6
Chương 6: Đêm Tân Hôn? Không! Là Đêm Loạn Đả Trốn Cưới!!
Đêm tân hôn, theo lẽ thường thì ánh nến mờ ảo, gối thêu uyên ương, giường bạch ngọc sương khói mờ mịt... Nhưng không! Ba nhãi con nhà chúng ta, mỗi đứa đều đang...
Hồ Hợi: Cột rèm lại làm thừng, trèo tường bỏ trốn.
Lý Thừa Càn: Dùng thuật ẩn thân, chui vào trong vò rượu.
Lưu Cư: Giả ngất, tự đóng băng bản thân bằng khí tức âm hàn, nằm cứng đơ giữa phòng.
Nhưng mà…
Thạch Hạo, Diệp Phàm, Sở Phong không phải loại đạo lữ yếu đuối ngồi chờ đâu.
---
Thạch Hạo: Một tay xách cổ Hồ Hợi lôi từ ngoài tường về, tiện tay đập tan đám trận pháp ngụy trang.
– “Ngươi tưởng bổn Hoang Thiên Đế không nhìn ra à? Leo tới tầng thứ 7 rồi còn chưa ra khỏi kết giới.”
– “Ngoan. Đứng im để ta đắp chăn.”
Diệp Phàm: Ngồi cạnh vò rượu, thong thả rót ly, vừa uống vừa cười.
– “Trốn kỹ phết đấy, suýt nữa không ngửi ra mùi mồ hôi ngươi.”
– Lý Thừa Càn bò ra với mặt nhăn như mướp: “Ta chưa muốn sinh bảo bảo mà...”
– “Yên tâm, trước tiên chỉ là đắp chăn thôi.” – Diệp Phàm cười mà ánh mắt đầy sát khí dịu dàng.
Sở Phong: Đứng bên cạnh băng khối hình người, nhẹ nhàng chạm lên trán.
– “Ngụy trang tốt đấy, nhưng tiếc là tim còn đập.”
– Băng lập tức nứt “rắc rắc”, Lưu Cư bật dậy: “Khoan! Khoan! Ta còn chưa cắt móng tay!!”
---
Đoạn kết đêm tân hôn:
Sau khi bị "tóm về giường", ba nhãi con ôm chăn ngồi co ro, ánh mắt lấp lánh nước mắt.
Thạch Hạo cúi xuống, ghé sát vào tai Hồ Hợi:
– “Muốn ta đếm từ 1 tới 3 hay từ 3 tới 1?”
Diệp Phàm nhấc cằm Lý Thừa Càn, mắt cong cong:
– “Muốn tự đắp chăn hay để ta giúp?”
Sở Phong lật sổ kế hoạch gia đình, nhẹ nhàng nói:
– “Trang 1: Lập thời khóa biểu ân ái định kỳ.”
Ba nhãi con hét lên trong lòng:
– “Ta bị gài bẫy!!”
Thiên đạo ở xa xa:
– “Chậc, gài xong rồi còn cưng dữ vậy. Ghét ghê á~”
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip