4 . Vào một ngày mưa
Gửi cậu Tsukasa!
Bạn tớ à , chắc lúc cậu nhận được lá thư này thì tớ đã không còn trên cõi đời này rồi , hơi bất ngờ nhỉ ?
Tớ cũng mới chỉ biết thôi nhưng không sao , tớ ổn mà .
Xem nào chúng ta làm bạn được 18 năm rồi ha, đó là một hành trình dài nhưng đầy niềm vui tớ không biết cậu nghĩ gì về điều đó nhưng với tớ nó quan trọng lắm , tình bạn hai ta như một bức tranh thanh xuân chứa đầy niềm vui, ước mơ của tớ .
Cơ mà Tsukasa này , không biết tớ trong mắt cậu là gì nhỉ ? có phải là một củ cải ngốc nghếch hay như thế nào đó , còn trong mắt tớ cậu là bạn , là người tớ yêu .
Tớ hích cậu trai mang tên Yugi Tsukasa , tuy trẻ con , ích kỷ nhưng cũng có lúc rất dịu dàng , quan tâm và lo lắng cho tớ , tớ thích cậu rất nhiều , cơ mà càng thích cậu tớ lại càng sợ , sợ rằng khi cậu biết liệu tình bạn của hai ta còn được như trước không , bởi tớ không muốn mất đi một người mà lòng đã vô cùng tin tưởng , có lẽ nếu lúc nào đó thế giới có quay lưng thì Tsukasa vẫn sẽ ở bên tớ .
Ngay như những năm tháng ta còn bé cậu đã luôn bảo vệ , che chở tớ , tớ nhớ như in cái ngày cậu đánh nhau với mấy bạn bắt nạt tớ , dẫu chỉ có một mình giữa đám đông đó cậu vẫn lao lên vì tớ , khi ấy trông cậu ngầu lắm đấy , tớ thật chẳng quên được bóng lưng cậu khi ấy tựa một người anh hùng vậy .
Dẫu có đau đến đâu .
Dẫu có phải chịu bao vết thương cậu vẫn đứng lên đấu tranh vì tớ
Tớ đã thật sự hạnh phúc , những gì mọi người mang cho tớ chỉ toàn những lời chê bai , thậm chí là ghẻ lạnh nhưng cậu hoàn toàn khác , đây là lần đầu tớ biết có người yêu thương mình thật lòng .
Tsukasa này ! Cậu có thích chị Nanamine không ? hồi trước chị ấy có tâm sự với tớ rằng chị khá thích tính cách cậu đấy , thật lòng tớ thấy chị ấy tốt , nên sau này tớ không còn ở bên Tsukasa thì cũng đừng lo, sẽ còn chị Nanamine bên cậu mà , tớ ở trên khi vẫn sẽ rõi theo cậu thôi .
Cậu biết không ? Lúc này khi tớ viết thư cho cậu cũng là khi trời mưa , ta chẳng còn thấy được những tia nắng nhỏ nữa, chỉ còn bầu không khí đơm buồn của mây thôi , không biết có phải mây đang khóc vì đời tớ sắp tàn không nhỉ ?
Hay chỉ là tình cờ khiến tớ luyến tiếc khoảng thời gian sống vừa qua
Đời tớ như một cơn mưa không màu , có tàn đi tớ cũng chẳng sao đâu , thứ tớ tiếc là cậu , không có cậu cuộc đời không là gì cả , nhờ cậu mà tớ mới có những ngày cầu vòng đấy. Tớ muốn được làm thật nhiều điều cùng cậu nhưng căn bệnh ung thư này không cho rồi , chưa phải bây giờ nhưng cũng sẽ sớm thôi, tớ sẽ chết , phải chi còn vài ngày bên cậu , ta sẽ cùng đi chơi , cùng đi ăn , đi biển nữa hay ngắm hoa anh đào trên đường đi học về,hoặc cùng nhau làm donut chắc sẽ vui lắm .
Tớ nói nè , nếu tớ là mưa thì Tsukasa sẽ là mặt trời . Tsukasa là mặt trời của tớ là nguồn sống của tớ và tớ không thể ngừng ngước lên được . Tớ thương mặt trời lắm , vậy nên cậu phải sống thật hạnh phúc . Hãy nhớ đến tớ như một kỉ niệm là lâu lâu hãng nhớ đến , tớ muốn cậu hướng đến tương lai chứ đừng chìm đắm trong quá khứ , cậu phải biết thương lấy chính mình thế thì mọi người mới yêu thương cậu được .Cậu phải sống tốt , sống cho cả phần đời của tớ nữa . Mặt trời à nhất định phải là chính mình chứ đừng để ai thay đổi cậu .
Và lời cuối
cảm ơn cậu nhé , người đã luôn ở bên đồng hành cùng tớ , đã luôn bảo vệ và yêu thương tớ hết mình , cậu là thanh xuân của tớ , sống hạnh phúc nha , người con trai tớ yêu.
Gửi tới người em yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip