Những gì đã cũ.
Tác giả: Lê Hoàng Song Nhi.
*********
Cô chỉ là một cô gái bình thường.
Không đủ nhỏ bé để tìm một vòng tay to lớn bình yên nên thành ra luôn cảm thấy cô độc.
Cô độc, lạc lõng, hay trống vắng, đại loại thế.
Dù rằng trong mắt mọi người thì cuộc sống của cô cũng khá là ổn đấy chứ, có hậu phương là một gia đình hạnh phúc, có nhỏ bạn thân thiết hơn cả em gái ruột, có mối quen biết rộng rãi, là sinh viên của một trường Đại Học tốp đầu thành phố và được nhiều người quý mến...
Thế nhưng cô vẫn luôn cảm thấy mình thật cô đơn.
Quên đi những bộn bề cuộc sống hằng ngày, những buổi học dài đằng đẵng, những deadline xếp chồng ngập mặt, những lần tụ tập bạn bè hay chỉ đơn giản chỉ là một bữa cơm chiều bên gia đình... trên những chuyến xe buýt lăn bánh về nhà mỗi khi chiều muộn ấy vẫn là một cô gái luôn đi một mình, luôn chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, luôn đeo earphone lẩm nhẩm khe khẽ theo một bài hát nào đó, và luôn cầm theo một cốc Chocolate.
Cô luôn mua Chocolate, dù là ở bất kì hàng quán nào, từ Passio, Urban, The Coffee House hay gần đây nhất là Effoc. Chỉ đơn giản là cô rất thích cái vị ngọt thanh đặc trưng của sô cô la, mà chắc có lẽ là không phải ai cũng cảm nhận được như cô, một vị ngọt đặc biệt, giống như vị của một đoạn truyện ngắn có kết thúc viên mãn cô vừa viết xong vậy. Vị ngọt ấy, tan trong miệng rồi thấm vào tận sâu trong tâm hồn cô, làm dịu hẳn đi cái sự buồn tẻ của giai điệu bài hát mà cô đang nghe, dịu hẳn đi trái tim đang thổn thức của cô một vài phút.
Ừ thì, đôi lúc cô lại nhớ, lại nhớ rằng à hình như là bản thân mình đã từng được cảm nhận một vị ngọt còn hơn cả thế, hơn cả sô cô la, nhưng mà bây giờ đó chỉ đơn giản là một nỗi nhớ, một quá khứ đã vỡ tan tành thành những mảng kí ức chắp vá không còn nguyên vẹn.
Ừ thì, một kẻ cô độc như cô lại đã từng tin tưởng rằng bản thân mình đã tìm thấy được một bầu trời bao la đầy nắng ấm lấp đầy phần nào những khoảng trống vô tận trong lòng.
Ừ thì, đã từng như thế.
Cũng như cốc Chocolate kia, mỗi vị ngọt tan đi đều để lại một sự tẻ nhạt đến nao lòng.
Người muốn níu giữ lại nhưng rồi nó cũng biến đi đâu mất, như là, thật ra vốn dĩ ngay từ đầu, nó chưa từng tồn tại.
Ừ thì, cô lại nhớ anh
Là anh, vẫn luôn là anh. Dù cũng đã một thời gian không mấy quá dài cũng chẳng quá ngắn trôi qua rồi, nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ, chưa đủ để cô có thể an yên mà gói ghém những mảng kí ức ấy rồi xếp sâu và trong quá khứ.
Anh ấy à.
Anh là những gì đó đã cũ rồi...
"Hey, anh còn nhớ em không ?"
"Nhớ chứ, mặc dù lúc đầu thì không nhận ra đâu, phải coi hình em một lúc rồi mới nhớ. Yến phải không ? Dạo này lớn quá rồi, anh nhìn mãi cũng chẳng nhận ra em nữa!"
"Anh còn nhớ em là ai là được rồi, mà sao chưa gặp lại đã đi du học mất rồi ?!"
"He he, ai biểu không chịu nhắc anh nhớ ngay từ đầu làm chi!"
Cô là người chủ động add facebook anh, chuyện cũng đã gần hai năm về trước rồi. Trong mắt cô anh lúc ấy chỉ đơn giản là một người anh trai bụi đời và chịu chơi hết xảy, khó ưa và cực kì ưa thích việc trêu ghẹo cô, y như cách mà anh đối xử với cô khi cả hai vẫn còn là hai cô nhóc cậu nhóc hỉ mũi chưa sạch. Nếu cô và anh không bị mất liên lạc của nhau một khoảng thời gian khá lâu thì có lẽ hai người đã trở thành thanh mai trúc mã rồi, mãi cho đến khi anh đã vi vu bay đi du học bên tận phương trời Nhật Bản xinh đẹp kia cô mới tìm ra được anh giữa hàng tỉ tỉ con người trên mạng xã hội này. Không quá khó khăn để bắt chuyện, hai người hợp rơ nhau ấy mà, chủ đề gì cũng có cái để tranh cãi nhau chí chóe rồi tranh luận đủ kiểu hết, lại còn có những tháng ngày nhắn tin thâu đêm suốt sáng tâm sự chuyện này chuyện nọ lọ xọ chuyện kia nữa...Những khoảng thời gian lúc ấy cô chưa bao giờ nghĩ rằng đến một ngày lại không thể quay về được nữa.
Cô thích anh, khác xa với việc chỉ xem anh là một người anh trai như lúc đầu, dần dần, cô cảm thấy vui vẻ đến kì lạ mỗi khi được trò chuyện cùng anh, cảm thấy trông chờ mỗi dòng thông báo trên facebook nhận tin nhắn từ anh, cảm thấy hạnh phúc mỗi khi anh trêu ghẹo cô một điều gì đó chứ không còn tức bốc khói xì hỏa lên như hồi bé nữa...Để rồi từ khi nào, cô nhận ra mình thích anh biết bao nhiêu, mình thương anh nhiều đến mức nào.
Người ta luôn nói rằng tình yêu là mù quáng, tuy vậy nó không bao giờ là có lỗi cả, bởi vì đó là cảm xúc của mỗi người, không thể trách được một người đang yêu làm những chuyện điên rồ để có thể được đắm chìm trong mớ cảm giác mơ hồ của bản thân mà chỉ có bản thân người đó hiểu. Nên cũng không thể trách cô, khi cô lao mình theo một thứ tình cảm mà cô biết rõ, biết rất rõ ngay từ đầu rằng nó không hề, không thể và không bao giờ có kết thúc tốt đẹp. Đó là những gì mà một phần lí trí nhạy bén của cô linh tính được, nhưng cô vẫn chọn anh, chọn trái tim của mình, chọn cách chen chân vào cuộc sống của một người con trai mà cô đã từng tin tưởng rằng sẽ cùng cô chạm tay và bến bờ bình yên nhất.
Cô ôm ấp thứ tình cảm ấy cho riêng bản thân cô hơn một năm trời.
Trước khi anh đột ngột xuất hiện trong cuộc sống bừa bộn buồn bã của cô thì cô cũng chỉ vừa mới vượt qua dư âm của lần đổ vỡ trước đó, thế nên cô hiểu rằng, có thể lắm chứ, anh vô tình trở thành một mảnh ghép thay thế quá hoàn hảo cho con tim đang vỡ tan tành của cô, thổi cho cô chút sức lực và sinh khí để tiếp tục đủ dũng khí mà bắt đầu một mối quan hệ mới.
Anh cũng thế, trước khi chọn cô để trở thành một nửa của mình, anh cũng chỉ mới vừa buông tay một người con gái anh đã theo đuổi từ rất lâu.
Vậy đấy, anh và cô, hai mảnh tim không mấy lành lặn, lại vô tình bước vào cuộc đời của nhau.
Có vẻ trùng hợp nhỉ ?
Nhưng mà vẫn khác chứ, vì cô thích anh, đơn phương thích anh, và tình cảm cô dành cho anh đều là thật lòng, thật đến từng những gì bé nhỏ nhất cô từng dành cho anh, thật đến mức, cô từng nghĩ, cô đánh đổi cả thanh xuân này, cả thanh xuân mới chớm nở của một người con gái, để có thể được ở bên cạnh anh.
Thật là ngu ngốc phải không ?
Còn anh, cô không biết, và cũng chưa bao giờ muốn biết, liệu rằng anh có thật sự yêu thương cô hay không, hay cô vẫn chỉ là một sự lựa chọn trong số hàng ngàn những lựa chọn của anh, anh chọn cô vì anh không thể tìm được một ai khác chẳng hạn, anh chọn cô vì anh thương hại cô chẳng hạn, anh chọn cô vì muôn ngàn những lí do tương tự chẳng hạn.
Nhưng thiết nghĩ, có lẽ lúc đó cô không nghĩ sâu xa như vậy, cô lại cho rằng ít nhiều gì anh chọn cô vì nhận ra được tình cảm của cô, vì tiếc rẻ cho việc đã để cô chờ đợi quá lâu hay vì anh cũng đang rất cần một người ở bên cạnh chẳng hạn.
Vẫn quá thiệt thòi cho cô, nhưng không hiểu sao lúc đó cô vẫn chấp nhận.
Cô đã nghĩ, mình sẽ có thể thay đổi được anh, sẽ có được trái tim và sự yêu thương của anh.
"Em thích anh lâu rồi, tại anh không biết đấy thôi, gần một năm ba tháng đấy!"
"Sao em không nói ?"
"Nói để làm gì, anh cứ thích hết người này đến người khác, nói ra để em đau hơn à ?"
"Trời ơi em không nói làm sao anh biết!!"
"Nói để làm gì hở anh...?"
"..."
"..."
"Hey, quen nhau nhé ?"
"Thích nhau ngày nào đâu mà quen, vớ vẩn."
"Có cảm tình là được rồi mà..."
"Bớt đi!"
"Cho anh cơ hội, nhé ?"
Lúc đó...
Cô là người tỏ tình, anh là người đề nghị bắt đầu mọi chuyện.
Cô nhớ mình chưa từng nói đồng ý, nhưng mối quan hệ giữ cô và anh cứ thế mà nảy nở, nhanh đến mức, nhiều khi cô cũng hay tự nhủ rằng cô chưa bao giờ có thể tin được chuyện này xảy ra.
Cô nhớ mình chưa bao giờ gật đầu trước lời đề nghị quen nhau của anh, nhưng cô vẫn chịu để yên cho tình cảm giữa cô và anh ràng buộc nhau bằng mối quan hệ hẹn hò.
Và cô đã chấp nhận nó từ một lúc nào đó.
Cô hạnh phúc, ừ, cô đã từng rất hạnh phúc. Dù có bao nhiêu là sóng gió vì cả hai yêu xa, cô vẫn cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Vì cô tin, anh vẫn luôn nhớ đến cô, hình bóng của cô vẫn luôn ở trong tim anh, không có bất cứ thứ gì hay bất cứ ai có thể thay thế được.
Và đó chính là sai lầm lớn nhất cuộc đời cô.
Đôi khi chúng ta lại cứ cố gắng vì một thứ gì đó quá nhiều, để rồi kết cục tất cả lại quay lưng mà bỏ ta đi.
Đôi khi chúng ta lại tin tưởng quá nhiều, để rồi tất cả cuối cùng lại vỡ nát thành những mảnh thủy tinh cứa vào tâm hồn ta những vết thương sâu hoắm không gì có thể hàn gắn nổi.
"Từ giờ anh sẽ không bỏ em..."
Hàng trăm ngàn lời nói mật ngọt của anh, cô luôn dặn lòng mình nhất định không được tuyệt đối tin vào bất cứ lời nào.
Khi yêu ai cô vẫn có lí trí, nhưng lí trí của cô lại không đủ khả năng để chi phối hành động của cô.
Hàng trăm ngàn lời nói mật ngọt của anh, cô lại tin, cô tin mỗi cái lời nói, lời hứa sẽ không bao giờ rời bỏ cô đó.
Ai rồi cũng bỏ ta mà đi mà, đúng không ?
Chị gái cô cũng đã nói như vậy, rồi cũng bỏ cô đi, tới cái nơi thiên đường xa xôi ấy, vĩnh viễn.
Thằng bạn thân của cô cũng đã từng nói như vậy, rồi nó cũng bỏ cô đi, theo chị cô về cõi vĩnh hằng tĩnh lặng ấy.
"Anh đã nói rằng anh sẽ không bao giờ bỏ em đi mà...?"
"Tại sao cuối cùng anh lại rời xa em...?"
Anh không đi theo chị cô hay thằng bạn thân cô.
Anh đi theo sự nghiệp của mình.
Anh đi theo tiếng gọi của một tình yêu mới, đẹp hơn nhiều.
Anh đi, không một lời nói gì với cô cả.
Anh đi trong im lặng, lời chia tay anh cũng nhờ người khác chuyển cho cô.
Đến bây giờ cô cũng chỉ biết cười. Ừ, cô chỉ khóc đúng cái đêm hay tin ấy rồi những ngày sau chỉ có thể cười.
Cô đã quá tin người, đã quá ngu ngốc, có đúng không ?
"Em đã sai khi đã quá tin tưởng anh có đúng không ? Thà em cứ chôn sâu tất cả, những tình cảm đơn phương ấy em đừng bao giờ nói ra, thà ngay từ đầu em cứ im lặng đi, có đúng không anh...?"
Ừ, bây giờ sau tất cả thì là những chuyện cũ thôi mà.
Chỉ là thỉnh thoảng, cô lại chợt nghĩ đến, rồi tự làm bản thân u sầu.
Chuyến xe buýt buổi chiều ngày hôm ấy, vắng khách, cô vẫn ngồi một mình, tay vẫn cầm li Chocolate đá phủ đầy kem, tai vẫn mang earphone và lẩm nhẩm theo một lời bài hát nào đó.
Chỉ là, lòng cô lại hơi xao động một chút.
Cô khẽ ngước mắt ra ngoài khung kính cửa xe, ngắm nhìn bầu trời ngoài kia, bầu trời trầm lặng vì chiều tà, man mác buồn như đôi mắt tròn xoe của cô.
Ở nơi phương xa đó, chắc anh không biết đâu nhỉ, rằng cô đang ước mình có thể trông thấy anh, và nghe được giọng của anh một lần nữa.
"Nhưng mà chúng ta đã chia tay rồi nhỉ, nên là sau này dù có vô tình gặp lại, xin anh cứ hãy lướt qua em như hai người xa lạ nhé! Hãy để cho trái tim em được ngủ yên, hãy để cho em được bình yên khỏi những nỗi đau đã và vẫn còn đang dằn vặt em quá nhiều..."
"Em cách anh gần 5000 cây số, sáu giờ bay và chênh lệch nhau hai múi giờ. Nhưng những khoảng cách vật lí đó sẽ không bao giờ có thể nào so sánh được cho khoảng cách của hai chúng ta hiện tại, hai quả tim không còn hòa chung một nhịp đập, hai con đường ngược chiều nhau, hai đường thẳng chỉ cắt nhau một lần rồi xa nhau mãi mãi. Thật đáng tiếc vì sau cùng thì chúng ta cũng chẳng giữ được nhau, tất cả mọi thứ bây giờ thật là vô nghĩa, mọi kí ức hay kỉ niệm đẹp, đều thật là vô nghĩa..."
Chỉ là nhiều khi lại nhớ quay quắt một bóng hình thôi.
Dù sao, đó cũng là những gì đã cũ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip