5 . Nhuộm đỏ
Tsukasa - Amane , Amane , Amane anh đi chơi với em đi , đã lâu rồi ta không có chơi với nhau như trước nữa.
Amane - em phiền quá Tsukasa , anh đã nói không là không mà.
Anh tức giận bỏ đi để hắn một mình nơi bóng tối đó , hắn ở phía sau nhìn bóng lưng anh dần khất . Hắn không nhớ từ khi nào mà anh lại lạnh nhạt với hắn như vậy , trước kia hắn hiến tế bản thân để đổi lấy nụ cười của anh , hắn vì anh mà trở thành một con con quỷ , vì anh mà đánh đổi thân thể mình , tất cả những gì hắn mong chỉ là nhận được tình cảm của anh , ngoài thấy được nụ cười làm trái tim hắn xao xuyến được nở rội ra hắn không cần bất cứ thứ gì nữa.
Thế nhưng giờ thì sao ?
Hắn hy sinh tất cả mà chỉ nhận lại cái biểu cảm khó vừa lòng này ư ? Tất nhiên hắn sẽ không lẳng lặng chấp nhận . Làm gì có chuyện công sức của hắn vô ích chứ , hắn sẽ ghi nhớ nó để rồi khi tìm được thủ phạm làm anh thay đổi , chính hắn , chính Yugi Tsukasa này đây sẽ cho người đó thấu hiểu từng nỗi đau mà hắn phải chịu , cái người đó có biết cảm giác đau như ngàn con dao đâm vào con tim đau như thế nào không ?
Dốc hết sức vì người mình thương .
Nhưng chẳng nhận lại được gì cả.
Thậm chí còn bị quay lưng lại.
Hắn mệt rồi , chấm dứt mối quan hệ tình anh em ở đây , bởi chính bàn tay loang lổ vết bùn đất , kinh tởm này sẽ lấy mang người mà anh yêu nhất , đừng hận hắn . Hắn có muốn giết cô đâu , nhưng hắn chịu nhiều tổn thương lắm rồi , có tránh thì tránh anh ấy . Nếu anh không trêu đùa con tim hắn thì đâu có chuyện gì đâu đúng không ?
Amane , anh nhớ giữ thật chặt cô bé củ cải nhỏ đó .
Vì em đang tìm cô ta , em sẽ khiến anh đau khổ như cái cách anh khiến em đau.
Cho nên nhớ cẩn thận vào , trò chơi chính thức bắt đầu...
.
.
.
Tsukasa - sao rồi cậu thấy đau chứ.
Hắn cười một nụ cười ghê tởm , đặt đôi bàn tay dính máu lên khuân mặt chi chít vết thương vẫn rỉ máu đỏ của em . Giờ đây em chẳng khác nào một con thú bị hắn giam cầm từ ngày này sang ngày khác , đã không còn ai nhớ em biến mất được bao lâu ? 1 tháng , 2 tháng ...À đúng hơn là một năm . Khoảng thời gian ấy như cơn ác mộng đeo bám lấy tâm trí em , ai cho em biết hắn đã dáng bao vết thương xuống em , không ngày nào là hắn không tra tấn tinh thần và thể xác em cả .
Tsukasa - cậu không khóc lóc nữa nhỉ ?
Em không biết tại sao mình lại chả thể nói được câu gì , vốn như mọi khi em sẽ cầu xin hắn dừng lại nhưng giờ em lại chừng ra cái bộ mặt không cảm xúc ấy , hắn nhìn vào đôi mắt đỏ ngọc ấy , thật khó chịu biết bao khi hắn không còn thấy những giọt nước mắt như trước , hắn muốn thấy bộ mặt em khô sở cầu xin dưới chân hắn , giọng nói ấy , biểu cảm ấy , nó khiến hắn thích thú đến nỗi chỉ muốn chiếm là của riêng , tất nhiên hắn hiểu , hắn yêu anh trai mình , nhưng hắn cũng lỡ yêu công cụ trả thù của hắn rồi . Và hắn biết nếu thả tự do cho em , em cũng sẽ như anh trai hắn , sẽ lại lần nữa khiến trái tim hắn tan nát thôi . Thế nên cách duy nhất chính là khiến em ám ảnh hắn , em sẽ nhớ đến hắn hàng đêm , nhớ đến mức không dám quên , dù là tạo hình ảnh xấu hắn cũng bằng lòng.
Tsukasa - sao cậu không trả lời ?
Hắn nắm lấy tóc em mà giật mạnh về phía hắn , đôi mắt đục ngầu nhìn thẳng vào ánh mắt vô hồn của em . Vẫn vậy em chẳng thay đổi gì cả , điều này đã thực sự khiến hắn tức giận rồi , hắn điên cuồng đánh em , tiếng đánh to đến nỗi nghe thôi mà cũng khiến người ta sởn gai ốc . Hắn thở hồng hộc quỳ xuống , em không gào lên dù chỉ một tiếng . Hắn nhìn lấy cơ thể bầm tím mà chợt có vài giọt nước mắt chảy dài , em không chút động đậy , không chút hơi ấm , em chết rồi sao ? Tại sao hắn không có nổi hạnh phúc , hắn chỉ ao ước em với nụ cười thật sự ở trên môi gọi tên hắn thôi mà , Tại sao ?
Nene - Tsukasa , sao khóc rồi ?
Bỗng một bóng hình nhỏ đi đến ôm hắn vào lòng , hắn chợt mình khi biết đó là em , em chưa chết.
Tsukasa - cậu còn sống sao ?
Nene - tất nhiên , tớ chịu đau quen rồi , tớ không giận cậu vì đã đánh tớ bao năm qua đâu .
Hắn ôm chặt lấy em hơn , dòng nước mắt chảy dài úa ra đầy áo . Em nhẹ vỗ về hắn , hắn giờ chỉ như đứa trẻ cần sự quan tâm mà thôi .
Nene - Xin lỗi cậu Tsukasa , tớ đã rất ghét khi cậu giam giữ tớ ở đây , nhưng rồi tớ đã hiểu cậu đã đau đến mức nào , Tsukasa có thích hoa hồng không ?
Tsukasa - um.
Nene - hoa hồng tuy đẹp nhưng chúng phải trải qua rất nhiều nỗi đau , nó nở vào mùa đông lạnh giá bởi nó chỉ đẹp khi phải trải nghiệm những thứ đau khổ , nhưng chiếc gai tựa như để bảo vệ và dấu ấn của thời gian . Tsukasa cũng vậy , cậu phải trải qua nhiều nỗi đau , tất cả cũng chỉ muốn bảo vệ lấy người thân , thứ cậu cần là có người ở bên , Tsukasa này tớ thương cậu lắm nhưng có lẽ ta không thể bên nhau được ra , máu đỏ đã giết chết Yashiro nene kia.
Em hướng ánh mắt đến cơ thể phải chịu bao đau thương khiến nó héo tàn ấy.
Nene - nhưng linh hồn này vẫn sống , Tsukasa này cậu phải hiểu là tớ không thương hại cậu mà là tớ yêu cậu , Tsukasa có đối xử tồi với tớ đến đâu tớ vẫn yêu chính bản chất , con người thật trong cậu và vì tớ yêu cậu nên tớ sẽ tha thứ tất cả lỗi lầm của cậu.
Tsukasa - Nene , cậu tha thứ tất cả cho tôi thật sao ?
Bỗng rồi sau lưng em mọc lên đôi cánh trắng muốt , nhẹ đưa em rời khỏi thế gian đầy dãy tội lỗi này , em như rời xa khỏi bàn tay hắn . Còn Hắn chỉ lặng lặng nhìn em như thiên thần bay xa.
Nene - tớ tha thứ tất cả mà .
Em nở nụ cười rồi tan biến vào không trung nhưng thứ gì còn sót lại chỉ là những giọt nước mắt và bông hoa dính máu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip