Hồi 1: Chương 1
"Xinh đẹp, thông minh, lễ độ,... người như vậy thì ai mà không thích chứ!?"
"Đúng thế! Đến bố còn thích!"
"Bố! Là một hoàng thân thì không thể nói như vậy được đâu!"
"Đây là bí mật giữa chúng ta thôi nhé!" Hoàng thân vừa nói vừa đặt tay lên môi ra dấu hiệu. "Một ngày nào đó, nếu có thể, con có muốn đến gặp cô ấy không? Cô công chúa mà con vẫn luôn ngưỡng mộ đó."
"Chắc chắn rồi! Con muốn được gặp cô ấy!"
Lúc đó tôi đã nói câu đó mà chẳng hề suy nghĩ gì.
Lúc đó, tôi chẳng biết có những thứ đã được sắp đặt cho cuộc gặp mặt ấy không bao giờ xảy đến.
Chương I: Nàng công chúa bên trong bức tường
Mọi người chắc cũng hay tự hỏi cuộc sống của một công chúa trong lâu đài thì như thế nào. Nói thật thì nó cũng không đến nỗi quá tệ, hoặc tôi được sinh ra để sống một cuộc đời như thế. Cho dù có là cách nói nào thì đều khá là dễ chịu.
Tôi sống trong tòa lâu đài phía Nam của Hoàng cung Bồ Công Anh Xuân. Buổi sáng luôn bắt đầu bằng việc có ai đó kéo chăn ra khỏi giường và lôi tôi ra khỏi đó trong khi tôi còn chưa đứng cho vững được. Rồi sau đó, là một bữa sáng chuẩn bị công phu được phục vụ ở khu vườn sau lâu đài. Vào những ngày mưa, tôi sẽ ăn sáng ở trong nhà kính. Nghe các cô hầu bảo rằng làm thế tôi có thể có được sức khỏe tốt bằng việc tiếp xúc với thiên nhiên vào buổi sớm như vậy. Sau đó là các buổi học với giáo sư. Là một công chúa, bạn sẽ không được phép tới trường, chuyện tương tự cũng diễn ra với các em trai tôi. Thế nên chúng tôi có giáo sư riêng kèm cặp những kiến thức quan trọng sẽ dùng tới trong suốt cuộc đời mình. Đại loại thì mỗi mảng sẽ có người phụ trách riêng nhưng từ khi lên mười lăm tuổi, chỉ có một vị giáo sư duy nhất tới lâu đài phía Nam này. Ngài Waboro kính mến là một ông già sáu mươi tuổi với nước da bánh mật yêu thích môn bóng nước, ngài luôn thích dành hàng giờ vào những ngày cuối tuần để trầm mình trong hồ bơi và chẳng ai nghĩ ngài đã ngoại lục tuần. Mặc dù thế ngài chính là một cuốn bách khoa toàn thư sống thật sự. Nói như vậy cũng có nghĩa là tôi thật sự có một lòng mến mộ sâu sắc với ngài.
"Thế giới này là một mớ hỗn độn vô nghĩa." Ngài luôn nói như thế.
Tuy nhiên tôi luôn thấy điều đó mâu thuẫn với lời ngài giảng. Tôi luôn được nghe về lịch sử chiến tranh thế giới, về sự phát triển của cây dương xỉ hay, thỉnh thoảng khá kì lạ, về môn bóng nước bằng tất cả những sự đam mê của ngài. Ngài luôn tỏ ra một người chán ghét mọi thứ nhưng ngài lại yêu mến mọi thứ. Thật là kì cục. Sự kì cục mà một đứa con gái mười bảy tuổi như tôi không thể nào hiểu nổi. Nhưng mà, dù có thể thì tôi vẫn cảm thấy những cuộc gặp gỡ với ngài Waboro là một trong những lí do tôi cảm thấy cuộc sống ở cung điện vẫn rất ổn.
Sau đó là bữa trưa. Tôi vẫn ăn một mình, đôi khi là với hai dứa em trai nếu chúng nó không quá mải chơi polo tới tận đầu giờ tối, nhưng lần này là ở trong phòng ăn với một cái bàn dài hơn vài chục chỗ ngồi. Tuyệt nhiên chẳng có ai ngồi cả, hiển nhiên là thế.
Buổi tối là dành cho những hoạt động thiện nguyện hoặc dạ tiệc của Hoàng gia Kojimoto. Mẹ của chúng tôi là công chúa họ Kojimoto nên tôi và các em trai của mình không phải những người thừa kế, một phần khiến cho cuộc sống của chúng tôi nhẹ nhàng hơn với anh em họ của mình. Những hoạt động như thế chỉ để đảm bảo mọi sự kiện quan trọng của đất nước đều có sự có mặt của Hoàng gia. Và có lẽ chúng tôi có thể sống như thế cho tới cuối đời. Giữa bao nhiêu quy tắc cần phải tuân thủ mà tôi không mảy may cảm thấy tù túng, trông chừng tôi có thể mãi mãi là một công chúa được bảo bọc bên trong thành lũy như thế.
Nhưng mọi chuyện đâu thể chỉ đơn giản như thế, ước gì nó có thể đơn giản như thế.
"Em nghe nói hôn nhân của chị đang được sắp xếp."
Tôi suýt phun cả thức ăn trong miệng ra sau khi nghe thấy điều đó. Tôi còn chẳng chắc là mình đã nghe được điều đó.
"Em đang nói cái gì thế?"
"Hôm nay, trong buổi chơi polo, em đã nghe anh họ nói như thế." Yuta nói điều đó với sự bình thản tới bất ngờ, trên gương mặt nó hoàn toàn không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Trong cặp sinh đôi thì nó là người anh, cũng khó trách việc nó là một đứa trẻ chững chạc quá so với tuổi mười ba của mình.
"Một cuộc hôn nhân chính trị." Yuto cũng hùa theo.
"Em nghĩ chị đã phải chuẩn bị cho chuyện này rồi. Thái độ bất ngờ của chị không thể hiểu nổi."
Cái này thì tôi hoàn toàn đồng ý với nó. Đối với người trong Hoàng tộc, từ khi bắt đầu có ý thức thì đã được chuẩn bị cho trường hợp này bởi nó gần như là điều hiển nhiên sẽ xảy đến với chúng tôi. Tuy nhiên, việc được chuẩn bị và việc đón nhận nó hoàn toàn là hai việc khác nhau.
"Chỉ là, chị đang nghĩ đó là ai." Tôi sửa giọng lại cho nghe chín chắn hơn chúng nó. Sự xâm phạm vai vế mà chúng vừa tạo ra thật không đúng mực chút nào.
Hai đứa nó nhìn nhau như thể đùn đẩy xem ai sẽ nói ra điều quyết tử đối với tôi.
"Là một Công tước ở Noari. Anh trai của Daiji nói thế." Anh trai của Daiji là Thế tử Daito, người sẽ thừa kế ngai vàng của vương quốc này.
"Khoan đã, ý em là Thế tử là người sắp xếp hôn sự sao?"
"Em không biết!" Yuto vừa nói vừa nhai.
"Yukicha, em không được vừa ăn vừa nói như vậy." Tôi nhắc nhở.
"Chuyện Yuto có vừa ăn vừa nói hay không cũng chẳng thay đổi được chuyện chị sắp bị gả đi."
Yuuta hoàn toàn là một đứa đáng sợ. Tôi luôn nghĩ thế kể từ khi nó sinh ra.
"Có lẽ nào là Công tước Modoki?" Yukicha nói.
"Công tước Modoki?"
"Đó là bạn thân của Thế tử. Hokuto Modoki. Một tên bảnh bao thích ra vẻ."
Yuuta nói rồi cho tọt một miếng thịt nai vào miệng. Sự khó ở của nó được thể hiện qua cái hành động trẻ con hiếm thấy đó, thằng bé thật sự rất ít khi để lộ cảm xúc của mình ra như thế. Một phần là bởi sự khắc khe của Hoàng tộc, nhưng phần còn lại thì tôi chịu chẳng thể biết được.
"Chị chẳng biết đó là ai cả. Nhưng là ai thì cũng có sao. Chẳng phải là cuộc đời chúng ta một lúc nào đó rồi sẽ phải đối mặt với chuyện đó à?! Có những chuyện chẳng thể tránh được."
"Có những chuyện chẳng thể tránh được." Yuta nhại lại tôi. "Chị làm cứ như thể mọi thứ được tốt đẹp như vậy."
"Ý của em là gì?" Tôi nheo mày.
"Cái thái độ khi Daiji nói với chúng em chuyện đó thật không thể chấp nhận được. Chị là công chúa duy nhất của cái Hoàng tộc này không có nghĩa là bọn họ được phép xem thường chị như thế."
Tôi thấy Yuta nhíu mày lại như thể nó hoàn toàn không muốn nói ra những lời đó. Yuto vẫn nhìn nó bằng ánh mắt hiền dịu như bao ngày nhưng giữa anh em chúng nó dường như có một sự thấu hiểu thầm lặng nào đó. Đó là sự liên kết của những cặp song sinh.
"Họ chẳng có ý gì đâu. Hơn nữa em cũng không được phép gọi anh họ mình là bọn chúng."
"Nhưng..." Cuối cùng thằng nhóc cũng bỏ cuộc.
Yuta đứng dậy, đùng đùng rời khỏi bàn ăn trong cơn bực dọc vừa bị tôi khơi lên. Yuto cũng im lặng đứng dậy và bước theo. "Em thật không muốn chuyện này lại thành ra thế này." Thằng nhóc nói thế khi bước qua chỗ tôi trước khi đuổi theo anh nó.
Tôi bất giác thở dài.
Vào ngày thứ năm của tuổi mười bảy, tôi đã biết thế nào là sự tù túng bên trong cung điện.
.
.
.
Yuta là một đứa trẻ sống không đúng tuổi của nó cho lắm. Nghĩ cho kĩ lại thì tôi cũng không muốn bàn bạc với anh em nhà nó những chuyện quá người lớn nên mới làm chúng tổn thương như thế. Anh em chúng rõ ràng đã nhận ra sự bất thường trong việc người ban hôn cho tôi là Thế tử. Sự thị uy của Thế tử rõ ràng không chỉ đơn thuần là ban ơn cho cô em họ của mình, hơn nữa đối tượng của tôi còn là một Công tước đã gần hai mươi tám ở một nơi xa tít mù khơi như Noari. Đó không phải chuyện làm dâu ở một nước láng giềng, đó là chuyện làm vợ của một người sống ở một hành tinh cách quê nhà của mình tận bảy mươi hai năm ánh sáng. Tại sao cứ nhất thiết phải là như vậy? Một người bạn thân?
"Đó là chuyện có thật." Tổng quản Kindoto ngồi bên cạnh nói, nhưng ông không nhìn tôi mà nhìn thẳng về phía con đường trước mặt. Chúng tôi đang trên đường đến tòa lâu đài phía Đông.
"Nếu cháu được gọi tới lâu đài phía Đông thì đại loại là cháu cũng hiểu có chuyện gì đang diễn ra."
Chiếc xe con rùa nhỏ bon bon chạy qua lối đi nhỏ giữa hoa viên sẽ dẫn ra cây cầu bắc qua hồ lớn ngăn cách giữa lâu đài phía Nam và phía đông. Khung cảnh ảm đạm vào một ngày cuối thu dường như đang chặn hết lối sáng, mọi thứ như chìm vào một thế giới không có chút sắc màu nào. Khô khốc và lụi tàn, dù cảnh quan vẫn không khác bình thường là mấy.
Có lẽ mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều nếu như tôi nghĩ rằng Thế tử Daito chỉ muốn tốt cho tôi khi ban hôn với một người mà anh cảm thấy gần gũi chăng? Thế tử là một người rất dịu dàng, tôi luôn tin anh ấy có thể trở thành một vị vua tốt. Tôi chẳng có lí do gì để nghi ngờ anh ấy ngoài trừ thái độ khó chịu của anh em Yuuta. Hoặc là thái độ của chính bản thân tôi khi đón nhận chuyện này.
Một cuộc hôn nhân.
Tôi thậm chí còn chẳng biết yêu đương thì phải thế nào mới đúng. Nói như vậy không có nghĩa là tôi chưa bao giờ biết cảm giác đó. Thế nhưng tôi chưa từng hẹn hò với ai bao giờ. Một công chúa mười bảy tuổi thì có thể hi vọng được gì vào những mối quan hệ luôn có lợi ích bên trong cung điện? Vậy nhưng cũng có thể tôi sẽ được hẹn hò với vị Công tước kia trước khi thật sự trở thành vợ của anh ta. Giống một dạng ân huệ trước khi sẽ mãi mãi thuộc về ai đó. Giống như có ai đó bước tới và nói với tôi, từ giờ về sau con sẽ mãi mãi là vật sở hữu của người này. Đó là ý nghĩa của lời tuyên thệ trong lễ kết hôn chăng?
Tôi cảm thấy ngạt thở, như bị siết chặt, như khung cảnh ngoài ô cửa sổ đang bị tâm trạng của tôi bóp nghẹt đến mức vắt hết cả sắc màu. Tất cả chỉ còn lại sự ảm đạm của mùa thu.
Đi qua cây cầu bằng đá là khuôn viên của tòa lâu đài phía Đông, nơi ở của hai người anh họ của tôi, con trai của quốc vương. Đi theo vị tổng quản, tôi được đưa tới một phòng nằm ở tầng sáu mạn phía Bắc của lâu đài. Trong phòng có cả quốc vương, bố mẹ tôi và Thế tử Daito. Vào cái khoảnh khắc tôi bước vào, mọi người bên trong đều đang đứng cạnh dãy cửa sổ lớn dẫn ra ban công, trong phút chốc dường như tất cả bị đóng băng lại khi nhìn thấy tôi. Cứ như bạn đang đi trong viện bảo tàng và nhìn thấy một bước tranh theo trường phái sắp đặt với những người trong tranh đều đang nhìn về phía bạn bằng cái ánh mắt chằm chằm kì lạ. Theo một cách nào đó thì đó là chủ ý của người nghệ sĩ nhưng mà bạn chắc chắn không thể nào hiểu được những gì được giấu sau bức tranh đó.
"Con tới rồi à?!" Mẹ tôi là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ khung cảnh trong bức tranh.
"Con nghĩ là có chuyện gì đó nghiêm trọng đang diễn ra ở đây."
Mẹ tôi gần như vừa thở dài. Tôi có cảm giác lần cuối cùng tôi nhìn thấy mẹ thở dài là vào một ngày đầy nắng năm tôi sáu tuổi, vì lí do gì thì tôi đã quên mất nhưng luôn có những hình ảnh như thế in hằn vào trong tâm trí tôi.
"Công chúa, chắc con đã nghe chuyện rồi đúng không?" Quốc vương hỏi, không như thường lệ, ánh mắt ông dường như rất bất ổn.
Nhưng ít nhất vẫn ổn hơn bố tôi đang đứng ngay bên cạnh.
Tôi tự hỏi chuyện về một cuộc hôn nhân sắp đặt luôn khiến mọi người trông như đang ngồi đống lửa vậy sao.
"Con đã biết, vừa mới bữa trưa. Và con cũng không hiểu vì sao mình lại được nghe chuyện đó từ em trai mình rồi sau đó đi thẳng tới căn phòng này. Con đã tin là sẽ có một tín hiệu chính thức nào đó từ Hoàng gia." Và cuộc nói chuyện trong căn phòng này cũng thật kì cục, tôi định nói thế nhưng quyết định cắt bớt đi.
"Bởi vì con sẽ chẳng đi đâu hết." Mẹ tôi nhấn giọng.
"Sao cơ?"
"Con sẽ không phải lấy ai cả."
Chuyện quái gì đang xảy ra, thật không thể hiểu nổi nữa.
"Hina à, em phải bình tĩnh đã." Bố tôi xoa xoa vai mẹ để làm dịu nỗi bất an của bà. "Phải giải thích đã chứ!"
"Đúng rồi, đúng rồi, chúng ta ở đây là để giải thích."
"Thật ra anh là người đã sắp đặt cuộc hôn nhân này." Thế tử Daito trông có vẻ hối hận. Nhưng vì lí do gì anh ấy hối hận? Khi mà nhìn theo một cách khách quan thì chuyện này cũng chẳng phải là không thể nào chấp nhận nổi? "Công tước Modoki là một người tốt, cậu ấy cũng là người anh hiểu khá rõ. Anh luôn nghĩ nếu có thể chọn cho em một vị hôn phu tốt thì anh sẽ không còn điều gì phải lo lắng nữa."
"Nhưng không có nghĩa là con làm điều đó khi vẫn chưa hỏi ý em gái mình..." Quốc vương nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Và bố mẹ con bé..." Mẹ tôi chêm thêm.
"Có lẽ con đã quá nông nỗi."
Anh họ tôi nhún nhường trước tất cả. Thế tử cúi đầu trước bố mẹ, và có lẽ, với cả tôi mặc dù tôi cho rằng mọi chuyện không hề nghiêm trọng tới mức đó nếu nó đã được giải quyết trước khi phát sinh thêm bất cứ sai lầm nào.
Mọi chuyện kết thúc tại đó bàng một lời xin lỗi chính thức với tôi, một người chỉ vừa kịp biết chuyện vài tiếng trước và còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mọi người rời khỏi phòng trong trạng thái cảm thấy bản thân mình đã nhận được điều mà mình muốn: Thế tử và Quốc vương thoát khỏi cảm giác tội lỗi khi đưa ra quyết định cuộc đời của một người không hề biết chút gì về chuyện đó, bố mẹ tôi nhận được sự yên tâm khi con gái mình đã được bảo vệ, còn tôi ra về với sự thật rằng bản thân mình vừa thoát khỏi một hôn sự từ trên trời rơi xuống.
Bố mẹ tôi có một cuộc gặp mặt với Thứ trưởng bộ Ngoại giao vào chiều nay nên họ rời khỏi tòa lâu đài phía Đông trước tiên. Mặc cho mẹ tôi vẫn còn trông có bực bội và bà chưa hoàn toàn bỏ qua cho Thế tử Daito. Cả ba chúng tôi tiễn họ ở trước cửa cho tới khi bóng chiếc limo khuất hẳn.
"Công chúa thật sự không sao chứ?" Quốc vương lên tiếng, ngài có vẻ lo lắng thật sự trước thái độ của bố mẹ tôi.
"Vâng, cháu không sao ạ. Dù gì mọi chuyện cũng đã ổn thỏa."
"Có phải trước đây công chúa từng nói rất thích hoa sơn trà không? Hay ta tặng cho công chúa một cây để tạ lỗi?"
"Không cần phải như vậy đâu ạ."
"Nói gì thì sơn trà nở vào mùa đông vẫn thật là một cảnh tượng hết sức kiều diễm."
"Vâng, đúng vậy ạ."
Tôi không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận lời xin lỗi đó.
Chẳng hiểu vì sao mà tôi lại có cảm giác chuyện này xảy ra chóng vánh tới mức dường như tôi còn chẳng kịp nhận ra rằng nó đã trôi qua. Mọi thứ được giải quyết quá mức êm đềm nếu như coi nó như một việc hệ trọng của Hoàng gia. Đến cuối cùng, thứ còn lại chỉ là một cây sơn trà sẽ được chuyển tới tòa lâu đài phía Nam vào một ngày không xa nào đó.
Tôi tự hỏi như vậy có thật sự đúng quy trình không đây. Có lẽ là bởi vì chuyện vẫn chưa chính thức, chỉ là một lời hứa bâng quơ không có trên bất cứ văn bản nào thế nên nó vẫn còn trong tình trạng "đang thảo luận" và kết quả thảo luận thì không đi đến kết quả thật sự tốt đẹp. Có lẽ là vậy. Tuy nhiên, tôi cứ cảm thấy như có điều gì đó không đúng ở đây. Hoặc là tôi đã trở nên nhạy cảm bất thường sau khi nghe tin mình có thể sẽ được gả đi.
"Công chúa."
"Vâng?!" Tôi giật mình vì không nghĩ Thế tử Daito đang đứng ngay cạnh mình.
"Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không? Công chúa có muốn uống chút trà chiều không?"
.
.
.
Chỉ mới hai giờ thì không phải là thời điểm thích hợp để uống trà chiều. Dẫu vậy hôm nay không có nắng nên bầu không khí cũng không có vẻ gì là không hợp cho một tách trà. Hơn cả thế, Thế tử Daito có vẻ thật sự muốn nói chuyện.
"Em nghĩ anh đã không nói điều mình thật sự muốn nói lúc còn ở trong phòng." Tôi lên tiếng khi Thế tử ngồi xuống chiếc ghế đối diện mình trong nhà kính. Nhà kính này thuộc về Hoàng hậu, người đã dành phần lớn thời gian rảnh rỗi của mình để chăm chút cho nơi này. Tới mức trông nó giờ như một vườn dự trữ sinh quyển thu nhỏ vậy.
"Anh vừa có một cuộc gọi công việc, xin lỗi em nhé."
"Dạo này anh có vẻ bận nhỉ? Tiếp quản một phần công việc của Quốc vương hẳn là không mấy dễ dàng."
"Thật ra..." Anh ấy lắp lự. "Đó là cuộc gọi của người suýt tí nữa sẽ là chồng em."
Có gì đó không đúng ở đây? Khi mà người khác bảo tôi rằng tôi sắp phải lấy chồng thì tôi lại thấy như đó là chuyện của người khác, nhưng vào lúc mà lời đính ước đó bị hủy bỏ thì tôi lại thật sự cảm thấy như mình có một vị hôn phu đang chờ đợi. Cứ như là đến khi tôi thích nghi được thì mọi thứ đều đã bị chậm mất một bước vậy.
"Anh có công việc quan trọng gì với anh ấy sao?" Và giờ thì tôi đang nói như thể đó là hôn phu của mình.
" Cũng không hẳn. Chỉ là mấy thứ nhỏ bé mà em không cần phải quan tâm tới. Dù sao thì tiếp quản công việc với một Thế tử tập sự thì cũng chẳng phải là chuyện to tát gì."
"Chắc chắn nó sẽ trở nên to tát thôi."
"Cảm ơn em."
"Vậy... Dù sao thì chuyện cũng đã thành ra thế này rồi, em cũng muốn biết nguyên nhân thật sự."
"Của cái gì?" Thế tử Daito có vẻ như đang ở trên mây.
"Hôn ước." Tôi thở ra một hơi. "Rốt cuộc thì tại sao anh lại nghĩ tới nó?"
"Lí do cũng đơn giản mà. Vì cậu bạn anh đã độc thân quá lâu rồi và cậu ta vô tình bắt gặp thấy em."
Bắt gặp? Tôi thật sự không hiểu là tình huống đó đã diễn ra khi nào.
"Bắt gặp? Em nhớ mình còn chưa gặp người đó bao giờ."
"Đó là em thôi. Cậu ấy đã từng gặp em đó. Hokuto là một người tốt và anh cũng không nghĩ mình nhất định phải bắt em cưới. Dù sao thì thử hẹn hò cũng là một chuyện tốt mà."
"Ý anh là nếu như một cơ hội?"
"Đúng thế. Nhưng với Hoàng gia nó có vẻ không được hiểu như vậy."
"Anh nên nhớ lại xem mình đã dùng từ gì thì hơn."
"Có vẻ thật sự là lỗi của anh."
"Hơn nữa thì em không thể lấy một người hơn mình tận mười một tuổi được."
Thế tử Daito thở dài và có vẻ như anh ấy sẽ không có ý định cho rằng mình có lỗi trong chuyện này.
"Được rồi, thật ra là có một vài chuyện đã xảy ra." Tôi hơi nhăn mày khi anh ấy nói câu đó, nhưng Thế tử không nhìn tôi mà nhìn xuống mặt bàn uống trà và sờ một cách không bình thường vào mặt kính điện thoại của mình. "Anh thật lòng không biết có nên nói cho em biết hay không. Anh đã định làm mọi thứ trong yên lặng, nhưng trước đó thì bố mẹ đã cho anh một trận... Như em thấy đó."
Tôi nhớ lại những gì vừa diễn ra trong căn phòng ban nãy. Nó không phải là một cuộc gặp mặt chính thức của gia đình Hoàng gia, nó chỉ là một cuộc cãi vã.
"Đúng là mẹ em đã rất kích động."
"Công chúa, có phải là từ trước đến nay em chưa từng tham gia một chuyến công du nào xa hơn Hoa Hồng Đỏ không?"
"Sao anh lại đột nhiên nhắc tới chuyện đó?" Hoa Hồng Đỏ là quốc gia chỉ cách đất nước chúng tôi một vịnh biển, và đúng là tôi chưa bao giờ đi xa hơn như thế theo bất cứ hướng nào khác. "Đúng vậy."
"Kể cả là du lịch?"
"Kể cả là du lịch."
"Anh đã cảm thấy có điều gì đó không bình thường trong chuyện này. Cả Yuuta và Yukicha cũng từng đi xa hơn thế, có thể vì em là công chúa, nhưng việc giới hạn thế thật vô căn cứ."
"Khoan đã, có lẽ là vô tình thôi mà. Nó cũng không phải chuyện to tát gì. Em cũng chưa từng nghĩ rằng liệu đi xa hơn như vậy thì sẽ được gì hơn."
"Bởi vì em hài lòng với cuộc sống ở Cung điện?"
Thái độ quyết liệt của Thế tử không chừa cho tôi con đường sống.
"Đó là cuộc sống của em cho dù em có hài lòng hay không. Nhưng sao anh cứ nhất định phải nhắc tới chuyện này?"
"Có lẽ vì em chưa bao giờ nghĩ tới, vì em đã được dạy dỗ như thế, nhưng có lẽ Hoàng gia có bí mật nào đó. Dường như họ đang cố không để em rời đi quá xa đất nước này. Người lớn có điều gì đó không nói với chúng ta."
.
.
.
Tôi không hiểu lí do gì khiến Thế tử lại nghĩ những điều kì lạ như thế, bởi vì dù thế nào thì chuyện Hoàng gia hạn chế xuất cảnh Công chúa trong khi không hề mắc một lỗi nào thật hoàn toàn vô lí. Và tại sao anh ấy lại quá để tâm đến chuyện của tôi như vậy? Vì anh ấy muốn quan hệ giữa mình và ngài Modoki trở thành một cái gì đó có lợi cho ngai vàng của mình?
Dù thế nào thì tôi cũng đã bị mị hoặc bởi cái suy diễn đầy quyến rũ đó.
"Cái này là gì thế?" Tôi hỏi, người hầu vừa mang chiếc phong thư màu vàng ngà có gia huy của Hoàng gia tới.
"Là vé thông hành cho em. Hokuto bảo cậu ấy muốn gặp em, giống như cậu ấy từng nhìn thấy em vào ngày hôm đó, rõ ràng cậu ấy rất có thành ý. Nếu như chuyện này không thể trở thành một cuộc hôn nhân thì anh nghĩ ít nhất nó cũng nên trở thành một mối quan hệ tốt. Em hãy đến gặp cậu ấy đi, và thử một lần bước ra khỏi giới hạn kì lạ kia xem bên ngoài có gì."
"Khoan đã, ý anh là em hãy đến Noari?"
"Anh nghĩ là em đã hiểu được vấn đề rồi."
"Nhưng bố mẹ em sẽ lại trách anh, cho dù em có thật sự biến nó thành một mối quan hệ hay không."
"Anh sẽ giúp em rời khỏi đây trót lọt nên em cứ hãy yên tâm đi."
Có vẻ trong chuyện này có nhiều vấn đề hơn là chúng tôi tưởng, giống như những gì mà Yuta đã nói. Nhưng dù thế nào tôi cũng thấy những gì Thế tử nói cấn cấn trong lòng. Có thật là tôi đã được bảo bọc trong một giới hạn rộng lớn theo cách đó không? Tưởng chừng như nó rất to lớn nhưng thật sự lại là một chiếc lồng vô cùng chật hẹp, nó không phù hợp với vai trò của tôi trong Hoàng gia và càng không phù hợp với quyền lực thật sự của Bồ Công Anh Xuân với các nước trong khu vực.
"Con muốn đến Noari một lần xem sao." Tội buộc miệng.
Giáo sư đang ngồi trước mặt tôi đang lúi húi ghi chép, và Ngài vẫn tiếp tục lúi húi ghi chép. Tuy nhiên, Ngài hơi chau mày và đó là tín hiệu rằng đây hẳn là một chủ đề đáng được quan tâm.
"Một nơi đầy những điều bất thường nhỉ?"
"Noari, thật sự là một nơi thế nào vậy ngài Waboro?"
Ngài vẫn ghi chép không ngơi.
"Nói thế nào nhỉ, ta đã từng tới đó một lần khi còn trẻ, ta đã kể cho Công chúa nghe hôm chúng ta học về đế chế quan trọng nhất trong Vũ trụ này. Đó là một nơi có quá nhiều vương tôn quý tộc nhưng đó đã là chuyện của thời mẫu hệ rồi. Bây giờ hẳn nơi ấy đã thay đổi rất nhiều."
"Đã thay đổi?"
"Những thứ từng tồn tại từ rất lâu trước đây đã không còn nữa. Từ chuyển biến mà lịch sử chưa kịp ghi lại đó thì có rất nhiều thứ đã không còn ở đúng chỗ của nó nữa. Nhưng tốt hay xấu thì chính ta cũng không biết được."
Cả không gian nặc mùi sách của phòng đọc bỗng dưng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng ngòi bút của vị giáo sư đang miệt mài trên trang giấy ghi chép. Có vẻ như thế mới đúng là bầu không khí cần có trong một phòng đọc, nhưng lúc này đây dường như nó đã bị lấp đầy bởi thứ gì đó mà tôi không tài nào gọi tên được. Ngài Waboro chìm vào những suy tư về thuở mà Ngài đã ở Noari chăng? Đó là hối tiếc hay chỉ đơn thuần là hồi tưởng?
"Không biết... liệu Ngài Waboro có biết chuyện này không?"
"Ý Công chúa là chuyện gì?"
"Chẳng hạn như, một Công chúa, nếu như không mắc phải lỗi gì, liệu có lí do gì để bị giới hạn xuất cảnh không?"
Ngài Waboro bất chợt dừng việc ghi chép mà dù có chuyện gì đang diễn ra hình như Ngài cũng đã quyết định sẽ không dừng lại. Ngài nhìn tôi bằng ánh mắt rất khó dò.
"Tại sao Công chúa lại..."
"Cũng không hẳn là lí do..."
Khi ấy, đột nhiên điện thoại của tôi rung lên.
Đành tạm gác câu chuyện lại tại đó, tôi xin phép Ngài Waboro ra ngoài. Bình thường Ngài sẽ cho tôi một mớ cảnh cáo về thời gian gọi cũng như tôi phải chắc chắn là sẽ không còn một cuộc gọi nào tới từ cùng số đó nữa. Một trong những nguyên tắc để buổi học diễn ra thật sự hiệu quả. Tuy nhiên, hôm nay Ngài ấy chỉ lặng lẽ gật đầu. Cơ hồ như là Ngài đã ngạc nhiên với câu hỏi của tôi tới nỗi chẳng còn mấy để tâm tới chuyện tôi sẽ nghe điện thoại bao lâu nữa.
"Em đã nhận được thứ mà anh gửi chưa nhỉ?"
Ở đầu dây bên kia là giọng nam ấm của anh Daichi. Anh ấy là con trai một người bạn của mẹ tôi. Chúng tôi chơi với nhau gần như là từ khi còn bé xíu vì mối quan hệ của hai bà mẹ, tuy nhiên sau khi mẹ mất cách đây 5 năm thì anh ấy đã đến Noari để làm việc. Khi anh ấy nói thế, tôi dường như cũng chẳng nghĩ gì lắm, có lẽ vì tôi vẫn chưa tới tuổi phải nghĩ gì, lúc này nhớ lại chuyện đó tôi cảm thấy có cái gì đó như thôi thúc mình vậy. Cách mà tên vùng đất ấy được nhắc tới khiến tôi cảm thấy như có một tiếng gọi thầm kín nào đó.
"Gì cơ ạ? Em không nhớ là mình được thông báo nhận được gì cả. À, hơn nữa, em vẫn trong giờ học."
"Công chúa vất vả rồi nhỉ." Tôi cảm thấy anh ấy như vừa cười mỉm ở đầu dây bên kia.
"Nhưng mà... có phải anh đã gửi gì cho em không?"
"Cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là lần trước anh đi công tác nên..."
"Em hiểu rồi. Khi nào nhận được nó em sẽ nhắn cho anh nhé."
"Cảm ơn em."
"Anh nói gì kì lạ vậy? Em mới là người phải cảm ơn anh chứ? Nhưng... đó hẳn phải là thứ gì đặc biệt lắm nhỉ? Anh có mấy khi gọi cho em chỉ vì một món quà thế này?"
"Nói là đặc biệt thì anh cũng không nghĩ là nó đặc biệt đâu. Có điều, anh nghĩ là em sẽ thích nó."
Tôi mỉm cười hạnh phúc cho dù anh ấy cũng chẳng thấy được. Nhưng anh ấy không hề biết là điều đó cũng có thể khiến tôi thấy vui vẻ đến thế này, chỉ là một câu nói và một món quà.
"Cảm ơn anh."
"Được rồi, anh có công việc cần phải chuẩn bị nữa."
"Mặc dù em muốn hỏi anh là công việc dạo này thế nào nhưng mà có lẽ là phải để sau vậy..."
"Anh sẽ gọi lại mà, làm phiền buổi học của em rồi."
Và rồi anh ấy cúp máy. Tôi đứng nín thinh ngoài hành lang mãi mà không thể nghĩ ra lí do nào để anh ấy gọi điện cho tôi chỉ vì một món quà nào đó. Anh ấy cũng từng gửi quà cho tôi, nhưng chẳng lần nào anh Daichi lại làm nghiêm trọng tới mức gọi cho tôi dù anh biết tôi đang trong giờ học thế này. Suy nghĩ nó chắc chắn là một thứ rất đặc biệt khiến tôi vô cùng chờ đợi.
Tên đầy đủ của anh ấy là Daichi Kawahachi, một quản lí ca sĩ. Vì tính chất công việc nên anh ấy đi đây đi đó khá nhiều và mỗi khi thấy thứ gì thú vị anh ấy lại mua tặng cho tôi. Có khi là một chiếc kẹp tóc, có lúc lại là một cái mặt nạ có hình thù kì quái, nhiều k nó là những thứ lấp lánh rất hợp với con gái, nhưng cũng có khi lại là mấy thứ kì cục tới mức không thể tưởng tượng được. Tôi đã từng nhận từ anh một chiếc hộp mà bên trong đó là một quả tim giả máu me hệt như đồ nặc danh vậy. Nó không qua nổi cửa kiểm soát an ninh của Hoàng gia và anh ấy đã phải quay về nước giải trình về lí do tặng tôi cái món quà quái gở đó. Anh ấy bảo rằng đó là văn hóa của một vùng phía Bắc Noari, cho rằng chiếc hộp đó tượng trưng cho sức khỏe và người ta thường tặng nhau khi mùa đông khắc nghiệt tới thay cho lời chúc. Hẳn là anh ấy thấy nó thú vị nhưng mà đội bảo an của Hoàng gia thì không nghĩ thế. Có khi lần này cũng là mấy thứ đại loại thế nên anh đã gọi cho tôi trước.
Tôi vẫn cảm thấy mong chờ, cho dù thứ anh Daichi gửi tới có là gì đi chăng nữa.
Sau khi cúp máy, tôi quay trở vào phòng học của mình nhưng Ngài Waboro thì chẳng còn thấy ở đó nữa. Ở chỗ Ngài ngồi ban nãy có một mẩu giấy nhắn, rằng Ngài có việc gấp cần phải đi.
.
.
.
"Chị thật sự nghĩ Thế tử Daito có ý tốt à?" Yuta vừa nhai vừa hỏi tôi qua cuộc gọi video. Việc vừa ăn vừa nói chuyện như vậy không phải là một việc mà quý tộc nên làm nhưng thằng bé vốn chẳng mấy quan tâm.
"Dù sao thì chị nghĩ cũng không nên nghi ngờ người trong nhà mình chứ. Hơn hết, em chỉ mới có mười ba tuổi, để bản thân bị cuốn vào những chuyện như vậy là quá sớm."
"Chỉ là chị nghĩ thế thôi."
"Yuto đâu rồi?"
"Thằng bé bắt đầu sụt sùi vì không có mẹ đi cùng rồi."
"Sao mẹ lại không đi cùng hai đứa?" Tôi hoàn toàn hốt hoảng. Chuyến công du đến vương quốc Hoa Tulip này đã được lên lịch hơn một tháng trước và mẹ tôi sẽ đi cùng cặp sinh đôi.
"Mẹ đã nhờ báo lại rằng sức khỏe và ấy không được tốt nên sẽ không tham gia. Hôm nay chị đã ra ngoài từ sáng sớm nên chắc là không biết đấy."
Tôi hoàn toàn không biết gì cả thì đúng hơn.
"Hai đứa đi một mình liệu có ổn không?"
"Đối với em thì chị thấy đó." Thằng bé vừa nhún vai rồi lại bỏ tọt thức ăn của mình vài miệng trong khi tiếp tục nói. Đôi khi tôi không biết là thằng bé thật sự thích nghi với đời sống trong cung cấm này hay là không nữa. "Em vẫn ổn là sẽ lo cả phần của Yuto nữa. Nó khóc một lát là sẽ bình tĩnh lại thôi. Em đang ăn một chút trên máy bay, từ sáng giờ chị đã ăn gì chưa?"
Tôi xúc động sắp khóc vì sự quan tâm này rồi đây. "Có chị đã ăn trưa rồi. Bây giờ thì chuẩn bị cho sự kiện ở viện bảo tàng rồi về Cung điện thôi."
"Tụi em sẽ ở Hoa Tulip vài ngày, chị đừng có manh động gì trong khi vẫn chưa biết được lí do thật sự trong hành tung của Thế tử đó."
"Yuta, chị đã bảo là em đừng lo lắng mọi chuyện kiểu như thế nữa mà."
"Bắt buộc thôi. Em không thể nào không quan tâm được, bởi vì con người ta không thể quay lại như lúc chưa biết gì mà."
"Nhưng em có thể chọn cách như chưa biết gì đúng không? Chị chỉ muốn em sống đúng với tuổi mười ba của mình mà thôi."
"Chỉ là, em nghĩ, ít nhất phải có ai đó bảo vệ chị."
"Cảm ơn em."
Tôi không thể làm gì để ngăn một nụ cười trên môi mình. Có vẻ tôi có một cậu em trai quá lo xa, lớn trước tuổi của mình, nhưng đứa em trai đó cuối cùng chỉ là một cậu nhóc bé nhỏ muốn bảo vệ tôi thôi. Một cậu trai với trái tim rộng lớn vô cùng.
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Yuuta cũng là vừa lúc chiếc limo dừng bánh trước Bảo tàng Hoàng gia. Hôm nay tôi sẽ tham gia một buổi trưng bày trang phục Hoàng gia đã được dùng trong những buổi dạ hội lớn, một vài trong số chúng từng là biểu tượng một thời của Hoàng gia Kojimoto. Tôi ở đây với tư cách là người đại diện cho Hoàng tộc, và tôi thật sự cũng tò mò về những thứ sẽ được trưng bày.
Lịch trình của tôi đại loại sẽ là cùng dạo quanh khu trưng bày với ngài Bộ trưởng Văn hóa, ăn một bữa ăn nhẹ với khách mời và rồi kết thúc bằng việc chụp ảnh lưu niệm. Tuy nhiên, chả hiểu sao vụ chụp ảnh lưu niệm lại được đẩy lên đầu, ngay sau khi tôi chỉ vừa gặp ngài Bộ trưởng. Tôi loay hoay tự hỏi có ổn không nhưng Tổng quản Kindoto trấn an tôi rằng mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường. Sau đó chúng tôi cùng tiến vào khu trưng bày. Những bộ trang phục lộng lẫy được đặt trong buồng kính, lấp lánh dưới ánh đèn như khiến người nhìn bị thôi miên, chúng đúng là những tuyệt tác. Váy vóc luôn là ước mơ của mọi cô gái, và tôi cũng không ngoại lệ, thậm chí là một Công chúa, tôi từng mặc không ít những bộ váy cầu kỳ được chuẩn bị riêng cho các buổi dạ tiệc Hoàng gia, thế nhưng tôi cũng bị chúng mê hoặc. Chúng tôi dừng lại lâu hơn một chút trước một bộ váy đuôi cá may bằng vải lụa màu xanh ngọc bích, bên dưới tầng váy trên gối là những lớp đăng ten mỏng manh tạo độ phồng được thiết kế để lộ ra.
"Đó là bộ váy mà Hoàng hậu Kirita đã mặc trong buổi dạ vũ mừng ngày Nữ hoàng ở Noari." Ngài đại diện của Bảo tàng nói.
"Hồi nơi đó còn được gọi là Onawaki? Chuyện đó cũng thật lâu rồi nhỉ, Công chúa?"
"Đó là bà ngoại của cháu." Tôi mãi mới thốt nên lời. Đúng là dù gì đi nữa chuyện đó cũng đã xảy ra rất lâu rồi, nhưng khi nhìn thấy bộ váy, tôi cứ ngỡ rằng mình đang ở ngay vào thời điểm mà bà mình đã mặc.
Đúng thế. Ở ngay thời điểm đó. Cứ như chính tôi là người mặc chiếc áo lộng lẫy đó, đứng giữa cánh đồng rộng lớn nồng nặc mùi thuốc súng, ngoài xa kia là ánh sáng từ vũ hội. Giữa bóng đêm dày đặc, chiếc váy lấp lánh như những vì sao.
Khi tôi sực tỉnh, tôi cũng không hiểu vì sao mình lại tưởng tượng ra khung cảnh đó.
"Lúc đó Hoàng hậu Kirita chỉ mới mười bốn tuổi nhỉ." Ngài Bộ trưởng và vụ đại diện vẫn chưa thôi câu chuyện đó.
"Có rất nhiều chuyện đã xảy ra và bộ váy này đã trở thành biểu tượng của mối quan hệ giữa Bồ Công Anh Xuân với Đất Mẹ."
"Mọi thứ cứ như đã xảy ra từ thời cổ kim nào rồi nhỉ?"
"Sự thay đổi ngai vị tạo ra cảm giác chuyện này đã thuộc hẳn về một thời đại xa xăm nào đó luôn rồi."
"Cái đó..."
Cả hai người đang mải mê nói chuyện quá khứ đột ngột quay lại nhìn tôi.
"Cháu có thể mặc thử không?"
Đại diện của Bảo tàng cho gọi người thẩm định và cả người chịu trách nhiệm trông giữ bộ áo này, luôn cả người chịu trách nhiệm quần áo cho tôi. Cuối cùng bốn người họ đi tới kết luận rằng tạng người của tôi có vẻ không khác với bà mình khi đó cho lắm nên tôi có thể mặc thử nó. Đây có vẻ có thể trở thành một tin tức xứng đáng xuất hiện trên trang nhất của các tờ báo ngày mai hay được ghim ngay đầu của các trang báo mạng. Tuy nhiên, tôi chẳng nghĩ được nhiều như thế, tôi chỉ cảm thấy đó là một quyết định chẳng có lí do gì mà thôi.
Tôi phải đợi khoảng nửa tiếng để người ta tháo bộ váy xuống khỏi khung mà không gặp bất kì trục trặc nào, rồi lại sang tới tay nhà thẩm định trước khi tôi được cầm tới. Mặc dù nó đã được may từ cách đây vài thập kỷ nhưng trông vẫn không khác gì một bộ váy mới toanh. Có ba người giúp tôi mặc nó vào, và may thay, hoàn toàn vừa vặn. Giống như một phép màu vậy. Tôi đứng nhìn ngắm mình trong gương và thậm chí còn không thể tin được những gì đang hiện ra trước mắt. Liệu tôi có giống như bà mình vào ngày hôm đó không nhỉ? Họ để tôi một mình trong phòng thay đồ một lúc và để tôi quyết định khi nào mình muốn ra ngoài chụp một bức ảnh để tung cho báo chí nhưng tôi cứ đứng mơ hồ như thế không biết đến bao lâu nữa.
Cứ như có chuyện gì đó doanh xảy ra với tôi mà chính tôi còn không đủ khả năng để nhận biết nó. Vẻ đẹp của bộ váy màu ngọc bích, sự vừa vặn, tấm vai trần của tôi bật lên như một phần của chiếc áo. Giờ đây tôi không còn là một chiếc "giá treo" nữa, tôi chính là một phần của nó, của vẻ đẹp lộng lẫy này. Bộ váy này trở thành biểu tượng bởi vì sự kiện mà nó góp mặt nhưng dường như chính bản thân nó cũng mang một sức mạnh sâu thẳm nào đó nữa. Tôi cũng muốn xuất hiện trong buổi dạ vũ ở nơi Đất Mẹ.
Cho dù bây giờ nơi đó có mang tên là gì đi chăng nữa thì đó cũng vẫn là Đất Mẹ, là nơi được cho là khai sinh ra sự sống trong Vũ trụ này. Đột nhiên điều đó gợi tới một ý nghĩa nào đó mà tôi không tài nào gọi tên được, tôi chỉ biết rằng, cứ như có điều gì đó đang chờ đợi mình và bộ váy áo này đã trở thành một lời tiên tri.
Tiếng tin nhắn trong điện thoại tôi bỗng dưng vang lên, cắt ngang dòng suy tưởng cũng cần phải tới hồi kết. Cuối cùng tôi đã có thể rời mắt khỏi hình ảnh phản chiếu của chính bản thân mình trong gương.
Đó là tin nhắn của Thế tử. Đúng lúc đến bất thường.
"Anh không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng nếu em muốn đến gặp người vẫn luôn để tâm đến em, ngài Công tước Modoki, thì ngày mai em hãy cho anh một quyết định cuối cùng."
Có lẽ tôi đã định nhắn lại với anh ấy rằng hẳn là tôi không cần phải chờ đến ngày mai, tôi có thể trả lời anh vào ngay lúc này. Tôi muốn đến nơi đó, dù lí do có là gì đi chăng nữa. Có một kế hoạch đã nảy ra trong đầu tôi ngay khoảnh khắc đó, chỉ trong một tích tắc. Tôi bấm số điện thoại của anh Daichi trước khi nhắn lại cho Thế tử, thế nhưng việc đó đã bị ngăn lại.
"Công chúa." Giọng của Tổng quản Kindoto khiến tôi giật thót.
"Vâng?"
"Xin lỗi đã cắt ngang hứng thú của Công chúa với bộ váy nhưng Công chúa Hinaki muốn gặp Người."
"Mẹ á?!"
Tôi vẫn còn chưa hết thảng thốt thì đã thấy mẹ mình ở ngay sau ngài Tổng quản. Bà ấy trông không giống như muốn tham dự sự kiện cùng tôi, nói đúng hơn, không giống với khi ra ngoài trong thân phận người của Hoàng tộc. Áo khoác choàng ngoài màu xanh sậm, bên trong là áo len nhẹ màu ngà và quần jeans. Cứ như chuẩn bị cho một chuyến điền dã hay ra ngoài mua ít sandwich cho bữa trà chiều.
"Sao mẹ lại ở đây?"
Mẹ tôi hơi ngây người ra trong một khắc, có thể là bởi bộ váy.
"Con cần phải cùng mẹ tới một nơi."
"Vâng?"
"Nhưng sao con lại mặc bộ đó,..." Bà ấy vừa nói vừa quay sang Tổng quản và ngài Kindoto giải thích một cách ngắn gọn nhất có thể. Kèm thêm cả việc phải cần vài người để cởi bộ váy ra và mất một chút thời gian. "Chúng ta không có nhiều thời gian vậy đâu. Nhờ ngài nói lại với Bảo tàng là Hoàng gia sẽ mượn nó một chút, tôi sẽ kí tên cho, và Công chúa sẽ kết thúc lịch trình tại đây."
"Con nghe nói mẹ không đi cùng Yuta với Yuto? Tất cả chuyện này là sao vậy chứ? Ít nhất thì cũng hãy giải thích cho con?"
"Ta sẽ giải thích trên đường đi."
.
.
.
Nhưng cuối cùng, tôi có thể nói đó là một lời nói dối. Mẹ kéo tôi ra khỏi phòng chờ của Bảo tàng Hoàng gia, leo lên máy bay và đi tới đâu đó mà thậm chí tôi còn không được biết địa điểm. Chuyến bay kéo dài bốn tiếng, vẫn luôn chưa bao giờ lớn hơn con số đó, và rồi chúng tôi đáp xuống đâu đó ở Hoa Tulip trong khi tôi vẫn mặc nguyên trên người bộ váy của bà mình. Tiếp đó tôi phải ngồi xe rất lâu trong khi mọi thứ tối sầm đi trước mắt, mặc dù luôn theo dõi bản đồ trực tuyến nhưng tôi cũng không chắc chúng tôi đang đi đâu. Chúng tôi di chuyển bằng một chiếc xe bốn chỗ nhỏ, với người tài xế bản địa, không có thêm bất cứ xe bảo vệ nào cũng như không mang theo cảnh vệ. Rốt cuộc thì mẹ tôi có thể tin tưởng mức độ an ninh của chuyến đi này không hề có vấn đề gì tới mức nào? Xung quanh tôi không phải là thành phố, chúng tôi đang đi rất sâu vào rừng, nơi ánh sáng thành thị không thể chiếu rọi tới được, chỉ có tiếng lạo xạo của cây cỏ mỗi khi gió thốc lên. Mật độ hơi ẩm ở đây rất cao nhưng trời không mưa, nó khiến cho người tôi đang ních trong bộ váy trở nên ngột ngạt và khó thở.
Tuy nhiên, cho tới khi ấy, mẹ tôi vẫn không hé răng lấy nửa lời. Tôi thật sự không hiểu và dường như cũng chẳng có chút linh cảm tốt nào về chuyện này. Mẹ tôi chắc chắn sẽ không làm tổn thương tôi nhưng chắc chắn chuyện này sẽ chẳng phải chuyện có thể giải thích được một cách đơn giản.
"Con nghe nói cái áo này là của bà." Tôi rốt cuộc cũng tìm được một cái gì đó để mở miệng.
"Sao con lại mặc nó vậy? Mẹ không thấy yêu cầu nào như vậy trong lịch trình của con." Mẹ tôi có vẻ lần lừ giữa việc nên nói hay không nói, nhưng cuối cùng bà ấy cũng chiều theo ý tôi.
"Chỉ là con cảm thấy nó có một sức hút kì lạ nào đó. So với những bộ con từng mặc nó cũng không phải là xuất sắc nhưng lại rất đặc biệt."
"Chắc con đã từng tin rằng nó là định mệnh?"
"Thế mẹ không tin sao? Rằng định mệnh là có thật ấy?"
"Ai mà chẳng một lần trong đời phải đối mặt với câu hỏi đó... và còn cả lựa chọn nên tin hay không tin thứ đó nữa."
"Nhưng hẳn là mẹ đã tin nhỉ?"
"Bởi vì tin nên mới phải tìm mọi cách để tránh né nó."
Tôi bất ngờ quay sang mẹ. Khi ấy, Công chúa Hinaki đang chăm chăm nhìn thẳng về phía trước, nhưng dường như bà lại không hề tập trung vào bất cứ thứ gì. Con đường phía trước là một vệt lờ mờ gần như bị nuốt chửng vào bóng tối. Bà ấy đang theo đuổi suy nghĩ gì mà tôi không được phép biết?
"Con thật sự không hiểu. Định mệnh của con chưa bao giờ nhìn thấy nó. Nhưng liệu có thể nào, có ai đó đang cố nhúng tay vào hay không?"
"Con đang nói gì thế?" Bà ấy quay sang tôi, như thể tôi vừa nói ra cấm từ đã được quy đặt trước.
"Thế nên, ít nhất con có thể được biết cuộc đời con đang đi tới đâu chứ?"
Có lẽ tôi chỉ đang muốn hỏi rằng mình đang đi đâu, nhưng bầu không khí này đang dẫn dắt tôi đi xa hơn thế nữa. Rốt cuộc không phải là đích đến của chuyến hành trình này mà là đích đến của chính cuộc đời tôi. Tôi vẫn luôn làm theo những gì được chỉ bảo từ khi là một cô bé, từ khi là một đứa trẻ, từ khi chỉ vừa mới lần đầu nhìn thấy ánh sáng của thế giới này. Tôi đã được nuôi dạy như một công chúa như bao công chúa khác của bao Hoàng tộc khác trong Vũ trụ này, để trở thành người phù hợp nhất với những chuẩn mực đã được quy ước từ thuở ban sơ nào, thế nhưng, nếu như không có Hoàng gia thì tôi sẽ là ai? Nếu một ngày không còn là công chúa nữa, thì tôi sẽ đứng đâu giữa thế giới này? Tôi đã sống trôi nổi trong những quy ước, những lịch trình được định sẵn để trở thành khuôn mẫu của xã hội, nếu không có chúng, tôi sẽ không phải là Hoàng tộc. Nếu không có chúng, tôi cũng sẽ không phải đang ở trên một chiếc xe mà tôi không biết nó sẽ mang tôi đi đâu.
"Nếu cứ tiếp tục thế này, có lẽ mãi mãi con cũng không biết mình sẽ đi tới đâu. Nên con muốn biết, có khi định mệnh muốn con phải biết."
"Đứa trẻ nào cũng phải trải qua giai đoạn thế này. Chỉ cần con nhịn một chút thì mọi thứ sẽ trôi qua và rồi con sẽ thấy mọi thứ trở nên rõ ràng hơn."
"Sao cơ ạ?"
"Con chỉ cần nhắm mắt lại và đợi chờ cho tới khi mọi thứ quay đủ một vòng trở về điểm ban đầu của nó. Rồi mọi thứ sẽ bình yên trôi qua."
Tôi thật lòng chẳng hiểu mấy lời đó có nghĩa là gì.
"Con không hiểu. Con sẽ phải tiếp tục thế này đến bao giờ mới thôi?"
"Cũng không bao lâu nữa. Chúng ta tới nơi rồi."
Đó là khoảnh khắc mà mắt Công chúa Hinaki có điểm nhìn trở lại, bà ấy đã rời khỏi bầu trời riêng của mình để quay về thế giới thực. Chiếc xe chúng tôi đang ngồi dần hạ chân ga, trờ tới chỗ một cánh cổng gỗ thấp theo kiểu truyền thống của Hoa Tulip. Người lái xe xuống mở cổng như thể đó chính là nhà của anh ta rồi quay trở vào xe. Bên trong dường như là một khuôn viên rộng lớn mang dáng dấp các điền trang trồng tulip, đi ngang qua khuôn viên trống trơn, đèn xe chiếu vào tòa nhà cổ rất lớn nằm một mình giữa mảnh đất trống.
"Chúng ta tới nơi rồi." Mẹ tôi nói rồi lục đục xuống xe.
Tôi có cảm giác chúng tôi đang đi thỉnh ngải hay một cái gì đó tương tự. Ngải Tulip là một loại bùa chú ấn vào trong củ hoa tulip tạo ra những cây tulip lửa với hai văn rất đẹp nhưng chúng sẽ dần hút lấy hết sự sống của người trồng. Tôi đã từng nghe ngài Waboro nói về nó và vương quốc này đương nhiên là vùng có nhiều hoa tulip để luyện thứ bùa đó nhất. Ngoài ra còn nhiều loại khác nữa do các phù thủy tùy vào năng lực của bản thân có thể làm ra được, Ngải Tulip chỉ là một loại đặc trưng. Chẳng phải những phù thủy với thứ cấm thuật bị Hoàng gia truy đuổi như thế sẽ chạy sâu vào trong rừng như thế này để trú ngụ hay sao? Ở đây có một điều kiện vô cùng hợp để che giấu chúng. Vả lại, tại sao người ta lại xây dựng một điền trang ở giữa vùng núi rừng hoang vu thế này cơ chứ?
Tôi hơi lần lừ, nhưng người tài xế đã kịp bước tới và mở cửa xe cho tôi. Trong ánh sáng lờ mờ, đến cả gương mặt anh ta tôi còn không thể nhìn rõ, hoặc là do tôi đang run như cầy sấy. Đúng là tôi biết mẹ tôi sẽ không thể nào làm hại tôi được, nhưng tình hình lúc này không phải quá là đáng nghi hay sao? Tôi chẳng thấy có thể trông chờ được thứ gì tốt đẹp ở một nơi như thế này cả. Đấu tranh với hoàn cảnh mất một lúc tôi mới xuống được xe, với sự trợ giúp của người tài xế nâng cái váy quá chi rườm rà giúp.
Bước lên bậc thềm phải cởi giày, tôi vừa cởi vừa quan sát ngôi nhà được xây theo kiểu cũ với sàn gỗ và những cánh cửa giấy và bộ khung cửa gỗ cao ngang gối. Đó là khoảnh khắc tôi nhận ra tòa nhà này không phải được xây theo kiến trúc truyền thống của Hoa Tulip mà là của Hoàng gia Bồ Công Anh Thiên - đất nước anh em của chúng tôi. Tôi theo mẹ đi dọc các hành lang dài, chân mẹ thoăn thoắt như thể bà đã lớn lên ở nơi này, các lối rẽ ở nhiều nơi, các phòng đều tối đen, chỉ duy có hộp đèn ở hành lang được thắp. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã tới được nơi cần tới, căn phòng duy nhất có đèn sáng trong căn nhà rộng lớn này và đó dường như cũng là phòng lớn nhất. Ở giữa phòng có một cây cổ thụ. Đúng vậy, tôi không hề nhìn nhầm, giữa phòng có một cây cổ thụ, được quấn quanh bằng những dải lụa trắng và đỏ. Khoảnh khắc đó, tôi đã đinh ninh rằng mẹ tôi đang dắt tôi đến tìm một loại bùa chú nào đó.
"Đây là đâu vậy ạ?" Đáng lẽ tôi phải hỏi câu này sớm hơn mới phải. "Chúng ta ở đây để làm gì?"
"Con từng nghe nói tới xem bói bao giờ chưa?"
"Rồi ạ."
"Khi người ta nhận được một quẻ bói xấu thì thường tiếp theo sẽ làm gì?"
Tôi cũng đã mất một lúc để suy nghĩ, khi mà rõ ràng bây giờ chẳng phải lúc để suy nghĩ. "Trừ tà."
"Bingo!"
"Chúng ta tới đây để trừ tà á?"
Nhưng Công chúa Hinaki chưa kịp trả lời tôi thì có ai đó bước ra từ sau cái cây cổ thụ. Đó là một bà lão nhỏ nhắn mặc áo lụa dài trông phải hơn trăm tuổi.
"Công chúa đừng lo." Bà ấy nói bằng chất giọng như sắp mất đi cả hơi thở. "Thay vì trừ tà, đây là một buổi cầu phúc mới đúng."
Tôi cũng chẳng biết bà ấy đang nói chuyện với mẹ hay với tôi.
"Cuối cùng thì cháu cũng đã tới đây." Mẹ tôi buông một nụ cười nhẹ nhõm, nhưng tôi không chắc đó là nhẹ nhõm. Nó là một cái gì đó pha tạp giữa hai thứ cảm xúc đó. "Dạo này Miwa..."
"Con bé đó có vẻ vẫn đang sống tốt đấy. Mọi thứ với cơ thể mới đều ổn."
Cơ thể mới??
Cụm từ đó lướt qua đầu tôi rồi chợt mắc lại như cá mắc lưới. Có điều, khi tôi còn chưa kịp đuổi theo suy tưởng đó thì họ đã tiếp tục cuộc đối thoại.
"Thế..." Người phụ nữ nhỏ nhắn ấy đánh mắt về phía tôi, dù mắt bà ấy dường như không thể mở quá to, do tuổi già, hay do ánh sáng trắng có vẻ hơi quá sáng với thị lực của bà.
"Không phải là thời khắc sắp tới rồi sao ạ?" Mẹ tôi có vẻ gấp gáp.
"Đúng thế."
"Thời khắc gì cơ ạ?"
Tôi bất ngờ trở nên hốt hoảng vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không đúng, vì tôi có cảm giác giữa chuyện này và những nghi vấn xung quanh tôi dường như thật sự có liên hệ nào đó cho dù không có bất cứ bằng chứng nào. Đó là một dạng linh cảm lờ mờ.
"Cháu không nói gì cho con bé cả?"
"Vâng."
"Và cháu thật sự có ý định gì vậy?"
"Để con bé mãi mãi sống hạnh phúc ở nơi này mà không phải gặp bất kì đau khổ nào. Bà à, bà biết đúng không? Đó là một cuộc chiến. Là một người mẹ, cháu có thể đứng nhìn tất cả những chuyện đó xảy ra sao?"
"Khoan đã. Mẹ thật sự đã giấu con chuyện gì đó sao?" Tôi lay mạnh cơ thể đang cứng đờ ra của mẹ. Vừa lay, tôi vừa nghe tiếng gió thu xào xạc bên ngoài, có phải mẹ cảm thấy lạnh vì gió thu không? Nên người mẹ mới cứng đờ như thế? Đương nhiên là không rồi.
"Các cô các cậu luôn cho rằng mình có thể thay đổi thế giới, thay đổi định mệnh. Nhưng đã bao giờ định mệnh được quyết định bởi các cô cậu đâu?!" Người phụ nữ nhỏ thó sẵn giọng rồi chỉ tay về phía tôi. "Vì thế nên đó mới được gọi là định mệnh. Đáng lẽ con bé đã có thời gian để chuẩn bị, nhưng thay vào đó nó lại bị tống vào một chiếc hộp xinh đẹp trước khi ra trận. Nhan sắc tuyệt mĩ có thể làm được gì đây?"
"Hôm nay, con bé ở đây không phải để sẵn sàng. Nó cần một lá bùa hộ mệnh." Mẹ tôi nói, giọng bà đang run rẩy.
Người phụ nữ nhỏ nhắn thở dài, bà nhắm hờ mắt, như thể tìm kiếm điều gì đó trong đầu - thay vì trong một ngăn kéo nào đó để lấy ra một lá bùa - trước khi ngước lên trở lại và nhìn thẳng vào mắt tôi. "Đúng là cháu cần thứ gì đó để tự bảo vệ mình. Nhưng có vẻ như ở đây không có gì phù hợp với cháu cả."
"Bà nói thế là sao cơ?" Đáng lẽ tôi mới là người phải nói câu đó.
"Hôm nay hãy nghỉ lại đây một đêm đi. Trong nhà còn có khách khác nhưng ta hi vọng hai vị Hoàng thân sẽ không để tâm."
"Cháu đã đi một quãng đường dài như vậy nhưng bà lại nói rằng không thứ gì bảo vệ được con bé ư?"
"Ta đâu có nói là không có?"
.
.
.
"Nếu con muốn biết có chuyện gì đang xảy ra thì bây giờ không phải là lúc."
Đó là câu trả lời tôi nhận được từ mẹ mình. Đến cuối cùng thì tôi cũng không được biết.
Tôi tự hỏi chuyện tôi không được phép rời xa vương quốc của mình có thể nào có logic nào chăng? Giả dụ như có một thế lực nào đối địch với Bồ Công Anh Xuân và muốn triệt tiêu tôi? Nhưng như thế nghe không đúng lắm vì vị trí của tôi trong Hoàng gia vốn dĩ không có nhiều ý nghĩa đến thế. Dòng tộc Miêu tinh của bố vốn dĩ từng bị truy sát, và tôi là một đứa con lai, nhưng dường như sau khi nhà Hitoderi chiếm được ngai vàng quyền lực nhất thì những chuyện như một dòng họ có máu của loài mèo đã đi vào quên lãng, giờ đây nó nghe không khác gì một truyền thuyết xưa cổ nào đó. Tôi đã từng tin rằng tất cả những chuyện này chỉ là trùng hợp, có điều, cho tới lúc này theo như những gì tôi nghe được, dù hầu hết là chẳng hiểu gì, thì có một định mệnh đã được sắp đặt sẵn nào đó dành cho tôi. Và tôi không thể nào ngừng nghĩ về nó, về lí do khiến tôi trở thành Thứ đó là gì cơ chứ?
Thật sự lúc thế này là lúc để ngủ à?
Cho dù như vậy, nhờ cơ hội này, tôi cuối cùng cũng đã được cởi bộ váy của bà mình ra. Mặc một chiếc kitsume trắng cho giờ lên giường, nhìn giống như đang đóng một bộ phim cổ trang nào vậy. Nhưng nói chính ra thì nó cũng khá là dễ chịu. Tưởng chừng sự dễ chịu đó có thể giúp tôi chìm vào giấc ngủ sâu sau một chuyến đi dài nhưng tôi lại chẳng thể nào chợp mắt được. Trằn trọc trong khi tâm trí vẫn hoàn toàn tỉnh táo, tôi định nghịch điện thoại một lúc nhưng chỗ hoang vu này lại chẳng có tí sóng nào cả. Tin nhắn cuối cùng của tôi là với Thế tử Daito. Hơn cả định mệnh của bản thân mình, giờ này không phải là lúc để quan tâm tới việc mai mối. Nhưng lỡ như đó lại chính là thứ định mệnh được nhắc tới thì sao? Những suy nghĩ như thế cứ trở đi trở lại không dứt, không có vấn đề nào được giải quyết, không có điều gì mới phát sinh, cứ như đi vòng vòng trong một ngõ cụt.
Tôi như thế tới khi nào không biết, thời gian cũng không còn ý nghĩa gì lắm, cho tới khi âm thanh bên ngoài khiến tôi giật nảy mình. Có ai đó đá phải vào những chậu tulip trong khuôn viên ngay cạnh phòng ngủ này, tôi đã đi ngang qua khuôn viên đó lúc đi tắm. Qua lớp vách ngăn mỏng như tờ, một bóng người đi ngang qua vườn với dáng đi hơi kì dị, mặc dù vậy vẫn có thể xác nhận được đó là con người chứ không phải một sinh vật ngoài hành tinh nào đó.
"Chết tiệt thật!"
Tiếng nói khiến tôi nhổm dậy khỏi đệm ngủ, là một giọng nam cao gần như the thé.
Đáng lẽ trong những trường hợp thế này như bình thường tôi sẽ chẳng muốn tò mò làm gì. Tôi sợ bóng tối, hay ít nhất ở đây là không gian tự nhiên quá rợn ngợp vì không biết cái gì có thể sẽ nhảy khỏi một bụi cây nào đó ngoài kia. Thế nhưng trong tình trạng không thể nào dừng được những suy nghĩ về cái thứ định mệnh quái quỷ kia thì việc một thứ vô căn cứ xen vào như vậy đã khiến tâm trí tôi dường như được cứu rỗi. Tôi rời khỏi phòng của mình, cố gắng mở cửa nhẹ nhàng nhất có thể. Ở bên ngoài, ánh trăng tối nay trở nên sáng đến lạ lùng, trùm xuống khuôn viên nhỏ đầy những cây tulip đã qua thời trổ bông đang thì chuẩn bị cho kì ngủ đông sắp tới.
Không có ai cả.
Tôi không thấy ai ở đó, thậm chí tôi bước ra khỏi phòng và đi xuống vườn. Cứ như thể chuyện ban nãy chỉ là bởi trí tưởng tượng của tôi vậy.
"Bị phát hiện rồi à?" Một người bất ngờ đứng dậy khỏi một khóm cây cao đến ngang thắt lưng ở rìa của khuôn viên. "Tại sao chỗ này lại có khách đến đúng hôm nay chứ."
Giọng người kia có vẻ khó chịu, tôi đã chen ngang chuyện hệ trọng nào đó của anh ta trong cái khuôn viên trồng tulip cảnh này vào giữa đêm. Nhưng bản thân cái mệnh đề đó cũng đã không hề bình thường rồi.
"Cái đó... tôi xin lỗi nhưng tôi không có ý định chen ngang gì đâu..."
"Thật là..." Cuối cùng người đó cũng chịu bước ra khỏi lùm cây. Dáng vóc ngập chìm dưới ánh trăng trong bộ kitsume trắng đó mỏng manh tựa như thứ hào quang đang bao quanh cậu ta. Tôi có cảm giác mình đang soi gương. Có điều gì đó ở khung cảnh đang hiện ra trước mắt tôi đây như cố gợi ý một điều gì. Một thứ không thể nhìn thấy mặc dù nó doanh hiển hiện ngay đây, một thứ không hề phát ra tiếng động giữa sự tĩnh lặng này, một thứ đột ngột xuất hiện nhưng không khiến người khác giật mình.
Như thể bên trong vốn dĩ đã có, như thể nó vốn dĩ vẫn luôn tồn tại như thế.
Cậu ta buông chiếc xẻng trên tay xuống, tiếng động đó như vừa đánh thức tôi. Tôi thậm chí còn không muốn tò mò xem nó có tác dụng gì ở đây. Sau đó cậu ta nhìn tôi, bằng ánh mắt rất khó dò.
"Tôi xin lỗi."
Mặc dù không hiểu lắm là mình đã phạm phải lỗi gì nhưng đại loại tôi vẫn cúi đầu xin lỗi và quay đầu trở lại vào phòng mình. Tôi cảm thấy như mình vừa phá vỡ sự riêng tư của người khác.
"Khoan đã!"
"Vâng?"
"Nếu cậu là khách của chỗ này thì hẳn phải là một người không hề tầm thường đúng không?"
"Cái đó... không hẳn..." Tôi cũng chẳng biết mình có phải là người-không-tầm-thường hay không. "Nhưng mà... sao cậu lại hỏi thế? Chỗ này thật ra là gì?"
Cậu ta đảo mắt, có vẻ đang cố tìm lời để giải thích, vẫn đứng nguyên giữa vườn tulip. "Hóa ra cậu không biết gì cả à?"
"Thật lòng tôi cũng muốn biết lắm đây. Tôi không tò mò gì chuyện của cậu đâu..." Nói tới đó, tôi trộm thấy cậu ta liếc nhìn chiếc xẻng dưới chân mình. "... nhưng chỗ này rốt cuộc là gì và mấy lời bà lão bé xíu kia nói là gì thì tôi chịu không thể hiểu nổi."
Cậu chàng bất ngờ thở dài.
"Hả? Tôi không có quyền được biết à?"
"Cũng không hẳn, chỉ là tới được đây nhưng không biết có chuyện gì thì quả là hi hữu thật." Vừa nói, cậu ta vừa bước qua tôi trước khi ngồi xuống bên bậc hành lang.
"Cậu có thể nói cho tôi biết không?"
"Nói thì cũng được thôi, nhưng tên của cậu là gì?"
"Miyano Narukiri."
"Miyano Narukiri." Cậu ta lặp lại nó như thể đó là một loại thần chú. "Tôi chưa nghe cái họ lạ lùng đó bao giờ."
"Đó không phải là vấn đề chính! Cậu mau nói cho tôi nghe đi."
"Cậu thật sự có thể tin một người cậu chỉ vừa gặp vài phút trước, trong tình trạng đang làm gì đó rất mờ ám và thậm chí còn không biết tên à? Tôi nên bảo cậu ngây thơ hay là thiếu cảnh giác đây?"
Tôi hình như cũng vừa nhận ra chuyện đó. Có vẻ một ngày dài đã lấy đi hết cả lí trí của tôi. Tuy nhiên tôi không muốn tiếp tục trong tình trạng không biết gì như thế này nữa, dù có là dối trá...
"Chỉ là... tôi tin cậu. Cho dù nghe có khó tin đến thế nào thì tôi vẫn thà rằng mình có thể tin vào cái gì đó. Chỉ trong vài ngày, tôi từ một người luôn nghĩ rằng, cuộc sống ngăn nắp xinh đẹp của mình là thứ duy nhất có thể tồn tại, mãi mãi tồn tại như vậy nhưng rồi những người xung quanh cứ đến và nói với tôi rằng 'Đó chỉ là một cái vỏ bọc, bên dưới đó người ta đang giấu đi định mệnh của tôi', không cho phép tôi bước ra khỏi ranh giới này. Tôi không hiểu những thứ đó, tôi không biết tin ai cả thật kì cục bởi vì họ là những người mà tôi luôn tin tưởng. Tôi không còn biết đâu mới là sự thật nữa. Người phụ nữ bé xíu trong gian phòng tỏa ra thứ ánh sáng kì ảo đó giống như một cái công tắc cuối cùng vậy. Sự hiện diện của bà ấy đã kích hoạt một vụ nổ thầm lặng bên trong tôi..."
"Bà ấy dù sao cũng không phải là một vụ nổ. Chỉ là một người đàn bà bị bỏ quên lại trong thế giới cũ thôi." Nói rồi cậu ta ngước lên nhìn tôi. Thứ ánh sáng màu bạc lại một lần nữa chiếu rọi qua những chi tiết trên gương mặt cậu ấy, chúng thanh mảnh và mềm dịu nhưng cũng như thể đang chứa quá đầy một cái gì đó. "Còn cậu thì trông giống một kẻ ngốc ấy."
"Hả??"
"Ban nãy tôi còn tự hỏi cậu ngây thơ thật hay giả, nhưng bây giờ thì biết rồi."
"Này tôi không ở đây để cậu xỉa xói nhé."
"Thế cậu có muốn nghe tiếp không?"
Tôi thật chẳng biết mình đang muốn gì nữa. "Có."
"Chỗ này vốn dĩ chỉ là một ngôi nhà nằm sâu trong núi, một ngọn núi có thần linh, nhưng sau này điền trang được lập nên để che đậy sự thật về nó. Bà lão đó cũng đã lớn tuổi lắm rồi và hầu như người ta chẳng nhớ nổi tên thật bà ấy là gì hay bao nhiêu tuổi nữa, chỉ biết người ta gọi bà là Nguyên Lão. Nghe thì có vẻ hơi buồn cười, nhưng bà ấy có thể sử dụng các bí thuật."
"Bí thuật?"
"Giống như là phép màu ấy."
"Thật hả?"
"Ừ. Thế nên mới bảo cậu đến đây mà không biết chuyện đó thì tôi cũng chẳng biết cậu là kiểu người gì nữa."
"Về chuyện đó..."
"Thế được chưa?" Cậu ta nói rồi chồm đứng dậy. "Giải thích vậy là tôi xong nhiệm vụ rồi chứ?!"
"Khoan đã, nếu như nói như thế, cậu cũng là người đến đây để nương nhờ bí thuật của bà ấy?"
Cậu ta hơi mím môi, rõ ràng đang lựa chọn giữa việc nói thẳng hay tiếp tục trốn tránh. "Nghe thì hư cấu, nhưng đúng thế."
"Tôi có thể hỏi thêm một chút được không?"
"Không. Tới đó thôi." Cậu chàng dứt khoát đứng dậy. "Ngủ ngon."
"Còn tên?"
"Cái đó cũng không được."
"Nhưng như vậy không phải là bất công à? Rõ ràng chính cậu bảo là tôi thậm chí còn không biết tên thì làm sao tin tưởng được còn gì?"
Cậu chàng có vẻ đấu tranh ghê lắm. Hết nhăn mặt rồi lại cau mày.
"Raiya."
"Còn họ..."
"Thế là quá đủ rồi. Tạm biệt. Chẳng biết mình chọn sai ngày tới mức nào nữa."
.
.
.
Rốt cuộc, tối đó tôi không ngủ được thêm tí nào nữa và tinh thần cũng kiệt quệ tới mức sáng hôm sau tôi chẳng nhớ nỗi tối qua mình đã nghĩ những gì để đến mức đó.
Vào lúc mặt trời chưa kịp sáng thì mẹ đã vào phòng đánh thức tôi dậy và chúng tôi phải thay đồ đi ngay lập tức. Xe đã được chuẩn bị sẵn, người tài xế ngày hôm qua cũng đã tươm tất, trông anh ta thậm chí còn chẳng giống một người bị bắt phải dậy vào cái giờ oái oăm này. Mặc dù không thể ngủ nhưng cái cơ thể suy nhược của tôi cũng không thể hoàn toàn tỉnh táo, đó là một tình trạng vô cùng, vô cùng tệ. Mẹ tôi không phải là một người tươm tất được như người tài xế, bà ấy còn chẳng chuẩn bị quần áo khiến tôi lại phải chui người vào bộ váy thó được từ viện bảo tàng. Tôi cứ như thể là cái sinh vật tạm bợ nhất trên thế giới này vậy.
Đúng cái lúc chuẩn bị bước vào xe thì Nguyên Lão cho gọi mẹ tôi.
So với ngày hôm qua thì sau khi tôi biết được chỗ này là đâu, mọi chuyện cũng có vẻ không thay đổi lắm. Tôi vẫn chẳng biết thứ định mệnh mà tôi không được biết đó là gì, mẹ và người phụ nữ có thể dùng được bí thuật kia thì vẫn thì thào những chuyện đó với nhau cứ như thể đó là chuyện của họ chứ không phải của tôi vậy. Và tôi chắc chắn sẽ không cứ thế để yên mọi thứ như vậy. Ngay khi rời được khỏi đây tôi sẽ liên lạc với Thế tử Daito. Trước khi quyết định nói điều đó với tôi, hẳn anh ấy cũng có lí do để nghi ngờ hành động khó hiểu của Hoàng gia, và điều đó chắc chắn có liên quan tới chuyến đi kì cục này.
Thứ mà họ lo sợ là gì vậy?
"Ô kìa."
Tôi phát hiện ra có ai khác cũng đang đứng trong sân. Đó là cái cậu nhỏ người tối hôm qua, cậu ta đang mặc một bộ đồ của dân leo núi chuyên nghiệp, đeo cái balô cồng kềnh, xem chừng cậu ta cũng định rời khỏi đây vào lúc này. Rốt cuộc có gì hay ở trong rừng vào lúc năm giờ rưỡi sáng cơ chứ?
"Chào cậu." Chàng tài xế cúi chào cậu ta.
Cậu chàng cũng gật đầu lại rồi bước tới để người tài xế giúp để đồ vào cốp xe.
"Khoan đã, đây là xe của tôi cơ mà?" Đáng lẽ ra tôi phải phản ứng với người mới quen nhưng thay vào đó tôi lại nhìn chàng tài xế.
"Thưa Công chúa, Công chúa sẽ đi cùng cậu ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip