1 . Ngày buồn
Nay là ngày mưa xế chiều , cũng chả hiểu sao nó lại dài đến vậy. Cơn mưa như cuốn trôi đi những tia nắng và tâm hồn tôi , bao chấp nhiệm , phiền muộn được gửi hết vào những hạt nước nhỏ để rồi vỡ toang làm lòng tôi trống rỗng , em có nghe thấy tiếng lách tách kia không ? Đó là tiếng mưa và cũng là tiếng lòng tôi , chẳng có gì là sự hồn nhiên mà tôi thể hiện ra , chỉ toàn sự lạnh lẽo , cô đơn của nơi tận cùng bóng tối , cả thế gian khinh bỉ , dùm bỏ tôi , chỉ có mình em người duy nhất chấp nhận một kẻ đeo bám trần gian như tôi.
Hơi.. không hiểu sao ngày mưa tôi lại nghĩ nhiều như vậy , ngẫm lại từ lần đầu gặp em cho đến giờ , em không thắc mắc về tôi sao ?
Lí do tôi ra đi ?
Hay cả việc chỉ mình em nhìn thấy tôi ?
Em đang sợ làm tôi tổn thương hay là em thật sự chịu coi tôi là bạn ?
Em và tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau , khoảng thời gian ấy tuy ngắn nhưng với tôi là bất tận , cả đời tôi chưa bao giờ vui đến vậy , nếu nó kéo dài mãi mãi sẽ thật tốt , cơ sự thật thì vẫn không thay đổi được . Tôi là hồn ma , em là con người , làm gì có tương lai cho kẻ đã chết từ lâu như tôi , âm , dương , là hai thái cực đối lập , làm gì có câu chuyện tình yêu phép màu nào xảy ra , sẽ chỉ có đau thương cho cả hai thôi .
Tôi ngồi trên cành cây cao ngoài cửa sổ , đôi đồng tử tôi in hình bóng em , tôi cứ lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em , tôi cứ ngắm từ giờ này sang giờ khác , nhìn em cười là tôi yên lòng rồi . Dù mưa rào hay mưa nhẹ tôi vẫn chẳng cảm nhận được , nó cứ thế xuyên qua người tôi , tại sao nhỉ ?
À , tôi chết rồi còn đâu em biết không ?
Mỗi lần khi ở bên em tôi lại quên mình không còn sống.
Mỗi lần được ôm em , được ngắm em cười tôi chẳng bèn nhớ mình ra đi khi nào, tôi ngốc quá nhỉ ?
"Reng Reng" tan học rồi.
Em thu dọn sách vở rời đi , thiệt tình em không để ý trời mưa sao ? Có biết là để quên ô rồi không ? Tôi đi theo lé ôm em phía sau.
Tsukasa - chào cậu , Nene
Tôi khẽ nở nụ thật tươi với em , dù có buồn đến đâu cũng không được để em phát hiện.
Nene - chào cậu , Tsukasa cậu có ô không tớ quên rồi.
Ánh mắt em có chút lo lắng, cũng phải thôi lội mưa về thì em cảm mất.
Tsukasa - cậu hậu đậu ghê , may là tôi có . Nhưng cho tôi về chung nha
Nene - vậy thì cảm ơn cậu.
Tôi và em rạo bước trên con đường vắng , mưa vẫn chả ngớt tẹo nào , tôi có cảm giác hơi là lạ , tôi ngó sang em , sao em nhìn tôi chằm chằm vậy, tôi đỏ mặt quay đi.
Nene - Tsukasa có phiền muộn hả ? Hiếm thấy cậu trầm như vậy
Tôi im lặng một chút , tôi nghĩ kĩ rồi tôi không muốn là gánh nặng của em đằng nào tôi cũng không thể ở bên em được.
Tsukasa - chúng ta chia tay đi.
Nene - tại sao ?
Em hoảng hốt khi thấy tôi nói vậy , tôi có thể cảm nhận như em sắp khóc.
Tsukasa - tôi chết lâu rồi nếu.
Nene - vậy thì sao, hai chúng ta yêu nhau là sai ư , cậu không yêu tớ à ?
Em khóc òa lên , em thật mít ướt , nhưng nhìn em khóc như vậy thật giống mưa , nó làm tôi yếu lòng.
Tsukasa - không , tôi yêu cậu mà .
Nene - nói yêu mà kêu chia tay huhu _ Tsukasa thở dài .
Tsukasa - phải làm sao để cậu hết khóc chứ ? Người ta nhìn cậu tự khóc một mình lại bảo mới bị cắm sừng bây giờ .
Nene - thì đúng mà , Tsukasa hết thương mình rồi _ thấy em bù lu bù loa lên , tôi đỏ ửng mắt . Trước giờ chưa thấy em như thế này , trông thì cũng...dễ thương ấy chứ . Tôi lại gần rồi dùng thứ vũ khí khiến em trước nay đều khiếp sợ .
/ chụt /
Nene - Tsukasa , làm gì vậy ? _ tôi hôn lên má em làm em dùng có đang khóc lớn cũng im ngay .
Tsukasa - tôi xin lỗi , được không ?_ em ngại ngùng nhìn tôi.
Nene - được nhưng không được nói vậy nữa nghe chưa ?
Tsukasa - ok vợ iu~ của anh
Nene - cái tên Tsukasa này>< .
Ừ thì chúng tôi chưa chia tay nhưng tôi biết sẽ có viễn cảnh ấy trong tương lai nhưng thôi còn ở bên nhau ngày nào thì còn hạnh phúc ngày đó , dù hôm nay là ngày mưa thật buồn nhưng chí ít về sau sẽ có cầu vồng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip