4
Chương 4: Gật Đầu Cái Rụp – Sính Lễ Gấp Ba, Cưới Luôn Cũng Được!
Lúc ánh sáng thủy kính vừa tắt, cả ba nhãi con vẫn còn đang run vì bị ba vị đạo lữ siêu cấp xuất hiện như... thần lôi giáng thế.
Hồ Hợi thì đang định há miệng phản bác gì đó, nhưng...
Soạt! – Một cuộn danh sách từ không trung rơi xuống. Dòng đầu tiên sáng chói:
“Chi tiết sính lễ tăng gấp ba nếu gật đầu cưới liền.”
Cả ba liếc qua.
– Hồ Hợi đọc được:
> “Một Thiên Đạo Vị Trí Trống, bộ pháp bảo cấp Đế dành riêng, tặng kèm 1000 năm ăn chơi không cần tu.”
– Lý Thừa Càn thấy:
> “Tặng riêng một Càn Khôn Giới thu nhỏ – tha hồ dựng sân bóng lửa, nhà luyện đan và biệt thự tu tiên.”
– Lưu Cư phát hiện:
> “Thêm một ‘Bảo bảo tự động sinh’ – chỉ cần ký tên là ra một tiểu oa nhi gọi ‘phụ quân ơi’.”
Cả ba nhìn nhau.
1 giây im lặng… 2 giây…
“GẬT ĐẦU!!!”
– Đồng thanh như sấm dậy!
ẦM!!! – Một đạo ánh sáng tam sắc từ trời giáng xuống, xác nhận:
“Hệ thống xác nhận: Ba vị nhãi con đồng ý kết hôn. Kích hoạt SÍNH LỄ GẤP BA!”
Toàn bộ thiên địa rung chuyển. Cây cỏ nở hoa. Long tộc lăn lộn ăn mừng. Cửu thiên tiên nữ múa phụ họa. Chim chóc tụ hội ca hát bài: “Thôi cưới luôn đi chứ chần chừ gì nữa!”
---
Tại tầng cao Lục Giới Thủy Kính...
Doanh Chính, Lý Thế Dân, Hán Vũ Đế đồng loạt:
– Con ta... đồng ý rồi??? Chúng gật đầu kìa!!!
Doanh Chính:
– Trời đất ơi, cuối cùng cũng tới ngày này!
Lý Thế Dân bưng khăn lau mắt:
– Con ta... biết quý giá trị bản thân rồi...
Hán Vũ Đế gật đầu liên tục:
– Phải! Cứ thấy phu quân có tiền, có tài, có nhan sắc là cưới! Có chí hướng đó, mới là con trai ta!
---
Còn ba đạo lữ thì sao?
Thạch Hạo (bản chính) mỉm cười như ánh nắng đầu xuân:
– Đáng lẽ gật đầu từ lâu rồi mới phải.
Thạch Hạo Hắc Ám đứng sau gật gù:
– Ta gói trọn ba sính lễ thành một cái vòng tay, mỗi lần hôn là tăng thêm một chức năng.
Diệp Phàm thì vung tay ném luôn Càn Khôn Giới vào tay Lý Thừa Càn:
– Đây, của ngươi. Từ nay sống trong đây, cưới xong ta dắt đi chu du mười vạn giới.
Sở Phong bước đến cạnh Lưu Cư, nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn:
– Bảo bảo đặt tên là gì? Ngươi chọn đi, ta lo phần còn lại.
---
Ba nhãi con ngơ ngác, nhìn nhau, nhìn thiên địa, rồi nhìn phu quân mới đính ước...
Hồ Hợi (há mồm):
– Vậy cưới xong là… không cần luyện công cũng mạnh?
Lý Thừa Càn (sáng mắt):
– Có nhà to riêng? Không cần ở cung cha?
Lưu Cư (lắp bắp):
– Có con liền, khỏi mang bầu?
Thạch Hạo, Diệp Phàm, Sở Phong đồng thanh:
– “Ừ đó. Ký tên cưới luôn không?”
Ba đứa đồng thanh:
– “CƯỚI LUÔN!!!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip