Hồi 2: Chương 5

Tôi bị đánh thức bởi âm thanh gió rít ngoài cửa sổ.

Không phải tiếng đồng hồ báo thức mà là tiếng gió.

Đó là báo hiệu rằng mùa khắc nghiệt nhất ở Noari đã bắt kịp được cuộc viễn chinh của tôi.



Chương V: Trên đỉnh đồi



Năm học bắt đầu ở Noari vào tháng giêng, một tháng mà người ta dường như chỉ muốn ngủ vùi vào trong chăn trong những buổi sáng đầy sương mù hơn là đến trường. Những ngày mùa đông ở Bồ Công Anh Xuân của tôi cũng trôi qua nhàn nhã như thế suốt mười bảy năm. Vào buổi sáng thường tôi sẽ thức dậy lúc chín giờ và ăn điểm tâm rồi tự học một chút trước bữa trưa và giờ học luôn bắt đầu sai ba giờ chiều để tránh các buổi dạ tiệc vào ban tối. Những ngày mùa đông Ngài Waboro dường như cũng uể oải hơn và chúng tôi chỉ nói chuyện một chút về tình hình chính trị trong nước và mấy cái tin tức nhảm nhí mà một cô nàng tuổi đôi mươi có thể nghe được xung quanh mình. Nhưng kể từ lúc này thì mọi chuyện đã khác.

Tôi thức dậy trước cả khi đồng hồ điện thoại reo vào lúc sáu giờ năm mươi, để đầu óc thơ thẩn bên ngoài cửa sổ và để nó tự do bay nhảy trên lớp băng đã phủ kín lòng sông. Công chúa Kibiyou hoàn toàn đúng về thời điểm. Sau buổi tối hôm đó, chúng tôi không còn nhìn thấy những con sóng dập dềnh nhẹ nhàng đâu nữa mà thay vào đó là một lớp băng cứ dày dần lên. Có lẽ chúng tôi sẽ không có cơ hội được ngồi thuyền như thế nữa cho tới mùa xuân. Kí ức về ngày hôm đó vẫn cứ rõ ràng và lâng lâng trong tôi dù đó đã là chuyện của một tuần trước, và tôi ước gì mình cứ trôi nổi mãi trong giấc mộng đó bên cạnh thần tượng của cuộc đời mình. Có điều Công chúa Kibiyou vẫn luôn ở dinh thự Modoki kể từ ngày hôm đó.

Và sau khi đã thay đồng phục tôi lại gặp cô ấy trong bữa sáng. Ngài Công tước vẫn chưa quay về nên chỉ có hai chúng tôi ăn sáng với nhau.

"Thần có thể hỏi điều này không?"

"Sao cơ?" Công chúa vui vẻ nhìn về phía tôi khi đang ăn dở món súp.

"Công chúa thật sự không định quay về phủ à? Người sẽ ở đây luôn ư?"

"Công tước Modoki là bạn tốt của ta nên cậu ấy sẽ đồng ý vô điều kiện."

"Nhưng ý của thần là dự định của Công chúa kìa."

Cô ấy hơi khựng lại. Trông cô ấy luôn rất khó khăn mỗi lần đến lượt tôi muốn hỏi cô ấy điều gì đó. Thường nó sẽ kết thúc bằng việc Công chúa thở dài như thể cuộc sống này quá áp lực với cô, mà tôi chắc là điều đó đến từ mình nhiều hơn. Dù như vậy thì nó vẫn rất khó hiểu.

"Công chúa Miyano này, ta đã nói rằng chúng ta không cần phải quá quan trọng hóa vấn đề lên khi chỉ có hai người cùng nhau mà. Cứ coi như chúng ta là bạn đi."

"Thần vẫn đang coi Người là bạn đây ạ."

"Không phải thế." Công chúa Kibiyou buông dao nĩa của mình xuống rồi nắm hẳn cả hai tay lại, rồi bất chợt thả lỏng ra như vừa giác ngộ được điều gì đó. "Đúng rồi, hẳn là như thế!"

"Sao cơ ạ?"

"Công chúa Miyano này, có phải bạn bè thì không nên xưng hô một cách khách sáo như này không? Ta nghĩ danh xưng của chúng ta là một loại rào cản."

Trông cô ấy rất quả quyết nên tôi không chắc là mình có đang bị thuyết phục hay không nữa. "Thần e nó cũng là một khía cạnh."

"Đúng thế! Cách xưng hô khiến chúng ta dù không phải cố ý nhưng cũng có cảm giác hơi xa xôi đúng không. Vậy thì sao chúng ta không thử đổi cách xưng hô xem sao? Gọi ta là Kibiyou thôi thì thế nào?"

"Nhưng Công chúa như thế..."

Công chúa Kibiyou gằng giọng như một kiểu cảnh cáo.

Xưng hô thân mật với cô ấy như thể chúng tôi là bạn ư? Thật sự tôi chưa bao giờ nghĩ tới điều đó, thậm chí ngồi thuyền trên sông Niol với cô ấy đã là điều gì đó quá huyền diệu rồi.

"Ta có thể gọi Công chúa Miyano là gì?"

Tôi không thể kềm chế được mình trước ánh mắt đang lấp lánh vì háo hức của cô ấy. "Narukiri ạ."

"Naru thôi nhé! Tuyệt! Cứ như thế đi! Naru, hôm nay là ngày khai giảng đó, hẹn gặp cậu ở đó."

"Chúng ta không đi cùng nhau ư?" Thật ra đó chỉ là một câu hỏi ngớ ngẩn vì Công chúa Kibiyou nói rằng sẽ xuất hiện trong buổi khai giảng hôm nay và chúng tôi thì đang ở cùng nhà nên tôi nghĩ đó chắc là điều đương nhiên.

"Nếu cậu muốn thế thì chúng ta có thể đi cùng nhau."

"Không, ý thần không phải thế..."

"Đi cùng nhau thôi nào!"

.

.

.

Cho dù cảm thấy rằng chuyện này hoàn toàn không cần nhắc tới, nhưng Ami cũng là một học sinh trung học. Công việc là một thần tượng nghe có vẻ lộng lẫy và dễ thở với một người có tất cả như cô nàng Quận chúa nhưng dù thế nào cô cũng không thể quên rằng mình là người nhà Công tước Modoki. Cho dù cô có phản đối điều đó bằng cái hành động nổi loạn là bước chân vào giới này thì cô vẫn phải hoàn thành nghĩa vụ của mình với dòng tộc cho tới khi đủ tuổi trưởng thành. Đó là điều mà Ami đã hứa với anh trai mình.

Còn ba năm nữa. Cô nàng tự nhủ với bản thân mình.

Có điều với Ami Modoki, trường học cũng không khác mấy một giới giải trí thu nhỏ, không, có khi còn lớn hơn ấy chứ. Trường Quốc học Onawaki là nơi học tập của giới quý tộc, ngôi trường nằm trên đỉnh đồi này là một khu vực trung lập về chính trị, tựa như một ốc đảo nơi con cái của cả phe hữu và phe tả đều tập trung ở đây. Những đứa trẻ ấy cũng chính là một phần của gia tộc mình, chính chúng cũng chọn cho mình một phe mà ở đó việc học tập cũng là một công cụ để chiến đấu và củng cố thứ quyền lực mà mình đang có, hoặc chiếm đoạt lấy nó từ tay người khác. Và Ami thì chán ngấy mấy chuyện đó, mặc dù chính cô nàng cũng là thành viên của một trong số các phe đó.

"Mình cũng cần phải sống sót chứ!" Ami tự nhắc bản thân mình khi lướt một loạt những tin nhắn trong nhóm chat. Chỉ mới ngày đầu của năm học mới mà mọi thứ đã kịp hỗn loạn rồi.

"Em đang nói gì thế?" Daichi ngồi cạnh cô không yên. Họ đang trên trường đến trường.

"Mặc kệ tôi đi, từ khi nào anh còn muốn tham gia cả chuyện bạn bè tôi."

"Chính em lẩm bẩm linh tinh còn gì?"

"Mà sao anh cứ bám dính lấy tôi như đỉa vậy? Anh muốn tham gia chính trường lắm hả? Tôi nhường anh chỗ mình nhé?! Như vậy thì anh sẽ buông tha cho tôi đúng không?"

"Tôi sẽ buông ra nếu tôi có lệnh của ngài chủ tịch."

"Nhưng tôi tò mò chuyện này được không?" Ami không nói gì mà khoát tay ra hiệu cậu cứ nói. Con bé không có chút trên dưới này muốn khiến cậu tức đến chết mới thôi. "Tại sao em và Công chúa Bồ Công Anh Xuân không đi cùng nhau? Rõ ràng hai người học cùng trường mà?"

"Có chút vấn đề."

"Vấn đề gì?"

Lần này cô nàng im lặng và không có vẻ gì là muốn trả lời thêm nữa.

"Em không thích Miyano à?"

"Chuyện không đơn giản thế đâu. Không phải anh đang để ý chị dâu của tôi đấy chứ?"

"Làm gì có chuyện."

"Thế thì hết chuyện." Ami còn không thèm nhìn Daichi tới một lần, cô vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại.

Dù là mới sáng sớm nhưng những tin nhắn trong nhóm chat lại nhiều bất thường và vì chàng quản lí bắt chuyện nên hình như cô đã bỏ qua chuyện gì đó. Khi quay trở lại cô nhận ra chuyện đó đã kết thúc thì đã quá trễ để lật lại những tin nhắn bên trên. Họ đang nói gì đó về chính sách mới của trường về việc nhập học ngang sẽ được áp dụng cho học kì tới. Ami nghĩ, tới học kì tới thì hẳn chuyện còn lâu lắm và nhắn vào group một câu: "Tớ thấy hội trưởng sẽ ra quyết định đúng thôi, cậu ta giỏi hơn ai hết mà." Sau đó cô nàng cất điện thoại trở lại vào cặp, đúng lúc xe của họ cũng dừng lại ở lưng chừng con dốc dẫn lên khuôn viên trường Onawaki, khu vực đỗ xe dành cho học sinh được đưa đón.

"Chiều nay em có một buổi tập và một buổi thu âm cho bài hát mới. Anh sẽ đến đón sau bữa tiệc khai giảng." Daichi thông báo. "Chúc em ngày mới tốt lành."

Không hiểu sao Ami nghe cứ như đó là lời hứa đưa đón của bạn trai mình vậy. Cô nàng xuống xe trong khi chắc mẩm rằng mình đã xem quá nhiều phim ủy mị trong kì nghỉ vừa rồi.

.

.

.

Tôi nghĩ mình là một bức tượng. Đúng thế, giờ tôi nên tin như thế. Thật sự thì không phải ai cũng có thể tự tin mình sẽ làm một bức tượng tốt, nhưng tôi tin mình có thể. Hoặc một chiếc gối tốt cũng được. Tất cả những gì tôi cần chỉ là cố gắng làm thật tốt dù có đang ở trạng thái một bức tượng hay một cái gối. Ai cũng có vai trò của riêng mình trong thế giới này và tôi cũng thế. Dù chỉ một lúc thôi, cũng có thể là một bức tượng hay một cái gối...

Công chúa Kibiyou đã ngủ gật trên vai tôi suốt con đường đến trường và tôi không thể nhúc nhích nếu như không muốn cô ấy bị thức giấc. Bên trong chiếc limo yên ắng như ru, tôi không còn cách nào khác ngoài giữ mình cố định để cô ấy ngon giấc. Rõ ràng là căng da bụng thì chùng da mắt và khi ấy thì tôi nhận ra rằng cô ấy cũng chỉ là một con người như bao người mà thôi, không thể thoát khỏi quy luật tự nhiên bất biến đó. Cô ấy đã trang điểm thật kĩ càng, mặc chiếc váy đủ lộng lẫy để khiến cô nổi bật giữa hàng ngàn học sinh cũng đầy sự tỏa sáng khác nhưng cũng đủ khuôn phép để thể hiện vị trí của mình chính là một trong những thành viên của Hoàng gia quyền lực nhất Vũ trụ, mái tóc cô được đính thêm những bông hoa nhỏ. Một nàng công chúa như vậy lại đang tựa đầu lên vai tôi với đôi mắt khép hờ. Sau bức rèm mi giả, tôi không biết cô ấy có thật sự ngủ hay không nhưng những tiếng thở chậm và đều đã nói lên nhiều thứ.

Trong suốt một tuần ở lại dinh thự của Công tước Modoki, Công chúa ít khi thật sự xuất hiện, trừ bữa sáng, tôi không mấy khi gặp cô ấy ở trong dinh thự. Có lẽ dù đang trong trạng thái không ổn định vì mất trí nhớ, cô ấy vẫn phải tiếp tục làm công việc của mình trong vai trò là một người đại diện của Noari, vai trò đó chưa bao giờ là đơn giản. Có thể tôi hiểu được phần nào điều đó nhưng lại chưa đủ để hoàn toàn thấu rõ được những gì mà cô ấy phải gánh trên vai. Dường như đó là thứ gì đó nặng nề hơn nhiều, đó là thứ mà tôi chưa từng nhìn thấy khi xem cô ấy qua các phương tiện truyền thông. Thứ gì đó chỉ có thể được bắt gặp ở một Kibiyou đang say ngủ.

"Chúng ta tới nơi rồi ạ!" Tiếng nói phát ra từ chiếc loa nhỏ vang lên giọng người Tổng quản của Công chúa, nó khiến tôi giật thót và Công chúa cũng vậy. Tôi có thể cảm thấy được đầu cô ấy hơi trật ra phía sau và rồi cô mơ màng tỉnh dậy.

Ở bên ngoài ô cửa, những khung cảnh đầu tiên của trường Quốc học Onawaki đang hiện ra trước mắt. Chiếc limo đi chầm chậm theo đuôi những chiếc limo khác leo lên con dốc dài lúc bấy giờ cũng đã chật kín những chiếc limo khác. Bầu trời hôm nay phủ một lớp sương dày, xám xịt và não nề.

Nhưng tôi không nghĩ mình thật sự có đủ sự tập trung để nghĩ về điều gì khác ngoài chuyện đang diễn ra bên trong chiếc limo này.

"Tới rồi à?" Công chúa Kibiyou hỏi bằng giọng ngái ngủ.

"Vâng ạ." Cả tôi và người Tổng quản qua chiếc loa nối với khoang ghế lái trả lời gần như cùng lúc. Sau đó tôi cảm thấy hơi thẹn vì không biết đó có phải là câu hỏi dành cho mình hay không.

Có điều, Công chúa đang nhìn tôi. "Tớ lại làm chuyện không phải rồi. Thật ra tớ không tỉnh táo nổi lúc ngồi trên xe."

"Ể? Chuyện đó..."

Cô ấy đang xưng hô như thể chúng tôi là bạn bè cùng trang lứa. Dù cho đó là điều mà chúng tôi đã cùng thỏa thuận nhưng vẫn quá mới mẻ và lạ lẫm với tôi. Hơn nữa tôi không thể quên được chuyện cô ấy lớn hơn mình những năm tuổi, dù cho giờ cô ấy không thấy vậy đi chăng nữa thì đó vẫn là sự thật. Nó khiến tôi bối rối, chỉ gần một tiếng từ dinh thự đến đây không đủ thời gian để não tôi thật sự chấp thuận.

"Được rồi, tớ biết là cậu vẫn chưa quen." Công chúa vừa nói vừa dụi mắt một cách cẩn thận để không bị dây lớp trang điểm. "Thật ra có một vài nguyên do khiến tớ không lên lớp như cậu được, tớ vốn học ở phòng riêng."

Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy chuyện này. Tôi luôn nghĩ việc cô ấy tới trường cũng giống như bao học sinh khác, và hơn nữa, nếu như cô ấy học ở phòng riêng thì có khác gì việc tôi học cùng Ngài Waboro đâu.

"Tớ không có nhiều bạn như cậu nghĩ đâu. Chuyện cũng chẳng dễ dàng gì để tớ có được một người bạn. Chỉ là vì như thế nên tớ có vẻ hơi gấp gáp..."

"Chỉ là... tại sao lại là thần?"

"Vì cậu đã giúp tớ mà không cần hỏi gì cả. Dù không có câu trả lời cậu vẫn ở bên cạnh tớ. Vì cậu là một người như thế."

"Mặc dù thế nhưng những lời này của Công chúa cứu thần vẫn không dám nhận."

Có một khoảng lặng sau đó. Công chúa Kibiyou vờ như đang chỉnh lại trang phục cũng như kiểm tra lớp make up nhưng tôi biết rằng cô ấy thật sự không thích bị chất vấn. Chuyện này khác hẳn với một bài diễn văn và những câu trả lời hoàn hảo được soạn sẵn trên giấy. Tôi biết mình đang đẩy cô ấy vào thế bí nhưng tôi cũng hoang mang không kém.

Tuy nhiên khi nhìn ra ngoài tôi càng thấy hoang mang hơn. Khung cảnh đông đúc của hàng dài limo ban nãy đã lùi về phía sau chúng tôi được một đoạn. Xe của chúng tôi vừa rẽ sang một hướng khác thay vì đỗ lại ở bên đường như mọi người, có thể hiểu được vì dù sao Công chúa cũng không phải là một nhân vật có thể tùy tiện làm như vậy. Con đường phía trước thì lại hoàn toàn vắng vẻ, không còn gì khác xung quanh ngoài những hàng cây cao và các bãi cỏ nối dài. Nhìn qua tất cả những cảnh trí sắp đặt đó chính là tòa tháp đồng hồ của trường được xây bằng gạch đất nung đỏ cổ kính. Con đường đi cong cong qua các nếp uốn lượn rồi chạy vào một bãi đỗ xe ngầm.

Cận vệ của Công chúa đã chờ sẵn để đón chúng tôi ở đó.

"Công chúa Miyano, cô hãy đi cùng Tổng quản Hata, ông ấy sẽ dẫn cô đường lên phía hội trường." Anh ta nói với tôi.

"Tôi không đi cùng Công chúa à?" Tôi quay sang Công chúa Kibiyou nhưng cô ấy dường như đang trở nên mừng rỡ khi thấy sự xuất hiện của một người khác ở đây. Cô ấy ra hiệu cho chàng cận vệ nhanh vào trong để giúp mình nâng váy. Chàng cận vệ cao lớn trông khá chật vật khi tìm cách chui vào bên trong chiếc limo trần thấp.

"Chúng tôi cho rằng như thế không tiện cho Công chúa. Công chúa cần được tận hưởng bầu không khí trường học nhiều hơn. Không phải đó là lí do người đang ở đây sao?"

"Thì đúng là ý định của tôi có là như thế..."

"Vậy thì ta đi trước đây, gặp nhau nhé!"

Nói rồi Công chúa Kibiyou vội vã bước ra, để lại tôi ngồi trong xe ngơ ngác mất một lúc trước khi vị Tổng quản lớn tuổi gọi.

"Chúng ta cũng đi thôi, Công chúa Miyano."

Tôi miễn cưỡng quay về phía ngài Tổng quản của công chúa và mỉm cười, rõ ràng cả ông ấy và tôi đều cảm thấy được sự gượng gạo. Tôi theo ông ấy băng qua bãi đỗ ngầm chìm dưới những luồng ánh sáng trắng rọi vào các bức tường và nền màu xám, tới một thang máy ở phía đầu kia. Tổng quản Hata bấm nút lên tầng hai. Bầu không khí trong chiếc thang máy bọc sắt đen theo kiểu gothic cho hợp với không gian kiến trúc bằng gạch đỏ của ngôi trường trái ngược hoàn toàn với căn hầm vô cùng tối giản và hiện đại bên dưới, hiển nhiên, đầy mùi kim loại và mùi đất ẩm, cứ như làn sương sớm đã thấm cả vào những bờ tường gạch.

Sau hai mươi giây dài tưởng chừng như vô tận ấy, cuối cùng thang máy cũng dẫn chúng tôi tới một hành lang dài vắng tanh. Vị tổng quản đưa tôi đi dọc theo hành lang và ở ngã ba, chúng tôi cùng rẽ về bên trái. Lúc này thì rốt cuộc hình hài của một buổi lễ nhập học đã thật sự hiện ra. Tôi đã thấy những học sinh khác cùng mặc đồng phục như mình, nam với vest đen, có một đường kẻ màu đỏ chạy dọc từ vai trái xuống đến nếp áo, và nữ là váy dài qua gối màu đen với tay áo dài cho mùa đông. Những gương mặt tươi sáng là báo hiệu cho một thế hệ những con người sẽ gây dựng lịch sử. Trước suy nghĩ đó, lần đầu tiên tôi cảm thấy việc là công chúa một nước nhỏ ở một hành tinh xa xôi của mình trở nên thật tầm thường. Thật kì cục.

"Tôi chỉ đưa công chúa đến đây thôi."

Tôi gật đầu với tổng quản rồi tự mình đi theo những người khác vào hội trường chính. Trước đó phải băng qua một đại sảnh lớn mà giờ đây đã chật kín người. Tuy nhiên chỉ trong một tích tắc tôi đã nhìn thấy em gái của ngài Modoki cũng đứng trong đám đông ấy. Cô ấy đang nói gì đó cùng với một học sinh nữ khác và có vẻ như họ đã quen biết nhau. Khi tôi tiến lại gần hơn, thì họ cùng nhau bước vào bên trong hội trường. Mặc dù là em gái của người đáng ra là hôn phu của tôi nhưng chúng tôi cũng chẳng đụng mặt nhau mấy vì cô ấy sống ở nơi khác và chúng tôi cũng chỉ ăn cùng nhau có một bữa. Tôi biết cô ấy hầu hết là qua các phương tiện truyền thông. Ami là một ca sĩ và cô ấy có tiếng tăm hơn tôi tưởng, chỉ là âm nhạc của cô ấy có hơi không hợp với tôi, đó là thứ âm nhạc với rất nhiều hợp âm hỗn loạn. Tôi không hiểu những hợp âm ấy đang cố gắng truyền tải điều gì.

Tôi bước vào bên trong hội trường, các dãy ghế bằng gỗ bọc nhung đã được xếp sẵn và chúng tôi chỉ đơn giản là ngồi theo vị trí lớp của mình. Lớp của tôi ở ngay dãy giữa và tôi chọn hàng đầu tiên vì đơn giản là các hàng phía sau đều đã có người ngồi. Hơn nữa Công chúa Kibiyou sẽ có buổi phát biểu và ở đây tôi có thể nhìn thấy cô ấy một cách rõ nhất. Nghe thật không đúng vì tôi chỉ vừa tách khỏi cô ấy cách đó chẳng có bao lâu.

Mỗi hàng ghế chỉ có hai vị trí, và người vừa ngồi vào ghế bên cạnh tôi có vẻ bối rối.

"Tớ có thể ngồi đây được chứ?"

"Hiển nhiên là được."

Đã gần đến giờ dự lễ nên cũng chẳng còn mấy chỗ ngồi trống và hình như chẳng ai muốn ngồi hàng đầu tiên.

"Được ngồi cạnh một người nổi tiếng như vậy thật ngại quá đi." Cô gái ấy là một cô nàng để tóc ngắn xinh xắn nhất mà tôi từng thấy.

"Người nổi tiếng?"

"Hôn thê của ngài Modoki, ở đây ai cũng biết."

Tôi giật mình nhìn về phía sau và mọi người ở những hàng ghế tiếp theo giả vờ như họ không nghe thấy gì cũng như không phải là họ đang nhìn tôi.

Có vẻ chuyện bắt đầu to hơn tôi tưởng.

"Cái đó cũng không phải là..." Tôi chỉ biết cười trừ với cô ấy.

.

.

.

Công chúa Kibiyou được sắp xếp một phòng chờ ở cạnh hội trường chính của trường. Trong khi các hoạt động chuẩn bị cho lễ khai giảng đang được Hội học sinh chuẩn bị thì tạm thời Kibiyou sẽ chỉ ngồi yên ở đây với cận vệ của mình.

"Công chúa, thần không biết nói thế này có đúng phận sự hay không nhưng mà..." Chàng cận vệ đang đứng ở góc phòng nhìn cô bỗng chốc lên tiếng.

"Sao?" Nàng công chúa không hề buông điện thoại trên tay xuống, làm như cô đang chăm chú vào thứ gì đó trong đó tới nỗi chẳng muốn quan tâm anh nhưng Wataru biết chắc không phải như thế.

"Người cứ liên tục thở dài như thế không hay đâu. Có chuyện gì không ổn à?"

"Không có gì không ổn cả."

"Còn Công chúa Miyano thì sao?"

Mặt Kibiyou vẫn không hề biến sắc.

Giả vờ giỏi đấy. Anh thầm nhủ.

"Cậu ấy nên được tận hưởng quãng đời học sinh ngắn ngủi của mình một cách trọn vẹn, anh không nghĩ thế à?"

"Nhưng trước giờ cô ấy không hề đến trường, cứ để Công chúa Miyano một mình như vậy Công chúa có cảm thấy hơi vô tâm không? Chính Công chúa đã mang cô ấy tới đây còn gì?"

"Thế ý anh là gì?" Công chúa Kibiyou đột ngột đứng phắt dậy và bước tới chỗ chàng cận vệ đang đứng. Rõ ràng là anh đã chọc đúng chỗ. "Ta còn phải có trách nhiệm với cuộc đời của người khác cơ đấy?"

"Thần sẽ không hỏi nữa."

"Nếu anh biết là phải như thế cách đây ba mươi giây thì đã tốt."

Nói rồi Công chúa xách váy quay về chỗ của mình, trông có vẻ khó chịu vì đã bị cắt ngang sự chú ý vào chiếc điện thoại.

"Thần đang làm phiền Công chúa xem tới đoạn gay cấn à?"

"Không. Nhưng nội chỉ làm phiền thì đã là không tốt bất kể lí do gì rồi."

Wataru biết rằng cô nàng sẽ không lồng lộn lên như vậy nếu như anh không đề cập tới chuyện của Công chúa Miyano. Anh lại chẳng quá hiểu rõ cô công chúa này. Kibiyou trông có vẻ là một nàng công chúa vô cùng mẫu mực với tất cả những gì tốt đẹp nhất mà người khác có thể nghĩ về một công chúa nhưng cô nàng có một vấn đề không phải ai cũng được biết: Kibiyou là một con nghiện phim tình cảm lãng mạn. Nghe hơi buồn cười vì điều đó có vẻ rất bình thường, một nàng công chúa cũng có thể có một sở thích tuổi mới lớn như vậy. Tuy nhiên anh biết Kibiyou rất quan tâm tới hình ảnh của mình, cô nàng cảm thấy xấu hổ nếu như để người khác biết chuyện đó dù Wataru cho rằng nó cũng chẳng quá lớn lao tới vậy. Hiển nhiên chính vì như thế nên cô nàng cũng rất nhạy cảm nếu như bị chen ngang lúc đang xem, rõ ràng Kibiyou đã phải luôn rất cố gắng để giữ cho bản thân trong thật bình thường dù nội tâm của cô nàng đang dậy sóng. Việc giữ lấy cái bí mật nho nhỏ yêu nghiệt ấy trở nên rất quan trọng với cô ấy.

"Wataru."

"Vâng, Công chúa."

"Cái bộ phim này có một tuyến nhân vật phụ."

"Vâng."

"Chuyện là cô em gái của nhân vật chính rất thích bạn mới chuyển lớp tới. Chỉ là vì thiện cảm thế thôi. Cô ấy muốn làm thân với bạn gái đó nhưng hình như lại nồng nhiệt quá rồi. Cô bạn kia có vẻ hơi sợ. Anh nghĩ diễn biến tiếp theo sẽ thế nào? Cô ấy có tiếp tục như thế không hay sẽ tiết chế lại?"

"Dù gì cô bạn kia cũng rất quan trọng với cô ấy mà nhỉ?"

"Rất quan trọng." Công chúa Kibiyou trả lời rồi bất giác giật mình. "Đó là chuyện trong phim đấy nhé."

"Công chúa không cần phải nhấn mạnh như thế, thần đâu có phản đối gì với biên kịch." Wataru hướng mắt lên trần nhà, hi vọng anh có thể kềm nén để không cười phá lên.

Con bé này đang nói về chuyện của chính mình.

"Hơn nữa, sao Công chúa không để cho biên kịch yên và làm những gì mình cần phải làm."

"Là một người xem chân chính thì phải đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật để thấu hiểu chứ. Anh xem phim như một cái máy vậy thì làm sao cảm nhận được."

Chàng cận vệ vẫn nhìn lên trần nhà giả vờ như đang suy ngẫm vấn đề. "Thật ra thần nghĩ cần phải để cho cô bạn kia có một chút khoảng không để nhận ra tâm ý của cô ấy đã."

Hai vai của Kibiyou rũ xuống kèm theo một cái thở dài. "Đúng là thế nhỉ. Làm thế mới là tốt nhất."

"Nhưng Công chúa không cần phải ép mình thế đâu." Khi thấy Kibiyou quắc mắt nhìn mình Wataru vội chữa cháy. "Ý thần là, chờ xem biên kịch viết thế nào thì cũng hay."

"Nói chuyện với đám đàn ông các anh nhạt nhẽo thật."

Đúng vừa lúc câu chuyện ấy sẽ kéo dài thành một cuộc tư vấn tâm sinh lý tuổi mới lớn thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Wataru bước tới mở cửa và người ngoài cửa không phải là một nhân vật gây ngạc nhiên. Ryuyuki Futoshi, Hội trưởng hội học sinh của trường Quốc học Onawaki, con trai của Bá tước Futoshi.

"Tôi tới để chào hỏi Công chúa."

"Cậu vào đi."

Wataru nghiêng người để chàng trai có dáng người dong dỏng cao ấy bước qua ngưỡng cửa. Cậu ta không thấp hơn Wataru là bao nhưng bên dưới lớp đồng phục kia chắc hẳn không có mấy cơ bắp, nhìn cũng biết một tên thích ngồi ghế nhà quan thực thụ. Gia tộc nhà Bá tước Futoshi là một nhóm những người ủng hộ Quốc vương Noari lâu đời và sự xuất hiện của cậu ta ở ngôi trường này trong vị trí Hội trưởng hội học sinh đang khiến cho Ngài Hajime quan ngại. Trường Quốc học Onawaki trong tư thế trung lập về chính trị có khả năng sẽ bị thao túng trong năm học này dưới bàn tay của nhà Futoshi và thế cân bằng có khả năng không còn được như trước nữa.

"Anh có thể ở ngoài được không ạ? Tôi muốn nói chuyện riêng với Công chúa một chút thôi. Sẽ không làm gì tổn hại đến cô ấy đâu. Hơn nữa, tôi là người đại diện cho trường hiện tại, tôi sẽ không dại dột như thế đâu."

"Nếu như cậu muốn thế."

Wataru chỉ là phận bề tôi, anh hoàn toàn sẽ phải ở ngoài như lời cậu ta nếu như Công chúa không phản đối gì. Thật ra cậu chàng Hội trưởng không nhất thiết phải nói những lời đó, nó chỉ khiến cho anh cảm thấy khó chịu hơn. Con người của cậu ta đúng là khiến cho người khác không thoải mái chút nào.

Chỉ còn lại hai người trong phòng nghỉ, chàng Hội trưởng nhanh chóng tới hành lễ trước mặt Công chúa Kibiyou. Kibiyou nhẹ nhàng úp mặt điện thoại của mình xuống và nghĩ rằng, thời gian giải lao của mình hôm nay đã kết thúc.

"Ta không nghĩ sẽ được gặp cậu sớm thế này."

"Thật ra thần nghĩ như thế này là đã muộn. Thần muốn đến gặp Công chúa sớm hơn nếu như không có..."

"Wataru à?"

"Quả nhiên..." Cậu chàng nói rồi mỉm cười, đó là một nụ cười hơi bị kéo xệch về một bên vốn dĩ do gương mặt của cậu hơi lệch, không đủ nhiều để khiến những đường nét ưu tú của dòng họ Futoshi bị lu mờ. "Thần ngồi được chứ?"

Kibiyou không ý kiến. Chàng Hội trưởng ngồi vào chiếc ghế bành hướng mặt về phía cánh cửa duy nhất trong phòng mà cậu vừa từ đó bước vào, cậu cho rằng cẩn thận một chút thì cũng chẳng mất gì.

"Cô ấy vẫn ổn chứ ạ, Công chúa Miyano ấy?"

"Chắc chắn là thế."

"Thật ra thần đã không xử lí tốt chuyện cái tin đồn."

"Không sao đâu, dù sao cũng đâu phải là lỗi gì to tát. Hơn nữa chuyện đó sẽ giữ cho cô ấy được an toàn hơn." Kibiyou lắc đầu cho qua.

"Nhưng rõ ràng là khi thần tìm hiểu trước khi gửi thư ngỏ cho cô ấy, rõ ràng có tin rằng bên phía Công chúa Miyano đã từ chối lời đính ước đó. Thật không hiểu vì sao..."

"Gì cơ?" Kibiyou đã cố gắng để bản thân trông không quá ngạc nhiên. Cô biết mình cần phải giữ hình ảnh với những người trong họ mình hơn bất cứ ai khác và gần như Công chúa đã làm điều đó gần như một cách bản năng. "Ý ngươi là sao?"

"Tức là phía Hoàng gia Kojimoto giữ im lặng và có vẻ là đã cố từ chối một cách nhẹ nhàng với Công tước trước khi cô ấy đến đây. Nhưng không hiểu sao trong bữa tiệc đó ngài Công tước lại tuyên bố như vậy. Dù thật sự với cái danh hôn thê của ngài Công tước thì Công chúa Miyano sẽ được bảo vệ, nhưng thần e là đã làm liên lụy đến ngài Công tước mất rồi."

"Là Công chúa Miyano đã từ chối đính hôn ư?"

"Người nhận lời là Thế tử Kojimoto hiện tại nhưng có vẻ gia đình Công chúa không đồng thuận, hơn nữa Công chúa cũng chẳng biết gì về người mà mình sẽ đính hôn cả."

Chàng Hội trưởng cảm thấy Công chúa Kibiyou có vẻ đang suy tư sau tất cả những thông tin vừa rồi. Công tước Modoki vốn ở phe trung lập dù trước đây nhà Modoki chính là cánh tay phải của Quốc vương, tuy nhiên khi bố mất và người con trai của ông lên ngồi vào vị trí Công trước, mọi chuyện đã xoay chuyển. Dù Modoki con vẫn muốn giữ mối hữu hảo với Hoàng gia và đó gần như là chuyện đương nhiên nhưng ngài vẫn giao du với những gia tộc khác trong đó có những gia tộc nằm trong nhóm thiên về ủng hộ chế độ cũ như Hoàng gia Kojimoto. Cho dù che giấu nó dưới lớp vỏ bạn bè nhưng mối quan hệ ấy rõ ràng mang nhiều mầm mống nguy hiểm và vị trí của nhà Modoki mấy năm nay trong lòng Quốc vương có lẽ đã mất đi vị trí vốn có. Đấy chính là cái vị trí mà nhà Futoshi nhắm vào nên cũng không trách được Ryuyuki lại khao khát được dính vào chuyện này đến như thế. Chuyện mà cậu làm chỉ đơn giản là gửi một chiếc thư ngỏ theo mệnh lệnh.

"Công chúa, Người không cảm thấy bất tiện chứ ạ?"

"Đương nhiên là không, dù sao thì chuyện này cũng đâu có gì là xấu."

"Nhưng ngài Công tước có vẻ đang lừa dối Người đấy."

"Ta hiểu ngài ấy, Công tước sẽ không bao giờ làm điều gì mà không có tính toán của mình. Trước mắt, việc Công chúa Miyano ở đây nhờ vào tai mắt của ngươi."

"Dù tình hình có chút khó khăn nhưng thần hi vọng Công chúa vẫn sẽ thoải mái như trước đây khi ở trường này. Giờ làm lễ khai giảng đã tới nên thần không thể ở lại đây thêm được nữa."

Nói rồi cậu chàng Hội trưởng chào tạm biệt Công chúa trước khi vội vã rời khỏi đó.

Wataru quay trở lại và bắt gặp ngay vẻ mặt đã hoàn toàn khác hẳn của Kibiyou.

"Công chúa?"

"Này Wataru, chuyện vừa rồi là sao vậy nhỉ?"

"Công chúa nhờ một người nguy hiểm như cậu ta làm chuyện này sao?"

"Cũng đâu còn cách nào khác, cậu ta là người phụ trách cơ mà. Hơn cả chuyện đó, có vẻ như Naru có lẽ cần không gian thật đấy."

"Người đang nói gì vậy?"

.

.

.

Ririka Yurei, cô liên tục lặp lại trong đầu mình cái tên ấy, ngay cả khi người quản lí vừa bảo cô lấy thêm một chồng chén mới cho món tráng miệng thứ năm trong danh sách. Ririka không chắc mình có nhớ món tráng miệng thứ năm trong danh sách là món gì hay không nhưng tên của mình thì cô phải luôn lặp lại. Mae Tokuri đã mãi mãi biến mất khỏi thế giới này từ một tuần trước, còn bây giờ cô là Ririka Yurei. Cho dù cô không ngừng tự hỏi xem điều này có phải thật sự đúng đắn hay không nhưng kể cả khi nó không đúng đắn thì cô cũng chẳng còn con đường nào khác. Dù có nhìn theo hướng nào thì mọi thứ cũng chỉ mang một màu sắc duy nhất mà thôi. Có khi việc ghi nhớ tên bảy mươi món ăn trong danh sách phục vụ buffet cho tiệc khai giảng ở trường Quốc học Onawaki trông còn đỡ đơn điệu hơn.

Sau cái ngày người lái taxi đưa cho Ririka chiếc danh thiếp, cô đã đến tìm người đó. Trên thiếp viết rằng đó là người quản lí khuôn viên cho ngôi trường này. Khi nhắc tới một vị trí tương tự như vậy, người ta thường nghĩ tới một người đàn ông trung niên với mái tóc bạc trắng và gương mặt vừa hiền từ vừa nghiêm khắc, nhưng người mà cô gặp lại trông chỉ mới có hơn ba mươi tuổi một chút, hơn nữa lại còn là một phụ nữ. Một phụ nữ xinh đẹp với mái tóc cắt ngắn đến tận gáy và cách ăn mặc thời thượng thể hiện rằng cô ấy hẳn không xuất thân từ một gia đình bình thường. Tuy nhiên cô ấy trông có vẻ như không có xuất thân từ Hoàng tộc. Cô ấy đã sắp xếp cho cô một nhân dạng mới, một lai lịch mới, một căn hộ nhỏ ở gần đây và một vị trí trong nhà bếp của trường Quốc học. Giờ đây cô là Ririka Yurei, 20 tuổi, đến từ một trại trẻ mồ côi ở vùng quê hoang vắng gần Ruleo, cô cũng đã nhuộm lại mái tóc màu bạch kim của mình thành màu đen và cắt ngắn nó lên.

Việc phục vụ trong tiệc buffet sau lễ khai giảng là công việc đầu tiên của cô trong nhân dạng mới này. Trong khi các món chính đã lên hết và buổi tiệc đã bắt đầu mười phút trước trên hội trường phụ ở tầng ba thì bây giờ mọi người đang tất bật lên món tráng miệng. Sau khi đầu bếp đã làm xong thì Ririka có nhiệm vụ mang nó ra ngoài sảnh tiệc, nơi có rất nhiều con cháu Hoàng tộc đang giao lưu với nhau. Đó là một nơi hoàn toàn khác với mình. Cô tự nhủ với bản thân.

Món thứ năm trong số mười hai món tráng miệng là bánh socola phủ mạch nha được đặt trong cùng một khay là mười cái. Trong khi Ririka đang xếp nó lên chiếc bàn nằm trong góc phòng thì đột nhiên nghe có tiếng ai đó từ phía sau.

"Này cô phục vụ..."

Tuy nhiên khi cô quay người lại, Ririka đã không ước lượng được khoảng cách, cô không nghĩ người vừa cất tiếng gọi ấy lại đứng gần mình như thế. Chiếc bánh socola trên tay cô in hẳn lên thân chiếc váy trắng của cô gái Hoàng tộc đó. Khi cô ngước lên, rõ ràng người kia trông cũng bàng hoàng không kém gì cô.

"Tôi thật sự xin lỗi, tôi xin lỗi,..." Ririka không ngừng nói xin lỗi trong khi gỡ chiếc bánh ra.

"Được rồi, được rồi, không cần làm ầm lên."

"Nhưng chiếc váy này hẳn là rất đắt. Tôi xin lỗi, tôi sẽ đền nó cho cô."

"Cô làm sao mà đền nổi cơ chứ." Cô gái đó thở dài. Ririka thấy cô ấy tháo chiếc trâm trên tóc xuống khi cô đang cố dùng khăn giấy chùi đi những vệt đen của socola còn bám lại trên chiếc váy. Cô gái Hoàng tộc kia bất ngờ chộp lấy tay cô và rồi cô bắt đầu cảm thấy cái lạnh của kim loại trên mu bàn tay mình. "Tuy nhiên, lần sau hãy cẩn thận với những gì mình làm nhé, nơi này thật ra cũng rất khắc nghiệt..."

Ánh mắt của cô gái đó như ghim thẳng vào con ngươi của cô, cô có thể cảm nhận được tựa như có ai đó đang cố cấu vào mắt mình dù nó không phải là sự thật, chẳng có ai cấu vào mắt cô cả. Ririka thậm chí còn không thể nhìn đi nơi khác, cụ thể hơn là tay mình để kịp nhận ra rằng đầu nhọn của chiếc trâm đã cắm qua da của cô, rạch thành một đường dài mà từ đó máu túa ra và chảy thành giọt nhỏ xuống lớp sàn trải thảm nhung đỏ thẫm của hội trường. Sẽ không có ai phát hiện ra vết máu đó, kể cả sau khi cô bắt đầu cảm thấy nỗi đau đã chạm tới những giác quan của mình. Ririka không hét lên được như có ai đó cũng đã bóp nghẹt cổ họng cô. Vậy mà dáng vẻ của thanh tao của cô gái Hoàng tộc kia vẫn không hề mảy may thay đổi, hồ như cô ấy chỉ đang đứng đó và nắm lấy tay an ủi một cô phục vụ vừa phạm phải lỗi lầm rằng lỗi lầm của cô ấy hẳn là không đáng phải lo lắng đến như thế.

Khi đã rút chiếc trâm ra khỏi da thịt của Ririka, cô gái kia vuốt máu đọng vào lòng bàn tay của mình rồi bước đi về phía nhà vệ sinh với chiếc trâm trên tay như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ririka dùng tay trái che vết thương hở trên mu bàn tay phải lại rồi nhìn quanh tìm một cánh cửa để rời khỏi hội trường đó. Có lẽ, lúc đó não cô hoàn toàn trống rỗng, như thể cái ánh mắt ban nãy không chỉ muốn cấu xé cô mà còn hút hết cả linh hồn cô vào đó. Như thể cô đã bị trút sạch mọi thứ thuộc về mình chỉ trong phút chốc.

Ririka biết có khi ngay từ đầu mình không nên đến đây, vào cái lúc nhìn thấy tên ngôi trường này trên danh thiếp cô đã nghĩ về điều đó, về việc cô chẳng sinh ra để bước chân vào một nơi thế này. Vốn dĩ là như thế và bây giờ cũng như thế. Vậy mà không hiểu vì lí do gì cô đã từng nghĩ rằng có khi đây là một cơ hội, rằng nơi nguy hiểm nhất có khi là nơi an toàn nhất. Lúc này cô cảm thấy cái suy nghĩ đó thật ngây thơ. Khi ra được tới ngoài hành lang cô đi dọc định tìm tới chỗ căn phòng mà cô để đồ đạc cá nhân của mình. Có khi hôm nay là ngày làm việc đầu tiên và cũng là cuối cùng của mình. Có khi cái tên này cũng sẽ lại bị bỏ lại ngay sau hôm nay.

Tuy nhiên, đột nhiên một cánh cửa trong hành lang tầng ba bật mở khi cô đi ngang qua nó, tay ai đó từ trong chìa ra và kéo hẳn cô vào trong, thậm chí cô còn không biết chuyện gì vừa xảy ra chứ đừng nói tới phản kháng. Trước mắt Ririka, căn phòng không quá lớn này chỉ có một dãy những tủ sắt cao quá đầu, chất các sọt bằng nhựa như thể là một phòng chứa dụng cụ gì đó. Cổ tay phải của cô đang bị người khác giữ lấy và máu vẫn đang chảy từ vết thương trên mu bàn tay xuống sàn. Nhưng lần này không có tấm thảm nhung nào nên vết máu đỏ tươi hiện ra trên nền nhà màu xám rõ rệt như ban ngày.

"Em định sẽ bỏ cuộc như thế ư?"

Cô biết giọng nói đó. Tuy nhiên người đó không hề biết Ririka Yurei, cũng như không biết Mae Tokuri. Người đó đến từ một dòng thời gian nào đó xa xăm hơn cả thế, trước khi mọi nhân thân giả của cô bắt đầu được dựng nên, cô đã nghe thấy giọng nói đó trong cuộc đời mình.

Wataru Watsukihito. Đó là cái tên mà đến chết cô cũng không được phép quên.

Ở trước người đó, cô luôn cảm thấy mình không còn cái tên giả nào để dùng nữa, bởi vì tên đó biết cô, biết con người cô rõ đến mức có khi chính cô còn không biết. Cô bắt đầu vùng vẫy dù biết rằng mình không thể nào giằng được tay mình ra trừ khi người đó chịu buông. Cô chỉ có thể thể hiện sự chống cự của mình yếu ớt đến như thế thôi.

Nhưng Wataru chẳng những không muốn thả cô ra mà còn kéo cô vào người mình, đó là cái ôm chứa đầy gai nhọn đối với anh. Cô gái ấy vẫn liên tục đấm vào ngực anh bằng đôi bàn tay đã dây đầy máu, anh cứ để cô ấy làm thế cho tới khi cảm thấy thấm mệt và rồi cô ấy đã chịu đứng yên trong vòng tay anh. Wataru đã chờ đợi. Khi sắp xếp tất cả chuyện này để cô ấy an toàn, anh không dám ra mặt bởi anh sợ mình sẽ không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Anh vẫn sợ rằng mình sẽ làm sai. Anh không hiểu tại sao nó lại đến vào lúc này, liệu anh có đang làm đúng không, nhưng anh đã chờ đợi.

"Anh biết mình không nên xuất hiện trước mặt em."

"Anh đến để giết tôi thì anh cứ việc, anh đã có tất cả những gì mình muốn rồi. Tôi không có khả năng chống cự."

"Anh không tới để giết em."

Họ hoàn toàn nghiêm túc.

Một khoảng lặng trôi qua mà không ai nói gì.

"Nếu không giết tôi thì hãy để tôi yên và tránh xa cuộc đời tôi ra."

"Em biết nó thậm chí còn không phải là cuộc đời của em." Wataru siết chặt hơn vòng tay của mình. Anh có thể cảm thấy cô ấy hơi cựa mình nhưng vẫn im lặng. "Em đau lắm đúng không?"

"Đó không phải chuyện của anh. Làm ơn bỏ tôi ra."

"Anh không nói tay em, thứ vừa bị rạch nát không phải tay em mà là lòng tự tôn của em. Cô gái đó là con gái của một gia tộc buôn đá quý, cô ta thậm chí còn không có chút dòng máu Hoàng tộc nào chảy qua người, chỉ là một gia tộc nổi lên nhờ kiếm được hàng đống tiền. Cô ấy thậm chí còn không chạm được đến gót chân của em."

"Anh im đi, anh đừng có nói mấy lời nhăn cuội đó nữa. Tôi không muốn nghe." Cô cảm thấy mình như sắp khóc, người đó luôn là vậy, luôn phơi bày mọi thứ của cô ra trước mắt như thể điều đó làm anh ta hả hê lắm.

"Em còn nhớ tên thật của mình chứ?"

"Không, tôi không nhớ gì cả. Tôi không có tên nào cả." Wataru cảm thấy cô ấy đang lắc đầu quầy quậy trong người mình.

"Thế thì để anh nhắc lại cho em nhớ. Haremena Onawaki. Họ của em chính là tên của ngôi trường này. Em chính là người thừa kế cuối cùng của ngai vàng cũ. Vị trí mà em ngồi hôm nay đáng lẽ chính là nơi mà Công chúa Kibiyou ngồi và thậm chí còn hơn thế nữa."

Đó là lần đầu tiên, lần đầu tiên sau năm năm cô rơi nước mắt. Trong suốt những cuộc trốn chạy của mình, cô chưa bao giờ khóc, cô đã bỏ lại tất cả thuộc về cuộc đời mình, thậm chí cô có còn sống hay không giờ đây cũng chỉ là một câu hỏi để ngỏ. Vậy mà giờ đây cô lại bắt đầu rơi nước mắt như thể nỗi đau trong lòng đã được niêm phong bao lâu đã bị gỡ phong ấn.

"Đúng thế đấy. Đó là lí do anh muốn giết tôi cơ mà? Dòng máu Hoàng gia của tôi giờ đây chính là một món mồi ngon như thế cơ mà?! Một người làm con chó cho Công chúa sai vặt thì hẳn là rất muốn triệt tiêu đứa trẻ duy nhất còn lại của chế độ cũ để leo lên vài bậc. Thế thì sao anh không làm đi?" Cô ngước mặt lên nhìn anh và Wataru dường như muốn tan vỡ, cả cơ thể bệ vệ của anh và trái tim cứng rắn của một kẻ đã bước qua xác của rất nhiều người.

"Bởi vì không ai biết mặt em cả trừ anh. Anh là người duy nhất có thế cứu mạng em lúc này và hơn hết, cái ngai vàng đó, nếu em muốn, nó sẽ là của em."

"Anh đang nói gì thế?"

"Chuyện đó để sau đi." Wataru nói rồi nhẹ nhàng tách cơ thể của họ ra khỏi nhau, thêm một chút nữa thôi có khi họ đã hòa thành một luôn rồi. "Băng vết thương của em lại đã."

Anh đỡ cô ngồi xuống chiếc ghế một ở gần đó, kiểm tra lại để chắc rằng cô sẽ không bỏ chạy, rồi lục tìm trong mấy chiếc sọt nhựa trên kệ hộp băng cứu thương.

"Tạm thời em cứ yên phận dưới cái tên Ririka đi, sẽ không ai phát hiện ra em đang ở đây đâu. Nơi nguy hiểm nhất luôn là nơi an toàn nhất mà."

"Tại sao lại thế? Anh chính là người đã dẫn dụ tôi tới đây đúng không?"

"Bình tĩnh lại mà nói thì anh không định gặp em sớm thế này, nhưng em..."

"Tôi thật không hiểu anh muốn gì."

"Bảo vệ em."

"Bằng cách giết người thân duy nhất của tôi?"

.

.

.

Cả tầng được dùng để tổ chức bữa tiệc buffet hầu như chỉ có vài phòng. Đi hết tầng đó có một hành lang dài dẫn sang một dãy nhà khác. Tôi đang đứng giữa ranh giới giữa hai tòa nhà đó và phân vân xem mình có thật sự muốn bước sang phía bên kia không. Dù cho sớm hay muộn thì tôi cũng đã là học sinh ở đây, rồi thì tôi sẽ được biết khu nhà nối tiếp kia có gì, nhưng chẳng hiểu sao khi đứng đây, tôi cứ cảm thấy một sự thôi thúc kì lạ rằng mình phải bước sang bên đó.

Một chốc, tôi suýt quên mất lí do vì sao mình lại đang đứng đây. Cách đây vài phút tôi vẫn còn đang ở giữa bữa tiệc. Cô nàng đã ngồi cùng tôi ở hội trường khai giảng, tên là Harumi, dường như đang cố giải thích với tôi rằng đây là nơi mà tôi phải thật sự tìm cho mình một hội nhóm nếu như không muốn gặp phải chuyện gì không hay. Thế nhưng hình như chẳng có gì lọt được vào đầu tôi cả. Những hình bóng váy áo thướt tha lụa là lướt ngang qua như trong một ảo ảnh lộng lẫy nhưng lại dường như không có thực. Có lẽ bởi vì thứ tôi tìm kiếm ở đây không hiện hữu. Đúng thế. Công chúa Kibiyou không tham gia buổi buffet dù bàn của cô ấy đã được chuẩn bị. Cận vệ của cô ấy cũng đã ở đó nhưng tôi lại chẳng thấy cô ấy đâu. Hình ảnh Công chúa xinh đẹp rạng rỡ trên sân khấu khai giảng được tua đi tua lại trong đầu tôi hệt như một video trên SNS chỉ có điều với dung lượng dài hơn và có nhiều hiệu ứng hơn. Cho tới khi tôi nhận ra cận vệ thân cận của cô ấy cũng rời khỏi phòng và tôi đuổi theo.

Cuối cùng khi tôi chẳng thấy người cận vệ đâu nữa thì tôi đã ở đây rồi. Không biết anh ấy đã chạy hướng nào, vì nghĩ anh ấy đang tới chỗ Công chúa nên mới đuổi theo nhưng rốt cuộc tôi đã mất dấu. Liệu chàng cận vệ có đi qua hành lang này không tôi cũng chẳng biết được.

Để đi qua đầu kia hàng lang thì phải đi qua một cánh cổng vòm kết bằng cây thường xuân. Những dây lá trông vẫn xanh đến lạ kì dù bây giờ đang là giữa mùa đông, bò theo những hàng gạch đỏ tương ứng với cả khối kiến trúc của ngôi trường. Dường như thứ không khí mà chúng phả ra còn lạnh hơn cả cái lạnh từ bên ngoài khiến cho tôi có cảm giác như ở phía bên kia chính là địa ngục hay địa đàng, hoặc là cả hai. Liệu phòng nghỉ của Công chúa có ở bên kia cổng vòm không nhỉ? Có rất ít khả năng là như thế nhưng cũng không có khả năng là không thể. Đây là lần đầu tiên tôi tới đây nên có lẽ mọi khả năng dường như đều là "có thể".

Thế rồi tôi quyết định sẽ không nghĩ gì nữa mà đi qua hành lang, chui dưới cánh cổng vòm bằng dây thường xuân, khi ấy tôi mới nhận ra rằng hành lang này dài hơn tôi tưởng tượng lúc ban đầu. Có lẽ là bởi sự che chắn của cổng vòm khiến tầm nhìn bị hẹp lại. Ngoài chuyện đó ra thì hành lang này cũng hệt như các hành lang khác mà tôi từng đi qua trong trường. Có lẽ do thời tiết hôm nay đầy mây mù nên đi bên trong hành lang này có cảm giác tối hơn hẳn, hệ thống đèn không được bật. Các cánh cửa dọc hành lang đóng im ỉm, chẳng có chút hơi người. Khi đi được một nửa, tôi nghĩ mình nên quay lại, đây không thể là nơi bố trí phòng chờ cho Công chúa Kibiyou được.

Nhưng vào đúng lúc đó thì tôi lại nghe thấy âm thanh phát ra từ phần còn lại của hành lang. Phía đó chỉ toàn là bóng tối, như thể hành lang này có thể kéo dài tới vô tận về phía bóng tối đó. Âm thanh kia vang đều ba nhịp một, cách nhau một quãng rồi lại ba nhịp, nằng nặng như ai đó cố tình gõ móng tay lên mặt bàn gỗ. Tuy thế nó cũng rất nhỏ, chỉ vừa đủ để gây sự chú ý với tôi.

"Này, đây không phải là chỗ cho học sinh mới đi lang thang vào đâu."

Giật mình bởi tiếng nói bất chợt vang lên ở cái chốn không người này, tôi quay lại nhìn. Thì ra các phòng ở đây có người. Có ai đó ló đầu ra khỏi cánh cửa gần tôi nhất và bắt đầu phàn nàn.

"Chỉ muốn chợp mắt một chút thôi cũng không được nữa, em có biết tiếng bước chân của em vang lên trong cái hành lang này nghe như tiếng sấm không hả?"

"Em xin lỗi. Em chỉ muốn tìm phòng nghỉ của Công chúa Kibiyou..."

"Kibiyou?"

Khi nghe thấy cái tên đó, người kia dường như mới bắt đầu tỉnh ngủ. Anh ta dụi mắt rồi nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, sau đó lại tự đập tay lên trán mình.

"Này, đây là khu vực dành cho hội học sinh đấy. Công chúa Kibiyou đã về trước khi buổi tiệc bắt đầu rồi."

"Hả?"

Lúc đó tôi chợt nhận ra rằng mình vừa bị bỏ rơi.

Người kia vẫn một nửa người ở trong phòng, một nửa nghiêng người qua cánh cửa dò xét tôi. Giờ đây tôi đã biết anh ta là người của Hội học sinh nhưng trông anh ta khác hẳn những gì tôi nghĩ về người của Hội học sinh. Trông cứ như thể anh ta là lao công và tôi thì đang làm phiền công việc của anh ta nhưng anh ta cũng không phiền lắm vì muốn nghe nguyên nhân tại sao tôi lại đi lạc tới đây vậy. Đó là ánh mắt tò mò nguyên bản.

"Chẳng lẽ người của Hội học sinh thích nhìn người khác như vậy lắm sao?" Tôi bắt đầu thấy không thoải mái vì cách nhìn của anh ta.

"Anh thấy có vẻ như em đang gặp rắc rối."

"Không, em chẳng gặp rắc rối gì cả."

"Vậy sao em lại phải tìm Công chúa Kibiyou? Cô ấy không phải là kiểu người ai muốn cũng có thể gặp được đâu. Kể cả khi em là học sinh của trường này đi chăng nữa."

"Cảm ơn anh vì đã cho em biết điều đó." Tôi cúi đầu cảm ơn anh ta rồi kết thúc câu chuyện tại đó.

Tôi không thể nói cho anh ta biết rằng chúng tôi đi cùng nhau tới đây, và cũng chẳng có lý do gì để tôi nói cho anh ta biết cả. Trước cái thái độ tò mò đó tôi không thể không cẩn trọng. Dù sao thì Công chúa Kibiyou cũng không phải là người bình thường, tôi nên thận trọng thì hơn.

Nhưng đồng thời tôi cũng không muốn quay lại bữa tiệc. Trong một chốc, tôi nghĩ cứ vậy mà rời đi trước khi có ai đó nhớ tới sự tồn tại của tôi cũng không phải ý tưởng tệ. Tôi e rằng cô bạn Harumi cũng đã quên mất rằng tôi đã biến mất khỏi bữa tiệc. Nơi đó quá ngột ngạt với tôi giống như bao bữa tiệc dành cho Hoàng gia khác. Lúc nào tôi cũng có cảm giác mình phải chui rúc trong một chiếc váy không vừa với mình. Nhưng chạy trốn một mình có vẻ không phải ý hay lắm khi tôi chỉ mới lần đầu đến đây nên tôi mới muốn tìm Công chúa Kibiyou.

"Anh là người của Hội học sinh nhỉ?" Tôi quay lại hỏi ngay khi cánh cửa chuẩn bị đóng lại. Anh ta có vẻ rất hào hứng khi tôi muốn nối lại cuộc hội thoại ban nãy.

"Nghĩ theo một nghĩa nào đó, thì đúng là vậy."

"Hẳn là anh biết rất rõ ngôi trường này. Có lối ra nào đặc biệt mà em không cần phải đi qua cổng chính không?"

.

.

.

"Nói thật thì em có thể rời khỏi đây ở bất kì chỗ nào."

"Cái câu đó nghĩa là sao thế?"

"Ngôi trường này nằm trên một ngọn đồi. Em có thể rời khỏi đây bất kể ở vị trí nào bởi vì khuôn viên này chỉ được ngăn với vách đá có một cái hàng rào mắt cáo cao đến nửa người. Nếu em thích, chỉ cần leo qua hàng rào rồi trượt một góc bảy mươi lăm độ xuống bên dưới..."

"Anh điên à?!"

"Haha." Anh ta cười như thể nụ cười đó được viết trên giấy vậy.

Tôi không thể tưởng tượng được làm sao một người như anh ta có thể trở thành thành viên của Hội học sinh. Ít nhất trong suy nghĩ của tôi, và dựa trên kinh nghiệm đến thăm nhiều trường học ở vương quốc mình, thì thành viên của Hội học sinh là người vô cùng nghiêm túc, đủ để họ trở thành chỗ dựa cho phần còn lại của ngôi trường và đại diện của học sinh. Nhưng con người này nói năng quá tùy hứng, như thể anh ta còn chẳng quan tâm đến việc mình có phải là người của Hội học sinh hay không. Có lẽ anh ta không phải một thành viên mẫn cán cho lắm, và được ngồi vào đó vì gia thế của mình. Nghĩ tới đó tôi cảm thấy chuyện này cũng khá hợp lý.

"Thật ra ngôi trường này chỉ có hai lối ra chính. Một chính là cổng vào, hai là lối ra vào dành cho nhân viên. Nhưng dù là lối nào thì chúng ta cũng không thể dành cả ngày để đi bộ được." Anh ta vừa nói vừa nhìn những nút bấm sáng đèn của thang máy.

Chúng tôi đang đi xuống tầng hầm.

"Nhưng em không có xe."

"Khoan đã, em vào được trường này mà không có xe là cái kiểu người gì thế? Em là học sinh nhận học bổng à?"

"Đại loại giống vậy. Là nhận được thư mời."

Tôi phải nói thế nào cho đúng khi tôi đến đây cùng Công chúa Kibiyou và giờ lại cảm thấy quá phiền phức để gọi ai đó ở nhà Modoki cho xe tới? Hơn hết, tôi chỉ muốn thở một chút nên mới không muốn làm vậy. Dù sao thì tôi cũng đã nghĩ ra kế hoạch đào tẩu cho mình. Tôi sẽ đi chơi một vòng quanh thành phố rồi mới quay về, tôi cũng đã tra sẵn những địa điểm check in xịn xò để tới rồi. Điều đầu tiên cần thiết bây giờ để thực hiện kế hoạch đó là rời khỏi đây trước đã.

Khi cửa thang máy mở ra, tôi và anh chàng trong Hội học sinh đang đứng trước lối ra khỏi tòa nhà. Bên ngoài, trời lạnh như cắt mà tôi chỉ mặc độc mỗi chiếc váy đồng phục. Tuy nhiên khi nhìn sang người đồng hành của mình anh ta cũng không mặc gì khác hơn đồng phục mà lại chẳng có vẻ gì khác biệt cả. Chúng tôi đi đến một bãi đỗ nằm cạnh bên tòa nhà, ở đây có rất nhiều xe loại dành để di chuyển trong sân golf.

"Chúng ta sẽ đi bằng cái này." Anh ta ngồi vào chỗ rồi vặn chìa một trong số những chiếc xe trong bãi.

"Quả nhiên."

"Nhanh đi."

Tôi ngồi vào chỗ bên cạnh anh chàng trong Hội học sinh trong khi anh ta toan cởi áo vest đồng phục của mình ra. "Khoan đã, anh làm gì vậy?"

"Em không lạnh à?"

"Anh thì sao?"

"Bên trong anh còn áo dạ này." Bên trong anh ta có mặc một chiếc cadigan nữa.

Dù không cam lòng nhưng tôi đành mượn áo của anh ta. Lòng tự trọng gì lúc này khi tôi đã sắp chết cóng tới nơi.

Chiếc xe chuyển động và ngay lập tức tôi cảm nhận được sức gió, may mắn thay dù anh ta là một tên không nghiêm túc nhưng lại tốt bụng.

Chúng tôi băng ngang qua khuôn viên, nơi những thảm cỏ đã héo úa trước cái lạnh của mùa đông, để lại trên mặt đất một lớp phủ màu xám xịt như tro. Qua hết khuôn viên là sân tenis rồi một dãy các tòa nhà bằng gạch đỏ, vốn không được xây nên cho mục đích học tập. Nơi này từng là một lâu đài của ai đó.

"Nơi này từng là chỗ ở của một công chúa yểu mệnh."

"Hả?"

"Chính em hỏi mà, đây từng là nơi được xây nên để làm gì."

Tôi không nhận ra là mình đã hỏi thành tiếng. Hay anh ta có thể đọc được suy nghĩ. Không thể, tôi đã hỏi thành tiếng mà không để ý do quá mải mê nhìn ngắm nơi ngôi trường.

"Nếu thế hẳn cuộc đời cô ấy bi kịch lắm."

"Cuộc đời của người xưa lúc nào chả là một bi kịch. Nếu họ không chết vì đói thì cũng là vì chiến tranh và bệnh tật, không phân biệt thân phận." Anh chàng tỏ vẻ đang chăm chú nhìn đường chẳng biết vì lý do gì nữa. Xung quanh chúng tôi chẳng có ai, chỉ là một khuôn viên trường trống rỗng. "Nhưng cô công chúa đó bị nhốt ở đây vì từ sinh ra cô ấy đã bị mắc căn bệnh bẩm sinh kì lạ khiến cơ thể cô ấy luôn bị nổi những vết mẩn đỏ. Người dân cho rằng cô ấy là một phù thủy, đức vua đã phải xây nên tòa lâu đài này để nhốt cô ấy lại, trấn an mọi người. Đó là lý do nó nằm trên một ngọn đồi tách bạch với thung lũng bên dưới. Nơi này cũng là nơi chôn sống cô ấy."

Tôi nhìn anh ta như chết trân. Câu chuyện này còn đau buồn hơn cả những gì tôi tưởng tượng. Hơn nữa, cách kể của anh ta dường như cố tình nhấn mạnh hơn điều đó.

"Đó đã là chuyện của rất nhiều thế kỉ trước rồi." Anh ta quay sang cười với tôi nhưng tôi không cảm giác nụ cười đó có mục đích gì. Nó chỉ đơn thuần là anh ta làm vậy theo thói quen, mà tôi còn không hiểu vì sao anh ta làm thế sau khi cố hù dọa tôi.

"Dù sao thì sức vua đã xây nơi này cho cô ấy, rõ ràng ông ấy phải rất yêu thương công chúa." Tôi nói, đó là điều duy nhất không buồn trong câu chuyện này.

Rồi tôi thấy anh ta liếc nhìn mình. Đó là lần đầu tiên anh ta từ bỏ cái vẻ tập trung giả tạo của mình từ nãy đến giờ để nhìn tôi. Như thể trong một khoảnh khắc đó con đường này không còn quan trọng với anh ta như ban nãy nữa.

Nhưng thay vào đó càng nhìn anh ta tôi lại càng cảm thấy có gì đó không đúng. Như thể tôi đã quen anh ta trước đây vậy. Gương mặt anh ta tròn trịa với cặp má đáng yêu đến không ngờ nhưng ánh mắt lại không khiến anh ta trở thành một người đáng yêu được. Trái ngược với điều đó, cánh tay và người anh ta lại rất mỏng manh. Nói cho chính xác, trông anh ta giống con gái hơn, hoặc đúng hơn là một chàng trai hơi ẻo lả vì được nuôi nấng kĩ càng. Thật ra điều đó cũng không quá bất ngờ đối với một ngôi trường mà học sinh đều là con nhà quý tộc nhưng dường như còn có điều gì đó khác nữa, thứ mà tôi không thể cắt nghĩa được.

Hoặc không đủ khả năng để cắt nghĩa.

"Em sắp nhìn mòn cả mặt của anh rồi đấy!"

Đến khi bị nhắc tôi mới biết là mình đã khiếm nhã rồi.

Chiếc xe dừng khựng lại đúng lúc đó và trước mặt chúng tôi lúc này là một cánh cổng vàng, bên kia cánh cổng chính là những bậc cầu thang dẫn xuống đồi. Tôi lục tục xuống xe và cũng cởi chiếc áo đang quàng trên vai cho người bạn đồng hành bất đắc dĩ của mình.

Nhưng anh chàng chỉ im lặng nhìn tôi rồi một lần nữa lại chỉ tay vào cánh cổng.

Nó bị khóa, và chiếc ổ khóa phải to bằng cả mặt tôi.

"Đùa à. Thế anh đưa tôi tới đây để làm gì?!"

"Để nói với em rằng tốt hơn em đừng nên tin người quá, nhất là trong ngôi trường này, học sinh mới." Anh ta vừa mỉm cười vừa bước ra khỏi chiếc xe. "Tốt hơn là, đừng tin bất kì ai."

"Vậy anh không phải là thành viên của Hội học sinh ư?"

"Chuyện đó thì đúng." Anh ta cứ thế đi ngang qua tôi như thể tất cả chuyện này chỉ là một trò đùa vô hại.

Không đúng, tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu, thất vọng, phẫn uất chỉ trong vòng vài giây. Cảm xúc của tôi bị vò nát thành một đống hỗn độn chất dưới chân. Tất cả chỉ vì đây là một trò đùa đối với anh ta?

"Hơn nữa, em thậm chí còn chẳng hỏi tên anh. Chỉ vì anh xuất hiện ở đó mà đi theo, em có phải trẻ con không vậy?"

Đúng thế, giờ thì anh ta còn coi tôi là trẻ con nữa. Mặc dù có thể tôi phải thừa nhận đây đúng là lỗi của mình.

"Thế thì sao? Tên anh là gì?"

"Cái đó để sau vậy." Tôi không nhận ra rằng anh ta đã đi về phía hàng rào cao bên trái cánh cổng. Hàng rào bằng các song sắt đứng được sơn đen trải dài về cả hai phía của cánh cổng phụ không giống như loại hàng rào mắt cáo có thể dễ dàng vượt qua mà anh ta đã miêu tả ban nãy, nó cao phải tới bốn mét. "Cánh cổng này chỉ được mở vào hai khung giờ cố định trong ngày ứng với thời gian bắt đầu và tan làm của nhân viên trường, không bất cứ ai có thể thay đổi điều đó. Nhưng bất cứ ai có đủ quyền lực thì cũng có thể lách được luật. Cột rào thứ mười lăm tính từ cổng phụ có một cơ quan."

Nói rồi anh ta nắm chặt lấy song sắt đó rồi đẩy nó lên phía trên, xuyên ngang qua dải sắt ngang uốn lượn thành các họa tiết, khoảng không để lại giữa cột rào thứ mười bốn và mười sáu đủ để một người đi qua.

"Xin mời, Công chúa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip