Bước ngoặt

Dạo này Hong thật sự ngại chạm mặt Nut lắm, cậu nhận ra rằng mình càng ngày càng mất kiểm soát hơn. Như hiện tại dù đang tập trung nghe giảng như sự chú ý của cậu tập trung hết vào người bên cạnh.

"Mày hiểu gì không Hong?" Người nằm thẫn thờ trên bàn mệt mỏi hỏi cậu.

"Kh... không, hiểu thế quái nào được" Hong trả lời.

"Nhỉ? Như ngôn ngữ hành tinh ý" Nut thở dài.

"Thật, không hiểu nổi" Thực chất điều làm cậu không hiểu bài Nut kia kìa, nhưng cậu chẳng thể nói.

"Tao quá mệt để tiếp tục"

"Tao cần chữa lành, tao cần chơi game, cần ngủ nữa" Hong nói.

"Tao cũng thế, chắc sau hôm nay tao sẽ sống ẩn dật, lên chùa tu tâm tích đức để không phải gặp mấy quả nội dung học nghiệp chướng thế này" Nut chắp tay lại, cậu thật sự muốn đi xả xui.

"Ê tao cũng muốn đi"

"Để tao xem hôm nào rảnh bọn mình lên chùa làm lễ đi"

"Ừm, thấy ok rồi đó"

Cuối cùng tiết học cũng kết thúc, Nut và Hong thở phào như trút bỏ gánh nặng cuộc đời. Cả hai lại cùng nhau đi dạo qua các con phố để hóng gió mát.

"Hôm nay tao sẽ dẫn mày đi đến chỗ này, đẹp lắm"

"Đù, đã ta, lẹ lên tao hóng" Hong đập nhẹ vào vai bạn đầy phấn khích.

"Đến rồi đây"

"Ủa sao đưa tao đến cái tường to đùng này?" Trước mặt Nut và Hong là một bức tường rất to.

"Vẽ không?" Nut hỏi Hong.

"Ủa có được vẽ ở đây không?"

"Yên tâm, vẽ được"

"Chơi luôn, tao sẽ cho mày thấy Hong này ngầu cỡ nào" Hong khoanh tay, ngẩng mặt lên cao trông rất cao ngạo.

"Ngầu ta, được để xem ai vẽ đỉnh hơn"

"Rồi sơn đâu mà vẽ?"

"Tao chuẩn bị hết rồi, trong cốp xe"

"Ủa lúc nào ta? Tao đi cùng mày tao đâu có thấy gì đâu"

"Người ta gọi đấy là bất ngờ, sao? Thấy tao tài giỏi không?"

"Rồi mày tài, nhất bạn"

Nut lấy trong cốp xe ra vài lọ sơn, sau đó Hong chọn lấy cho mình một màu và bắt đầu xịt lên tường.

"Ê sao mày xịt đẹp vậy?" Nut quay sang hỏi Hong.

"Ủa mày nhìn lại bên mày đi, đỉnh vãi ấy"

"Không tao bất ngờ đấy, Hong, mày có giấu tao đi sơn tường một mình không?"

"Điên à, lần đầu tao làm đấy"

"Vãi! Nể nha, nể nha"

"Hừm, Nut này, đoạn này màu nào thì hợp lí nhỉ?"

"Đâu? Để tao xem" Nut tiến lại chỗ Hong, cậu dùng sơn màu vàng xịt lên. Điều đáng nói ở đây là Hong đang đứng ngay trong lòng Nut.

"..." Hong bắt đầu thấy rõ mình chẳng ổn chút nào, cậu bắt đầu ngại ngùng. Ở khoảng cách gần như này, cậu thật sự cảm thấy hạnh phúc bao chùm.

"Tao thấy màu vàng đẹp nè" Nut vừa xịt vừa nói.

"Ừ...ừm...đẹp thật" Nhận ra tiếng nói ngay sau mình, Hong chẳng còn tâm trí gì nữa.

Cuối cùng bức tưởng cũng được trang trí sặc sỡ bởi rất nhiều gam màu sắc.

"Nào, chụp một tấm hình đi" Nut giơ điện thoại lên, kéo Hong xịch lại gần khung hình.

"À...ừm" Bị kéo lại bất ngờ, Hong phản ứng không kịp.

Ngay khoảnh khắc này, Hong quay lại nhìn Nut - một thoáng nhưng đủ làm con tim cậu rung động. Người bên cạnh cậu đúng là có năng lực, cậu ấy đã biến cậu thành người biết say, biết đắm.

"Nhìn vào camera đi, nhìn tao hoài vậy?" Nut nhắc nhở bạn, thật ra việc Hong nhìn mình với anh mắt đó cũng khiến Nut thấy khó có thể giữ bình tĩnh.

"À ừ..." Hong lúng túng rõ rệt, cậu quay mặt về phía điện thoại tạo dáng một cách ngượng ngùng.

________

Trở về nhà, Nut nằm xuống giường như mất trọng lực, cậu hoàn toàn không còn sức lực làm gì nữa.

"Quá đủ cho một ngày" Cậu thở dài uể oải.

Nhưng nghĩ lại, hôm nay không hoàn toàn chỉ có sự mệt, bởi vì cậu được trải qua nó cùng bạn mình. Cậu rất thích những giây phút được vui chơi cùng Hong. Những lúc như thế, cậu thấy tim mình rung lên từng nhịp, cậu cảm thấy dễ chịu và ấm áp, tựa như Hong có sức mạnh đặc biệt vậy.

Về phía Hong, cậu thật sự cảm ơn vì ngày hôm nay được ở bên Nut như cậu mong ước. Nó sưởi ấm trái tim cậu, Hong càng củng cố thêm rằng mình có tình cảm vượt mức bạn bè với Nut, cậu chắc chắn chuỗi ngày sau này sẽ rất khó khăn. Nhưng cậu đón nhận nó, chỉ cần người đó là Nut.

Giờ thì có thể chìm vào giấc ngủ được rồi...

"Anh ơi cứu em!"

"Em muốn dừng lại quá..."

Trong giấc mơ, Hong thấy một cậu trai chừng 14-15 tuổi đang đứng trước một toà nhà cao tầng bỏ hoang.

"Cứu em đi, nhất định phải đến nhé"

Hong choàng tỉnh khỏi cơn mơ, điều đầu tiên cậu làm là bước xuống giường, cậu nhận ra căn nhà bỏ hoang kia cách đây không xa. Có một linh tính nào đó mách bảo cậu hãy đến đó.

Vừa mở cửa nhà bước ra, cậu thấy Nut cũng lái xe chuẩn bị đi đâu đó vẻ mặt rất hoảng loạn.

"Đừng nói là mày cũng..." Hong hỏi dò.

"Chẳng lẽ mày cũng mơ thấy?" Nut bắt đầu sợ.

"Trước tiên đi đã, nhé?"

"Ừm"

Hong leo lên xe Nut, cơn gió mát vẫn lướt qua suốt đường đi nhưng cả hai không còn thấy thoải mái gì nữa. Giờ đây chỉ còn những câu hỏi không tên.

Ngay khi đến nơi, Hong lập xuống xe chạy nhay lên cầu thang các tầng, theo sau là Nut. Cả hai lên đến tầng ba thì phát hiện ra không chỉ có mình đến đây.

"Ơ? Anh Pure, chị Kind?"

"Này chị bắt đầu sợ rồi đấy? Sao lại gặp hai đứa ở đây?" Kind không thể tin được lại gặp Nut và Hong ở đây, cô bắt đầu thấy có gì đó sai sai.

"Chúng em đều mơ chung một giấc mơ"

"Này, có phải là giấc mơ về cậu bé đó không?"

"Vâng ạ, chẳng lẽ chị cũng mơ ạ?"

"Không chỉ chị, anh Pure cũng mơ thấy đây này"

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

"Trước tiên thì thử lên tầng trên xem có thấy cậu bé nào không đã" Anh Pure lập tức nhắc nhở mọi người nhanh chóng tìm kiếm người.

"Ừm, nhanh lên"

Sau đó họ cùng nhau lên trên từng tầng cao, trong vô vàn nỗi sợ hãi, nhưng họ đều linh cảm một điều...Phía trên tầng cao kia, có người đang đợi mình đến giúp.

_______





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip