🐶 Quick, Kiss Me! 🐱
Alec cảm thấy như trên đỉnh thế giới.
Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu và cậu là người đàn ông may mắn nhất thế giới.
Cậu nhìn xung quanh trong sự ngạc nhiên và nó gần như cảm thấy quá tốt để trở thành sự thật.
Alec nghĩ rằng đó là một giấc mơ nhưng cậu có thể cảm nhận được sức nặng của chiếc nhẫn trên tay trái và biết rằng đây là cuộc sống của cậu.
Đây là phần còn lại của cuộc đời cậu.
Cậu dựa vào quầy bar, đợi đồ uống của mình và vào phòng từ bên lề. Mặc dù ngày hôm nay thật hoàn hảo và mọi thứ Alec có thể hy vọng, nhưng đó là một chút áp đảo và cậu cần một hoặc hai phút để hòa mình vào nền, quên rằng cậu là một trong những ngôi sao của chương trình.
Đã gần nửa đêm. Cậu kết hôn với Magnus ngay sau khi mặt trời lặn, ngoài trời trên một đồng cỏ. Đó là một trong những nơi yêu thích của họ trên thế giới. Khi mọi thứ trở nên quá nhiều, khi áp lực ở những vị trí quan trọng như vậy trong thế giới bóng tối tràn ngập, Magnus và Alec sẽ có một buổi chiều và đến đồng cỏ giữa khu rừng đó, một nơi nào đó ở Romania. Tối nay, ở đó có ánh sáng thần tiên và hàng ngàn loài hoa và trái tim Alec cảm thấy như nó đang cố gắng nhảy ra khỏi lồng ngực của mình khi cậu lấy người đàn ông mà cậu muốn dành phần còn lại của cuộc đời.
Một cuộc sống không có giới hạn, một cuộc sống có thể tồn tại vĩnh cửu.
Có những giọt nước mắt và nụ cười và Alec nghi ngờ trái tim anh sẽ hồi phục từ tình yêu tuyệt đối mà tỏa ra từ cậu.
Cậu ấy đã làm được. Bây giờ cậu kết hôn với Magnus, ánh sáng của cuộc đời cậu và Alec cảm thấy như trên chín tầng mây. Alec không bao giờ muốn xuống.
Họ tiếp tục tại quầy lễ tân. Magnus đã đóng Pandemonium cho đêm, thay vào đó sử dụng nó cho bữa tiệc riêng tư của họ. Trong khi đám cưới diễn ra thân mật - chỉ có những người bạn thân nhất và gia đình của họ có mặt để chứng kiến lời thề-- sự đón tiếp rất nồng nhiệt.
Mặc dù Alec sẽ không thích gì hơn là đi thẳng vào tuần trăng mật-- Nhật Bản-- hoặc gác xếp của họ, hoặc, quanh một góc thuận tiện để ăn mừng, cậu vẫn có trách nhiệm và nhiều vấn đềcần xoa dịu. Những người nổi tiếng của Cặp đôi quyền lực của New York, một kẻ săn lùng bóng tối và người xuống thế giới, người đứng đầu Viện New York và High Warlock của Brooklyn, yêu cầu một danh sách khách mời dài. Họ đã mời toàn bộ Clave và người đứng đầu của mọi học viện - hầu hết trong số họ đã gửi những điều hối tiếc của mình một cách kịp thời và thô bạo - cũng như tất cả các nhà lãnh đạo thế giới ngầm.
Nó đã giúp ích cho danh sách khách mời rằng Magnus rất nổi tiếng và được yêu thích để tổ chức một bữa tiệc tuyệt vời-- đặc biệt là khi anh ta có lý do để ăn mừng.
Không có dịp nào tốt hơn đám cưới của anh.
Alec cảm thấy vối rối như kính đập vào quầy đá granit, gật đầu cảm ơn người pha chế khi anh ta uống đồ uống của mình-- một cuộc ân ái trên bãi biển. Nhẹ nhàng và ngọt ngào. Hoàn hảo cho cảm giác của cậu.
Khi quay trở lại hubbub, cậu thấy Izzy trên sàn nhảy với Max, đang thực hiện một màn biểu diễn khủng khiếp của robot. Anh nhìn thấy Jace và Clary trong góc và đảo mắt khi họ dựa vào nhau. Maia và Simon đang ăn bánh tại bàn - máu truyền cho ma cà rồng-- và Maia nhạo báng khi Simon quẹt băng trên má.
Cậu nhìn thấy Maryse và Luke trên sàn nhảy. Luke đang cố gắng để Maryse nhảy với anh ấy và Alec quan sát khi mẹ cậu quay đầu lại và cười khi bà ấy di chuyển trong vòng tay của Luke và họ bắt đầu nhảy chậm, vui nhộn theo nhịp điệu khi bài hát hiện đang chơi phù hợp với một cơn thịnh nộ hơn là ví von
Mắt cậu chơi khắp phòng, qua ánh đèn xung quanh, tìm kiếm người đàn ông của mình.
Chồng của cậu.
Sàn nhảy chật cứng người di chuyển theo nhịp. Một số rõ ràng là say rượu, vui vẻ, và Alec mỉm cười. Sự rung cảm cho đêm nay là hạnh phúc và kỷ niệm và thật tuyệt vời khi thấy mọi người đều có khoảng thời gian vui vẻ-- warlocks, ma cà rồng, người sói, shadowhunters, tất cả cùng đến dưới một mái nhà để tôn vinh tình yêu của một cặp đôi.
Nữ hoàng Seelie đang giữ tòa án ở góc đối diện Alec. Bà ấy đã đi đến gần hai người họ và chúc họ có một khoảng thời gian dài hạnh phúc bên nhau. Thật ngạc nhiên khi nghe những lời nói đến từ bà ấy, chân thật khi bà ấy không thể nói dối. Bà ấy đã chỉ vào chỗ quà tặng và gật đầu về phía một hộp trang trí công phu phủ đầy dây leo và hoa rực rỡ, tuyên bố rằng họ sẽ rất thích món quà của bà ấy.
Magnus và Alec đã nhìn nhau trước khi cả hai nhún vai.
Họ đã đối mặt với bất cứ điều gì, cùng nhau.
Alec ném lại phần thức uống còn lại của mình, cảm thấy phấn chấn. Cậu không có ý định say xỉn, Alec không muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc nào-- đang cố gắng in từng giây trong ngày hôm nay trong trí nhớ của cậu-- Alec cảm thấy tốt và đồ uống này rất ngon.
Alec định quay lại và muốn một ly khác, lên kế hoạch mang nó theo khi cậu tìm người chồng của mình, khi một bàn tay quấn lấy cánh tay cậu.
“Hãy nhanh tay, hôn anh đi! Anh sẽ giải thích sau--"
Ale mỉm cười khi anh lẩm bẩm “Wha.....”
Đôi môi Magnus bắt lấy cậu trước khi cậu có thế nói ra lời nào.
Đầu Alec quay cuồng và nó hằn học như vậy nhưng cậu say sưa với Magnus-- hương vị của anh ta, đó là nước hoa gỗ đàn hương chết tiệt, cảm giác anh ta áp vào Alec từ ngực đến đầu gối. Magnus đưa tay lên và luồn ngón tay qua mái tóc Alec và Alec tan chảy vào đó.
Nụ hôn kéo dài vô tận, chuyển từ cuồng nhiệt và thiêu đốt sang mềm mại và vương vấn. Cuối cùng khi họ rời đi, Alec có thể thậm chí còn nhớ được tên của chính mình, thở dốc giữa tiếng bass phát ra từ câu lạc bộ.
Cậu vẫn nhắm mắt chỉ vài giây sau khi nụ hôn kết thúc, tận hưởng cảm giác dâng trào trong cậu. Alec cảm thấy nhẹ nhàng và cậu ấy hạnh phúc vô cùng.
Alec mở mắt ra và thấy Magnus đang nhìn cậu, đôi mắt mềm mại không chịu nổi, một nụ cười khẽ nghiêng miệng. Môi cậu đỏ và sưng lên và Alec chỉ muốn lặn xuống để biết thêm.
Alec lắc đầu một chút để đưa nó trở lại hiện thực và hắng giọng.
Alec mở rộng tư thế và vòng tay quanh eo Magnus, kéo cho đến khi Magnus đứng giữa hai chân và họ xuất hiện cùng nhau.
Alec mỉm cười và nhướng mày. “Em tin rằng một lời giải thích là phải đặt trước?
Magnus làm một trò nghịch ngợm, mỉm cười như con mèo bắt được con chim hoàng yến, khi anh ta vòng tay quanh cổ Alec, tiếp tục đưa tay vuốt tóc Alec.
“Chào,” anh nói, thở dốc.
Alec không thể chịu được liền nở nụ cười trên khuôn mặt. “Chào anh, chồng của em!!”
Đôi mắt Magnus tỏa sáng hơn nữa khi anh ta nhìn vào Alec, đủ gần để hơi thở của anh ta lướt qua đôi môi Alec.
Trong không gian giữa họ, Magnus tiếp tục, chế giễu nghiêm khắc.
"Ông. Lightwood-Bane, theo tính toán của anh, đã có ít nhất mười bảy phút kể từ khi chúng ta hôn nhau lần cuối. Anh chỉ đơn giản là phải đến đây và khắc phục tình hình.”
Magnus gật đầu, giống như anh ấy tự hào về bản thân mình, và Alec không thể chịu được cười phá lên.
Alec gật đầu lại, nghiêm túc và nói, “Thật là một lỗi nghiêm trọng. Em sẽ phải chú ý nhiều hơn trong tương lai.”
Magnus mất tập trung, mắt dán vào miệng Alec và lẩm bẩm, “Để xem em làm được gì nào” trước khi anh ấy nghiêng người nối hai đôi môi lại với nhau.
Trái ngược với nụ hôn cuối cùng, nụ hôn này chuyển từ sự trong trắng và cung kính sang mãnh liệt hơn. Alec không quan tâm rằng có ít nhất vài trăm nhân chứng, cách đó vài bước chân. Tất cả những gì cậu quan tâm là Magnus và chắc chắn rằng nụ hôn này không kết thúc.
Alec không thấy đám đông quay về phía cặp vợ chồng mới cưới, một số người có đôi lông mày nhướn lên nhưng tất cả đều có nụ cười vui vẻ. Alec không nghe thấy họ cổ vũ khi cặp đôi của giờ chứng tỏ chiều sâu của tình yêu của họ.
Alec không thấy, nhưng cậu cảm thấy những tia lửa màu xanh nhạt rơi xuống má mình, một biểu hiện của việc Magnus hạnh phúc đến mức nào, rằng anh ta đã để phép thuật của mình thoát khỏi sự kiểm soát của nó.
Alec bắt đầu cười toe toét, phá vỡ cường độ của nụ hôn và chẳng mấy chốc cả hai đều mỉm cười quá lớn để tiếp tục. Alec cúi xuống và hôn Magnus, một lần, hai lần, hàng tá lần vào má, cằm, mũi, trán. Những nụ hôn nhỏ thật nhẹ nhàng và hạnh phúc.
Magnus mở mắt trước khi lùi lại, đưa tay ra cho Alec.
Anh ta nghiêng đầu về phía sàn nhảy phía sau và nhướng mày thách thức, đôi mắt long lanh với sự ấm áp và niềm vui.
“Nhảy với anh nhé, em yêu?”
Alec không ngại ngần khi cậu nắm lấy tay Magnus và tiến về phía trước, hướng dẫn Magnus trở lại.
“Em rất vui mừng, tình yêu của em” Alec thì thầm bên tai Magnus.
Alec cảm thấy Magnus rùng mình và một giây sau họ lại ở giữa sàn nhảy.
Họ nhảy phần còn lại của đêm, đi từ mài một cách mạnh bạo đến nhảy chậm và trở lại. Nhẫn của họ lấp lánh trong ánh sáng xung quanh và cả hai đều cảm thấy sự căng thẳng trong không khí, sức nặng của dự đoán và tình yêu-- họ không thể chờ đợi để tiếp tục lễ kỷ niệm của họ đằng sau cánh cửa đóng kín.
Họ nhảy với bạn bè và những người thân yêu, nhưng không bao giờ đi lạc xa nhau.
Có rượu sâm banh và bánh ngọt và mọi người đều xem Magnus và Alec khiêu vũ.
Mọi người xem như chương tiếp theo của một câu chuyện tình yêu huyền thoại bắt đầu trước mắt họ.
Magnus và Alec không biết gì về những cái nhìn chằm chằm với nhau.
Việc tiếp nhận được ghi nhớ trong nhiều thập kỷ tới. Mọi người đều đồng ý rằng đó là bữa tiệc tuyệt vời nhất mà Magnus Lightwood-Bane từng lên kế hoạch.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip