Quan trọng
"Này, tao muốn ăn kem". Vừa rời khỏi quán net, Hong đã nhắc cậu bạn thân của mình về việc phải dẫn cậu đi ăn kem. Đây là thói quen mỗi lần đi chơi chung của cả hai, do Hong thích ăn kem nên mỗi lần đi chơi, Nut đều cùng cậu đi ăn.
"Rồi rồi biết rồi mà, vẫn chỗ cũ hả?". Quá quen với điều này nên Nut chẳng còn cằn nhằn nữa, cậu chỉ biết nghe lời bạn mình.
"Không không, nay tao vừa tìm được quán này mới mở, thấy hình ảnh đăng lên page trông ngon lắm"
"Thế thì triển thôi bạn êy, mà mày biết đường chưa, chỉ tao". Nut luôn là người chở Hong đi chơi, nhưng do hôm nay là một con đường mới nên chằng tránh khỏi lạ lẫm.
"Chưa mày". Hong trả lời thật lòng.
"..."
"Thật đấy, tao chưa biết đường đi"
"Mẹ chứ, giờ bảo đi ăn kem mà không biết đường thì đi tám đời chưa đến nữa cha". Nut bắt đầu muốn cằn nhằn người ngồi sau rồi.
"Thì ở page gắn địa chỉ quán nè". Tay cầm điện thoại bật địa chỉ quán, Hong chìa ra phía trước cho Nut xem.
"Hay quá, mày ơi mày có thật sự là ổn không? Sao không cho nó vào Google Maps?"
"À ừ thì quên, đây được chưa ngài Nut?". Hong đổi giọng đanh đá pha chút tinh nghịch để trêu bạn mình.
20 phút sau, hai cậu bạn có mặt tại cửa quán kem đang treo biển khai trương. Chẳng chần trừ, Hong đã mở cửa bước vào quán, theo sau là Nut.
"Dạ, đây là menu của quán, mời quý khách chọn món ạ". Giọng nhân viên đầy nhiệt tình, cô đưa menu cho hai vị khách và đứng chờ order.
"Dạ, cho mình order kem trái cây nhiệt đới, kem bạc hà chocolate chip, kem sữa chua việt quật nha". Giọng Nut không chê giấu nổi sự thích thú.
"Còn mình thì một kem matcha sữa tươi nhé". Nut cũng hoàn thành việc gọi món của mình.
"Dạ, được ạ, cảm ơn quý khách"
"Mày gọi cỡ đó tí ê răng mà than tao đánh mày tại quán đấy". Nut lên tiếng trêu đùa.
"Yên tâm, có ê tao cũng không thèm than với mày". Hong cũng chẳng vừa mà bật lại bạn.
"À rồi, mày không than với tao thế than với chân tao chắc?"
"Không, tao than với cái đầu mày á"
"Đợi về nhà tao tính sổ, quán mới mở mà gặp ngay quả đánh nhau thì phá sản mất"
"Đợi đấy, tao ăn cho có sức chiến với mày"
Chẳng bao lâu sau khi các loại kem được dọn ra bàn, Nut và Hong đã vừa ngồi ăn vừa trò chuyện, đa phần là chí choé nhau. Sau khi ăn xong, họ rời quán, trời đã dần về chiều tối.
"Chưa gì đã chuẩn bị tối rồi". Nut nói với giọng tỉ rõ sự tiếc nuối.
"Nhỉ? Chưa làm được gì nhiều"
"Đi trung tâm thương mại đi". Nut đề xuất với người bên cạnh.
"Đi thì đi, đã bùng học thì phải bùng cho đáng". Hong nháy mắt tinh nghịch với cậu bạn thân.
"Coi đáng ghét chưa kìa"
"Sao? Ghen tị à?"
"Không thèm ghen tị nhá". Nut bất giác với tay xoa đầu Hong một cách mạnh bạo làm tóc Hong rối lại với nhau.
"Ê tóc tao rối rồi! Tại mày đấy"
"Ừ rồi, tao sửa cho". Nut tiến lại gần, dùng tay chỉnh những lọn tóc không theo trật tự vào lại nếp ban đầu. Ở khoảng cách gần này, mắt chạm mắt chẳng nói một lời. Nơi trái tim Nut cũng cảm thấy có chút gì đó rung lên loạn nhịp.
"..." Phía bên này, Hong cũng chẳng khá hơn là bao, dạo này tần suất cả hai có những khoảnh khắc gần nhau rất thường xuyên xảy ra. Mỗi lần như thế, Nut chỉ biết im lặng nín thở che đi sự ngượng ngùng của mình. Cậu lảng tránh, vờ như không có gì nhưng trong tâm cậu như Thế chiến thứ 3 nổ ra, cứ loạn hết cả nhịp tim.
"X...xong rồi"
...
_________
"Nay vui thật đấy". Hong vươn vai trong khi cùng Nut bước ra khỏi trung tâm thương mại.
"Hay để xe ở đây ra ngoài đi bộ không?"
"Được đấy, đi!"
Hiện giờ Nut và Hong đang cùng nhau đi bộ trong khu công viên, sau đó là đi vào một con hẻm nhỏ để khám phá.
Nhưng rồi đột nhiên...
Vèo...vèo...vèo. Tiếng xe độ chạy vụt qua vụt lại trước mặt Nut và Hong.
"Ủa gì vậy?". Hong thắc mắc, quay sang nhìn bạn mình.
"Ai biết". Nut nhún vai thể hiện rằng mình cũng không hiểu sự việc vừa xảy ra.
"Này hai nhóc kia". Một trong số nhũng người lái xe ra bắt truyện.
"Anh gọi tụi này hả?"
"Ừ chứ chả lẽ ma mày?"
"Rồi có chuyện gì?". Nut lập tức vài thằng vấn đề.
"Hai bây có thấy một cô gái với một thằng con trai lảng vẳng quanh đây không?"
"Đặc điểm nhận dạng?"
" Đứa con gái tóc ngắn đến cổ, mặc áo khoác đỏ. Còn thằng con trai tóc hơi nâu vàng, áo đen, người có vài vết bầm do bị đánh".
"Không thấy". Nut trả lời rất nhanh.
"Nếu mà thấy thì gọi tao nhé, đây là số điên thoại. Gọi đi có thưởng". Tên đamg nói đưa số điện thoại ra cho Nut.
"Ok, nếu gặp tao gọi"
Đám người ấy phóng xe đi khuất dạng, để lại hai bạn trẻ đứng hoang mang giữa đời.
"Thôi kệ đi tiếp đi"
Chưa kịp đi tiếp, bỗng đằng xa có tiếng người chạy đến, đó là bóng của một cô gái, cô đang chạy cùng một chàng trai - trông khá thảm do người có nhiều dấu hiệu bị đánh đập. Nut định rút điện thoại ra gọi cho tên ban nãy để xác nhận nhưng chưa kịp thì đã nghe tiếng gọi.
"Này hai nhóc gì ơi, cứu". Giọng cô gái đày khẩn thiết
"Nhóc? Cứu? Cứu thế nào?. Nut hỏi.
"Giúp tụi này đến một chỗ này". Cô gái kia trả lời.
"Là chỗ nào?". Hong hỏi với ánh mắt đầy dò xét.
"Chuyện dài lắm nhưng tụi này không phải người xấu, tên này còn bị đánh bầm dập thế này cơ mà". Người con gái chỉ sang người bên cạnh.
"Á à, thì ra lũ này bắt tay với nhau. Bắt lấy chúng". Đám người lúc nãy quay lại thì bắt gặp cảnh tượng Nut, Hong và hai người nam nữ kia nói chuyện với nhau. Hắn cho rằng tất cả là đồng loã nên truy đuổi ráo riết.
"Chạy đi, không có thời gian giải thích đâu". Cô gái kia thúc giục mọi người bỏ chạy.
Dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cả Nut và Hong đều bỏ chạy theo đôi nam nữa kia.
"Cái mẹ gì vậy? Từ đi chơi mà thành ra đi trốn là sao?". Hong nói với giọng đầy hoang mang.
"Chịu, tự nhiên bị lôi vào vụ quái quỷ gì đây?"
"Hai đứa kia có xe không?". Cô gái vừa chạy vừa hỏi vọng lại.
"Có nhưng để ở nhà xe trung tâm thương mại rồi"
"Chết tiệt! Thế này đi, có chỗ nào an toàn không? Chỗ ở của tên này và đàn em hắn hơi xa"
"Thôi được đến chỗ này với tôi"
Tiếng bước chân ráo riết vang lên giữa con hẻm chật chội, nơi ánh sáng yếu ớt chỉ đủ soi mờ những mảng tường loang lổ. Hơi thở của họ hòa vào không khí nặng nề, mỗi cú va chạm của giày lên nền đất càng khiến nhịp tim đập dồn dập. Phía sau, đám người kia vẫn không ngừng truy đuổi
"Hong, mày đâu rồi?". Nut lo lắng khi không thấy bạn đâu trong con hẻm tối tăm. May thay cậu đã thấy Hong chạy lên sát cạnh mình, thở phào nhẹ nhõm, Nut khẽ kéo Hong chạy sát bên mình, bàn tay siết chặt lấy cổ tay bạn một cách vô thức. Giữa bóng tối bủa vây, hơi ấm từ da thịt chạm vào nhau như sợi dây duy nhất giữ họ không bị lạc giữa cơn hoảng loạn. Kì lạ thật, dù trong khoảng khắc đáng sợ này, chỉ cần biết Hong vẫn an toàn, Nut như trút được hết sự phiền lo, cậu cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Dù đang mệt mỏi chạy, Nut vẫn chỉ để tâm đến bạn mình ngay cạnh.
Hong cũng vậy, cậu vốn không khoẻ như bạn mình như cậu biết nếu Nut không thấy cậu Nut sẽ lo. Vì thế mà cậu gắng sức chạy để bản thân luôn trong tâm mắt của Nut.
"Này, tao muốn ăn kem". Vừa rời khỏi quán net, Hong đã nhắc cậu bạn thân của mình về việc phải dẫn cậu đi ăn kem. Đây là thói quen mỗi lần đi chơi chung của cả hai, do Hong thích ăn kem nên mỗi lần đi chơi, Nut đều cùng cậu đi ăn.
"Rồi rồi biết rồi mà, vẫn chỗ cũ hả?". Quá quen với điều này nên Nut chẳng còn cằn nhằn nữa, cậu chỉ biết nghe lời bạn mình.
"Không không, nay t vừa tìm được quán này mới mở, thấy hình ảnh đăng lên page trông ngon lắm"
"Thế thì triển thôi bạn êy, mà mày biết đường chưa, chỉ tao". Nut luôn là người chở Hong đi chơi, nhưng do hôm nay là một con đường mới nên chằng tránh khỏi lạ lẫm.
"Chưa mày". Hong trả lời thật lòng
"..."
"Thật đấy, tao chưa biết đường đi"
"Mẹ chứ, giờ bảo đi ăn kem mà không biết đường thì đi tám đời chưa đến nữa cha". Nut bắt đầu muốn cằn nhằn người ngồi sau rồi.
"Thì ở page gắn địa chỉ quán nè". Tay cầm điện thoại bật địa chỉ quán, Hong chìa ra phía trước cho Nut xem.
"Hay quá, mày ơi mày có thật sự là ổn không? Sao không cho nó vào Google Maps?"
"À ừ thì quên, đấy được chưa ngài Nut?". Hong đổi giọng đanh đá pha chút tinh nghịch để trêu bạn mình.
20 phút sau, hai cậu bạn có mặt tại cửa quán kem đang treo biển khai trương. Chẳng chần trừ, Hong đã mở cửa bước vào quán, theo sau là Nut.
"Dạ, đây là menu của quán, mời quý khách chọn món ạ". Giọng nhân viên đầy nhiệt tình, cô đưa menu cho hai vị khách và đứng chờ order.
"Dạ, cho mình order kem trái cây nhiệt đới, kem bạc hà chocolate chip, kem sữa chua việt quật nha". Giọng Nut không chê giấu nổi sự thích thú.
"Còn mình thì một kem matcha sữa tươi nhé". Nut cũng hoàn thành việc gọi món của mình.
"Dạ, được ạ, cảm ơn quý khách"
"Mày gọi cỡ đó tí ê răng mà than tao đánh mày tại quán đấy". Nut lên tiếng trêu đùa
"Yên tâm, có ê tao cũng không thèm than với mày". Hong cũng chẳng vừa mà bật lại bạn.
"À rồi, mày không than với tao thế than với chân tao chắc?"
"Không, tao than với cái đầu mày á"
"Đợi về nhà tao tính sổ, quán mới mở mà gặp ngay quả đánh nhau thì phá sản mất"
"Đợi đấy, tao ăn cho có sức chiến với mày"
Chẳng bao lâu sau khi các loại kem được dọn ra bàn, Nut và Hong đã vừa ngồi ăn vừa trò chuyện, đa phần là chí choé nhau. Sau khi ăn xong, họ rời quán, trời đã dần về chiều tối.
"Chưa gì đã chuẩn bị tối rồi". Nut nói với giọng tỉ rõ sự tiếc nuối.
"Nhỉ? Chưa làm được gì nhiều"
"Đi trung tâm thương mại đi". Nut đề xuất với người bên cạnh.
"Đi thì đi, đã bùng học thì phải bùng cho đáng". Hong nháy mắt tinh nghịch với cậu bạn thân.
"Coi đáng ghét chưa kìa"
"Sao? Ghen tị à?"
"Không thèm ghen tị nhá". Nut bất giác với tay xoa đầu Hong một cách mạnh bạo làm tóc Hong rối lại với nhau.
"Ê tóc tao rối rồi! Tại mày đấy"
"Ừ rồi, tao sửa cho". Nut tiến lại gần, dùng tay chỉnh những lọn tóc không theo trật tự vào lại nếp ban đầu. Ở khoảng cách gần này, mắt chạm ánh mắt chẳng nói một lời. Ở nơi trái tim Nut cũng cảm thấy có chút gì đó rung lên loạn nhịp.
"..." Phía bên này, Hong cũng chẳng khá hơn là bao, dạo này tần suất cả hai có những khoảnh khắc gần nhau rất thường xuyên xảy ra. Mỗi làn như thế, Nut chỉ biết im lặng nín thở che đi sự ngượng ngùng của mình., cậu lảng tránh, vờ như không có gì nhưng trong tâm cậu như Thế chiến thứ 3 nổ ra, cứ loạn hết cả nhịp tim
"X...xong rồi"
...
_________
"Nay vui thật đấy". Hong vươn vai trong khi cùng Nut bước ra khỏ trung tâm thương mại.
"Hay để xe ở đây ra ngoài đi bộ không?"
"Được đấy, đi!"
Hiện giờ Nut và Hong đang cùng nhau đi bộ trong khu công viên, sau đó là đi vào một con hẻm nhỏ để khám phá.
Nhưng rồi đột nhiên...
Vèo...vèo...vèo. Tiếng xe độ chạy vụt qua vụt lại trước mặt Nut và Hong.
"Ủa gì vậy?". Hong thắc mắc, quay sang nhìn bạn mình.
"Ai biết". Nut nhún vai thể hiện rằng mình cũng không hiểu sự việc vừa cảy ra.
"Này hai nhóc kia". Một trong số nhũng người lái xe ra bắt truyện.
"Anh gọi tụi này hả?"
"Ừ chứ chả lẽ ma mày?"
"Rồi có chuyện gì?". Nut lập tức vài thằng vấn đề.
"Hai bây có thấy một cô gái với một thằng con trai lảng vẳng quanh đây không?"
"Đặc điểm nhận dạng?"
" Đứa con gái tóc ngắn đến cổ, mặc áo khoác đỏ. Còn thằng con trai tóc hơi nâu vàng, áo đen, người có vài vết bầm do bị đánh".
"Không thấy". Nut trả lời rất nhanh.
"Nếu nà thấy thì gọi tao nhé, đây là số điên thoại. Gọi đi có thưởng"
"Ok, nếu gặp tao gọi"
Đám người ấy phóng xe đi khuất dạng, để lại hai bạn trẻ đứng hoang mang giữa đời.
"Thôi kệ đi tiếp đi"
Chưa kịp đi tiếp, bỗng đằng xa có tiếng người chạy đến, đó là bóng của một cô gái, cô đang chạy cùng một chàng trai - trông khá thảm di người có nhiều dấu hiệu bị đánh đập.
"Này hai nhóc gì ơi, cứu". Giọng cô gái đày khẩn thiết
"Nhóc? Cứu? Cứu thế nào?. Nut hỏi.
"Giúp tụi này đến một chỗ này". Cô gái kia trả lời.
"Là chỗ nào?"
"Á à, thì ra lũ này bắt tay với nhau. Bắt lấy chúng". Đám người lúc nãy quay lại thì bắt gặp cảnh tượng Nut, Hihg và hai người nam nữ kia nói chuyện với nhau. Hắn cho rằng tất cả là đồng loã nên truy đuổi ráo riết.
"Chạy đi, không có thời gian giải thích đâu". Cô gái kia thúc giục mọi người bỏ chạy.
Dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cả Nut và Hing đều bỏ chạy theo đôi nam nữa kia.
"Cái mẹ gì vậy? Từ đi chơi mà thành ra đi trốn là sao?". Hong nói với giọng đầy hoang mang.
"Chịu, tự nhiên bị lôi vào vụ quái quỷ gì đây?"
"Hai đứa kia có xe không?". Cô gái vừa chạy vừa hỏi vọng lại.
"Có nhưng để ở nhà xe trung tâm thương mại rồi"
"Chết tiệt! Thế này đi, có chỗ nào an toàn không? Chỗ ở của tên này và đàn em hắn hơi xa"
"Thôi được đến chỗ này với tôi"
Tiếng bước chân ráo riết vang lên giữa con hẻm chật chội, nơi ánh sáng yếu ớt chỉ đủ soi mờ những mảng tường loang lổ. Hơi thở của họ hòa vào không khí nặng nề, mỗi cú va chạm của giày lên nền đất càng khiến nhịp tim đập dồn dập.
"Hong, mày đâu rồi?". Nut lo lắng khi không thấy bạn đâu trong con hẻm tối tăm. May thay cậu đã thấy Hong chạy lên sát cạnh mình, thở phào nhẹ nhõm, Nut khẽ kéo Hong chạy sát bên mình, bàn tay siết chặt lấy cổ tay bạn một cách vô thức. Giữa bóng tối bủa vây, hơi ấm từ da thịt chạm vào nhau như sợi dây duy nhất giữ họ không bị lạc giữa cơn hoảng loạn. Kì lạ thật, dù trong khoảng khắc đáng sợ này, chỉ cần biết Hong vẫn an toàn, Nut như trút được hết sự phiền lo, cậu cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Dù cho có đang mệt mỏi chạy, Nut vẫn chỉ để tâm đến bạn mình ngay cạnh
Hong cũng vậy, cậu vốn không khoẻ như bạn mình như cậu biết nếu Nut không thấy cậu Nut sẽ lo. Vì thế mà cậu gắng sức chạy để bản thân luôn trong tâm mắt của Nut.
Rồi bất chợt-ánh đèn đường le lói ở phía xa. Ánh sáng mong manh nhưng đủ để họ biết rằng lối ra ngay trước mắt.
Tất cả lao vào một khu chung cư cũ, lên tầng ba. Nut nhanh chóng tra chìa khóa mở cánh cửa đầu tiên bên trái-căn phòng mà cả hai đã cùng nhau mua chung. Họ vẫn hay gọi nó là 'căn cứ bí mật,' một nơi chỉ thuộc về riêng họ. Mỗi lần xảy ra chuyện gì, cãi nhau với gia đình hay đơn giản là cần không gian riêng tư thì đây là lựa chọn mà cả hai tìm về.
"Nhớ ghê, lần gần nhất đến đây là trốn bị ăn đòn do giáo biên mời phụ huynh". Nut bất chợt cười.
"Nào, đừng nhắc nữa, quê chết".
Vừa bật đèn, ánh sáng vàng dịu nhẹ chiếu lên những bức ảnh treo kín mảng tường. Đó là những khoảnh khắc của hai đứa, từ những ngày còn nhỏ xíu đến tận bây giờ. Có ảnh cười tươi, có ảnh chụp vội trong những lần đi chơi, thậm chí cả ảnh dìm không hiểu sao vẫn được giữ lại.
Hong tiện tay vớ lấy chiếc gối ôm hình kem của mình, quăng lên ghế sofa màu vàng nâu giống màu lạc mà Nut yêu thích. Cả căn phòng này như một phiên bản thu nhỏ của hai người, từng ngóc ngách đều mang dấu ấn của họ-tự nhiên, gần gũi đến mức chẳng ai trong số họ từng nghi ngờ về điều đó.
Nhưng khi Nut nhìn quanh, ánh mắt vô thức dừng lại trên một bức ảnh chụp từ hồi cấp hai, khi Hong tựa đầu lên vai cậu ngủ gật trên xe bus, còn cậu thì lè lưỡi trêu chọc. Một cảm giác lạ len lỏi trong lồng ngực, cậu thấy Hong thật dễ thương nhưng không theo cách mà mọi lần cậu vẫn cảm nhận. Dường như lần này có gì đó khác mà cậu vẫn chưa thể gọi tên đó là gì. Điều này khiến cậu bất giác quay sang nhìn người bên cạnh.
Cả hai đã thân nhau bao lâu rồi nhỉ?
Có lẽ quá lâu... đến mức chẳng còn phân biệt được đâu là thói quen, đâu là điều đặc biệt. Nhưng chẳng lạc trong dòng suy tưởng đó được lâu, Nut nghe thấy giọng nói quen thuộc.
"Hai người có thể kể chuyện gì đã xảy ra được chưa?". Hong hỏi hai con người vẫn đang thở hổn hển kia.
"Được rồi, chị là Kind, còn cái tên này tên gì ai mà biết". Cô gái tên Kind giới thiệu bản thân.
"Anh...anh là Pure". Chàng trai bên cạnh cũng giới thiệu bản thân.
"Ủa tưởng hai người quen nhau?"
"Chuyện dài lắm, để chị kể cho..."
...
_________
Rồi bất chợt-ánh đèn đường le lói ở phía xa. Ánh sáng mong manh nhưng đủ để họ biết rằng lối ra ngay trước mắt.
Tất cả lao vào một khu chung cư, lên tầng ba. Nut nhanh chóng tra chìa khóa mở cánh cửa đầu tiên bên trái-căn phòng mà cả hai đã cùng nhau mua chung. Họ vẫn hay gọi nó là 'căn cứ bí mật,' một nơi chỉ thuộc về riêng họ. Mỗi lần xảy ra chuyện gì, cãi nhau với gia đình hay đơn giản là cần không gian riêng tư thì đây là lựa chọn mà cả hai tìm về.
"Nhớ ghê, lần gần nhất đến đây là trốn bị ăn đòn do giáo biên kời phụ huynh". Nut bất chợt cười
"Nào, đừng nhắc nữa, quê chết".
Vừa bật đèn, ánh sáng vàng dịu nhẹ chiếu lên những bức ảnh treo kín mảng tường. Đó là những khoảnh khắc của hai đứa, từ những ngày còn nhỏ xíu đến tận bây giờ. Có ảnh cười tươi, có ảnh chụp vội trong những lần đi chơi, thậm chí cả ảnh dìm không hiểu sao vẫn được giữ lại.
Hong tiện tay vớ lấy chiếc gối ôm hình kem của mình, quăng lên ghế sofa màu vàng nâu mà Nut yêu thích. Cả căn phòng này như một phiên bản thu nhỏ của hai người, từng ngóc ngách đều mang dấu ấn của họ-tự nhiên, gần gũi đến mức chẳng ai trong số họ từng nghi ngờ về điều đó.
Nhưng khi Nut nhìn quanh, ánh mắt vô thức dừng lại trên một bức ảnh chụp từ hồi cấp hai, khi Hong tựa đầu lên vai cậu ngủ gật trên xe bus, còn cậu thì lè lưỡi trêu chọc. Một cảm giác lạ len lỏi trong lồng ngực, cậu thấy Hong thật dễ thương nhựg không theo cách mà mọi lần cậu vẫn cảm nhận Dường như lần này có gì đó khác mà cậu vẫn chưa gọi tên đó là gì. Điều này khiến cậu bất giác quay sang nhìn người bên cạnh.
Cả hai đã thân nhau bao lâu rồi nhỉ?
Có lẽ quá lâu... đến mức chẳng còn phân biệt được đâu là thói quen, đâu là điều đặc biệt. Nhưng chẳng lạc trong dòng suy tưởng đó được lâu, Nut nghe thấy giọng nói quen thuộc.
"Hai người có thể kể chuyện gì đã xảy ra được chưa?". Hong hỏi hai con người vẫn đang thở hổn hển kia.
"Được rồi, chị là Kind, còn cái tên này tên gì ai mà biết". Cô gái tên Kind giới thiệu bản thân.
"Ơ?". Hong hoang mang, mắt cậu mở to sau khi nghe Kind nói.
"Ơ gì, anh ta têm gì chị không biết thật"
"Đùa nhau à? Thôi, anh giới thiệu nốt đi"
"Anh...anh là Pure". Chàng trai bên cạnh cũng giới thiệu bản thân.
"Ủa mà tưởng hai người quen nhau?"
"Chuyện dài lắm, để chị kể cho..."
...
_________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip