Chương 30: Bí ẩn gia tộc Hasekura (3)
Tên truyện: Những kẻ sống trong lồng
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
24/05/2025
Từ sau đêm hôm ấy, mối quan hệ giữa Manaka và Akihito không còn như trước. Những lần chạm mặt nhau nơi cầu thang, trong sân sau hay khi Manaka học bài bên thư viện, đều trở nên tự nhiên hơn. Cô thậm chí đã gọi cậu bằng tên thân thiết "Akey." Còn Akihito, dù vẫn giữ phép tắc, nhưng nụ cười đã không còn miễn cưỡng. Thỉnh thoảng, họ trốn ra khu vườn phía sau biệt thự, nơi không có ai lui tới. Ở đó, Manaka dạy Akihito cách thả diều, còn cậu bé thì hướng dẫn cô làm diều từ giấy báo và cành trúc già.
Những lúc như vậy, từ phía hành lang tầng hai, một ánh mắt lặng lẽ dõi theo.
Đó là cậu thiếu niên tóc bạch kim – Miyano Hishiro, con trai của một nữ thư ký cấp cao trong biệt thự. Hishiro có dáng người cao, làn da nhợt nhạt, gương mặt mang nét lai phương Tây lạnh lùng, và đôi mắt xám nhạt khó đoán. Cậu ta không nói gì, chỉ đứng sau bức màn ren, nhìn hai đứa trẻ chơi đùa dưới ánh chiều, dáng Manaka cười khúc khích, tay kéo diều, còn Akihito cố chạy theo trong tiếng cười giòn tan.
Hôm ấy, trời nhạt nắng. Manaka bước vào phòng ăn dùng bữa chiều. Lúc đó chỉ có Hishiro đang đứng ở góc bàn, tay lật qua vài trang sổ ghi.
Cô nhìn cậu ta rồi bất ngờ lên tiếng: "Anh đã thấy tôi vui vẻ với Akey. Tại sao không nói gì với ả thư ký của tôi?"
Hishiro không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ nhếch môi cười nhẹ: "Không phải việc của tôi, thưa tiểu thư."
Manaka bước đến gần, ngả người lên bàn, ánh mắt không rời khuôn mặt cậu: "Anh tên gì?"
Hishiro khép sổ lại, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt không mang ý khinh thường cũng chẳng có thiện chí, chỉ đơn thuần là một làn nước tĩnh lặng: "Tôi tên là Miyano Hishiro, thưa tiểu thư."
Từ ngày hôm đó, Manaka để ý đến cậu ta hơn nhưng Hishiro như một cái bóng lặng lẽ, xuất hiện khi cần thiết, biến mất ngay sau đó. Cô dần quên mất sự hiện diện của cậu.
Một buổi chiều lộng gió, trời xanh trong vắt. Manaka và Akihito lén trốn ra khỏi khuôn viên biệt thự, chạy ra bãi cỏ sau vườn nơi cây bàng lớn tỏa bóng rợp. Hai đứa chơi trò truy đuổi, hò hét như thể mọi quy tắc giai cấp chưa từng tồn tại. Akihito đang leo lên cành cây để lấy một con diều bị mắc thì trượt chân ngã xuống.
"Á!"
Cậu hét lên, mắt nhòe nước. Chân phải va vào đá nhọn, máu đỏ tươi rỉ ra.
Tiếng động khiến một người chạy ra. Đó là phu nhân Marika. Mái tóc đen dài xõa trên vai, khuôn mặt tiều tụy trắng bệch vì bệnh, đôi mắt trũng sâu nhưng vẫn lưu giữ nét đẹp u buồn. Bà vốn nằm liệt giường đã nhiều tuần, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại gượng dậy, lê từng bước tới vườn sau.
Khi bà thấy cảnh đó – một đứa trẻ nô lệ nằm trên đất, chân bê bết máu, còn tiểu thư Manaka đứng gần đó thì bà khựng lại, ánh mắt đầy nghi ngờ vì đã nghĩ con gái bà đã làm hại cậu bé.
Nhưng chưa kịp thốt ra lời, Manaka đã chạy tới, vội vàng lấy băng gạc từ túi nhỏ của mình, quỳ xuống bên Akihito.
"Em nói rồi mà! Bày đặt leo trèo làm gì để rồi ngã thế này!!!" Giọng cô không giận mà đầy lo lắng, bàn tay nhỏ run rẩy khi lau máu cho cậu.
"Anh... anh xin lỗi..." Akihito chỉ mỉm cười, không kêu đau, không than vãn.
Marika đứng đó, ngỡ ngàng.
Từ đôi mắt cô con gái mình, đứa bé tưởng như đã bị môi trường này làm cho vô cảm, bà thấy một thứ gì đó khác. Một ánh sáng yếu ớt, nhưng đủ để thắp lên hy vọng.
Ánh sáng của lòng trắc ẩn, của tình cảm chân thật, của một tâm hồn chưa bị vấy bẩn hoàn toàn.
Đôi mắt Marika ngân ngấn lệ. Bà siết nhẹ mép váy, trái tim mềm yếu của người mẹ dường như có lại chút sức sống.
Bà lặng lẽ quay lưng, bước đi chậm rãi. Nhưng trong bước chân ấy đã có thêm một phần quyết tâm.
Bằng mọi giá, bà phải giữ lại ánh sáng ấy cho con gái mình. Trước khi nó bị bóng tối nuốt trọn.
***
Đêm đó, trời không trăng. Bầu trời trên đảo Hasekura âm u, gió từ biển thổi vào mang theo vị muối mằn mặn và những cơn sóng vỗ dồn dập vào vách đá như tiếng trống báo hiệu một điều sắp sửa xảy đến.
Trong chính biệt thự tĩnh lặng nơi gia chủ thường triệu tập các cuộc họp quan trọng, phu nhân Marika – người đàn bà tưởng như chỉ còn là cái bóng ốm yếu đã ngồi đó từ chiều, trong bộ kimono đen đơn giản, tóc búi cao, ánh mắt sáng lên thứ ánh sáng kỳ lạ không còn mỏi mệt, mà là dứt khoát.
Khi tiếng chuông đồng vang lên bốn hồi ngắn – tín hiệu gia chủ đời thứ 26 đã rời đảo, bà cho triệu tập toàn bộ gia nhân trong đại sảnh phía Tây. Những con người với ánh mắt thấp thỏm, gầy gò, run sợ đứng kín cả gian phòng.
Phu nhân Marika bước lên bậc thềm giữa, ánh sáng từ ngọn đèn dầu hắt lên gò má gầy guộc của bà, làm nổi bật những vết hằn tuổi tác nhưng cũng tỏa ra sự cao quý khó cưỡng.
Bà lên tiếng, giọng không lớn nhưng vang vọng như lưỡi dao cắt qua màn im lặng.
"Tất cả các người – những người được gọi là gia nhân, nô lệ đều mang dòng máu của nhà Hasekura."
Một tiếng rung động lan qua đại sảnh. Không ai dám thở mạnh.
"Từ hàng thế kỉ trước, để duy trì nguồn nhân lực trung thành, gia chủ đã bí mật phối giống, bắt ép hoặc cưỡng bức những người phụ nữ trong nội tộc sinh ra các đứa trẻ mang dòng máu Hasekura... và gán cho các người thân phận nô lệ, gia nhân để phục dịch con cháu chính mình."
Bà dừng lại, giọng nghẹn lại một chút, nhưng rồi tiếp tục.
"Các người không đáng bị đối xử như vậy. Không ai trong số các người đáng bị trói buộc bởi thứ truyền thống ghê tởm ấy."
Giữa biển người sững sờ, một cánh cửa bật mở. Một người đàn ông bước vào, cúi đầu trao cho bà một chiếc rương nhỏ bằng gỗ mun, khóa bạc. Bên trong là hàng trăm xấp tiền được bọc kỹ, cùng vài giấy tờ thông hành đã chuẩn bị sẵn.
"Ta sẽ không sống được lâu nữa. Nhưng đêm nay, hơn ba trăm người sẽ rời khỏi nơi này. Ta đã chuẩn bị một số tiền không lớn nhưng đủ cho tất cả các người! Con đường đã được chuẩn bị. Đến sáng, các người sẽ được tự do."
Tiếng khóc bật ra từ hàng ghế sau. Một người phụ nữ ôm lấy đứa con nhỏ nức nở. Một người đàn ông già khụy xuống sàn, không dám tin vào điều mình vừa nghe.
Đêm đó, dưới ánh trăng nhạt màu, những gia nhân cúi rạp người cảm tạ. Có người gục xuống chân bà mà khóc. Có người nắm lấy tay nhau mà thề sẽ không quên.
Họ biết... bà đang chọn cái chết.
Nhưng giữa biển người ấy, ba gia đình không rời bước.
Vợ chồng thư ký Miyano Seishiro, khuôn mặt bình thản nhưng ánh mắt rực cháy: "Con trai tôi, Hishiro, đã rời đi. Còn chúng tôi... sẽ ở lại với bà."
Vợ chồng vệ sĩ Kisaragi Tsukasa, người đàn ông cao lớn từng là thanh đao tàn nhẫn của chủ nhân, giờ run rẩy cầm tay vợ mình – người phụ nữ đang mang thai.
Cô ấy cúi đầu, bàn tay áp vào bụng: "Dù con là trai hay gái... nó sẽ mang tên Tsurugi... là thanh kiếm bảo vệ tiểu thư Manaka... Gia chủ đời thứ 27."
Phu nhân Marika nhìn họ, lặng người. Bà cắn môi để không bật khóc.
Cuối cùng, vợ chồng Nanase Akira, đôi mắt khô cạn nước từ ngày đi khai thác mỏ, bước ra, cúi đầu thật thấp: "Nhờ tiểu thư Manaka mà Akey của chúng tôi may mắn sống sót tới ngày hôm nay. Vậy nên chúng tôi không muốn bỏ mặc bà và cả tiểu thư."
Phu nhân Marika nhìn họ, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên định. Trái tim bà đau nhói, nhưng lý trí vẫn dẫn lối.
Bà lắc đầu, nghẹn ngào:
"Không. Ta không cho phép các người hy sinh vì ta. Lệnh của ta: hãy đi. Hãy sống. Hãy bảo vệ Manaka, không bằng cái chết, mà bằng cuộc sống của các ngươi!"
Họ chần chừ, rưng rưng, rồi cuối cùng đều vái lạy bà lần cuối. Không có lễ tiễn đưa. Không có tiếng nhạc. Chỉ có tiếng gió hú qua khung cửa, và ánh mắt lặng lẽ nhìn nhau trong đêm tối.
Khi họ rời đi, phu nhân Marika đứng một mình giữa điện lớn vắng lặng.
Đôi tay run run đặt lên bụng, trái tim bà thổn thức... không phải vì sợ cái chết, mà vì lần đầu tiên trong đời, bà làm được một điều đúng đắn.
Dưới ánh đèn dầu đã cạn, giọng nói của bà vang lên một mình giữa bóng đêm: "Hãy tha thứ cho mẹ vì đã bỏ lại con, Manaka... Nếu con còn ánh sáng trong tim, hãy giữ lấy. Hãy lớn lên... và phá bỏ cái lồng này."
***
Trăng đêm ấy rọi sáng khu vườn phía Tây bằng thứ ánh sáng nhợt nhạt, lạnh lẽo. Những bóng cây đổ dài, run rẩy theo từng cơn gió biển. Hishiro với mái tóc bạch kim rối bời và bộ đồng phục nhuốm bụi đất thở gấp, tay siết chặt chiếc vali nhỏ chứa vài tư trang cần thiết. Cậu ta đã quay lại bất chấp lệnh của cha mẹ chỉ để tìm họ lần cuối. Nhưng rồi, tin từ một gia nhân rằng họ đã trốn thoát. Mọi thứ tưởng như đã an toàn.
Cho đến khi tiếng hô "Ở đó! Bắt lấy nó" vang lên phía sau lưng.
Đám vệ sĩ trung thành tuyệt đối với gia chủ đời thứ 26 lập tức đuổi theo. Hishiro lao băng qua những lối đi lát đá, nhảy qua hàng rào hoa tường vi, hai chân trầy xước rớm máu mà không dám dừng lại. Đúng lúc ấy, cậu ta dừng khựng lại.
Manaka.
Cô bé đang đứng dưới gốc liễu già bên hồ nước, mặc chiếc váy ngủ trắng đơn giản, mái tóc xõa dài, ánh mắt đen ánh lên một thứ cảm xúc không rõ ràng. Hishiro hoảng hốt, lùi lại một bước, tưởng rằng cô sẽ hét lên báo động.
Nhưng Manaka chỉ khẽ nghiêng đầu, đôi môi mấp máy: "Đi đi... trốn khỏi đây. Hãy tự do và hạnh phúc nhé."
Cậu ta sửng sốt, đôi mắt như không tin nổi. Trong tích tắc, vẻ mềm yếu tan biến, thay vào đó là quyết tâm. Không kịp nói lời cảm ơn, cậu ta chạy tiếp, biến mất sau hàng cây.
Khi đám vệ sĩ xông đến, Manaka chỉ vào một lối khác, giọng dửng dưng như không hề quan tâm: "Tôi thấy hắn chạy về phía Đông."
Chúng gật đầu, vội vã rẽ sang hướng ấy. Cô bé đứng lại, nhìn về phía cổng sau khu vườn, nơi ánh đèn từ đồn canh hắt ra mờ mờ. Cô khẽ cười, một nụ cười mỏng như sợi khói, tự nhủ: "Chắc giờ này... Akey cũng thoát rồi..."
Nhưng cô đã nhầm.
Akihito, cậu bé với gương mặt non nớt và trái tim không chịu khuất phục đã quay lại.
Cậu lặng lẽ vượt qua rào chắn, ẩn mình dưới bóng tối, tìm thấy Manaka đang đứng một mình. Khi Manaka nhìn thấy Akihito cơ thể gầy gò, đầy bụi đất, thở dốc vì chạy, cô kinh hoàng, gào lên: "Akey! Sao anh còn ở đây? Anh phải đi rồi chứ!"
Nhưng cậu chỉ cười, đôi mắt sáng lấp lánh trong đêm: "Mana, chúng ta... là gia đình phải không? Em hãy đi cùng anh nhé. Anh sẽ không bỏ mặc em."
Manaka chết sững nhưng không nói gì, cô run rẩy nắm lấy tay cậu, lần đầu tiên để một người khác dẫn đường.
Họ không đi xa.
Từ sau bức tường đá đổ nát, năm tên sát thủ mặc áo choàng đen bước ra. Không một lời, không một dấu hiệu thương tiếc, chúng giương súng và xả đạn.
Manaka chỉ kịp quay người, hét lên: "AKEY!!!"
Máu bắn tung trong không khí như pháo hoa đỏ thẫm. Akihito ngã xuống, đôi mắt mở to kinh ngạc... vẫn nhìn cô, cố nở một nụ cười, nhưng đôi môi nhỏ nhắn chỉ khẽ mấp máy...
Manaka gào thét, đôi mắt như mất đi ánh sáng, lao đến ôm lấy cơ thể nhỏ bé đó, máu loang đầy váy ngủ trắng.
Xác của Akihito bị ném xuống biển như rác, trong khi Manaka bị kéo trở lại về biệt thự trong tiếng gào khóc xé lòng...
Sáng hôm sau, quảng trường nhỏ trong khu nhà chính tụ họp đầy người.
Gia chủ đời thứ 26, Hasekura Shinji - người đàn ông cao lớn, sắc lạnh đứng giữa khoảng sân, tay cầm khẩu súng lục bạc. Trước mặt ông là Marika - người vợ mà ông từng yêu giờ đứng thẳng lưng, không hề tỏ ra sợ hãi.
ĐOÀNG!
Tiếng súng vang lên. Manaka gào thét, bị giữ chặt trong khi mẹ cô đổ gục trong vũng máu.
Ngay sau đó, giọng ông ta lại vang lên lạnh như băng: "Bắt hết những kẻ còn sót, đưa xuống tầng hầm. Chúng sẽ phục vụ cho việc duy trì nòi giống."
Từ ngày hôm đó, ngôi biệt thự chìm trong sự yên lặng chết chóc.
Không ai dám nhắc đến phu nhân Marika. Không ai hỏi về đứa trẻ tên Akihito đã liều mình quay lại và đã bị giết...
Manaka bị đưa trở lại phòng, nhưng cha cô không còn đoái hoài đến cô nữa.
Ông ta cưới vợ mới. Người phụ nữ ấy nhanh chóng mang thai, và sinh ra một đứa con trai.
Manaka không còn được gọi là "người kế vị". Nhưng cô bé cũng chẳng để tâm.
Cô ngồi hàng giờ trong phòng tối, ánh mắt vô hồn. Đôi khi, cô sẽ nhìn qua khung cửa sổ hướng ra biển, thì thầm: "Akey... tại sao lại quay lại... Anh ngốc quá..."
Giấc ngủ của Manaka từ đó đầy những cơn mộng mị: tiếng sóng vỗ, tiếng súng nổ, tiếng máu nhỏ trên sàn, và... nụ cười của một cậu bé.
Một cậu bé đã mang đến ánh sáng. Và bị chính bóng tối nuốt chửng.
***
Hai mươi hai năm – một đời người bị bào mòn trong bóng tối.
Manaka, nay đã là một thiếu nữ trưởng thành, mang vẻ đẹp cao quý và uy quyền như nữ vương: làn da trắng lạnh, mái tóc hồng sẫm dài đến thắt lưng, đôi mắt đen sâu thẳm như vực thẳm, nơi cất giấu tất cả những mất mát, máu, và nước mắt. Nét mặt cô không còn vương chút hồn nhiên của tuổi thơ, chỉ còn lại sự bình thản tàn nhẫn của kẻ đã bước qua mọi vực thẳm sinh tử.
Lễ truyền ngôi được tổ chức tại đại sảnh chính của biệt phủ Hasekura – một căn phòng lạnh lẽo, trần cao, được xây từ đá đen vĩnh cửu. Tại trung tâm là ngai vàng gỗ đỏ mà tổ tiên Hasekura truyền lại. Trên đó, người đàn ông đã từng là cha cô – Shinji ngồi như một pho tượng sống, giờ đây chỉ còn là bóng dáng già cỗi, khuôn mặt sạm lại vì tham vọng và cô độc.
Đứng bên cạnh ông ta là đứa con trai út – Hasekura Nakano, "kẻ thừa kế" được nuôi dạy trong sự ngạo mạn, một phiên bản non nớt, hung tợn hơn của cha hắn.
Nhưng giữa buổi lễ long trọng ấy, khi người người quỳ xuống trước kẻ kế nhiệm mới, một bóng dáng bước ra.
Là Manaka.
Tiếng bước chân cô vang lên trong sảnh lớn, từng bước đều đặn, nhẹ mà nặng như từng nhát búa giáng vào tim những kẻ có mặt. Chiếc áo choàng đen tuyền viền đỏ máu phủ dài trên nền đá, bước đi của cô khiến đứa em trai sững sờ.
"Dừng lại." Manaka nói, giọng cô không cao, không giận, nhưng từng chữ như lưỡi dao bén rạch không khí: "Tôi mới là gia chủ đời thứ 27."
Đám gia nhân sững sờ. Shinji nheo mắt, giọng lạnh băng: "Mày không có quyền. Mày chỉ là một đứa con gái yếu đuối."
Manaka cười khẽ. Nụ cười nhạt đến nỗi khiến người khác rét lạnh. Cô đã lật đổ cha mình, không bằng mưu kế phức tạp, mà bằng cái nhìn vô cảm hơn cả tử thần khiến ông ta không kịp phản kháng.
PHẬP!
Chỉ một nhát kiếm, gia chủ thứ 26 chết không kịp trăn trối, lưỡi kiếm đâm xuyên tim ông ta - ngay trên chiếc ngai vàng, không ai tiếc thương.
Manaka chỉ đứng đó, không khóc, không run. Cô nhìn ông như nhìn một di tích đã bị thời đại chôn vùi.
Manaka trở thành gia chủ cuối cùng của Hasekura nhưng cô không tiếp tục truyền thống tàn bạo.
Việc đầu tiên Manaka làm là triệu tập toàn bộ gia nhân còn lại. Trên quảng trường đá nơi từng hành quyết những kẻ chống đối, cô nói bằng giọng dứt khoát giống mẹ mình năm xưa.
"Từ giây phút này, chế độ nô lệ của gia tộc Hasekura bị xóa bỏ. Mọi gia nhân, nô lệ, lính gác... tất cả các ngươi đều được tự do."
Lệnh giải phóng được ký. Các gia nhân khóc như chưa từng được khóc. Có người ngã quỵ. Có người ôm nhau run rẩy. Sau hàng thế kỷ sống trong bóng tối, ánh sáng cuối cùng đã đến từ chính hậu duệ của họ.
Vài ngày sau.
Manaka đứng trên boong tàu, gió biển thổi tung mái tóc dài. Phía xa, hòn đảo Asakura từng là đế chế, là gông cùm, là nấm mồ cho hàng thế hệ giờ đây nhỏ dần.
Cô cầm ly rượu trắng trong tay, mắt khẽ khép lại.
Một giấc mơ cũ ùa về: Mùi hương mái tóc mẹ, vòng tay yếu mềm trong đêm mưa; nụ cười của Akey khi cậu nhóc tặng cô một bông hoa dại giấu trong túi áo; tiếng cười rộ vang lên khi họ đuổi bắt nhau giữa vườn hoa bị bỏ quên...
Một giọt nước mắt rơi xuống má. Giọt nước mắt đầu tiên sau mười năm. Cô chạm tay lên má, rồi... cười nhẹ.
"Đủ rồi..."
Cô quay về phía thuyền trưởng.
"Phá hủy đảo đi."
Một tiếng nổ rền rĩ từ khẩu đại bác trên thuyền bắn ra. Khói đen bốc lên, những căn biệt thự cổ, các tầng hầm đẫm máu, các lối đi bí mật... từng tảng đá rơi xuống biển, vùi chôn cả một kỷ nguyên trong tro bụi.
Hòn đảo Asakusa, từng là biểu tượng của quyền lực và tàn bạo, chìm vào biển khơi, vĩnh viễn bị xóa tên khỏi bản đồ.
Manaka không quay đầu lại. Cô nhìn về phía chân trời, nơi mặt trời mọc đỏ rực như máu và rạng rỡ như tự do.
Gia tộc Hasekura với bóng tối, xiềng xích và tàn sát từ nay chỉ còn là lịch sử.
Còn Manaka... là người viết nên trang cuối cùng của bi kịch đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip