7.Đường nào không về La Mã

VIỆT NAM THẮNG ACE ƠI. NGHE ĐỒN CÓ THANH NIÊN ĐOÁN HỤT TỈ SỐ. NHƯNG CÓ LÒNG TIN VIỆT NAM THẮNG. CHỊU. VIẾT CHO THANH NIÊN NÀY.
////////////////

Đức Chiến ngồi trên tàu ra Thanh Hóa. Chiến đang cảm thấy rất không ổn. Toa này chỉ có lác đác vài người. Cậu cầm chặt điện thoại trong tay. Trên màn hình là dòng tin nhắn của Hoàng Đức.

"Chiến, tụi mình bị theo dõi. Xin lỗi vì tao phải để mày đi một mình. Cẩn thận. Tao sẽ đi tới đó sau. Có gì thì nhắn tin về cho anh Đại"

Đức Chiến thấp thỏm nhìn xung quanh toa tàu. Không thấy gì bất thường. Chiến tự trấn an mình. Không sao đâu sắp tới Thanh Hóa rồi.

Đức Chiến đi đến quầy bán vé, mở tấm hình Martin lên hỏi cô bán vé.
- Em em cho anh hỏi, em có thấy qua người này chưa. Anh ấy xuống ga này chắc 3-4h sáng
- Xin lỗi anh, em mới thay ca lúc 6h sáng nay. Anh thử hỏi những người xung quanh xem
- Anh cảm ơn em

Đức Chiến thử hỏi những người ngồi chờ ở đó nhưng không ai thấy Martin. Vậy là anh ấy đã rời khỏi đây sau khi xuống tàu. Anh ấy đi đâu giữa ở cái xứ này chứ.

Đức Chiến đến quán hủ tiếu trước nhà ga hỏi thử.
- Bác ơi, bác có từng nhìn thấy người trong ảnh chưa ạ.
- Để bác xem...cậu này không cao lắm đúng không
- Dạ khoảng mét 65
- Hình như hồi khuya bác thấy cậu ấy cõng một cậu trai khác.
- Bác biết người cậu ấy đi cùng không.
- Không con ơi, nhưng đôi mắt của cậu tối qua rất giống một cậu nhóc khác. Bác nghĩ chắc là anh em. Cậu nhóc đó học ở Hà Nội mỗi lần về đây đều ghé quán bác ăn tô mì rồi đi bộ về nhà.
- Bác biết gì thêm về cậu nhóc đó không.
- Hình như nó tên Phú.
- Mặt mũi như thế này phải không bác
- Ừ đúng rồi con
- Dạ con cảm ơn bác

Đức Chiến mừng rỡ lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hoàng Đức.

"Gọi thằng Tú kêu nó cho gặp nhóc Phú. Anh Martin có thể đang ở cùng anh trai nó"

Đức Chiến thong thả vào tiệm ăn tô bún bò Huế. Đói quá đi mất. Sáng giờ đã ăn gì đâu.
- Bác ơi cho cháu hai tô bún bò

Đức Chiến ăn hết hai tô bún bò vẫn chưa thấy Đức trả lời tin nhắn mình. Thằng này bị con ma nào của Hà Tĩnh bắt rồi à.

À hình như nhóc Tới cũng biết Phú.
- Alo
- Em nghe anh Chiến
- Em có số của Phú không cho anh đi. Anh cần tìm nó.
- Nó kế bên này, em chuyền máy cho...anh kiếm em có việc gì không
- Anh đang tìm anh Martin, có người thấy anh ấy đi cùng anh trai em. Em cho anh số anh trai em đi.
- Anh trai em bỏ quên cục sạc pin ở đây rồi. Nên điện thoại ảnh chắc đã tạch nguồn. Em có cho số anh cũng như không thôi.
- Còn cách nào liên lạc được không em.
- Anh em chắc bây giờ ở trên đảo Nghi Sơn ấy. Anh có thể tới đó rồi gọi anh Dũng ra đón, anh Dũng xoăn ý anh.
- Hình như anh có số anh Dũng để anh gọi. Cảm ơn em.
- Dạ, em chào anh.

Đức Chiến đứng dậy đi tới quầy tính tiền. Cậu đang đi thì có người va trúng cậu. Người đó cuối đầu với cậu, tỏ vẻ xin lỗi

Chiến không để ý lắm. Người đó nhanh chóng rời đi. Hắn mặc toàn đồ đen, đeo khẩu trang còn đội mũ kín mặt. Chắc cũng là thể loại chẳng tốt lành gì.

- Của cháu hai tô bún bò bao nhiêu ạ
- 90 nghìn cháu
- Dạ...ủa...ví của cháu. Đáng ghét. Khỏi thối ạ

Đức Chiến lấy tiền trong ốp lưng điện thoại ra trả. Rồi nhanh chóng chạy ra khỏi quán. Nhất định là tên kia đã lấy ví tiền của cậu.

Cậu nhìn hết xung quanh. Vẫn không thấy hắn ta đâu.

- Đức Chiến

Có người gọi cậu, cậu quay người lại, tên đó đang dựa vào đuôi xe. Cầm ví tiền đưa về phía cậu rồi nhanh chống bỏ chạy.
- Chết tiệt

Cậu chạy nhanh về phía người đó. Đức Chiến của mọi ngày sẽ nhanh chóng tóm được tên đạo chích kia. Nhưng Đức Chiến của bây giờ mới ăn xong hai tô bún bò còn chưa tiêu hóa xong. Cậu nhanh chóng cảm thấy mệt.

Tên đó dắt cậu vào một cái hẻm trống. Thằng đó ăn cái gì mà chạy nhanh như ngựa vậy. Sao trời sinh cho mấy đứa bất lương cặp chân giày thế.

- A

Đức Chiến vấp cục đá và nằm ngang luôn trên đường. Cậu lấy tay ôm bụng mình. Cậu thở hắt ra, mồ hôi trên trán thi nhau đổ xuống.

Đức Chiến nằm như vậy hơn năm phút đồng hồ không có dấu hiệu đứng dậy. Tên kia thấy vậy chạy tới nơi cậu đang nằm ngồi xuống xem cậu như thế nào
- Nè đứng dậy chạy tiếp nào. Trên sân cậu có cho tiền đạo chạy vào khu vực 16m50 đâu...nè...tôi đứng yên ở đây rồi đừng giả vờ nữa
- Cứu
- Hả...nè không phải giả vờ chứ
- Làm ơn...tôi...đau
- Đau ở đâu...Đức Chiến tỉnh, tỉnh táo đi nào....Nguyễn Đức Chiến...ăn gì mà nặng như trâu...tôi chỉ định chọc cậu tí thôi mà.

Tên đó đỡ Đức Chiến ra tới đầu ngõ gọi Taxi đưa Chiến tới bệnh viện. Người đó không để ý. Trong góc tường điện thoại Đức Chiến đang reo.
_____________
Trọng Hùng chở Martin ra nhà ga. Anh cần một vé tốc hành để về Hà Nội bây giờ.
- Em ơi cho anh một vé đi Hà Nội, 3h được không anh.
- Còn chuyến nào sớm hơn không em.
- Có một chuyến mới đi hồi 12h rồi anh.
- Vậy bọn anh cảm ơn nhé - Trọng Hùng nói

Martin có chút buồn. Anh sẽ không kịp tới buổi tiệc tối nay của anh mất. Không biết Tiến Linh sau rồi nhỉ.

- Không sau vẫn còn xe khách mà, cũng đi ba tiếng thôi. Để tôi chở anh ra bến xe.
- Cảm ơn em

Lần này Martin giành chở. Nhưng xe này rất khó chạy. Anh thắng không kịp dẫn đến xe va phải gánh hàng của một bác bán bánh bèo.
- Trời ơi đổ hết bánh của tôi rồi. Mọi người ơi.

Mọi người xung quanh đó hiếu kì đến xem rất đông. Martin cảm thấy không ổn chút nào. Mặt cô bán bánh đằng đằng sát khí.
- Anh đi đi, ở đi cứ để em giải quyết. Không sao đâu. Đi đi kẻo trễ giờ. Đi đi.

Martin nhìn Trọng Hùng. Trong đầu anh thoáng qua hình ảnh của Tiến Linh. Anh nhìn cậu lần nữa rồi tản đám đông đi vào bến xe tìm kiếm quầy bán vé.

Anh hỏi một bác gái đang đứng gần đó.
- Bác ơi cho cháu hỏi, vé xe đi Hà Nội ở đâu bán ạ.
- Trước mặt đó cháu. Cháu tranh thủ mua nhanh đi hình như xe sắp chạy rồi.

- Vé đi Hà Nội phải không em.
- Dạ anh
- Ê cái cậu này

Martin sợ hết vé chen lên phía trước.
- Em cho anh hai vé.

Cậu tiền xong quay xuống xin lỗi bác trai.
- Dạ con cần đi Hà Nội gấp. Dạ vé này con biếu bác.

Ông lão cười hề hề nhìn anh. Anh cùng ông lão ra xe chuẩn bị về Hà Nội. Chỉ còn mười phút nữa xe sẽ chạy.
_______________
- Cậu ổn chứ Đức
- Ụa...không sao...ụa
- Nấu cho cậu ăn bao nhiêu thật uổng công.

Văn Đạt vào trong xe lấy cho cậu chai nước suối. Đưa cho Đức.

- Súc miệng đi. Trên xe có trà gừng. Uống vào đỡ ngay.
- Cảm ơn

Hoàng Đức súc miệng xong vào trong xe ngồi thở.
- Uống đi.
- Cảm ơn
- Cậu bị say xe à.
- Không anh chạy nhanh quá
- Không nhanh sao tới nơi được, cậu làm như Thanh Hóa gần. Gọi cho anh bạn tên Chiến của cậu đi.
- Lạ thật sao Chiến không bắt máy. Chắc là gặp thánh sút rồi.
- Hả
- Như vầy cho ngắn gọn nhé. Tên đó và Đức Chiến đều là tuyển thủ. Nhưng họ bằng mặt không bằng lòng.
- Cạnh tranh vị trí à.
- Hai tên đó đâu có cạnh tranh gì, khác vị trí mà.
- Chứ tại sao lại ghét nhau.
- Tớ cũng không biết. Giữa hai tên đó đã xảy ra chuyện gì. Trước đây thì không bao giờ va chạm luôn. Không có một lí do để ghét nhau luôn á. Nói chuyện với nhau được ba câu là hôm đó có lũ á.
- Như hai người dưng à
- Chắc kiểu như vậy á. Quy luật của cả tuyển là bắt đại hai người cũng có thể ra một cặp. Nhưng hai tên này là trường hợp ngoại lệ.
- Hay là cùng thích một người.
- Càng không thể. Chiến đính hôn rồi và người đó cũng kết hôn rồi
- Phải có lí do mới ghét nhau được chứ. Đã đánh nhau bao giờ chưa.
- Rồi, lần gần nhất cách đây ba hôm. Hai tên không biết nói gì lao vào đánh nhau luôn.
- Kết quả
- Không biết chỉ thấy Chiến về tới nơi cứ ôm bụng nói bị đau. Cũng may đang trong thời gian nghỉ. Nó nằm trên giường đến trưa hôm qua mới đứng dậy được luôn.
- Đi bệnh viện khám chưa
- Nó không chịu đi, mà kệ nó đi. Trai tráng bị đạp vài cái không chết được. Để tớ gọi cho Xuân Tú...chết rồi
- Sao nữa
- Điện thoại đình công
- 😑😑😑😑😑
______________
Đoán thử "tên đó" là ai nào

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip