Chương 14: Hơi ấm trong vòng tay

Tên truyện: Những kẻ sống trong lồng
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

19/05/2025

Sau khoảng lặng kéo dài, Manaka cởi bỏ vòng da khỏi cổ tay, cổ chân anh để lại những vết hằn mờ hằn sâu trong da và cả trong tâm trí anh. Cơ thể anh được tự do nhưng dĩ nhiên cô không cởi bỏ chiếc kẹp trên đầu ti và cả trứng rung trong cúc huyệt anh, chỉ điều chỉnh mức rung nhỏ xuống.

Cuối cùng, cô cúi xuống ôm lấy anh. Cái ôm ấy không hề nhẹ, nó chặt chẽ và gắn bó, như muốn ghì chặt anh vào hiện thực, vào sự hiện diện của cô.

Nanase khẽ rùng mình, nhưng rồi cũng từ từ đưa tay lên, đáp lại. Vòng tay anh siết lấy cô, chậm rãi, như thể sợ nếu lỡ mạnh hơn sẽ tan biến mất. Điều kỳ lạ là dù cơ thể anh đang ê ẩm, bị tổn thương nhưng cái ôm của Manaka lại không khiến anh đau. Trái lại, nó khiến anh cảm thấy được bao bọc, được tha thứ.

Một phút.

Rồi hai phút.

Trong khoảnh khắc mong manh ấy, Nanase ngẩng đầu lên, đôi mắt anh còn vương ánh nước. Không suy nghĩ, không do dự, anh sát lại gần hơn chút nữa đến khi đã hôn cô từ lúc nào.

Không còn là sự phục tùng lặng lẽ. Đó là một nụ hôn đầy cuồng nhiệt và khát khao, môi anh áp chặt lên môi cô, run rẩy nhưng dứt khoát. Đó không phải một hành động được cho phép. Là sự bùng phát từ một nơi sâu thẳm trong trái tim anh, nơi anh không còn phân định rõ đâu là đau, đâu là yêu.

Khi môi rời môi, Nanase khựng lại. Đôi mắt mở to, bối rối. Khuôn mặt anh đỏ bừng, đầy hoảng loạn như một đứa trẻ vừa làm điều cấm kỵ. Anh lắp bắp, định lùi lại, như thể sợ mình vừa vượt quá giới hạn.

"Xin... xin lỗi tiểu thư... tôi... tôi không nên..."

Nhưng Manaka chỉ cười. Nụ cười dịu dàng như nắng đầu thu. Không trách móc, không phán xét.

Cô đưa tay nắm lấy khuôn mặt anh, những ngón tay lùa vào tóc, rồi nhẹ nhàng kéo anh vào lòng mình. Đầu anh được áp vào bầu ngực căng đầy, ấm áp và mềm mại. Hương thơm quen thuộc từ cơ thể cô phả vào mũi anh, trộn lẫn với cảm giác nhức nhối và cơn bối rối chưa kịp tan biến.

"Không sao." Cô thì thầm: "Cứ như vậy đi, Nanase của tôi..."

Dù anh cố nói thêm gì đó, ngập ngừng, bối rối, hay phản kháng yếu ớt thì cô cũng không buông. Bàn tay cô giữ lấy gáy anh, ôm trọn lấy anh như đang bảo vệ một sinh linh nhỏ bé, dễ vỡ.

Trong vòng tay ấy, Nanase khẽ khép mắt. Lồng ngực anh phập phồng chậm lại. Không còn tiếng roi, không còn dây trói. Chỉ còn hơi ấm... và trái tim đập thình thịch vì điều gì đó anh chưa từng dám gọi tên.

Lúc buông Nanase ra, không một lời báo trước, Manaka lặng lẽ đặt tay lên cúc áo vest ôm sát người. Những chiếc nút được tháo ra từng cái một, chậm rãi, như thể cô đang trút bỏ một lớp mặt nạ để lộ ra thân thể mềm mại, nữ tính nhưng đầy uy lực. Chiếc váy trượt khỏi vai, rơi xuống sàn, theo sau là lớp nội y mỏng manh, cuối cùng để lại thân thể trần trụi trong ánh sáng mờ dịu của phòng trưng bày.

Nanase mở to mắt, tim anh thắt lại trong lồng ngực. Anh không nói nên lời, chỉ có ánh nhìn như bị hút vào từng đường cong, từng chuyển động mềm mại trên cơ thể cô. Cổ họng anh khô khốc, vô thức nuốt nước bọt khi ánh mắt lạc giữa khoảng cách vừa gần vừa xa ấy. Không phải vì dục vọng đơn thuần, mà bởi vẻ đẹp cô phơi bày không hề yếu đuối mà tựa như một lời tuyên bố quyền lực, không thể chống cự.

Manaka không để anh nhìn quá lâu. Cô cúi xuống, bàn tay xoa nắn vật nam tính trong trạng thái bán cương giữa hai chân anh thật dịu dàng và chậm rãi như chính cảm xúc trong anh lúc này. Cô trùm bao lên dương vật anh rồi cô leo lên người anh, để dục vọng của anh tiến vào sâu trong hoa huyệt ướt dầm dề của cô. Đôi mắt cô không rời khuôn mặt đã đỏ bừng của anh.

Khoảnh khắc ấy, không còn ai là kẻ thống trị, không còn ai là kẻ phục tùng. Chỉ còn hai người, hai thân thể nóng hổi, hai linh hồn đầy mâu thuẫn, đang dần tan vào nhau trong một nhịp điệu bản năng.

Họ quấn lấy nhau không vồ vập, mà như đang cố níu giữ, khắc sâu từng chuyển động, từng hơi thở. Mỗi nhịp rung chuyển giữa hai thân thể là một đợt sóng, cuốn cả hai chìm vào một đại dương không tên, nơi dục vọng không còn là điều đáng xấu hổ, mà trở thành ngôn ngữ duy nhất họ dùng để nói với nhau, về nỗi cô đơn, khao khát, và thứ tình cảm vẫn chưa gọi thành lời.

Trong phút chốc, Nanase không còn nghĩ về những cơn đau hay nỗi xấu hổ vừa rồi. Cũng chẳng còn khái niệm đúng sai, phải trái. Chỉ còn Manaka và cảm giác mình đang tan chảy trong vòng tay cô mãnh liệt, ấm áp và khắc sâu hơn cả lời yêu.

Nhưng bất ngờ...

Cánh cửa phòng bất ngờ rung lên dữ dội.

RẦM!

"Hasekura Manaka!"

Giọng của Tsurugi vang lên, đầy căng thẳng và tức giận. Cậu bị Miyano nhốt trong phòng nhưng vì quá lo lắng cho Nanase nên cậu đã bất chấp nhảy từ cửa sổ tầng 3 xuống mặt đất... Kết quả vẫn sống nhăn răng lao vào phá đám.

"Cô đang làm gì với anh Nanase? Cô không được phép... không được như đêm hôm đó!"

Cơn giận đẩy mọi lễ nghi ra ngoài hành lang nhưng thứ nhìn thấy khiến cậu chết sững ngay trên ngưỡng cửa.

Dưới ánh đèn dịu, trong căn phòng thoang thoảng hương da thịt và khói nến, Manaka và Nanase đang quấn chặt lấy nhau, cơ thể đều không một mảnh vải che thân. Môi họ vẫn đang mải mê tìm nhau, tay vẫn bấu víu như sợ người kia tan biến. Hơi thở gấp gáp, làn da dính lấy làn da, từng chuyển động như hòa vào nhau thành một nhịp điệu bản năng khó cưỡng.

Tsurugi đứng chết trân, mặt đỏ bừng như thể vừa bị tát. Mắt cậu mở to, không biết nên quay đi hay hét lên, nhưng cơ thể không chịu nghe lệnh.

Manaka rời khỏi môi Nanase, ánh mắt sắc như dao, lười biếng quay đầu nhìn về phía cánh cửa đang mở.

"Thằng oắt lắm chuyện!" Cô nói bằng giọng lạnh lùng mà đầy mỉa mai: "Không thấy người lớn đang vui vẻ à? Cút ra ngoài trước khi tôi ném cậu ra ngoài sân, treo ngược lên cây!"

Tsurugi lập tức lùi lại, khuôn mặt đỏ rực như bị sốt, miệng há ra không nói nổi câu nào. Cậu loạng choạng quay lưng bỏ chạy, cánh cửa khép lại ngay sau lưng như chặn đứng mọi âm thanh phía trong.

Không khí trở lại với hơi thở nặng nề và tiếng thở gấp của hai kẻ đang cuốn lấy nhau.

Nanase thở dốc, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi Manaka. Không còn giằng co, không còn do dự. Chỉ còn sự tan chảy, sự buông xuôi trong vòng tay của người phụ nữ quyền lực, vừa khắc nghiệt vừa dịu dàng như giấc mơ.

Cả hai tiếp tục hòa quyện trong những cái ôm run rẩy, những nhịp điệu rối loạn mà chỉ hai cơ thể đang khao khát nhau mới hiểu được. Những xúc cảm dâng trào, vượt qua ngưỡng đau đớn, vượt cả lý trí.

Chỉ khi giây phút cuối cùng đến, một đợt sóng vỡ òa, như vỡ bờ sau những nhẫn nhịn kìm nén thì cả hai mới thật sự buông thả, trút sạch những cảm xúc bị kìm hãm bấy lâu.

Sau đợt sóng cuối cùng rút đi, cả hai nằm lặng trên giường như thể cơ thể họ đã hóa lỏng trong hơi nóng và mồ hôi. Hơi thở vẫn chưa ổn định, lồng ngực Nanase còn phập phồng, tay anh vẫn ôm lấy vòng eo mềm mại của cô, như sợ nếu buông ra thì cô sẽ tan biến.

Tấm ga nhăn nhúm ôm lấy hai thân thể trần trụi đang quấn chặt lấy nhau. Da chạm da, hơi ấm vẫn còn âm ỉ như than hồng chưa tắt. Nanase vùi đầu vào hõm cổ cô, ánh mắt nhắm lại, và lần đầu tiên, không còn cảnh giác.

Manaka vươn tay, lười biếng nhặt chiếc bao cao su đầy ắp tinh dịch của Nanase nằm trên mép giường, liếc nhìn một cái rồi ném vào thùng rác bằng một động tác chính xác đến lạnh người. Nhưng thay vì khó chịu hay xa cách, cô bật cười một nụ cười thích thú, đầy ngụ ý: "Ra nhiều thật đấy, Nanase."

Anh đỏ mặt, vùi sâu hơn vào ngực cô, như thể muốn chui xuống đất. Nhưng Manaka chỉ siết tay, kéo anh lại gần hơn. Cô nghiêng đầu, đặt cằm lên mái tóc rối của anh.

Một lát sau, giọng cô dịu lại, như thì thầm giữa bóng tối: "Tôi không phải người tốt, Nanase. Tôi có thể làm tổn thương anh bất cứ lúc nào. Cả thể xác lẫn tâm hồn."

Nanase vẫn không ngẩng đầu, nhưng giọng anh vang lên trầm và bình thản, như đá tảng giữa biển động: "Tôi biết, thưa tiểu thư."

Câu trả lời khiến căn phòng đặc quánh lại. Không phải vì sợ hãi, mà vì điều gì đó nặng hơn nhiều niềm tin. Niềm tin không có điều kiện, không có giới hạn.

Manaka siết chặt tay. Mắt cô nhìn thẳng lên trần nhà như đang tìm một điểm tựa để không để lộ điều gì đó đang chực trào ra nơi khóe mắt. Cô nuốt xuống, nhưng cổ họng nghèn nghẹn.

"Đồ ngốc." Cô khẽ nói.

"Vâng." Nanase đáp, vẫn vùi mặt vào ngực cô: "Là đồ ngốc của cô."

Một khoảnh khắc dài trôi qua đầy im lặng, nhưng không lạnh lẽo. Mỗi tiếng tim đập là một nhịp kéo hai con người lại gần nhau, không phải bằng da thịt, mà bằng những vết nứt chồng lên nhau mà họ không giấu.

"Chúc ngủ ngon, tiểu thư." Anh nói, thật khẽ, như sợ phá vỡ điều gì đó mong manh.

Manaka chớp mắt.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô thì thầm một lời ru: "Ngủ ngon, Nanase."

***

Khu rừng ngoại ô, giữa đêm đen như mực. Gió thổi hun hút qua những tán cây mục, mặt trăng bị mây đen che khuất khiến mọi bóng hình đều trở nên méo mó, ngờ nghệch như những cơn ác mộng.

Một nhà kho cũ kỹ, mái tôn gỉ sét và bức tường loang lổ, từng là kho vật tư thời chiến, nay trở thành sào huyệt của một băng nhóm tội phạm. Trong ánh đèn vàng nhờ nhờ, đám người tụ tập thành vòng tròn, bàn chuyện trả thù. Ở giữa, tên trùm băng – gã đàn ông vạm vỡ, cổ vẫn còn quấn băng gạc dính máu đang gào lên, mắt rực lửa hằn học.

"Nó là ai? Thằng chó nào? Tao muốn danh tính, địa chỉ, gốc gác của thằng khốn đó! Tao sẽ bẻ từng đốt xương của nó!"

Không ai dám cắt ngang. Nhưng rồi, tất cả ánh đèn vụt tắt. Chỉ còn tiếng gió lùa qua khe tôn, và... một tiếng gầm gừ khẽ khàng nhưng gai người.

Tên trùm chợt rùng mình. Âm thanh đó... không lạ. Hắn từng nghe vào buổi chiều đẫm máu đó trước khi bị cắn tới tóe máu nơi cổ. Hắn quay đầu như một phản xạ sinh tồn. 

Đôi mắt phát sáng trong bóng tối, hàm răng nhe ra. Cơ bắp cuồn cuộn, lớp lông dày dựng đứng. 

Sally đã đánh hơi được mùi của hắn tìm tới tận đây.

"Chỉ là một con chó thôi! Giết nó!" Hắn gào lên.

Đám đàn em nháo nhào rút dao gậy. Nhưng chưa kịp làm gì, một bóng đen vụt qua, nhanh như gió. Một bình xịt nhỏ nổ tung giữa không gian, khí choáng bay ra khiến cả đám lảo đảo gục xuống như lúa bị quét qua cơn bão.

Sally lao lên như một cơn thịnh nộ. Nanh cắm vào cổ tên trùm lần nữa, nơi vết thương cũ còn rỉ máu. Hắn gào rú, đá loạn xạ, đẩy được nó ra trong cơn hoảng loạn và chạy lảo đảo về phía cửa sau nhà kho. Nhưng hắn vấp phải bóng người mặc đồ đen đã chờ sẵn.

Lưỡi dao anh bạc loé lên găm sâu vào bụng hắn. Máu phụt ra, từng dòng đỏ thẫm chảy xuống nền đất lạnh. Nhưng đó chưa phải kết thúc. Người áo đen không nói một lời, không cần đe dọa, không cần nguyền rủa. Chỉ lạnh lùng... nhét một vật hình trụ nhỏ gọn vào chính vết thương bụng chưa kịp khép.

Hắn nhìn xuống thì hai con mắt trợn trừng.

Là lựu đạn.

Hắn không kịp thét lên.

Một tiếng "Bùm" nhỏ vang lên, rồi là tiếng "phịch" trầm đục.

Máu, thịt, mảnh nội tạng bắn tung tóe như pháo bông trong đêm. Không tiếng hét, chỉ còn mùi khét lẹt của sắt và lửa. Không ai trong bọn đàn em còn đứng dậy được nữa đã ngất, bị thương, hoặc quá khiếp sợ để chống cự.

Sally nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà kho, bộ lông vấy máu, nhưng đôi mắt thì tĩnh lặng như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng.

Người đàn ông đứng đợi sẵn dưới gốc cây lớn ngoài kho.

Ánh trăng vừa ló ra, chiếu lên lộ rõ khuôn mặt của Miyano với nụ cười mơ hồ khóe môi.

Giọng hắn trầm lạnh, cất lên như lệnh kết thúc một ván cờ: "Làm tốt lắm, Sally."

***


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip