🐶 Pilow Talk 🐱
"Anh biết rằng em đã từng nghĩ rằng mình đã thích những cô gái tóc vàng nhưng rõ ràng là em đã nhầm lẫn." Alec đã trong khi âu yếm Magnus trên giường của họ, chỉ cần tận hưởng sự hiện diện của nhau
"Ồ? Sau đó, em thích kiểu nào?" Magnus mỉm cười ngọ nguậy.
Alec ngước nhìn anh, đưa tay chạy qua những sợi tóc rối bù và nói. "Tóc đỏ. Chắc chắn."
Magnus cắn môi để ngăn mình cười lớn, và trả lời, cố gắng giữ bình tĩnh. "Là vậy sao?"
Alec chỉ gật đầu, đôi mắt sapphire sáng ngời.
"Chúng ta có thể cho em đến với Clary được đó!" Magnus nói, giả vờ phấn khích và sau đó phá lên cười khi nhìn vẻ kinh hoàng thuần khiết ngay lập tức xuất hiện trên khuôn mặt của Alec.
" Thề có Chúa, Mags,anh đi quá xa rồi đó."
"Em đã bắt đầu chuyện này trước mà, babe."
"Nhưng cô ấy là một cô gái!" Alec nói rùng mình, thậm chí không cố che giấu sự ghê tởm trên khuôn mặt. "Không phải ai ở đây cũng có thể chịu đựng được. Em thực sự không biết anh và Jace làm điều đó như thế nào. Em rất ngạc nhiên." Alec trêu.
"Đó là siêu năng lực bí mật của bọn anh." Magnus vừa nói vừa vặn vẹo lông mày. "Và anh không quan tâm đến các cô gái nữa. Hoặc các chàng trai về vấn đề đó. Bây giờ anh chỉ muốn nhìn em thôi, babe. Nhưng tại sao em lại nói về Jace khi chúng ta đang ở trên giường?"
“Đồ dẻo miệng”... Cậu ấy lẩm bẩm đỏ mặt. "Và anh vẫn là người vẫn nói về cậu ấy. Dù sao đi nữa ... em có thể đang nói về cậu ấy bây giờ ..." Alec di chuyển lại gần để thì thầm gần tai Magnus. "Nhưng đó là tên của anh thứ mà em đã hét lên cách đây không lâu."
Magnus cười thầm. "Công bằng ghê ha."
"Bên cạnh đó ..." Alec nói nằm ngửa trên ngực, ngước nhìn Magnus. "Em chỉ định cần cậu ấy để có thêm kinh nghiệm."
"Kinh nghiệm?"
"Tại sao em luôn bị cuốn hút bởi những thứ cấm kị nhỉ?" Alec thở dài.
"Trái cấm ngọt lắm, babe." Magnus liếc nhìn, đôi mắt màu ngọc lục bảo của anh ta tinh nghịch và Alec mỉm cười lại với anh ta, đôi mắt xanh đầy tình yêu của cậu khi anh ta lại gần một lần nữa đặt lên môi cậu một nụ hôn trong sáng.
"Em biết ..." Cậu nhếch mép hôn anh lần nữa, và lần nữa, chỉ vì cậu có thể. "Vô cùng ngọt ngào."
"Vậy ... Về quan điểm của em." Alec nói ngã xuống giường, Magnus vòng tay ôm cậu và kéo cậu lại gần. "Ngoài sự thật hiển nhiên rằng anh là đàn ông ..." Cậu bỏ đi, lơ đãng truy tìm một tình yêu bằng ngón tay trên ngực trần của Magnus, khiến Warlock mỉm cười âu yếm với cậu, "Anh cũng là một Downworlder. Và Như thể điều đó chưa đủ, High Warlock of Brooklyn, ý em là, em thậm chí còn không đề cập đến sự thật rằng anh là người đẹp nhất em từng để mắt tới, còn anh thì chưa vừa ra khỏi liên minh của em, anh ... " Cậu vẫy tay lơ lửng trong không trung, cố gắng đưa ra quan điểm, tìm kiếm từ ngữ để đặt hình dạng vào cảm xúc của mình.
Cuối cùng cậu chỉ thở dài lần nữa buông tay và nói, thất vọng vì sự thiếu hùng biện của chính mình. "Em thậm chí không thể nhìn anh qua ống nhòm! Dù sao anh cũng ở phía trước tôi rất xa!"
Magnus đã bị choáng váng một lần nữa bởi sự trung thực và thẳng thắn của Alec nhưng rồi nhìn xuống cậu ta, và cái nhìn bĩu môi đáng yêu trên khuôn mặt Alec, cùng với bàn tay bực bội vẫy tay khiến anh ta cười ngay lập tức, và ôm chặt Alec hơn, trái tim anh ta vỡ òa vì yêu thương người đàn ông trong vòng tay của mình.
“Anh không có gì ở em. Em không chỉ xinh đẹp, em còn đáng yêu nữa. Và đừng để anh bắt đầu trên cơ thể của em."
"Thật lãng mạn ..." Alec nhếch mép nhận xét.
Magnus thở hổn hển. "Anh lãng mạn mà! Anh chỉ không nghĩ rằng em có thể chịu nổi nó, em yêu."
"Ồ, thật sao?" Nephilim thách thức nhướn mày.
"Ừ." Magnus mỉm cười tinh nghịch. “Cho dù anh yêu nó đến mức nào khi nhìn thấy em đỏ mặt, anh thích em có ý thức hơn. Anh không muốn em ngất đi vì tất cả máu của em đã được chuyển hướng đến đôi má xinh đẹp của em ~ "Anh ấy trêu chọc chạm vào mặt Alec làm cậu đỏ mặt một lần nữa." Thấy không? "Magnus cười. “Anh thậm chí còn chưa bắt đầu. Anh chỉ phải thêm từ đẹp trong một câu nói về em và em hoàn toàn đỏ mặt về những câu nói đó. Thật đáng yêu."
"Thôi nào anh thôi nói về nó được ko?." Alec càu nhàu, gạt tay anh ra và vùi mặt đỏ lên ngực anh.
Magnus cười khẽ, ấn một nụ hôn lên tóc Alec. "Vậy... nói chuyện thêm với anh đi nào."
Alec cười vào ngực anh, tiếng cười vui vẻ rõ ràng vang lên khắp cơ thể của Magnus, nhịp tim của anh tăng nhanh khi Magnus ôm cậu lại gần, hoàn toàn sung sướng. Shadowhunter nhìn lên lần nữa và mỉm cười với anh ta.
“Em đã yêu ngay từ giây phút đầu tiên em gặp anh Lúc đó em mới nhận ra điều đó. Thành thật mà nói, em phải mất một thời gian để hiểu những cảm giác đó có nghĩa là gì, bởi vì em chưa bao giờ cảm thấy bất cứ điều gì như vậy trước đây và bởi vì em tiếp tục phủ nhận bản thân mình. Em nghĩ những gì em cảm thấy với Jace là tình yêu lãng mạn, nhưng em đã nhầm. Em sợ tình cảm của em dành cho cậu ấy nên em đã giấu chúng ngay cả bản thân mình, không bao giờ nhận ra rằng. ừ, em có thể thích cậu ấy về mặt thể xác, nhưng em chưa bao giờ yêu cậu ấy. Ngay cả khi em đã từng như vậy, những cảm xúc đó sẽ không bao giờ có thể cạnh tranh được tình cảm của em dành cho anh. Cách em cảm nhận về ... "
Alec đỏ mặt một chút và Magnus nhướn mày bối rối. "Về chuyện, em yêu?"
"Về anh."
"Em nói là 'của tôi'??." Magnus tò mò.
Alec đỏ mặt hơn nhưng không rời mắt khỏi Magnus '. "Tình yêu đích thực của em..."
Nói tình yêu đích thực đã cho Magnus một nụ cười rạng rỡ khiến mặt trời phải xấu hổ, và kéo cậu ấy lại, hôn vào môi cậu ấy một cách nồng nhiệt.
Alec ngay lập tức đáp lại nụ hôn ngọt ngào chưa từng có, đổ hết tình yêu của cậu vào đó, giống như Magnus đã làm.
"Em không biết anh yêu em nhiều đến mức nào đâu, Alexander ." Magnus nói với cậu sau khi họ miễn cưỡng tách ra để thở.
"Tại sao anh không cho em biết điều đó?" Alec hỏi, một nụ cười tinh nghịch trên khuôn mặt.
"Không có gì anh yêu hơn nữa ngoài em yêu ..." Magnus mím môi hôn cậu một lần nữa. "Nhưng!" Alec nói thêm, kéo lại quá sớm. "Em đang nói về một cái gì đó và anh rất thô lỗ khi làm gián đoạn, vì vậy xin vui lòng tiếp tục."
"Nghiêm túc?" Alec nói trong sự hoài nghi. "Anh muốn nghe em nói hơn là f-"
"Alexander!" Magnus cười hôn cậu, để cắt lời cậu
"Chỉ cần đó là sự thật." Nephilim nhếch mép.
Magnus lại cười khúc khích. "Yeah, sự thật là anh rất thích nghe em nói, đặc biệt là về cách em cảm nhận về anh." Anh nhíu mày. "và đó là một hiếm hoi mà anh sẽ không bao giờ từ chối. Sau tất cả ... anh có thể quyến rũ em bất cứ lúc nào. Nhưng dỗ em nói chuyện thường mất rất nhiều thời gian."
Alec lờ mờ nhìn anh mỉm cười, dùng hai tay đỡ trọng lượng của anh, nằm bên cạnh đầu của Magnus. "Anh có thể quyến rũ em bất cứ lúc nào hả?"
Magnus nhếch mép, khẽ chạy một ngón tay từ ngực trần của Alec, xuống xương sườn khiến cậu rùng mình. "Anh không thể?" Anh ngây thơ hỏi.
Shadowhunter lắc đầu, một nụ cười nỏ trên khuôn mặt và cúi xuống hôn anh ta. "Tất nhiên là anh có thể. Nhưng còn em thì sao?" Alec bĩu môi, dồn trọng lượng của mình lên một cánh tay , các cơ bắp bên kia căng lên để đỡ trọng lượng của cậu, khiến Magnus nhìn chằm chằm.
“Em có thể quyến rũ anh bất cứ lúc nào không?” Câu hỏi làm cho hơi thở của Magnus bị cản trở.
“Em không chơi sòng phẳng.” Magnus thở hổn hển.
“Anh bắt đầu trước mà. Nhưng anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.”
“Tất nhiên là em có thể.” Magnus thở phào, phản ánh người yêu của mình Câu trả lời trước đó. “Nhưng anh thực sự muốn nghe em nói.”
Alec cúi xuống gần hơn, vẫn chống đỡ một bên cánh tay, uốn cong cơ bắp nhiều hơn, biết rằng chắc chắn sẽ khiến Warlock phát điên, và hôn anh ta trong khi Magnus lẩm bẩm, khoe ra trên môi anh.
Nephilim cười và ngã xuống giường bên cạnh người mình yêu, quay lại đối mặt với anh.
“Vì anh hỏi rất hay, em đoán em sẽ nói với anh.”
“nói với anh?” Magnus hỏi vẫn bàng hoàng.
"nhiều Hơn thế. Về cách em cảm nhận về anh?”
"Oh. Anh đang nghe đây.” Magnus mỉm cười nắm lấy tay cậu và háo hức chờ đợi.
“Em không bao giờ quên đêm đó. Đôi mắt của anh là thứ đẹp nhất em từng thấy ... Ngọc lục bảo và vàng cùng một lúc, và hình dạng độc đáo của chúng mà anh ghét chỉ khiến em mê mẩn hơn. Mỗi phần của anh là tuyệt đẹp, sự tồn tại đơn thuần của anh. Và ngay khi em nghĩ anh chỉ đơn giản là người đàn ông đẹp nhất được tạo ra, em đã nói chuyện với anh, để thực sự biết anh, và em nhận ra rằng em đã biết một nửa của nó. Cuối cùng, linh hồn tuyệt đẹp của anh, cuối cùng trở nên xinh đẹp hơn vẻ bề ngoài của anh. Và điều đó nói lên rất nhiều."
Magnus đang nhìn Alec không nói lời nào, nên cậu đưa tay chạm nhẹ vào mặt anh, lo lắng. “Mags? Anh có ổn không? Tôi xin lỗi ... "Alec cắn môi." Có quá nhiều không? Nói với em đi."
“Anh không còn gì để nói ... Em đã đánh cắp tất cả những lời anh nói. Bởi vì đó là anh mà en đã mô tả. Anh là người mất hơi thở trước vẻ đẹp phi thường của em, nhưng sau đó nhận ra em thậm chí còn đẹp hơn ở bên trong. Anh là người sợ yêu em, nhưng cuối cùng lại cảm thấy đau đầu, không bao giờ hối hận dù chỉ một khoảnh khắc.”
Alec cười rạng rỡ với anh, rón rén lại gần để đưa trán họ lại gần nhau. “Anh có biết là em yêu anh đến mức nào không?”
“Mm Mmm ... ANh không biết ...” Magnus hít sâu, đôi mắt mèo sáng ngời. “Tại sao em không cho anh xem?
“Em nghĩ anh muốn nói chuyện.” Alec nhếch mép.
"Anh đổi ý rồi . Bây giờ anh muốn em thể hiện tình cảm của em đối với anh.”
Alec cười khẽ. “OKay ... Nếu em nhất định phải làm vậy ...”
Và rồi họ hôn nhau, quên hết lời muốn nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip