Chương 1: Người Do Thái bản 4.0

"Cười gì thế, bị đuổi rồi mà còn cười được à, đúng là đồ chó điên "

"Kệ tôi, liên quan"

"Hừ..." Tôi bực bội đá cục đá dưới chân, càng nghĩ lại càng thấy tức vì đám vô ơn chó má đó, không cho chúng tôi dù chỉ là một ổ bánh mì nhỏ trong mấy túi đồ ăn đó, bọn này đúng là đéo còn miếng tình người nào.

Thì "BÙM" một cái bắn tung toé à không, cái nhà hàng ấy bị nổ mất rồi trong không khí còn bắt đầu thoang thoảng có mùi của thịt nướng, như tiệc BBQ ngoài trời. Tiếng nổ lớn ấy cũng làm tay tôi bị ù một lát rồi thôi, khói bay lên cao, nhìn hùng vĩ thật nhưng cũng vừa lòng tôi lắm chứ đùa, chỉ tiếc cho đồ ăn chúng tôi kiếm chắc cũng thành tro rồi .

"À mà quên nữa nãy tôi hình như quên khóa hết mấy cái bình ga ở đó hết rồi"

Vinny gãi gãy đầu ra vẻ vô tội như vừa lỡ quên cái gì đấy nhỏ nhặt giống quên tắt đèn hay khóa vòi nước ở nhà.

Thế là hung thủ hóa ra đang đứng cạnh tôi à...

"Nhìn nó có đẹp quá không vậy chèn?" Cậu ta quay sang hỏi, điệu bộ đầy tự hào về chiến tích của mình khi biến 6 tên đấy thành người do Thái phiên bản 4.0.

"Cậu cũng ít có ác lắm nhỉ"

"Thế lúc nãy cậu cố tình lấy bao thuốc, với cái hột quẹt ấy đưa cho tên nghiện thuốc lá ấy trước khi ra là cố ý à?"

"Ừm, thấy tôi thông minh không"

Mũi tên này chắc sắp vương đến tận trời rồi.

Tôi thở dài một tiếng, chẳng biết nên bực mình hay phục cậu ta nữa. Thằng cha Vinny này đúng kiểu cái đầu chứa toàn những ý tưởng khùng điên nhưng lại được thi hành trơn tru đến đáng sợ.

"Chắc có ngày tôi chết vì dính líu với cậu mất" tôi lẩm bẩm.

"Cậu yên tâm đi, nếu có chết thì tôi hứa cho cậu chết theo cách ngầu nhất có thể" Vinny cười nhe răng, trông như thể vừa được vinh danh cho một giải thưởng tội phạm xuất sắc.

"Cái đó nghe chẳng an ủi chút nào..." Tôi nhíu mày, ghét bỏ.

Khói từ vụ nổ vẫn còn tỏa lên bầu trời, những mảnh vỡ và tro bụi bay tứ tung. Tụi tôi vẫn đứng thản nhiên như hai kẻ vô can.

"Ê, mà cậu nghĩ mấy tên trong đó còn sống không?" tôi hỏi, dù trong lòng đã mơ hồ đoán được câu trả lời.

"Chắc còn chứ, chỉ là sống dở chết dở thôi" Vinny nhún vai.

"Tôi không ác đến mức để chúng chết thật đâu. Chỉ là... để chúng hiểu cảm giác của việc mất tất cả thôi"

"Ừ đâu có ác đâu mà là rất ác!"

Tôi nhìn Vinny chằm chằm, không biết nên gọi cậu ta là thiên tài hay ác quỷ nữa. Nhưng rồi tôi lại chợt nhớ ra một điều khác.

"Khoan... đồ ăn chúng ta vừa cướp được thì sao?"

Cậu ta nhăn mặt. "Chắc giờ đang hóa thành món thịt khói thượng hạng rồi. Tiếc nhỉ?"

"Tiếc cái đầu cậu ấy! Đồ ăn mất hết rồi, tối nay cậu định ăn không khí à?"k

"Thì có gì đâu. Cùng lắm ra ngoài kiếm mấy ổ bánh mì khác" Vinny nói tỉnh rụi.

Tôi cạn lời. Thế là tối nay coi bộ lại phải trầy trật lăn lộn đi tìm đồ ăn vì một vụ nổ hoàn toàn "tình cờ" mà cậu ta gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hanhdong