Chap5
Nhưng thật không may, chúng tôi không có nhiều thời gian như vậy.
Sau một thời gian,"người đó" đã đến thăm nơi ẩn náu bí mật của chúng tôi.
Người ấy nói, giống như một con thú hung mãnh trước khi giật lấy con mồi bằng móng vuốt sắc nhọn của mình, với đôi mắt vàng lấp lánh.
"ta đã phát hiện ra hai con chuột nhỏ"
一bà Mimosa!
Trái tim tôi đập thình thịch như rơi xuống sàn.
Cảm giác tất cả máu trong người đang tuôn ra như bị thổ huyết.
"Annette con làm thực sự thất vọng."
"...Thưa bà."
Bà Mimosa lạnh lùng nói, tay cầm cây gậy nhọn hoắt.
"Ta tin tưởng con vì con là một học sinh chưa bao giờ vi phạm luật lệ."
Nuốt nước bọt 一
Cổ Họng tôi như đong cứng lại vì sự bồn chồn căng thẳng.
Khi điều tồi tệ nhất mà tôi tưởng tượng trong đầu đã trở thành hiện thực,cảm giác hoảng sợ ập đến.
"........"
Sislane trở lên sợ hãi, hô hấp của cậu ấy trở nên nóng rực. Bởi vì cậu bé cũng đã trải qua sự trừng phạt của bà Mimosa trước đây rồi.
'nếu tôi chuẩn bị kĩ lưỡng hơn thì bây giờ chúng ta sẽ không bị bắt.'
Sislane vẫn chưa thể vượt qua "chấn thương do nước" và không có cách nào để cậu bé trở lại rừng với chấn thương đấy.
Nếu cứ tiếp tục thế này mình sẽ chẳng thể thay đổi được gì cả...!
Sau đó, sự trừng phạt chắc chắn sẽ xảy ra.
Với Sislane, người chưa kịp mở lòng mình, sẽ lại bị ném vào một hang ổ, và tình hình sẽ tồi tệ hơn nhiều.
Bà Mimosa nhìn quanh nơi ẩn náu và xem xét các vật dụng trong phòng.
"Con đã lấy trộm những đồ đạc mang đến đây Sislane... Sao con dám làm chuyện như thế này."
Tôi giật mình trước đôi mắt sắc lạnh của bà ấy trong khi che chắn cho Sislane sau lưng.
" Sislane không làm gì sai.con mới là-!"
"Annette. Ta biết rằng con quan tâm đến các học sinh khác, nhưng con không thể bao che cho chúng một cách vô điều kiện như vậy".
"Thật đấy, thưa bà. Hãy tin con."
"Sislane đã phá vỡ tám quy tắc. Ta không thể tha thứ cho đứa trẻ đó".
À....phải rồi, số quy tắc bị phá vỡ tăng lên một vì tôi.
"sislane, con đã nói rằng con không muốn tắm rửa và bỏ chạy một mình vào hang. khi ấy con có biết các giáo viên đã lo lắng như thế nào không...? Ta đã nói đi nói bao nhiêu lần về việc luôn phải tuân thủ các quy tắc như thế nào? "
Trong rừng, những hình phạt nghiêm khắc về thể xác kéo theo sau một đứa trẻ có vấn đề.
"Tránh ra."
bà Mimosa đột nhiên đẩy tôi tránh khỏi sislane và vung roi mạnh về phía Cậu bé.
*tiếng roi đánh*
Cái que đó chắc chắn đã đánh qua nhiều đứa trẻ rồi... !!!
Trong một khoảnh khắc,tôi vội lao đến ôm chặt lấy Sislane, quay lưng lại và hét lên.
"Sislane không phải là đứa trẻ hư, cậu ấy bị mắc trứng sợ nước!"
Cây gậy của Madame Mimosa đột nhiên khựng lại .Tuy nhiên, Geum-an, người vẫn luôn nghiêm khắc, dường như không muốn nghe bất cứ lời bào chữa nào.
"Annette, bất kể lý do là gì,cũng không thể thay đổi sự thật rằng Sislane đã phá vỡ các quy tắc."
"......."
"Nếu con không tránh ra, ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc trừng phạt cả con nữa".
Những đứa trẻ thì luôn sợ khi người lớn cầm gậy nhọn đánh chúng.
Nhưng, đến nước này thì tôi không thể lùi bước.
Vì chấn thương,mỗi lần trời mưa thì đúng là một cực hình đối với Sislane, run rẩy như một chú cún con dưới mưa cả ngày, và giờ đây tôi hoàn toàn có thể cảm nhận thấy sự sợ hãi ấy trong vòng tay tôi.
Sislane run rẩy và sợ hãi quá... Tôi ôm chặt cậu bé như muốn xua tan đi sự sợ hãi của cậu.
"Con sẽ tạo nên một thứ khiến sislane được rửa sạch, cậu ấy sẽ không bỏ chạy và tuân thủ các quy tắc!"
Tôi sẽ đặt cược tất cả vào lần này.
"Nếu con thất bại...con sẽ chấp nhận bị trừng phạt cùng với Sislane."
Như thể đọc được ý định của annette , lông mày bà Mimosa nhướn lên. Vẻ mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc với quyết tâm của cô bé nhỏ.
"Sislane luôn không thể thích nghi với các luật lệ của khu rừng và gây ra nhiều vấn đề,con có chắc điều đó sẽ không xảy ra nữa không?"
"Vâng, thưa bà"
Tôi gật đầu với đôi mắt trong veo.
"Nếu bây giờ sislane thấy con bị đánh, cậu ấy chắc rằng sẽ càng sợ hãi và trốn tránh chắc bà cũng biết điều đó".
Đột nhiên, vẻ mặt lạnh lùng của Bà Mimosa hơi nứt ra. Bà ấy biết rằng đã bị nói trúng tim đen cách dạy dỗ bằng sự trừng phạt thân thể đó sẽ phải trải qua một chặng đường rất dài.
"Ta sẽ cho con 3 ngày."
3 ngày là quá ít....
Tuy nhiên, dường như không còn bất kỳ cơ hội nào tốt hơn bây giờ.
"Con phải làm cho sislane tuân thủ theo quy tắc vô điều kiện."
Tôi ngừng lo lắng và gật đầu đầy quyết tâm.
"Vâng, thưa bà, tôi hứa với bà."
Sau đó Madame Mimosa rút lại que phạt của mình,tôi đã rất may mắn.
"Dọn dẹp căn phòng này và đưa Sislane trở lại phòng khách của ta"
Tôi đã thành công trong việc thuyết phục bà ấy!
"Nhưng Annette sẽ phải bỏ bữa tối trong ba ngày như một hình phạt cho việc vi phạm các quy tắc. Sislane.... "
Bà Mimosa đặt tay lên vai sislane một cách nhẹ nhàng.
"Ta sẽ bổ sung cho cậu chất dinh dưỡng."
"Vâng, thưa bà!"
Tôi gần như đã rất hoảng, tôi không thể chịu đựng được khi em bé sislane của chúng ta bị trừng phạt. Giá như em bé của chúng ta được an toàn.
Sau khi nghe câu trả lời mạnh mẽ của tôi, bà mimosa cuối cùng cũng đi khỏi căn phòng của chúng tôi.
"Phù...."
Cơ thể của annette như đang rũ xuống như một con gấu nhồi bông bị rách.
Vào lúc đó, Sislane lặng lẽ ngẩng đầu khỏi vòng tay tôi. Sự lo lắng của cậu bé như được khắc sâu trong đôi mắt đỏ như hồng ngọc của cậu.
"Annette."
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé nhỏ.
"Đừng lo. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sislane. "
Và annette nhẹ nhàng cười.
* * *
Tôi ở lại với Sislane, người đã lo lắng một lúc rồi đi xuống phòng khách.
"Tôi không biết quyết Định này của mình có thực sự đúng đắn hay không."
Khi trở về rừng,tôi mong sislane sẽ được ăn những món ngon và ngủ trong chăn ấm nệm êm.
Còn bây giờ, chỉ cần sai một li là giấc mơ ấy sẽ không thể đến với sislane đáng thương được nữa.
Vấn đề là phải khắc phục tình trạng chấn thương nước của Sislane trong thời gian hạn hẹp là 3 ngày....
"Phải nghiên cứu các phương pháp."
Rõ ràng,không phải là không có cách để vượt qua nó.
Đúng vậy! cố gắng hết sức vì tương lai của bộ tiểu thuyết boylove ngược nào!
Tràn đầy năng lượng tích cực, tôi mở cửa phòng khách.
Những đứa trẻ, lần lượt nằm trên chiếc giường nhỏ, mỉm cười với tôi và vẫy cánh tay ngắn ngủi của chúng.
"Annette!"
"Chị annette! Chị ~ "
"Hôm nay trời lạnh lắm!"
Juliane, người có mái tóc vàng bồng bềnh và đôi mắt to trong xanh như mặt hồ, em ấy hắt hơi, và nước mũi chảy ra.
"Ôi trời? em đã bị hắt xì vì để cửa sổ mở đấy. Các em, juliane sắp bị cảm rồi. Hãy đóng cửa sổ lại đi! "
"Vâng!"
Những đứa trẻ trả lời một cách rạng rỡ và đóng cửa sổ khó khăn.
Tôi xoa mũi. cảm thấy như mình đã trở thành một người thống trị quyền lực ở đây. Hmm, 12 tuổi khá thú vị, làm chị đại là tốt nhất!.
Tôi lau nước mũi cho Juliane và đi đến giường của Heinly.
"......."
Heinly ngồi nhìn vào tường. Với rất nhiều trà.
Chà,Tôi thật sự lo lắng về chi phí của khu Rừng đấy.
Cậu bé mèo dễ thương!
"......."
"Heinley~"
"Heinley dễ thương của chúng ta đâu rồi nhỉ?"
Tôi giả vờ tìm Heinley, như không thấy mặc dù heinly đang ngồi ngay trước mặt tôi.
Tôi có thể thấy má của Heinley đang giật mình vì tôi gọi tên, dễ thương như một chiếc bánh đậu mềm.
Rồi heinley ủ rũ mở miệng.
"Nghe nói rằng chị không thể ăn tối vì vi phạm luật lệ...? chị có thể ăn mà".
Khi có một đứa trẻ nào đó bị trừng phạt, nội dung sẽ được đăng trên bảng thông báo, và dường như heinly đã nhìn thấy nó.
Heinley chỉ tay về phía kệ ăn.
Kẹt
Nhìn vào kệ ăn đầy ấp đồ ngọt, tôi đã rất rất đói. Có lẽ tôi không kiềm được mà cắn một miếng bánh cảm giác như nó tan chảy trong miệng vậy.
Tôi nói với Heinley.
"Nó rất ngon, Heinley."
"...chị đói đến vậy sao,biết vậy em nên đe dọa người phụ trách Phòng và mang cho chị nhiều bánh hơn, Sau đó xé xác người đã bắt chị nhịn đói đến thế này."
"Ah!em không thể làm như vậy! "
"Buồn ngủ quá. Em đi ngủ đây. "
Tôi định mắng heinley , nhưng Cậu bé nhanh chóng thay đổi thái độ và lẩm bẩm.
Tôi Dọn cái bánh trong phòng một cách linh hoạt và quay lại đắp chăn phủ lên ngực của Heinley, người đang nằm trên giường.
Rồi vỗ ngực cậu bé.
Giống như một con mèo được chủ nhân của nó chạm vào, đôi mắt màu tím của Heinley nhanh chóng trở nên ngoan ngoãn.
Khi nhìn thấy heinly như thế này,cậu bé giống như một thiên thần.
Trong một khoảnh khắc, trái tim tôi rung lên như bánh pudding, và nghĩ thiên thần bé nhỏ này không thể nào lại là kẻ đi bắt nạt người khác được.
"Heinley, hãy thành thật với chị. Có phải em đã nhìn lén chị và Sislane hôm trước không...? Nơi chị và sislane nói chuyện đó."
"Gì?em không nhìn lén người khác! "
Đôi mắt của Heinley trợn lên như một con mèo nghịch ngợm bị vu oan ăn trộm cá.
"Em biết chị hét những đứa trẻ hư."
Rõ ràng, thứ mình nhìn thấy ở hành lang là cái bóng của một đứa trẻ. Nếu không phải Heinley thì là ai chứ?
'Đứa quái nào mà?'
Tôi nhìn quanh phòng khách với ánh mắt nghi ngờ. Nhưng tôi không thể đoán được đứa bé đó là ai.
... Không có đứa trẻ nào là không thích tôi.
Tôi hy vọng đứa bé đó sẽ không phải là một nhân vật ẩn cản trở kế hoạch tạo ra một tương lai trong sáng cho heinley và sislane.
Sislane còn phải chữa trị chấn thương do nước càng sớm càng tốt để có thể quay trở lại khu rừng và hòa hợp với Heinley nữa.
Cả hai đều xứng đáng có một tương lai hạnh phúc Heinley và Sislane, OTP siêu to khổng lồ của tôi.
Vì vậy, tương lai là quan trọng.
Ngay cả khi có ai đó cố gắng can thiệp, tôi vẫn sẽ đấu tranh cho hạnh phúc của hai đứa.
"ấn tượng ban đầu của tôi với heinly không tốt cho lắm, nhưng do bản tính của trẻ con, nếu tôi chơi với cậu bé thường xuyên, tất nhiên,tôi sẽ trở lên thân thiết với heinley. "
Và....cậu bé ghen nhiều hơn tôi tưởng , nhưng vẫn có cách để xoa dịu sự ghen tuông của cậu bé.
Tôi vừa nói vừa dùng ngón trỏ chọc vào vai Heinley.
"Heinley, chị thích Heinley nhất. em biết mà đúng không ?"
Đúng là một nhiệm vụ khó khăn 'nịnh nọt đúng là kế sách tốt nhất'!
Khi annette cười rạng rỡ với đôi mắt trong veo, má của Heinley ngay lập tức trở nên đỏ như quả cà chua chín .
"......!"
Heinley, nhắm liệm mắt lại vì xấu hổ.
"Hngh."
Rồi cậu bé nghiêm nghị nói.
"Tất nhiên."
Annette đáng nhẽ cũng nên nghe thấy câu nói sau đó của heinly, nhưng cũng vì đang nằm nên annette đã bỏ lỡ câu nói như thì thầm của cậu.
"Em cũng thích chị nhất."
Giọng thì thào nhỏ đến đau lòng.
"... Vì vậy, không ai có thể cướp chị khỏi em."
* * *
Ngày tiếp theo.
Tôi đã có kế sẽ hoạch làm một thứ quan trọng vào buổi sáng, chạy đến nơi có cống thoát nước biển.
Đây là những gì tôi đã chuẩn bị cho việc vượt qua chấn thương do nước.
"Chính nó!"
một thanh màu hồng với một vòng tròn ở cuối. Sislane ngây người hỏi, nhìn vào cái que.
"Annette....cậu định làm gì với thứ đó vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip