Thích?
Từ sau đợt đi biển đó, Nut nhận ra bản thân rất hay mơ những giấc mơ kì lạ. Cậu mơ thấy một chàng trai, lần nào mơ cũng thấy cậu ấy đang khóc. Lần gần nhất, cậu chàng đó không khóc nữa, bên cạnh cậu ấy có thêm một người nữa. Cả hai đứng ở một con sông lớn, chẳng biết họ nói gì với nhau, chỉ thấy họ đứng đó rất lâu. Sau đó, cả hai cùng nhau nhảy xuống dòng sông lớn kia.
Nut tỉnh dậy...
Hơi thở trở nên gấp gáp, trái tim cậu đau nhói như ai xé vậy. Chạm tay lên mặt, cậu nhận ra mình khóc, đến tận khi tỉnh dậy cảm giác giằng xé ấy vẫn còn âm ỉ không thôi. Cậu không biết vì sau mình lại mơ vậy, càng không hiểu điều gì khiến cậu khóc.
Quay sang người bên cạnh, cậu thấy Hong vẫn đang ngủ rất ngon nhưng đột nhiên Hong thở mạnh hơn, có vẻ cậu đã mơ thấy điều gì rất đáng sợ. Một lúc sau, Hong cũng bật dậy trong vẻ hoang mang.
"Mày sao vậy? Ác mộng hả?" Nut hỏi.
"Không, không phải ác mộng nhưng buồn lắm" Hong trả lời.
"Mày...khóc sao?" Nut giật mình khi thấy ở đôi mắt Hong có làn nước rơi xuống.
"Khóc sao? Cũng phải, tại tao đau lòng"
"Sao vậy? Giấc mơ đó có gì khiến mày khóc?" Nut lấy tay lau nước mắt cho bạn.
"Không rõ nữa, chỉ là tình yêu của họ không được chấp nhận chăng?"
"Tình yêu?"
"Ừm, tao mơ thấy có hai người yêu nhau nhưng ở thời đại đó không được ủng hộ. Thế là họ cùng nhau đi đến một nơi xa" Hong không muốn nói thẳng từ đó, vì cậu nghĩ họ vẫn xe gặp lại nhau, ở một nơi nào đó không còn định kiến.
"Mừng cho họ vì họ đã bên nhau mặc kệ mọi thứ như thế, mày nghĩ họ có hạnh phúc không?" Nut xoa vai Hong để bạn bình tĩnh lại.
"Tao nghĩ họ đang hạnh phúc, tao tin là thế"
"Mày cũng mơ mộng ghê, chỉ là giấc mơ thôi mà"
"Nhưng giấc mơ này thật quá, làm tao cũng tin vào nó"
"Không sao nữa rồi, ngủ tiếp đi, mới bốn giờ sáng"
"Ừm, mà sao mày lại dậy? Tao làm mày tỉnh hả?"
"Không, tao cũng mơ thấy mấy giấc mơ kì lạ thôi"
"Trùng hợp ghê, hay tại ngủ chung nên tâm linh tương thông?" Hong bật cười.
"Cũng mày không, nãy xem phim ma xong giờ sợ không dám ngủ một mình rồi lại sang nhà tao" Nut trách móc.
"Thôi mà, tại mày rủ tao xem phim ma chứ ai" Hong phụng phịu.
"Lớn rồi còn sợ ma"
"Giống mày lớn rồi sợ sấm sét ý" Hong lè lưỡi trêu bạn.
"Thì tại tiếng nó to mà, tao sợ sét đánh trúng người"
"Thì tao cũng sợ ma doạ trúng mình"
"Mẹ, rồi rồi, ngủ đi nè" Nut cười bất lực.
"Ngủ ngon nha"
"Mơ đẹp nè"
Đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Nut nghe tiếng Hong gọi mình.
"Này Nut"
"Sao vậy?"
"Tao lạnh" Hong lấy hai tay xoa người.
"Ủa mày đang đắp chăn luôn mà?"
"Vẫn lạnh"
"Hay ốm rồi? Mày thấy trong người thế nào?" Nut bắt đầu lo lắng.
"Không tao bình thường, chỉ là lạnh thôi"
"Xích lại đây đi"
"Hả?"
"Tao bảo là xịch lại đây xíu đi"
"Nhưng mà..."
"Nhưng nhị gì?" Thấy Hong ngại không dám xịch lại, Nut chủ động lại gần bạn.
"..." Hong bắt đầu thấy không ổn chút nào, cậu bắt đầu thấy ngượng.
"Nhấc đầu lên xíu"
"Để làm gì cơ?" Tuy miệng hỏi nhưng Hong đã làm theo lời Nut.
"Thì để như này nè" Nut luồn tay qua cổ Hong, tay còn lại vòng qua eo Hong.
"..." Hong thật sự thấy tim mình đập rất nhanh, hơi ấm dần toả ra. Cậu cảm thấy dễ chịu, nhưng xen lẫn vào đó là cảm giác ngại đến đỏ mặt.
"Ngủ ngon nha" Nut mỉm cười.
'Rồi sao mà ngủ đây?'
Trong trạng thái tim đập nhanh, mặt nóng ran thế này cậu không chắc mình sẽ ngủ nổi. Đã thế Nut còn cười kiểu đấy ai mà ngủ được chứ?
"...Ừm...ngủ ngon" Cậu đành đáp lại lời Nut.
Hiện tại chỉ còn Hong vẫn chưa thể ngủ, trong vòng tay ấm áp ấy, cậu nhìn Nut — người đã một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Cậu nhận ra Nut ở trạng thái nào cũng rất đẹp, vẻ đẹp khiến người khác muốn ở bên.
Hong vô thức đưa tay chạm lên những lọn tóc lộn xộn của người trước mặt. Tim cậu nhói lên một cảm giác lạ lùng.
'Theo như những gì mình biết'
'Thì hiện tại...'
'Trường hợp của mình...'
'Đang là thích một người'
'Không phải chứ?'
Hong bắt đầu gọi tên được cảm giác lúc này, dù cậu không muốn tin nhưng hình như là thế rồi, cậu thích Nut.
'Thật luôn hả Hong ơi?'
Tâm chí cậu hỗn loạn, cậu cố gắng điều chỉnh cảm xúc, hít thở đều. Nhưng cứ mỗi khi nhìn sang Nut, tim cậu lại chẳng nghe lời chủ mà đập nhanh hơn.
'Thôi rồi Hong ơi, mày thật sự thích Nut hả?'
Cậu lắc đầu để loại bỏ suy nghĩ đó trong đầu, cậu hy vọng đây chỉ là cảm xúc nhất thời do khoảnh khắc này mà thôi. Cậu sợ sẽ mất đi tình bạn đẹp này.
Nut kéo cậu gần hơn, sự gần kề lúc này khiến Hong mỉm cười nhẹ, cảm giác yên bình ùa đến. Cậu ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhàng của Nut thoang thoảng. Ngước lên nhìn người đang ngủ, cậu thấy hạnh phúc đến lạ.
'Đừng nói là không thế thoát được nha?'
Càng lúc Hong càng sợ, cứ mỗi lẫn nhìn Nut là cậu lại chẳng tự chủ được mình.
'Ấm quá...'
Hong cảm nhận tất cả mọi thứ, trong khoảnh khắc này, le lói chút ánh sáng mờ tỏ, hơi ấm từ người đang ngủ, nhịp tim của mình, sự ngại ngùng và quan trọng nhất là cảm xúc của mình.
'Khó rồi Hong'
Dù có làm cách nào thì cậu cũng không thay đổi được trạng thái này, cậu vừa muốn thời gian trôi nhanh đến sáng để cậu bình tĩnh lại, vừa muốn khoảnh khắc này ngưng lại để cậu đắm chìm trong dư âm của rung động.
Nhưng rồi ngay lúc này, mọi thứ sượt qua trong tâm trí Hong là những khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc của hai người, nhất là những lúc gần gũi như thế này. cậu đã chịu thua mà kết luận.
'Không thay đổi được gì rồi'
'Mình thực sự thích Nut mất rồi...'
__________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip