Chương 2: Ác Ma 2

Tôi cứ tiếp tục ngồi ăn. Cậu ta dường như chẳng để ý mấy đến thanh đoản kiếm kế tôi. Và tôi bắt đầu cố giấu nó đi. Tôi hỏi:

-Cậu nghĩ "Ác quỷ" lầ người thế nào?

Will bỗng nhiên mang ánh mắt long lanh trả lời:

-Rất tuyệt. Ông ta thật sự rất tuyệt, mặc dù ông ta đã chết trên một cái máy chém.

Tôi tự hỏi để người đời ghét bỏ rồi chết thì tuyệt ở cái chỗ quái nào. Will có thể nhận ra ánh mắt tôi như muốn hỏi câu đó. Cậu cười và nói:

-Ông ta đã không hối tiếc mà?!

Tôi bất giác, hỏi:

-Sao cậu biết?

Will vẫn vui vẻ, trả lời:

-Vì tôi có thể thấy điều đó. 

Tôi cầm trái táo lên mà ăn, nói:

-Lỡ như có 10 tỷ trước mặt cậu thì làm sao?

Will thản nhiên, đáp:

-Lụm, ngu giề để đó!~

Tôi cười :"Hà hà", hỏi tiếp tục:

-Vậy con ông ta trước mặt cậu.

Will không một chút do dự, trả lời:

-Tôi sẽ kết bạn với cậu ta.

-Lí do?

-Vì cậu ta có lẽ cũng bị thế giới nguyền rủa.

-Vậy cậu là...

-Tôi chỉ là một đứa trẻ bình thường thôi, nhưng vì từ khi sinh ra trên người tôi có mấy dấu bớt kì lạ nên chẳng ai dám lại gần. Rốt cuộc thì bỏ rơi mà lăn lốc ngoài đường đi bụi đây!~

-Lạc quan ha?!

-Ờ

-Muốn xem hông?!

-Hở?

Cậu ta xoay người, cởi chiếc áo để lộ một tấm lưng có vài vết sẹo với một vết bớt kì lạ, một con chim, là quạ? Nó đang ngậm một bông hoa, đã héo? Tôi khẽ cười, nói:

-Đẹp đó chớ?! Sặc mùi cái chết!~

Tôi đùa và cậu ta đùa lại:

-Cái đôi mắt cậu cũng thế mà, nó mang màu hoa Bỉ Ngạn.

Rồi hai chúng tôi cùng cười. Từ đó cậu ta trở thành người bạn duy nhất của tôi. Cả hai cùng đi cướp bóc, có những lúc cả hai quánh nhau với lũ côn đồ. Ăn hên nên có lẽ lần nào cũng sống, mặc dù bầm dập mà quay về rừng. Bọn tôi cũng chẳng có nhà, nên có một ngôi nhà gỗ trống vắng bị bỏ hoang trong rừng được bọn tôi chọn làm chỗ ở. Mặc dù cả hai mong chỗ đó không bị ma ám. 

Ừ thì cứ thế, ăn cướp, quánh nhau, rồi có khi từ ăn cướp mà thành côn đồ mất. Bọn tôi sớm nổi danh luôn. Cứ thế sống mà thật bình dị. Những chẳng bao lâu chính quyền cử người tới để truy bắt tôi. Tôi không biết làm sao họ nhận ra tôi. Tôi cũng khá là lo sợ. Lúc đó tôi mười lăm tuổi. Và tôi cũng đã kể chuyện mình là con trai của "Ác quỷ" cho Will rồi. 

Cậu ta chỉ cười và lần đó chúng tôi đã lên kế hoạch bỏ trốn khỏi thị trấn bằng đường rừng. Ừ thì, bọn tôi chuyên sống trong rừng. Mấy lần xém chết vì rừng thiêng nước độc nhưng riết rồi nó thích nghi luôn. Bọn tôi lẩn trốn được tới năm mười sáu tuổi. Nhưng sau đó chuyện ấy lại đến.

Bọn tôi chạy hồng hộc. Đuổi theo sau là mấy tên cảnh sát đô con. Đường rừng khá bấp bênh. Một màn đuổi bắt mệt mỏi. Bọn tôi cố hết sức chạy. Những cành cây xướt qua da làm trầy xướt nhưng vẫn mặc kệ mà chạy. Bỗng nhiên một tên bắn trúng lưng Will khiến cậu ngã xuống. Tôi nhanh chóng chụp lấy người cậu ta. Sức nặng của cơ thể khiến tôi quỵ xuống. Tôi cố đỡ cậu ấy đứng dậy nhưng không thể. Hơi thở của Will tôi có thể cảm thấy rất rõ ràng. Bỗng nhiên, cậu ấy cười, đưa tay lên che mắt tôi rồi nói:

-Chạy tiếp đi, cứ xem như chưa thấy gì đấy!

Tôi khóc, cố nhất quyết cõng người cậu ấy trên lưng và bắt đầu chạy. Năm tên cảnh sát vẫn chạy. Chúng bắt đầu bắn. Một phát nữa vô tình trúng chân tôi. Cảm giác sức nóng và độ xoáy đến tận xương tủy khiến tôi ngã xuống nền đất. Lúc đó bọn cảnh sát cũng đuổi tới. Chúng lôi cậu ấy ra khỏi tôi và bắt tôi lại. Tôi vùng vẫy hết lực, cố gắng thoát ra. Tôi cố gắng đấm và đá, hung hăng hết sức. Bọn chúng cố đè tôi xuống một cách khó khăn rồi tiêm một cái quái gì đó vào người tôi. Cái thứ chết tiệt ấy nhanh chóng khiến tôi dần mất cảm giác. 

Rồi chỉ còn lờ mờ tôi thấy mình bị lôi đi. Còn Will nằm hấp hối ở phía xa cùng máu. Lúc mà bọn chúng bắt tôi, tôi đã thấy Will nằm đó, đơn độc trên một vũng máu đỏ. Đôi mắt vẫn còn mở mơ màng. Tôi tự nhủ bản thân mình bất lực tới vô dụng. Và mọi thứ rốt cuộc chỉ còn màu đen. Tôi tỉnh dậy trong xà lim, ánh sáng chẳng có, chỉ toàn là bóng tối. Những ánh đèn lửa lập lèo cũng cái gió se lạnh lẽo. Tôi nằm ở đó cố gắng tự nhủ đây là một giấc mơ. Nhưng dường như không thể, đây là thực tại vì tôi có thể cảm thấy chân mình rất đau. Bọn khốn nạn đó không hề băng bó vết thương lại. Tôi có thể cảm thấy viên đạn còn trong chân mình. 

Tiếp sau đó tôi thấy một tên mặc quân phục bước vào. Trên tay hắn cầm một cây gậy. Nụ cười hắn thật khó chịu. Người tôi vẫn còn mê man với thuốc tê và tôi có thể biết được hai tay tôi đang bị xích phía sau lưng. Tên đó đưa cây gây nâng cằm tôi lên, cái giọng hắn chẳng lọt lỗ tai được chút nào:

-Trông cũng dễ thương mà chết sớm quá nhỉ?

Tôi cộc cằn đáp lại:

-Im đi!

Tên đó quốc cây gậy vào cằm tôi, mạnh tới mức đầu tôi đập vào tường, cảm giác như răng muốn rụng hết luôn, máu chảy ra khỏi miệng một chút. Tên đó bắt đầu quốc khắp người tôi. Tôi như muốn hét lên nhưng rồi lại cắn chặt môi. Máu âm ỉ lan tòa khắp miệng. Tên đó thấy tôi cố chấp nên cũng dừng lại. 

Bỗng nhiên hắn lấy một cái gì đó bịt miệng tôi. Hình như là một mảnh giẻ rách. Rồi hắn tiếp tục đánh, tôi không thể nào mà ngừng việc la hét. Âm thanh vang khắp nơi tối tăm. Những tiếng đau đớn và bầm dập khắp nơi. Tên đó cứ đánh, xem tôi như thứ để thõa cơn tức giận của hắn vậy.

Vậy ra còn của "Ác quỷ" sẽ có số phận thế này sao? Tôi đã cố sống, che giấu thân phận mình. Một cách im lặng, tôi đã không làm gì cả. Tôi đắc tội gì với thế giới chớ. Tại sao chứ? Will đã chết. Tại sao cậu ấy phải chết?! Vì tôi cậu ấy chết sao?! Không, không phải tôi mà là do thế giới này, chính vì vậy tôi ghét nó...

Những tiếng roi cứ vụt lên, cả thân thể như gảy rời cả ra. Cuối cùng thì tôi ngất lịm đi. Tôi tỉnh dậy một lần nữa. Chẳng có ai ở đó nữa. Tên đó cũng đi luôn rồi. Tôi cảm giác tôi sẽ chết vì mất màu hình như có người đã băng bó chân tôi lại. Là ai nhể?! Ha, thật ra chẳng ai cả. Chúng chỉ muốn giữ tôi sống cho đến lúc hành hình thôi. Giờ tôi vừa đói vừa khát. Nó bắt đầu dằn vặt tôi từ từ. Có khi trước khi tôi lên được bục hành hình thì đã chết trong cái nơi tối tăm này rồi.

Những ngày sau đó vẫn trôi qua, tôi không biết đã trôi qua mấy ngày, quá tối để xác định thời gian. Ừ nhưng tôi biết đã năm ngày, bằng cách đếm số lần cái tên khốn kiếp đó đến đánh tôi. Và sống qua ngày nhờ cách liếm tường ẩm ướt để có nước và rêu nuốt đỡ. Mùi vị ẩm mốc thật sự chẳng ngon lắm đâu. Có lần hắn đã lấy một khối kim loại nóng đỏ mà đè nặng vào lưng tôi khiến tôi hét lên không ngừng van nài hắn:

-Dừng, dừng đi, ahhhhhhhhhhhhhh.

Âm thanh vang vọng chẳng ai nghe thấy. Cảm giác tồi tệ đến mức khốn cùng. Những cái đánh của hắn thật sự đau tên tái, giống như những lần ăn trộm thất bại bị người dân bắt được đánh cho bán sống, bán chết. Cảm giác nóng, bỏng trên lưng tôi khiến tôi dường như bật khóc. Hắn lấy cái thứ kim loại đó ra khỏi người tôi. Tôi thở hổn hển. Rồi hắn tiếp tục đánh, miệng không ngừng nói:

-Mày cũng biết khóc à? Qủy thì đừng khóc. Mày đéo phải con người nữa. Không, mày còn chưa từng là con người. Con của quỷ thì vẫn là quỷ thôi! Mà mày cũng đừng có cười, mày thì không được phép hạnh phúc. Vì mày là quỷ. Mày là đồ phế vật, cút ra khỏi thế giới của bọn tao.

Tôi không la hét nữa. Cổ họng tôi đau rát. Nhưng miệng tôi khẽ nhếp lên. Nếu thế giới bắt tôi từ bỏ và chết, nếu thế giới bắt tôi phải buông bỏ và chấp nhận nó. Đừng mơ nhé. Anh là kẻ thù của chúng mày. Đối với anh chúng mày chẳng là gì cả. Người anh yêu thương có thể đã chết. Nếu thế giới này cướp mất những thứ của ta thì ta mất mớ gì phải nghe lời nó. 

Tên đó thấy tôi cười càng bực mình. Bỗng nhiên điều đó càng khiến tôi thấy vui hơn, nụ cười bỗng chốc rộng hơn. Tôi liếc mắt nhìn hắn. Đôi mắt đỏ trợn lên. Trông khuôn mặt lúc đó của tôi thật đáng sợ. Kể từ lúc đó hắn còn chẳng dám bén mảng tới. Nếu như đã muốn tôi thành quỷ thì tôi sẽ trở thành quỷ. Rồi tiếp theo đó có một giọng cười nhỏ và từ từ to lên. Nó vang vọng khắp nơi. Tôi vừa cười, vừa khóc. Chẳng đau khổ, cũng chẳng hạnh phúc.

Ngày hành hình tới, tôi dường như chẳng đi nổi mà bị kéo lết đi. Những vết thương bị chà sát xuống nền gạch. Tôi bị bắt quỳ trên bục hành hình. Hôm đó trời mưa, âm u thật. Vậy là tôi chết như thế này sao? Tôi ngước nhìn bầu trời và bỗng có một con quạ lẵng lặng bay qua. Qụa? Nó làm tôi nhớ tới Will. Tôi mong cậu ta còn sống, còn nếu chết, ừ thì vậy thì tôi sắp đến chỗ cậu ta. 

Mà không, nơi tôi đến sẽ là địa ngục. Người như Will thì thiên đàng sẽ hợp hơn. Mặc dù là ăn cắp hay du côn thì cậu ta vẫn hay chia sẻ thức ăn với những đứa trẻ giống mình. Tên cảnh sát bắt đầu nói lí do xử trảm. Thật lãng xẹt, chỉ vì tôi là con của quỷ thôi ư?! Tôi nhìn xuống cái đám người phía dưới đang ngước mắt nhìn lên bằng thân xác vô cùng thảm hại với những vết thương chưa lành. Bọn chúng đang thì thầm những điều thật vô nghĩa:

-Là nó hả?

-Thật đáng sợ, ác quỷ thì nên chết hết đi!

-Tao mà biết đó là nó thì tao sẽ lục tung khắp nơi lên và cho nó chết một cách đau đớn chứ chẳng đơn giản là chém đầu không đâu!

Chúng thật trống rỗng đối với tôi. Bỗng tôi cười, ánh mắt đỏ nhìn xuống đầy ám ảnh:

-Nhớ cho rõ đây, ta, một con quỷ sẽ quay lại từ địa ngục và phá hủy thế giới các người đang sống. Hahaha

Tôi cười lớn và rồi bỗng nhiên im lặng. Tiếng dao trượt xuống. Mọi thứ dường như dừng lại. Đầu tôi rơi xuống, tôi chết. Kane là tên tôi. Tôi, năm nay hiện đã mười sáu tuổi. Và tôi đã chết. Nhưng tôi vẫn ở đây, vẫn sống nhăn răng.

Tôi bỗng nhiên một lần nữa mở choàng mắt. Cơ thể như bị đè bởi một cái thứ gì đó ẩm mốc. Tôi có cảm giác nghẹt thở. Tay tôi cố vùng vẫy và bắt đầu đào. Đây là đất. Chuyện gì đã xảy ra? Tôi không quan tâm nữa mà cứ tiếp tục đào. Như một nỗ lực cố gắng để sống. Dù gì tôi cũng chẳng mong mình đang đào xuống vì tôi chẳng muốn đụng dung nham. Mà liệu tôi có còn sống để tới đó không nhể?

Tôi cứ đào, đào và đào. Cuối cùng cũng mò lên tới mặt đất. Những bia mộ xung quanh tôi và trời bắt đầu mưa. Nghĩa địa? Tôi quay đầu lại và thấy tên mình khác ghi trên đó Aka Hotaru. Vậy ra họ của tôi là Hotaru? Mà dù đã chết tại sao lại có một bãi rác xung quanh tôi thế này. Có khi đã chết thì vẫn chẳng yên thân được. Vậy tôi còn sống hay chết ta? Thiên đàng hay địa ngục? Nước mưa lóc cóc trên da tôi. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng lấy nó. Có lẽ là tôi còn sống. Mà đây cũng là địa ngục. Như nhau cả thôi! Tôi đứng dậy, người tôi hoàn toàn không có bất cứ vết thương nào từ việc bị hành hạ.

Tôi chạm tay lên cổ. Một vết sạo lồi? Nó vòng quanh cổ tôi. Bỗng tôi thấy một cái gương đưa ra trước mặt tôi. Tôi có thể thấy da mình tái đi như người chết. Đôi mắt màu Bỉ Ngạn hoa và mái tóc đen bù xù. Ngoài ra có một vết sẹo lồi nhạt vòng quanh cổ tôi. Mà ai đang cầm gương thế. Tôi nhìn mặt người đó. Đó không phải người mà là một con quạ màu đen. Tôi đưa tay ra, để nó đậu lên tay mình, sau đó đưa tay cầm lấy tấm gương quăng xuống đất. Con quạ làm tôi nhớ tới Will, tôi nói:

-Mày muốn đi cùng tao không?

Con quạ kêu lên vài tiếng rồi tỏa vẻ đồng ý, tôi nói:

-Vậy từ giờ ta gọi ngươi là Will nhé!

Như một cách để tưởng nhớ người bạn của mình. Và con quạ kêu lên vài tiếng đồng ý. 

Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip