô cũng muốn biết rốt cuộc bên trong thứ đó có gì. Ami đã ghé lại nhà để mang thêm áo ấm vì dường như họ sẽ đi khá xa, không phải bằng phi cơ để tránh bị lần ra khi kê khai hoạt động hàng không. Rốt cuộc cô đã đặt chân vào một lãnh địa nguy hiểm như thế đó, bằng cách trốn khỏi trường và lang thang đến một nơi tuyết sẽ rơi dày.
Khi đi được ba tiếng, cũng là lúc cơn bão tuyết kéo tới khiến ngoài trời gần như bị lấp đầy bởi những khối mỏng và mịn trắng xóa, họ đành phải tấp vào một trạm dừng và hơn nữa Ami cũng muốn đi giải quyết vấn đề của mình.
Trạm dừng Jirahiku vào bốn giờ chiều ngày hôm đó đông đúc bất thường vì cơn bão kia, bãi đỗ xe đang dần kín chỗ và sau khi lái quanh một vòng rốt cuộc Daichi cũng tìm được một chỗ hoàn hảo ngay trước cửa ra số năm. Từ cửa ra này, chỉ cần bước vào bên trong là có thể thấy ngay nhà vệ sinh nữ nên Ami dặn chàng quản lý cứ vào sảnh trạm dừng trước rồi mua cái gì đó nóng nóng, cho cả cô nữa.
Daichi nghe theo sự sắp xếp đó như một chú cún con ngoan ngoãn nhưng khi đã đứng trước quầy bánh gạo cay đang sôi sùng sục mời gọi thì anh lại nhường chỗ cho người khác. Nói đúng hơn, anh không hề có ý định mua thứ gì nóng nóng cho mình và nàng Quận chúa, anh chỉ đang đợi thời cơ của mình tới. Nhưng có lẽ nó cũng đã tới ngay lúc đó. Mua cái gì đó nóng nóng? Tất cả đồ ăn được bán trong trạm dừng chẳng có món nào đáp ứng đủ nhu cầu ăn kiêng của Quận chúa cả, trưa nay cô nàng vẫn còn cằn nhằn anh về chuyện chiếc váy dùng cho ngày Tết Truyền thống, không thể nào chỉ vài tiếng sau đã quyết định mình sẽ ăn bánh gạo cay hay mì vịt tiềm - hay gì cũng được - để làm ấm cơ thể.
Daichi quay người nhanh đến nỗi người mà anh vừa nhường chỗ cho cũng bị giật mình bởi tiếng gió kèm theo sau khi anh đã biến mất khỏi tầm mắt của cô ấy, lao về phía cửa ra số một, băng qua khoảng sân lớn tấp nập xe cộ đang ra vào. Chàng quản lý dừng lại trong chừng hai giây giữa trời tuyết để xác định xem nàng Quận chúa có thể đi theo hướng nào. Và rồi anh nhận ra ngay bóng chiếc áo khoác màu thiên thanh mà cô nàng mặc, giờ đây gần như đã tệp với màu tuyết ở chỗ bến đón taxi. Đúng như anh tiên liệu, đây là điều chắc chắn sẽ xảy ra.
Chàng quản lý không mất quá nhiều thời gian để tiếp cận được Ami, anh đã kịp tóm lấy tay cô nàng trước khi cô bước lên chiếc taxi vừa trờ tới. Ami quay lại nhìn anh nhưng ở nơi đáy mắt cô ấy dường như đã có điều gì đó thay đổi.
"Cháu biết sẽ gặp được cô. Cô không nên cứ như thế mà bỏ trốn chứ?"
.
.
.
Bão tuyết đang kéo tới khi tôi ngâm mình trong bồn tắm. Những bọt bong bóng màu cam san hô tan ra từ muối tắm có hương trái cây mùa hè dịu nhẹ, trấn an và kéo tôi khỏi tất cả những gì đã xảy ra trong hai ngày qua. Không khác gì cơn bão này, mọi thứ trở nên dữ dội một cách quá bất ngờ, dù đã xem dự báo thời tiết nhưng đến đài khí tượng thủy văn cũng không ngờ được nó đã tới sớm hơn dự tính một ngày. Trong một ngày đó, có thể có ai đó sẽ không thể sắp xếp được lịch trình của mình, ai đó đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai chứ không phải hôm nay, ai đó đã lờ đi tất cả và rồi bỏ dở tất cả. Tôi là ai trong ba loại người đó?
Đúng lúc câu hỏi ấy bật ra trong đầu thì tôi bị tiếng chuông cửa kéo trở lại, khỏi làn nước ấm áp ngọt ngào của bồn tắm. Có ai đó đang bấm chuông ngôi nhà bí mật của Công chúa Kibiyou. Tôi đành phải rời khỏi sự tiện nghi vừa tìm được, quấn khăn tắm quanh người rồi ra hành lang kiểm tra qua hệ thống thì nhận ra đó là người giao thức ăn nhanh. Tôi có thể nghĩ rằng Công chúa đã gọi giao hàng cho bữa tối của tôi không? Khi mà ngôi nhà này không có đầu bếp cũng chẳng có quản gia hay người hầu, điều đó nghe có vẻ hợp lý, hơn nữa anh chàng mặc đồng phục màu xanh lá đó cũng gọi đúng tên tôi. Tôi không thể ra ngoài chỉ với mỗi chiếc khăn tắm trong cơn bão tuyết nên rốt cuộc tôi phải kết thúc buổi tắm táp của mình ngay tại đó với một chút nuối tiếc.
Nhưng khi tôi mở cánh cổng nhỏ của ngôi biệt thự ra thì người giao hàng không còn ở đó nữa.
"Không nên để người ta đứng chờ lâu trong bão tuyết thế này mà đúng không?"
"Tại sao anh không thể chỉ đơn giản là biến mất khỏi tầm mắt của tôi nhỉ?"
"Chuyện đâu chỉ có vậy, em cũng nên mau vào nhà đi." Hội trưởng cầm hai hộp pizza lách người qua cánh cổng như thể đây là nhà của anh ta vậy.
"Này!" Tôi đuổi theo anh ta nhưng không thể ngăn cản việc anh ta vẫn cứ đi.
"Chúng ta vào trong nhanh đã, ngoài này lạnh chết mất."
Rồi thế là Hội trưởng Hội học sinh không những vào được nhà tôi mà còn chiếm dụng cả bồn tắm, cứ như thể đây là ngôi nhà thứ hai của anh ta vậy. Thậm chí anh ta còn không buồn giải thích vì sao anh ta lại đang dùng phòng tắm của nhà người khác trong khi anh ta cũng có cả một căn biệt thự ngay bên cạnh. Nhưng tôi không thể ngăn anh ta lại được, con người đó chỉ luôn làm theo những gì mình muốn, chẳng hề hỏi ý kiến ai, khiến tôi tự hỏi có chăng đó chính là bản tính thật của anh ta hay nó được rèn luyện sau khi anh ta trở thành Hội trưởng Hội học sinh?
Dù là thế nào thì tôi cũng không thể làm gì khác ngoài để anh ta ở lại cái nơi thần tiên lạc cảnh đó, trở ra phòng khách, nơi hai hộp pizza đang nằm chễm chệ trên bàn trà. Rồi một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi và tôi lao ngay vào nhà bếp, nơi mà tôi không hề xem xét qua kể từ khi bước vào đây, ngoài việc mọi dụng cụ làm bếp đều có đầy đủ thì trong tủ lạnh các nguyên liệu nấu nướng cũng đã được chuẩn bị. Tôi sẽ không bị chết đói dù có quên gọi thức ăn đi chăng nữa. Nhưng một người như Hội trưởng chắc chắn cũng phải biết chuyện này, không có lý gì Công chúa Kibiyou lại để khách của mình đói, vậy thì tại sao anh ta lại đang ở đây nếu như bữa tối với món pizza tạm bợ đó. Chỉ là một cái cơ?
Tôi liệu có đang nghĩ quá lên hay không...
"Em đang nghĩ quá lên rồi đấy!"
"Ôi giật cả mình."
Anh ta đã tắm xong từ lúc nào và đứng ngay sau tôi.
"Anh ở đây từ bao giờ vậy?"
"Đủ lâu để thấy đói. Em không phải đang định nấu cái gì đấy chứ?" Có lẽ tôi đã tưởng nhầm đó là một câu hỏi nên tôi định trả lời nhưng rốt cuộc anh ta lại nói tiếp. "Đương nhiên là anh không đủ kiên nhẫn để đợi xào xào nấu nấu cái gì đâu nên anh ăn pizza đây. Còn em thì sao?"
Và rồi như thế, cuối cùng tôi lại thấy mình đang ăn pizza với anh ta. Vừa ăn chúng tôi vừa xem một chương trình hài trên tivi, tôi chưa từng làm cái gì đó như vừa ăn vừa xem tivi bao giờ cả nên tôi nghĩ mình gần như không nhớ nội dung của chương trình đó tuy nhiên tôi nghĩ làm thế thỉnh thoảng cũng không đến nỗi tệ.
"Lần tới chúng ta ăn lẩu bạch tuộc đi."
"Tại sao lại là lẩu bạch tuộc?" Tôi không hiểu trong đầu anh ta đang nghĩ gì nữa.
"Tại ăn lẩu bạch tuộc mà coi phim tình cảm thì lại hợp chứ sao nữa."
"Chỗ nào hợp được mà anh lại nói như thể đó là chân lý cuộc đời vậy."
"Đúng đúng, chính nó." Anh ta reo lên đến nỗi thức ăn trong miệng rơi ra, mà anh ta cũng không buồn nhặt lại. "Đó chính là chân lý đấy."
"Hả?"
"Thời lượng một bộ phim tình cảm không quá dài và trong lúc đó có thể vừa thời gian để ăn một cái lẩu bạch tuộc, em cũng có thể ăn kèm vài món những lẩu bạch tuộc phải là nhất."
"Anh nói như thể anhh ở riêng là để vừa xem phim vừa ăn lẩu vậy."
"Sao hôm nay em nhạy bén thế?"
"Thế là thật à?"
"Ừm... Cũng có thể nói thế."
"Anh đang đùa tôi đúng không? Tôi ăn xong rồi." Tôi nghĩ mình không nên cứ ngồi đó và bị con người này đùa bỡn nữa nên đứng dậy nhưng Hội trưởng đã lại kéo tôi ngồi xuống.
"Được rồi, được rồi, anh không chuyển ra ngoài vì chuyện đó. Anh chỉ đang cố pha trò thôi."
"Thế thì sao một Hội trưởng Hội học sinh lại ở đây và pha trò thay vì ở nhà mình và làm tròn bổn phận của một người quan trọng?"
"Thế còn em? Sao em phải trốn trong ngôi nhà này và ăn tối một mình trong khi em có cả một tòa lâu đài?"
Tôi không biết phải trả lời anh ta thế nào. Rằng ai cũng sẽ có lúc gặp phải điều không thuận lợi trong cuộc đời ư? Rằng tôi có thể trở về tòa lâu đài của mình bất cứ khi nào mình muốn ư? Dường như câu trả lời nào cũng có vẻ thật khiên cưỡng, nhưng đúng lúc đó tôi lại nhớ ra lý do thật sự. Không phải là vì anh ta sao?
"Anh chỉ muốn xin lỗi. Ít nhất vì sự bất cẩn của anh mà mọi chuyện mới trở thành thế này. Khi đó anh chỉ muốn Harumi dừng tay lại."
"Khoan đã. Anh đang nói vì về Harumi thế?"
"Harumi là một cô nàng nhát cáy. Rõ ràng phải có lý do gì đó để cô ta làm thế với em. Em có biết nếu như người ta không bàn tán về em và Ngài Công tước thì dư luận sẽ đang làm gì không?"
Tôi lắc đầu.
"Họ sẽ đang bàn tán về chúng ta. Cho dù nội dung có thay đổi thì scandal này cũng không thể dừng lại. Anh chỉ đang cố bảo vệ mình mà đẩy vấn đề sang cho người khác."
"Thế nên anh đang ở đây và cố chuộc lỗi với bánh pizza và chương trình hài nhảm trên tivi à?"
"Hay em thích nhạc kịch? Xem phim? Hoa hồng nhé? Một nghìn bông?"
"Không, tôi có phải bạn gái anh đâu. Như thế này là được rồi."
"Thật sự như thế này là được à? Dù sao em cũng là Công chúa, anh nên chu đáo hơn mới phải."
"Không, thật đấy. Thế này là được rồi."
Dù nói thế nhưng tôi vẫn cảm thấy nó được chỗ nào. Chỉ là nó không nên trở nên phức tạp hơn vì nó chẳng cần thiết đối với quan hệ của tôi và anh ta, thậm chí tôi còn muốn tránh né anh ta ra một chút.
"Cảm ơn em."
"Không, chuyện này không có gì để cảm ơn cả."
"À, còn một điều nữa."
"Là gì?"
"Em có liên quan gì với Tanami Koi không?"
"Tanami Koi? Là nghệ sĩ nhạc kịch đó à?"
"Đúng thế."
"Không, tôi không biết, nhưng sao?"
"Bởi vì đó là chị gái của Harumi Eriji."
.
.
.
Mẹ của Daichi đã dạy cho anh nhiều thứ từ khi còn nhỏ, kể cả đó có là những điều trẻ con không nên biết. Mặc dù thế, Daichi vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, anh chấp nhận những bài học không đúng với lứa tuổi đó cách rất lâu trước khi anh nhận ra không có bất cứ đứa trẻ nào cùng tuổi với mình được dạy những điều ấy. Hầu hết những điều mà anh học được đó chính là cách nhận biết liệu một sinh vật trước mặt anh có phải là một "con người" hay không. Bởi vì trong vũ trụ có rất nhiều sinh vật không phải con người luôn muốn trà trộn vào giữa cộng đồng sinh vật thông minh nhất này. Và cả cách để thực thể đó xuất hiện ở dạng bản thể của mình. Thường thì cách thức sẽ giống nhau, chỉ cần anh nắm bắt được nó.
Trong trường hợp của Ami, nhân cách khác không phải một thực thể vũ trụ khác nhưng sự tồn tại của nó cũng tương tự như vậy. Daichi biết cách nhân cách đó xuất hiện. Lần trước nhân cách mẹ của Ami muốn chạy trốn anh vì không chấp nhận việc Daichi sẽ trở thành quản lý của cô. Thế nên anh đồ rằng đó là cách để các nhân cách hoán đổi cho nhau, chính là khi Ami muốn trốn chạy hiện thực đang tới. Vậy nên anh đã tạo ra một tình huống để con bé chạy trốn và nó đã thành công hơn cả tưởng tượng của Daichi.
Nếu như Ami không biết gì về lý do tại sao chiếc laptop có ở đó, bất kể nó chứa gì bên trong, thì có lẽ người duy nhất còn lại bên trong nàng Quận chúa sẽ biết. Và giờ cô ấy đang ngồi trước mặt Daichi trong quán cà phê trên tầng hai của trạm dừng Jirahiku, hai tay xoa vào nhau rồi lại xoa vào tách trà ấm trước mặt. Anh biết cô ấy đang lo lắng.
"Cô đã ở đây và cô hẳn cũng biết rằng lần gặp mặt tiếp theo của chúng ta sau cái hôm trời mưa đó sẽ không phải dễ dàng gì." Daichi không có ý định hù dọa cô ấy nên anh đang cố gắng mềm mỏng nhất có thể. "Cháu biết rằng cô cũng ở đây vì cô có điều muốn nói."
"Ami không tin tưởng cậu."
"Vậy cô thì sao? Cô và em ấy hoàn toàn khác nhau."
"Chúng ta đều không biết chắc liệu bí mật mà Reika để lại có trao cho đúng người hay không."
"Cháu hiểu điều đó,"
"Nhất là khi cậu ranh ma hơn con bé rất nhiều. Dù sao thì Ami chỉ mới có mười sáu tuổi, con bé có được nuôi dưỡng để trở thành thành phần tinh hoa nhất của đất nước này thì con bé cũng chỉ vừa là nữ sinh trung học được một tháng. Làm sao tôi có thể chắc cậu sẽ không làm hại con bé và cậu đứng về phía ai trong chuyện này."
"Chúng ta đều không biết mình phải tin ai và tin được ai trong thế giới này. Trước đây cháu đã không hiểu điều đó. Nhưng từ sau cái chết của Reika thì cháu không còn là một thằng ngốc như vậy nữa. Người duy nhất mà cháu có thể tin được đã nằm sâu dưới những tấc đất rồi. Và cháu muốn biết tại sao số phận cô ấy lại trở thành như thế."
"Thế còn số phận của Ami thì sao?"
"Giống như cách Reika đã bảo vệ cô ấy, cháu cũng sẽ bảo vệ Quận chúa."
Gương mặt của Quận chúa hơi giãn ra, Daichi hi vọng rằng mình đã cho cô ấy được câu trả lời mà cô ấy muốn.
"Tôi sẽ cho cậu biết mật khẩu của chiếc laptop nhưng từ khoảnh khắc đó Ami sẽ không còn dính dáng gì tới chuyện này nữa. Định mệnh của Reika và Ami hoàn toàn khác nhau và cuộc đời của chúng cũng thế. Hi vọng cậu có thể giữ được ranh giới đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip